Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)
Chương 64: Bất an
Tại bệnh viện thành phố:
Cô đang nằm trên giường thong thả đọc sách và ăn táo.
- Cạch - cửa phòng bệnh mở. Và có hai người mà cô không mong chờ bước vào.
Cô ngước mắt lên nhìn hai người đó, không ai khác chính là mẹ con nhà Bạch.
- Chào Hàn tiểu thư, trông cô có vẻ đỡ hơn rồi nhỉ - bà ta lên tiếng nói.
- À thì ra là hai người, hai người đến đây làm gì - cô không vui gấp sách lại nói.
- Nè Hàn Song Nhi, cô không biết phép lịch sự sao. Đáng lý ra cô phải mời khách ngồi chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu mà cũng không biết. Vậy mà cũng được coi là tiểu thư cành vàng lá ngọc hả - ả Bạch Tuyết tức giận khi thấy thái độ khinh thường từ cô.
- Đúng, đó chính là phép lịch sự tối thiểu của một con người. Nhưng tôi chỉ mời ngồi với những người xứng đáng mà thôi, còn những người không xứng đáng ngồi cũng chỉ dơ ghế thêm thôi - cô bình thản nhìn ả nói bằng giọng khinh bỉ.
- Mày. Thôi được rồi Bạch Tuyết đừng đôi co với cô ta - ả định tiến lại gần tát cô nhưng lại bị mẹ ả cản lại.
- Có lẽ đó chính là cách hành xử của một tiểu thư con nhà cao quý - bà ta quay lại nhìn cô rồi nhếch môi nói.
- No no no, phải nói đúng hơn là cách hành xử với những kẻ thủ đoạn - cô lắc đâu nói.
Bà ta cứng họng ko nói lên lời, tay của bà nắm chặt chiếc ví.
- Đi thôi Bạch Tuyết - bà ta nghiến răng nói rồi tức giận bỏ đi trước, ả thấy vậy mà đi theo sau. Nhưng trước khi đi ả nhìn cô bằng đôi mắt căm giận.
- Hừm, đúng là gặp hai người đó là tâm trạng mình không tốt được mà - cô khó chịu rồi lấy miếng táo cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Cô tưởng tượng hai mẹ con nhà đó chính là miếng táo(=.=").
- Cạch - cửa phòng một lần nữa lại mở.
- Ưmm - khi thấy cửa phòng mở cô tưởng hai mẹ con nhà kia quay lại thì bị nghẹn táo( cái tật ăn tham=.=)
Nhưng người bước vào không phải là hai mẹ con nhà Bạch, mà là Dương Triết.
- Song Nhi em thấy không khoẻ chỗ nào sao, nhìn mặt e tái mét vậy - Dương Triết thấy cô khó thở mặt thì tái nhợt lại nên lo lắng lại gần hỏi.
- N...ước nướ...c - cô khó khăn nói. Hiểu ý nên Dương Triết vộ rót nước rồi đưa cho cô.
- Ực, phù sống rồi - cô uống nước rồi thở phào nói.
- Em làm gì để mà bị mắc nghẹn như vậy - Dương Triết nhìn cô mà không nhịn được cười nói.
- Anh vào đây là sỉ nhục tôi hả - cô liếc anh một cái sắc lẹm nói.
- À anh muốn nói là ngày mai em được xuất viện đó - thấy ánh mắt nảy lửa của cô thì anh lấy lại phong độ của một bác sĩ nói.
- Thiệt hả, hay quá cuối cùng cũng được xuất viện rồi - khi nghe được xuất viện là hai mắt cô sáng như hai đèn pha ô tô.
- Nè đâu cần phải phấn khích vậy đâu - thấy cô thay đổi 180 độ thì anh tự hỏi mình hiểu được cô bao nhiêu, suy nghĩ và hành động của luôn làm anh bất ngờ.
- Tất nhiên phải phấn khích rồi, tôi chán ở trong đây lắm rồi - cô nhìn anh nói.
- Anh thì lại muốn em ở trong đây đó, để được độc chiếm em(=.=")- anh nhìn cô rồi cười mà theo cô đó chính là nụ cười khả nghi và biến thái nhất.
- Nè anh thông báo xong rồi đúng không, xong rồi thì đi ra ngoài cho tui nghỉ - cô nhìn anh rồi chỉ tay ra phía cửa nói.
- Thôi được rồi em nghỉ đi - anh nói rồi bước ra ngoài.
Sau khi thấy anh đi thì cô vội lấy điện thoại gọi cho An Kỳ để thông báo ngày mai mình được xuất viện.
- Thê bao quý vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau - đầu dây tổng đài nói.
- Ủa sao không gọi được vậy ta, mấy ngày nay cũng không thấy An Kỳ đến. Không bết có chuyện gì sảy ra không - cô ôm lấy điện thoại rồi nhìn ra cửa sổ nói. Trong lòng cô đang rất bất an và lo lắng.
Cô đang nằm trên giường thong thả đọc sách và ăn táo.
- Cạch - cửa phòng bệnh mở. Và có hai người mà cô không mong chờ bước vào.
Cô ngước mắt lên nhìn hai người đó, không ai khác chính là mẹ con nhà Bạch.
- Chào Hàn tiểu thư, trông cô có vẻ đỡ hơn rồi nhỉ - bà ta lên tiếng nói.
- À thì ra là hai người, hai người đến đây làm gì - cô không vui gấp sách lại nói.
- Nè Hàn Song Nhi, cô không biết phép lịch sự sao. Đáng lý ra cô phải mời khách ngồi chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu mà cũng không biết. Vậy mà cũng được coi là tiểu thư cành vàng lá ngọc hả - ả Bạch Tuyết tức giận khi thấy thái độ khinh thường từ cô.
- Đúng, đó chính là phép lịch sự tối thiểu của một con người. Nhưng tôi chỉ mời ngồi với những người xứng đáng mà thôi, còn những người không xứng đáng ngồi cũng chỉ dơ ghế thêm thôi - cô bình thản nhìn ả nói bằng giọng khinh bỉ.
- Mày. Thôi được rồi Bạch Tuyết đừng đôi co với cô ta - ả định tiến lại gần tát cô nhưng lại bị mẹ ả cản lại.
- Có lẽ đó chính là cách hành xử của một tiểu thư con nhà cao quý - bà ta quay lại nhìn cô rồi nhếch môi nói.
- No no no, phải nói đúng hơn là cách hành xử với những kẻ thủ đoạn - cô lắc đâu nói.
Bà ta cứng họng ko nói lên lời, tay của bà nắm chặt chiếc ví.
- Đi thôi Bạch Tuyết - bà ta nghiến răng nói rồi tức giận bỏ đi trước, ả thấy vậy mà đi theo sau. Nhưng trước khi đi ả nhìn cô bằng đôi mắt căm giận.
- Hừm, đúng là gặp hai người đó là tâm trạng mình không tốt được mà - cô khó chịu rồi lấy miếng táo cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Cô tưởng tượng hai mẹ con nhà đó chính là miếng táo(=.=").
- Cạch - cửa phòng một lần nữa lại mở.
- Ưmm - khi thấy cửa phòng mở cô tưởng hai mẹ con nhà kia quay lại thì bị nghẹn táo( cái tật ăn tham=.=)
Nhưng người bước vào không phải là hai mẹ con nhà Bạch, mà là Dương Triết.
- Song Nhi em thấy không khoẻ chỗ nào sao, nhìn mặt e tái mét vậy - Dương Triết thấy cô khó thở mặt thì tái nhợt lại nên lo lắng lại gần hỏi.
- N...ước nướ...c - cô khó khăn nói. Hiểu ý nên Dương Triết vộ rót nước rồi đưa cho cô.
- Ực, phù sống rồi - cô uống nước rồi thở phào nói.
- Em làm gì để mà bị mắc nghẹn như vậy - Dương Triết nhìn cô mà không nhịn được cười nói.
- Anh vào đây là sỉ nhục tôi hả - cô liếc anh một cái sắc lẹm nói.
- À anh muốn nói là ngày mai em được xuất viện đó - thấy ánh mắt nảy lửa của cô thì anh lấy lại phong độ của một bác sĩ nói.
- Thiệt hả, hay quá cuối cùng cũng được xuất viện rồi - khi nghe được xuất viện là hai mắt cô sáng như hai đèn pha ô tô.
- Nè đâu cần phải phấn khích vậy đâu - thấy cô thay đổi 180 độ thì anh tự hỏi mình hiểu được cô bao nhiêu, suy nghĩ và hành động của luôn làm anh bất ngờ.
- Tất nhiên phải phấn khích rồi, tôi chán ở trong đây lắm rồi - cô nhìn anh nói.
- Anh thì lại muốn em ở trong đây đó, để được độc chiếm em(=.=")- anh nhìn cô rồi cười mà theo cô đó chính là nụ cười khả nghi và biến thái nhất.
- Nè anh thông báo xong rồi đúng không, xong rồi thì đi ra ngoài cho tui nghỉ - cô nhìn anh rồi chỉ tay ra phía cửa nói.
- Thôi được rồi em nghỉ đi - anh nói rồi bước ra ngoài.
Sau khi thấy anh đi thì cô vội lấy điện thoại gọi cho An Kỳ để thông báo ngày mai mình được xuất viện.
- Thê bao quý vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau - đầu dây tổng đài nói.
- Ủa sao không gọi được vậy ta, mấy ngày nay cũng không thấy An Kỳ đến. Không bết có chuyện gì sảy ra không - cô ôm lấy điện thoại rồi nhìn ra cửa sổ nói. Trong lòng cô đang rất bất an và lo lắng.
Bình luận truyện