Thầy Giáo Khó Tính! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao?

Chương 40: Đi chơi



Cô nhanh chống chạy xuống nhà để tìm mẹ của mình, đi xuống phòng chả có ai trong phòng. Mùi thức ăn thơm phức đang "Quyến rũ" cái bụng của cô, cô đi từ từ chầm chậm xuống bếp, ôm lấy mẹ. Mỉm cười, rồi bịt lấy mắt của mẹ khi mẹ đang chiên cá.

- Hãy nói cho ta biết, ta là ai nào bà Hạ- Cô giả giọng của một người khác.

-Vâng! Là con tôi Quân Quân đúng không?- Bà Hạ nói, lắc đầu với những trò tinh nghịch này của cô. Cô từ từ mở bàn tay búp măng nhỏ nhắn của mình ra. Mẹ xúc cá vào đĩa thơm phức, tháo tạp dề rồi quay sang cô.

-Có chuyện gì sao?- Bà Hạ hỏi, Bà luôn là người hiểu cô nhất, khi có chuyện gì bà cũng đều biết, và cũng là người luôn nghiêm khắc chả chiều cô chút nào, chỉ có ba cô là người luôn chiều cô nhất thôi!

-Cuối tuần này, con muốn đi chơi- Cô cười tinh nghịch lay tay mẹ.

-Xa không?- Mẹ cô vờn hỏi, liếc xéo

-Xa, đi biển và leo núi- Cô nói.

-Hừ, đi với ai?- Mẹ cô bắt đầu tra hỏi

- Nhung, và Thầy Nguyên- Cô đáp

- Nhưng...chẳng phải trước đây con rất ghét người thầy đó sao? giờ sao lại đi chung?- Bà Hạ thấy lạ liền hỏi, nhắc đến đây gương mat95 của cô ửng đỏ cả lên. Mẹ nhìn cô, cô cười khì

-Con đang quen thầy ấy à?- Mẹ cô hỏi vẻ mặt có chút giản ra hơn lúc nảy.

-Uả...sao mẹ biết?- Thật đúng là cái gì cũng hiểu mà. Mình từ trong bụng mẹ chui ra, đáng ra mình phải hiểu mẹ chớ! Đành này, lại là ngược lại. Lỡ mẹ biết mình yêu đương lại chửi thì sao? Không được, không được. Cô lắc đầu, suy nghĩ.

-Không sao, gái lớn rồi thì cũng nên có người yêu, nhưng phải lựa chọn người thật tốt để nương tựa, biết chưa cô nương? à còn nữa cũng đã chuẩn bị 18 tuổi rồi gã luôn cho đỡ tốn cơm nhé!- Mẹ cô nháy mắt.

-Mẹ,... mẹ cứ nói thế con thật là ...

-Thật cái gì? Nhưng đi chơi chỉ được một ngày thôi đó!- Bà Hạ cắt ngang lời.

-Con biết rồi...

-Sẳn tiện bữa nào cho mẹ gặp mặt con rể- Bà Hạ nói vọng ra rồi đi vào bếp tiếp.

...

Cuối tuần, sau khi cô xin mẹ xong thì liền lập tức rủ Nhung đi, cô thường ngày rất hay ngủ nướng, vậy mà hôm nay đi chơi, cô dậy rất sớm. Chuẩn bị một cái balo thật to, chứa đầy thức ăn vặt.

-Mẹ có làm Kimpad cho các con đó nhớ ăn nhé!- Bà Hạ nói.

-Chúng con cảm ơn ạ- Tất cả nói rồi leo lên chiếc BMW của anh đi.

-Em đựng cái gì mà nặng vậy nè?- Anh nhăn nhó, khi thấy cái balo xanh lá kia, to đến nổi nhô lên các đồ vật ra ngoài.

-Đem gì kệ em- Cô chu mỏ

-Có phải con rể kia không?- Mẹ cô áp vào lỗ tai cô hỏi, cô chỉ gật đầu nhẹ không nói gì. Rồi vẫy tay, lên xe đi. Vẫn là mùi hương của hôm đó, sáp hương rất dễ chịu. cô ngồi trên với anh, còn Nhung và Huy ngồi phía dưới, chả ai nói gì với nhau, thật chán ngắt mà. Cô suy nghĩ đâm chiêu rồi bày trò trên xe.

-Gio chơi gì đi- Cô nói, tất cả suy nghĩ rồi ầm ừ.

- Chơi trò ''THÁCH NÓI DÁM LÀM NHÉ''- Cô hô to lên tận hưởng làn gió của cái mui trần trên xe bay vào, ánh nắng sáng sớm ấm áp, cái làn gió nhẹ pha sương, làm người ta rất thích thú cho ngày mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện