Thay Đổi
Chương 6: Khám bệnh
Ân Nguyên Thần trở lại phòng thế nhưng không có cách nào ngủ lại. Anh cứ thế trằn trọc đến gần sáng mới mơ màng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Chỉ là, có lẽ thói quen không thể lập tức sửa đổi. Thời gian còn chưa tới sáu giờ sáng. Anh đã theo đúng đồng hồ sinh học lập tức tỉnh dậy.
Thói quen này, vẫn là hình thành từ kiếp trước đi!
Ân Nguyên Thần nâng tay nhu nhu thái dương. Trước đây, khi còn là tổng giám đốc. Anh vẫn thường thức khuya dậy sớm. Có khi làm dự án phải làm thông đêm liên tục ba ngày. Cực lực như vậy nhưng trong mắt anh vẫn thấy tương đối bình thường.
Vậy mà, từ ngày bắt đầu trùng sinh lại thay đổi. Nếu một ngày không ngủ đủ tám tiếng, anh đều cảm thấy rất mệt mỏi. Nói cho cùng cũng là thân thể thiếu niên yếu ớt này vẫn còn không thể nào chịu đựng được áp lực.
Xem ra, anh vẫn là sớm một chút cải tạo tố chất thân thể này đi thôi!
Ân Nguyên Thần làm xong vệ sinh cá nhân liền xuống lầu ăn sáng. Anh cũng không ngạc nhiên khi thấy cha Ân, dì Thẩm cùng Cố Nguyên Hy đều đã chỉnh tề ngồi trên bàn chờ bữa sáng.
Mọi người so với anh, thói quen dậy sớm gần như đã ngấm vào xương tuỷ đi!
Thẩm Tiệp Hoa ngồi trên ghế dựa. Bà đảo mắt nhìn vào trong bếp, thật sự rất muốn đi vào phụ giúp một tay. Nhưng chỉ cần bà đi tới cửa, Marry sẽ nghiêm mặt mời bà ra ngoài.
Thẩm Tiệp Hoan gia cảnh từ trước đến nay chưa từng khá giả. Cũng đã quen lao động chân tay nặng nhọc. Bây giờ lại được cha Ân đón về làm thiếu phu nhân nhàn tản, bà cảm thấy có chút không thích ứng được. Tay chân đều đã muốn ngứa ngáy hết lên rồi a!
Ân Nguyên Thần không phải không biết tâm trạng của dì Thẩm. Anh nghĩ cha Ân cũng biết rất rõ ràng. Nhưng ông hẳn là muốn bà được sống thoải mái như vậy. Có cha Ân bên cạnh, bà hẳn là sẽ từ từ quen với cuộc sống này đi.
Bọn họ từ nay về sau sẽ là một gia đình. Gượng gạo như vậy cũng không phải là biện pháp tốt!
Ân Nguyên Thần rất an tâm với điểm này. Anh ngồi xuống ghế sô pha, từ tốn rót cho mỗi người một tách trà nóng. Ánh mắt hữu ý vô tình đảo qua nhìn Cố Nguyên Hy từ đầu đến cuối đều cúi đầu bảo trì trầm mặc. Đáy mắt loé loé hiện ra tia sáng sâu thăm thẳm.
Cậu hẳn là không biết được, khi cậu cúi đầu, cần cổ yếu ớt mảnh khảnh hiện ra trước mắt mọi người đều hiển lộ vẻ ưu nhã không thể tưởng tượng được. Quả thật chỉ là một hành động nho nhỏ tuỳ ý, thế nhưng lại vô cùng thu hút ánh mắt của người khác.
" Hy, đêm qua em ngủ tốt chứ?"
Ân Nguyên Thần nâng tách trà nhấp một ngụm, hàng mi rũ xuống che giấu tâm tình nổi sóng, mở miệng quan tâm hỏi.
Cố Nguyên Hy nghe đến giọng nói trầm ấm gọi tên mình. Phút chốc liền ngẩn ra. Rõ ràng là cậu không dự đoán được Ân Nguyên Thần sẽ chủ động nói chuyện với cậu. Khoé môi mỏng nhợt nhạt mấy máy vài lần cuối cùng mới có thể khạc ra một chữ.
" Tốt!"
Tất nhiên ngay sau đó lại tiếp tục cúi đầu, ổn định làm đà điểu.
Cố Nguyên Hy cúi đầu, tại vị trí không ai nhìn tới hờ hững rũ rèm mi. Cậu biết, Ân Nguyên Thần không thích cậu. Cũng chỉ có mẹ và ngài Ân nghĩ anh thay đối. Nhưng con người có thể lập tức xoay chuyển nhanh như vậy sao? Dĩ nhiên sẽ không a!
Tuy rằng từ lúc cậu đến đây, biểu hiện của Ân Nguyên Thần rất không hợp lý. Thậm chí đối với cậu vô cùng quan tâm chăm sóc. Nhưng mà cậu thuỷ chung cảm thấy mọi chuyện không thích hợp.
Ân Nguyên Thần, anh ở đây là muốn làm cái gì?
Ân Nguyên Thần nghe Cố Nguyên Hy trả lời thì gật gật đầu. Bình tĩnh nhấp thêm một ngụm trà. Anh không phải không biết cậu đối với anh có phòng bị. Chỉ là anh cái gì cũng không nói. Cậu vẫn còn cần thời gian từ từ thích ứng đi!
Lời nói của Ân Nguyên Thần hướng về Cố Nguyên Hy cũng không gây ra được động tĩnh gì lớn. Hai người cùng cha Ân, mẹ Cố dùng xong bữa sáng thì liền luân phiên nhau lên lầu bắt đầu chuẩn bị đi học.
" Thần, con sẽ đưa Hy đi học, được chứ?"
Cha Ân vỗ vai Ân Nguyên Thần, đáy mắt đảo qua Cố Nguyên Hy đang được mẹ Cố dắt tay tới, hướng anh hoà ái mỉm cười.
Ân Nguyên Thần không chút từ chối, đón lấy tay Cố Nguyên Hy, chuẩn mực cúi đầu giúp cậu chỉnh lại cái nơ nhỏ nhắn đeo trên cổ, sau lại cao thấp đánh giá một chút.
Ừm, đồng phục mới Marry chuẩn bị rất tốt, rất vừa vặn. Cố Nguyên Hy mặc vào quả thật vô cùng đáng yêu. Rất xinh đẹp!
Ân gia là một gia tộc lớn. Trong người có một phần dòng máu hoàng tộc. Cha Ân là Tước gia, nên Ân Nguyên Thần được xem là Tiểu Tước gia. Người sau này sẽ thay thế cha Ân thừa kế tước vị. Bởi vì vậy, anh được bảo vệ vô cùng cẩn mật. Đi đưa về đón dĩ nhiên là điều kiện không thể thiếu.
Ân Nguyên Thần ôm Cố Nguyên Hy, giúp đỡ cậu leo lên chiếc ô tô sang trọng đời mới nhất thời điểm này. Chính anh cũng ưu nhã ngồi xuống bên cạnh. Anh đợi tài xế lái xe ra khỏi khu biệt thự mới hạ giọng ra lệnh.
" Đến bệnh viện!"
Chỉ là, có lẽ thói quen không thể lập tức sửa đổi. Thời gian còn chưa tới sáu giờ sáng. Anh đã theo đúng đồng hồ sinh học lập tức tỉnh dậy.
Thói quen này, vẫn là hình thành từ kiếp trước đi!
Ân Nguyên Thần nâng tay nhu nhu thái dương. Trước đây, khi còn là tổng giám đốc. Anh vẫn thường thức khuya dậy sớm. Có khi làm dự án phải làm thông đêm liên tục ba ngày. Cực lực như vậy nhưng trong mắt anh vẫn thấy tương đối bình thường.
Vậy mà, từ ngày bắt đầu trùng sinh lại thay đổi. Nếu một ngày không ngủ đủ tám tiếng, anh đều cảm thấy rất mệt mỏi. Nói cho cùng cũng là thân thể thiếu niên yếu ớt này vẫn còn không thể nào chịu đựng được áp lực.
Xem ra, anh vẫn là sớm một chút cải tạo tố chất thân thể này đi thôi!
Ân Nguyên Thần làm xong vệ sinh cá nhân liền xuống lầu ăn sáng. Anh cũng không ngạc nhiên khi thấy cha Ân, dì Thẩm cùng Cố Nguyên Hy đều đã chỉnh tề ngồi trên bàn chờ bữa sáng.
Mọi người so với anh, thói quen dậy sớm gần như đã ngấm vào xương tuỷ đi!
Thẩm Tiệp Hoa ngồi trên ghế dựa. Bà đảo mắt nhìn vào trong bếp, thật sự rất muốn đi vào phụ giúp một tay. Nhưng chỉ cần bà đi tới cửa, Marry sẽ nghiêm mặt mời bà ra ngoài.
Thẩm Tiệp Hoan gia cảnh từ trước đến nay chưa từng khá giả. Cũng đã quen lao động chân tay nặng nhọc. Bây giờ lại được cha Ân đón về làm thiếu phu nhân nhàn tản, bà cảm thấy có chút không thích ứng được. Tay chân đều đã muốn ngứa ngáy hết lên rồi a!
Ân Nguyên Thần không phải không biết tâm trạng của dì Thẩm. Anh nghĩ cha Ân cũng biết rất rõ ràng. Nhưng ông hẳn là muốn bà được sống thoải mái như vậy. Có cha Ân bên cạnh, bà hẳn là sẽ từ từ quen với cuộc sống này đi.
Bọn họ từ nay về sau sẽ là một gia đình. Gượng gạo như vậy cũng không phải là biện pháp tốt!
Ân Nguyên Thần rất an tâm với điểm này. Anh ngồi xuống ghế sô pha, từ tốn rót cho mỗi người một tách trà nóng. Ánh mắt hữu ý vô tình đảo qua nhìn Cố Nguyên Hy từ đầu đến cuối đều cúi đầu bảo trì trầm mặc. Đáy mắt loé loé hiện ra tia sáng sâu thăm thẳm.
Cậu hẳn là không biết được, khi cậu cúi đầu, cần cổ yếu ớt mảnh khảnh hiện ra trước mắt mọi người đều hiển lộ vẻ ưu nhã không thể tưởng tượng được. Quả thật chỉ là một hành động nho nhỏ tuỳ ý, thế nhưng lại vô cùng thu hút ánh mắt của người khác.
" Hy, đêm qua em ngủ tốt chứ?"
Ân Nguyên Thần nâng tách trà nhấp một ngụm, hàng mi rũ xuống che giấu tâm tình nổi sóng, mở miệng quan tâm hỏi.
Cố Nguyên Hy nghe đến giọng nói trầm ấm gọi tên mình. Phút chốc liền ngẩn ra. Rõ ràng là cậu không dự đoán được Ân Nguyên Thần sẽ chủ động nói chuyện với cậu. Khoé môi mỏng nhợt nhạt mấy máy vài lần cuối cùng mới có thể khạc ra một chữ.
" Tốt!"
Tất nhiên ngay sau đó lại tiếp tục cúi đầu, ổn định làm đà điểu.
Cố Nguyên Hy cúi đầu, tại vị trí không ai nhìn tới hờ hững rũ rèm mi. Cậu biết, Ân Nguyên Thần không thích cậu. Cũng chỉ có mẹ và ngài Ân nghĩ anh thay đối. Nhưng con người có thể lập tức xoay chuyển nhanh như vậy sao? Dĩ nhiên sẽ không a!
Tuy rằng từ lúc cậu đến đây, biểu hiện của Ân Nguyên Thần rất không hợp lý. Thậm chí đối với cậu vô cùng quan tâm chăm sóc. Nhưng mà cậu thuỷ chung cảm thấy mọi chuyện không thích hợp.
Ân Nguyên Thần, anh ở đây là muốn làm cái gì?
Ân Nguyên Thần nghe Cố Nguyên Hy trả lời thì gật gật đầu. Bình tĩnh nhấp thêm một ngụm trà. Anh không phải không biết cậu đối với anh có phòng bị. Chỉ là anh cái gì cũng không nói. Cậu vẫn còn cần thời gian từ từ thích ứng đi!
Lời nói của Ân Nguyên Thần hướng về Cố Nguyên Hy cũng không gây ra được động tĩnh gì lớn. Hai người cùng cha Ân, mẹ Cố dùng xong bữa sáng thì liền luân phiên nhau lên lầu bắt đầu chuẩn bị đi học.
" Thần, con sẽ đưa Hy đi học, được chứ?"
Cha Ân vỗ vai Ân Nguyên Thần, đáy mắt đảo qua Cố Nguyên Hy đang được mẹ Cố dắt tay tới, hướng anh hoà ái mỉm cười.
Ân Nguyên Thần không chút từ chối, đón lấy tay Cố Nguyên Hy, chuẩn mực cúi đầu giúp cậu chỉnh lại cái nơ nhỏ nhắn đeo trên cổ, sau lại cao thấp đánh giá một chút.
Ừm, đồng phục mới Marry chuẩn bị rất tốt, rất vừa vặn. Cố Nguyên Hy mặc vào quả thật vô cùng đáng yêu. Rất xinh đẹp!
Ân gia là một gia tộc lớn. Trong người có một phần dòng máu hoàng tộc. Cha Ân là Tước gia, nên Ân Nguyên Thần được xem là Tiểu Tước gia. Người sau này sẽ thay thế cha Ân thừa kế tước vị. Bởi vì vậy, anh được bảo vệ vô cùng cẩn mật. Đi đưa về đón dĩ nhiên là điều kiện không thể thiếu.
Ân Nguyên Thần ôm Cố Nguyên Hy, giúp đỡ cậu leo lên chiếc ô tô sang trọng đời mới nhất thời điểm này. Chính anh cũng ưu nhã ngồi xuống bên cạnh. Anh đợi tài xế lái xe ra khỏi khu biệt thự mới hạ giọng ra lệnh.
" Đến bệnh viện!"
Bình luận truyện