Thầy Giáo Lớp Mẫu Giáo Ở Tinh Tế

Chương 36



Sở Du Nhiên không có phản kháng, chủ động ôm lấy cổ Wells, một bộ tư thái muốn gì cứ lấy trực tiếp gợi lên dục hỏa của Wells, lần thứ hai hôn môi trở nên tràn đầy dục vọng chiếm hữu, thời điểm tình nồng, Wells đột nhiên gỡ bỏ quần áo của Sở Du Nhiên, nằm nhoài trên xương quai xanh của cậu hung hăng hôn một cái, ở phía trên lưu lại một dấu hôn sâu sắc, lúc này mới nằm nhoài trên người Sở Du Nhiên nhẹ nhàng thở hổn hển, đè xuống nóng nảy của chính mình.

Sở Du Nhiên không hiểu mở mắt ra, nhìn Wells đột nhiên thu tay lại.

Wells đâm đâm bụng mềm oặt của cậu, âm thanh khàn khàn, “Trước tiên cho em ăn no, buổi tối tiếp tục trừng trị em!”

Sở Du Nhiên: “...” Đây là nhịp điệu trước hết để cho cậu khôi phục lại trạng thái tốt nhất, sau đó sẽ tiếp tục ăn?

Ôm lấy Wells mặc quân trang, Sở Du Nhiên ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác mâu thuẫn, cậu biết thời điểm mình muốn cái gì, không muốn cái gì, biết mình cần phải bắt được cái gì, dường như đối với cái uy hiếp không chút nào để ý, Sở Du Nhiên chà xát mặt Wells, đối với cái cảm giác trơn tuồn tuột này không hài lòng lắm, cảm giác lông mao mềm vô cùng đâu? Cậu tóm lấy phù hiệu trên vai Wells, ngữ khí chậm rãi, tại Wells nghe tới tự động chuyển biến thành làm nũng: “Buổi tối nghe lời anh, bây giờ anh nghe em, mau biến thân, em muốn ôm một chút.”

Nhân thân không được hoan nghênh bằng thú thân, Wells bệ hạ cảm thấy được tâm tình của chính mình hiện tại đặc biệt so với lông đen. Nhưng là, người ở bên cạnh lại dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, mang đầy ước ao, nếu như hắn không thể thỏa mãn, quả cầu lông khả ái thật giống có thể khóc lên trong nháy mắt, quốc vương bệ hạ khóe miệng giật giật, cuối cùng chưa có nói ra lời cự tuyệt, vì giống cái của mình lần thứ hai thỏa hiệp —— mềm lòng!

Cảm giác lông mao mềm mại đã trở lại, Sở Du Nhiên vui vẻ nhéo nhéo lỗ tai, tiếp tục ấp ấp cái cổ, lại xoa xoa cái mặt, sau đó không nhịn được dùng mặt cà cà, không khỏi ở trong lòng thỏa mãn cảm thán: Quốc vương bệ hạ màu lông này thật tốt, bóng loáng không dính nước, cảm giác của ngón tay, quả thực rất tốt!

Cưng chìu nhìn giống cái ôm cổ mình chiếm tiện nghi của mình, Wells tâm tình khá hơn nhiều, không nỡ để Sở Du Nhiên tỉnh lại chỉ có một người, do dó tự cho mình nghỉ một buổi trưa, bồi tiếp Sở Du Nhiên ăn cơm trưa, buổi chiều liền biến thành thú thân nằm tại trong vườn hoa trên sân cỏ dày đặc, phơi nắng híp mắt, mặc cho Sở Du Nhiên ở trên người hắn “Sỗ sàng”.

Quốc vương bệ hạ mở ra kỷ nguyên mới sủng nịch giống cái của chính mình, tất cả tôi tớ thị vệ đều trợn to con mắt nhìn một màn bất khả tư nghị này, quốc vương bệ hạ biến thành thú thân để một giống cái ở trên người ngài làm xằng làm bậy! Hơn nữa dĩ nhiên là biểu tình rất hưởng thụ!

Vì vậy, mọi người khiếp sợ đem Sở Du Nhiên từ dũng sĩ đệ nhất đế tinh có thể trị được bệ hạ đế quốc, tăng lên thành thú thần.

Cũng không biết ai truyền đi bát quái, mấy ngày sau đầy đế tinh đều biết: Vương hậu là thú thần tái thế, đặc biệt đặc biệt cao lớn!Lúc này, Sở Du Nhiên đã đem đầu cùng lưng của Wells, đang mím môi vui mừng, Wells bất thình lình mở mắt ra, hỏi cậu: “Suy nghĩ kỹ chưa?”

“A?” Sở Du Nhiên trong lúc nhất thời không phản ứng lại, nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Wells, cậu lúc này mới nhớ tới đối phương nói là gì, nhận mệnh gật gật đầu, Sở Du Nhiên cười nói: “Anh xem rồi an bài đi, ngược lại em cũng không chạy được, hiện tại em không quản đến chỗ nào người khác đều biết quan hệ của em và anh.”

Wells lỗ tai run một cái, sau đó trầm ổn gật gật đầu, “Vậy chúng ta ngày mai sẽ cử hành hôn lễ.”

Sở Du Nhiên nắm lấy đuôi Wells, phản ứng lại kích động hỏi: “... Cái gì thời điểm nào?!”

“Ngày mai.” Wells lãnh túc lập lại.

“Không được! Quá nhanh rồi, không phải nên chuẩn bị hai, ba tháng vân vân sao? Không phải cần thiết trước tiên chọn ngày đính hôn sao? Tối thiểu phải ba tháng!” Sở Du Nhiên hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu của thú nhân, đây là quá gấp gáp!

Wells liếm liếm tay của Sở Du Nhiên đang nắm lấy đuôi của chính mình, giảm bớt cảm giác căng thẳng của cậu, ngữ điệu trầm ổn, thật giống chuyện này dưới cái nhìn của hắn căn bản không có gì phải để ý, “Chúng ta đã đính hôn, căn bản không cần phức tạp như thế, nửa tháng là đủ rồi.”

“Một tháng, tối thiểu cũng phải một tháng, không thể thiếu.” Sở Du Nhiên một bộ dáng dấp anh nói cái gì nữa em cũng sẽ không lui bước.

Wells nghiêm túc gật đầu, đáp ứng đặc biệt nhanh, “Được, vậy thì một tháng.”

Sở Du Nhiên -_-|| vẫn cảm giác mình bị lừa rồi...

Bất quá ngẫm lại cũng không sao, sớm muộn đều sẽ có một ngày như thế, nhưng là thân thế của chính mình... Nghĩ tới đây, Sở Du Nhiên rút mấy đóa hoa, một bên đem chúng nó quấn thành một vòng, vừa sửa sang lại dòng suy nghĩ, “Kỳ thực, em đã nhớ lại chuyện lúc trước, anh nói chúng ta kết hôn, gia tộc Lehman sẽ là phản ứng gì?”

Gia tộc Lehman, chính là gia tộc nguyên lai của cậu.

Tinh cầu Royal nằm rất xa đế tinh, là đế quốc ít có văn tự tên mà không phải danh hiệu mã số. Nơi đó khí hậu lạnh giá, cả năm bình quân nhiệt độ đều dưới 0, âm mười mấy độ.

Sở Du Nhiên khi còn bé như cái quả cầu lông, cũng không hoàn toàn là mập, càng nhiều hơn cũng là lông, cậu cần thiết chống lạnh.

Cha Sở Du Nhiên, chính là người quản lý tinh cầu kia, công tước Lehmann.

Mẫu phụ của Sở Du Nhiên, xuất thân là quân nhân sau khi xuất ngũ quy ẩn, trưởng tử Hải Tư của công tước Tạp Nhĩ Tát.

Hai người gia tộc thông gia, vốn cũng không có nhiều tình cảm, tính cách Hải Tư hờ hững, cao quý lãnh tình, cho dù đối xử với chồng mình đồng dạng không có bao nhiêu nụ cười. Sở Du Nhiên ấn tượng nhiều nhất chính là mẫu phụ là cùng phụ thân ly thân, mỗi ngày đều ngồi ở cửa sổ vừa nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ tâm sự. Còn nhớ đối phương đã từng muốn trồng một gốc cây ngô đồng, nhưng bởi vì hoàn cảnh kia, đến khi chết vẫn không thực hiện được.Bất quá ở bên trong ký ức của Sở Du Nhiên có thể nhớ lại, chính mình khi còn bé vẫn là được rất nhiều người thương, khi còn bé cậu lại như một quả cầu màu trắng như tuyết, tại tinh cầu Royal, màu sắc giống như tuyết là sự tồn tại thánh khiết, lại như người phương Tây sùng bái Thượng Đế cùng thiên sứ, thú nhân đồng dạng sùng bái thú thần người bảo vệ bọn họ, đều nói hoàng tộc là thú thần che chở bộ tộc, mà từ nhỏ Sở Du Nhiên toàn thân trắng như tuyết, lại bởi vì tinh thần lực đạt đến cấp S hiếm thấy sau khi cùng Wells định ra hôn ước, địa vị có thể thấy được cao lên không ít.

Nhưng mà bất ngờ phát sinh sau khi Sở Du Nhiên sáu tuổi, sáu tuổi là niên kỷ đại đa số ấu tể có thể biến thành hình người, Sở Du Nhiên dĩ nhiên là con người tóc đen mắt đen hiếm thấy. Tại tinh cầu Royal tóc đen con ngươi đen là tượng trưng cho sự không rõ ràng, hơn nữa bản thể Tạp Nhĩ Tát là hạc trắng cùng bản thể là công tước Lehmann là bạch hổ, làm sao cũng không thể sinh ra đứa nhỏ tóc đen con ngươi đen, hơn nữa Sở Du Nhiên trong sáu năm đều là dáng dấp con chim nhỏ thịt vù vù, không giống hạc lại càng không như hổ.

Dân chúng bát quái là vũ khí có sức sát thương lớn nhất, bọn họ đem ác ý suy đoán một đứa nhỏ sáu tuổi, địa vị của Sở Du Nhiên xuống dốc không phanh. Tuy rằng khi đó đã có người có tư duy trưởng thành Sở Du Nhiên cũng không để ý, mẫu phụ của cậu thật giống như cũng không thèm để ý, tại thời điểm người khác nói Sở Du Nhiên không phải con ruột của công tước Lehman, ông chỉ là cười ôm lấy con trai, ôn nhu chỉ dành cho một mình cậu. Nhưng mà sắc mặt của công tước Lehmann đối với cha con bọn họ nhưng là càng ngày càng không tốt.

Vốn là Sở Du Nhiên dưới sự bảo vệ của Hải Tư trải qua hoàn hảo, nhưng đáng tiếc thời điểm công tước Tạp Nhĩ tát bởi vì trợ giúp Wells đăng lên hoàng vị hy sinh tính mạng, ngay sau đó Hải Tư bị bệnh. Trong hai năm chăm sóc Hải Tư, tinh thần lực của Sở Du Nhiên giảm xuống một lần, sau khi Hải Tư qua đời, công tước Lehmann đương nhiên mang theo tình nhân của chính mình cùng một đứa con giống cái tuổi tác xấp xỉ Sở Du Nhiên đưa về nhà, ý đồ thay thế vị trí vương hậu của Sở Du Nhiên. Sở Du Nhiên căn bản không phải rời nhà trốn đi, mà là sau khi khám phá quỷ kế ám sát của phụ thân chạy ra ngoài tinh cầu Royal

Sở Du Nhiên đem sự tình mình nhớ tới toàn bộ nói cho Wells, sau đó nắm lấy đuôi Wells, đem vòng hoa đeo vào. Ngữ khí của cậu có chút hờ hững, giảng giải giai đoạn không vui này, giống như là đang nói đến cố sự của người khác.

Wells lẳng lặng sau khi nghe xong, ánh mắt dần sâu đậm, “Cùng kết quả ta tra được không sai biệt lắm, vốn là muốn chờ sau khi em thức dậy sẽ trừng trị bọn họ, nếu như bọn họ dám đến cũng tốt.”

Sở Du Nhiên dừng lại động tác trên tay, “Anh chừng nào thì tra được?”

Wells ngẩng đầu lên, trầm tư một chút nói: “Thời điểm lần thứ nhất em cầu ta.”

Sở Du Nhiên: “...” Tại sao lại là cầu, cậu lúc đó chỉ là hỏi có thể hay không, căn bản cũng không có cầu.

Wells thích ý cào lỗ tai, vừa vặn lộ ra đuôi giấu ở trên đùi Sở Du Nhiên, còn có vòng hoa trên đuôi. Xung quanh tôi tớ đi ngang qua sợ đến con ngươi cơ hồ rớt ra ngoài, nhìn lại một chút Sở Du Nhiên trên mặt nụ cười ấm áp, nhất thời thán phục: Vương hậu tuyệt đối là thú thần tái thế! Ai dám nói không phải để cho hắn đeo vòng hoa lên đuôi bệ hạ, còn sống coi như hắn thắng!Wells nếu có nếu như cảm thấy được hướng xung quanh liếc mắt nhìn, phát hiện tất cả đều là mặt khiếp sợ, hắn sách một tiếng, tâm tình rất tốt không phản ứng bọn họ, lười biếng nằm nhoài trong lồng ngực của Sở Du Nhiên cọ một chút, “Kỳ thực ta còn có tin tức em không biết, muốn nghe sao?”

Sở Du Nhiên ừm một tiếng, phát hiện đối phương không có động tĩnh, rút ra khóe miệng nâng lên mặt mèo đối phương, tại trên lỗ mũi ít lông hôn một cái, thỏa mãn lòng tự trọng của mèo lớn làm bộ dạng thật tò mò nói: “Em muốn biết, cầu anh nói cho em.”

Mèo lớn hài lòng lỗ tai run một cái, lúc này mới nói: “Mẫu phụ em gả cho công tước Lehmann là bị bức hôn bất đắc dĩ.”

“A?” Sở Du Nhiên đầu óc mơ hồ, ý tứ gì?

“Theo ta được biết, ông ngoại em có nhược điểm rơi vào trong tay Lehmann, mẫu phụ em mới không thể không gả, mà trước khi ông ấy lấy chồng, đã mang thai em.”

Sở Du Nhiên Σ( ° △°)

“Cho nên, em cùng gia tộc Lehmann căn bản là không có gì quan hệ.”

Sở Du Nhiên chấn kinh một lúc lâu, sau đó thanh tĩnh lại, “Ồ.”

Wells còn đang chờ cậu nói cái gì, kết quả Sở Du Nhiên sau khi nghe xong liền không có nói tiếp, tiếp tục đùa bỡn ở trên người hắn “Chiếm tiện nghi”. Wells nâng mặt lên, không hiểu nhìn cậu, không muốn nói chút gì sao?

Sở Du Nhiên thở dài, rầu rỉ nói: “Em chỉ là có chút hiếu kỳ, em đến cùng là chủng tộc gì? Mẫu phụ em là bạch hạc, nhưng còn em... Ngược lại em và ông ấy không hề giống, em nhất định là theo cha ruột.”

Wells nhíu mày, “Em đang xoắn xuýt cái này?”

Sở Du Nhiên gật gật đầu, “Nợ cũ năm xưa này đó, em không muốn bởi vì hiếu kỳ của mình vì mẫu phụ chết rồi lại đi vạch trần vết sẹo tìm hiểu ngọn ngành, chuyện này đối với em không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì có thời gian, em thích xem anh híp mắt tắm nắng, thích nhìn đám nhỏ Dillow chơi nháo, em chỉ biết mình là con trai Sở Hồng Vũ, những chuyện khác, em mới không cần thiết để ở trong lòng.”

Muốn nói cậu hào hiệp, chẳng bằng nói cậu tâm nhỏ, có thể làm cho Sở Du Nhiên để ở trong lòng quá ít. Hiện tại cậu hạnh phúc như thế, nợ cũ năm xưa tính là gì? Nếu như gia tộc Lehmann đến gây phiền phức, cậu cũng chắc chắn sẽ không giảng hoà, thực sự không được liền trực tiếp đóng cửa thả đại tiểu than quả bàng, sức chiến đấu tuyệt đối max!

Wells yên lặng đem đầu đặt ở trên đùi bạn lữ, không đè ép được tiếng cười trầm thấp, cưng chìu phun tào một câu: “Con vật nhỏ không có tim không có phổi.”

Sở Du Nhiên bất mãn nhéo lỗ tai mèo lớn, trừng hắn, “Nói chuyện cẩn thận!”

Phát hiện bạn lữ từ sau khi tỉnh lại liền trở nên “Kiêu căng” rất nhiều, Wells cảm thấy nhất định là quả cầu lông bị ủy khuất đang cùng hắn làm nũng, vì vậy yên lặng nhịn để bạn lữ thực hiện hành vi vô lễ nhéo lỗ tai hắn. Quốc vương bệ hạ trẻ tuổi còn không biết, có chút tật xấu nếu không ngăn lại, khẳng định chính là cả đời. Cảm giác ở đây trước mắt nhiều tôi tớ bị nhéo lỗ tai vẫn tổn hại bộ mặt của hắn, quốc vương bệ hạ trầm giọng nói: “Nhiều người ở đây, mau buông ra.”Sở Du Nhiên: “Phốc!” Đây là ý tứ lúc không có người có thể nhéo sao?

Chiếm được cam kết lúc không có người có thể nhéo lỗ tai, Sở Du Nhiên liền xoa lông mèo vui vẻ cùng Wells hàn huyên một buổi trưa. Mới vừa khôi phục ký ức, đại não còn đang chải chuốt có chút theo không kịp nhịp điệu, thời điển đến giờ đón Dillow, Sở Du Nhiên có chút mệt mỏi mệt mỏi. Wells đem cậu đuổi về phòng ngủ của mình, mới vừa muốn rời đi liền bị Sở Du Nhiên ôm cổ, giải quyết chính sự, Sở Du Nhiên bắt đầu lôi chuyện cũ, “Anh làm sao có thể tự mình đi tiếp em? Còn mang theo Dillow, còn không mang theo bộ đội, một người chiến một chiếm hạm rất uy phong? Anh là muốn điên a!”

Wells nhịn xuống câu m bất kính này nói, xoa xoa đầu Sở Du Nhiên, giải thích: “Em là giống cái của ta, nào có đạo lý để cho người khác đi cứu, bảo vệ em là chức trách của ta.”

Sở Du Nhiên bất mãn hừ một tiếng, “Vạn nhất anh gặp nguy hiểm, toàn bộ thủ đô đế quốc sẽ gặp nguy hiểm, bảo vệ con dân đế quốc cũng là chức trách của anh.”

Wells nhíu mày, uy hiếp nói: “Em có ngủ hay không?”

Sở Du Nhiên hé mắt, “Khi còn bé anh chê em xấu, đem em đánh bay...” Rõ ràng là chính mình không muốn gả sợ hãi rụt rè khiến Wells ghét bỏ cậu đem cậu đánh bại, bây giờ lại bị Sở Du Nhiên lấy ra bị cắn ngược lại một cái.

Wells quả thực sắc mặt nhất đốn, quốc vương bệ hạ quyết định chỉ giữ trầm mặc. Dự đoán được sai lầm này liền bị Sở Du Nhiên xem là nhược điểm bắt bí hắn cả đời, Wells dĩ nhiên không tìm được một điểm lý do phản bác, đến cuối cùng chỉ có thể để Lindsay chăm sóc thật tốt Sở Du Nhiên, chính mình mượn cớ đi đón Dillow, ở trong mắt Sở Du Nhiên xem hành động này chính là chạy trối chết!

“Ngu ngốc!” Sở Du Nhiên cười nói thầm một tiếng, ngã vào trên giường lớn khủng khiếp của Wells, cảm giác nơi này đâu đâu cũng có mùi vị Wells, đặc biệt có cảm giác an toàn. Gửi cho Sở Hồng Vũ tin nhắn, nói cho đối phương biết chính mình đã không sao, sau đó còn không đợi đối phương trả lời, liền trầm trầm ngủ thiếp đi.

Không lâu lắm, cùng Wells đồng thời trở về ngoại trừ Dillow, còn có Sở Hồng Vũ một mặt khẩn trương.

Nhìn con trai nằm ở trên giường của giống đực không hề phòng bị, Sở hiệu trưởng nhíu nhíu mày, xoi mói nhìn Wells liếc mắt một cái.

Wells đem Dillow thả xuống, nhìn nhãi con lặng lẽ cọ đến bên người Sở Du Nhiên, trên mặt lộ ra ít có ôn hòa, “Con đã sai người ai bài lễ kết hôn, lễ cưới rất nhanh sẽ được tổ chức.”

Sở Hồng Vũ lúc này mới hòa hoãn một chút sắc mặt, nuôi lớn tiểu áo bông kết quả lại bị người ngoài cướp đi mất, vì làm cha, khó tránh khỏi tâm lý không cân bằng. Cũng may cũng không tính ở ngoài, Wells là đệ tử duy nhất của ông. Nếu như là người khác, Sở Hồng Vũ còn thật không nỡ.

Phụ thân tâm lý khổ, thế nhưng phụ thân nói ra cũng không ai đáng thương, còn không bằng không nói!

Sợ ầm ĩ Sở Du Nhiên nghỉ ngơi, Wells chỉ trỏ Dillow, để cho bé động tác nhẹ một chút, cùng Sở Hồng Vũ đi ra phòng ngủ, đối người ở bên cạnh nói: “Em ấy đã nhớ lại chuyện lúc trước, bao quát nguyên nhân em ấy mất trí nhớ.”Sở Hồng Vũ trở nên trầm mặc, ánh mắt hoa đào hẹp dài lóe lên một đạo cay đắng khôn kể, ông tự giễu cười cười, “Sớm muộn cũng sẽ có ngày đó, nhớ tới cũng không liên quan.”

Wells lẳng lặng nhìn Sở Hồng Vũ, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, hơi có chút trêu chọc ý tứ, “Em ấy nói, phụ thân chỉ có một, chỉ có thể là thầy.”

Sở Hồng Vũ ngẩn người, lúng túng nháy mắt một cái, không khỏi nhìn về phía phương hướng phòng ngủ, mặt già đỏ ửng, “Tính ra con vật nhỏ này có lương tâm!”

Wells sách một tiếng, đặc biệt khinh bỉ cho đối phương một cái mắt lạnh, “Nếu như em ấy biết đến thầy là...”

“Câm miệng!” Sở Hồng Vũ trong nháy mắt trở mặt, “Chuyện này phải giấu kín ở trong bụng, cả đời đều không cho nói ra! Thời điểm nó đoán ra, cậu cũng phải giấu diếm đi!”

Wells nhíu lên lông mày, ghét bỏ nhìn giáo viên của chính mình, thật giống không nghĩ tới đại thúc đối diện đã vậy còn quá ấu trĩ, hắn hỏi ngược lại: “Em ấy vẫn luôn hiếu kỳ chính mình là giống tộc gì, thầy muốn cho em ấy cả đời ngơ ngơ ngác ngác sao?”

Sở Hồng Vũ sờ sờ cằm, “Nguyên hình a, cậu nói cho nó biết là con gà nhỏ là được? Ngược lại cùng đồ chơi kia cũng không kém là bao, chính là hình thể lớn nhỏ sai biệt mà thôi.”

“Con gà nhỏ vẫn luôn lớn đến sáu tuổi?” Wells đều cảm thấy được buồn cười, “Chờ con của chúng ta xuất thế, nếu có ấu tể bộ tộc các người, em ấy nhìn thấy con trai mình là gà, em ấy sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như là ấu tể giống đực, “ Wells đột nhiên khẽ cười một tiếng, ý vị thâm trường miêu tả: “Em ấy nhìn con trai chính mình từ quả cầu lông màu trắng hoặc là màu vàng dần dần mọc ra móng vuốt sắc nhọn giống như lợi kiếm có cả cánh, cả người màu sắc dần dần biến thành màu đỏ hoặc là màu đen, hơn nữa giương lên cánh sẽ phun lửa, em ấy sẽ có tâm tình gì?”

Sở Hồng Vũ: “...”

————————

Giờ cơm tối, Dillow điện hạ nhận được nhiệm vụ đánh thức thầy giáo dậy ăn cơm, rốt cục có thể danh chánh ngôn thuận bò lên giường, dùng hai cái móng vuốt nhục điếm che mũi Sở Du Nhiên, thành công khiến Sở Du Nhiên tỉnh giấc.

Thấy cậu mở mắt ra, Dillow đến gần liếm liếm mặt của cậu, tiếng trầm gọi: “Thầy giáo...”

Dillow điện hạ không bảo vệ tốt thầy giáo cùng đệ đệ, hiện tại đặc biệt u buồn _(:з” ∠)_

Sở Du Nhiên cười đem tiểu than quả bàng bắt tới, nhấn vào trong ngực xoa nhẹ mấy cái, kinh ngạc tê một tiếng, “Sao lại gầy như vậy? Trước đây bụng nơi này có một ít thịt.”

Tâm tình vốn là rất mất mát Dillow trong nháy mắt mân mê miệng, rầm rì một tiếng, biểu thị con không muốn nói chuyện với thầy, thầy quả thực nói hưu nói vượn, thầy làm cho con quá thương tâm.

Wells đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy hai người ôm nhau ở trên giường lăn, lúc này gương mặt tối sầm, đi tới nhấc Dillow lên, bất mãn trừng cháu trai: Lớn như vậy còn nhõng nhẻo, kỳ cục!

Dillow bất mãn giơ giơ móng vuốt, lần thứ hai đột phá động vật loài mèo bị xách trụ sau gáy sẽ biến thân thành bé ngoan, hận không thể khét chú ngu xuẩn một mặt, con vật nhỏ một bên trảo một bên nhượng: “Buông con ra!””Con chắc chắn chứ? Được rồi, buông con ra.” Wells quay người, đem cháu trai xách tới cửa sổ nơi đó, ôm lấy khóe miệng đem cánh tay duỗi ra, buông tay ra, mắt thấy Dillow huyền không một cái vươn mình, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, Wells hài lòng, đem cửa sổ đóng lại, xoay người lại xem Sở Du Nhiên, trong con ngươi mang ý cười: “Dạy ăn một chút gì đi.”

Sở Du Nhiên đứng dậy mặc vào áo khoác, bất đắc dĩ nói: “Dillow vẫn còn con nít, anh không nên đùa nó.”

Wells sách một tiếng, mạn bất kinh tâm nói: “Không dạy, sau này ít cho nó ở trong ngực em cọ.”

Sở Du Nhiên nhíu nhíu mày, đi tới nâng lên mặt Wells kéo kéo, nhón chân lên ở trên trán hôn một cái, “Chỉ có anh được cọ thôi đúng không?”

Wells trầm mặt, nghiêm túc gật đầu, thính tai lại bị Sở Du Nhiên trêu chọc trọc dần dần biến thành hồng nhạt, Sở Du Nhiên nỗ lực áp bỏ khóe miệng cười xấu xa, cảm thấy được nếu như lúc này Wells là thú thân, nhất định sẽ xấu hổ cuốn đuôi lên. Wells hé mắt, bất mãn giơ lên cằm của Sở Du Nhiên, vừa định tỏ rõ một chút địa vị giống đực của mình, liền nghe sau đầu vèo một tiếng, Wells lãnh xuống mặt, ôm eo Sở Du Nhiên, hình dáng lóe lên đã đến cửa, mang theo người yêu đi ăn cơm.

Dillow đánh lén toàn bộ thân thể đều bị đập ngã ở trên giường, sau đó thật nhanh bò lên đuổi tới, càng đánh càng hăng!

Nhưng mà vừa nhìn thấy ăn, báo nhỏ đàng hoàng, đánh nhau thần mã, ăn no nói sau đi ~

Đáng tiếc, động vật loài mèo ăn no liền mệt rã rời vẫn không thể nào cùng chú ngu xuẩn tái chiến một hồi, thân thể nằm lỳ ở trên giường, đem đầu gối lên trên đùi Sở Du Nhiên, tiểu tử buồn ngủ.

Sở Du Nhiên xoa lưng bé, thấy bé ngủ say, lúc này mới để quan hầu đem bé ôm đi.

Thiếu một cái kỳ đà cản mũi, Sở Du Nhiên lại nhìn Wells đã tắm xong mặc áo ngủ ngồi ở bên cạnh cậu, trong nháy mắt liền cảm thấy lúng túng, hơi đỏ mặt, ánh mắt chỉ có thể dịch ra một điểm, Sở Du Nhiên biệt nữu nhìn sàn nhà nói chuyện, “Thân thể em đã tối, ngày mai sẽ chuyển về nhà ở nhé, hiện tại ở cùng một chỗ... Khụ, cha nơi đó, em cũng không yên lòng.”

Wells cúi đầu nhìn biểu tình của Sở Du Nhiên, đột nhiên nhếch miệng đến gần, hôn một cái lên trán của Sở Du Nhiên, khiến Sở Du Nhiên sợ hết hồn. Câu nói kia đợi dưỡng lành sẽ từ từ gặm đặc biệt có tính uy hiếp, hiện tại liền chạy đến trong đầu Sở Du Nhiên —— dưỡng lành rồi gặm! Cho ăn no yên tâm gặm!

“Anh đừng nháo, “ Sở Du Nhiên khẩn trương muốn tránh, ánh mắt lại bị người trước mắt đôi mắt màu vàng óng ôm lấy, Wells trong đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, ánh đèn tối tăm, che đậy dáng dấp lãnh túc trong ngày thường, gương mặt tuấn tú mang theo một tia cười yếu ớt, trong chớp nhoáng này khiến Sở Du Nhiên trong lòng hoảng hốt, cả khoang ngực lại như đang toả ra một luồng pháo hoa lóe sáng, chấn động đến mức trán lòng trời lở đất không nói, xem người trước mắt đều cảm thấy được đẹp đến làm cho cậu không thu lại được ánh mắt.

Ngu ngốc nhìn vài giây, Sở Du Nhiên yên lặng quay đầu, có chút không nhịn được nghĩ muốn che mặt: Đại than quả bàng có độc! Tuyệt đối có độc!

Trong đầu cậu còn không quên thời khắc đối phương nói câu kia “từ từ gặm”, hiện tại ánh mắt lại không bị khống chế hướng trên người của người ta ngắm, Sở Du Nhiên cũng cảm thấy được chính mình có bệnh, thật sự có bệnh!

Wells bị cái dáng dấp mâu thuẫn này của cậu chọc cười, ngón tay trỏ ôm lấy cằm Sở Du Nhiên, đem gương mặt nhỏ ửng hồng quay trở về, Wells mang theo nụ cười đến gần, nhẹ nhàng tại trên môi Sở Du Nhiên ấn xuống một cái hôn khẽ, nhìn Sở Du Nhiên khoé mắt đỏ bừng, cũng không nhịn được nữa nhào tới, đem người áp đảo.

Sở Du Nhiên bị áp rên lên một tiếng, bất mãn đẩy vai Wells, “Anh lớn như vậy lực nhào tới, coi em là con mồi sao?”

Wells cà cà chóp mũi của cậu, thâm tình hôn lên, cảm giác người dưới thân dần dần thanh tĩnh lại, hai mắt mông lung nhìn mình, đã quên được khước từ, cậu cúi đầu, tại bên tai Sở Du Nhiên nhẹ giọng nói: “Đúng, đêm nay em chính là con mồi của tôi, từ nơi nào ăn, làm sao ăn, đều phải nghe tôi.”

Sở Du Nhiên hít thở sâu một hơi, không rõ liền khẩn trương lên.

Wells an ủi hắn: “Đừng sợ, nếu như không thoải mái, em bất cứ lúc nào cũng có thể kêu ngừng.”

Sở Du Nhiên: “Dừng.”

Wells: “...”

“Đùa anh.”

Trầm mặc đến không khí đều phải ngưng tụ...

Sở Du Nhiên theo bản năng mở to hai mắt, muốn nhìn một chút Wells là biểu tình gì, kết quả trên mông liền bị lực đạo không nhẹ không nặng bóp một cái, Sở Du Nhiên còn chưa kịp làm ra phản ứng, ngay sau đó eo bị ôm thật chặc, một cái hôn sâu ý tứ mang theo trừng phạt hàm xúc, Wells dùng phương thức thú nhân đối với người yêu trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất biểu đạt tình cảm của chính mình, mỗi một tế bào đều đang kêu gọi giữ lấy mạnh mẽ cướp đoạt. Kỳ quái là, Sở Du Nhiên dĩ nhiên như kỳ tích dần dần thanh tĩnh lại, thậm chí còn cảm thấy được có loại cảm giác tim rốt cục rơi xuống, không có chống cự nữa, Sở Du Nhiên không tiếng động dung túng bạn lữ của mình, phối hợp khẽ nâng cổ lên, tiếp thu đối phương cường thế hôn... Cùng càng sâu giữ lấy...

Mờ tối, Wells nhìn dưới người dưới thân đuôi mắt ửng hồng, bên trong cặp mắt đào hoa tinh xảo hòa hợp một tầng sương mù, si ngốc nhìn mình, đến gần liếm liếm đôi mắt Sở Du Nhiên, con mắt màu vàng óng bởi vì hưng phấn trở nên càng phát sáng.

Áo tắm trên người của Sở Du Nhiên vì hôn môi bị Wells từng điểm từng điểm xé ra, mười phần kiên trì hưởng thụ bữa tiệc lớn. Mang theo tay lớn ở trên làn da mềm mại xoa nhẹ, khiến thân thể ngây ngô của Sở Du Nhiên từng trận run rẩy, ngón tay thon dài cuối cùng dừng lại tại vị trí chính mình đã sớm nghĩ, Wells dừng lại, kiên nhẫn vuốt ve, nắn bóp, mãi đến tận nghe đến người dưới thân giữa răng môi tràn ra tiếng rên rỉ câu người, theo bản năng duỗi ra đầu lưỡi liếm đôi môi bị chính mình hôn đến hơi sưng đỏ, Wells rốt cuộc khắc chế không nổi, hung ác nhào tới...

Hết chương 36

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện