Thâu Thiên

Chương 1: Hình đường





Thâu Thiên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 1: Hình đường

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -




Tháng 6, tại một đảo của Indonesia, ánh mặt trời gay gắt.

Trong cánh rừng xanh bạt ngàn có ẩn giấu vài kiến trúc mang phòng cách đời Đường. Những cột trụ màu đồng cổ, mái ngói màu xanh rêu, đỉnh vòm cong vút, một thần thú trấn ốc được đúc từ loại sứ có 3 màu men chót vót trên đỉnh vòm, mọi thứ đều toát lên vẻ thần bí và nghiêm trang.

Nơi đây là tổng đường của thâu thiên hoán nhật.

Tại lạc viện cuối cùng của mảng kiến trúc này, có một tiểu lầu bằng đá sơn đen toàn bộ, cửa lớn có treo một tấm hoành phi ngang đỏ như máu, bên trên có khắc hai chữ "Hình đường".

Hình đường tổng đường của thâu thiên hoán nhật môn, chuyên trách chuyện hình phạt trong môn phái, phàm là đệ tử môn phái, không ai là không khiếp sợ nơi này.

Trong đại sảnh hình đường, chính giữa có thờ thiên địa quân thân sư và linh bài của các tổ sư môn phái thâu thiên hoán nhật. Dưới những bài vị này, có 4 chiếc ghế lớn, tứ đại trưởng lão của thâu thiên hoán nhật môn là hình đường, ty lệnh, truyền công, hộ môn ngồi trên đó.


Hai bên đại sảnh, có gần trăm đệ tử của thâu thiên hoán nhật môn nghiêm trang đứng đó. Họ có người cao người thấp, có béo có gầy, có đẹp có xấu, nhưng tướng mại hết sức phong phú kì dị. Có người đi giầy da kiểu Tây, có người ở trần, có người mặc áo dài, có người không khác gì lưu manh ngoài phố, ăn mặc cổ quái.

Tất cả đều đứng nghiêm trang không dám sao lãng, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến không khí của hình đường, sợ trưởng hình đường trưởng lão chỉ trích.

Ngô Vọng mặc một áo lông xanh chàm dài, nghiêm trang nhìn ra phía cửa, chắp tay hành lễ với tứ vị trưởng lão.

“Các vị trưởng lão, thượng quan hành động ngông cuồng trái với môn quy đã bị bắt giữ, xin chưởng hình trưởng lão trừng trị theo môn quy”

Tứ đại trưởng lão mặt nặng như nước, chưởng hình trưởng lão nhìn Ngô Vọng, tay trái phẩy nhẹ, ho hắng nói: “Đại chưởng môn, thượng quan dã ở đâu?”

Ngô Vọng điềm nhiên cười, quay đầu lại vẫy vẫy tay, Vật Khất tính cả mấy thanh niên tháo vát, dẫn một người đàn ông trung niên bị trói chặt vào. Bị cuốn chặt như giò thế kia, thế mà miệng còn bị nhét hai hạt đào, giận dữ nhìn Ngô Vọng, không ngừng phát ra những tiếng kêu u u, không nói được một câu nào.

Vứt Thượng Quang Dã lên tấm bản trong hình đường, Vật Khất cười ha ha vuốt vuốt cằm, rồi lấy hai hộ đào trong miệng hắn ra.

Thượng quan dã tuy bị trói chặt, thân hình vẫn linh hoạt như một con vượn, Vật Khất vừa mới lấy hột đào ra khỏi miệng hắn, người hắn bật lên, nhẹ nhàng đứng ra giữa hình đường.

Giận dữ nhìn Ngô Vọng, Thượng Quang Dã điên cuồng gào lên: “Ngô Vọng, ngươi dám sai người bắt ta?”

Ngô Vọng cười nham hiểm, Vật Khất bay lên dẫm vào chân Thượng Quang Dã, ép hắn phải quỳ xuống.

Một tay ấn vai Thượng Quang Dã, Vật Khất ôn hòa cười nói: “Thượng quan sư bá, sư phụ thôi hiện giờ là đại chưởng môn rồi”

Thượng Quan Dã điên cuồng giãy giụa, hắn gào lên: “Đại chưởng môn cái chó gì!! Ngô Vọng, ta không phục ngươi, ta không phục! Cha ta là Chưởng môn, vị trí chưởng môn này phải là của ta, phải là của ta!”

Ngô Vọng mỉm cười lùi lại vài bước.

Chưởng hình trưởng lão nhìn gương mặt tươi cười của Ngô Vọng, đột nhiên dậm chân giận dữ nói: “Thượng quan Dã, ngươi có thấy đây là chỗ nào không?”

Thượng quan Dã rùng mình, con ngươi đảo tròn, nhìn gương mặt nghiêm túc đầy sát khí của chưởng hình trưởng lão: “Nơi nào?! Hình đường! Thượng quan Dã ta phạm phải tội gì, mà đáng phải đến hình đường trừng phạt? Các vị trưởng lão, Thượng quan Dã ta thế nào, có đang như vậy không?”

Tứ đại trưởng lão cùng lúc chau mày, khóe mắt đưa về phía sau lưng Ngô Vọng, Lạc Tiểu Bạch tóc dài ngang vai thân hình gầy gò như u linh.

Thở dài một tiếng, chưởng hình Trưởng lão nói: “Thượng quan Dã, 3 tháng trước, không phải là người đã liên tiếp ra mặt dẫn ngươi trong môn đi cướp 17 nhà?”

Giữ có cổ thẳng, Thượng quan Dã lạnh nhạt cười: “Phải, thì sao? Thâu thiên hoán nhật môn chúng ta, không phải là hạng người làm những chuyện này sao?”

Ngô Vọng mỉm cười, lấy tay che ho khục khặc vào tiếng.

Lạc Tiểu Bạch phất quạt đi lên trước vài bước cười nhạt nói: “Đúng vậy, thâu thiên hoán nhật chúng ta chính là thực hiện những mánh khóe đầu trộm đuôi cướp đó”

Rồi thở dài, Lạc Tiểu Bạch nói lớn với ngữ khí thê thiết: “Nhưng mà, đạo tặc cũng có đạo riêng, quy định mà Khai Sơn Tổ Sư lập ra, thâu thiên hoán nhật chúng ta thà chất trong khổ cùng, nhưng tuyệt đối không ra tay với người lương thiện!”

Gấp quạt lại đập nặng nề lên vai Thượng quan Dã, Lạc Tiểu Bạch chỉ trích thượng quan Dã: “Nhưng Thượng Quan Dã, hắn liên tiếp trộm cướp 17 hộ giàu, trong đó có nhà họ Lục bị cướp báu vật gia truyền, mà đó chính là Lục gia lương thiện luôn vui lòng hành thiện tích đức!!”

Hình đường im lặng, mọi người đều nhìn Lạc Tiểu Bạch và Ngô Vọng.

Thượng quan Dã run bắn người, Vật Khất ấn vai Thượng quan Dã xuống.


Chỉ nghe thấy mấy tiếng nổi giận lôi đình, Thượng quan Dã run bắn, sợi dây trói chặt hắn bung ra, hai cánh tay của hắn giống như hai con rắn linh hoạt tuồn ra, và đấm vào bùng của Vật Khất.

Vật Khất cười khẩy, hai nắm đấm mang theo tàn ảnh, hai cánh tay di chuyển lẹ mắt chặn Thượng quan Dã lại.

Một âm thanh nặng trịnh vang lên, Vật Khất đứng nguyên tại chỗ, Thượng quan Dã thì lại bị chưởng lực làm cho ngã lăn lóc dưới nền nhà, khóe miệng thấy có máu chảy ra.

Kinh ngạc nhìn Vật Khất, Thượng quan Dã dằn giọng nói: "Tiểu tạp chủng, ngươi nhập môn chưa đến 3 năm, chưởng lực của người làm sao mà thắng được ta?"

Vật Khất tiến lên 2 bước, lấy một chân đá cho Thượng quan Dã bay lên khỏi mặt đất, hắn cười nói: "Thượng quan sư bá, thân là con trai của tiền trưởng môn, không tuân thủ môn quy, còn hành động ngông cuồng trên hình đường, tội nặng gấp 3 đấy! Ngày còn không cúi đầu nhận tội đi?"

Ngô Vọng khẽ ho khan, Lạc Tiểu Bạch lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tứ đại trưởng lão.

Tứ đại trưởng lão nắm chặt bàn tay đang đặt trên tay ghế, khiến cho cái tay ghế làm từ gỗ trắc vụn ra.

Chưởng hình trưởng lão thở dài, đứng dậy oán giận nói: "Nào, Thượng quan Dã vi phạm môn quy trước, sau lại hàm hồ ra tay trên hình đường, tội không thể dung, niệm tình là độc tử của tiền trưởng môn Thượng quan Thiên Chính, phế bỏ tu vị, giam chung thân trong môn!"

Lạc Tiểu Bạch vỗ tay mạnh khen hay.

Những đệ tử của thâu thiên hoán nhật môn có mặt chứng kiến trong hình đường đồng loạt vỗ tay: "Chưởng hình trưởng lão thưởng phạt phân minh, các đê tử không thể không phục!"

Thượng quan Dã nhìn các đồng môn trong hình đường, hắn giận giữ: "Mọi người... Mọi người!"

Chưởng hình trưởng lão dậm chân giận dữ nói: "Đệ tử chưởng hình ở đâu?"

Vật Khất dạ một tiếng, phi thân đến chỗ Thượng quan Dã, hai nắm đấm nhanh như cắt, đấm tới tấp lên người Thượng quan Dã.

Thượng quan Dã miễn cưỡng đưa tay chặn mấy lần tấn công của Vật Khất, khóe miêng không ngừng có máu bắn ra, cuối cùng tàn lực để ăn mười mấy chưởng của Vật Khất. Vật Khất cật lực đánh vào đan điền của Thượng Quan Dã (Đan Điền là vùng dưới rốn), khiến cho cung phu của hắn khổ luyện hơn mười năm bống chốc tan vụn.

Nặng tay hủy toàn bộ tu vi của Thượng quan Dã, mặt Vật Khất vẫn hết sức ôn hòa, thân thiết, thậm chí cười ôn hòa.

"Sư bá, ngài vất vả rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi!"

Không để cho Thượng quan Dã thảm gào ra tiếng, ngón tay Vật Khất không biết tự lúc nào đã có một lưỡi dao màu đen cực mỏng, xoẹt qua cổ tay và các gân khớp của Thượng quan Dã, trong phút chốc đã cắt đứt toàn bộ kinh mạch trên cánh tay của Thượng quan Dã.

Thượng quan Dã hét thảm, máu bắn ra từ cánh tay của hắn.

Nội lực bị phế, kinh mạch của hai cánh tay bị đứt, Thượng quan Dã đã trở thành phế nhân.

Vật Khất tiếp tục cười nói: "Lần này sư bá phạm phải môn quy, chắc chắn không phải là ý của sư bá, nghĩ ắt cũng là vô tâm mà thôi, nhưng bất luận thế nào thì môn quy vẫn là môn quy, thâu thiên hoán nhất chúng ta có thể trường tồn trong nhân gian, thì không thể phá bỏ quy củ được."

Than dài, Vật Khất nghiêm túc nhìn Thượng quan Dã nói: "Sư bá yên tâm, về sau đệ tử sẽ lo mọi chuyện ăn ở cho sư bá!"

Nhìn Vật Khất cười thảm, Thượng quan Dã gật đầu lia lịa nói: "Được, được lắm, cái đồ tiểu tạp chủng chỉ đáng 100 đô kia, ngươi giỏi lắm!"

Cố gắng nhổ vào Vật Khất, Thượng quan Dã quay người lại, đanh mặt nhìn tứ vị trưởng lão, rồi cười nhạt, lẩm bẩm nguyền rủa vàu câu, rồi cuối cùng nhìn Ngô Vọng.

"7 năm trước, cha ta tiêu hao hết "bổ thiên đoạn tục cao" cuối cùng của môn phái, đã bị ngươi hủy hết kinh lạc, hôm nay đồ đệ của người lại phế tu vi của ta! Ngô Vọng, Thượng quan Dã ta và ngươi không chết không thôi!"


Ngô Vọng nghiêm giọng nói: "Thượng quan sư huynh, huynh phạm phải môn quy, đây là điều đáng phải trừng phạt! Ơn nghĩa của sư tôn với Ngô Vọng, đương nhiên Ngô Vọng nhớ. Về sau sư huynh hãy yên lòng dưỡng lão trong thâu thiên hoán nhật môn, mọi chi tiêu Ngô Vọng ta sẽ lo!"

Nhìn Vật Khất với ánh mắt tán thưởng, Ngô Vọng khua tay nói: "Vật Khất, ngươi cũng có lòng báo hiếu, nhưng thượng quan sư huynh là trưởng bối sư môn, sao có thể tiêu pha của tiểu bối các con? Về sau thượng quan sư huynh sẽ dưỡng lão trong nhà của ta, các ngươi phải hầu hạ cho cẩn thận"

Vật Khất vội vàng khom người hành lễ.

Nghiêm nghị nhìn các đệ tử có mặt trong hình đường, Ngô Vọng hằn giọng nói: "Các ngươi nhớ lấy, phàm là đệ tử của thâu thiên hoán nhất chúng ta, ai dám vi phạm môn quy, Thượng quan Dã là một ví dụ đấy!"

Vật Khất thu dao lại, ra hiệu ấy đệ tử hình đường kéo Thượng quan Dã đi.

Thượng quan Dã cố gắng cựa quậy, hắn ngẩng đầu lên cười thảm: "Ngô Vọng, Lạc Tiểu Bạch, Vật Khất, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu! Ha ha ha, các ngươi chết chắc rồi, các ngươi tự mình tìm đến các chết rồi! Còn bốn lão già kia nữa, ta sẽ không tha cho các người, Thương quan Dã ta sẽ diệt hết!"

Trong tiếng cười thảm, Thượng quan Dã bị cưỡng chế lôi ra khỏi hình đường.

Tiếng kêu thê lương của Thượng quan Dã vẫn văng vẳng vọng lại.

"Từng người các ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ tìm tới từng người tính sổ!" truyện copy từ

Trong ống tay áo của Thượng quan Dã có một con hạc giấy được gấp bằng tờ giấy màu vàng bay ra và biến thành biến thành tro bụi dù không có ngọn lửa nào thiêu.

Ngô Vọng ưỡn người ra, nhìn các đệ tử trong hình đường, điềm đạm nói: "Phong đường đệ tử đi do thám đi, xem số tang vật Thượng quan Dã trộm được đi đâu rồi. Những cái khác thì thôi, báu vật gia truyền của Lục gia đó nhất định phải lấy về bằng được"

Nhìn tứ đại trưởng lão, Ngô Vọng điềm nhiên nói: "Môn quy của thâu thiên hoán nhật, không thể bị hủy hoại trong tay chúng ta được!"

Tứ đại trưởng lão nhìn nhau, và cùng thở dài.

Trưởng lão hộ môn run run lấy ra từ túi ngực một cái tráp vàng nhỏ bằng cái bàn tay, nghiêm nghị truyền đi.

"Đại chưởng môn, lệnh bài của chưởng môn thâu thiên hoán nhật ở đây, từ Thượng quan Dã ra thì không có ai có ý kiến khác về vị trí chưởng môn này"

Tứ đại trưởng lão cùng nhau hướng về Ngô Vọng hành lễ: "Mời đại chưởng môn chính thức tiếp chưởng thâu thiên hoán nhật môn!"

Mọi người trong hình được đồng loại quỳ một gối xuống.

"Mời đại chưởng môn chính thức tiếp chưởng thâu thiên hoán nhật môn!"

Ngô Vọng nhận lấy hộp tráp mà không hề gượng ép, chậm chạp, gật đầu rõ mạnh.

Lạc Tiểu Bạch và Vật Khất nhìn nhau cùng cười.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện