Thầy, Em Yêu Thầy

Chương 7: Chương 7




- Lam ơi, thay quần áo rồi đi, trễ rồi đó!
- Còn sớm mà mẹ, mới có 6h20 mà.
- Trễ rồi chứ sớm sủa gì, lẹ lên, đừng để người ta chờ.
- Dạ, biết rồi.
Lam uể oải tắt cái laptop. "Đang nghe nhạc một hay" - Lam lầm bầm trong miệng ( quên nói, nó là chuyên gia "lầm bầm" đấy mọi người ạ ).
- Haiza, mặc cái gì bây giờ nhỉ?
Suy nghĩ một lát, nó quyết định mặc cái yếm xanh mới "tậu" hồi Tết. Mang đôi giày thể thao vàng, lấy tay vuốt sơ mái tóc ngắn cũn cỡn ( tóc ngắn sướng vậy đó ^^), nó nhìn vào gương mỉm cười:
- Ok, tạm ổn.

Nhà hàng
- Chị, hôm nay chị xinh quá
- Xinh gì, bình thường chị cũng thế, em có khen đâu .
- Hi, giỡn mà. Chị lúc nào chẳng xinh, em không khen chị phải tự biết chứ.
- Nói không lại cái miệng em đó.

- Hì hì.
- À, em biết vì sao chị biết anh em về không?
- Không, chị nói đi.
-..................................................... ^^
- Ô mô ( con nhỏ này cũng bị nhiễm từ Lam, nó quả có sự ảnh hưởng lớn ^^), thật hả chị ?
- Uh, chị cũng không ngờ. Tức nhất là vụ bắt chị đứng lên đó, em biết chị xấu hổ đến chừng nào không? Nghĩ lại chị còn tức .
- Ha ha, anh Hai bình thường không thế đâu, tuy nhiên khi giảng bài là nghiêm dữ lắm. Chị không muốn học thì cứ giả vờ lắng nghe. Dù anh Hai nghiêm, nhưng ảnh dạy dễ hiểu cực kì. Em thích ảnh dạy em học nhất, còn giỏi hơn thầy cô trên trường em.
- Chị không thèm, mấy đứa lớp chị cũng mê lắm.
- Điều đó đương nhiên, anh Hai em No.1.
- Xì..........................
- Hai đứa, ba mẹ gọi vô kìa.
Ti và Lam giật mình quay lại. Hôm nay Nam mặc áo thun và quần jeans, trông handsome và trẻ trung hơn mặc áo sơ-mi ^^.
- Dạ, vô đây.
Ti nói rồi kéo Lam vào. Đi qua thầy, nó không thèm nhìn thầy một cái ( xin đính chính là "không dám" chứ không phải "không thèm" ).
- Nào, Ti và Nhí qua đây ngồi.
Lam hơi nhăn mặt. Cái nickname "Nhí" bình thường nó vẫn thích được gọi, nhưng hôm nay nó thấy sao sao khi mẹ thầy gọi thế. Khó hiểu quá .
- Nam, con ngồi bên cạnh Nhí ấy.
Ôi trời, phen này ngồi ăn không nổi rồi. Sao cô lại sắp xếp kì cục thế hả cô? Lam than thầm.
- Mọi người dùng tự nhiên nhé!
- Chuyện, ba hôm nay nói năng hay ghê.
- Ba nói vậy mà con cũng bắt bẻ hả Ti?
- Hi hi, tại con thấy hôm nay ba khách sáo quá. Mình với nhà chú quen quá rồi.
- Ờ, hôm nay có anh con nên ba lịch sự chút.
- Anh Hai là VIP hả?

- Thôi thôi, hai cha con dừng lại được rồi đó. Ti, con không ăn chú ăn mất phần ráng chịu đó.
Ba nó lên tiếng, nói xong mọi người cười vang. Không khí thật ấm áp. Ai cũng ăn vui vẻ, trừ Lam. Ngồi bên thầy, nó không tập trung ăn được.
- Kìa Nhí, sao con không gắp thức ăn?
- Dạ, từ từ con ăn.
- Nam, gắp thức ăn cho em đi con.
Ặc, làm như nó con nít không bằng. Lam định nói không cần thì Nam đã gắp một lát thịt to tướng vào chén nó:
- Ăn nhiều au lớn.
Nó lí nhí:
- Cảm ơn.
- Nam này, con về đi làm ở đâu vậy?
- Dạ, con đi dạy.
- Anh này, chú hỏi anh đi làm ở đâu kia mà. Hi hi, ảnh dạy ở trường chị Nhí đó. À không, dạy lớp chị ấy luôn đó.
Nghe Ti nói, Lam suýt rơi đôi đũa xuống đất. Con nhỏ này "không đánh mà khai" .
- Hả?
4 vị phụ huynh tròn mắt ngạc nhiên.
- À đúng rồi, mẹ quên khuấy mất. Thằng Nam dạy trường bé Nhí, chậc, vậy mà mẹ không để ý. Nam, con dạy lớp Nhí hả?
- Sao cô chú không nghe con Nhí kể gì hết vậy?
- Hay nhỉ? Nam, con lo dạy bảo em, đừng bắt nạt nó nếu không nó về méc chú Bảo thì con biết tay ba đó. Nhí, anh Nam có bắt nạt con không, có gì con cứ nói với chú nghe.

- Dạ, con dạy lớp Nhí. Con cũng quên em ấy học trường đó, vô lớp dạy con mới biết. Cũng tại ba mẹ với nhỏ Ti không nói. Ba yên tâm, con không dám bắt nạt em đâu. Chú Bảo và cô Quỳnh cũng yên tâm ạ.
" Đáng ghét, chỉ được cái miệng, không dám bắt nạt mà vậy đó" - Lam ấm ức nhưng không dám nói. Nó cố cười nói:
- Dạ, thầy tốt lắm, dạy dễ hiểu nữa.Thầy không bắt nạt gì con hết, đối xử với con rất tốt. Cô chú yên tâm ^^.
- Không dám..., ơ ơ...
Lam quay sang bịt miệng Ti lại, trước khi nó tài lanh nói hết ra:
- Có chuyện gì thế?
- Hì, dạ không có gì đâu mẹ.
- Uh, được vậy cũng mừng. Chà, Nam bữa nay lên chức "thầy" rồi nhé!
Nam gãi đầu, mỉm cười:
- Mẹ đừng trêu con.
Lam tức hộc máu, cái kiểu cười kia tthật đáng ghét, nhưng...dễ thương quá T-T. Nó ghét thầy quá, hành hạ nó như vậy mà còn...Nó không dám nói nó không chú ý bài học, bị bắt đứng lên cả buổi, xấu hổ bao nhiêu. Đã vậy, còn nói tốt cho thầy.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lòng nó như muốn gào thét lên kể tội thầy. Nhưng, nó cũng có lỗi mà, nói thể nào ba mẹ cũng la tơi bời, và khen thầy cho coi. Thôi, chấp nhận vậy...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện