Thầy Giáo Em Thích Anh!

Chương 11: Chương 11




"Tạ Tranh, mau tỉnh lại, đừng có nói khùng nói điên nữa."
Mặc Kinh Vũ vỗ vỗ vào hai má của cô nhưng càng vỗ thì cô càng cười ngây ngốc.

Con nhóc này bình thường có nói được mấy câu đâu, ai biết được sau khi uống hai ly vào lại cứ như cái máy không biết mệt là gì.
Giữa biết bao nhiêu người mà cô cứ nhất quyết một hai phải leo lên bàn nằm ngủ mới chịu, đã vậy còn chạy loạn khắp nơi, gặp ai cũng gạ khen đẹp trai, đáng yêu.

Hại cho hắn phải vừa thu xếp tàn cuộc vừa phải trông chừng Tạ Tranh sợ cô lại gây ra chuyện phiền phức gì nữa.
Tạ Tranh đứng đối diện cây cột, nước mắt ngắn nước mắt dài, còn gào khóc như mưa.
"Đồ khốn, cậu là đồ khốn, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao lại quan tâm tôi cho tôi cảm giác an toàn, hạnh phúc rồi nhẫn tâm cướp đi tất cả?..."
Cô mắng rất nhiều, điều là những lời sâu trong lòng bây giờ mới nói ra.

Mặc Kinh Vũ đứng một bên âm thầm đoán được Tạ Tranh đang nghĩ cây cột kia là Nguyên Khải.

Hắn vo tay thành nắm đấm, nghiến răng ghi lại những gì tệ bạc mà Nguyên Khải đã gây ra cho người phụ nữ của hắn.

Phải rất vất vả mới có thể đưa cô lên xe được, cày dây an toàn cho cô xong, hắn định ngồi ngay ngắn lại để chuẩn bị lái xe thì bất ngờ Tạ Tranh mở mắt ra.

Cô quấn chặt cổ của hắn rồi tiến sát lại.
"Chiếc mũi của chú đẹp thật đó...!Tôi thích nó quá! Mặc Kinh Vũ, có thể tặng nó cho tôi được không?"
"Được, được, được." Hắn bất lực nói.
Tạ Tranh cười hì hì, cô ngắm chiếc mũi thẳng tắp kia trong mắt không khỏi sự thích thú, thế rồi cô rướm người hôn lên đó.

Nụ hôn kéo dài xuống cánh môi rồi dừng lại.

Lửa tình cháy rực.

Hơi thở hòa vào nhau, càng khiến đôi trai gái trở nên rạo rực, nhưng mà đang hôn thì bất ngờ Tạ Tranh ngủ ngục làm cho hắn bị khựng lại, cảm giác chưa đủ cứ luyến tiếc.
Hắn đưa cô và Tạ Yên Yên về nhà ông nội, Mặc Kinh Vũ dĩ nhiên không đi vào mà chỉ đứng bên ngoài nhìn theo.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu Tạ Tranh mới mơ hồ choàng tỉnh.

Đầu cô truyền tới một cảm giác đau nhức, cả người toàn mùi rượu.

Cũng không biết làm thế nào cô lại ở nhà rồi, càng không biết sau khi uống say có làm ra những hành động nào bất thường không nữa.

Cô đưa tay đỡ trán xoa thái dương.

Ngẩng mặt nhìn đồng hồ thì phát hiện đã hơn chín giờ rưỡi làm cho Tạ Tranh lập tức tỉnh táo.

Đã muộn đến vậy rồi à? Cô mở điện thoại lên kiểm tra thì chỉ thấy một dòng tin nhắn: "tôi cho phép em nghỉ hôm nay." Có giáo viên chủ nhiệm như vầy cũng tiện lợi quá nhỉ.


Vốn còn còn sợ đi học muộn hắn sẽ treo cổ cô mất nhưng bây giờ thì yên tâm rồi.
Tắm rửa xong, cô mon men đi xuống lầu, sau khi khẳng định ông nội đã ra ngoài làm việc thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Qua lời của cô ba giúp việc thì người đưa cô về là Tạ Yên Yên thế nên ông nội cũng không la mắng bao nhiêu chỉ trách cô say rượu lại gây phiền phức.
Tạ Tranh lại nhanh chân phi tới nhà riêng của Tạ Yên Yên, cô ngồi trên ghế, miệng tủm tỉm cười.
"Chị à, hôm qua làm phiền rồi, em không có dọa khách hàng của chị bỏ chạy chứ?"
Vừa nói cô vừa đẩy một hộp bánh ngọt sang chỗ của Tạ Yên Yên.

Cô ấy nhìn hộp bánh rồi lại nhìn Tạ Tranh bật cười mấy tiếng.

Tạ Tranh có lẽ không biết hôm qua cô đã khủng khiếp cỡ nào đâu, nếu không có Mặc Kinh Vũ chắc Tạ Yên Yên đóng cửa hộp đêm luôn ý.
"Bạn trai của em giúp em thu dọn tàn cuộc rồi, chị chẳng làm gì cả.

Còn nữa, hôm qua cũng là anh ta đưa em về, tuy nhiên đến cổng thì lại nhất quyết yêu cầu chị đưa vào em."
Bạn trai? Cô làm gì có bạn trai chứ? Chỉ có một ông chú suốt ngày cứ đòi yêu đương...!Nghĩ đến đây, đột nhiên Tạ Tranh hiểu ra gì đó, cô nhíu mày.
"Mặc Kinh Vũ?"
"Đúng, đúng, là người đó."

Tạ Yên Yên vừa đắp mặt nạ vừa trả lời.

Tạ Tranh nghe xong thì bàng hoàng kinh khủng, tại sao mỗi lần cô say đều gặp phải hắn vậy? Bộ cô chưa đủ mất mặt sao? Cũng chẳng biết hôm qua cô có gây ra hành động nào quá đáng không nữa.

Tạ Yên Yên không nhận bánh mà đưa lại cho Tạ Tranh, trước khi Tạ Tranh đi còn dặn dò kỹ lưỡng hãy đến gặp Mặc Kinh Vũ sớm nhất có thể.
Quay về nhà, Tạ Tranh nằm dài trên giường, cô mở điện thoại nhắn cho hắn một dòng chữ: "cảm ơn đã đưa tôi về." không để cô phải chờ lâu bên kia Mặc Kinh Vũ gửi cho cô một đoạn video, hắn không nói thêm bất cứ một điều gì chỉ gửi một icon thở dài.

Lập tức cô ngồi bật dậy, hai mắt mở to, run rẩy bấm vào video.

Bên trong ghi lại cảnh tượng một cô gái ôm cây cột rồi ngồi nói nhảm một mình, chưa hết, cô còn nhảy múa như một đứa trẻ...!Đáng sợ nhất là khoảnh khắc cô ngậm một họng nước rồi phun phèo phèo ra ngoài.
Mặc Kinh Vũ bóp hai má của cô lại ép nước chảy ra ngoài rồi khó hiểu hỏi.
"Em đang làm cái gì vậy hả?"
"Tôi là đài phun nước...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện