Chương 72: 72: Nguyên Nhân Của Chu Thành Thắng
"Vẫn còn.." Chu Thành Thắng ngẩn người một lát, sau đó lập tức lắc đầu, "Chắc là không còn nhiều đâu, lớp chúng ta đã mua chổi và mấy thứ đồ linh tinh gì đó, còn phải làm góc học tập ở phía sau nữa."
"Cây chổi kia của lớp có vấn đề gì à? Gì mà tới hai tệ rưỡi một cây? Không phải chỉ hai tệ thôi sao?" Lí Khoái Lai hỏi.
Chu Thành Thắng rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa: "Hình như lúc đó là hai tệ rưỡi một cây, em hỏi ông chủ xem có thể rẻ hơn được không nhưng ông ta không chịu."
Lí Khoái Lai tiếp tục hỏi: "Là em tự đi mua chổi à?"
"Lúc đầu em định sẽ đi mua cùng với cán bộ khác của lớp, nhưng ngày đó bọn họ đều không rảnh, mà trong lớp lại cần dùng đến chổi gấp, nên em đã tự đi mua một mình." Chu Thành Thắng ấp ấp úng úng nói hết.
Lí Khoái Lai thở dài một hơi: "Thành Thắng, mỗi người phải nộp mười tệ để đóng vào phí hội viên của lớp, đối với học sinh nông thôn thì đây là một việc không dễ dàng gì.
Vậy nên số tiền này không được phép tiêu xài lãng phí.
Thầy thấy lớp khác mua chổi, mua hơn mười chiếc thì được giảm giá chỉ còn một tệ tám một chiếc, em mua đến hai mươi cây chổi, sao có thể hai tệ rưỡi một cây được cơ chứ."
Chu Thành Thắng nghe một hồi, mồ hôi túa ra.
"Chà, thời tiết hôm nay nóng quá.
Thầy ơi, bố mẹ em muốn em hôm nay về sớm."
Mặt của Lí Khoái Lai lập tức nghiêm nghị hẳn lên, "Có vài bạn đã xì xầm nói về chuyện của em, em đừng tưởng rằng mọi người không biết chuyện gì cả."
"Nói, nói em chuyện gì chứ?" Chu Thành Thắng hỏi.
"Chính là việc em mua đồ cho lớp, thường xuyên lấy tiền boa.
Ví dụ như, đợt mua chổi trước em có thể đã được ưu đãi một tệ tám một chiếc, nhưng em lại cấu kết với người bán nói họ viết biên lai hai tệ rưỡi một chiếc.
Hai mươi chiếc, em đã có thể đút túi bốn mươi tệ." Lí Khoái Lai nghiêm mặt lãnh đạm nói.
Lí Khoái Lai biết Chu Thành Thắng có tật như vậy nên học kỳ này đã yêu cầu cậu mỗi lần mua đồ gì đó cho lớp đều phải mang biên lai về, trên đó phải có chữ ký của người chi tiền và nhân chứng.
Nhưng lại không ngờ rằng Chu Thành Thắng lại tự mình đi mua, sau đó sẽ nhờ cán bộ lớp khác làm nhân chức, rồi lén lút lấy đi phần tiền chênh lệch.
Cũng chính bởi như vậy mà Chu Thành Thắng đã dần dần trở thành loại người đi vào con đường bàng môn ngoại đạo, sau này đã gây ra chuyện lớn.
Chu Thành Thắng ấp ấp úng úng nói: "Em không biết giá của cây chổi đó, em bị ông chủ đó lừa rồi."
"Thành Thắng, thầy kể em nghe một câu chuyện xưa."
Lí Khoái Lai ngẩng đầu nhìn lên bức tường tráng xi măng trước mặt, "Trước đây trong lớp của thầy có một lớp trưởng, cũng giống như em cậu ấy quản lý tiền của lớp.
Mỗi lần mua cho lớp một thứ gì đó, cậu đều sẽ lấy một chút tiền trong đó ra, cũng là ăn phần chênh lệch ở giữa.
Không nhiều, một lần chỉ khoảng mười tệ."
"Tuy rằng có bạn học biết được hành vi của cậu ấy, nhưng không có ai đứng ra vạch trần cậu ta.
Lâu dần, cậu ta lại cảm thấy loại tham lam mấy cái nhỏ nhặt này cũng chẳng tính là gì, nên cũng không nghĩ sâu xa gì nhiều."
"Nhưng sau này, cậu ta học xong trung học, đến làm công ở một nhà máy, thỉnh thoảng giúp nhà máy đó mua đồ, cũng lén lút ăn chặn chín mười tệ, cho rằng sẽ không xảy ra chuyện gì."
"Nhưng xã hội chính là xã hội, không giống như trường học, em phạm sai thì có thầy che chở, tìm mọi cách để giúp đỡ.
Lúc đó, sau khi nhà máy phát hiện chuyện đó liền lập tức báo cảnh sát, lớp trưởng của thầy bị bắt lại, ngồi tù ba năm." Lí Khoái Lai nói.
Chu Thành Thắng kinh ngạc kêu lên: "Cái gì? Bạn lớp trưởng đó của thầy bị bắt ngồi tù ba năm trong khi chỉ tham có mười tệ?"
"Đúng vậy, nếu như cậu ta tham lam hơn nữa, thì có lẽ thời gian ngồi tù không chỉ là ba năm đâu."
Lí Khoái Lai cố ý nói, "Nghe nói có những trường hợp cũng giống như vậy mà bị kéo ra pháp trường xử bắn nữa."
Lí Khoái Lai chẳng thèm quan tâm có thật là vậy không, dù sao bịa chuyện cũng là để dạy người mà, chỉ cần bốc thuốc đúng bệnh thì chắc chắn sẽ có tác dụng thôi.
Quả nhiên, Chu Thành Thắng bị dọa đến tái nhợt đi.
Thực ra, lần đầu tiên cậu dùng chiêu trò này để chiếm lợi trong lòng cũng cảm thấy rất sợ hãi.
Nhưng lần đầu tiên không bị phát hiện, tự nhiên lại kiếm được chút tiền, cảm thấy vô cùng tốt.
Lần thứ hai có cơ hội như vậy, cậu lại muốn tiếp tục lấy.
Lâu dần, hình thành thói quen.
Bây giờ Chu Thành Thắng nghe thấy Lí Khoái Lai nói kinh khủng như vậy, cậu chỉ là một học sinh, đương nhiên là bị dọa cho đơ người tại chỗ luôn rồi.
"Thầy ơi, em, em.." Chu Thành Thắng không biết phải nói gì nữa.
"Thành Thắng, không phải thầy không biết, chỉ là thầy không muốn nói mà thôi.
Mỗi lần em lấy tiền của lớp, thầy đều ghi nhớ trong lòng."
Lí Khoái Lai tiếp tục thở dài một hơi, "Chẳng lẽ em cứ muốn sai phạm hết lần này đến lần khác như vậy à, không dám thẳng thắn thừa nhận sao?"
"Thầy ơi, em nói, em sẽ nói hết." Chu Thành Thắng vội vàng nói hết những lần cậu lén lấy tiền của lớp.
Lí Khoái Lai nghe Chu Thành Thắng kể hết đầu đuôi ngọn ngành, sắc mặt cũng khẽ biến.
Trời, Chu Thành Thắng đến việc cho mọi người đi chơi ở sông Bán Tinh cũng tìm cách kiếm lợi, còn chiếm những hai mươi tệ.
"Em sai rồi, sau này sẽ không bao giờ tái phạm lại những việc như vậy, thầy có thể tha thứ cho em không?"
Chu Thành Thắng nghĩ đến những lời Lí Khoái Lai nói khi nãy, ở trường có thầy cô che chở.
"Biết sai liền sửa là đứa trẻ ngoan, chỉ cần em có thể cải tà quy chính, thầy đương nhiên sẽ tha thứ cho em rồi." Lí Khoái Lai gật đầu nói, "Nhưng mà, trước đây em đã lấy của lớp bao nhiêu tiền thì phải trả lại cho đầy đủ."
Lí Khoái Lai muốn tạo cho Chu Thành Thắng một phép tắc, sai thì phải sửa, lấy của lớp bao nhiêu thì nên trả lại bấy nhiêu.
Ông trời rất công bằng mà.
"Em, em có thể hoàn tiền muộn một chút được không?" Chu Thành Thắng ấp ấp úng úng nói.
"Em tiêu hết số tiền đó rồi?"
Lúc Lí Khoái Lai đang định nói sẽ cho Chu Thành Thắng từ từ trả cũng được, thì Chu Thành Thắng đã lên tiếng rồi.
"Thưa thầy, bà của em sức khỏe không tốt, ba mẹ lại nhất quyết không chịu chi tiền, cho nên em mới nghĩ đến việc lấy tiền của lớp, để có tiền chữa bệnh cho bà."
Nói tới đây, Chu Thành Thắng cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ.
Lí Khoái Lai lấy làm lạ hỏi: "Bà em sức khỏe không tốt?"
Trước đây Lí Khoái Lai đến thăm nhà Chu Thành Thắng, cũng từng nói chuyện với cha mẹ cậu, nhưng không hề biết chuyện về bà của cậu.
Chu Thành Thắng lau đi giọt nước rơi ra khỏi hốc mắt, nghẹn ngào nói: "Chân của bà thỉnh thoảng bị đau, đi đứng không tiện.
Bà cũng đã nói với bố mẹ là muốn đi khám rồi.
Nhưng bố mẹ em lại nói người già như vậy là bình thường không cần phải đi khám, dù sao cũng không chữa hết được, chỉ tổ lãng phí tiền."
Lí Khoái Lai nghe Chu Thành Thắng nói xong, thầm lắc đầu.
Bất biết cha mẹ của Chu Thành Thắng có phải người bất hiếu hay không, nhưng việc Chu Thành Thắng tìm cách kiếm tiền để chữa bệnh cho bà thực khiến người ta cảm thấy xót xa trong lòng.
Con người Chu Thành Thắng, đầu óc đôi khi cũng được, thỉnh thoảng lại nghĩ ra mấy ý tưởng khá hay.
Nhưng bởi vì tình cảnh trong nhà, muốn tham chút tiền để chữa bệnh cho bà đã khiến cậu đi lệch vào một ngõ hẹp rồi.
"Tối nay, thầy sẽ ghé nhà em một lát." Lí Khoái Lai nói với Chu Thành Thắng.
"Cái gì?" Chu Thành Thắng hoảng hốt, "Thầy ơi, không phải thầy nói sẽ tha thứ cho em sao? Sao lại còn muốn đến nhà em để nói cho gia đình nữa? Ba sẽ đánh chết em mất."
Lí Khoái Lai lắc đầu nói: "Thầy không đến để nói chuyện của em, mà là đến nhà để tìm hiểu tình hình nhà em, xem thử bệnh của bà em thế nào.
Nếu như em dám gạt thầy, thầy nhất định sẽ không tha cho em đâu."
"Em thật sự không có gạt thầy."
Chu Thành Thắng sốt ruột nói: "Bà đã chăm sóc em từ nhỏ đến giờ, bà rất thương em.
Bây giờ chỉ vì chân đau nên không thể ra đường, mỗi ngày chỉ ở trong phòng không đi đâu được, khiến em cảm thấy rất khó chịu."
Chu Thành Thắng nói xong, nước mắt lại rơi.
.
Bình luận truyện