Thầy Giáo Trương Và Thầy Giáo Lý

Chương 12: Anh chỉ cọ cọ thôi không vào



Kim giây lôi kéo kim phút kim phút lôi kéo kim giờ, từng vòng lừa kéo dường như cứ đang xoay tròn xoay tròn không ngừng nghỉ.

Giữa những ngày sóng gió không gợn, lằn ranh phân cách hôm nay hôm qua và ngày ngày mai có vẻ như cũng chẳng rõ ràng.

(Túm cả cái đoạn trên kia lại thì chắc là tác giả thức khuya chạy tiến độ đấy._.)

Sau khi đã tổng hợp những sửa đổi đối với bài giảng theo chương trình sách giáo khoa mới, các thầy cô giáo mới có thể thở ra một hơi. Mà một tháng sau kì thi tháng chính là đợt thi giữa kì, cái thở phào này cũng chẳng kéo dài được quá lâu.

Cũng may kì nghỉ Quốc khánh sắp đến.

Đám học sinh âm thầm đến ngược trong bụng, mà con số to bự trên “màn hình” cũng ghi dấu rất rõ ràng trên khuôn mặt mỗi người.

Các thầy cô giáo đều nhìn thấy cả, vẻ mặt thì ung dung bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng thấy sung sướng.

Giáo viên cũng chẳng phải cây nến xài một lần đốt xong thì ném đi, cũng không phải bóng đèn điện chỉ cần nối vào nguồn là phát sáng không ngơi nghỉ.

Thầy cô cũng là người, không thể không ăn uống ngủ nghỉ, vừa muốn kiếm tiền, cũng vừa muốn nghỉ ngơi.

Các thầy cô thường ngồi nói chuyện phiếm với nhau, rằng làm nghề giáo là một kiếp sống thanh nhàn, vậy thì cũng phải chia tình huống. Đối với đại đa số các thầy cô giáo, câu nói này là một mệnh đề giả định. (Ở đây có thể hiểu đó chỉ là một mong ước thôi, không có thật, các bạn học tiếng Anh chắc cũng biết mệnh đề giả định dùng để làm gì ha._.)

Ngày nào hai người Trương Trình Lý Hoán cũng rất bận rộn, lúc nào cũng làm không hết việc, thời gian tự do cuối tuần cũng là nhờ vào chỉ thị không cho học bù từ bộ giáo dục, nhưng lại khiến cho năm ngày còn sót lại bận rộn không tả xiết. Mỗi khi tan tầm về nhà, toàn thân mệt mỏi từ trên xuống dưới, chuyện trên giường cũng lười làm, nhưng thỉnh thoảng dục vọng trỗi dậy như lửa đốt trong lòng, dùng tay giải quyết vẫn cứ thấy thiếu thiếu gì đó, vậy nên sinh ra cái phương pháp “cọ cọ không vào” này.

Hầu hết toàn là Trương Trình đòi hỏi Lý Hoán.

Hôm nay ngày 29, thứ bảy chỉ cần dạy bù thêm một hôm nữa là nghỉ. Đã mấy ngày rồi hai người không làm, Trương Trình vuốt ve vùng sống lưng trơn nhẵn của Lý Hoán, thoáng cái đã ngứa cào tâm nạo phổi.

Lý Hoán nhắm mắt lại, làm bộ đang ngủ không thèm phản ứng hắn.

Trương Trình ôm eo Lý Hoán từ đằng sau, xoa vuốt vài cái rồi luồn ngay vào trong quần lót nắn bóp một bên tròn mẩy, còn lấy phần thân dưới đã sưng lên của mình cọ cọ vào khe mông và khe đùi còn cách một lớp quần của Lý Hoán.

Hô hấp ổn định của Lý Hoán bị hắn cọ một hồi thành mất quy luật, tay đưa ra sau nắm lấy chỗ thân dưới đang tràn trề sức sống của Trương Trình: “Làm cái gì đó! Có ngủ hay không!”

Trương Trình vân vê dương cụ bị trêu chọc nên đã ngóc đầu dậy trong tay mình, ngáp một cái: “Không làm gì hết.”

Lý Hoán cảm thấy một giây sau mình đã có thể ngủ rồi, nhưng mà thân dưới lại bị dục vọng nướng muốn cháy sém, đằng sau còn bị một vật cứng chọt tới chọt lui!

Trương Trình ôm chặt lấy eo y, dán chóp mũi vào vùng sau cổ y: “Anh chỉ chà chà thôi, không vào đâu.”

Quần lót của hai người bị cọ cọ một hồi đã mất tiêu, nước ứa ra từ trong lỗ nhỏ trên quy đầu, trượt ven theo khe mông xuống đến đáy chậu, Trương Trình ưỡn eo một cái thúc về phía trước như ban nãy, quy đầu tròn trịa thỉnh thoảng cọ vào lỗ nhỏ, lại thỉnh thoảng chen vào một chút, hai chút, rồi cả phần đầu dù. Cuối cùng vùi cả cây vào bên trong hành lang ướt mềm chặt sít. (Nếu có bạn nào tò mò đầu dù là cái gì, đề nghị các bạn đi quan sát, đừng hỏi tui._.)

Lý Hoán: “…” Y cố hít một hơi thật sâu, lại từ từ thở một hơi thật dài, “Làm nhanh lên chút rồi đi ngủ.”

Trương Trình: “Nhanh quá cũng không tốt đâu ái ——”

Trương Trình bị bấm đùi một cái vội đổi giọng ngay: “Nghe lời bảo bối, nhanh một chút, còn đi ngủ sớm!”

Nói xong, tính khí đang vùi trong hành lang rút ra một đoạn ngắn, lại mau chóng tiến vào dưới sự níu kéo cật lực của thịt non.

“A…” Lý Hoán bị chọt bất ngờ không kịp đề phòng rên lên một tiếng, định mở miệng mắng hắn là kêu nhanh cũng không phải nhanh kiểu này, nhưng vì thân thể đang xóc nảy nên thiếu chút nữa là cắn trúng đầu lưỡi.

Khốn… Khốn nạn… Y mắng thầm một câu, lại hít một tiếng, đúng là mua dây buộc mình.

Dưới sự ma sát nhanh chóng, bên trong đường ruột như bị đốt lửa, tiếp xúc với dục hỏa nhìn không thấy sờ không được trong thân thể, ngọn lửa ngút trời ập đến làm tinh thần mê muội, rồi dường như ngay trong giây tiếp theo đã ưỡn căng thắt lưng bắn trong tay Trương Trình, mà Trương Trình đang thích thú giữa hai đùi dính nhớp cuối cùng cũng bắn ra.

Lý Hoán nhắm mắt lại, trong giọng nói khàn khàn còn đượm vẻ mỏi mệt: “Quá nhanh.”

Trương Trình nhìn thấy độ cong vẽ ra trên khóe môi y, cầm điện thoại di động lên xem: “Quá khen quá khen, hai mươi chín phút.”

Lý Hoán thử tính toán một cách chậm chạp, hình như cũng không nhanh hơn bình thường được bao nhiêu…

Sau khi ôm người đi tắm rồi trở lại giường, Trương Trình ôm y lầm bầm: “Mệt chết đi được.”

Lý Hoán đã nửa chìm vào mộng đẹp, nói mớ lại một câu: “Tự chuốc lấy.”

Trương Trình cười hắc hắc hôn lên môi y một cái: “Lần sau sẽ không vậy nữa đâu bảo bối.”

Trong mơ, Lý Hoán xùy một tiếng, mấy lời lừa gạt này nghe chẳng biết bao nhiêu lần rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện