Thầy Giáo Trương Và Thầy Giáo Lý

Chương 2



Hết tiết hai là thời gian nghỉ giữa giờ của trường cấp ba XX.

Học sinh toàn trường nối đuôi nhau thành vòng tròn ở thao trường, chạy ba vòng. Bọn học sinh kêu la không ngớt, mấy cái chuyện như cả gan đứng lên ồn ào đòi bãi công cũng không phải là không có.

Để trấn an và đốc thúc học sinh, lãnh đạo trường cổ vũ giáo viên phụ trách vào chạy cùng.

Có người lười biếng chạy một vòng rồi vào giữa vòng mà đứng, “dùng mắt” chạy tiếp với học sinh lớp mình. Lý Hoán luôn chạy cùng học sinh từ bước đầu tiên đến tận lúc ra khỏi thao trường, thế mà hôm nay lại vắng mặt.

Từ Xuân là người cuối cùng rời phòng học nhớ ra, sau khi hết tiết hai, thầy phụ trách đến phòng học tìm lớp trưởng nói chút chuyện gì đó, chờ người đi rồi, thầy Lý cũng định ra cửa thì thầy Trương chủ nhiệm lại bước vào.

Chẳng lẽ thầy Trương giữ người lại nói chuyện?

Từ Xuân lúc nào cũng vậy, nghĩ cũng chỉ nghĩ trong lòng. Cậu cúi đầu nhìn chăm chăm vào gót chân của người trước mặt, chạy theo từng bước, mới đó đã thở hổn hển đến độ quên cũng gần sạch sành sanh.

Từ Xuân và vài tên học sinh sau cùng ra khỏi phòng học gặp được thầy Trương chủ nhiệm, lễ phép chào thầy: “Thầy Trương.”

Cặp mắt đào hoa câu hồn người của Trương Trình cong lên, trước tiên là nhìn Lý Hoán rồi mới gật đầu với bọn họ: “Chào mấy đứa.”

Học sinh phân tán lẻ tẻ cùng chạy về phía thao trường, trong phòng học chỉ còn lại có hai người.

Trương Trình đến chỗ Lý Hoán, ấn y lên góc tường, nhìn ngay chính diện, ba trăm sáu mươi độ không góc chết vào… điểm mù ở bên dưới.

Cửa thủy tinh bên cạnh được mấy đứa học sinh lau bóng loáng, có thể thấy rõ bọn nhỏ đang đứng xếp thành hàng dưới thao trường.

Trương Trình nhẹ vòng tay ôm hông Lý Hoán, nhìn từ sau lưng sẽ không đoán ra được gì, chỉ thấy hai người đứng hơi gần nhau.

“Sao rồi, có ổn không?” Hắn một bên hỏi, cái tay để trên lưng Lý Hoán một bên lại nhẹ nhàng xoa vuốt.

“… Không có chuyện gì.” Lý Hoán cho tay đẩy, thình lình lại bị hắn mổ một cái trên môi.

Trương Trình: “Hôm nay cũng không cần phải chạy với đám nhóc đáng ghét kia.”

Lý Hoán nhìn chằm chằm vào mắt hắn, đôi mắt kia như thư như họa, một là thư tình, một là họa ái (*). Đêm qua cũng vì sa vào đôi mắt này, mới có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

(*) thư là sách, bức thư; họa là tranh vẽ; tình ái chính là tình yêu. Câu này đại để là nói về đôi mắt đẹp, khiến cho người ta sa vào tình ái.

Ánh mắt Lý Hoán lạnh dần, đổi nhìn thành trừng, còn chưa kịp mở miệng, Trương Trình đã ra vẻ tủi thân trước: “Quanh đi quẩn lại toàn là em đè anh, lần nào cũng lấy chạy bộ ra làm cớ…”

Lý Hoán: “Quanh đi quẩn lại…”

Trương Trình: “Chỉ có hôm qua là không phải thôi à.”

Bên môi Lý Hoán câu lên thành một nụ cười: “Ai bảo anh tâm cam tình nguyện.”

“…” Trương Trình đỡ trán thở dài, “Anh tâm cam tình nguyện, chính xác là tại anh tâm cam tình nguyện để em làm!”

oOo

Chito Yasumi: Mai mình phải về quê nên chương này đăng sớm, mai không đăng nhé.

Giải thích về xưng hô: Trong bản gốc đều dùng “ta – ngươi”, hai nhân vật chính đều xưng hô với nhau như vậy, xưng hô này là ngang hàng, nhưng mình không muốn dùng nó vào bản edit. Tiếng Việt lại không có xưng hô nào phù hợp với tuổi tác và quan hệ người yêu của hai người, vậy nên mạn phép được dùng “anh – em” trong lời Trương Trình nói với Lý Hoán, và ngược lại là “em – anh”. Truyện cũng không đề cập ai lớn tuổi hơn (hoặc là có nhưng mình không để ý), và tuy truyện này không phân công thụ, nhưng xuyên suốt cả bộ truyện, người đọc sẽ có cảm giác Lý Hoán là người được Trương Trình sủng và che chở nhiều hơn.

Còn dùng “hắn” và “y”, thật sự không tìm được từ nào phù hợp để chỉ hai người này, nhất là cái từ để chỉ người có tính cách giống như Trương Trình, vậy nên cứ tạm để vậy, nếu tìm thấy cách dùng nào hay hơn thì mình sẽ sửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện