Thầy Giáo Đến Rồi!

Chương 3: 3: Mọi Chuyện Không Ổn Rồi!





Lí Khoái Lai rửa sạch tay, rồi mới đi ra cười nói với bác Hán ở bên ngoài: "Bác có việc gì à?"
"Thầy Lý, từ lúc trưa đến giờ có một việc mà ta nghĩ mãi vẫn không ra." bác Hán gãi đầu ngại ngùng nói: "Cậu là thầy giáo mới tới, làm sao mà biết được tên của ta chứ?"
Lí Khoái Lai sớm đã nghĩ ra một cái cớ, cười nói: "Bác Hán, chắc là bác không biết danh tiếng của mình ở trấn Lĩnh Thủy lớn như nào rồi.

Lúc tôi mới xuống xe vào thị trấn, có hỏi thăm người qua đường về Trường trung học Lĩnh Thủy, khi đó có người nói với tôi, bác Hán làm bảo vệ cho trường Lĩnh Thủy này, vô cùng lợi hại."
"Thật vậy sao?" Đôi mắt già nua của bác Hán lập tức sáng lên, gương mặt lộ rõ ý cười.

"Ha ha ha, hảo hán mấy năm nay đã không còn đề cập những chuyện anh hùng ngày xưa nữa.

Thầy Lý, vốn dĩ ta không tính nói với thầy về quá khứ đầy huy hoàng trước đây của ta đâu, nhưng thầy đã muốn nghe, ta chỉ đành tận lực mà kể hết cho thầy."
Bác Hán vừa nói vừa tiến tới ký túc xá của Lí Khoái Lai, trực tiếp ngồi lên chiếc ghế cũ mới được Lý Khoái Lai lau qua.
Ký túc xá của mỗi giáo viên được trang bị thêm một cái bàn làm việc và hai cái ghế tình trạng vẫn còn khá mới dùng cũng rất tốt.
Chủ nhiệm Hoàng là một người thấu tình đạt lý, biết anh là thầy giáo vừa mới ra trường, trong kho vẫn còn một chiếc giường cũ, hỏi anh có muốn lấy không.

Lí Khoái Lai nghe vậy liền lập tức chạy qua kho chuyển về sắp xếp ổn thỏa vào trong phòng.
"Năm đó ta ở trấn Lĩnh Thủy uy phong cực, một chọi ba.." bác Hán vừa nói những chuyện 40 năm trước, vừa làm gồng tay lên thể hiện, "Bây giờ thì cũng bình thường thôi, nhưng chỉ cần ta vẫn còn ở cái trường trung học này một ngày, nhất định sẽ không để bọn côn đồ nào lảng vảng trước cổng trường chúng ta, bởi vì ta quen biết hết cha mẹ bọn chúng, năm đó có vài người còn theo ta lăn lộn trên giang hồ nữa mà.."
Lí Khoái Lai cười cười, không nói gì nhiều, chỉ ngồi một bên chăm chú nghe bác Hán kể chuyện.

Con người bác không tồi, chỉ là tuổi tác cũng lớn rồi thích lải nhải, lại có hơi sĩ diện.
"Í, sao tự nhiên ta lại cảm thấy mông lành lạnh thế nhỉ?" bác Hán đứng lên đưa tay sờ một cái, phát hiện quần của mình đã ướt sũng, "Thầy Lý, ta về phòng bảo vệ thay cái quần khác, lát nữa quay lại kể thầy nghe tiếp nha."

"Bác bận như vậy, không cần dành thời gian ở đây kể cho tôi đâu." Lí Khoái Lai thấy bác Hán đã ngồi nói cả nửa tiếng đồng hồ rồi, nếu còn nói tiếp chẳng phải là sẽ đi tong cả buổi tối của anh sao.
"Ta không bận gì cả, ngày mai ta mới phải đi làm." bác Hán vội vàng rời đi.
Lí Khoái Lai thấy bác đã rời đi liền nhanh chóng đóng hết cửa sổ và cửa ra vào lại, nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ.

Bận rộn cả một ngày trời, anh cũng mệt rồi.
Không lâu sau, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa của bác Hán: "Thầy Lý, thầy đâu rồi?"
Lí Khoái Lai không dám lên tiếng, tiếp tục giả vờ ngủ.
Qua một lúc sau, bác Hán mới nói: "Ta đi tìm thầy Ngô bên kia ngồi một chút vậy."
-
Sáng sớm hôm sau, Phù Huy sốt ruột chạy tới tìm Lí Khoái Lai: "Mọi chuyện không ổn rồi."
"Chú Phù, sao vậy ạ?" Lí Khoái Lai lo lắng hỏi.
"Có phải Bặc hiệu trưởng đã ám thị gì đó với cậu, nhưng cậu lại không chịu đáp ứng ông ta không?" Phù Huy đi vào ký túc xá của Lí Khoái Lai, nhỏ giọng hỏi.
"À, chú cũng biết gia cảnh nhà cháu mà, hiện tại túi của cháu chỉ còn mấy chục tệ, lấy đâu ra tiền mà.." Lí Khoái Lai bất lực thở dài, "Tình hình bây giờ như nào rồi?"
Phù Huy vỗ đùi nói: "Lúc nãy chú có hỏi thăm một vài người trong ban lãnh đạo, cậu chẳng những không được dạy ở bộ phận cao trung mà còn bị phân vào lớp kém nhất của bộ phận sơ trung, xem ra những ngày sắp tới phải cắn răng chịu khổ rồi."
Lí Khoái Lai có chút hoang mang, hỏi: "Chú Phù, bình thường thì cần bao nhiêu thì mới đáp ứng được hiệu trưởng Bặc kia vậy?" Lí Khoái Lai biết Bặc Vĩ Quang chỉ thích mỗi điều này, hoặc là mời ăn cơm, hoặc là phải biếu quà.
Giống như muốn dạy một số lớp có thể học bổ túc hoặc là lớp tốt, thì phải có chút ý nghĩa với ổng.

Còn về việc phải bao nhiêu mới đủ, thì Lí Khoái Lai trước nay chưa từng làm nên cũng không biết.
Vì để có thể quay lại lớp 4 sơ trung, đành phải biếu xén một chút vậy.
"Chú cho cậu mượn trước ba trăm tệ, cậu cầm lấy mà đi mua chút đồ đi, sau này trả lại." Phù Huy lấy ví tiền rút ra ba tờ màu đỏ.
Đối với giáo viên mới bây giờ cho dù trình độ có thấp đi nữa thì lương tháng ít nhất cũng khoảng một nghìn tệ, chỉ cần Lí Khoái Lai không tiêu xài lung tung thì vẫn có thể sớm trả lại cho ông.

"Cám ơn chú." Lí Khoái Lai cầm lấy ba trăm tệ.
"Phải biết ăn nói cho tử tế, cho dù hiệu trưởng có tỏ thái độ với cậu thì cũng ráng mà cắn răng chịu đựng.

Nếu không, cậu sẽ phải làm giáo viên chủ nhiệm cái lớp 4 sơ trung tệ nhất trường đó." Phù Huy thấy Lí Khoái Lai không phản đối gì, âm thầm gật đầu.
Xã hội chỉ như một trận mưa bão gây nên sóng to gió lớn, làm người nếu như không đuổi theo kịp được dòng chảy của nó thì sẽ bị dập cho tơi tả.
"Cái gì? Cháu bị phân đến lớp 4 sơ trung?" Lí Khoái Lai sững sờ.
Phù Huy thở dài: "Đúng vậy, bây giờ giáo viên trong trường của chúng ta chẳng ai muốn trở thành chủ nhiệm của cái lớp 4 đó.

Bởi vì tiền trả cho chủ nhiệm lớp mỗi tháng sẽ liên kết chặt chẽ với thành tích của lớp, được đánh giá hai lần mỗi tháng.

Tổng cộng có ba hạng, hạng nhất 150 tệ, hạng nhì 100 tệ, hạng ba 50 tệ.

Lớp nào bị xếp hạng ba hai tháng liên tiếp, thì tiền phí cho giáo viên đứng lớp của học kỳ đó sẽ bị hủy.

Cho nên ai mà làm chủ nhiệm của lớp 4, thì tương đương với việc cả học kỳ này làm không công, vậy nên bây giờ chẳng có giáo viên nào chịu nhận làm chủ nhiệm của cái lớp đó cả."
"Không công thì không công thôi." Lí Khoái Lai biết mình được làm chủ nhiệm lớp 4, liền thở phào nhẹ nhõm, đem ba trăm tệ trả lại cho Phù Huy, "Người như cháu không thể làm được mấy loại chuyện như này."
"Cậu như vậy là hồ đồ rồi, cậu nên biết là phải gặp hiệu trưởng thì mới mong được đổi sang lớp tốt hơn, đặc biệt là lên dạy cao trung, một tháng còn có thể nhận thêm hai ba trăm tệ tiền thưởng.

Nếu cậu còn cố chấp như vậy, thì cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có mình cậu mà thôi." Phù Huy nổi giận đến kêu lên.
Mà Lí Khoái Lai vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị chính trực, cuối cùng Phù Huy chỉ đành tức giận bỏ đi luôn.

Buổi chiều họp toàn bộ giáo viên trong trường, Lí Khoái Lai quả nhiên là bị chỉ định làm chủ nhiệm lớp 4 năm hai sơ trung.

Một số thầy cô khác nghe vậy liền lén nhìn Lí Khoái Lai, xem thử rốt cuộc là tên giáo viên mới đến nào trở thành con quỷ xui xẻo phải làm chủ nhiệm cho cái lớp đó.
Trong buổi họp Bặc Vĩ Quang có nói qua, căn cứ theo mệnh lệnh cấp trên, trong thời gian tới nhà trường sẽ thực hiện chế độ thưởng phạt theo thành tích.

Tức là, nếu lương của mọi người là một nghìn tệ, thì phải trích ra ba trăm tệ làm tiền thưởng thành tích cho cả học kỳ.
Nhà trường sẽ dựa theo đạo đức, năng lực, chuyên cần và thành tích của lớp trong học kỳ, để đánh giá.

Nếu như điểm trung bình thấp, thì tiền thưởng thành tích thấp.
Đối với cách đánh giá này của nhà trường, các thầy cô đều thầm khinh bỉ trong lòng.

Lớp có tốt hay không đều phải xem sắc mặt của lãnh đạo.

Nếu như cho người nào đó cái lớp có thành tích hay kỷ luật không tốt, thì cho dù có là thần tiên trên trời cũng chẳng ích gì.

Hiện tại Lí Khoái Lai đã làm chủ nhiệm lớp kém nhất của trường rồi, xem ra lương bị trừ sẽ càng nhiều hơn.
Đối với việc này, Lí Khoái Lai không tức giận chút nào, lúc tan họp còn đi tìm chủ nhiệm Diệp Minh Quân ở Phòng giảng dạy để lấy tài liệu dạy học, danh sách học sinh và nhiều thứ khác..
"Chủ nhiệm Diệp, tôi có thể lấy hồ sơ học sinh của lớp 4 về xem trước được không?" Lí Khoái Lai hỏi.
Năm đó Lí Khoái Lai tuy là làm chủ nhiệm của lớp 4, nhưng không hề xem kỹ hồ sơ của những học sinh này.
Chỉ có hiểu chúng hơn, thì mới có thể dạy dỗ chúng tốt hơn được.
"Cái này.." Diệp Minh Quân do dự một lát, gật đầu nói, "Cũng tốt, cậu nên hiểu rõ hoàn cảnh của chúng trước, rồi xem thử có thể cải tạo được mấy đứa đó hay không.

Đặc biệt là cái thằng nhóc Mã Chí Phong, không chỉ là cái gai trong mắt cả lớp, mà đến cả mấy đứa ở cao trung cũng không dám đụng vào nó.


Nếu như cậu có thể dạy dỗ được tên nhóc đó thì lớp này vẫn có thể cứu được."
Sâu trong lòng Lí Khoái Lai cũng nghĩ như vậy, Mã Chí Phong là đệ nhất bá vương trong lớp, nếu như có thể làm cho thằng nhóc đó nghe lời, những đứa khác cũng sẽ trở nên rất dễ đối phó.
"Hứ, có thể sao? Cái loại rác rưởi giống như tên Mã Chí Phong đó đáng ra phải sớm bị đuổi học mới phải" Ngô Đại Bàng vừa mới vào Phòng giảng dạy tức giận mắng, "Học kỳ trước, thằng nhóc đó gây ầm ĩ bên ngoài lớp tôi, làm ảnh hưởng đến việc học của các học sinh đứng đầu lớp, tôi ra mắng nó đôi ba câu thì có gì sai cơ chứ, vậy mà nó lại ghi thù lén lút đâm thủng lốp xe của tôi."
Nghe Ngô Đại Bàng nói xấu học sinh lớp mình, Lí Khoái Lai liền cảm thấy không vui, cố ý liếc nhìn đũng quần của Ngô Đại Bàng, cười lớn nói: "Thầy Ngô, thầy hình như chưa kéo khóa quần lên thì phải?"
"..."
Ngô Đại Bàng lập tức lấy hai tay che đũng quần chạy ra ngoài.

Trong phòng giảng dạy lúc đó còn có mấy cô giáo, bị họ nhìn thấy cái quần nhỏ phía trong quả thực là một chuyện vô cùng mất mặt.
Khi mọi người nhìn thấy Ngô Đại Bàng bối rối chạy ra ngoài, liền không thể nhịn mà bật cười thành tiếng hahahahaha..
Một lát sau, Ngô Đại Bàng tức giận chạy vào: "Lí Khoái Lai, anh đừng có mà ăn nói lung tung, khóa quần của tôi rõ ràng đã kéo lên rồi, không tin anh nhìn xem."
Vừa rồi lúc Ngô Đại Bàng chạy ra ngoài, đến chỗ không có ai để kéo khóa quần lên thì phát hiện nó vốn đã được kéo lên sẵn rồi, chợt hiểu ra bản thân đã bị tên Lí Khoái Lai kia lừa rồi.
"Ha ha, anh đã chạy hẳn ra ngoài kéo lên rồi, giờ có nói gì cũng vô dụng.

Hơn nữa, khóa quần của anh có kéo lên hay không thì liên quan quái gì đến tôi." Lí Khoái Lai cười nói, rồi từ trên tay Diệp Minh Quân lấy tập hồ sơ của học sinh lớp rời đi.
Buổi họp hôm nay nhằm thông báo điểm và các môn đang dạy trong học kỳ này để mọi người chuẩn bị tài liệu giảng dạy và soạn bài trước.

Ngày mai, tất cả giáo viên trong trường sẽ tổng vệ sinh trường học, ngày mốt học sinh sẽ tới đây để báo danh đăng ký nhập học.
"Thầy cô nghe tôi nói, vừa nãy khóa quần của tôi thật sự đã được kéo lên rồi." Ngô Đại Bàng hướng về phía các giáo viên nữ khác bằng vẻ mặt buồn rầu như muốn khóc mà giải thích.

Anh năm nay cũng đã 30 tuổi rồi, còn chưa có cả bạn gái, không thể để cho tên Lí Khoái Lai kia làm hỏng đi thanh danh của mình được.
Lí Khoái Lai đem hồ sơ, tài liệu dạy học và mấy thứ dùng để giảng dạy khác về ký túc của mình, vừa lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, hai mắt anh bỗng sáng lên.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện