Chương 470: Anh hỏi em một lần cuối cùng, đã suy nghĩ kỹ chưa?
Khi người đàn ông nói những lời này, giọng điệu rất dịu dàng, gương mặt xoay về hướng tôi và che đi ánh sáng mặt trời từ cửa kính phía sau chiếu tới.
Cả người anh ta đều chìm trong bóng tối.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Nếu là lúc trước, giọng điệu anh ta như vậy, vẻ mặt như thế, tôi nhất định sẽ có cảm giác như thời tiết của những ngày đầu hè, nhiệt độ vừa phải không quá nóng cũng không quá lạnh.
Nhưng lúc này anh ta nói như vậy, tôi chỉ cảm thấy sau lưng mình toát mồ hôi lạnh.
Nhưng tôi cũng không lùi bước và đối diện với con mắt của anh ta và nói thẳng: “Bởi vì tôi không muốn lấy anh, không muốn có bất kỳ liên quan nào với anh, nhưng tôi còn muốn cứu Thiểm Thiểm."
"Sao em lại tham lam như vậy?"
Anh ta từ tốn mở miệng.
Giọng điệu vẫn bình thản.
"Tham lam sao? Tôi như vậy thì tính là tham lam gì chứ?" Tôi cười lạnh: “Khương Thanh không phải đã nói rồi sao, bản thân anh muốn trả thù còn muốn kéo cả tôi vào nữa."
"Lúc đó chẳng phải em là người được lợi sao?" Anh ta nhìn tôi: “Trước đây là em cầm đồ của mình đổi lấy AI của Tiểu Kiệt, không phải sao?"
"Nhưng đó là thứ anh trộm! Mấy thứ đó vốn là của Lý Hào Kiệt."
Tôi kiên quyết nói.
Tôi đã sớm suy nghĩ cẩn thận rồi.
Từ trước đến nay, mấy thứ kia đều là của Lý Hào Kiệt, cho dù sau đó tôi có làm trái lại lời mình nói mà rời khỏi anh, cũng không thua thiệt gì cả!
Lý Trọng Mạnh khởi động xe, mặt nhìn thẳng về phía trước và cười lạnh nói: “Thương trường như chiến trường, ai nấy đều hiểu được đạo lý phải chấp nhận thua cuộc. Lẽ nào em cho rằng chỉ có một mình anh muốn anh ta ngã thôi sao? Chắc chắn không phải như vậy. Bất kể là thua trên tay người nào, chẳng phải anh ta đều sẽ phải chịu tội như nhau sao? Chẳng lẽ anh ta còn đi khóc lóc kể lể là người ta cạnh tranh không công bằng à?"
Tốc độ nói của Lý Trọng Mạnh mãi mãi vẫn không nhanh không chậm như vậy.
Nghe vào rất chặt chẽ không lọt một giọt nước.
Làm cho tôi không tìm ra được sơ hở nào.
Thật ra tôi cũng hiểu rõ điểm này. Cả thị trường lớn như vậy, các doanh nghiệp tất nhiên sẽ phải thông qua các loại cạnh tranh để đoạt được thị trường lớn hơn nữa.
Nếu như không thể, vậy cách tốt nhất chính là giết chết người chiếm số lượng thị trường lớn, như vậy không phải thị trường sẽ trống ra, tất nhiên có thể có người bổ sung vào rồi.
Đạo lý này không khác với ngôi sao là mấy.
Tôi không nói gì thêm.
Lý Trọng Mạnh cũng không nói nữa.
Chiếc xe một đường chạy đến thành phố, anh ta đưa tôi đến chính xác cửa nhà Tống Tuyết và nhìn tôi nói: “Tiểu Điệp, chúng ta sẽ gặp lại sau hai tuần nữa."
Giọng điệu của anh ra rất chắc chắn.
Lý Trọng Mạnh biết tôi nhất định sẽ đi tìm anh ta.
Lại nói tiếp, thuốc do Lý Trọng Mạnh đưa cho thật sự rất lợi hại.
Sau khi uống ba viên trong ba ngày, Thiểm Thiểm thật sự đã hạ sốt và trông có tinh thần hơn.
Thằng bé cũng ăn cơm nhiều hơn, liếc mắt nhìn qua ánh mắt sáng ngời như đã hoàn toàn khỏi hẳn.
Thằng bé vui mừng ôm tôi nói: “Mẹ, cuối cùng con cũng đã khỏe rồi!"
"Ừ." Tôi xoa mái tóc mềm mượt của Thiểm Thiểm, trong lòng lại càng lo lắng hơn.
Thuốc này càng có hiệu quả thì càng chứng minh sau hai tuần nữa nó sẽ lại tái phát.
Từng ngày trôi qua, Thiểm Thiểm không tới trường mầm non, nhưng khi ở nhà thằng bé rất bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, ăn cơm cũng bình thường, đại tiểu tiện cũng không có gì khác thường.
Mấy ngày này, tôi đều không đi làm mà luôn ở cùng thằng bé để quan sát.
Tất cả những bình thường này vẫn kéo dài đến tròn hai tuần sau khi uống thuốc.
Thiểm Thiểm lại bắt đầu sốt.
Sờ vào cơ thể nóng ran của Thiểm Thiểm, nước mắt tôi vô thức đã rơi xuống.
Thiểm Thiểm nằm ở trên giường nhìn thấy tôi khóc thì kéo tôi lại và nói: “Mẹ đừng khóc, con không thấy khó chịu đâu."
"Ừ..." Tôi khẽ gật đầu.
Trong lòng tôi vô cùng bối rối.
Tôi lại lấy điện thoại ra gọi cho Lý Hào Kiệt.
Anh vẫn tắt máy.
Tôi nắm lấy bàn tay nóng ran vì sốt của Thiểm Thiểm và thật sự hoảng loạn.
Tôi phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ tôi thật sự phải lấy Lý Trọng Mạnh sao?
Chẳng lẽ vòng đi vòng lại, kết quả tôi vẫn phải đi lên con đường này sao?
Tôi không cam lòng nhưng không còn con đường nào khác có thể đi được cả.
Lúc này, Mưu Đạo Sinh đứng ở cửa thấy tôi khóc thì thở dài nói: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"
Đợt này thầy ấy chỉ lo chăm sóc cho Mưu Lan Tích nên không để ý xem Thiểm Thiểm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tôi lắc đầu: “Không có việc gì."
"Ôi, em còn tính lừa gạt thầy sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Có phải căn bệnh này của thằng bé có liên quan tới thằng nhóc Lý Trọng Mạnh kia đúng không?" Mưu Đạo Sinh đứng sau lưng tôi, trong giọng nói đầy vẻ không vui.
Không quan tâm là ai can thiệp vào chuyện này, thật ra đều rất khó giải quyết được.
Tôi lắc đầu: “Không, chỉ là gần đây đề kháng của Thiểm Thiểm quá kém nên lại bị nhiễm virus thôi."
"Nó thậm chí còn không ra khỏi cửa thì nhiễm virus cái gì chứ!"
Mưu Đạo Sinh trực tiếp vạch trần lời nói dối của tôi.
"Mẹ, con không mệt đâu, thật đấy, con sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi." Thiểm Thiểm kéo tay tôi và an ủi.
Thằng bé càng hiểu chuyện thì tôi càng thấy khó chịu hơn.
Nhìn điện thoại bên cạnh, tôi cũng không nhịn được nữa đành đứng lên, nói với Mưu Đạo Sinh phía sau: “Thầy ơi, thầy trông Thiểm Thiểm giúp em, em đi ra ngoài một chuyến."
"Đi đâu?"
"Ra ngoài."
Tôi không trả lời thầy ấy mà xoay người đi xuống tầng.
Đến khi lên trên xe, tôi mới gọi điện thoại cho Lý Trọng Mạnh.
Điện thoại vừa được kết nối, tôi còn chưa lên tiếng thì người đàn ông trong điện thoại đã nói: “Anh chờ em ở nhà."
Vẫn là những lời này.
Lần này, tôi cũng không do dự nữa mà giẫm chân ga, lấy tốc độ nhanh nhất đến nhà của Lý Trọng Mạnh.
Vẫn giống như lần trước, tôi vừa tới cửa đã thấy Lý Trọng Mạnh ra mở cửa cho tôi.
Anh ta đứng ở cửa nhìn tôi, trên gương mặt lộ ra nụ cười dịu dàng. Chờ tôi tới cửa, anh ta giữ cửa và tránh chỗ cho tôi vào.
Tôi đi vào trong.
Anh ta ngồi xuống trên sô pha, bắt chéo hai chân nhìn tôi nói: “Em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Đúng vậy." Tôi gật đầu: “Tôi có thể mang thai con của anh."
Tôi biết, không quan tâm tôi đi bước nào đều vĩnh viễn không phục, so với như vậy, tôi lấy Thiểm Thiểm làm trọng đi.
Lý Trọng Mạnh nghe được câu trả lời của tôi, trên mặt không có vẻ gì bất ngờ cả. Anh ta chống khuỷu tay phải lên trên sô pha, lòng bàn tay đỡ lấy gương mặt, hơi nghiêng đầu nhìn về phía tôi và đôi môi mỏng khẽ mở ra: “Nghĩ kỹ chưa?"
"Rồi." Tôi nhìn về phía Lý Trọng Mạnh: “Để Thiểm Thiểm có thể sống, tôi không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần Thiểm Thiểm có thể còn sống, cho dù tôi chết cũng bằng lòng."
Lý Trọng Mạnh nghe được lời tôi nói cũng không tức giận: “Làm gì phải nói như ở cùng với anh là chuyện đau khổ như vậy chứ? Anh sẽ đối xử tốt với em và Thiểm Thiểm. À đúng rồi, còn cả đứa con của chúng ta sau này nữa."
"Vậy tôi sẽ đặc biệt cảm ơn anh."
Lúc này, cho dù Lý Trọng Mạnh ở trong mắt tôi vẫn là người trước kia, nhưng trải qua chuyện này, anh ta đã trở nên xấu xí vặn vẹo.
Gương mặt trước đó nhìn rất đẹp trai và dịu dàng, bây giờ chỉ làm cho tôi cảm thấy buồn nôn thôi.
Nhưng tôi phải cứu Thiểm Thiểm nên không còn lựa chọn nào khác.
Lý Trọng Mạnh đứng dậy và đi từng bước tới trước mặt của tôi, cúi đầu dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm của tôi lên và hỏi tôi: “Anh hỏi em một lần cuối cùng, đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Rồi."
Tôi vẫn trả lời như vậy.
Tôi vừa dứt lời, Lý Trọng Mạnh hơi cúi người và trực tiếp ôm ngang tôi lên.
Tôi không giãy giụa, mặc cho anh ta ôm lấy tôi rồi sau đó đi lên tầng.
Lý Trọng Mạnh bước từng bậc lên cầu thang.
Tôi nhắm mắt lại.
Tôi biết, một lát nữa sẽ có điều gì chờ đợi tôi.
Chẳng bao lâu, tôi cảm giác được Lý Trọng Mạnh bế tôi đến tầng hai, cảm giác được cơ thể mình nằm ở trên một chiếc giường mềm mại.
Một giây tiếp theo, một bàn tay đã thò vào dưới váy của tôi.
Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!
Bình luận truyện