Thâu Trọn Gió Xuân

Chương 7: Lang quân như ý



Không ngờ đó lại là cái gã ở ao phóng sinh trên Tịnh Thổ Tự hôm trước.

Y vừa bước vào, cả phòng khách lập tức bừng lên như được nắng xuân chiếu rọi, vẻ hiên ngang khí phách khiến cho khắp nơi đều phát sáng, rực rỡ bốn phương.

Những người đến giải đáp câu hỏi hai ngày nay, Đỗ thiếu gia thì kiêu căng ngạo mạn, Nghiêm công tử nhát như thỏ đế, Mạnh đại nhân bỉ ổi đáng khinh, Vạn bang chủ tục tằn thô lỗ, Lý thần y rụt rè nhút nhát.

Tóm lại, năm người đàn ông mà không có lấy một người khiến cô vừa mắt. Ngay lúc mọi người đang thất vọng chán chường, thờ ơ hết hứng thú thì bỗng nhiên có một chàng trai cao lớn, tuấn tú, phong thái đường hoàng bước vào. Ngay cả Bạch Thược – người luôn lạnh như băng với đàn ông cũng phải nhìn đến ngẩn cả người. Phục Linh thì khỏi phải nói, vốn mê người có dung mạo đẹp nên nàng ta cứ nhìn Úy Đông Đình mãi, cứ như tiến vào trạng thái quên hết xung quanh.

May mà, Vân Phỉ – người đang ở sau bức rèm châu – đã có kinh nghiệm xương máu ở ao phóng sinh nên hoàn toàn miễn dịch với sắc đẹp của Úy Đông Đình, lập tức từ sau bức rèm tằng hắng vài tiếng thật to.

Bạch Thược hoàn hồn lại, vội vàng hỏi: “Ngài có biết tiểu thư nhà ta thích ăn gì nhất không?”

Phục Linh từ trạng thái si mê hoàn hồn lại, ước gì có thể nhào tới nói cho Úy Đông Đình biết đáp án, đáng tiếc chính nàng ta cũng không biết.

Đôi mày kiếm của Úy Đông Đình khẽ nhướng lên, ánh mắt sâu thẳm khẽ lướt qua bức rèm châu.

Vân Phỉ biết rõ cách một bức rèm châu y sẽ không thấy mình, thế nhưng tim vẫn không thể không đập loạn một nhịp. Nàng thật sự không ngờ được rằng còn có ngày gặp lại y.

Úy Đông Đình nhìn vào bức rèm châu, nói: “Ta biết vấn đề này, có điều ta sợ nói xong thì Vân tiểu thư sẽ nói không đúng. Cho nên trước tiên xin mời Vân tiểu thư viết đáp án lên tờ giấy tiết đào này trước đã, để tránh sau này lại không chịu thừa nhận.”

Vân Phỉ bị y nói trúng tim đen ngay tức khắc thì không khỏi bĩu môi. Y quả nhiên rất gian xảo, vừa ra tay là đã chặn kín đường lui của nàng.

Bạch Thược không ngờ y sẽ đề ra yêu cầu này nên hỏi nhỏ Vân Phỉ ở phía sau rèm. “Tiểu thư, cô xem?”

Vân Phỉ đành phải nói: “Được, ta viết đáp án ra.”

Bạch Thược đang định đưa tờ giấy tiết đào vào sau bức rèm châu thì Úy Đông Đình lại nói: “Xin Vân tiểu thư hãy viết ở ngoài rèm, để chắc chắn đây đúng là bút tích của Vân tiểu thư, để tránh sau này lại không chịu thừa nhận.”

Y liên tục nói mấy chữ không chịu thừa nhận, hình như đã đoán trước được là nàng sẽ giở trò lật lọng. Vân Phỉ tức đến nỗi quai hàm phình lên như con ếch. Nếu không nể mặt ngân lượng, nàng đã sớm nhảy tới quét y ra ngoài.

Có điều nàng thích ăn thứ gì, làm sao y biết được chứ. Ngay cả các đầu bếp trong nhà bếp cũng chỉ biết nàng thường ăn ba món kia mà thôi. Nhưng thường ăn chưa chắc là thích, y có thể đoán được mới tài đó, trừ khi y là thần tiên.

Nghĩ như thế, Vân Phỉ vén rèm châu bước ra.

Nàng là một người hay thù vặt, chuyện ở ao phóng sinh hôm nọ còn nhớ rất rõ nên đương nhiên không quên liếc y một cái thật dữ dằn.

Nàng vốn tưởng mình vừa bước ra thì y sẽ hoảng hốt tới nỗi mặt tái nhợt, người run rẩy, sau đó quỳ rạp xuống đất như Đỗ công tử, kêu gào tha mạng, sau đó tự tát mình bảy tám chục cái, cuối cùng không dám mạo phạm đại tiểu thư băng thanh ngọc khiết của phủ châu mục.

Nhưng ngoài dự kiến của nàng, y không hề có phản ứng gì, không ngạc nhiên cũng không sợ hãi, càng làm như không thấy cái liếc mắt hung dữ của nàng, ngược lại mỉm cười một cách lịch sự. Nụ cười ấy đẹp đến nỗi làm Phục Linh và Bạch Thược đều thoáng ngây người.

Vân Phỉ không chắc y không nhận ra nàng thật hay là cố ý giả vờ không quen biết nàng, nhưng tóm lại chuyện hôm ấy cũng chả tốt lành gì, y đã làm như quên mất thì đương nhiên nàng cũng sẽ không nhắc tới.

Nàng đi đến trước bàn, cằm hơi hất lên, vươn một ngón tay ngòi bút ra, chỉ về phía cửa: “Huynh đứng lui ra đi, đứng ngoài cửa ấy.”

Môi Phục Linh khẽ giần giật. Quá đáng mà, sao tiểu thư lại có thể đuổi một thanh niên anh tuấn siêu phàm như thể đuổi một tên ăn mày vậy chứ? Nàng ta nào đâu biết nếu không nể mặt ngân lượng thì lúc này Vân Phỉ đã băm cái tên từng mạo phạm mình nát bét như đậu hũ rồi. Vênh mặt hất hàm bảo y đứng chờ ngoài cửa đã là khách sáo lắm rồi đấy.

May mà chàng thanh niên anh tuấn kia không hề có vẻ gì tức giận mà lùi ra sau vài bước, bình tĩnh như không đứng trước cửa phòng khách, cách cái bàn trước mặt Bạch Thược hơn năm trượng [1].

[1] 1 trượng Trung Quốc bằng 3.33m, vậy 5 trượng là khoảng hơn 16m

Trừ khi y có thiên lý nhãn, nếu không tuyệt đối không thể nhìn thấy Vân Phỉ viết những gì. Chắc chắn điều này, Vân Phỉ mới cầm bút viết lên tờ giấy tiết đào vài chữ, sau đó giao nó cho Bạch Thược, còn mình thì xoay người đi vào sau bức rèm châu.

Nàng ung dung nhàn nhã ngồi trên ghế dựa, xuyên qua bức rèm, nhìn chằm chằm vào y, như vậy sẽ ở trong thế địch ngoài sáng, ta trong tối, thật là tốt. Bởi vì ánh mắt Úy Đông Đình bén như tên, nhanh như chớp, cứ như là có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, nhìn rõ trò lừa bịp trong lòng nàng khiến nàng rất bực bội.

Bạch Thược nói: “Công tử có thể qua đây để trả lời.”

Y cao lớn, chân dài nên gần như chỉ vài bước là đã tới nơi.

“Vân tiểu thư viết là: rau huyên[2].”

[2] Rau huyên còn có tên là cỏ hiên, huyên thảo... Vừa là một vị thuốc, vừa là thức ăn.

Bạch Thược nhìn lướt qua tờ giấy tiết đào, ngây cả người.

Vân Phỉ ở sau bức rèm ngạc nhiên đến há hốc mồm, thiếu chút nữa là từ ghế nhảy dựng lên. Sao y lại có thể đoán được chứ!

Y cách xa như thế, hơn nữa nàng còn cố tình viết món ăn mà mình ghét nhất.

Phục Linh cũng không dám tin nên thò đầu nhìn tờ giấy trong tay Bạch Thược một cái, rồi cả kinh la lên: “Trời ạ, đúng là rau huyên, không ngờ tiểu thư lại thích ăn rau huyên! Trời ạ, chẳng phải có chết cô cũng không chịu ăn nó sao?”

Vân Phỉ: “.....”

Ai ngờ Phục Linh ngốc nghếch lại vui mừng hớn hở vỗ tay: “Chúc mừng Úy công tử, Úy công tử trả lời đúng rồi, thật là tốt quá!” Nàng ta cảm thấy chàng trai thông minh tuấn tú như vậy thật là thích hợp với vị tiểu thư xinh đẹp như hoa, tinh ma ranh mãnh nhà mình.

Vân Phỉ vội vàng từ sau bức rèm chạy ra, dùng tốc độ sấm sét để bịt miệng nàng ta lại, sợ người bên ngoài nghe được.

Bạch Thược giương mắt chết lặng. Tiểu thư có ý gì đây chứ? Định giở trò lật lọng sao?

Thừa dịp Bạch Thược ngẩn người, Úy Đông Đình với tay lấy được tờ giấy tiết đào. Vật chứng đã tới tay, xem con hồ ly bé nhỏ này làm sao giở trò lật lọng đây?

Y nhìn nàng với vẻ rất hứng thú, khóe môi cũng không nén được mà nở một nụ cười mỉm.

——

Vân Phỉ không cách nào ngờ được tình hình sẽ trở nên thế này nên có phần lúng túng. Nhưng nàng cũng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại rồi nhìn Úy Đông Đình, nghiêm nghị nói: “Úy công tử, ta nhất thời lỡ bút, viết nhầm thành món mà mình ghét nhất. Phục Linh có thể làm chứng món ăn mà ta ghét nhất trên đời là rau huyên, đúng không Phục Linh?”

Phục Linh bị bịt miệng, không tình nguyện gật đầu.

Vân Phỉ thả nàng ta ra, cố nở nụ cười gượng với Úy Đông Đình: “Tóm lại lần này không tính.”

Quả nhiên là định giở trò lật lọng. Úy Đông Đình cười cười, vẫy vẫy tờ giấy tiết đào trên tay, nói: “Nói miệng không bằng không chứng, viết ra là bằng là chứng. Vân tiểu thư không được lật lọng, nếu không ta sẽ ra ngoài nói với mọi người rằng tiểu thư phủ châu mục lật lọng để gạt tiền.”

“Ta đâu có!” Vân Phỉ như thể bị đạp vào đuôi, vừa thẹn vừa giận, giẫm chân nói: “Chắc chắn là khi nãy ngươi đã thi triển yêu pháp, nếu không thì làm sao ngươi có thể biết ta đã viết gì chứ.”

Úy Đông Đình cười: “Ta không biết yêu pháp, nhưng có điều khi ta nhìn người ta cầm bút, chỉ cần khoảng cách không quá xa thì có thể đoán được chữ gì đang viết ra.”

Vân Phỉ không còn tâm trạng nào mà thán phục bản lĩnh của y, chỉ hối hận mình nhất thời sơ ý nên thành ra rơi vào bẫy của y. Lần này thì tiêu rồi. Nàng nhanh chóng nghĩ cách ứng phó, quýnh đến nỗi giậm chân muốn sưng phồng lên.

Còn bên này thì Phục Linh vui đến nỗi hớn hở nhìn Úy Đông Đình như nhìn cô gia tương lai, thân thiết hỏi: “Xin hỏi nhà công tử ở đâu?”

Bạch Thược cũng đứng dậy nói: “Mời công tử ngồi, nô tỳ đi rót trà.”

Vân Phỉ thấy hai người này sắp đầu quân cho địch thì vội vã nói: “Các người ra ngoài trước đi.”

Rõ ràng là hai nha đầu nhiều chuyện Phục Linh và Bạch Thược đã hiểu lầm ý Vân Phỉ nên lập tức nhìn nhau cười ăn ý, ra ngoài rồi còn biết ý đóng cửa lại mà không biết rằng lúc này tiểu thư nhà bọn họ đang muốn giết người diệt khẩu.

Từ đầu đến cuối Tống Kinh Vũ đều duy trì sự im lặng và lý trí. Đến lúc này hắn vẫn có vẻ thản nhiên như không, bình tĩnh tự tin, bởi vì hắn hiểu quá rõ vị đại tiểu thư này, làm gì có chuyện nàng sẽ bị người ta thu phục chứ? Mọi người đi hết, trong phòng chỉ còn lại Úy Đông Đình và Vân Phỉ.

Nàng hít sâu một hơi, mắt đảo qua đảo lại. “Ừm, ta trả cho ngươi gấp hai lần ngân lượng, chuyện này chấm dứt tại đây.”

Gấp hai lần, đây không phải là một con số nhỏ, nàng đau lòng quá đi mất.

Ai ngờ y vẫn không hề tỏ vẻ gì, chỉ nhướng mày hỏi: “Ta thành tâm muốn cưới nàng, sao phải thôi?”

Chẳng lẽ là chê tiền còn ít? Vân Phỉ đành dứt ruột, giơ ba ngón tay nõn nà ra trước mũi y: “Gấp ba, không thể nhiều hơn nữa.”

Ba lần đấy. Nàng vốn định gượng cười để đàm phán với y cho xong, nhưng vì đau lòng ngân lượng nên không cười nổi.

Úy Đông Đình lắc đầu: “Vân tiểu thư là vô giá.”

Câu này mới nghe thì có vẻ như đang ca tụng, nhưng khi lọt vào tai Vân Phỉ, đó lại là lời dối trá trắng trợn. Vô giá cái đầu ngươi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt có phải không đây?

Vân Phỉ hừ một tiếng, lập tức thể hiện vẻ uy nghiêm của tiểu thư phủ châu mục, đanh mặt nói: “Ta chỉ đùa giỡn mà thôi, chuyện này không phải là thật.”

Úy Đông Đình nhìn nàng, nghiêm nghị nói: “Nhưng ta lại cho là thật.”

Đúng là rượu mời không uống, rượu phạt cũng không. Cứng mềm gì cũng không chịu.

Vân Phỉ đã mất hết tính nhẫn nại, chống tay lên hông, dữ dằn nói: “Ta mới mười lăm tuổi, chưa tính gả cho người ta.”

Y vẫn mỉm cười nói: “Không sao, ta có thể chờ. Ta họ Úy, tên Đông Đình, năm nay hai mươi hai tuổi, là người ở kinh thành, chưa từng cưới thê tử.”

Mặt Vân Phỉ đỏ lên, lòng thầm mắng: đồ mặt dày, ai muốn biết mấy thứ này đâu chứ.

Đôi mắt đen lay láy của nàng nhìn chằm chằm vào tờ giấy tiết đào trong tay y. Người này can đảm cơ trí, cáo già xảo quyệt, nếu đàm phán không được thì chỉ còn cách đoạt lại vật chứng, tiêu hủy ngay, khiến y không còn cách nào khác.

Đáng tiếc vóc người của y quá cao, nàng không nắm chắc là có thể giật được. Thế cho nên, nàng nở một nụ cười, khách khí nói: “Úy công tử, mời ngồi.”

“Cảm ơn.” Y kéo một cái ghế qua, ngồi xuống trước mặt nàng.

Chớp lấy thời cơ, nhân lúc y khom người ngồi xuống, Vân Phỉ vươn tay định giật lấy tờ giấy tiết đào trên tay y.

Ai ngờ y đã sớm phòng bị nên bất ngờ giơ tay lên cao, khiến nàng chẳng những chụp hụt mà còn không kịp dừng lại, nhào thẳng vào lòng y.

Y vòng cánh tay lại, hảo tâm đỡ lấy nàng. “Vân tiểu thư cẩn thận.”

Nhìn thế này, giống như là nàng bị y ôm vào trong lòng. Nàng cực kỳ bối rối đứng thẳng dậy, mặt đỏ ửng cả lên.

Y nhét tờ giấy tiết đào vào trong lớp áo, nhìn nàng cười cười. “Nếu Vân tiểu thư cứ tiếp tục như thế thì ta chỉ còn cách hô lớn lên để người bên ngoài đều nghe thấy.”

Vân Phỉ cắn môi, trừng y một cách dữ dằn, đến cả ý định giết người cũng bật ra. Xem ra là không thể cướp giật được, vậy phải dùng trí. Lúc này bên ngoài phủ châu mục còn rất nhiều dân chúng đang vây xem náo nhiệt, việc này ngàn lần không thể để nó truyền ra ngoài, trước hết phải vỗ về y, đợi những người bên ngoài đi hết thì tính sau.

Vì vậy, nàng lập tức thay đổi chiến lược, nhanh chóng cởi bỏ bộ mặt hung dữ kia, thay vào đó là vẻ đoan trang hiền thục mà nhìn y, nhẹ nhàng nói: “Chuyện này ta lén cha ta làm, huynh có thể đừng để lộ tin tức trước được không, đợi cha ta về rồi hãy tới cầu hôn.”

Nàng nhìn y với vẻ nhu nhược đáng thương, đôi mắt sáng trong veo như hồ thu nay bỗng mờ hơi nước, giống như khi đi săn, con nai đẹp nhất trong bãi săn bắn ngước nhìn bằng đôi mắt rưng rưng, khiến người ta không nỡ bắn tên.

Tiểu nha đầu này đúng là quỷ kế đa đoan, cứng không được thì tới mềm, y cười thầm trong bụng rồi ung dung nhìn xem nàng còn định giở trò gì nữa. Có điều khi ánh mắt của y chạm vào đôi mắt nàng, mọi sự đề phòng cẩn trọng trong lòng đều lập tức chuyển thành một khúc 'Xuân giang hoa nguyệt':

Dập dờn sóng vỗ dặm khơi

Rừng hoa như tuyết ánh trăng êm đềm

Trăng, ai mới thấy một lần?

Năm nào người mới một lần trăng soi? [3]

Là duyên hay nghiệt, dường như đã định ngay trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau.

Y đứng lên, nói: “Ta còn bốn thuộc hạ đang đợi ngoài phủ châu mục, để tránh cho bọn họ hiểu lầm là ta bị tiểu thư giam giữ, ta xin cáo từ trước, đợi châu mục đại nhân về phủ, ta sẽ tới bái phỏng sau.”

Vân Phỉ còn tưởng là sẽ phải hao hơi tổn sức, tốn nước bọt, thậm chí là cưỡng ép hay dụ dỗ thì mới khiến y nhận lời, không ngờ y lại nhanh chóng đáp ứng như thế.

Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, tiễn y ra cửa rồi cười quyến rũ: “Úy công tử nghỉ trọ tại đâu?”

Y dừng chân lại, mặt nghiêm nghị hỏi: “Vân tiểu thư không định giết người diệt khẩu đấy chứ?”

Vân Phỉ chột dạ nên đỏ mặt, trách mắng: “Ai da, sao huynh lại có thể nghĩ về ta như vậy chứ, trước nay ta vẫn rất lương thiện mà. Ta chỉ muốn biết để cha ta về thì thông báo cho huynh mà thôi.”

[3] Nguyên văn là:

Diễm diễm tùy ba thiên vạn lí

Nguyệt chiếu hoa lâm giai tự tản

Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt

Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân.

Bốn câu thơ trong bài thơ 'Xuân giang hoa nguyệt dạ' của Trương Nhược Hư do Anh Nguyên dịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện