Thất Thiên Nữ Đế

Chương 6: Thiên thanh vân



À... Thật quá đáng... Ta dễ bị lừa đến thế ư?

Ai cũng muốn trêu chọc ta thế này. Ta không chịu được nữa nhìn Thiên Huyền, à không phải gọi là Huyền Vũ chứ, đang bá đạo hất tay áo. Lũ yêu vật hoảng sợ, muốn thoát chạy nhưng không kịp nữa rồi.

Chúng bị thiên khí của Huyền Vũ và Chu Tước đánh bay xa mấy dặm. Còn ta, người vẫn tưởng mình có tác dụng hơn người nào đó lại yếu nhất nhóm. Ta bây giờ chỉ ngồi đếm xem bao nhiêu tên yêu vật bay trên trời rồi ngã xuống đất.

Ta nhớ lại rồi.

Huyền Vũ hắn đã phong ấn trí nhớ và sức mạnh của ta. Đó là lí do ta chỉ biết độn thổ, đến cõi âm và khả năng dùng lửa băng thôi. Ta ấm ức, cắn môi nhìn hắn và hắn. Đồ lừa đảo. Ta độn thổ nhanh, ta không muốn nhìn khuôn mặt thân thuộc suốt mười mấy năm đã kìm hãm ta. Hắn thấy ta biến mất, gọi tên ta:

- Thiên Vân trở lại đây nhanh...

Công nhận ta số không có gì đen hơn nữa. Ta độn thổ vào đúng lúc Thanh Long và Bạch Hổ giao đấu với ma Vương. Hai bên đột ngột ngừng tay trong chốc lát. Ta cười hì hì, thực hiện phép độn thổ một lần nữa. Vâng ta không chỉ độn thổ một mình mà còn kéo cả ma Vương đi theo cùng nữa. Thôi ta lần này lành ít dữ nhiều rồi.

Lúc ta có cảm giác thì ta đã đứng trong một lâu đài ma quỷ đáng sợ. Nơi đây âm khí nặng nề còn muốn hơn ở cõi âm nữa. Ta chợt rùng mình. Phải rồi, tên ma Vương này bắt ta tới đây chứ không phải là ta đưa hắn đến. Ta bị hắn đẩy ngã nhào xuống đất. Hắn đến chỗ ta, túm tóc ta, tát ta hai cái, ta có cảm nhận mặt mình bị biến dạng. Mùi máu tanh nồng. Hắn đạp ta thêm mấy cái nữa.

- Lũ người thiên đình các ngươi quả là ngu ngốc và hoang tưởng hết sức.

Ta tức giận, ta nhổ máu vào mặt hắn. Ta thấy hắn sa sầm lại, kéo ta thẳng tay vứt ta vào ngục tối. Ta phủi áo, độn thổ. Hắn ngoài song cười:

- Ngươi không thể thi triển phép thuật ở đây đâu. Haha... Đợi một lát nữa thôi, linh hồn thuần túy của ngươi sẽ là của ta. Ngươi sẽ không còn đau đâu... Haha

Ta:

- Tên chết giẫm nhà ngươi. Muốn linh hồn ta, đừng hoang tưởng. Tứ Phương Thần sẽ đến đây nhanh thôi. Còn ngươi sẽ thảm hại.

Ta gào lên. Hôm nay sao ta xui vậy, bị lừa, bị bắt cóc nữa. Ta mà có sức mạnh, ta sẽ lật tung nơi này cho mà xem.

Ma Vương chết tiệt.

Ta muốn thoát ra khỏi đây, Huyền Vũ, huynh mau cứu muội, muội tha thứ cho huynh hết. Ta ôm người, suy tính xem cách nào rời khỏi đây được. Nơi đây không thể dùng phép thuật, vậy muốn rời phải dùng võ công. Nhưng ta cũng không có khả năng để bẻ cong song sắt chui ra khỏi. Vả lại, ngoài phòng giam giữ có hơn chục tên quỉ canh gác. Ta tức quá, lấy chân đạp song sắt, lấy tay đánh chúng, chỉ thiếu điều đập đầu thôi. Cả người ta nhức mỏi, đau đớn. Vệt máu khóe môi giờ còn rỉ ra. Ta muốn khóc rồi.

Không được, Thành Vô Song mi không có chức năng khóc. Tại sao lại là Vô Song ư?

Là Thiên Vân, ta cam đoan rằng an ủi mình xong ta sẽ khóc thét lên.

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/.../1999/2000/2001/...

Sao lâu vậy không có ai đến cứu ta. Ta ăn ở tốt lắm mà. Ta đếm cho đến khi nào có người cứu ta ra khỏi đây.

9995/9996/9997/9998 /9999....

Bùm. Có tiếng nổ ta hoàn hồn túm song sắt. Bọn yêu quỉ bỗng toán loạn chạy. Ta hớn hở, có người đến cứu ta rồi. Vui quá. Ta sung sướng nhảy cẫng lên nhưng trượt ngã đầu đập xuống đất. Ta bất tỉnh luôn.

Không thể tưởng tượng nổi nữa. Ta vẫn chưa chết, tay chân ta đầy đủ, những vết thương cũng chẳng còn. Lạ thật. Ta cảm thấy mình là lạ nhưng không hiểu được là sự khác biệt đó ở đâu nữa. Ta gượng dậy, đi xuống giừơng. A đây không phải nền đất hay nền gạch đâu. Ôi đây là tường vân mà, nền là tường vân, ta lẽ nào lên trời rồi. Chà tất cả đều làm bằng ngọc, bằng mây. Thích nhỉ. Chà, nơi đây sao giống phòng ngủ của ta ở hạ giới vậy. Thân thuộc quá đi. Có lẽ ta là thiên nữ nhỉ?

Ta đi đi lại lại, ngó hết chỗ này rồi đến chỗ khác, nâng từng món đồ như bảo vật vậy. Khoan. Sao ta lại ở đây. Ta nhớ là ta đang ở lâu đài ma Vương mà, ta còn bị ngất nữa. Ôi, biết là bị ngất là được cứu thì ta đã đập đầu đi cho rồi. Ta nhìn mình trong gương ôi, ta vẫn thế, trừ là ta mặc bộ váy trắng tinh khiết như thế này. Thôi thì ta ngủ tiếp cho khỏe.

Đang lim dim thì có người mở cửa phòng ta. Ta bật dậy, ngoái lại. Tiên nữ đẹp quá. Ta ngây người. Ta thốt lên:

- Tiên tử... Quá đẹp...

Ta thấy người bên tiên tử đó ngây ra, và vị tiên tử đó nhíu mày. Ta nói sai gì sao? Khen thôi mà cũng không chấp nhận à? Ta thấy người thiên đình thật lạ.

Tiên tử nói:

- Thiên Thanh Vân, con trải qua một kiếp ở hạ giới sao không chịu thay đổi gì cả. Phụ thiên con mà nghe những lời này lại buồn vì con cho xem.

Ta..., cái gì mà con, cái gì mà phụ thiên, ôi có người nào cho ta biết không? Vị tiên tử này là ai? Em gái thiên đế à?... Ta chớp chớp mắt nhìn về phía tiên tử tuyệt đẹp đó, nói:

- Hả???? Tiên tử ơi tỷ nói gì vậy?

A, tức giận rồi. Ta bỗng lùi ra phía sau.

- Tỷ? Thiên Thanh Vân, ta là thiên mẫu của con đấy.

Ta khóc không ra nước mắt. Có người bảo ta là mẹ ta trong khi người đó còn trẻ đẹp hơn cả ta. Ta tin được không? Nhưng có vẻ là thật đấy chứ. Ta nhìn thấy trên khóe mắt ấy cũng có đóa sen nhỏ giống ta. Ôi ôi ôi, ta thực muốn chui hố. Ta gượng gạo cười:

- Thiên mẫu con biết sai rồi. Con xin lỗi. Con có nhớ gì đâu..

Ta ôm tay thiên mẫu làm nũng như mẹ ta trước kia. Bà xoa đầu ta, nói trìu mến:

- Nha đầu, con chịu khổ nhiều rồi. Đi đến chỗ thiên phụ con, giải trừ ấn kí thôi nào.

Ta nhí nhảnh đi theo, tay ôm không rời thiên mẫu. Đừng hỏi vì sao. Ta mà không cẩn thận là hụt ngã luôn, mây mà. Ta chưa hồi phục trí nhớ, ta không có khả năng đi đâu.

Đến thiên điện, ta đã thấy mọi người tập hợp đầy đủ rồi. Ôi còn có các thiên nữ, thiên tử nữa. Ta thấy họ chào ta, mọi người cạnh họ khiêm nhường, kính cẩn vô cùng.

A có cả Ngũ Hành Tiên nha, ngài Hỏa mặc bộ đồ không thể đỏ hơn, tia lửa nhàn nhạt có thể bùng bất cứ khi nào, ngài Mộc thì cây lá bao quanh nhưng ngài ấy là mĩ nữ khó tìm nha, ngài Kim thì đơn giản hơn, bộ đồ bạc bao tay bạc thế thôi.

Ta nhìn hai người còn lại trong Ngũ Hành Tiên, chà ấn tượng thật. Ngài Thủy yểu điệu diện váy xanh dương. Ngài Thổ vàng nâu đất, và có xu hướng bình dân. Ngoài ra cũng có các Chiến Thần, ta không nhớ nổi tên họ. Họ đều là người có duyên tiên, tu dưỡng mà trở nên hùng mạnh.

Có khoảng mấy chục người. Ta còn thấy Nguyệt Lão cùng Ti Mệnh đang bàn bạc gì đó. Đi gần đến chỗ của thiên đế cũng là thiên phụ của ta, ta thấy Tứ Phương Thần. Huyền Vũ và Chu Tước đứng một bên.

Thanh Long và Bạch Hổ một bên. Nghiêm trang hơn ta nghĩ đấy. Ngay cả Chu Tước bình thường nhăn nhở cũng im re mà.

Thiên mẫu buông ta đi đến chỗ của người. Ta lạc lõng giữa chốn đông người. Ta nhìn xung quanh, thở dài.

- Nào lại đây. Thanh Vân.

Chà. Trầm ấm quá. Thiên phụ gọi ta. Và ta thấy người biến cái gì đó vào trán ta.

Hóa ra ta là thiên nữ thật.

Hóa ra là ta từng quậy phá thiên đình.

Hóa ra ta cũng yêu một người vì tiếng đàn.

Và ta bị thất tình. Ta yêu Thanh Long đấy.

Không thể tưởng tượng nổi.

Hóa ra ta là người kế thừa đế thiên.

Ta là Thất Thiên Nữ, Thiên Thanh Vân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện