Thầy Giáo Khó Tính! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao?
Chương 11: Thật không bình thường
Tuyết Nhung ngẩng người một lúc rồi nhanh chống chạy đến nhà cô .Do nhà cô rất gần trường nên Tuyết Nhung đi rất nhanh là đến . Cô bấm chuông .Một người phụ nữ bước ra ánh mắt hiền hòa như biết cười vậy . _Con chào cô _Tuyết Nhung nói mỉm cười
_Con vào đi Quân nó ở bên trong _Bà Hạ nói rồi mở cửa cho Tuyết Nhung vào .Tuyết Nhung vào lập tức chạy thẳng vào phòng cô .Thì thấy cô đang ngủ rất ngon . Đối môi còn mỉm cười nữa .
_Dậy dậy nhanh _Tuyết Nhung kéo chăn của cô ra miệng kêu gấp gáp
_Oáp , sao vậy Nhung tao bệnh mày lại không cho ngủ mà bắt dậy vậy hả _cô dụi mắt ,mắt nhắm mắt mở.
_ Này là sao ?_ Tuyết Nhung quơ quơ điện thoại của cô trước mặt .
_Sao ...sao mày có nó_cô dụi mắt ,tỉnh ngủ,hốt hoảng
_Khai mau,Quân hệ giữa mày và thầy Nguyên là sao ? _Tuyết Nhung áp sáp mặt vào cô
_Không...không có gì _cô trợn mắt chữ A ,miệng há hốc chữ O .
_Sao mày có nó? _cô hỏi thêm
_Không cần biết ,sao thầy giữ điện thoại của mày ? _Tuyết Nhung hỏi
_Không nói _cô cuộn tròn trong chăn trốn tránh.
_Nói Tao trả_Tuyết Nhung dụ ngọt cô nhưng cô vẫn không nói .Trong chăn không nhúc nhích
_Một chầu bánh xèo nhá _Tuyết Nhung nói thêm.Cô tung chăn ,hai mắt sáng rỡ
_Đi ăn đưa về bỏ quên điện thoại chấm hết _Cô nói nhanh như gió
_Còn không? Hai người ghét nhau lắm mà_Tuyết Nhung tra thêm
_Không_ cô nói vậy nhưng nhớ đến cảnh nắm tay ,đuổi nhau cô gượng đỏ mặt
_Sao mặt đỏ thế _Tuyết Nhung phát giác nhìn qua .Còn cô đưa tay sờ mặt
_Tao sốt mà_cô ngụy biện , cười khanh khách khiến Tuyết Nhung chịu thua .
_Thật không bình thường mà _Nhung nói
_Không bình thường ? _cô đầy dấu chấm hỏi trên đầu . không bình thường ? Thật ra đúng là không bình thường thật ,khi anh hôn cô cô thấy rất ngọt ngào ,nắm tay rất ấm áp và ...rượt đuổi rất sảng khoái.Cảm giác đó là gì?
_Con vào đi Quân nó ở bên trong _Bà Hạ nói rồi mở cửa cho Tuyết Nhung vào .Tuyết Nhung vào lập tức chạy thẳng vào phòng cô .Thì thấy cô đang ngủ rất ngon . Đối môi còn mỉm cười nữa .
_Dậy dậy nhanh _Tuyết Nhung kéo chăn của cô ra miệng kêu gấp gáp
_Oáp , sao vậy Nhung tao bệnh mày lại không cho ngủ mà bắt dậy vậy hả _cô dụi mắt ,mắt nhắm mắt mở.
_ Này là sao ?_ Tuyết Nhung quơ quơ điện thoại của cô trước mặt .
_Sao ...sao mày có nó_cô dụi mắt ,tỉnh ngủ,hốt hoảng
_Khai mau,Quân hệ giữa mày và thầy Nguyên là sao ? _Tuyết Nhung áp sáp mặt vào cô
_Không...không có gì _cô trợn mắt chữ A ,miệng há hốc chữ O .
_Sao mày có nó? _cô hỏi thêm
_Không cần biết ,sao thầy giữ điện thoại của mày ? _Tuyết Nhung hỏi
_Không nói _cô cuộn tròn trong chăn trốn tránh.
_Nói Tao trả_Tuyết Nhung dụ ngọt cô nhưng cô vẫn không nói .Trong chăn không nhúc nhích
_Một chầu bánh xèo nhá _Tuyết Nhung nói thêm.Cô tung chăn ,hai mắt sáng rỡ
_Đi ăn đưa về bỏ quên điện thoại chấm hết _Cô nói nhanh như gió
_Còn không? Hai người ghét nhau lắm mà_Tuyết Nhung tra thêm
_Không_ cô nói vậy nhưng nhớ đến cảnh nắm tay ,đuổi nhau cô gượng đỏ mặt
_Sao mặt đỏ thế _Tuyết Nhung phát giác nhìn qua .Còn cô đưa tay sờ mặt
_Tao sốt mà_cô ngụy biện , cười khanh khách khiến Tuyết Nhung chịu thua .
_Thật không bình thường mà _Nhung nói
_Không bình thường ? _cô đầy dấu chấm hỏi trên đầu . không bình thường ? Thật ra đúng là không bình thường thật ,khi anh hôn cô cô thấy rất ngọt ngào ,nắm tay rất ấm áp và ...rượt đuổi rất sảng khoái.Cảm giác đó là gì?
Bình luận truyện