Chương 19: Chương 19
Bàn cờ càng đánh càng cuống, hiện tại thì ưu thế đang nghiêm về phía Tạ Nhất, ông đắc chí cười khà khà.
Đánh từ nãy đến giờ cũng gần ba mươi ván số bàn thắng của Mặc Quang Thống chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngay lúc nước cờ rơi vào thế bí thì điện thoại trong túi Mặc Quang Thống vang lên, ông bực bội bật máy.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam đĩnh đạc.
"Ba à, vài hôm nữa con sẽ về nước, thằng nhóc Kinh Vũ có ở chỗ ba không?"
Mặc Quang Thống chớp mắt, thằng con quý hóa của ông gọi về cho ông này.
"Không có.
Mà sao lại về lúc này?"
Bên kia không trả lời ngay, chậm một chút lại nói tiếp.
"Con về làm vài việc.
Thế thôi ba nhé."
Cúp điện thoại, Mặc Quang Thống thấy bản thân sắp thua liền trở mặt bảo có việc nên quay về.
Mặc kệ cho Tạ Nhất có chê ông hèn đến đâu thì Mặc Quang Thống cũng bỏ về.
Mặc Quang Thống về thì ghé qua căn chung cư của hắn, ông không lên trên mà gọi điện bảo Mặc Kinh Vũ đi xuống.
Hắn đang chiến tranh với cô nhưng bị gọi xuống nên trông bộ dạng không được gọn gàng như ngày thường.
Từ xa, một dáng người cao ráo, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù lững thững đi tới.
Mặc Quang Thống hạ kính xe xuống, trưng ra biểu cảm ngạc nhiên.
"Tạo hình bất ngờ đấy!"
Mặc Kinh Vũ vuốt vuốt lại tóc tai, chỉnh lại quần áo.
Ông nói tiếp.
"Ba mày sắp về kia kìa, trốn cho kỹ nhe con."
Dứt lời ông nâng kính lên rồi cho xe chạy bỏ lại Mặc Kinh Vũ đang ngơ ngác đuổi theo la hét.
Trong đầu hắn bây giờ là một mớ hỗn độn, tình cảm giữa hắn và ba vốn không tốt, ông luôn áp đặt hắn vào cái khuôn khổ khô khan và cứng ngắc.
Mặc Kinh Vũ không đuổi theo nổi thì đành cắn răng quay về, thời gian này hắn phải trốn cho kỹ không để ba mình tóm được, nếu không thì phiền phức to.
Căn nhà ngăn nắp gọn gàng giờ đây trở nên lộn xộn hết sức, quần áo, đồ đạc mỗi góc một cái, còn Tạ Tranh thì không thấy đâu.
Cuộc sống của hắn kể từ hôm nay trở nên giống một bảo mẫu hơn là thầy giáo.
Việc phải trông coi một đứa bé hai mươi nồi bánh chưng mệt mỏi hơn trẻ bình thường rất nhiều.
Dọn xong nhà cửa thì cũng đến chiều, cả một ngày trời không đả động gì tới việc học khiến cho hắn cảm thấy lãng phí thời gian.
Bấy giờ mới thấy mặt của Tạ Tranh, cô dụi mắt bước ra từ phòng ngủ.
"Mặc Kinh Vũ, có bữa xế chưa?"
Hắn ngồi trên sofa, đầu hơi nghiên sang một bên, lạnh lùng nói.
"Em xem tôi là bảo mẫu à?"
Tạ Tranh cười hì hì.
"Hay tôi gọi anh là mama nhé!"
Mama cái đầu cô ý.
Mất hết phong độ của người ta rồi.
Đồ ăn trong tủ lạnh hết rồi, muốn ăn phải ra siêu thị một chuyến.
Lần này hắn không dùng xe hơi để đi nữa mà chuyển qua chạy xe máy, Tạ Tranh ngồi phía sau xe hướng ánh mắt thích thú nhìn lên bầu trời chiều.
"Ôm chặt vào."
Hắn nhắc nhở, không thấy cô ôm Mặc Kinh Vũ chỉ thở dài thương xót cho sự ngây thơ này.
Tay phải vặn ga lập tức chiếc xe lao nhanh về phía trước khiến cho Tạ Tranh bật ngửa ra sau.
May mà cô phản ứng nhanh kịp thời ôm eo của hắn nếu không chắc đã văng khỏi xe rồi.
Con xe của hắn lướt đi bon bon trên đường, cảm giác khác biệt hẳn với xe hơi chính là sự kíc.h thích mạo hiểm.
"Chậm thôi, định giết người à?"
Tốc độ sắp lên tới một trăm hai mươi kí-lô-mét trên giờ rồi, Tạ Tranh sợ bản thân bị bay khỏi xe mất.
Cô càng ôm chặt thì hắn càng chạy nhanh, nhưng, cô không thể buông tay.
Đến khi chiếc xe dừng lại Tạ Tranh vẫn chưa dám mở mắt.
"Đợi tôi bế xuống à?"
Mặc Kinh Vũ lạnh lùng buông ra một câu.
Chân chạm đất rồi mà cô vẫn còn run, cô nhìn lại con đường đầy xe kia rồi sờ lên ngực xem thử tim còn đập hay không.
May mà vẫn còn.
Chiếc xe chưa đồ chất đầy những quà vặt, toàn là socola, snack và nước ngọt.
Trong khi thịt, cá, trứng thì chẳng có món nào.
Mặc Kinh Vũ từ trước đến nay chưa từng ăn những thứ này thì cảm thấy rất bài xích.
Mỗi khi cô bỏ vào xe thứ gì là hắn lại nhặt lên rồi để lại vị trí cũ, hai mươi phút trôi qua chẳng mua được thứ gì ra hồn.
"Anh làm gì vậy?"
"Những thứ đồ nhiều hóa chất này không tốt cho sức khỏe.
"
Tạ Tranh hừ lạnh.
Cô chóng tay lên hông, phồng mang trợn mắt.
Lại một cuộc đấu võ mồm diễn ra.
Mất đến gần hai tiếng rưỡi mới mua xong thực phẩm cho hai ngày tới.
Nếu là bình thường Mặc Kinh Vũ chỉ cần một tiếng đồng hồ vừa đi vừa về.
Hắn sắm thành bảo mẫu thật rồi.
Ăn xong bữa xế là đến lúc học.
Cuộc chiến mới chính thức lên cao trào ở thời điểm này.
Một bài toán, Tạ Tranh giải gần ba mươi phút, cô lại cho ra hai kết quả khác nhau.
Hết cách, cô ôm đầu gục mặt xuống bàn thể hiện sự khó chịu.
Mặc Kinh Vũ thì chỉ toàn cười, hắn không hiểu rốt cuộc là thế lực nào lại có thể sai khiến cô giải được như vậy.
Những thứ này hắn dạy cô đều đi ngược tất cả..
Bình luận truyện