Thay Chị Lấy Chồng
Chương 27: Họ đi chọn đồ Dùng cho trẻ sơ sinh cùng nhau
“Bỏ đi.” Anh ta nói không hề do dự, cuối cùng lại nói thêm một câu với giọng điệu lạnh lùng: “Lần trước cô uống thuốc, tôi không muốn để ông tôi phải chăm sóc một đứa con hoang.”
Tôi cong môi lên, thầm cười nhạt: “Thuốc tránh thai cũng không phải tránh thai được một trăm phần trăm.”
Câu hỏi của tôi khiến Lý Hào Kiệt trở nên rối rắm, ánh mắt của anh ta nhìn về phía bụng tôi, gặng hỏi: “Cô mang thai sao?”
“Anh đoán xem.” Tôi nhìn về phía anh ta, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, không thể nhìn ra bất cứ điều gì.
Lý Hào Kiệt nhìn tôi, không trả lời, gương mặt không hề tỏ ra vui sướng.
Có lẽ là do mong muốn con có bố nên tôi lại vẫn không chịu buông: “Anh có hi vọng là tôi mang thai không?”
Anh ta vẫn im lặng như thế.
Không thừa nhận, không phải chính là phủ nhận sao?
Tôi cố giấu đi sự thất vọng, giả vờ cười: “Không có đâu, lừa anh thôi, tôi có ngốc cũng không sinh con cho người đàn ông không yêu tôi.”
Lúc này, xe cũng đã gần tới nhà của Khương Thanh.
Tôi nhanh chóng mở cửa, chuẩn bị xuống xe, lại thấy anh ta nói: “Chỉ cần cô yên phận, tôi đảm bảo cô sẽ mãi là bà Lý, còn con của chúng ta… hãy đợi đi.”
Chỉ có một câu mà khiến trái tim tôi rối bời!
Đây là đang thỏa hiệp hay sao?
Có lẽ là vậy.
Nhớ tới việc trước kia Lý Hào Kiệt đã đối xử lạnh nhạt và chê cười tôi, như vậy đã là bắt đầu có sự thay đổi rồi.
Thời khắc này thậm chí tôi còn cảm thấy chỉ cần tiếp tục thêm chút nữa, quan hệ chúng tôi sẽ có chuyển biến tốt hơn.
Nhưng có một việc, đó chính là tôi quá ngây thơ.
Ngày hôm sau, là ngày cuối tuần, tôi ở công ty tăng ca, Lương Khanh Vũ lại tới tìm.
Anh ấy giải thích dạo này anh ấy đi công tác, không có mặt ở công ty.
Hôm nay mới về, muốn tôi cùng đi mua đồ với anh ấy.
Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều không chỉ trong công ty mà còn cả trong cuộc sống nữa nên tôi không có lý do gì để từ chối.
Chúng tôi đến một trung tâm mua sắm gần công ty, đi thẳng đến khu thời trang nam.
Không thể không nói, dáng người của Lương Khanh Vũ thực sự không tệ, anh ấy chỉ vào đại một cửa hàng, thử quần áo đều rất vừa, nhưng chỉ cần tôi nói đẹp là anh ấy sẽ mua.
Sau đó tôi không chịu nổi nữa, dành im lặng để anh ấy tự quyết định.
Dù như vậy, anh ấy vẫn mua thêm bảy, tám bộ quần áo và hai bộ vest, sau đó đưa cho nhân viên của hàng, giao đến nhà cho anh ấy.
Chúng tôi đi thang cuốn xuống tầng, ở tầng ba, đúng lúc nhìn thấy khu vực bán đồ cho trẻ em, tôi không kìm lòng được dừng chân lại.
Lương Khanh Vũ hiểu nhầm ý của tôi, nói: “Chờ anh một lát.”
Nói xong liền chạy đến khu đồ chơi trẻ em, lấy một chú gấu bông màu tím.
Đợi tới lúc tôi ý thức được phải ngăn anh ấy lại, thì ở khu vự bán đồ cho trẻ sơ sinh, nhìn thấy có hai người…
Lý Hào Kiệt và Tống Duyên Minh.
Hai người đẩy xe đẩy vào khu vực đồ trẻ sơ sinh.
Tôi đứng ở phía xa, nhưng cũng có thể nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Lý Hào Kiệt.
Xem ra anh ta rất mong chờ sự ra đời của đứa bé này.
“Tặng em.” Lương Khanh Vũ nhanh chóng quay lại, đưa con gấu màu tím cho tôi: “Vừa nãy em nhìn cái này sao?”
Tôi lúng túng đáp: “Đúng vậy, cám ơn anh.” Sau đó vội kéo Lương Khanh Vũ bỏ đi.
Oan gia ngõ hẹp quả đúng không sai.
Tôi đã tránh gặp họ ở cửa hàng, nhưng đến lúc ăn trưa lại gặp.
Tôi và Lương Khanh Vũ vừa ngồi xuống, đã nhìn thấy nhân viên phục vụ đã sắp cho Lý Hào Kiệt và Tống Duyên Minh ở bàn đối diện chúng tôi.
“A… đây không phải là anh Lục đàn anh khóa trên mà Duyên Khanh luôn ngưỡng mộ thời đại học sao?” Tống Duyên Minh nhìn thấy chúng tôi, vội vàng chào hỏi.
Trong ánh mắt của chị ta hiện rõ, tôi cũng đã đoán được suy nghĩ của chị ta.
Tôi cong môi lên, thầm cười nhạt: “Thuốc tránh thai cũng không phải tránh thai được một trăm phần trăm.”
Câu hỏi của tôi khiến Lý Hào Kiệt trở nên rối rắm, ánh mắt của anh ta nhìn về phía bụng tôi, gặng hỏi: “Cô mang thai sao?”
“Anh đoán xem.” Tôi nhìn về phía anh ta, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, không thể nhìn ra bất cứ điều gì.
Lý Hào Kiệt nhìn tôi, không trả lời, gương mặt không hề tỏ ra vui sướng.
Có lẽ là do mong muốn con có bố nên tôi lại vẫn không chịu buông: “Anh có hi vọng là tôi mang thai không?”
Anh ta vẫn im lặng như thế.
Không thừa nhận, không phải chính là phủ nhận sao?
Tôi cố giấu đi sự thất vọng, giả vờ cười: “Không có đâu, lừa anh thôi, tôi có ngốc cũng không sinh con cho người đàn ông không yêu tôi.”
Lúc này, xe cũng đã gần tới nhà của Khương Thanh.
Tôi nhanh chóng mở cửa, chuẩn bị xuống xe, lại thấy anh ta nói: “Chỉ cần cô yên phận, tôi đảm bảo cô sẽ mãi là bà Lý, còn con của chúng ta… hãy đợi đi.”
Chỉ có một câu mà khiến trái tim tôi rối bời!
Đây là đang thỏa hiệp hay sao?
Có lẽ là vậy.
Nhớ tới việc trước kia Lý Hào Kiệt đã đối xử lạnh nhạt và chê cười tôi, như vậy đã là bắt đầu có sự thay đổi rồi.
Thời khắc này thậm chí tôi còn cảm thấy chỉ cần tiếp tục thêm chút nữa, quan hệ chúng tôi sẽ có chuyển biến tốt hơn.
Nhưng có một việc, đó chính là tôi quá ngây thơ.
Ngày hôm sau, là ngày cuối tuần, tôi ở công ty tăng ca, Lương Khanh Vũ lại tới tìm.
Anh ấy giải thích dạo này anh ấy đi công tác, không có mặt ở công ty.
Hôm nay mới về, muốn tôi cùng đi mua đồ với anh ấy.
Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều không chỉ trong công ty mà còn cả trong cuộc sống nữa nên tôi không có lý do gì để từ chối.
Chúng tôi đến một trung tâm mua sắm gần công ty, đi thẳng đến khu thời trang nam.
Không thể không nói, dáng người của Lương Khanh Vũ thực sự không tệ, anh ấy chỉ vào đại một cửa hàng, thử quần áo đều rất vừa, nhưng chỉ cần tôi nói đẹp là anh ấy sẽ mua.
Sau đó tôi không chịu nổi nữa, dành im lặng để anh ấy tự quyết định.
Dù như vậy, anh ấy vẫn mua thêm bảy, tám bộ quần áo và hai bộ vest, sau đó đưa cho nhân viên của hàng, giao đến nhà cho anh ấy.
Chúng tôi đi thang cuốn xuống tầng, ở tầng ba, đúng lúc nhìn thấy khu vực bán đồ cho trẻ em, tôi không kìm lòng được dừng chân lại.
Lương Khanh Vũ hiểu nhầm ý của tôi, nói: “Chờ anh một lát.”
Nói xong liền chạy đến khu đồ chơi trẻ em, lấy một chú gấu bông màu tím.
Đợi tới lúc tôi ý thức được phải ngăn anh ấy lại, thì ở khu vự bán đồ cho trẻ sơ sinh, nhìn thấy có hai người…
Lý Hào Kiệt và Tống Duyên Minh.
Hai người đẩy xe đẩy vào khu vực đồ trẻ sơ sinh.
Tôi đứng ở phía xa, nhưng cũng có thể nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Lý Hào Kiệt.
Xem ra anh ta rất mong chờ sự ra đời của đứa bé này.
“Tặng em.” Lương Khanh Vũ nhanh chóng quay lại, đưa con gấu màu tím cho tôi: “Vừa nãy em nhìn cái này sao?”
Tôi lúng túng đáp: “Đúng vậy, cám ơn anh.” Sau đó vội kéo Lương Khanh Vũ bỏ đi.
Oan gia ngõ hẹp quả đúng không sai.
Tôi đã tránh gặp họ ở cửa hàng, nhưng đến lúc ăn trưa lại gặp.
Tôi và Lương Khanh Vũ vừa ngồi xuống, đã nhìn thấy nhân viên phục vụ đã sắp cho Lý Hào Kiệt và Tống Duyên Minh ở bàn đối diện chúng tôi.
“A… đây không phải là anh Lục đàn anh khóa trên mà Duyên Khanh luôn ngưỡng mộ thời đại học sao?” Tống Duyên Minh nhìn thấy chúng tôi, vội vàng chào hỏi.
Trong ánh mắt của chị ta hiện rõ, tôi cũng đã đoán được suy nghĩ của chị ta.
Bình luận truyện