Chương 433: Khúc mắc trong lòng
Trên đường đi, trong lòng tôi tràn đầy lo lắng, thật sự sợ Lý Nam Hào xa cách tôi!
Nhưng khi tôi đón xe tới cửa, phát hiện ngoài cửa không có một ai mới hơi yên lòng.
Tôi đi qua vườn hoa, tiến vào cửa nhà Lý Nam Hào, gõ cửa.
Quản gia mở cửa cho tôi, nhìn thấy tôi cung kính chào: “Cô Sa.”
Tôi hơi khẩn trương, hỏi: “Ông Lý có ở đây không?”
Quản gia gật đầu, làm tư thế mời.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Lúc này tôi mới vào nhà.
Nhà này không khác gì trước kia, sau khi tôi vào, quản gia mới nói: “Ông chủ ở trong phòng trà trên lầu, tôi đi thông báo một tiếng giúp cô.”
“Phiền ông rồi.”
Tôi cảm kích nói.
Có lẽ nhà của Lý Nam Hào là nơi duy nhất của nhà họ Lý không đề phòng tôi.
Quản gia lên lầu, rất nhanh lại xuống, nói: “Cô Sa, ông chủ ở trên lầu chờ cô.”
Lúc này tôi mới đi lên lầu.
Cửa phòng trà khép hờ, tôi gõ nhẹ hai cái mới đẩy cửa ra.
Trong phòng trà, Lý Nam Hào ngồi trên chiếc ghế gỗ tơ vàng, cầm trong tay một chiếc ấm sứ, đang pha trà.
Đã rất lâu rồi tôi không gặp Lý Nam Hào.
Lần trước gặp ông ấy chính là lúc ông nằm viện vì chuyện của Lý Trọng Mạnh, lần này gặp ông, rõ ràng Lý Nam Hào lại già đi rất nhiều.
Mái tóc hoa râm trước kia bây giờ đã trắng phau, trên mặt cũng nổi lên hoa ban tuổi già.
Gần đây nhà họ Lý nhiều chuyện rối ren, ông ấy nhất định rất nhọc lòng.
“Uống trà không bé con?”
Lý Nam Hào nhìn thấy tôi, biểu cảm không có bất kỳ chút chán ghét nào, rất bình tĩnh.
Tôi hơi xấu hổ, vội vàng tới ngồi, nói: “Cháu pha trà cho ông đi, tay nghề pha trà của cháu rất tốt.”
Tôi nghĩ, một mình ông pha trà, uống một mình cũng rất cô đơn, có người bầu bạn mới tốt.
Nghe tôi nói vậy, Lý Nam Hào hơi nâng mí mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười yếu ớt: “Được, vậy hãy để ông nếm thử tay nghề của cháu.”
Nói vậy, ông liền buông ấm sứ trong tay xuống.
Tôi cũng không lên tiếng, đổi lá trà trong ấm trước, sau đó cho trà mới vào, bắt đầu pha trà, chờ làm xong tất cả, tôi đặt ly trà trước mặt ông ấy, nói: “Ông Lý, mời thưởng thức.”
Lý Nam Hào nâng lên ngửi thử, gật đầu, sau đó mới cúi đầu phẩm trà.
Chờ ông uống xong, tôi lại rót một ly cho ông, sau đó mới rót cho mình.
Bản lĩnh pha trà này là tôi học từ Mưu Đạo Sinh, nhìn bên ngoài thứ tự không khác nhiều lắm so với nghệ thuật uống trà thông thường, nhưng bởi vì có một vài chi tiết nhỏ khác biệt có thể khiến mùi trà thơm hơn.
Sau khi Lý Nam Hào uống xong, buông ly trà không xuống, không tỏ ra vui vẻ, ngược lại còn thở dài: “Cháu là vì chuyện của Hào Kiệt mới tới tìm ông đúng không.”
“Đúng vậy.” Tôi không phủ nhận, vốn là muốn trực tiếp hỏi địa chỉ trang viên, do dự một lát, tôi lại nói: “Lần này việc Hào Kiệt xảy ra chuyện, cháu vô cùng xin lỗi, nếu cháu có thể sớm...”
“Ai, không trách cháu, tất cả đều là lựa chọn của bản thân nó.” Lý Nam Hào thở dài: “Có một số việc có lẽ ban đầu ông cũng không nên khoanh tay đứng nhìn, nếu như ông sớm giúp hai đứa một chút, tất cả có thể cũng sẽ không dẫn tới tình hình ngày hôm nay.”
Tôi nghĩ ông chắc là người biết hết tất cả rõ nhất.
Từ ban đầu xảy ra chuyện gì, ông cũng biết hết, nhưng trong đó thật ra ông giúp đỡ bao nhiêu, làm bao nhiêu chuyện, tôi không biết.
Tôi không nói gì, Lý Nam Hào ngẩng đầu đánh giá tôi: “Tiểu Điệp à, mặc dù cháu không phải cháu gái ruột Tống Tuyết, nhưng ông biết Tống Tuyết hiểu cháu nhất, ban đầu lúc bà ấy đến tìm ông là muốn gả cháu cho Hào Kiệt, mới đầu ông không đồng ý, nhưng bà ấy nói với ông, cháu là đứa cháu gái tốt nhất của bà ấy, là viên ngọc sáng nhất nhà họ Tống, lúc ấy ông đã biết cháu là một đứa bé ngoan.”
“Ông Lý...”
Nghe ông nhắc đến Tống Tuyết, trước mắt tôi mờ nhòa.
“Sau đó, chuyện cháu làm, bao gồm bán nhà giúp Tống Tuyết đóng tiền ICU, ông cũng biết bà ấy không nhìn lầm.” Lý Nam Hào nói xong, lấy một tờ giấy từ trong ngăn kéo bàn ra đặt lên bàn, nói: “Đây là địa chỉ trang viên nhà họ Lý, nếu cháu muốn đi thì đi, cháu là một cô gái tốt, nếu như Hào Kiệt bỏ qua cháu thì là do nó không có phúc.”
“Ông nội...”
Lý Nam Hào phất tay: “Đi đi, nhân lúc ông còn sống, có rảnh thì dẫn Thiểm Thiểm tới chơi, tới uống trà với ông.”
“Vâng.” Lúc tôi nói chuyện lại rót một ly trà cho Lý Nam Hào.
Sau đó, tôi cầm tờ giấy trước mặt ông lên, rời đi.
Trên đó viết địa chỉ trang viên nhà họ Lý, là ở ngoại ô.
Xe của tôi ngày mai mới tới, hơn nữa tôi biết, nếu tôi chỉ tùy tiện đi như vậy, tám phần sẽ bị Lý Hào Kiệt đuổi ra, tôi chần chờ một lát, quyết định gọi xe, trực tiếp tới phòng làm việc của Mộc Lan.
Cách một năm, cuối cùng tôi lại tới nơi này lần nữa.
Lúc đi vào, chuông gió “leng keng” vang lên theo cánh cửa mở ra.
Phòng làm việc vẫn là dáng vẻ vốn có, bên trong tràn ngập váy cưới xinh đẹp, lúc đi vào giống như tiến vào đại dương áo cưới.
Không có nhân viên làm việc tới đón tôi, Mộc Lan điều khiển xe lăn đi ra, nhìn thấy tôi, đầu tiên là hơi bất ngờ, sau đó cười nói: “Hoan nghênh.”
Tôi nói: “Cái đó, tôi muốn tới lấy váy cưới của tôi.”
Mộc Lan gật đầu: “Ở trên lầu ấy, đi cùng tôi.”
Tôi và cô ấy cùng nhau đi thang máy tới tầng hai.
Ở trong thang máy, Mộc Lan nói: “Tôi biết, cô nhất định sẽ tới, dù sao Lý Trọng Mạnh là một người đàn ông tốt hiếm thấy.”
“Không phải.” Tôi nghe cô ấy nói như vậy, vội vàng chối: “Hôm nay tôi mặc bộ váy cưới này không phải vì Lý Trọng Mạnh, mà là vì một người đàn ông khác...”
“Một người đàn ông khác?”
Mộc Lan ngẩng đầu nhìn về phía tôi, rõ ràng hơi bất ngờ.
Tôi gật đầu, không nói nhiều.
Thang máy đến tầng hai, tôi theo Mộc Lan đến cửa một căn phòng, nàng đưa một chuỗi chìa khóa cho tôi, nói: “Mở cửa giúp tôi.”
Tôi nhận lấy chìa khóa, mở cửa.
Giây phút đẩy cửa ra, tôi gần như ngây ngẩn.
Cả căn phòng, toàn bộ đều là từng bộ váy cưới.
Mỗi một bộ váy cưới đều được mặc trên người ma nơ canh vải, sau đó đặt trong một chiếc lồng thủy tinh.
Mà trong đó có một bộ váy ren trắng muốt không tỳ vết, lập tức đã đâm trúng tim tôi..
Rõ ràng tất cả váy cưới đều rất đẹp, nhưng tôi liếc mắt đã nhìn thấy nó.
Khi tôi đi thẳng về phía bộ váy cưới kia, nghe thấy Mộc Lan sau lưng nói: “Nhìn xe, có phải cô đã cảm nhận được bộ váy cưới kia là thuộc về cô hay không.”
Tôi đi tới trước mặt váy cưới.
Bộ váy cưới này không lộ ngực hoặc cánh tay giống như những bộ váy cưới khác.
Đăng ten của bộ váy cưới này bao phủ cổ, hai bên cũng phủ lên tay, ngay cả tay cũng bị che khuất.
Cả bộ váy giống như tuyết trắng mùa đông, nhưng tất cả lại vây quanh một viên đá quý đỏ như máu ở chính giữa.
“Thích không?”
Mộc Lan ở sau lưng hỏi tôi.
“Thích.” Ánh mắt tôi một mực rơi vào viên hồng ngọc kia, căn bản là nhìn chằm chằm.
Dường như tôi biết ý nghĩa của viên bảo thạch đó.
Đó là chu sa trong trái tim.
Bình luận truyện