Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)
Chương 12: Về nhà
Tại biệt thự hàn gia:
Xe ô tô dừng trước cổng biệt thự.
Cô bước xuống xe, mà kinh ngạc nhìn căn biệt thự nó y như lâu đài thu nhỏ vậy. Căn biệt thiết kế theo kiểu châu â, xung quanh biệt thự là những khóm hoa hồng đủ màu.
" thật là đẹp " cô thốt lên một câu cảm thán. Trong truyện có nhắc qua gia cảnh của nữ phụ, nhưng cô không nghĩ giàu cỡ này.
- song nhi con làm gì vậy, vào trong thôi - mẹ thấy cô cứ đứng như tượng, mà mắt chữ o mồm chữ a.
Khi cô bước vào trong còn kinh ngạc hơn nữa, từ nội thất đến đá lát nền đều rất đẹp, và cả những hoa văn trên cột nhà nữa rất tinh xảo.
- mừng tiểu thư đã về - các người làm trong nhà đều cúi đầu nói.
- cảm ơn mọi người - cô mỉm cười tiếp nhận.
- song nhi con lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ chuẩn bị những món mà con thích nha - mẹ cô nắm tay cô nói.
- dạ - cô trả lời rồi đi lên phòng.
Nhưng khi cô lên tầng rồi thì có rắc rối xảy ra.
" mà phòng mình ở đâu " suy nghĩ của cô.
Căn biệt thự này rất rộng, và nhiều phòng nữa chả nhẽ cô tìm từng phòng một, vậy chắc tới sáng mai quá.
- chị gì ơi phòng của tôi ở đâu vậy( hình như có gì đó sai sai) - sau khi đang đứng bơ vơ thì có một chị người làm đi lên, nên cô hỏi.
- hả, tiểu thư chọc tôi hoài, phòng của tiểu thư mà tiểu thư không biết là sao - chị giúp việc cười nói " tiểu thư vui tính ghê " suy nghĩ của chị giúp việc( đó có gì sai sai mà).
- quác...quác...quác - lại một con quạ bay qua.
Bây giờ cô không biết nói gì hơn. Chả nhẽ nói cô không phải hàn song nhi, hay là bị mất chí nhớ. Ờ ha sao không nghĩ ra sớm hơn, nói cô bị mất chí nhớ là được rồi( liệu có quá muộn chăng).
" hây, tưởng về nhà thì sẽ yên thân ai ngờ. Sao số tôi nhọ vậy trời( trời: đừng kêu ta tại con tác giả / TG: tui có biết gì đâu* ngây thơ*)
* dạo này dìm hàng nữ phụ của chúng ta hơi nhìu( SN: ngươi cũng biết à) *
* mong mọi người đợi chạp sau nha *
* bye bye bye *
Xe ô tô dừng trước cổng biệt thự.
Cô bước xuống xe, mà kinh ngạc nhìn căn biệt thự nó y như lâu đài thu nhỏ vậy. Căn biệt thiết kế theo kiểu châu â, xung quanh biệt thự là những khóm hoa hồng đủ màu.
" thật là đẹp " cô thốt lên một câu cảm thán. Trong truyện có nhắc qua gia cảnh của nữ phụ, nhưng cô không nghĩ giàu cỡ này.
- song nhi con làm gì vậy, vào trong thôi - mẹ thấy cô cứ đứng như tượng, mà mắt chữ o mồm chữ a.
Khi cô bước vào trong còn kinh ngạc hơn nữa, từ nội thất đến đá lát nền đều rất đẹp, và cả những hoa văn trên cột nhà nữa rất tinh xảo.
- mừng tiểu thư đã về - các người làm trong nhà đều cúi đầu nói.
- cảm ơn mọi người - cô mỉm cười tiếp nhận.
- song nhi con lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ chuẩn bị những món mà con thích nha - mẹ cô nắm tay cô nói.
- dạ - cô trả lời rồi đi lên phòng.
Nhưng khi cô lên tầng rồi thì có rắc rối xảy ra.
" mà phòng mình ở đâu " suy nghĩ của cô.
Căn biệt thự này rất rộng, và nhiều phòng nữa chả nhẽ cô tìm từng phòng một, vậy chắc tới sáng mai quá.
- chị gì ơi phòng của tôi ở đâu vậy( hình như có gì đó sai sai) - sau khi đang đứng bơ vơ thì có một chị người làm đi lên, nên cô hỏi.
- hả, tiểu thư chọc tôi hoài, phòng của tiểu thư mà tiểu thư không biết là sao - chị giúp việc cười nói " tiểu thư vui tính ghê " suy nghĩ của chị giúp việc( đó có gì sai sai mà).
- quác...quác...quác - lại một con quạ bay qua.
Bây giờ cô không biết nói gì hơn. Chả nhẽ nói cô không phải hàn song nhi, hay là bị mất chí nhớ. Ờ ha sao không nghĩ ra sớm hơn, nói cô bị mất chí nhớ là được rồi( liệu có quá muộn chăng).
" hây, tưởng về nhà thì sẽ yên thân ai ngờ. Sao số tôi nhọ vậy trời( trời: đừng kêu ta tại con tác giả / TG: tui có biết gì đâu* ngây thơ*)
* dạo này dìm hàng nữ phụ của chúng ta hơi nhìu( SN: ngươi cũng biết à) *
* mong mọi người đợi chạp sau nha *
* bye bye bye *
Bình luận truyện