Thầy Giáo 18 Tuổi
Chương 11
Tui chọc hắn.
-Chứ không phải gặp anh trong mơ nên mới ngủ ngon vậy hả?
-Thui đi cha nội. Mới sáng tới đây chi sớm vậy?
Tui chuyển đề tài chứ nói topic này với hăn chắc tới Tết Công-gô quá.
-Thì chở nhóc đi ăn sáng. Lên xe đi, anh đòi lắm ùi nè.
Hắn đưa cái mặt ngây thơ ra, nhìn đáng yêu ghê á. Ăn sáng xong tui kiêu hắn chở tui tới chợ. Hắn tò mò nhưng cũng chở tui đi. Vào chợ tui mua thức ăn ùi bảo hắn go to home. Hắn không chịu, nhưng vẫn chở về nhà.
-Anh ở đây chi vậy? Sao còn chưa về?
Tui không muốn hắn ở lại vì nếu cậu ta vê thấy thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.
-Anh ở đây chơi xíu không được hả? Nhóc trả ơn với anh như vậy hả?
Hắn làm bộ mặt hờn dỗi.
-Thui anh về đi, có gì khi khác tui đền cho.
Tui năn nĩ hắn vì cậu ta cũng gần về rồi.
-Nhớ nha. Thôi anh về á.
Rùi hắn ra về nhưng không quên “hôn” tạm biệt, haiz mệt ghê. Hizz không biết “hôn” nhiều như vậy mặt có bí xị không nữa. Tui vào bếp nấu cơm, đến trưa thì Hiếu về.
-Hiếu lên thay đồ ùi xuống ăn cơm.
-Ừ, chờ Hiếu tí, mà như vậy làm phiền Thiên quá.
-Có gì đâu mà phiền lên thay đồ nhanh yk, Thiên đói bụng lắm ùi nè.
Bữa ăn, tui thấy sắc mặt cậu ta đã tươi hơn nhiều, cười nói suốt.vậy thì tui đỡ ái ngại, cứ tưởng cậu ta sẽ im lặng không thèm nói chuyện với tui không ngờ cậu ta lại là người hiểu chuyện như thế.
-Chiều nay Thiên sẽ về thăm ông.
-Ừ, rồi khi nào Hiếu về.
-Chiều chủ nhật, vì sáng thứ 2 có tiết mà.
-Ừ. Thôi để Hiếu dọc cho, chắc Thiên mệt rùi.
Dọn xong cậu ấy bảo ra ngoài có công chuyện. Hizz, còn 1 mình ở nhà buồn quá tui lại lấy điện thoại lên face tám.
-Alô, tui có chuyện muốn nói với ông, ông muốn nghe chứ.
-Nhưng xin lỗi cậu là ai tui không hề quen biết cậu.
Giọng 1 người đàn ông gần độ ngũ tuần nói.
-Gặp rồi sẽ biết thôi.
-Nhưng tôi không có rãnh vào lúc này.
ông ta nói khó nghe có lẽ vì đang tức giận không biết kẻ nào đang làm phiền mình. Vì 1 giám đốc công ty thủy chế biến thủy sản như ông không có thời gian để nói những chuyện vớ vẫn.
-Nhưng chuyện này liên quan tới con trai ông và thể diện của gia đình ông? Nếu ông không muốn biết thì chắc sau này sẽ hối hận.
-Được rồi cậu hãy nói địa chỉ.
Một lát sau, người đàn ông gần 50 tuổi bước vào quán. Tuy thời gian đã làm cho vẻ đẹp phai dần nhưng trên gương mặt ông vẫn còn rất nam tính. Chắc hẳn thời trẻ ông đã làm nhiều phụ nữ xao xuyến và đó không ai khác chính là Nguyễn Hữu Tình là cha của hắn, 1 doanh nhân thành đạt và có tiếng trong việc chế biến và xuất khẩu thủy sản ở đồng bằng sông cửu Long.
-Mới ông ngồi.
Cậu thanh niên lịch sự đứng dậy nói.
-Xin lỗi cậu là ai, tui không quen biết cậu.
Ông Tình đưa mắt nhìn.
-Ông không cần phải biết tui.
Người thanh niên nói tiếp.
-Không làm mất nhiều thời gian của ông nữa. tui đi thằng vào vấn đề luôn. Con trai ông đang quen với một người con trai khác.
Xoảng…Lúc này ly nước trên tay ông đã rơi xuống đât. Ông không thể tin vào lời nói được phát ra từ người thanh niên kia. Sao con trai ông lại như vậy? sao nó có thể là người bệnh hoạn được? Thật tình ông không thể nào hiểu được. Nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của ông Tình. Biết được đối phương trúng đòn của mình, hắn nhuếch môi cười, nhưng để cho ông ta tin hơn hắn nối tiếp.
-Chắc ông ngạc nhiên lắm đúng không? Nhưng đó là sự thật
Miệng ông lúc này cứng lại, không nói lên được. Khó khăn lám ông mới hỏi:
-Làm sao mà tôi có thể tin cậu được.
-Nếu vậy ông có thể điều tra. Nhưng tôi nói trước nếu ông mà đụng tới người mà con trai ông đang quen thì tui chuyện này sẽ được giới báo chí biết. Tới lúc đó tui không biết thì gia đình ông sẽ như thế nào.
Nói xong người thanh niên đứng lên đi thẳng không quên chào tạm biệt với nụ cười mãn nguyện trên môi. Người thanh niên đó không ai khác chính là Hiếu vì quá yêu Thiên nên cậu ta đã nói chuyện của Thiên với Tài cho bố Tài biết mong rằng ông sẽ ngăn cản chuyện này. Lúc này trong quán cafe, ông Tình như người mất hồn khi nghe Hiếu nói. Ông không thể chấp nhận chuyện này.
Đúng ông không thể để đứa con duy nhấ của mình là con người bệnh hoạn, là cha mẹ ông biết nếu như vậy thì con ông nó sẽ bị xã hội xa lánh kì thị. Ông nhất định phải ngăn cản chuyện này, không để nó xảy ra. Bầu trời bỗng nhiên kéo mây đen như báo hiệu sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Liệu Thiên và Tài có thể vượt qua khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc hay là sẽ buông tay vì cái xã hội này không chấp nhận họ, những cám dỗ cuộc đời sẽ chia cắt họ phải chia xa mãi mãi.
-Cháu nhớ ông quá!!!
Tui nũng nịu chạy đến ôm ông như lâu lắm rồi chưa được gặp. Ông cười hiền chọc tuui
-Ái chà, củng biết còn biết đường để thăm ông đó hả?
-Ông này, kì ghê á.
Tui giận dỗi.
-Haha, ông đùa tí thui. Mà cháu ăn cơm với ông luôn nha.
-Dạ, cháu cũng đói lắm rùi.
Tại bàn ăn.
-Sao đi dạy zui hôk?
-Dzạ, vui lắm ông ạ? Nhờ vậy mà con biết thêm nhiều điều lắm.
-Con biết được gì? Kể cho ông nghe nào.
Ông nheo mắt nhìn tui.
-Thì có nhiều trẻ em đường phố tội nghiệp lắm ông ơi. Tụi nó mới có 12, 13 tuổi thậm chí 9 tuổi mà phải ra ngoài đời để kiếm cái ăn, cái mặt. Nhìn tụi nó con thương lắm.
Tui kể cho ông nghe những đứa làm ở quán của hắn. Quả thật chúng rất đáng thương. Lẽ ra ở tuổi của tụi nó phải được hồn nhiên, vô tư, được cắp sách đến trường. Nhưng vì hoàn cảnh nên chúng phải lăn lộn với đời. Lúc trước, tui oán trách ông trời vì đã cướp đi ba má tui, còn bây giờ thì tui thấy mình còn hạnh phúc hơn rất rất nhiều so với tụi nó.
-Ừ, đúng đó cháu. Nhưng đâu còn cách nào khác chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc thôi. Không ngờ mới đi có hơn 1 tuần mà cháu của ông đã lớn hơn rùi, suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều.
-Chứ sao, vậy ông cho cháu ở lại dài dài để có biết thêm về cuộc sống nha.
-Ừ, như vậy cũng tốt. Thôi ăn đi cháu, nguội hết rồi kìa.
-Dạ.
Thế là tui vs ông ăn cơm và nói chuyện rất vui vẻ. Vậy là cũng đến chủ nhật, chiều nay tui phải về lại CL. Hizz, cũng như lần trước, lúc đi ông dặn dò tui đủ điều.
-Dại thưa 2 bác con mới về ạ.
Tui lễ phép chào 2 bác khi bước vào nhà.
-Con ăn gì chưa? Để bác dọn cơm ra cho con nha.
Bác gái hỏi tui.
-Dạ thui ạ. Con ăn với ông ùi. Xin phép 2 bác con lên phòng tắm rửa rồi ngủ chứ đi đường con cũng thấy mệt rùi ạ.
-Ừ, thôi con lên tắm rửa đi ùi còn đi ngủ.
Lên phòng việc đầu tiên là tui vào nhà tắm để tắm cho thật mát. Hizz, đi đường cả ngày mệt quá trời luôn, bây giờ được tắm mát như vầy thì còn gì sướng bằng. Tắm xong, tui đến bên chiếc giường thân yêu của mình đánh 1 giấc tới sáng luôn.
-Á… thui chết rùi, trễ giờ rùi, huhu phải làm sao đây? Cũng tại cái tật ngủ nứng của tui đã vậy còn quên không chịu cài báo thức nữa mới ác chứ. Kiểu này chắc die quá.
Tui vò đầu và tự trách bản thân. Nhanh như chớp, tui dzọt lẹ vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ trong tức tốc.
-Thưa 2 bác, con đi ạ.
tui nói vội.
-Ăn sáng đã chứ.
-Dạ thui bác ơi chắc con ăn không được đâu, trễ giờ rồi ạ.
Tui nói trong khi đang chạy thật nhanh ra ngoài.
-Phù may quá, vẫn còn kịp. Cũng may bữa nay là thứ 2 đầu tuần nên có chào cờ, nếu không thì không biết mình sẽ như thế nào nữa. Sau này nhất định mình sẽ không bao giờ lập lại việc này! Never.
Tui nhắc nhở mình. Vẫn như mọi khi, những tiết trôi qua nhanh chóng. Ra đến cổng tui thấy đông nghẹt người. What’s hot? Dzụ gì mà đông thế không biết, làm ùn tắc giao thông. Thực là bực bội hết sức, “nắng non nóng nực” thế này xúm lại như thế không mệt hả trời? Mặc dù tò mò nhưng cái nắng gay gắt thế này thì tính tò mò phải kìm nén xuống với lại người đông như kiến thì có chen vô cũng chã được gì. Nên tui quyết định go to home.
Đang đi thì tui bị ai đó nắm tay lại, quay lại thì ra là Hiếu.
-Thiên lên đi để Hiếu chở về cho chứ nắng thế này đi bộ thì mệt lắm.
Ngập ngừng một lát thì cuối cùng tui cũng gật đầu. Tính bước lên xe, thì lại 1 bàn tay ai đó kéo tay tui lại. Quay qua thì thấy hắn.
-Cảm ơn cậu nhưng để tui chở Thiên về. Bây giờ cậu có thể về 1 mình được rùi.
Hiếu không nói gì mà chuyển mắt nhìn sang tui. Mà không chỉ Hiếu tất cả ánh mắt ở đây đều dồn về phía tui, làm tui thấy mình như “tội nhân thiên cổ”. Họ nhìn tui với ánh mắt khó hiểu, không biết có chuyện gì xảy ra. Hizz, lúc này thực sự tui rất khó xữ không biết phải làm như thế nào nữa.
-Còn đứng đó là gì nữa? Chưa chịu lên xe.
Hắn gắt lên và nắm tay tui đi trước những con mắt tò mò, ghen tức và tiếc nuối của mọi người. Nhìn sang Hiếu, tui thấy cậu ta đứng đó vẫn không nói lời nào, ánh mắt chùm xuống gợi cho người nhìn vào 1 nỗi buồn.
-Thui khõi tui tự đi đươc.
Nói rùi tui gỡ tay hăn ra trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu cặp mắt. Họ cảm thấy tiếc nuối vì được 1 idol đẹp trai như vậy chở về mà tui lại không chịu. Nhưng hắn nào có buông tha tui, hắn cứ nắm lấy tay tui mà chẳng buông làm mọi người lại tò mò. Họ đang thắc mắc về mối quan hệ của tui với hắn.
Hắn nắm rất chặt như sợ tui lại gỡ ra nữa vì vậy mà làm tui rất đau. Tui nhăn mặt nói
-Làm gì mà nắm chặt vậy buông ra coi.
Dường như hắn không để ý tới lời nói của tui, hắn vẫn nắm thật chặt và kéo tui tiến về chiếc xe. Đau quá nên tui giật mình ra nhưng vẫn không được thế là tui hét lên.
-Anh làm ơn buông ra được không?
Hăn vẫn không trả lời. Trời ơi, chắc tui tức chết với tên này quá. Vì chịu không được nữa tui đành đá hắn. Bất ngờ trúng đòn hắn ngã quỵ xuống nhưng tay thì vẫn không buông. Sau đó hắn tiếp tục đứng dậy và đi tiếp. Cuối cùng cũng tới được chỗ chiếc xe. Hắn đưa tui chiếc mũ bảo hiểm rồi rồ ga phóng đi để lại ánh mắt tò mò của nhiều người. Trên xe, tui không nói với hắn câu nào vì còn đang giận chuyện lúc nãy. Về tới nhà, tui đưa nón cho hắn mà vẫn im re bước vào trong còn hắn thì đứng nhìn tui vào trong nhà rùi mới đi. Lúc này ở trường đã có 1 cuộc nói chuyện giữa 2 người.
-Hiếu cậu gặp tớ 1 lát được không?
Nhi nói với khi thấy Hiếu cứ đứng thẫn thờ.
-Ừ, cũng được
Tại quán cafe.
-Có vẻ như cậu rất quan tâm tới thầy Thiên?
-Chứ không phải gặp anh trong mơ nên mới ngủ ngon vậy hả?
-Thui đi cha nội. Mới sáng tới đây chi sớm vậy?
Tui chuyển đề tài chứ nói topic này với hăn chắc tới Tết Công-gô quá.
-Thì chở nhóc đi ăn sáng. Lên xe đi, anh đòi lắm ùi nè.
Hắn đưa cái mặt ngây thơ ra, nhìn đáng yêu ghê á. Ăn sáng xong tui kiêu hắn chở tui tới chợ. Hắn tò mò nhưng cũng chở tui đi. Vào chợ tui mua thức ăn ùi bảo hắn go to home. Hắn không chịu, nhưng vẫn chở về nhà.
-Anh ở đây chi vậy? Sao còn chưa về?
Tui không muốn hắn ở lại vì nếu cậu ta vê thấy thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.
-Anh ở đây chơi xíu không được hả? Nhóc trả ơn với anh như vậy hả?
Hắn làm bộ mặt hờn dỗi.
-Thui anh về đi, có gì khi khác tui đền cho.
Tui năn nĩ hắn vì cậu ta cũng gần về rồi.
-Nhớ nha. Thôi anh về á.
Rùi hắn ra về nhưng không quên “hôn” tạm biệt, haiz mệt ghê. Hizz không biết “hôn” nhiều như vậy mặt có bí xị không nữa. Tui vào bếp nấu cơm, đến trưa thì Hiếu về.
-Hiếu lên thay đồ ùi xuống ăn cơm.
-Ừ, chờ Hiếu tí, mà như vậy làm phiền Thiên quá.
-Có gì đâu mà phiền lên thay đồ nhanh yk, Thiên đói bụng lắm ùi nè.
Bữa ăn, tui thấy sắc mặt cậu ta đã tươi hơn nhiều, cười nói suốt.vậy thì tui đỡ ái ngại, cứ tưởng cậu ta sẽ im lặng không thèm nói chuyện với tui không ngờ cậu ta lại là người hiểu chuyện như thế.
-Chiều nay Thiên sẽ về thăm ông.
-Ừ, rồi khi nào Hiếu về.
-Chiều chủ nhật, vì sáng thứ 2 có tiết mà.
-Ừ. Thôi để Hiếu dọc cho, chắc Thiên mệt rùi.
Dọn xong cậu ấy bảo ra ngoài có công chuyện. Hizz, còn 1 mình ở nhà buồn quá tui lại lấy điện thoại lên face tám.
-Alô, tui có chuyện muốn nói với ông, ông muốn nghe chứ.
-Nhưng xin lỗi cậu là ai tui không hề quen biết cậu.
Giọng 1 người đàn ông gần độ ngũ tuần nói.
-Gặp rồi sẽ biết thôi.
-Nhưng tôi không có rãnh vào lúc này.
ông ta nói khó nghe có lẽ vì đang tức giận không biết kẻ nào đang làm phiền mình. Vì 1 giám đốc công ty thủy chế biến thủy sản như ông không có thời gian để nói những chuyện vớ vẫn.
-Nhưng chuyện này liên quan tới con trai ông và thể diện của gia đình ông? Nếu ông không muốn biết thì chắc sau này sẽ hối hận.
-Được rồi cậu hãy nói địa chỉ.
Một lát sau, người đàn ông gần 50 tuổi bước vào quán. Tuy thời gian đã làm cho vẻ đẹp phai dần nhưng trên gương mặt ông vẫn còn rất nam tính. Chắc hẳn thời trẻ ông đã làm nhiều phụ nữ xao xuyến và đó không ai khác chính là Nguyễn Hữu Tình là cha của hắn, 1 doanh nhân thành đạt và có tiếng trong việc chế biến và xuất khẩu thủy sản ở đồng bằng sông cửu Long.
-Mới ông ngồi.
Cậu thanh niên lịch sự đứng dậy nói.
-Xin lỗi cậu là ai, tui không quen biết cậu.
Ông Tình đưa mắt nhìn.
-Ông không cần phải biết tui.
Người thanh niên nói tiếp.
-Không làm mất nhiều thời gian của ông nữa. tui đi thằng vào vấn đề luôn. Con trai ông đang quen với một người con trai khác.
Xoảng…Lúc này ly nước trên tay ông đã rơi xuống đât. Ông không thể tin vào lời nói được phát ra từ người thanh niên kia. Sao con trai ông lại như vậy? sao nó có thể là người bệnh hoạn được? Thật tình ông không thể nào hiểu được. Nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của ông Tình. Biết được đối phương trúng đòn của mình, hắn nhuếch môi cười, nhưng để cho ông ta tin hơn hắn nối tiếp.
-Chắc ông ngạc nhiên lắm đúng không? Nhưng đó là sự thật
Miệng ông lúc này cứng lại, không nói lên được. Khó khăn lám ông mới hỏi:
-Làm sao mà tôi có thể tin cậu được.
-Nếu vậy ông có thể điều tra. Nhưng tôi nói trước nếu ông mà đụng tới người mà con trai ông đang quen thì tui chuyện này sẽ được giới báo chí biết. Tới lúc đó tui không biết thì gia đình ông sẽ như thế nào.
Nói xong người thanh niên đứng lên đi thẳng không quên chào tạm biệt với nụ cười mãn nguyện trên môi. Người thanh niên đó không ai khác chính là Hiếu vì quá yêu Thiên nên cậu ta đã nói chuyện của Thiên với Tài cho bố Tài biết mong rằng ông sẽ ngăn cản chuyện này. Lúc này trong quán cafe, ông Tình như người mất hồn khi nghe Hiếu nói. Ông không thể chấp nhận chuyện này.
Đúng ông không thể để đứa con duy nhấ của mình là con người bệnh hoạn, là cha mẹ ông biết nếu như vậy thì con ông nó sẽ bị xã hội xa lánh kì thị. Ông nhất định phải ngăn cản chuyện này, không để nó xảy ra. Bầu trời bỗng nhiên kéo mây đen như báo hiệu sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Liệu Thiên và Tài có thể vượt qua khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc hay là sẽ buông tay vì cái xã hội này không chấp nhận họ, những cám dỗ cuộc đời sẽ chia cắt họ phải chia xa mãi mãi.
-Cháu nhớ ông quá!!!
Tui nũng nịu chạy đến ôm ông như lâu lắm rồi chưa được gặp. Ông cười hiền chọc tuui
-Ái chà, củng biết còn biết đường để thăm ông đó hả?
-Ông này, kì ghê á.
Tui giận dỗi.
-Haha, ông đùa tí thui. Mà cháu ăn cơm với ông luôn nha.
-Dạ, cháu cũng đói lắm rùi.
Tại bàn ăn.
-Sao đi dạy zui hôk?
-Dzạ, vui lắm ông ạ? Nhờ vậy mà con biết thêm nhiều điều lắm.
-Con biết được gì? Kể cho ông nghe nào.
Ông nheo mắt nhìn tui.
-Thì có nhiều trẻ em đường phố tội nghiệp lắm ông ơi. Tụi nó mới có 12, 13 tuổi thậm chí 9 tuổi mà phải ra ngoài đời để kiếm cái ăn, cái mặt. Nhìn tụi nó con thương lắm.
Tui kể cho ông nghe những đứa làm ở quán của hắn. Quả thật chúng rất đáng thương. Lẽ ra ở tuổi của tụi nó phải được hồn nhiên, vô tư, được cắp sách đến trường. Nhưng vì hoàn cảnh nên chúng phải lăn lộn với đời. Lúc trước, tui oán trách ông trời vì đã cướp đi ba má tui, còn bây giờ thì tui thấy mình còn hạnh phúc hơn rất rất nhiều so với tụi nó.
-Ừ, đúng đó cháu. Nhưng đâu còn cách nào khác chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc thôi. Không ngờ mới đi có hơn 1 tuần mà cháu của ông đã lớn hơn rùi, suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều.
-Chứ sao, vậy ông cho cháu ở lại dài dài để có biết thêm về cuộc sống nha.
-Ừ, như vậy cũng tốt. Thôi ăn đi cháu, nguội hết rồi kìa.
-Dạ.
Thế là tui vs ông ăn cơm và nói chuyện rất vui vẻ. Vậy là cũng đến chủ nhật, chiều nay tui phải về lại CL. Hizz, cũng như lần trước, lúc đi ông dặn dò tui đủ điều.
-Dại thưa 2 bác con mới về ạ.
Tui lễ phép chào 2 bác khi bước vào nhà.
-Con ăn gì chưa? Để bác dọn cơm ra cho con nha.
Bác gái hỏi tui.
-Dạ thui ạ. Con ăn với ông ùi. Xin phép 2 bác con lên phòng tắm rửa rồi ngủ chứ đi đường con cũng thấy mệt rùi ạ.
-Ừ, thôi con lên tắm rửa đi ùi còn đi ngủ.
Lên phòng việc đầu tiên là tui vào nhà tắm để tắm cho thật mát. Hizz, đi đường cả ngày mệt quá trời luôn, bây giờ được tắm mát như vầy thì còn gì sướng bằng. Tắm xong, tui đến bên chiếc giường thân yêu của mình đánh 1 giấc tới sáng luôn.
-Á… thui chết rùi, trễ giờ rùi, huhu phải làm sao đây? Cũng tại cái tật ngủ nứng của tui đã vậy còn quên không chịu cài báo thức nữa mới ác chứ. Kiểu này chắc die quá.
Tui vò đầu và tự trách bản thân. Nhanh như chớp, tui dzọt lẹ vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ trong tức tốc.
-Thưa 2 bác, con đi ạ.
tui nói vội.
-Ăn sáng đã chứ.
-Dạ thui bác ơi chắc con ăn không được đâu, trễ giờ rồi ạ.
Tui nói trong khi đang chạy thật nhanh ra ngoài.
-Phù may quá, vẫn còn kịp. Cũng may bữa nay là thứ 2 đầu tuần nên có chào cờ, nếu không thì không biết mình sẽ như thế nào nữa. Sau này nhất định mình sẽ không bao giờ lập lại việc này! Never.
Tui nhắc nhở mình. Vẫn như mọi khi, những tiết trôi qua nhanh chóng. Ra đến cổng tui thấy đông nghẹt người. What’s hot? Dzụ gì mà đông thế không biết, làm ùn tắc giao thông. Thực là bực bội hết sức, “nắng non nóng nực” thế này xúm lại như thế không mệt hả trời? Mặc dù tò mò nhưng cái nắng gay gắt thế này thì tính tò mò phải kìm nén xuống với lại người đông như kiến thì có chen vô cũng chã được gì. Nên tui quyết định go to home.
Đang đi thì tui bị ai đó nắm tay lại, quay lại thì ra là Hiếu.
-Thiên lên đi để Hiếu chở về cho chứ nắng thế này đi bộ thì mệt lắm.
Ngập ngừng một lát thì cuối cùng tui cũng gật đầu. Tính bước lên xe, thì lại 1 bàn tay ai đó kéo tay tui lại. Quay qua thì thấy hắn.
-Cảm ơn cậu nhưng để tui chở Thiên về. Bây giờ cậu có thể về 1 mình được rùi.
Hiếu không nói gì mà chuyển mắt nhìn sang tui. Mà không chỉ Hiếu tất cả ánh mắt ở đây đều dồn về phía tui, làm tui thấy mình như “tội nhân thiên cổ”. Họ nhìn tui với ánh mắt khó hiểu, không biết có chuyện gì xảy ra. Hizz, lúc này thực sự tui rất khó xữ không biết phải làm như thế nào nữa.
-Còn đứng đó là gì nữa? Chưa chịu lên xe.
Hắn gắt lên và nắm tay tui đi trước những con mắt tò mò, ghen tức và tiếc nuối của mọi người. Nhìn sang Hiếu, tui thấy cậu ta đứng đó vẫn không nói lời nào, ánh mắt chùm xuống gợi cho người nhìn vào 1 nỗi buồn.
-Thui khõi tui tự đi đươc.
Nói rùi tui gỡ tay hăn ra trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu cặp mắt. Họ cảm thấy tiếc nuối vì được 1 idol đẹp trai như vậy chở về mà tui lại không chịu. Nhưng hắn nào có buông tha tui, hắn cứ nắm lấy tay tui mà chẳng buông làm mọi người lại tò mò. Họ đang thắc mắc về mối quan hệ của tui với hắn.
Hắn nắm rất chặt như sợ tui lại gỡ ra nữa vì vậy mà làm tui rất đau. Tui nhăn mặt nói
-Làm gì mà nắm chặt vậy buông ra coi.
Dường như hắn không để ý tới lời nói của tui, hắn vẫn nắm thật chặt và kéo tui tiến về chiếc xe. Đau quá nên tui giật mình ra nhưng vẫn không được thế là tui hét lên.
-Anh làm ơn buông ra được không?
Hăn vẫn không trả lời. Trời ơi, chắc tui tức chết với tên này quá. Vì chịu không được nữa tui đành đá hắn. Bất ngờ trúng đòn hắn ngã quỵ xuống nhưng tay thì vẫn không buông. Sau đó hắn tiếp tục đứng dậy và đi tiếp. Cuối cùng cũng tới được chỗ chiếc xe. Hắn đưa tui chiếc mũ bảo hiểm rồi rồ ga phóng đi để lại ánh mắt tò mò của nhiều người. Trên xe, tui không nói với hắn câu nào vì còn đang giận chuyện lúc nãy. Về tới nhà, tui đưa nón cho hắn mà vẫn im re bước vào trong còn hắn thì đứng nhìn tui vào trong nhà rùi mới đi. Lúc này ở trường đã có 1 cuộc nói chuyện giữa 2 người.
-Hiếu cậu gặp tớ 1 lát được không?
Nhi nói với khi thấy Hiếu cứ đứng thẫn thờ.
-Ừ, cũng được
Tại quán cafe.
-Có vẻ như cậu rất quan tâm tới thầy Thiên?
Bình luận truyện