Thâu Trọn Gió Xuân

Chương 1: Như kiếm xuyên tim



“Liễu khói cầu sơn

Màu xanh rèm gió” [1]

[1] Hai câu thơ tả cảnh đẹp Hàn Châu, trích từ Vọng hải triều của tác giả Liễu Vinh, Nguyễn Xuân Tảo dịch thơ

Cảnh sắc Kinh Châu đang dần chuyển sang tiết trời đẹp nhất. Mới sáng sớm, phủ Châu mục đã rộn rã hẳn lên, chim khách cũng đến góp vui, hót líu lo trên cành cao.

Vân Phỉ vươn người ra ngoài cửa sổ, ngửa đầu nhìn những chú chim khách đang hót ríu rít trên ngọn cây, đôi má lúm đồng tiền rạng rỡ. “Chim khách báo tin vui. Quả nhiên là cha sắp về rồi. Mẹ nhanh lên đi!”

Tô Thanh Mai chồm cả người vào rương xiêm áo, tay chân luống cuống lôi hết bộ này đến bộ khác ra ngoài. Từng chiếc được ném lên giường một cách nhịp nhàng. Nàng ta cuống quýt hỏi: “A Phỉ, mẹ mặc bộ nào thì đẹp?”

Vân Phỉ xoay đầu qua, nửa đứng nửa quỳ trên chiếc ghế dựa, nhìn mẹ mình rồi tủm tỉm cười. “Mẹ đã đẹp sẵn rồi, mặc bộ nào cũng đẹp cả.”

Tô Thanh Mai ngẩng đầu lên khỏi cái rương, nửa tin nửa ngờ. “Thật không?” Đứa con gái này của nàng từ nhỏ đã có tính cách tinh quái, dẻo mồm dẻo miệng, câu nào câu nấy như ướp sẵn cả bình mật ngọt.

Vân Phỉ nghiêm túc nói: “Đương nhiên rồi, bên cạnh cha không có lấy một thiếp thất, chỉ ngoan ngoãn biết có một mình mẹ, chứng tỏ mẹ có dung nhan kiều diễm không ai bằng.”

Vừa nhắc tới phu quân, vẻ mặt Tô Thanh Mai tràn ngập hạnh phúc. Nàng ta đắc ý nói: “Đó là vì năm xưa, cha con đã từng thề là sẽ không nạp thiếp. Lúc ông ấy cưới mẹ thì nghèo xơ nghèo xác, nếu không có mẹ và ông ngoại con ra sức lo liệu công danh cho ông ấy thì ông ấy làm gì có ngày hôm nay.”

Câu này đã được nói hàng trăm lần, Vân Phỉ vân vê trái tai, không nén được cười. “Vậy thì mẹ còn lo gì chứ?”

Tô Thanh Mai vuốt gương mặt mình, thở dài thườn thượt. “Làm gì có hoa nào mà không tàn, năm nay mẹ cũng đã ba mươi lăm rồi.”

Vân Phỉ nhảy từ trên ghế dựa xuống, cười hì hì rồi ôm hông nàng ta. “Nhìn mẹ như chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi.”

Thoáng cái mà đã được trẻ ra mười tuổi nên Tô Thanh Mai rạng rỡ hẳn lên. “Đúng là dẻo miệng! Chọn giúp mẹ một bộ xiêm y đi nào.”

Vân Phỉ thả tay ra, từ trong đống y phục rực rỡ sắc màu chọn ra một chiếc váy màu tím sẫm, chân váy màu khói xám, bên trên dùng tơ tằm thêu hình hoa sen, ướm lên người Tô Thanh Mai. “Bộ này rất đẹp, tôn lên làn da trắng ngần của mẹ.”

Tô Thanh Mai do dự giây lát. “Màu tím sẫm này có hơi già quá không?” Từ sau ba mươi tuổi, nàng bắt đầu ăn mặc tươi trẻ như thiếu nữ, y phục toàn màu hồng nhạt, màu xanh lá, màu vàng nhạt… khiến nàng và con gái cứ giống như hai tỷ muội.

Vân Phỉ lại cầm một chiếc áo choàng bằng lụa trắng, trên có hình bướm lượn giữa rừng hoa, đặt vào tay mẹ. “Khoác thêm cái này lên thì sẽ không mất đi vẻ thanh xuân tươi trẻ.”

Áo choàng trắng và chiếc váy tím phối hợp với nhau đẹp một cách bất ngờ, Tô Thanh Mai cười. “Để mẹ đi thay thử xem.”

Vân Phỉ nhìn dáng vẻ hân hoan của mẹ khuất sau tấm bình phong, nụ cười ngọt ngào trên mặt cũng bất giác héo rũ.

Từ nhỏ đến lớn, nàng đã nghe mấy trăm lần chuyện tình giữa cha và mẹ qua lời kể của mẹ. Trước kia, Vân Định Quyền chẳng qua chỉ là một đình trưởng nhỏ nhoi của Tương Huyện, còn Tô Thanh Mai lại là con gái duy nhất của Tô Vĩnh An – người giàu nhất trong thành. Một lần đi chùa dâng hương, Tô Thanh Mai gặp phải bọn cướp. Đúng vào thời khắc nguy nan ấy, Vân Định Quyền kịp thời xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân, rồi cứ thế mà kết thành mối nhân duyên tuyệt đẹp này.

Năm thứ hai sau khi kết hôn, Tô Thanh Mai sinh ra Vân Phỉ. Sau đó, bụng bà không có động tĩnh gì suốt bảy, tám năm nhưng Vân Định Quyền vẫn không hề oán trách, mà ngược lại còn thề rằng tuyệt đối sẽ không nạp thiếp. Hết sức cảm động, Tô Thanh Mai không tiếc dốc hết gia sản để lo liệu đường công danh cho Vân Định Quyền, giúp hắn một mạch thăng đến chức châu mục [2].

[2] Châu mục: chức quan đứng đầu, cai trị một châu

Trước nay, Vân Phỉ luôn cảm thấy chuyện tình của cha mẹ mình đúng là điển hình cho anh hùng cứu mỹ nhân, phu xướng phụ tùy, hoàn mỹ hơn bất cứ câu chuyện nào trong sách. Mãi cho đến ba năm trước, vào cái ngày mà ông ngoại nàng qua đời…

Tô Vĩnh An nắm tay nàng, nhọc nhằn nói ra một bí mật động trời: “A Phỉ, thì ra bọn cướp mà năm đó mẹ con gặp phải chính là do cha con sắp đặt. Con người của hắn không đơn giản, con phải hết sức đề phòng, cố gắng che chở cho mẹ và đệ đệ của con.”

Lúc ấy nàng cũng chỉ mới mười hai tuổi. Mặc dù nhận ra cha có vẻ lạnh nhạt, qua loa với mẹ nhưng vẫn ngây thơ tưởng rằng vì cha muốn làm việc lớn nên không có thời gian bận tâm đến chuyện nhi nữ thường tình.

Thì ra không phải như thế.

Bí mật này, ông ngoại đã giữ nó cho đến khi qua đời. Nàng cũng định giữ kín trong lòng, không để cho mẹ mình hay biết.

Mẹ cứ vui vẻ làm châu mục phu nhân, mơ màng không biết gì thì cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao.

Tô Thanh Mai thay y phục xong, đi ra ngoài. Vân Phỉ lập tức tỏ vẻ sững sờ. “Mẹ thật là xinh đẹp!”

Tô Thanh Mai hớn hở soi mình trong gương. Quả nhiên đúng như Vân Phỉ đã nói, vừa đoan trang cao quý, lại không mất đi vẻ kiều diễm xinh tươi. Ngay cả vòng eo hơi mập do sinh A Tông cũng không thấy đâu nữa.

Hài lòng với xiêm y rồi, nàng ta lại đến bên chiếc gương để ngắm khuôn mặt mình cho kĩ càng.

Son phấn mười lượng một hộp của Vĩnh Xuân đường quả là hữu dụng, làm đôi má ửng hồng như cánh hoa đào, không nhìn cho kĩ thì đúng là trông như chỉ mới ngoài đôi mươi.

Có điều, lừa được người khác, nhưng không gạt được chính mình. Vừa nghĩ đến việc mình đã ba mươi lăm tuổi, dần kém sắc như mặt trời xuống núi, mà phu quân thì cứ như mặt trời ban trưa, đường đường oai vệ, khôi ngô tuấn tú thì cảm giác về nguy cơ ấy cứ như gai nhỏ đâm vào tim, tuy không đau nhưng luôn khiến người ta xốn xang khó chịu.

Sau khi Cảnh Đế băng hà, triều đình tan rã, quần hùng khắp nơi nổi dậy, chiêu binh mãi mã, tự lập chính quyền. Vân Định Quyền nắm binh quyền trong tay, tiếng là châu mục nhưng thực chất lại là bá chủ của đất Sở. Trước nay hắn ta vẫn bừng bừng dã tâm, lại sinh vào thời loạn lạc, vì muốn hoàn thành nghiệp bá nên thường bận rộn chuyện binh đao, rất ít khi ở nhà. Lần này hắn đi Lư Châu suốt một tháng trời.

Tô Thanh Mai ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hắn trở về. Mới sớm ra, nàng ta đã vội vã ăn mặc, trang điểm để đón phu quân, lòng còn sốt ruột hơn cả thiếu nữ đang yêu. Nhưng soi gương cả buổi mà vẫn không phát hiện ra rốt cuộc chỗ cảm thấy chưa hài lòng nằm ở đâu.

“Mẹ, đừng soi nữa, đi thôi!” Vân Phỉ không khỏi thúc giục, kéo nàng ta ra khỏi phòng.

Vừa ra đến cửa có giàn hoa rủ xuống, A Tông bảy tuổi được nhũ mẫu Tề thị dắt đến, đã đợi ở đó đến sốt cả ruột, thấy mẹ liền bĩu môi, nói: “Mẹ đúng là lề mề.”

“Vội gì chứ, cha con còn chưa về tới mà.” Tô Thanh Mai dắt tay con trai đi ra ngoài. Trên đường đi tim cứ đập thình thịch, giống hệt như ngày cưới, vừa hạnh phúc vừa kích động.

Đi đến trước bức tường bình phong ở cổng liền thấy Phục Linh –

nha hoàn được phái ra đợi ở cổng từ sáng sớm – đang vội vã bước vào, thấy Tô Thanh Mai thì vội vàng mỉm cười, nói: “Phu nhân đến thật đúng lúc, Tướng quân sắp đến rồi.”

A Tông chân ngắn nên không đi nhanh được, Vân Phỉ không đợi nổi nên xách váy lên vòng qua bức tường, chạy ra cửa lớn, phi xuống những bậc thềm như chim yến chao liệng giữa mùa xuân.

Một đội nhân mã đã đến trước cửa phủ, dẫn đầu là Vân Định Quyền – Châu mục của Kinh Châu – đang ngồi ngay ngắn trên lưng con tuấn mã lông vàng đốm trắng cao lớn.

Hắn nghiêng người nhảy xuống ngựa, chiếc áo khoác đen tuyền được gió thổi tung, để lộ ra Thanh Long kiếm cùng Du Long ngọc bội bên hông. Dáng người cao lớn uy phong như tắm dưới ánh dương rực rỡ, anh tuấn phóng khoáng, khí chất bất phàm.

Vân Phỉ thầm than: “Cha đúng là càng ngày càng oai phong. Tiền tài, quyền thế quả nhiên là tấm áo đẹp nhất của nam nhân.”

Nàng mỉm cười bước tới, đang định cất tiếng gọi cha thì bất ngờ thấy Vân Định Quyền xuống ngựa nhưng không hướng về cửa phủ mà xoay người đi về phía chiếc xe ngựa đằng sau.

Chiếc xe ngựa này không phải là của Vân gia.

Trên bức màn màu đỏ tươi thêu những đóa hoa mẫu đơn thật to, rực rỡ đến loá mắt. Những cái tua rua màu đỏ nhạt trên góc màn bị gió thổi tung như những cánh hoa anh đào đua nhau nở rộ, hết sức tươi đẹp.

Bỗng nhiên Vân Phỉ có một cảm giác bất an.

Vân Định Quyền vén bức màn lên, đỡ từ trong xe ra một nữ tử xinh đẹp chừng mười tám, mười chín tuổi. Nàng ta mặc một chiếc váy màu hoa hồng, vòng eo thon đến mức có cảm giác chạm mạnh vào là sẽ bị gãy đôi. Gương mặt trắng nõn nà, mịn màng như ngọc, dưới ánh dương mùa xuân, cứ như tỏa ra một vầng sáng nhạt. Đó là vẻ tươi tắn và rạng rỡ mà hộp phấn trị giá mười lượng bạc của Vĩnh Xuân đường không cách nào tô lên được.

Vẻ tươi tắn rạng rỡ này có một tên gọi khiến người ta vừa đau lòng, vừa bất lực: Thanh xuân.

Nụ cười trên mặt Vân Phỉ cứng đờ, tiếng “cha” vừa định gọi cũng nghẹn lại trong cổ họng, dưới chân nặng như đeo đá, không cách nào bước tới trước được nữa.

Vân Định Quyền quay đầu qua, thấy con gái thì khẽ gọi: “A Phỉ, qua đây chào hỏi mẹ hai của con đi.”

Mẹ hai! Vân Phỉ cảm thấy như sét đánh bên tai. Phản ứng đầu tiên của nàng là ngoảnh lại nhìn mẹ mình.

Tô Thanh Mai đang nắm tay con trai, đứng ngây người tại cửa, một chân ở trong, một chân ở ngoài, giống như một bức tượng gỗ bị đóng đinh vào đất.

Son phấn tốt nhất của Vĩnh Xuân đường cũng không cách nào che được gương mặt trắng bệch của nàng lúc này, thậm chí ngay cả đôi môi cũng trắng nốt. Gương mặt nàng như bị ngâm trong băng tuyết, chỉ duy nhất một nơi có màu sắc chính là đôi mắt đỏ hoe, gần như sắp rỉ máu.

Vân Định Quyền nắm tay người kia, bước tới. “Thanh Mai, đây là Lâm Thanh Hà.”

Sắc mặt của hắn hết sức bình tĩnh, không hề có chút áy náy hay bất an, câu này được nói ra một cách thản nhiên cứ như thể trên đường ta gặp được một đóa hoa sen, tiện tay hái về nhà.

“Thanh Hà xin ra mắt tỷ tỷ.” Lâm Thanh Hà thẹn thùng nhưng tao nhã hành lễ. Nụ cười e ấp quyến rũ kia vừa tươi trẻ vừa xinh đẹp, đẹp đến mức như là hàng ngàn thanh gươm sắc bén.

Hàng ngàn mũi tên đồng loạt bắn tới, mũi nào mũi nấy đều xuyên qua tim.

Tô Thanh Mai loạng choạng, rất muốn ngất đi, để sau khi tỉnh lại thì phát hiện đây chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng không hiểu sao lúc này đầu óc nàng rất tỉnh táo, giọng nói và dáng điệu của Lâm Thanh Hà, mỗi câu nói, mỗi tiếng cười, hay Vân Định Quyền nắm tay nàng ta thế nào, Tô Thanh Mai đều thấy rất rõ.

Chẳng phải chàng đã nói cả đời này sẽ không nạp thiếp, chỉ có mình ta thôi sao?

Lời thề này cứ như một cơn cuồng phong, gào thét dữ dội trong đầu Tô Thanh Mai, khiến đầu nàng như muốn vỡ ra. Nhưng cổ họng sao bỗng nghẹn lại, đau như bị dao cắt, không nói nổi một lời. Cả người nàng run lên bần bật, những cánh bướm giữa rừng hoa trên chiếc áo choàng lụa màu trắng kia giống như đang muốn vỗ cánh bay lên.

Nước mắt tuôn trào như mưa làm nhòe lớp phấn son được tỉ mỉ trang điểm mất nửa canh giờ. Một hộp phấn hết mười lượng bạc, nàng dằn lòng lắm mới nỡ bỏ tiền ra mua, chỉ để làm hắn vui lòng. Đáng tiếc, phấn son có tốt cỡ nào thì cũng không che lấp được thời gian, không giữ được trái tim hắn, chỉ có thể kiểm chứng được sự dối trá nực cười của lời thề sắt son kia.

Chiếc áo choàng bằng lụa mỏng như cánh ve trượt khỏi vai nàng, rơi xuống mặt đất một cách đáng thương. Mỗi cánh bướm trên đó như bị bẻ gãy cánh, không bao giờ có thể bay được nữa.

Vân Phỉ gắng sức đỡ lấy thân hình loạng choạng của mẹ mình, trong đầu vang lên những lời ông ngoại nói trước lúc lâm chung. Lúc ấy, nàng còn ôm chút hy vọng, có lẽ là ông ngoại đã hiểu lầm, nàng mong không bao giờ phải đề phòng cha mình. Nhưng bây giờ, nàng đã hiểu, rốt cuộc thì giây phút ấy cũng đã đến rồi.

***

Mấy năm sau, nàng bưng một ly rượu hoa lê, mỉm cười, hỏi Vân Định Quyền: “Cha, có khi nào cha đang rất hạnh phúc thì bỗng nhiên bị người mình yêu nhất đâm cho một kiếm chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện