Chương 46: 46: Trước Đây Tôi Từng Lái Xe Kéo
Ngô Đại Bàng lau đi mồ hôi trên mặt: "Tôi vừa gọi điện cho bác Hán rồi, nhờ ông ấy gọi thêm vài người nữa ra giúp chúng ta đẩy xe."
"Ô tô bị hư rồi à?" Lí Khoái Lai xuống xe.
"Không có, chỉ là hiệu trưởng uống say rồi mà không có ai biết lái ô tô cả." Ngô Đại Bàng lắc đầu.
"Nếu vậy thì đơn giản rồi.
Thầy Ngô, thầy với cô Giả đỡ hiệu trưởng Bặc ra ghế sau ngồi đi." Lí Khoái Lai cười nói.
Ngô Đại Bàng nghĩ thấy cũng đúng, đến lúc mấy người Lí Khoái Lai đẩy xe, anh chỉ cần ngồi vào ghế lái và điều khiển vô lăng là được.
Nghĩ vậy, Ngô Đại Bàng mở cửa chỗ ghế lái, cùng với Giả Thanh đỡ Bặc Vĩ Quang xuống xe.
Bặc Vĩ Quang đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi, vừa xuống xe liền ngã về phía Ngô Đại Bàng.
Sức của Ngô Đại Bàng lại yếu không thể chống đỡ nổi trọng lượng của Bặc Vĩ Quang: "Không được rồi, Lí Khoái Lai, anh mau qua đây giúp tôi với."
Nhưng còn chưa đợi được Lí Khoái Lai chạy qua, Bặc Vĩ Quang đã đè Ngô Đại Bàng xuống đất luôn rồi.
Nhìn thấy bộ dạng của hai người bọn họ, giống như là đang làm việc không thể cho người khác nhìn ở ngay trên đường vậy.
"Cứu mạng aaa." Ngô Đại Bàng hét thảm.
Đêm nay hắn cũng đã uống không ít, bị Bặc Vĩ Quang đè đến nghẹt thở.
Giả Thanh và Bặc Lệ Quyên vội vàng chạy qua kéo Bặc Vĩ Quang lên, nhưng do ông quá nặng nên họ cũng đành lực bất tòng tâm.
Lí Khoái Lai thấy vậy, chỉ đành đi lại kéo Bặc Vĩ Quang lên nhét ông vào ghế sau.
Ngô Đại Bàng kinh ngạc nhìn Lí Khoái Lai, chỉ một mình anh ta mà có thể kéo được Bặc Vĩ Quang lên? Tại sao anh với Giả Thanh cùng nhau đỡ lại không thể nào nhấc lên nổi?
"Lí Khoái Lai, anh ở phía sau đẩy xe đi, để tôi điều khiển tay lái cho." Ngô Đại Bàng vừa nói vừa quay người đi đến chỗ ghế lái.
Một lát nữa bác Hán và mấy người nữa sẽ đến, tới lúc đó mình chỉ cần ngồi điều khiển tay lái, chắc chắn sẽ khiến Tống Hiểu Phương vô cùng kinh ngạc, sẽ vì một người có năng lực như anh mà reo hò hoan hô cho coi.
Hehehe, đến lúc đó anh có thể ôm mỹ nhân về nhà rồi!
Nhưng lúc Ngô Đại Bàng tới gần chiếc xe, Lí Khoái Lai đã ngồi hẳn vào trong ghế lái rồi.
"Cậu đang làm cái gì vậy hả?" Ngô Đại Bàng giật mình.
"Tôi lái xe về trường.
Thầy Ngô, anh muốn đi bộ về hay là ngồi ô tô về?" Lí Khoái Lai đóng cửa xe lại, khởi động ô tô.
"Anh biết lái xe?" Ngô Đại Bàng càng kinh ngạc hơn.
Lí Khoái Lai gật đầu: "Đúng vậy.
Nếu anh còn không mau lên xe, tôi sẽ lái đi luôn đấy."
Bặc Lệ Quyên và Giả Thanh thấy thế liền ngồi vào phía sau xe.
Ngô Đại Bàng nhìn qua Tống Hiểu Phương ở bên kia, hào hứng nói: "Tôi ngồi xe máy của Hiểu Phương."
Thật là một cơ hội tốt, như vậy thì lát nữa anh sẽ ngồi sau xe, ôm lấy cái eo nhỏ của Hiểu Phương, chắc chắn sẽ rất sướng đây.
Tống Hiểu Phương tức giận trừng mắt với Ngô Đại Bàng: "Nếu anh đã không muốn ngồi ô tô thì tự mình đi bộ về trường đi."
Nói xong, Tống Hiểu Phương lại hỏi Lí Khoái Lai: "Anh biết lái thật à?"
"Đương nhiên rồi, cô mau lái xe máy về đi, tôi sẽ theo sau cô." Lí Khoái Lai nói, "Lần trước ở đoạn đường này có kẻ cướp."
Tống Hiểu Phương gật gật đầu, nhanh chóng lái xe về trường.
Ô tô cũng từ từ khởi động theo sau, Ngô Đại Bàng ở phía sau vừa chạy vừa hét lên: "Lí Khoái Lai, đợi tôi với."
"Ngô Đại Bàng không phải anh nói muốn đi bộ về sao?" Lí Khoái Lai dứt khoát nói.
"Ai nói vậy hả?" Ngô Đại Bàng vội vàng ngồi vào ghế phụ rồi đóng cửa lại.
Lí Khoái Lai nói: "Anh mau thắt dây an toàn đi."
"Vừa nãy tôi ngồi xe hiệu trưởng Bặc cũng không thắt dây, sao bây giờ phải thắt chứ?" Ngô Đại Bàng lắc đầu.
Nếu như kỹ thuật lái xe của Lí Khoái Lai không được, anh sẽ nhảy xuống xe ngay lập tức.
Lí Khoái Lai mặc kệ Ngô Đại Bàng, lái xe đi theo phía sau Tống Hiểu Phương.
Bặc Lệ Quyên thấy Lí Khoái Lai lái xe cũng khá vững, không khỏi ngạc nhiên: "Khoái Lai, anh biết lái xe thật đấy à?"
"Ừm, biết." Lí Khoái Lai gật đầu.
Ngô Đại Bàng không phục nói: "Lí Khoái Lai, rõ ràng anh là một tên nông thôn nghèo, sao có thể biết lái xe được chứ?"
Tận mắt thấy cơ hội thể hiện một chút vậy mà lại bị Lí Khoái Lai ngang nhiên giật lấy.
Lí Khoái Lai đáp lại: "Hồi trước ở nông thôn tôi từng lái máy kéo:"
Tống Hiểu Phương nhìn thấy Lí Khoái Lai lái ô tô đến cổng trường, tảng đá nặng trong lòng cô như được đặt xuống.
Ở cổng trường bác Hán đang gọi mấy giáo viên nam ở phía sau: "Các ngươi nhanh lên đi, lề mà lề mề, một chút nhiệt tình cũng không có."
"Bác Hán, vừa nãy tôi đang tắm." một thầy giáo lên tiếng.
Nếu như không nói là đẩy xe cho hiệu trưởng thì còn lâu anh ta mới chịu đi ra.
"Bác Hán, bác đang đi đâu vậy?" Lí Khoái Lai hạ cửa kính xe xuống hỏi
"Chúng tôi đi giúp hiệu trưởng đẩy xe." Bác Hán xoay người nhìn thấy Lí Khoái Lai ngồi trên xe, lấy làm lạ hỏi, "Ủa, thầy Lý, cậu biết lái ô tô à?"
Lí Khoái Lai cười nói: "Trước đây tôi từng lái máy kéo."
"Ô, đây không phải là xe của hiệu trưởng sao?" Mắt của bác Hán vẫn là rất tốt, cuối cùng cũng nhận ra chiếc ô tô này.
Ngô Đại Bàng thò đầu ra: "Bác Hán, không cần phải đẩy xe nữa đâu, chúng tôi đã lái về luôn rồi, bác mau mở cổng lớn ra để chúng tôi lái xe vào đi."
"Được." Bác Hán vội vàng mở cổng ra.
Lí Khoái Lai lái xe đến chỗ mà Bặc Vĩ Quang hay đậu trước kia, rồi mở cửa đi xuống.
"Lí Khoái Lai, cậu đừng đi vội, giúp tôi dìu hiệu trưởng về ký túc xá nữa."
"Bụng của tôi hơi khó chịu, tôi phải đi vệ sinh trước cái đã." Lí Khoái Lai vội vàng chạy đi.
Anh cũng không phải thằng ngốc, trong trường này có nhiều người như vậy, bản thân không cần phải ở lại làm mấy việc tốn công tốn sức để lấy lòng người khác như thế.
Mà cho dù Bặc Vĩ Quang không lên được, ngủ trong xe đến ngày mai cũng chả sao.
Lí Khoái Lai về đến cửa ký túc xá thì Tống Hiểu Phương cũng lái xe máy trở về.
"Lí Khoái Lai, thật không ngờ là anh cũng có vài ba cái tài vặt này đấy." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Hiểu Phương có chút ửng hồng, cũng không biết có phải vừa rồi đi xe gió thổi nên mới vậy không.
"Cái gì chứ, tài năng tôi có cả tá." Lí Khoái Lai tức giận nói.
Lúc Lí Khoái Lai đang tắm đột nhiên nghe thấy tiếng hát như sơn ca từ ký túc xá bên cạnh, hòa cùng với tiếng nước chảy..
Sáng sớm hôm sau, Lí Khoái Lai còn đang nằm trên giường ngủ say thì bị một tiếng gõ cửa đánh thức: "Này, Lí Khoái Lai, đồ con lợn lười biếng kia, mau dậy đi."
"A, đến giờ học rồi sao?" Lí Khoái Lai lập tức nhảy dựng lên.
Đột nhiên anh chợt nhớ ra nay là chủ nhật mà, liền nằm lại xuống giường: "Cô Tống, cô đừng gọi nữa, tôi vẫn còn muốn ngủ."
"Anh lái xe chở tôi đến nhà ga đi." Tống Hiểu Phương ở bên ngoài nói vọng vào.
"Tôi không rảnh." Lí Khoái Lai không thèm nghĩ mà trả lời luôn.
Tống Hiểu Phương là nữ thần mà anh khao khát nhưng lại không có được, khoảng cách giữa bọn họ quả thực là quá lớn, anh cũng không cần phải làm một con cún bám riết lấy cô, "Ngô Đại Bàng chắc là rảnh đó."
Tống Hiểu Phương thấy Lí Khoái Lai đã không giúp cô còn an bài như vậy liền tức giận: "Lí Khoái Lai, anh trả lại 380 tệ cho tôi ngay."
"A, cô Tống, cô muốn đến trạm xe buýt bắt xe à, bây giờ tôi rảnh rồi.
Cô đợi tôi năm phút, sẽ ra ngay đây." Lí Khoái Lai lập tức ngồi dậy, đi vào trong bếp.
Năm phút sau, Tống Hiểu Phương thấy Lí Khoái Lai quả nhiên đã mở cửa đi ra, thầm gật đầu.
Tên đạo đức giả này, nếu như không cho anh mấy đòn chí mạng chắc anh không biết được sự lợi hại của lão nương đây là như nào mà?
"Không phải vừa rồi anh nói không rảnh sao?" Tống Hiểu Phương cố ý chế giễu.
.
Bình luận truyện