Thay Chị Gả Đại Gia

Chương 77



Edit: Việt Quất

Beta: Hoàng Lan

Chín giờ sáng, máy quay phim đúng giờ mở máy, trong cảnh lông ngỗng bay tán loạn, trận “gối” đại chiến của Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu đang diễn ra dữ dội.

Bạch Nhân gần như ngồi trên người Trần Hoài Kiêu, rất không khách khí đè gối trên đầu anh.

"Bạch Nhân, em muốn mưu sát chồng à?"

"Đúng vậy, không còn anh, Truyền thông Tinh Xán chính là của em rồi."

Có thể nhìn ra Trần Hoài Kiêu đã rất tức giận nhưng anh lại không hề phản kháng lại cô: "Cho em không tới nửa tháng sẽ phải phá sản."

"Anh coi thường em thế, Công ty truyền thông và giải trí Tô Thế trong tay em cũng đâu có phá sản, cũng sắp được niêm yết rồi."

"Bởi vì có anh là CEO giúp em quản lý, tự em đi kinh doanh thử xem."

Bạch Nhân ngồi trên người Trần Hoài Kiêu, dùng sức xoa mặt anh.

Trần Hoài Kiêu đưa tay cản ngược lại cô, ấn hai tay cô ra sau lưng: "Còn không thành thật chút đi."

Hai người đánh đến không thể tách rời, không hề chú ý tới máy quay phim đã mở máy.

Sáng sáng đã tọng cho dân cư mạng một họng cơm chó...

"Vợ chồng sếp tổng không biết máy quay phim đã mở rồi sao?"

"Có nhân viên công tác nào nhắc nhở bọn họ chút được không ha! Ahahaha!"

"Không cần nhắc nhở, cứ vậy đi! Tôi muốn xem bọn họ đánh nhau!"

"Liệu có khi nào đánh một hồi lại... ưm a không?"

...

Đúng thật có đạo diễn lo lắng hai người bọn họ không biết máy quay phim đã tự động mở máy, thật sự làm ra chuyện gì đó ngượng ngùng bèn vội vàng tiến lên gõ cửa nhắc nhở.

Gánh nặng thần tượng của Bạch Nhân rất nặng, cô biết cảnh hai người vừa đánh nhau đã bị quay thì lập tức gấp gáp ngồi về bàn trang điểm, rửa mặt, chải đầu, hóa trang.

Trần Hoài Kiêu ngồi trước mặt cô, thong dong nói: "Mất bò mới lo làm chuồng, đã quá muộn rồi."

Bạch Nhân giơ chân đạp anh một cú: "Đều tại anh đó, hình tượng của em bị sụp đổ rồi!"

Dân cư mạng đã cười nghiêng ngả---

"Bạch Nhân chân thực quá đi!"

"Cặp này tuyệt thật, đánh nhau cãi vã mà cũng ngọt như vậy."

"Vợ chồng sếp tổng vô cùng bình dân chính là như vậy."

...

Hôm nay công ty Trần Hoài Kiêu có một hội nghị rất quan trọng, cần anh đích thân tham dự, thế nên Trần Hoài Kiêu tạm thời dừng quay, lái xe tới Truyền thông Xán Tinh.

Vẫn có tổ tiết mục và phóng viên đi theo anh đi tới Truyền thông Xán Tinh, muốn phỏng vấn nhân viên công ty vấn đề có liên quan đến quan hệ vợ chồng của anh và Bạch Nhân.

Nếu Trần Hoài Kiêu tham gia game show này, đương nhiên tất cả đều tính là vì độ nổi tiếng của Bạch Nhân, với điều kiện đáp ứng là không ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của công ty, bọn họ có thể tiến hành quay chương trình ở công ty.

Dưới sự quan sát của Trần Hoài Kiêu, các nhân viên trả lời câu hỏi của phóng viên đều cực kỳ quy củ, đâu ra đó---

"Sếp tổng và bà chủ ấy ạ, bọn họ tương kính như tân, cuộc sống vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc."

"Đúng vậy, đúng vậy, đều là sếp tổng dịu dàng săn sóc, bà chủ là cô vợ hiền huệ cực kỳ đảm đang."

"Đúng là cặp đôi thần tiên quấn quýt khiến người khác hâm mộ."

Thế nhưng, Trần Hoài Kiêu vừa đi, các nhân viên lập tức đổi sắc mặt, rối rít chen chúc tới trước ống kính...

"Chương trình các người có thể đánh mosaic đúng không! Tới, làm mờ cho tôi đi, tôi cho các người tin tức hot bùng nổ!"

Vì vậy, chuyên viên quay phim đã đánh phần “mosaic” có còn hơn không trên mặt Thẩm Bân.

Thẩm Bân: "Tôi cho các người hay! Haizz, cái gì mà tương kính như tân, không có chuyện đó đâu! Sếp tổng chúng tôi vốn chính là một người bị vợ quản chặt!"

Thẩm Bân: "Không không, nói chính xác ra ý, ngài ấy phải gọi là đội vợ lên đầu, bình thường nhìn có vẻ rất hung dữ, cái này không được, cái kia không cho, nhưng chỉ cần bà chủ lộ ra vẻ mặt không vui thì ngài ấy vả mặt tức thì!"

Thẩm Bân: "Nguyên tắc ư? Nguyên tắc chính là không thể nào có, nguyên tắc của ngài ấy chính là lệnh của vợ là răm rắp tuân theo."

Thẩm Bân: "Cuồng công việc ấy hả? Nô, nô, nô! Tin tôi đi, Trần tổng tuyệt đối là chiếc não yêu đương, chắc chắn luôn."

Thẩm Bận: "Đúng rồi, các người có đánh mosaic cho tôi đó chứ! Tôi muốn mosaic dầy cơ!"

Dân cư mạng cười gục xuống bàn không dậy nổi...

"Đánh, đánh rồi!"

"Ha ha ha ha, yên tâm, cái “mosaic” này cực kỳ “dày”."

"Tôi cảm thấy cái mạng chó của anh khó mà giữ được rồi."

"Ông tổng Trần Hoài Kiêu lạnh lùng cao ngạo như vậy, thế mà cấp dưới lại là một đám người tấu hài như vậy. Cười muốn nội thương!"

"Vừa quay chương trình này một cái là tôi đã nhìn thấu thuộc tính đội vợ lên đầu của Trần tổng rồi."

"Cặp này đã bao thầu điểm tâm và tràng cười lớn nhất trước giờ của tôi rồi."

...

Trần Hoài Kiêu không ở biệt thự trong núi, Bạch Nhân hiếm khi có thời gian yên tĩnh, ống kính quay phim cũng không phải lúc nào cũng theo chân cô, cô bèn ra ngoài đi tới khu phố buôn bán chung quanh mua chút nguyên liệu nấu ăn về, chuẩn bị chút cơm nắm ruốc thịt làm thức ăn đêm cho Trần Hoài Kiêu.

Ngày hôm qua, Vân Mạt Lỵ mất mặt trước mặt Bạch Nhân, lúc này đang nghĩ đủ mọi cách để bù lại.

Lúc Bạch Nhân nấu cơm, cô ta cố ý kéo Lục Thâm tới trước mặt cô show ân ái.

"Anh Thâm, em muốn ăn rong biển."

Lục Thâm bất đắc dĩ: "Rong biển này là Bạch Nhân mua."

Vân Mạt Lỵ kéo cổ tay anh ta làm nũng: "Không biết đâu, em muốn ăn."

Lục Thâm chỉ có thể hỏi Bạch Nhân: "Xin hỏi chỗ rong biển này, có thể bán cho tôi một hộp hay không?"

Bạch Nhân thờ ơ nhún vai: "Có thể."

"Bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cô."

"Năm nghìn."

Lục Thâm ngẩn người, để điện thoại di động xuống.

Vân Mạt Lỵ nghe cô đòi hỏi nhiều như vậy, đẩy Lục Thâm ra ngay, tiến lên muốn tranh luận với cô. Có điều cân nhắc đến máy quay phim chĩa thẳng bọn họ, cô ta thoáng kiềm chế tính tình, khóe miệng hé ra nụ cười gượng: "Không phải chứ, Bạch Nhân, một hộp rong biển mà thôi, cô lại dám bán cho chúng tôi tận năm nghìn."

Bạch Nhân giơ giơ hộp rong biển lên, thản nhiên nói: "Đương nhiên một hộp rong biển không đáng tiền, nhưng nó đại diện cho tình yêu sâu đậm của chồng cô đối với cô đó! Đừng nói là năm nghìn tệ, có năm chục nghìn tệ cũng sẽ mua thôi."

Mặt Vân Mạt Lỵ đỏ sậm, căm thù nhìn Bạch Nhân, cắn răng nói: "Lục Thâm, trả tiền."

Lục Thâm thoáng do dự: "Mạt Lỵ, chuyện này..."

"Chỉ có năm nghìn tệ mà thôi, đáng gì chứ, trả tiền!"

Bạch Nhân cười híp mắt đưa mã QR qua, Lục Thâm không thể làm gì ngoài việc lấy điện thoại ra trả tiền, mua hộp rong biển giá trên trời này của Bạch Nhân."

Vân Mạt Lỵ cầm hộp rong biển đi tới bàn cafe bên cạnh cửa sổ sát đất, miệng nói mát: "Chút tiền này, cô ta cũng để vào mắt, đúng là không phóng khoáng."

Lục Thâm bóc rong biển, lạnh nhạt nói: "Không đến mức không phóng khoáng, cô ấy có công ty trong tay, lại là vợ của Trần Hoài Kiêu, của cải còn nhiều hơn nhà họ Vân nhiều..."

Còn chưa dứt lời, Vân Mạt Lỵ đã hung dữ trừng mắt với anh ta: "Cùi chở toàn hướng ra bên ngoài gì đó chứ!"

Lục Thâm lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn phục tùng rút một miếng rong biển ra, đưa tới bên miệng Vân Mạt Lỵ.

Cuối cùng Vân Mạt Lỵ cũng bình tĩnh hơn chút, ngậm lấy rong biển trên tay anh ta, cố ý tỏ vẻ tình cảm trước ống kính.

Nhưng rong biển vừa mới vào viện, Vân Mạt Lỵ lập tức phun ra ngoài: "Rong biển quái gì đây, không hề có chút vị gì, khó ăn chết đi được!"

Lục Thâm: "Ăn không ngon à?"

"Anh tự thử đi!"

Anh ta rút một miếng ra nếm thử, mùi vị đúng là lạ thật.

Vân Mạt Lỵ nuốt không trôi cơn tức này, bảo nhân viên quay phim đóng máy, đi tới bên cạnh bàn bếp kiểu mở, đập hộp rong biển trước mặt Bạch Nhân: "Bạch Nhân, cô bán hàng kém chất lượng gì cho tôi vậy, khó ăn chết đi được!"

Bạch Nhân vừa vo cơm nắm, vừa nói: "Không đến nỗi hàng kém chất lượng, chẳng qua là rong biển này là loại chuyên dùng làm sushi cơm nắm, cũng không phải là rong biển ăn vặt, cho nên không có mùi vị!"

"Vậy tại sao cô không nói sớm!"

Bạch Nhân cười nhạt: "Chính cô ầm ĩ nhất quyết đòi mua đồ của tôi, hình như tôi đâu có nghĩa vụ phải nhắc nhở cô đâu!"

Vân Mạt Lỵ giận mà không trút ra được, Lục Thâm nhìn dáng vẻ cô ta giận tới phát run, biết cô ta tính xấu do được chiều chuộng đã quen, chỉ sợ sẽ gây ra tai họa gì mất.

Anh ta ra sức kéo Vân Mạt Lỵ về phòng, vỗ về và khuyên nhủ, an ủi một trận cho xong, mới thoáng xoa dịu cô ta được một chút.

Nửa tiếng sau, Lục Thâm đi với phòng bếp kiểu mở với khuôn mặt đầy vẻ áy náy, nói chuyện với Bạch Nhân đang bận rộn: "Bạch Nhân, tôi thay mặt vợ tôi xin lỗi cô vì những lời không lịch sự vừa rồi."

Bạch Nhân rửa tay, vừa thái thức ăn vừa nói: "Không có vấn đề gì, dù sao các người cũng đã “nhận lỗi”."

Cô cũng nghĩ thoáng, bán một hộp rong biển năm nghìn tệ, giận cỡ nào cũng xuôi.

Lục Thâm thở dài một hơi, nói: "Vân Mạt Lỵ được chiều chuộng từ nhỏ mà lớn, trước giờ không hề biết đến khiêm nhường và lễ độ, cô ấy muốn cái gì thì nhất định phải lấy được tới tay. Ban đầu cô ấy vừa gặp đã yêu tôi ở trong chương trình âm nhạc, dùng đủ loại thủ đoạn bắt tôi ở rể bằng được, nếu không sẽ chặn kín tất cả đường ra trong giới giải trí của tôi, cô ấy chính là người như vậy..."

Bạch Nhân ngẩng đầu, nhìn thấy đáy mắt Lục Thâm có sự kiềm chế và uất hận.

Nghĩ đến Lục Thâm không chỉ tới để nói xin lỗi, tối qua, sau khi Bạch Nhân nghe bọn họ cãi cọ xong, anh ta đã coi cô thành hốc cây(*), xả một lượt những lời mà bình thường không thể giãi bày với bất kỳ ai.

*Hốc cây, thường dùng với nghĩa bóng, ý chỉ nơi chứa bí mật, chuyện riêng tư. Là nơi có thể nói bí mật mà không lo sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài, bởi bản thân hốc cây không có khả năng nói nên sẽ vĩnh viễn không nói ra bí mật.

Mặc dù Bạch Nhân cũng không phải dạng hiền lành nhưng cũng có thể khoan dung cho sự dốc bầu tâm sự của Lục Thâm.

Bởi vì cô biết nơi giới giải trí này... đằng sau cái gọi là vẻ vang xinh đẹp có bao nhiêu thứ dơ bẩn không muốn người khác biết.

Người không có bất cứ bối cảnh gì ở trong cái vũng nước đục ngầu này rất khó mà giữ được mình.

Nếu như không có Trần Hoài Kiêu che chở cho cô trên chặng đường này thì e là cô cũng không đi tới bước ngày hôm nay.

Đột nhiên, đầu ngón tay nhói một cái, dao nhỏ vô tình cắt rách ngón tay, máu tươi chảy ra.

Lục Thâm thấy vậy bèn vội vàng tìm urgo, xé vỏ bao ngoài ra dán lên cho Bạch Nhân: "Rất xin lỗi, bắt cô nghe tôi nói chuyện lải nhải nên phân tâm, mất tập trung rồi."

"Không sao." Bạch Nhân nhận lấy urgo, dán chặt cho bản thân: "Anh nói với tôi những chuyện này, tôi cũng không giúp gì được cho anh."

"Xin lỗi, rất xin lỗi, tâm trạng tôi bị đè nén quá cho nên mới không kiềm chế được muốn tìm một người giãi bày ra hết."

"Không cần phải xin lỗi." Bạch Nhân nhìn anh ta, bình tĩnh nói: "Trời không triệt đường người, nếu như anh thật sự không chịu nổi thì cũng không phải không có một con đường đi tới cuối(*)."

(*) Một con đường đi tới cuối: Tục ngữ, thường để chỉ làm việc không chùn bước, không màng hậu quả, kiên trì đi tới cùng để đạt được mục đích.

"Ừm, tôi biết rồi, cám ơn lời khuyên của cô."

Bạch Nhân làm xong cơm nắm rồi bỏ vào tủ lạnh, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi, lại không hề nhìn thấy ở khúc quanh tầng hai, tay Vân Mạt Lỵ siết chặt vạt áo, căm hận nhìn cô.

...

Đêm khuya, Trần Hoài Kiêu xong việc trở lại, Bạch Nhân hâm nóng lại cơm nắm đã làm chín sau đó bưng lên bàn.

Hai người ngồi bên cửa sổ sát đất, châm giá cắm nến lãng mạn, đây là chút thời gian riêng tư ấm áp, lãng mạn hiếm thấy từ lúc quay chương trình tới nay.

"Tại sao không nói chuyện?" Trần Hoài Kiêu để ý cô im lặng: "Không phải trước đó nói rất nhiều sao."

"Không biết nói cái gì."

"Ồ."

Anh cũng không lên tiếng nữa, lặng lẽ ăn cơm nắm, một lát sau, anh lại hỏi: "Em cho tương ớt vào trong à?"

"Có cả bột hạt tiêu nữa, ăn ngon ha."

"..."

Gò má Trần Hoài Kiêu nổi lên màu đỏ ửng, rõ ràng là bị cay rồi.

Mặc dù như vậy anh vẫn ăn hết sạch cơm nắm.

Ánh nến lập lòe chiếu lên gương mặt anh tuấn của anh, lúc im lặng lại càng lộ ra khí chất cao ngạo lạnh lùng.

Bạch Nhân tò mò hỏi anh: "Anh, anh nói xem liệu sau này chúng ta có thể biến thành kiểu thân mật trước màn hình kia, nhưng sau khi về nhà lại là vợ chồng đồng sàng dị mộng (*) hay không?"

*Đồng sàng dị mộng: Xét theo nghĩa đen có nghĩa là hai người ngủ cùng một chiếc giường nhưng lại mơ hai giấc mơ khác nhau. Sau này, câu thành ngữ này còn dùng để chỉ những đôi vợ chồng không yêu thương nhau, không hòa thuận, không đồng lòng, tuy nằm cùng giường, ăn cùng mâm nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến người khác, tâm tư tình cảm không hướng về nhau.

Trần Hoài Kiêu không hề nghĩ ngợi, nói: "Sẽ không."

"Tại sao?"

"Bởi vì trước giờ trên màn hình, em chưa từng thân mật với anh."

"..."

Bạch Nhân đưa tay vỗ đầu anh một cái: "Em không đùa với anh đâu."

Trần Hoài Kiêu nhạy bén phát hiện ra ngón trỏ trái của cô có dán urgo, lập tức kéo tay cô qua: "Sao thế?"

"A, lúc thái rau không cẩn thận thái vào tay."

Trần Hoài Kiêu nhíu mày, đau lòng rõ ràng, lật tay cô kiểm tra cẩn thận một lượt, sau đó đưa lên khóe miệng hôn một cái: "Không biết thì đừng có làm."

Bạch Nhân rút tay mình về, ghét bỏ anh, nói: "Hôn em một miệng đầy dầu rồi."

Khóe miệng Trần Hoài Kiêu nhếch lên, trịnh trọng trả lời cô: "Anh sẽ không đồng sàng dị mộng với em, bởi vì giấc mộng của anh... vĩnh viễn là cảnh anh quen em năm mười tám kia."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện