Thầy Giáo Trương Và Thầy Giáo Lý
Chương 16
Lại một đợt không khí lạnh xuôi nam từ cao nguyên Siberia xa xôi, chẳng đến mấy ngày đã thổi qua hơn một nửa lãnh thổ Trung Quốc.
Nhiệt độ giảm đột ngột, hơi ấm cung cấp cho các phòng học thong dong đến trễ, cuối cùng hơn năm mươi người trong lớp cũng không cần phải tự tỏa nhiệt để giữ ấm nữa.
Mặt nữ sinh đỏ bừng lên, bàn tay đặt dưới bàn bị một người khác lôi kéo, tay phải thì cầm bút, mắt thì nhìn xuống bài làm, nhưng con ngươi trong mắt chốc chốc lại đảo vòng không yên.
Ngày 15 tháng 12, thành tích của kì thi tháng thứ ba còn chưa chính thức công bố, chỉ mới có Lý Hoán cầm bảng thành tích trong tay.
Kết thúc buổi tự học tối ngày hôm nay, y ngồi trên bục giảng, kiềm không được một tiếng thở dài dưới đáy lòng. Lâu nay tình cảm giữa Hứa Âu và Trịnh Mộng Nhiên đã không còn là bí mật nữa. Lần đầu tiên sau kì thi tháng, cậu nhóc chủ động đi đón cô bé hướng nội này về. Cô bé sửng sốt vì một người mà cả vẻ bề ngoài lẫn thành tích đều không phải là xuất chúng như mình sao lại được cậu nhóc kia để ý đến, nhưng rồi dưới thế tiến công dịu dàng của Hứa Âu cuối cùng cũng dâng trái tim thiếu nữ nồng nhiệt của mình ra.
Thành tích của Trịnh Mộng Nhiên trong đợt thi giữa kì chỉ trượt nhẹ, nhưng lần thi tháng này thì lại chính là nhảy từ lầu cao xuống nước, đổi qua thành top cuối sổ.
Hứa Âu vẫn cứ ngồi vững trên năm vị trí đầu lớp.
Ánh đèn xa xa ấm áp mà sáng tỏ, Lý Hoán cầm chén nước bước xuống bục giảng, đến trước chỗ cô bé ngồi, ra hiệu bảo cô ra ngoài với y.
Hai người dưới bàn giật mình một cái, tay đang nắm lấy nhau vội buông ra, Trịnh Mộng Nhiên thấp thỏm cúi đầu đứng dậy, Hứa Âu chỉ kinh ngạc lúc đầu, sau còn nhìn về phía Lý Hoán với vẻ hơi khiêu khích.
Lý Hoán chỉ cầm chén nước nóng ung dung bước ra khỏi cửa phòng học.
Gió thổi qua hành lang lạnh đến thấu xương, Lý Hoán đưa chén nước nóng cho Trịnh Mộng Nhiên cầm, hai người ngồi xuống tại cái bàn bày cạnh cửa.
Cô bé thấp thỏm không yên cầm ống quần tựa như đang chờ phán quyết, rồi ngay lúc Lý Hoán vừa mở miệng đã nói trước: “Em, em biết mình thi không được tốt, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Hứa Âu, là tại em ngu ngốc…” Lời còn chưa nói hết, một giọt nước mắt đã đánh “tách” trên mu bàn tay.
Lý Hoán lấy khăn tay đưa cho cô: “Em cảm thấy lần này em làm bài không tốt chỗ nào?”
Mặt cô bé đỏ lên: “Chỗ… Chỗ nào cũng không tốt…”
oOo
Lý Hoán biểu hiện như mọi khi, phân tích từng chỗ được và không được trên bảng kết quả học tập, từ đầu đến cuối không hề nhắc gì đến Hứa Âu, càng không bảo hai người phải chia tay.
Nửa tiết học trôi qua, ba Lý mới đứng dậy cho cô bé về phòng học, Trịnh Mộng Nhiên cúi đầu đáp lời, lúng ta lúng túng trả chén nước lại cho Lý Hoán.
Trương Trình nhàn tản bước qua hành lang, theo dõi tình hình các lớp. Đến chỗ Lý Hoán, lấy chén nước đã nguội từ lâu trong tay y đi, nhét chén của mình qua cho y một cách kín đáo.
Ánh mắt của hai người vừa giao nhau đã tách ra, nhìn như đồng nghiệp bình thường chào hỏi lẫn nhau, Trương Trình lại đi qua một lớp khác.
Sau khi tan lớp tự học buổi tối, từng học sinh chào tạm biệt Lý Hoán, có người hỏi y là sao thầy còn chưa đi.
“Người chăn dê lúc nào cũng là người về cuối cùng mà.” Lý Hoán đáp lời, rồi lại nói, “Đi ngay đây, bye bye, đi đường cẩn thận.”
Con dê cuối cùng là Hứa Âu tới trước mặt Lý Hoán, vừa định há mồm đã bị Lý Hoán cắt ngang.
“Yêu là hoàn thiện một người, không phải hủy hoại.” Thanh âm đó vẫn mềm mỏng trước sau như một, khuyên bảo chân thành.
Sự kiêu ngạo trong ánh mắt Hứa Âu vẫn không hề giảm, đó chính là sự kiêu ngạo đã cắm rễ vào trong xương.
Cậu nhìn ba Lý, không nói câu “Em biết rồi” mà mình thường hay nói, im lặng bỏ đi.
Lý Hoán rũ mắt, xách túi khóa cửa.
Tình yêu tuổi trẻ nhiệt huyết tươi đẹp, tựa như từng đóa từng đóa tường vi, tựa như hoa hồng mộng mơ rực rỡ, lại càng giống như phù dung chớm nở, phút chốc úa tàn.
Lý Hoán và Trương Trình cùng nằm trên giường, ổ chăn được nhiệt độ của hai người sưởi ấm lên, ấm áp dễ chịu.
Một tay Trương Trình vòng qua eo Lý Hoán, Lý Hoán lật người lại, Trương Trình liền siết tay lại thật chặt, để cho lưng y dán vào lồng ngực của mình, đầu động nhẹ, khẽ khàng hôn xuống phần gáy thon ngay bên mép mình.
Thói quen thật là đáng sợ, Lý Hoán nghĩ thầm, hai mắt từ từ nhắm lại để cho bản thân bình yên bước vào mộng đẹp.
Nhiệt độ giảm đột ngột, hơi ấm cung cấp cho các phòng học thong dong đến trễ, cuối cùng hơn năm mươi người trong lớp cũng không cần phải tự tỏa nhiệt để giữ ấm nữa.
Mặt nữ sinh đỏ bừng lên, bàn tay đặt dưới bàn bị một người khác lôi kéo, tay phải thì cầm bút, mắt thì nhìn xuống bài làm, nhưng con ngươi trong mắt chốc chốc lại đảo vòng không yên.
Ngày 15 tháng 12, thành tích của kì thi tháng thứ ba còn chưa chính thức công bố, chỉ mới có Lý Hoán cầm bảng thành tích trong tay.
Kết thúc buổi tự học tối ngày hôm nay, y ngồi trên bục giảng, kiềm không được một tiếng thở dài dưới đáy lòng. Lâu nay tình cảm giữa Hứa Âu và Trịnh Mộng Nhiên đã không còn là bí mật nữa. Lần đầu tiên sau kì thi tháng, cậu nhóc chủ động đi đón cô bé hướng nội này về. Cô bé sửng sốt vì một người mà cả vẻ bề ngoài lẫn thành tích đều không phải là xuất chúng như mình sao lại được cậu nhóc kia để ý đến, nhưng rồi dưới thế tiến công dịu dàng của Hứa Âu cuối cùng cũng dâng trái tim thiếu nữ nồng nhiệt của mình ra.
Thành tích của Trịnh Mộng Nhiên trong đợt thi giữa kì chỉ trượt nhẹ, nhưng lần thi tháng này thì lại chính là nhảy từ lầu cao xuống nước, đổi qua thành top cuối sổ.
Hứa Âu vẫn cứ ngồi vững trên năm vị trí đầu lớp.
Ánh đèn xa xa ấm áp mà sáng tỏ, Lý Hoán cầm chén nước bước xuống bục giảng, đến trước chỗ cô bé ngồi, ra hiệu bảo cô ra ngoài với y.
Hai người dưới bàn giật mình một cái, tay đang nắm lấy nhau vội buông ra, Trịnh Mộng Nhiên thấp thỏm cúi đầu đứng dậy, Hứa Âu chỉ kinh ngạc lúc đầu, sau còn nhìn về phía Lý Hoán với vẻ hơi khiêu khích.
Lý Hoán chỉ cầm chén nước nóng ung dung bước ra khỏi cửa phòng học.
Gió thổi qua hành lang lạnh đến thấu xương, Lý Hoán đưa chén nước nóng cho Trịnh Mộng Nhiên cầm, hai người ngồi xuống tại cái bàn bày cạnh cửa.
Cô bé thấp thỏm không yên cầm ống quần tựa như đang chờ phán quyết, rồi ngay lúc Lý Hoán vừa mở miệng đã nói trước: “Em, em biết mình thi không được tốt, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Hứa Âu, là tại em ngu ngốc…” Lời còn chưa nói hết, một giọt nước mắt đã đánh “tách” trên mu bàn tay.
Lý Hoán lấy khăn tay đưa cho cô: “Em cảm thấy lần này em làm bài không tốt chỗ nào?”
Mặt cô bé đỏ lên: “Chỗ… Chỗ nào cũng không tốt…”
oOo
Lý Hoán biểu hiện như mọi khi, phân tích từng chỗ được và không được trên bảng kết quả học tập, từ đầu đến cuối không hề nhắc gì đến Hứa Âu, càng không bảo hai người phải chia tay.
Nửa tiết học trôi qua, ba Lý mới đứng dậy cho cô bé về phòng học, Trịnh Mộng Nhiên cúi đầu đáp lời, lúng ta lúng túng trả chén nước lại cho Lý Hoán.
Trương Trình nhàn tản bước qua hành lang, theo dõi tình hình các lớp. Đến chỗ Lý Hoán, lấy chén nước đã nguội từ lâu trong tay y đi, nhét chén của mình qua cho y một cách kín đáo.
Ánh mắt của hai người vừa giao nhau đã tách ra, nhìn như đồng nghiệp bình thường chào hỏi lẫn nhau, Trương Trình lại đi qua một lớp khác.
Sau khi tan lớp tự học buổi tối, từng học sinh chào tạm biệt Lý Hoán, có người hỏi y là sao thầy còn chưa đi.
“Người chăn dê lúc nào cũng là người về cuối cùng mà.” Lý Hoán đáp lời, rồi lại nói, “Đi ngay đây, bye bye, đi đường cẩn thận.”
Con dê cuối cùng là Hứa Âu tới trước mặt Lý Hoán, vừa định há mồm đã bị Lý Hoán cắt ngang.
“Yêu là hoàn thiện một người, không phải hủy hoại.” Thanh âm đó vẫn mềm mỏng trước sau như một, khuyên bảo chân thành.
Sự kiêu ngạo trong ánh mắt Hứa Âu vẫn không hề giảm, đó chính là sự kiêu ngạo đã cắm rễ vào trong xương.
Cậu nhìn ba Lý, không nói câu “Em biết rồi” mà mình thường hay nói, im lặng bỏ đi.
Lý Hoán rũ mắt, xách túi khóa cửa.
Tình yêu tuổi trẻ nhiệt huyết tươi đẹp, tựa như từng đóa từng đóa tường vi, tựa như hoa hồng mộng mơ rực rỡ, lại càng giống như phù dung chớm nở, phút chốc úa tàn.
Lý Hoán và Trương Trình cùng nằm trên giường, ổ chăn được nhiệt độ của hai người sưởi ấm lên, ấm áp dễ chịu.
Một tay Trương Trình vòng qua eo Lý Hoán, Lý Hoán lật người lại, Trương Trình liền siết tay lại thật chặt, để cho lưng y dán vào lồng ngực của mình, đầu động nhẹ, khẽ khàng hôn xuống phần gáy thon ngay bên mép mình.
Thói quen thật là đáng sợ, Lý Hoán nghĩ thầm, hai mắt từ từ nhắm lại để cho bản thân bình yên bước vào mộng đẹp.
Bình luận truyện