Chương 37: Chương 37
Tạ Nhất khều tay của cô một cái, trong buổi lễ quan trọng như vậy Tạ Tranh sao lại như người mất hồn thế này.
"Cháu sao vậy, tập trung một chút nhé.
Đi, vào trong thôi."
"Vâng, cháu biết rồi."
Ông xoay người bước đi, Tạ Tranh lập tức đi ngay theo phía sau.
Chú Phương, giám đốc Trương và hắn cũng đi vào ngay sau họ.
Đoàn người tiến vào trung tâm của buổi lễ vô tình thu hút mọi ánh nhìn, rất nhiều người dành lời khen cho đích nữ Tạ gia, ngoài ra sự xuất hiện của Mặc Kinh Vũ cũng làm cho rất nhiều chị em phải hướng mắt tán dương.
Chào hỏi và tặng quà xong là thời gian hoạt động tự do.
Tạ Tranh tìm một nơi, lặng lẽ quan sát, trong đầu chỉ mong mau đến lúc về, bởi vì lịch trình hôm nay trùng với chuyến đi du lịch của cô và Kim Hạ.
Cũng còn may là địa điểm mà Kim Hạ chọn vừa hay cùng địa điểm với nơi diễn ra lễ mừng thọ nếu không Tạ Tranh phải khó xử rồi.
Đột nhiên, cô cảm thấy dường như có người đang nhìn mình, ngẩng mặt lên thì phát hiện là chàng trai đi theo chú Phương lúc nãy đang thập thò từ xa.
Cặp kính vuông trông có vẻ hơi ngốc để lại cho Tạ Tranh ấn tượng lớn.
Cô không nói gì, tiếp tục thưởng thức bữa tiệc, nhưng trong lòng lại âm thầm tìm thời điểm thích hợp để gặp mặt chàng trai đó.
Mặc Kinh Vũ ở bên này bị phát hiện đang nhìn trộm liền giật mình nấp vào sau cây cột.
Tệ thật! Chỉ một ánh nhìn cũng làm cho tim hắn như điên loạn.
Trút tiếng thở dài, hắn lại đưa mắt ra quan sát thử cô đang làm gì thì lại rất bất ngờ khi Tạ Tranh đã biến mất từ khi nào.
Mặc Kinh Vũ bước ra khỏi chỗ nấp, nheo mắt nhìn quanh, rõ ràng mới lúc nãy vẫn còn ngồi ở đây kia mà, sao lại biến mất đột ngột vậy chứ?
"Đi đâu rồi?"
Bỗng một âm thanh thánh thót từ phía sau vọng tới.
"Anh tìm ai?"
Mặc Kinh Vũ theo quán tính mà trả lời.
"Tìm vợ."
Nói xong hắn mới nhận ra có người ở phía sau mình, quay đầu lại thì phát hiện Tạ Tranh đã đứng đó từ lúc nào.
Mặc Kinh Vũ lập tức lùi lại mấy bước đề giữ khoảng cách, hắn sợ ở gần quá Tạ Tranh sẽ nhận ra mất.
Tạ Tranh ngó quanh, rồi hỏi.
"Vợ ư? Đâu? Tôi giúp anh tìm."
Mặc Kinh Vũ nuốt nước bọt, xua tay.
Giờ thì hay rồi, người ta bảo vợ nào để tìm giúp kia kìa.
"Không cần, không cần.
Tôi còn có việc đi trước nhé."
Tạo hình của hắn là một chàng trai nhút nhát, kiểu như ở quê mới lên cho nên nét diễn cũng phải ngại ngùng cho nó đúng kịch bản.
Vừa định quay đi thì hắn bị Tạ Tranh giữ lại.
"Khoanh đã, anh giúp tôi một việc nhé!"
Mặc Kinh Vũ nhíu mày hỏi.
"Việc gì? "
"Đưa cái này cho ông nội tôi được không? Cái người mặc vest đen, đang đứng cùng chú Phương ý."
Mặc Kinh Vũ nhận lấy mảnh giấy trong tay Tạ Tranh tò mò mở ra xem thử bên trong có gì.
Hỡi ơi, thì ra là cô muốn trốn ra ngoài chơi nên viết cho ông Tạ mấy chữ.
Chắc chắn là sợ gặp trực tiếp ông Tạ sẽ không đồng ý nên mới nghĩ ra kế này.
Cũng bốn năm rồi, cái tật ham chơi của cô vẫn không sửa được.
Thôi thì để hắn giúp một tay vậy.
Mặc Kinh Vũ gật đầu, nhưng hắn hỏi thêm.
"Tiểu thư định ra ngoài bằng cách nào? Phía dưới có vệ sĩ của chủ tịch Tạ, họ chắc chắn sẽ không để tiểu thư chạy ra."
Bấy giờ Tạ Tranh mới nhận ra, cô đưa tay đỡ trán, ngẩn ngơ một lúc.
Tên cận này hình như nói không sai, đám vệ sĩ đó trung thành với ông nội cô nhất, bình thường lại hay rượt bắt cô về.
Chắc chắn ông nội đã căn dặn bọn họ trước rồi.
Thấy dáng vẻ đăm chiêu của Tạ Tranh, Mặc Kinh Vũ chậm rãi nhấc một ly rượu vang, sau đó vẫy tay gọi phục vụ đến.
Hắn đặt tờ giấy dưới đáy ly rồi bảo phục vụ mang đến cho ông Tạ, khi gặp cứ nói là một tiểu thư mặc đầm trắng mời rượu.
Xong xuôi, hắn kéo cô đến bên cánh cửa sổ, mở tung ra, một tràn gió mát từ biển thổi vào làm tung mái tóc đen óng ả của Tạ Tranh.
Cô nhìn xuống bên dưới.
Trung tâm của bữa tiệc nằm ở tầng ba, từ đây quan sát xuống có thể nhìn thấy vị trí của vệ sĩ.
Đột nhiên hắn đưa tay ôm chặt lấy eo của Tạ Tranh khiến cho cô hốt hoảng.
"Anh làm gì vậy?"
Chỉ thấy hắn nhìn thẳng ra bên ngoài, điềm tĩnh đặt một chân lên thành cửa sổ, một tay nhấc bỗng cô lên.
"Tôi đưa tiểu thư ra ngoài."
Tạ Tranh thoáng xanh mặt, ra ngoài với tư thế này thì chỉ có bay ra thôi.
Chẳng lẽ tên cận này định xách cô nhảy từ đây xuống hả? Còn chưa để cho Tạ Tranh kịp nhận ra hắn đã nhún người, nhẹ nhàng vươn mình ra ngoài rồi rơi tự do xuống đất.
Tạ Tranh nhắm chặt mắt, ôm chặt lấy cổ hắn.
Cầu mong sẽ không ngã đè chết người.
Đến khi đã tiếp đất an toàn Tạ Tranh mới mở mắt, cô vội bỏ tay ra khỏi cổ của hắn.
Tạ ơn trời, hắn không đưa cô đi xa quá!
"Cảm...!Cảm ơn."
Tạ Tranh nói rồi tháo đôi giày cao gót ra, để chân trần chạy đi mất hút.
Cô phải nhanh chóng về bên Kim Hạ của cô..
Bình luận truyện