Thay Chị Lấy Chồng

Chương 12: Hãy để tiểu khanh kết hôn đi



Lúc trong trái tim của tôi đang ngập tràn hi vọng, Tống Tuyết nói, “Ta bảo cô ấy đến.”

Giọng nói của bà ấy không nhanh không chậm, cũng không thể biết được mục đích của bà ấy là gì.

Nhưng tôi nhìn trộm Tống Cẩm Dương một cái, trán của ông ta dường như có một lớp mồ hôi dày đặc.

Bốn người chúng tôi đi vào phòng, Tống Tuyết kéo tôi ngồi trên chiếc ghế sô fa hai người, Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc ngồi ở đối diện, thím Trần bắt đầu rót trà cho chúng tôi.

Tống Tuyết kéo tay tôi, nói thẳng vào vấn đề, “Chuyện hôn lễ, Thu đã nói hết cho ta rồi.”

Lúc này, mồ hôi Tống Cẩm Dương bỗng nhiên chảy ồ ạt, đứng dậy, chỉ vào thím Thu mắng, “Bà đúng là thứ ăn cây táo rào cây sung, có phải là bà đã bị Tống Duyên Khanh mua chuộc rồi không?”

Vừa nói, vừa cầm chiếc cốc ở trên bàn lên, đập vào người thím Thu!

Thím thu không kịp né, bị đập vào người toàn thân là nước trà nóng, chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ nát!

“Đủ rồi!” Tống Tuyết nghiêm nghị hét lên, nói với thím Thu, “Thu, bà đi thay đồ đi, tôi không bảo bà không cần nói gì hết.”

Mặc dù Tống Tuyết vẫn luôn có ấn tượng là người mặt mũi hiền lành, nhưng mà bà ấy là chủ nhà họ Tống, nói chuyện cũng phải có chừng mực.

Bà ấy vừa nói, Tống Cẩm Dương lập tức ngồi xuống, tay nắm chặt lại, vẫn muốn giải thích điều gì đó.

Tống Tuyết hỏi tôi, “Tiểu Khanh, ta nghe Thu nói, đêm tân hôn, người ở bên Lý Hào Kiệt là cháu, đúng không?”

Tôi lúng túng gật đầu, không khẳng định, Tống Tuyết tại sao lại hỏi những điều này.

Sau đó, Tống Tuyết lại nói, “Thu nói, sau hôm đó, mặc dù mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, nhưng Tiểu Minh tạm thời vẫn chưa chuyển đến ở với Lý Hào Kiệt.”

Nghe điều này, Phan Ngọc lập tức đứng dậy giải thích, “Đó là bởi vì, Lý tổng thấy có lỗi với Minh Minh, vì vậy muốn nhanh chóng chọn đất, xây một căn nhà mà nó thích nhất, để nó ở đó.”

Trái tim của tôi, bỗng nhiên đau xót.

Lý Hào Kiệt vô cùng để tâm đến Tống Duyên Minh.

Tình cảm như vậy, làm sao có thể bởi vì mấy câu nói của tôi mà dễ dàng lay động?

Nhưng mà, theo tôi suy nghĩ hôm nay Tống Tuyết đến, chẳng qua là muốn tìm lại lẽ phải cho tôi, bà ấy nói, “Được rồi, chuyện này là các người sai trước, Tiểu Khanh đã qua đêm với Lý Hào Kiệt, người con gái như vậy, sau này sao có thể gả đi được nữa, hãy để cho Tiểu Khanh kết hôn đi.”

Tôi nghe những lời nói này, suy nghĩ trong năm giây mới hiểu rõ được ý nghĩa của những lời nói ấy.

Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương cũng vậy, khi tôi kịp phản ứng lại, Phan Ngọc đứng dậy, dùng giọng nói chói tai, “Không được! Tuyệt đối không được! Sao có thể để cô ta lấy Lý Hào Kiệt được!”

Tôi cũng ngạc nhiên, “Bà à... Chuyện này...”

Lúc này, trong lòng tôi rối loạn nhường nào, thực ra tôi đã không có một chút hi vọng nào với Lý Hào Kiệt nữa rồi.

“Nhà họ Lý sẽ không đồng ý đâu.” Lúc này Tống Cẩm Dương bình tĩnh, đưa cả nhà họ Lý vào câu chuyện.

Lời nói của ông ta, cũng làm cho tôi tỉnh lại.

Ở Thành phố Vĩnh An, nhà họ Lý là một gia tộc lớn, mặc dù nhà họ Tống cũng lớn, nhưng xét về quy mô doanh nghiệp, vẫn không thể nào đuổi kịp được nhà họ Lý.

Vì vậy, theo lý mà nói, những chuyện này, chỉ cần nhà họ Lý không gật đầu, một mình Tống Tuyết nói cũng như không.

Tống Tuyết nhìn Phan Ngọc ra hiệu bà ta ngồi xuống.

Đợi Phan Ngọc đã ngồi xuống, bà ấy mới tiếp tục nói, “Bà nghĩ xem một gia tộc lớn như nhà họ Lý, tại sao lại làm thông gia với nhà họ Tống chúng ta?”

Câu hỏi này thật chuẩn xác, theo quy mô nhà họ Lý mà nói, địa vị của Lý Hào Kiệt chính là trong tập đoàn Hào Thiên ở Thành phố Vĩnh An, muốn làm thông gia cũng phải xếp đến hàng trăm, cũng không xếp đến nhà họ Tống.

Sao lại đến lượt nhà họ Tống.

Tống Tuyết nói ra đầu đuôi câu chuyện trong đó, năm ấy, Tống Tuyết và ông nội của Lý Hào Kiệt là thanh mai trúc mã trong xã hội xưa, nhưng lúc ấy, Tống Tuyết là cô chủ của một nhà lớn, còn ông nội của Lý Hào Kiệt chẳng qua cũng chỉ là một tên nghèo hèn.

Xã hội lúc ấy không thể cho hai người se duyên.

Rất nhiều năm sau đó, khi cả hai đều đã già mới có thể gặp lại, đã định việc hôn nhân này.

Lúc Tống Tuyết nói, khuôn mặt dịu dàng, có thể nhận thấy tình cảm của ông nội Lý Hào Kiệt và bà ấy nhất định rất sâu sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện