Thầy Giáo Em Thích Anh!

Chương 44: Chương 44




Đừng có nghĩ xin lỗi là xong đâu nhé, còn khuya lắm ạ.

Không trách hắn tội bỏ rơi cô nhưng giữa hai người sắp thành vợ chồng mà giấu diếm nhau là rất đáng trách.
"Không thèm.

Anh đã gây cho em quá nhiều tổn thương rồi.

Xin lỗi không bù đắp được đâu."
Tạ Tranh rút tay lại, quay mặt sang hướng khác giả vờ rất tức giận.

Cái bộ dạng đó y hệt như lúc trước, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Mặc Kinh Vũ bất giác che miệng mà cười.

Hắn đưa tay xoay mặt cô lại, rồi kiêu ngạo đặt lên đôi môi kia một nụ hôn ngọt hơn cả mật.
Hắn kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
"Anh lấy thân bù đắp đây này, dâng hết thành ý lên cho em rồi đó."
Tạ Tranh không nói được gì chỉ nhe răng cười ha ha, từ trong đôi mắt long lanh hiện rõ sự hạnh phúc tột cùng.
Mặc Kinh Vũ đòi đưa cô về nhưng Tạ Tranh nhất quyết không chịu, cô nói bản thân tự đi được tự về được, bảo hắn không phải bận tâm.


Điều này khiến cho Mặc Kinh Vũ nghĩ rằng Tạ Tranh đang giận lẫy hắn thế là hắn liền giải quyết nhanh công việc để mau đi gặp "nhà tư vấn tình cảm".
"Thiếu gia, trễ rồi cậu còn muốn đi đâu?"
Chú Phương bước đi phía sau Mặc Kinh Vũ theo hắn ra đến nhà xe.
"Tôi đi gặp Gia Khánh, ông cứ làm việc của mình, không cần theo tôi."
"Thiếu gia đi đường cẩn thận ạ."
Hắn phi ngay quán bar mà Gia Khánh hẹn.

Không khí bên trong đó lúc nào cũng nhộn nhịp, mấy cô gái nhìn thấy hắn hai mắt liền sáng trưng.

Nhưng mà Mặc Kinh Vũ lại tránh họ như tránh tà.

Hắn đi đến phòng số sáu, vừa mở cửa đã thấy Gia Khánh chờ sẵn trong phòng.

Anh uống rượu một mình, nằm dài trên ghế hai chân đặt trên bàn, ngửa mặt lên nhai hoa quả.

Điệu bộ rất hưởng thụ.
"Ồ, xem ra cậu cũng sống an nhàn đấy nhỉ?"
Mặc Kinh Vũ đóng cửa lại, sải bước chân dài đi đến chỗ của anh.

Gia Khánh lập tức bật dậy, vừa thấy hắn anh liền như đứa trẻ con nhào tới ôm lấy Mặc Kinh Vũ làm nũng.
"Tiểu Vũ Vũ của tôi, lâu rồi không gặp, tôi nhớ cậu sắp chết rồi đây này.

Nào, để tôi nhìn xem, cậu ốm quá chắc chắn là rất vất vả đúng không? "
Anh vừa nói vừa xoa xoa hai bên má của hắn dù cho mặt của hắn đã tối sầm.
"Nhớ lắm à?"
"Dĩ nhiên, nào tôi hôn cậu một cái để bày tỏ tấm lòng được không? "
Gia Khánh chu mỏ ra hắn liền giơ nắm đấm lên trước mặt Gia Khánh.

Cái con người của Gia Khánh là như vậy đó, cứ thích làm quá vấn đề lên, tính cách lại như con nít hở tí là nũng nịu chứ thật ra giới tính của anh vẫn thẳng lắm.
Mặc Kinh Vũ vào thẳng vấn đề luôn.

Hắn đến đây không phải để ôn lại kỹ niệm hay sưởi ấm tình bạn gì cả.

Chỉ đơn giản là hắn muốn biết cách lấy lòng Tạ Tranh.

"Cậu vì cô ấy mới đến gặp tôi...?"
Nét phấn khởi trên mặt Gia Khánh vụt tắt khi nhận được cái gật đầu từ phía Mặc Kinh Vũ.
Xin phép được thất vọng hai giây.
Gia Khánh thở dài, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Anh nắm sơ qua tình hình mọi việc sau đó dùng kinh nghiệm tình trường của mình mách lại cho hắn vài ý.

Xong chuyện của Mặc Kinh Vũ rồi bây giờ là tới lúc Gia Khánh đòi công lao.

Hóa ra mấy câu như là "nhớ đến chết đi sống lại" hay "tri âm tri kỷ" được thốt ra từ miệng của Gia Khánh đều là có mục đích khác.
Gia Khánh ôm lấy cánh tay của hắn, ánh mắt tràn trề hy vọng.
"Mặc Kinh Vũ, cho tôi mượn tiền nhé, năm triệu thôi, khi nào có tôi sẽ trả cho cậu."
Gớm, cái câu này hắn nghe được mười lần rồi đó, nhưng mà chỉ thấy được có ba lần thôi.

Gia Khánh toàn quỵt tiền của hắn.
"Không có tiền.

Cậu muốn có tiền có thể đến chỗ tôi làm việc, đang thiếu người."
Nói xong hắn liền phủi mông đi về, không thèm quan tâm đến Gia Khánh nữa.
Sau hôm đó, ngày nào Mặc Kinh Vũ cũng không quản xa xôi, không quản bận rộn chạy sang chỗ của Tạ Tranh đưa cô đi ăn trưa.

Vừa thấy Tạ Tranh đi ra, hắn đã vui vẻ chìa ra trước mặt cô một bó hoa lớn, nhưng thay vì là hoa thì bên trong toàn là bánh kẹo.

Không ngoài dự đoán Tạ Tranh cực kỳ thích món quà này, so với hoa thì đồ ăn có ý nghĩa hơn nhiều.
Buổi chiều hôm đó, hắn hẹn Tạ Tranh cùng đi xem phim, cái này và cái ban sáng đều là Gia Khánh chỉ cho hắn.


Mặc Kinh Vũ còn đặc biệt trông đợi vào buổi xem phim tối nay.

Đứng trong rạp, nhìn một lượt qua các tựa phim sắp chiếu trong đầu hắn nhớ rõ lời mà Gia Khánh dặn.

Nhất định phải xem phim kinh dị, bởi vì có rất nhiều cảnh gây sợ hãi và đó là lúc hắn dang rộng vòng tay ôm Tạ Tranh vào lòng để cô đỡ sợ.

Chứng minh bản thân đủ mạnh mẽ để cô dựa vào.
Kế hoạch là như thế, Mặc Kinh Vũ quay sang hỏi.
"Chúng ta xem phim kinh dị nhé?"
Tạ Tranh chớp mắt.
"Anh chắc chưa?"
"Chắc chắn.

"
Thái độ khẳng định của hắn làm cho cô phải ngước nhìn bộ phim rồi lại đắng đo nhìn Mặc Kinh Vũ.

Trong đầu thầm nghĩ không biết Mặc Kinh Vũ chịu nổi sự đáng sợ của phim hay không..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện