Chương 57: 57: Sự Từ Chối Của Lý Khoái Lai
Lí Khoái Lai nhìn vào điện thoại, là Diệp Minh Quân gọi, "Chào ngài, chủ nhiệm Diệp."
"Khoái Lai, cậu đang ở đâu đấy?" Diệp Minh Quân sốt ruột hỏi.
"Tôi đang về lại văn phòng giáo viên cấp sơ trung đây." Lí Khoái Lai nhìn về phía trước và bước xuống cầu thang.
"Để tôi qua đó tìm cậu." Diệp Minh Quân nói xong cúp điện thoại luôn.
Khi Lí Khoái Lai vừa mới vào văn phòng, Diệp Minh Quân hùng hùng hổ hổ chạy vào.
"Khoái Lai, lần này có cơ hội tốt để cậu thể hiện rồi."
"Cơ hội thể hiện gì cơ?" Lí Khoái Lai hỏi.
"Là như vầy, phó thị trưởng Hoàng Chí Thịnh muốn làm một bộ khóa kiện tổng kết về tình hình giáo dục của trấn, để đem lên huyện báo cáo.
Anh ta cảm thấy khóa kiện cậu làm lần trước rất tốt, muốn cậu giúp anh ta làm một cái."
Diệp Minh Quân lấy ra một số tài liệu và một cái USB.
"Anh ta cần tài liệu khi nào?" Lí Khoái Lai hỏi.
Diệp Minh Quân nói: "Nghe nói là chiều thứ sáu là cần dùng đến rồi, cậu chỉ cần đưa khóa kiện trước mười giờ sáng hôm đó là được.
Khi nãy hiệu trưởng Bặc nhắc đi nhắc lại phải hoàn thành tốt công việc này."
Lí Khoái Lai lắc đầu nói: "Chủ nhiệm Diệp, không phải là tôi không muốn giúp, nhưng mà thời gian như vậy cũng quá gấp rồi, tôi thực sự làm không kịp."
"Không phải cậu chỉ cần mấy tiếng đồng hồ là có thể làm được rồi sao?" Diệp Minh Quân lấy làm lạ nói.
"Khi đó là tình huống đặc biệt, tinh thần lúc đó cũng rất tốt.
Bây giờ thì không được rồi, tinh thần của tôi kém, gần đây còn phải lo cho cái ăn trong mấy ngày tới nữa." Lí Khoái Lai bối rối nói.
Diệp Minh Quân hỏi: "Lo cho cái ăn? Đây là chuyện gì vậy?"
Sau khi Diệp Minh Quân nghe thấy Lí Khoái Lai kể khổ, cả giận nói: "Trương Hiền Binh đúng là không muốn sống nữa mà, sao có thể như vậy được chứ?"
"Chính là vậy đấy." Lí Khoái Lai cũng tức giận theo, "Cho nên, chủ nhiệm Diệp, ngài vẫn là nên tìm một cao thủ khác đi.
Hơn nữa tôi cũng không phải người làm khóa kiện chuyên nghiệp, sợ sẽ làm không tốt."
"Chính vì ông chủ cửa hàng máy tính trong trấn làm không tốt nên Hoàng trấn mới đưa ra chủ ý này." Diệp Minh Quân nói.
Không sợ không có hàng, chỉ sợ hàng của mình bị so sánh.
Trước giờ mọi người không ai nghĩ gì nhiều, đều cho rằng khóa kiện do ông chủ kia làm cũng khá được.
Nhưng từ khi nhìn thấy khóa kiện do Lí Khoái Lai làm, liền cảm thấy khóa kiện của ông chủ đó vô cùng tệ.
Bởi vậy, khi Hoàng Chí Thịnh nhìn thấy bộ khóa kiện báo cáo do ông chủ kia liền cảm thấy không được và yêu cầu ông phải làm lại.
Trình độ của ông chủ chỉ dừng ở đó, dù cho Hoàng Chí Thịnh muốn ông ta bay lên trời, thì ông ta cũng chỉ đành lực bất tòng tâm.
Dù sao đây cũng là chuyện của trấn bọn họ, nếu chạy lên huyện tìm cao thủ làm thì sẽ bị người khác cười nhạo mất.
Hơn nữa cao thủ ở trên huyện cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn Lí Khoái Lai.
Lí Khoái Lai sau khi nghe rõ ngọn ngành mọi chuyện từ Diệp Minh Quân, lắc đầu lia lịa.
"Chủ nhiệm Diệp, tôi thật sự không làm được đâu, mọi người tìm người khác đi.
Ngài cũng biết đấy, đây là công việc ngoài lề, không liên quan đến công tác giảng dạy của tôi.
Lần trước tôi giúp nhà trường làm khóa kiện, cũng không trả công hai trăm tệ cho tôi."
Người tốt đúng là không dễ làm mà.
Lí Khoái Lai cũng nghe các giáo viên thì thầm với nhau chuyện đêm đó anh lái ô tô đưa Bặc Vĩ Quang về trường.
Bặc Vĩ Quang chẳng những không cảm kích, còn nói anh là một người không có tính kỷ luật và tổ chức.
Lãnh đạo ngồi trong xe khó chịu như vậy, mà không biết đường dìu ông lên lầu.
Cho nên, Lí Khoái Lai cũng lười bận tâm đến chuyện của Bặc Vĩ Quang, cứ dạy lớp của mình tốt là được rồi.
Anh vì Bặc Vĩ Quang làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ là lấy sự nhiệt tình trên gương mặt mình để làm dịu cái mông lạnh của người ta mà thôi.
Diệp Minh Quân nghẹn họng không nói nên lời.
Ngày hôm đó là Bặc Vĩ Quang quả thực là không đúng, Lí Khoái Lai đã giúp nhà trường giải quyết một việc lớn như vậy.
Ông ta không những không biểu dương khen thưởng, lại còn chê trách Lí Khoái Lai làm khóa kiện không tốt.
Khiến cho Lí Khoái Lai trong lòng vô cùng khó chịu, làm sao có thể nhiệt tình giúp đỡ nhà trường những việc khác nữa cơ chứ.
"Thôi thì để tôi đi tìm hiệu trưởng Bặc vậy." Diệp Minh Quân nói.
Ông cũng hiểu được chuyện của nhà trường thì chính là của nhà trường, không nên đưa tình cảm cá nhân của mình vào để làm phiền Lí Khoái Lai.
Trong tuần này, Bặc Vĩ Quang vẫn luôn nghĩ cách xoáy vào điểm yếu của Lí Khoái Lai, còn nói kỷ luật của lớp 4 năm hai càng ngày càng kém..
Kỳ thật, Diệp Minh Quân nhận thấy sau khi Lí Khoái Lai làm chủ nhiệm của lớp 4, thì kỷ luật đã được cải thiện hơn rất nhiều so với năm nhất rồi, đây đều là nhờ vào công lao rất lớn của Lí Khoái Lai.
Ông cũng thường xuyên nói những điều này với Bặc Vĩ Quang, nhưng Bặc Vĩ Quang chỉ mắng ông toàn nói lung tung, không có cái nhìn tổng thể.
Diệp Minh Quân hiểu ý của Bặc Vĩ Quang, ông ta chỉ muốn tìm cách đuổi Lí Khoái Lai ra khỏi trường trung học Lĩnh Thủy càng sớm càng tốt mà thôi.
Nếu đã như vậy, Diệp Minh Quân cũng không nên cố gắng thuyết phục Lí Khoái Lai làm như thế nữa.
Diệp Minh Quân bước vào văn phòng hiệu trưởng, Bặc Vĩ Quang đang phát một bài hát trên Kugou để nghe.
"Chủ nhiệm Diệp, anh đến thật đúng lúc, anh nhớ nhắc Lí Khoái Lai nhớ rõ thời gian, trước giờ tan học chiều mai phải giao khóa kiện cho chúng ta.
Hoàng trấn muốn chúng ta ngày mốt giao khóa kiện, chúng ta giao sớm một chút, chắc chắn sẽ được anh ta biểu dương khen ngợi." Bặc Vĩ Quang đắc ý nói.
Loại cán bộ lãnh đạo tuổi trẻ đầy tiềm năng giống Hoàng Chí Thịnh này, tương lai chắc chắn sẽ được thăng quan tiến chức rất nhanh.
Chỉ cần ông giữ quan hệ tốt với đối phương, nhất định sẽ có rất nhiều lợi ích.
"Hiệu trưởng Bặc, thầy Lý nói bây giờ không có thời gian rảnh, hơn nữa cậu ấy cũng đang không có tâm trạng và nghị lực để làm." Diệp Minh Quân nói ra ý của Lí Khoái Lai.
"Cái gì? Tên Lí Khoái Lai đó muốn nghịch thiên à?" Bặc Vĩ Quang tức giận đập bàn đứng lên.
Diệp Minh Quân không nói gì thêm, chỉ đứng yên một chỗ.
"Chủ nhiệm Diệp, ông mau gọi điện cho các lãnh đạo khác mở cuộc họp gấp, tôi không tin là không thể khiến cho tên Lí Khoái Lai đó phải khuất phục dưới chân." Bặc Vĩ Quang tức giận.
Diệp Minh Quân lắc đầu nói: "Hiệu trưởng Bặc, vô dụng thôi.
Những gì thầy Lý nói đều là thật cả, lần trước cậu ta đã giúp nhà trường một việc ngoài giờ, đáng lẽ phải được trả lương.
Làm nhiều được nhiều, làm ít được ít, đây chẳng phải là lời mà lãnh đạo nhà trường đã nói sao?"
"Cái này.." Bặc Vĩ Quang vuốt cằm không nói được nữa.
Diệp Minh Quân nói cũng đúng, các giáo viên làm thêm giờ, dạy bổ túc gì gì đó đều có thù lao tăng ca.
Bắt Lí Khoái Lai làm khóa kiện, đây vốn dĩ nằm ngoài phạm vi công việc của cậu ta, dù làm hay không thì nhà trường cũng không thể oán trách cậu ta được.
Nhưng Hoàng Chí Thịnh nói để người khác làm thì không ổn, tốt nhất vẫn nên tìm người nào trình độ cỡ Lí Khoái Lai làm mới được.
Mẹ nó, sao tên Lí Khoái Lai đó lại làm khóa kiện tốt như thế cơ chứ?
Vừa nãy Bặc Vĩ Quang cũng gửi bộ khóa kiện trước kia của Lí Khoái Lai cho lãnh đạo giáo dục huyện xem, bọn họ vô cùng kinh ngạc, hỏi khóa kiện này được làm ở đâu, sau này bọn họ có dự giờ nhất định sẽ tìm đến vị cao thủ này nhờ làm giúp khóa kiện.
Bặc Vĩ Quang đương nhiên sẽ không nói trắng ra là do Lí Khoái Lai làm, tránh để cho tên Lí Khoái Lai đó được quá nhiều người biết đến.
"Vậy ông nói xem, bây giờ phải làm sao?" Bặc Vĩ Quang bất lực hỏi Diệp Minh Quân.
"Dựa theo hiểu biết của tôi, thì chúng ta nên trả thù lao cho khóa kiện lần trước lẫn khóa kiện lần này cho thầy Lý thì cậu ta mới đồng ý làm." Diệp Minh Quân nói.
Bặc Vĩ Quang không cam tâm, lấy điện thoại gọi cho Hoàng Chí Thịnh: "Hoàng trấn, chào ngài."
"Hiệu trưởng Bặc, xin chào." điện thoại truyền đến giọng nói của Hoàng Chí Thịnh.
"Hoàng trấn, khóa kiện báo cáo kia của ngài nhất định là phải do Lí Khoái Lai làm à?" Bặc Vĩ Quang hỏi.
"Tốt nhất là nên để cậu ta làm.
Có khó khăn gì sao?" Hoàng Chí Thịnh hỏi ngược lại.
Nếu như thật sự có khó khăn gì thì anh đành phải nghĩ cách khác.
.
Bình luận truyện