Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 41: Điệp mộng



Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp

Thục đế xuân tâm thác đỗ quyên

Mộng hồ điệp (夢胡蝶) hay Trang Chu mộng hồ điệp (莊周夢胡蝶) là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách Trang Tử của Trung Quốc. Đoạn văn này rất nổi tiếng, nó đã trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung Quốc.

Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa thành bươm bướm vui vẻ bay lượn, không còn biết đến bản thân là Trang Chu nữa, rồi ông bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Cảm giác mơ mơ hồ hồ, ảo ảo thực thực lẫn lộn.

Phổ Đà Sơn núi non trùng trùng, cây cối xanh um tươi tốt. Dãy núi chạy dài từ Tây sang Đông, quần thể chùa tập trung ở đỉnh phía Tây, nơi cao nhất trên Phổ Đà Sơn.

Thời điểm này không phải mùa lễ hội nên không có nhiều du khách tới hành hương dâng lễ. Không gian chùa chiền vì vậy mà tăng thêm một phần thanh tịnh linh thiêng.

Tôi cùng đội trưởng dẫn đường phía trước, toàn bộ hành lý đều do nam sinh đi phía sau phụ trách

Đàn ông được sinh ra làm gì? Là trời sinh làm cu li cho phụ nữ, đương nhiên phải tận tình nô dịch

Đường núi nhỏ hẹp quanh co, chỉ có thể đi thành từng tốp 4,5 người. Tôi đi bên ngoài, bên cạnh là Trương Lam, tiếp tới Trần Hy. Dọc đường đi tôi chỉ cùng Trương Lam trò chuyện. Thỉnh thoảng Trương Lam lo Trần Hy bị vắng vẻ nên cố ý lôi hắn vào câu chuyện, nhưng hắn thường ngày đã lời ít ý nhiều, bây giờ lại càng cậy miệng không ra một câu.

Tôi không rõ tên đó rốt cuộc có mục đích?

Nếu nói đêm đó hắn chờ trước cửa nhà tôi chỉ là tình cờ, còn hôm nay lại trùng hợp tham gia vào đoàn leo núi, thì có đánh tôi tôi cũng không tin.

Nhưng cậu năm lần bảy lượt đuổi theo là muốn làm gì?

Muốn giải thích, muốn ôn chuyện xưa hay muốn hối lỗi thì cậu cũng phải mở miệng ra mà nói. Cậu cái gì cũng không nói, cứ lừ lừ xông vào cuộc sống yên bình của tôi là vì sao?

Chạng vạng tối, mặt trời trốn vào phía sau rặng núi, chỉ còn sót lại vài tia sáng yếu ớt phía trời Tây. Chúng tôi rốt cuộc cũng tới được cổng chùa. Bên trong cổng là một lối đi dài, hai hàng cổ thụ vươn tán cây đan vào nhau tạo thành mái vòm thiên nhiên. Sân chùa ngập lá vàng, mỗi bước đi của chúng tôi đều phát ra tiếng lạo xạo khe khẽ. Mùi hương hoa cây cỏ quẩn quanh tâm trí. Tôi nhắm mắt thưởng thức từng làn gió nhè nhẹ lướt qua gò má, mấy cành mai đu đưa thả xuống từng cánh hoa hồng phấn nhẹ nhàng xoay tròn trong gió. Không gian yên ắng mà thanh bình.

Không chậm trễ, tôi lấy máy ảnh ra thu hết vào trong ống kính khung cảnh thơ mộng này, mải mê chụp hình không biết đã tách khỏi đoàn từ lúc nào. Chờ đến khi tôi bừng tỉnh liền phát hiện mình đi lạc đến một cửa viện xa lạ, xung quanh không một bóng người

Kỳ quái, chùa này lớn như vậy sao?

Tôi đứng ngoài cửa ngó vào, bên trong không có khách hành hương, chỉ có một lão hòa thượng ngồi trong góc tối phía tay phải, hình như phụ trách giải quẻ thẻ (sâm) cho khách.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi – người trước giờ chưa từng hứng thú với mấy trò mê tín – lại bước vào rút một thẻ rồi đi tới chỗ lão hòa thượng.

Lão hòa thượng đang tựa lưng vào tường nhắm mắt, có lẽ đã ngủ quên, tôi ngượng ngùng nhỏ giọng đánh thức lão rồi hai tay nâng quẻ thẻ đưa cho lão.

Lão hòa thượng tỉnh ngủ, miễn cưỡng nhận thẻ đưa ngang tầm mắt, rồi sau đó cặp mắt đang nửa khép nửa mở lập tức trừng lớn, lăm lăm cầm quẻ thẻ tỉ mỉ quan sát

Làm sao vậy?

Tôi mạc danh hỳ hiệu nhìn phản ứng khác thường của lão.

Lão hòa thượng sau khi xem xong, không bỏ vào ống thẻ mà mở căn kéo, cẩn thận cất vào bên trong “Thí chủ rút một thẻ khác đi”

“Vì sao?”

Hòa thượng kia nói “Đây là thẻ đế vương. Vị chủ trì tiền nhiệm để chọn ra người kế nhiệm đã yêu cầu các hòa thượng rút thẻ, nhưng tìm thật lâu cũng không có ai rút trúng thẻ đế vương. Thẻ này tôi muốn đăng lên báo, cô gái trẻ, cô rút lại một thẻ khác đi”

Tôi không nhịn được bĩu môi.

Không nghĩ vận khí của tôi lại tốt như vậy, tùy tiện lắc lắc mấy cái cũng có thể rơi ra thẻ boss

Cảm thấy không còn hứng thú xin quẻ nữa, tôi cáo lui tìm đường cũ về lại cửa chùa. Xa xa, các thành viên trong đoàn đều đang lo lắng đứng trước cửa. Thấy tôi xuất hiện, đội trưởng cùng Tôn Sa Sa hoang mang rối loạn chạy tới “Kim Sanh, vừa rồi bạn đi đâu thế? Chúng tôi tìm bạn nãy giờ, gọi điện thoại cho bạn cũng không được!”

“Có sao? Nhưng tôi không nghe thấy chuông điện thoại” Tôi nghi hoặc lấy điện thoại trong túi xách ra nhìn “Quái, sao lại hết pin được?”

Tôi rõ ràng vừa sạc pin tối hôm qua

“Vừa rồi chị ở chỗ nào? Mọi người thiếu điều muốn lục tung cái chùa này lên để tìm chị rồi”

“Tôi ở trong viện phía đông”

Đội trưởng nghiêm khắc phê bình tôi “Kim Sanh, về sau không được tự ý hành động nữa. Ở đây không có phương tiện liên lạc, núi non hiểm trở rất dễ gặp chuyện không may”

Lần này quả thật là tôi sai.

Tôi hổ thẹn thấp giọng nói « Thật xin lỗi mọi người. Là lỗi của tôi khiến mọi người phải lo lắng »

Các thành viên trong đoàn đều thở dài một hơi, trút xuống vẻ mặt căng thẳng nãy giờ. Trương Lam vỗ nhẹ mặt tôi an ủi « Được rồi, niệm tình bạn vi phạm lần đầu, tha thứ cho bạn »

Đoàn người lại chậm rãi hướng sườn núi đi tới, tôi thấy vắng mặt Trần Hy, không khỏi thắc mắc, kéo tay đội trưởng hỏi nhỏ

« Còn một người nữa hình như không thấy đâu »

Trương Lam nói nhỏ với tôi « Không nghĩ Trần Hy là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Cậu ấy là người đầu tiên phát hiện ra bạn mất tích. Trước khi bạn quay lại, cậu ấy đã sục sạo khắp nơi tìm bạn. Nhưng bạn yên tâm, tôi vừa báo với Trần Hy tình hình của bạn rồi. Cậu ta sẽ đợi ở khách sạn »

Tôi thấp giọng đáp một tiếng, không nói thêm nữa

Đến khách sạn bên sườn núi thì bầu trời đã hoàn toàn dứt nắng. Khách sạn vô cùng đơn sơ. Tôi nhìn quanh bốn phía, thứ duy nhất được xem như giống khách sạn là cái lò sưởi lớn trong đại sảnh. Trong lò sưởi lửa bập bùng tỏa ra hơi ấm.

Phòng tôi ở đầu cầu thang tầng hai, nửa đêm tiếng bước chân đi lại làm cho tôi mất ngủ. Nằm trằn trọc đến 3,4 giờ sáng, các âm thanh mới dần dần yên tĩnh, tôi mơ màng đi vào giấc ngủ.

Vừa chợp mắt không bao lâu, tôi mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng bước chân…

« Nhanh lên nhanh lên, trời sáng sẽ không kịp trở về đâu …. »

Ai không kịp quay về ?

Tôi dụi dụi mắt ngồi dậy mở cửa, muốn xem ai nửa đêm lại huyên náo như vậy, cửa vừa mở ra, gáy tôi nhói lên một cái, ngã vật xuống đất

Bên tai vẫn loáng thoáng nghe thấy một giọng nói trầm đặc hơn cả giọng Mộc Mộc « Cô ta sao lại ở đây ? »

Một giọng nữ khác thất kinh kêu váng lên « Trời đất ! Ngươi dám đánh choáng bệ hạ… »

……

« Linh linh linh…. »

« Linh linh linh….. »

Tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ, tôi kéo gối úp lên tai, muốn cứu vãn giấc ngủ

« Linh linh linh…. »

Tiếng chuông vẫn bền bỉ vang lên, tôi giãy giụa khó khọc mở mắt ra

Đây là thế nào ?

Trước mắt tôi là một gian phòng nhỏ khoảng 8m2. Trên sàn quần áo vứt lung tung, đầu giường là tên đầu sỏ đánh thức tôi vẫn tiếp tục inh ỏi. Chiếc máy tính duy nhất trong phòng bị che lấp bởi đống bát đĩa ăn dở, nửa bát mì ăn liền trương phềnh nguội ngắt….

Khung cảnh quen thuộc bừng lên trong trí nhớ

Tôi lắc lắc đầu, đưa tay vò tóc, lại phát hiện mái tóc bị thu ngắn tới bả vai, sợi tóc khô xơ vàng vọt.

Từng trận hàn ý bung tỏa tràn ngập cõi lòng

Tôi hoảng sợ chạy vội tới trước bàn trang điểm, trong gương hiện ra một gương mặt béo phị vàng vọt lại được tô điểm thêm bởi thật nhiều nốt trứng cá

Tôi cúi đầu nhìn xuống nhưng tầm mắt bị chặn lại bởi lớp mỡ lòi ra từ bụng, không cách nào nhìn được mũi chân mình.

Hai tay run rẩy che miệng, ánh mắt trong gương thất thần, sợ hãi, vô thố…

Tôi đã trở lại !

Đã trở lại !

Chín năm thanh xuân tươi đẹp, cuối cùng, vẫn chỉ là một giấc mộng dài……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện