Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 24: Cuộc dã ngoại



Thời gian cứ như vậy mà nhanh chóng trôi qua, 3 tháng sau ngày chúng tôi chính thức hẹn hò, bản thân tôi bắt đầu phát hiện ra một điều, muốn bảo trì vị trí đứng thứ nhất toàn trường vốn đã không còn dễ dàng như trước a ~

Nghe đến đây, chắc mọi người đều nghĩ rằng trong thời gian qua do tôi chỉ mải mê lo yêu đương cho nên đã bỏ quên việc học tập đúng không? Nguyên nhân thật sự chính là năm nay vốn đã là năm cuối cấp của chúng tôi tại khối sơ trung bộ, vì vậy càng ngày lại càng có nhiều môn học hơn. Ngẫm lại nếu như muốn tiếp tục giữ vững thành tích như hiện tại tôi quả thật không thể làm gì khác hơn là đành phải cố gắng và nỗ lực gấp bội.

Còn tên nhóc thiếu thước kia thì sao? Mặc dù hiện tại chúng tôi ai nấy cũng đều rất bận rộn vì việc học tập, nhưng hắn mỗi ngày vẫn rất đúng giờ mà đứng chờ tôi ở trước ngõ, mặt khác cũng ngẫu nhiên sờ sờ mặt của tôi, ngẫu nhiên ôm tôi một cái, ngẫu nhiên… Cuộc sống của cả hai chúng tôi lúc bấy giờ có thể nói là tràn ngập màu hồng nga!

Có đôi lần tôi từng tò mò hỏi hắn, “Vì sao cậu lại thích tớ? Thích tớ ở điểm nào?”

Mỗi khi tôi đề cập đến vấn đề này hắn chẳng những không có trả lời mà còn giương bộ mặt than đen xì xì kia nhìn tôi một cách vô cùng kỳ quái.

Tên nhóc chết tiệt kia, cậu thật sự không đáng yêu một chút nào nga.

… Đối với cậu việc thỏa mãn nội tâm non nớt của một cô gái trẻ liền thống khổ như vậy ư?

——————————–

Ngay khi đại hội tổng kết học kỳ II vừa mới kết thúc, vì muốn động viên tinh thần cho các học sinh ban 1 đã rất cố gắng học tập trong suốt một năm qua, cho nên thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi đã quyết định trích toàn bộ số tiền thưởng năm nay của chính mình để tổ chức một cuộc dã ngoại 2 ngày 1 đêm tại bờ biển!

Vào ngày khởi hành, lớp chúng tôi xếp thành hai hàng, một hàng bao gồm mười người hưng trí bừng bừng chuẩn bị hướng về phía bờ biển mà xuất phát, ngoài ra đi theo bên cạnh còn có vị hai thầy cô giáo phụ trách về vấn đề an toàn, điều đáng tiếc nhất chính là thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi do sáng sớm hôm ngày ấy có việc bận đột xuất vì vậy không thể làm gì khác hơn làđành phải ngậm ngùi mà quay trở về.

Sau khi đã trải qua hơn 3 giờ sốc nảy cực kỳ vất vả, chiếc ôtô của lớp chúng tôi rốt cuộc cũng đã đến nơi.

Thế nhưng vừa mới bước chân xuống xe, cảnh tượng đầu tiên đập vào trong mắt liền khiến cho mọi người không khỏi đen mặt.

Thầy chủ nhiệm à, thật không ngờ rằng thầy lại là một người keo kiệt đến như vậy nga.

Địa điểm của cuộc dã ngoại lần này vốn không phải là một bãi biển tràn đầy nắng vàng và cát trắng như mọi người vẫn hằng mong đợi mà ngược lại chính là một cái vịnh nhỏ có thể nói vô cùng hẻo lánh và hoang vắng, chẳng những xung quanh không có lấy một cành cây ngọn cỏ nào, thêm vào đó nước biển lại vừa đen ngầu vừa sâu thẳm, chỉ cần liếc mắt nhìn sơ qua cũng đủ biết không có loài tôm cá nào có thể sống nổi dưới đó rồi…

Một trận gió lạnh thổi qua —

Cả hai mươi người chúng tôi cứ đứng hóa đá như vậy một hồi lâu. Đến tận giờ phút này tôi rốt cuộc mới hiểu được lý do vì sao thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi lại bận việc đột xuất trước khi khởi hành a ~

Thật, thật là không còn gì để nói! Xem như em đã nhìn lầm thầy rồi!

Đứng ở bên cạnh tên nhóc thiếu thước kia bỗng nhiên vỗ vỗ vào vai tôi, đồng thời nhếch môi cười khẩy, “Cậu hiện tại còn muốn đi du lịch hai ngày một đêm ở nơi này nữa hay không?”

Tôi một bên vò đầu bức tóc, một bên tức giận nói, “Chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho thầy giáo chủ nhiệm một cách dễ dàng như vậy!!!”

Lời ấy vừa nói ra ngay lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ phía mọi người.

Lúc bấy giờ cặp mắt kính của bạn tốt Vương Mộc Mộc chợt lóe lên, “Kế tiếp chúng ta tính sao đây? Dẹp đường hồi phủ ư?”

Khó khăn lắm mới có dịp được đi chơi xa như vậy mà hiện tại đã liền phải trở về rồi sao? Tôi lắc lắc đầu, cố gắng tập trung suy nghĩ xem rốt cuộc xung quanh nơi này còn có địa điểm nào có thể vui chơi nữa hay không?

“Nếu như mọi người vẫn chưa muốn trở về, vậy thì hãy ghé qua khu biệt thự của nhà tớ ở gần đây chơi nhé!” Tên nhóc thiếu thước tấc kia tuy rằng bình thường vốn rất ít nói nhưng một khi đã mở miệng thì liền khiến cho người ta không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Vừa nghe đến đây, hai mắt của tôi rất nhanh liền sáng hẳn lên, “Cậu quả thật là kim quy nga, hơn nữa lại còn là một con kim quy vô cùng lớn…”

Hắn trừng mắt liếc nhìn tôi hồi lâu, sau đó không chút nương tình mà véo vào má tôi một cái thật mạnh.

Tôi khó chịu chớp chớp mắt vài lượt, đây chính là thái độ cậu đối xử với bạn gái hay sao? Lúc bấy giờ tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận vì sao chính mình trước kia lại có thể dễ dàng đồng ý làm bạn gái của hắn như vậy a? Còn dám nói là sẽ không bao giờ bắt nạt hoặc khi dễ tôi, sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với tôi thật tốt nữa cơ chứ! Haizzz… bọn con trai mặc kệ tuổi tác có ra sao đi chăng nữa, thì lời ngon tiếng ngọt của bọn họ quả nhiên không đáng tin một chút nào.

Đang miên mang với những dòng suy nghĩ, tôi không biết từ lúc nào bàn tay của chính mình đã nhanh chóng bị hắn nắm chặt lấy rồi tựa như một người chủ đang dắt con gia súc của chính mình mà đem tôi khiên thẳng lên xe, “Cậu còn đứng thất thần ở đó làm gì vậy hả? Chúng ta phải mau chóng xuất phát thôi.”

Bầu không khí trên xe lúc bấy giờ có thể nói là vô cùng ồn ào náo nhiệt, dọc trên suốt cả đoạn đường đi đám tiểu quỷ choai choai không ngừng bàn ra tán vào về khu biệt thự sắp được đi đến tham quan.

Tôi cũng không ngoại lệ mà ngược lại còn cảm thấy phấn khích hơn những người khác gấp bội lần, sống trên cuộc đời này suốt 25 năm qua, tôi thật sự vẫn chưa bao giờ được tham quan một ngôi biệt thự nga.

Vừa mới bước chân lên xe, tôi không chút chần chừ liền đặt mông ngồi kế bên bạn tốt Vương Mộc Mộc, sau đó yên lặng quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Thế nhưng chỉ một lát sau, bầu không khí bình yên của tôi ngay lập tức đã bị phá vỡ, tên nhóc Trần Hy kia không nói gì chỉ khẽ nhíu mày rồi lăm lăm đi thẳng về phía tôi, giờ phút này tất cả mọi người trên xe ai nấy cũng đều rất hiểu ý mà tránh sang một bên để nhường đường cho hắn.

Vương Mộc Mộc đem đôi mắt đen tràn ngập thâm ý của chính mình đánh giá hai chúng tôi từ đầu đến chân một lượt rồi mỉm cười và nhẹ giọng nói, “Đây mới chính là một tổ hợp tư thế cơ thể hoàn mỹ a.”

Nghe đến đây toàn thân tôi liền đỗ đầy mồ hôi, “Tư thế cơ thể…”

Này búp măng non của Tổ quốc kia, rốt cuộc là cậu đang muốn ám chỉ đến điều gì vậy hả?

Cô ấy không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi cười khẩy, tiếp đó liền thập phần sảng khoái đứng dậy mà nhường chỗ ngồi cho tên nhóc thiếu thước tấc kia.

Vương Mộc Mộc, cậu quả thật là một tên tiểu quỷ không có nghĩa khí gì cả, tại sao lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ người bạn thân của cậu một cách dễ dàng như vậy? Tôi không cam lòng chịu yếu thế cho nên không chút chần chừ cũng đứng phắt dắt chuẩn bị đuổi theo sau cô ấy.

Tên nhóc Trần Hy từ đầu đến cuối vẫn không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần, chỉ trực tiếp vươn tay kéo tôi quay ngược trở lại vị trí ban đầu, biết rõ sức lực của bản thân mình không thể so sánh được với hắn cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống.

Xem ra tên tiểu quỷ này càng ngày lại càng to gan lớn mật, dám ngang nhiên có những hành động quá mức thân mật ở ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy, quả thật … thật là không còn gì để nói. Thế nhưng điều quan trọng nhất chính là trên xe còn có hai vị thầy cô giáo nữa nga ~

Hắn một bên nghiêng đầu chăm chú nhìn bộ dạng nơm nớp lo sợ của tôi, một bên vươn tay sờ sờ mặt tôi rồi nhẹ giọng nói, “Đến tận lúc này rồi mà cậu vẫn nghĩ rằng chuyện giữa hai chúng ta còn có ai không biết nữa hay sao?”

Lại muốn ăn đậu hũ của lão nương ư?!! Tôi không chút nương tình liền đánh một cái thật vào tay hắn, “Nếu như vậy tại sao thầy giáo chủ nhiệm vẫn chưa tìm chúng ta để giản giải về vấn đề tình yêu?”

Hắn mỉm cười chế giễu, “Từ lúc quen nhau cho đến tận bây giờ thành tích học tập của cả hai chúng ta so với trước kia có gì bất đồng hay không?”

“Không… không có.”

“Mặt khác chúng ta có làm ra những hành động gì vượt quá giới hạn hay không?”

“Hình như… cũng không có.” Ngẫu nhiên nắm tay nhau một vài lần chắc hẳn là cũng không được xếp vào những dạng hành động vượt quá giới hạn chứ nhỉ?

“Vậy thì thầy giáo làm sao có thể khiển trách chúng ta được cơ chứ?”

Nghe đến đây, tôi cũng cảm thấy yên tâm được phần nào, cho nên thoải mái tựa lưng vào ghế mà bán nằm bán ngồi ở vị trí của chính mình.

Hắn vươn tay vuốt vuốt đầu tôi vài cái, sau đó nghiêm giọng nhắc nhở, “Mau ngồi ngay ngắn lên một chút, xiên xiên vẹo vẹo như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của cơ thể!”

Tôi rầu rĩ ngồi lại cho thẳng thớm, trong lòng tổng cảm thấy hắn so với lão mẹ còn muốn phiền phức hơn rất nhiều nga ~

Một lúc sau hắn bỗng nhiên liếc mắt đánh giá tôi một lượt, tiếp đó khẽ nhăn mặt nhíu mày nói, “Cậu hãy nhanh chóng sửa sang lại một chút, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi gặp ba mẹ của tớ!”

“Cái gì?!” Tôi khiếp sợ la lên.

Lúc bấy giờ tên tiểu quỷ ngồi ở bên cạnh tôi vẫn thản nhiên như trước mà tiếp tục bổ sung, “Hiện tại bọn họ đang bàn công việc ở khu biệt thự kia.”

Sấm sét giữa trời quang!!!

Tôi hốt ha hốt hoảng chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn chỉnh tề, sao lại có thể sớm như vậy đã ra mắt tộc trưởng rồi? Thật sự là quá sớm a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện