Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)
Chương 41: Hôn mê
Tại bệnh viện thành phố:
Đèn ở cửa phòng cấp cứu tắt, dương triết bước ra với khuôn mặt thất thần.
- Dương triết, song nhi sao rồi - triển hoàng có hơi bất ngờ khi thấy dương triết bước ra, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là cô được bình an.
- Triển hoàng, anh đã làm gì khiến cô ấy ra nông nỗi này - dương triết nắm cổ áo của triển hoàng mà rít lên.
- Tôi hỏi anh cô ấy sao rồi - triển hoàng cũng không vừa mà nắm cổ áo của dương triết nói.
Khi nhắc đến cô dương triết liền buông cổ áo của triển hoàng ra, anh ngồi dựa vào tường nhìn anh rất đau khổ.
- ÂI DƯƠNG TRẾT, tôi hỏi anh song nhi sao rồi - triển hoàng như không thể kiềm chế được nữa liền nói lớn khiến nhiều người chú ý.
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng - nói đến đây dương triết liền vò đầu.
- Nhưng sao - triển hoàng đang cố gắng phải kiềm chế.
- Do phải hít nhiều khí độc não của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng, khi được đưa vào đây cô ấy đã có dấu hiệu bị chết não, cũng may cứu kịp thời nên cô ấy qua khỏi. Nhưng cô ấy sẽ phải sống như người thực vật, cơ hội tỉnh lại chỉ có 5% - dương triết nói bằng giọng thống khổ.
Khi nghe dương trết nói như vậy triển hoang không tin vào tai mình nữa, anh đứng không vững nên phải dựa vào tường.
" Sống như người thực vật, cơ hội tỉnh lại chỉ có 5% " câu nói đó cứ vang ở trong đầu triển hoàng.
Cô được các y tá đẩy ra, cô vẫn phải thở bằng mặt nạ ôxy, có lẽ đó sẽ là cái gắn liền với cô cả đời.
- Song nhi, em mở mắt ra nhìn tôi đi - triển hoang nắm tay cô nói, nhưng cô vẫn chỉ im lặng.
Sau một lúc cô được các y tá đẩy về phòng bệnh, còn dương triết và triển hoàng vẫn đứng đó, mà trong lòng cảm thấy đau thắt, người con gái mà họ thương phải sống như người thực vật, hỏi ai mà không đâu lòng cho được( tg cũng đâu lòng nè* khóc sướt mướt *)
* cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha *
* chắc đây là chạp cuối quá *
* mọi người thấy sao, kết thúc vậy nha *
* I LOVE YOU *
Đèn ở cửa phòng cấp cứu tắt, dương triết bước ra với khuôn mặt thất thần.
- Dương triết, song nhi sao rồi - triển hoàng có hơi bất ngờ khi thấy dương triết bước ra, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là cô được bình an.
- Triển hoàng, anh đã làm gì khiến cô ấy ra nông nỗi này - dương triết nắm cổ áo của triển hoàng mà rít lên.
- Tôi hỏi anh cô ấy sao rồi - triển hoàng cũng không vừa mà nắm cổ áo của dương triết nói.
Khi nhắc đến cô dương triết liền buông cổ áo của triển hoàng ra, anh ngồi dựa vào tường nhìn anh rất đau khổ.
- ÂI DƯƠNG TRẾT, tôi hỏi anh song nhi sao rồi - triển hoàng như không thể kiềm chế được nữa liền nói lớn khiến nhiều người chú ý.
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng - nói đến đây dương triết liền vò đầu.
- Nhưng sao - triển hoàng đang cố gắng phải kiềm chế.
- Do phải hít nhiều khí độc não của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng, khi được đưa vào đây cô ấy đã có dấu hiệu bị chết não, cũng may cứu kịp thời nên cô ấy qua khỏi. Nhưng cô ấy sẽ phải sống như người thực vật, cơ hội tỉnh lại chỉ có 5% - dương triết nói bằng giọng thống khổ.
Khi nghe dương trết nói như vậy triển hoang không tin vào tai mình nữa, anh đứng không vững nên phải dựa vào tường.
" Sống như người thực vật, cơ hội tỉnh lại chỉ có 5% " câu nói đó cứ vang ở trong đầu triển hoàng.
Cô được các y tá đẩy ra, cô vẫn phải thở bằng mặt nạ ôxy, có lẽ đó sẽ là cái gắn liền với cô cả đời.
- Song nhi, em mở mắt ra nhìn tôi đi - triển hoang nắm tay cô nói, nhưng cô vẫn chỉ im lặng.
Sau một lúc cô được các y tá đẩy về phòng bệnh, còn dương triết và triển hoàng vẫn đứng đó, mà trong lòng cảm thấy đau thắt, người con gái mà họ thương phải sống như người thực vật, hỏi ai mà không đâu lòng cho được( tg cũng đâu lòng nè* khóc sướt mướt *)
* cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha *
* chắc đây là chạp cuối quá *
* mọi người thấy sao, kết thúc vậy nha *
* I LOVE YOU *
Bình luận truyện