Thay Lời Vong Linh
Chương 10: Thôn hòa bình 1
Trả lời xong chưa bao lâu Thích An đã hơi hối hận.
Cô đột nhiên nghĩ người lạ trên mạng là không thể tin, lỡ như có người cố ý lấy cớ chỗ họ có sự kiện thần quái lừa cô tới thì sao? Đầu năm nay lừa bán người trên đường phố còn có, cách internet chẳng phải càng có khả năng ư?
Cô đang do dự có nên nhắn tin lại từ chối hay không thì thấy Tùy Uyên xuất hiện ở đuôi giường. Anh nhắm mắt ngồi, mặt hướng về phía Thích An hỏi: "Có người thay quần áo hay không?"
Thích An nghiêng đầu nhìn ba người đang ngồi chơi game, dịch dịch về phía Tùy Uyên một chút mới hạ giọng nói: "Có."
Tùy Uyên hai mắt nhắm nghiền, hàng mày đen nhăn nhẹ: "Chờ họ đổi quần áo xong nhắc ta một tiếng."
Thích An nén cười, thấp giọng: "Được, anh cứ từ từ, lát nữa tôi khẳng định sẽ nhắc anh."
Nói xong, cô dựa vào gối mở app live stream tìm tin nhắn kia.
Đúng lúc này Quách Tiểu Mẫn hét lớn: "Mình chết rồi, trong bụi cỏ có tàn huyết, nhanh tới nhanh tới!"
Viên Đan Đan: "Đây đây đây đây đây!"
Lý Duyệt cười hắc hắc: "Tới trước được trước!"
Thích An thầm nói không tốt, ngẩng đầu lên nhìn Tùy Uyên, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt so với đáy nồi còn đen hơn.
Anh nhìn chằm chằm Thích An, chậm rãi nói: "Nếu Thích Thiệu biết hậu nhân của hắn khi dễ bản tướng quân không biết sẽ có cảm tưởng gì?"
Thích An nghĩ nghĩ nói: "Hẳn sẽ khen tôi làm rất tốt đi?"
Tùy Uyên: "..."
Anh nhẹ nhấp môi hít vào một hơi, sau đó mở miệng nói: "Nơi này không thú vị, ta nghĩ ra ngoài đi lại một chút."
Thích An gật đầu: "Đi đi, cẩn thận đừng bị đạo sĩ bắt là được."
"Ta tự mình đi?" Anh nhíu mày: "Nhưng Tỏa Hồn Thạch ở trên người ngươi, ta không thể cách ngươi quá xa."
Thích An nhìn thời gian thấy cũng không sai biệt lắm đã tới giờ cơm trưa bèn nói: "Tôi mang anh đi nhà ăn xem một chút."
Cô đi ra kí túc xá, quay đầu nhìn lại Tùy Uyên phiêu ở phía sau, lấy ra di động, một bên vừa sắp xếp lại suy nghĩ vừa gõ một đoạn tin nhắn. Lúc sắp gõ xong, Tùy Uyên ghé vào bên cạnh hỏi: "Đây là chữ viết hiện giờ sao?"
Thích An xoay màn hình ra cho anh nhìn: "Có đọc được không?"
"Có một chút đọc được, một chút không." Anh nhìn một lúc hỏi: "Nội dung có liên quan đến quỷ quái?"
Thích An nói: "Đúng vậy, có người nói chỗ bọn họ hình như có quỷ, muốn tôi đi xem thử nhưng tôi cảm thấy không an toàn, muốn từ chối."
"Không an toàn?" Tùy Uyên đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Nữ tử hung dữ như ngươi thế nhưng cũng lo lắng gặp phải nguy hiểm?"
Thích An: "...Tôi mặc kệ anh."
Cô cúi đầu gõ nốt mấy chữ cuối, vừa muốn gửi đi lại nghe Tùy Uyên nói: "Nếu ngươi muốn đi thì cứ việc đi. Bản tướng quân năm đó ở Hề quốc chính là người có võ công tối cao, muốn bảo hộ ngươi chu toàn cũng chỉ là chuyện nhỏ."
Thích An ngón tay dừng trên nút gửi, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh nghiêm túc chứ?"
Tùy Uyên hừ nhẹ: "Tuy bản tướng quân rất muốn giết ngươi, nhưng ngươi và Tỏa Hồn Thạch lại gắn với nhau, nếu ngươi xảy ra việc ta cũng không thể may mắn thoát khỏi."
Thích An chọn mi, trong lòng nói người này còn rất biết phân biệt công và tư.
Cô yên lặng nghĩ mình sớm hay muộn đều phải tìm nhiệm vụ mà làm, cũng không thể mãi lo lắng sợ gặp người xấu mà kéo dài. Nếu Tùy Uyên nguyện ý hỗ trợ, cô đương nhiên vui lòng tiếp nhận rồi.
Cô vừa định nói chuyện, Tùy Uyên lại nói: "Tuy nhiên, bản tướng quân có một yêu cầu."
- --------------
Hơn mười giờ đêm, Thích An như trộm vác theo một túi đồ chui vào rừng cây nhỏ đen nhánh. Tìm được một chỗ ẩn khuất, cô nhịn đau dùng kim chọc lên ngón út tay trái, không tình nguyện duỗi tay hướng về phía nam quỷ nửa trong suốt.
Tùy Uyên cuối cùng cũng được ăn kem ly mà anh tâm tâm niệm niệm.
Thích An ngồi cạnh vẻ mặt ghét bỏ nhìn nhìn. Lúc anh ăn đến cái thứ ba rốt cuộc cô nhịn không được: "Anh sao có thể giỏi ăn như vậy chứ?"
"Hừ, ta không ăn chẳng phải nó cũng sẽ chảy nước lãng phí sao? Bản tướng quân đây chỉ là tiết kiệm thôi!" Tùy Uyên nói, còn khó mà phát hiện liếm khóe miệng một chút, lại hỏi: "Ngươi trưa nay ăn thứ đó nhìn cũng không tồi. Đúng rồi, vì sao lại gọi là đậu hũ Ma Bà? Hay là người nấu món đó là một bà lão mặt đầy vết rỗ?"
Thích An: "..."
Cô xem như đã biết, anh không phải chỉ là một tên nhị hóa, còn là một tên tham ăn!
Buổi tối trước khi ngủ, Thích An nhận được tin nhắn trả lời của Tôi Thích Bánh Dứa, bên trên ghi rõ ràng địa chỉ của thôn Hòa Bình.
Mấy ngày sau mọi việc đều như thường. Vì sắp được nghỉ hè nên mọi người phi thường vui vẻ, không khí trong trường cũng tốt.
Nhoáng một cái đã đến thứ bảy, cũng chính là ngày 26, ngày hẹn của Thích An với vị fan kia. Buổi sáng 7 giờ cô đã rời giường, tay chân nhẹ nhàng rửa mặt rồi mặc trang phục live stream ra cửa.
Giống như người đó nói, cô ngồi xe hai tiếng đã đến vùng phụ cận thôn Hòa Bình. Cô ở trên xe đội mũ đeo khẩu trang, vừa xuống đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên đường quốc lộ.
Anh ta vừa thấy cô đã chạy lên đón, nhiệt tình không thôi: "Đại sư, tôi chính là người nhắn tin cho cô, tên tôi là La Tam. Lúc ấy cũng không nghĩ rằng cô thật sự chịu tới!"
Thích An cười, đem vành mũ đè thấp hơn một ít nói: "Chúng ta đi vào thôn nhìn trước xem đi."
La Tam dùng sức gật đầu, bày ra một thủ thế mời, vừa dẫn đường vừa hỏi: "Đại sư không mở live stream sao? Tôi còn muốn lộ mặt trên live stream một chút đấy!"
Thích An nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Mở ra cũng tốt." Lỡ gì gặp phải người xấu còn có một đống người quan sát nữa.
Cô vừa mở di động mở live stream, vừa suy ngẫm cái tiêu đề thu hút: Live stream thăm dò sự kiện thần quái ở thôn trang.
Gần như vừa xong, phòng live stream đã dũng mãnh tràn vào rất nhiều người xem, bình luận cũng rậm rạp bay tới.
[Bình luận]: Aaaaaa xem ta phát hiện ra cái gì nè! Đại sư đang live stream!
[Bình luận]: Chủ đề hôm nay là thám hiểm? Có thể thấy quỷ sao?
[Bình luận]: Thật kì quái, phòng live stream này thế mà còn sống được, không bị bên trên xóa mất?
[Bình luận]: Lầu trên có ý gì vậy, hy vọng chủ bá của chúng ta bị xóa sao?
Thấy bọn họ bắt đầu nháo lên, Thích An chuyển nhanh màn hình sang phía La Tam mở miệng: "Chào mọi người, người này chính là fan của phòng live stream. Anh ấy nhắn tin cho tôi nói chỗ anh ta sống xảy ra sự kiện thần quái, hiện tại đã có ba người chết cho nên hôm nay tôi tới đây xem một chút. Hôm nay mọi người có thể thấy quỷ hay không tôi cũng không dám khẳng định chắc chắn."
["Thổ hào Vương lão bản" tặng chủ bá "Thời Khắc" du thuyền *1]
Thích An vừa kinh vừa hỉ, yên lặng cảm khái có tiền thật tốt. Lễ vật này là hai ngàn tệ á!
La Tam thanh thanh cổ họng, đối với màn hình nói: "Xin chào mọi người, tôi là Tôi Thích Bánh Dứa, hiện tại chúng tôi còn đang trên đường vào thôn. Vừa lúc tôi cũng muốn nói với chủ bá kĩ càng tình huống lúc đó, mọi người cũng có thể cùng nhau nghe một chút xem."
Anh ta nhìn về phía Thích An, thần sắc nghiêm túc hẳn: "Đại sư, trong ba người chết thì người cuối cùng là kì quái nhất. Trong tin nhắn tôi không nói được tỉ mỉ, chỉ nói ông ấy bị bếp thiêu chết, nhưng cô có biết đó là loại bếp gì không?"
Thích An phối hợp hỏi: "Loại bếp gì vậy?"
Anh ta lộ ra biểu tình thần bí, tạm dừng vài giây mới trả lời: "Là bếp gas. Hơn nữa trừ người chết thì tất cả đồ vật không hề bị hư hại gì, kể cả cái nồi lúc đó đang nấu trên bếp."
Không thể không nói, việc này làm Thích An thật sự lắp bắp kinh hãi. Cô cứ tưởng thôn trang dùng loại bếp củi cũ, không ngờ lại là tình huống này. Nếu thật giống như La Tam nói thì ít nhất nguyên nhân chết của người này không thoát khỏi liên quan tới quỷ hồn.
[Bình luận]: Cái này trăm phần trăm có quỷ! Các huynh đệ, hôm nay chúng ta khẳng định có thể thấy quỷ!
[Bình luận]: Nghĩ cũng đừng nghĩ! Giờ đang ban ngày ban mặt thì quỷ nào mà xuất hiện?
Thích An liếc liếc một con quỷ ban ngày ban mặt xuất hiện, hơn nữa vẫn luôn đi theo cô Tùy Uyên.
Anh chú ý thấy tầm mắt cô, ánh mắt liếc xéo lại đây từ từ nói: "Muốn nhìn thì cứ nhìn, không cần phải che che dấu dấu. Nhớ năm đó khải hoàn hồi triều, phố lớn ngõ nhỏ hai bên đều đầy là những nữ tử ngưỡng mộ bản tướng quân, ta sớm đã quen bị nữ tử nhìn rồi."
Thích An: "... Anh dựa vào da mặt dày mới thắng trận phải không?"
"Sao cơ?" La Tam dẫn đường phía trước vẻ mặt mờ mịt.
Thích An chớp chớp mắt: "Tôi niệm chú thôi, không cần quan tâm đâu."
Đi tầm hai mươi phút, hai người một quỷ đã tới thôn Hòa Bình. Từ xa nhìn lại là một mảnh điền viên mà trong thành phố chẳng bao giờ thấy được, màu xanh lục trải dài khiến người ta vui vẻ thoải mái.
La Tam dừng ở cửa thôn hỏi: "Đại sư muốn đi xem nơi nào trước?"
Thích An nghĩ nghĩ, nói: "Đi đến nhà của người bị lửa đốt đó trước đi."
La Tam tròng mắt xoay chuyển: "Được, nhưng mà trước cần cô bỏ điện thoại xuống đã, chúng ta giả vờ làm một cặp, sau đó tôi mới có cớ dẫn cô tới đó. Nếu bị bọn họ biết thân phận thật của cô, khẳng định sẽ cho rằng cô là lừa đảo, không cho chúng ta vào."
Tùy Uyên hỏi: "Một cặp là cái gì?"
Thích An đỡ trán, không thèm trả lời anh, chỉ nói với La Tam: "Được, đi thôi."
[Bình luận]: Chậc chậc chậc, người này dễ dàng vậy đã chiếm tiện nghi của chủ bá!
[Bình luận]: Tiện nghi này ta cũng muốn chiếm.
[Bình luận]: Ta không muốn, ta muốn cùng chủ bá giả làm thầy trò cơ!
Thích An theo La Tam vào thôn, theo đường nhỏ chín cong mười tám quẹo đi vài phút, quẹo qua một góc nhìn thấy đầu kia có một cái hồ nhỏ.
Dưới chân cô chợt ngừng, nhìn chằm chằm hồ nước xanh biếc hướng La Tam hỏi: "Anh nói qua có một người chết trong hồ nước?"
La Tam thấy cô biểu hiện như thế, không khỏi lui về sau cô hai bước: "Đúng... đúng vậy, chính là cái hồ này... Đại sư, có phải cô thấy ông ấy hay không? Ông ta hơn bốn mươi, người không cao lắm, tóc húi cua."
Thích An lắc đầu, chậm rãi nói: "Không phải, đây là một..."
Cô chưa nói dứt câu đã thấy con quỷ đứng ở phiến đá xanh bỗng nhiên quay đầu, tươi cười xán lạn với cô.
Thích An thấy thế, lòng hơi trầm xuống nhưng ngay sau đó lại thấy mặt nó nứt toác, trở nên vô cùng khủng bố! Cùng lúc nó phát ra tiếng thét chói tai mà thê lương phi về phía Thích An!
"Không phải con quỷ nào cũng vô hại như Nhạc Tiếu Tiếu." Câu nói của người thần bí kia giờ phút này đã được nghiệm chứng.
Cô đột nhiên nghĩ người lạ trên mạng là không thể tin, lỡ như có người cố ý lấy cớ chỗ họ có sự kiện thần quái lừa cô tới thì sao? Đầu năm nay lừa bán người trên đường phố còn có, cách internet chẳng phải càng có khả năng ư?
Cô đang do dự có nên nhắn tin lại từ chối hay không thì thấy Tùy Uyên xuất hiện ở đuôi giường. Anh nhắm mắt ngồi, mặt hướng về phía Thích An hỏi: "Có người thay quần áo hay không?"
Thích An nghiêng đầu nhìn ba người đang ngồi chơi game, dịch dịch về phía Tùy Uyên một chút mới hạ giọng nói: "Có."
Tùy Uyên hai mắt nhắm nghiền, hàng mày đen nhăn nhẹ: "Chờ họ đổi quần áo xong nhắc ta một tiếng."
Thích An nén cười, thấp giọng: "Được, anh cứ từ từ, lát nữa tôi khẳng định sẽ nhắc anh."
Nói xong, cô dựa vào gối mở app live stream tìm tin nhắn kia.
Đúng lúc này Quách Tiểu Mẫn hét lớn: "Mình chết rồi, trong bụi cỏ có tàn huyết, nhanh tới nhanh tới!"
Viên Đan Đan: "Đây đây đây đây đây!"
Lý Duyệt cười hắc hắc: "Tới trước được trước!"
Thích An thầm nói không tốt, ngẩng đầu lên nhìn Tùy Uyên, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt so với đáy nồi còn đen hơn.
Anh nhìn chằm chằm Thích An, chậm rãi nói: "Nếu Thích Thiệu biết hậu nhân của hắn khi dễ bản tướng quân không biết sẽ có cảm tưởng gì?"
Thích An nghĩ nghĩ nói: "Hẳn sẽ khen tôi làm rất tốt đi?"
Tùy Uyên: "..."
Anh nhẹ nhấp môi hít vào một hơi, sau đó mở miệng nói: "Nơi này không thú vị, ta nghĩ ra ngoài đi lại một chút."
Thích An gật đầu: "Đi đi, cẩn thận đừng bị đạo sĩ bắt là được."
"Ta tự mình đi?" Anh nhíu mày: "Nhưng Tỏa Hồn Thạch ở trên người ngươi, ta không thể cách ngươi quá xa."
Thích An nhìn thời gian thấy cũng không sai biệt lắm đã tới giờ cơm trưa bèn nói: "Tôi mang anh đi nhà ăn xem một chút."
Cô đi ra kí túc xá, quay đầu nhìn lại Tùy Uyên phiêu ở phía sau, lấy ra di động, một bên vừa sắp xếp lại suy nghĩ vừa gõ một đoạn tin nhắn. Lúc sắp gõ xong, Tùy Uyên ghé vào bên cạnh hỏi: "Đây là chữ viết hiện giờ sao?"
Thích An xoay màn hình ra cho anh nhìn: "Có đọc được không?"
"Có một chút đọc được, một chút không." Anh nhìn một lúc hỏi: "Nội dung có liên quan đến quỷ quái?"
Thích An nói: "Đúng vậy, có người nói chỗ bọn họ hình như có quỷ, muốn tôi đi xem thử nhưng tôi cảm thấy không an toàn, muốn từ chối."
"Không an toàn?" Tùy Uyên đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Nữ tử hung dữ như ngươi thế nhưng cũng lo lắng gặp phải nguy hiểm?"
Thích An: "...Tôi mặc kệ anh."
Cô cúi đầu gõ nốt mấy chữ cuối, vừa muốn gửi đi lại nghe Tùy Uyên nói: "Nếu ngươi muốn đi thì cứ việc đi. Bản tướng quân năm đó ở Hề quốc chính là người có võ công tối cao, muốn bảo hộ ngươi chu toàn cũng chỉ là chuyện nhỏ."
Thích An ngón tay dừng trên nút gửi, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh nghiêm túc chứ?"
Tùy Uyên hừ nhẹ: "Tuy bản tướng quân rất muốn giết ngươi, nhưng ngươi và Tỏa Hồn Thạch lại gắn với nhau, nếu ngươi xảy ra việc ta cũng không thể may mắn thoát khỏi."
Thích An chọn mi, trong lòng nói người này còn rất biết phân biệt công và tư.
Cô yên lặng nghĩ mình sớm hay muộn đều phải tìm nhiệm vụ mà làm, cũng không thể mãi lo lắng sợ gặp người xấu mà kéo dài. Nếu Tùy Uyên nguyện ý hỗ trợ, cô đương nhiên vui lòng tiếp nhận rồi.
Cô vừa định nói chuyện, Tùy Uyên lại nói: "Tuy nhiên, bản tướng quân có một yêu cầu."
- --------------
Hơn mười giờ đêm, Thích An như trộm vác theo một túi đồ chui vào rừng cây nhỏ đen nhánh. Tìm được một chỗ ẩn khuất, cô nhịn đau dùng kim chọc lên ngón út tay trái, không tình nguyện duỗi tay hướng về phía nam quỷ nửa trong suốt.
Tùy Uyên cuối cùng cũng được ăn kem ly mà anh tâm tâm niệm niệm.
Thích An ngồi cạnh vẻ mặt ghét bỏ nhìn nhìn. Lúc anh ăn đến cái thứ ba rốt cuộc cô nhịn không được: "Anh sao có thể giỏi ăn như vậy chứ?"
"Hừ, ta không ăn chẳng phải nó cũng sẽ chảy nước lãng phí sao? Bản tướng quân đây chỉ là tiết kiệm thôi!" Tùy Uyên nói, còn khó mà phát hiện liếm khóe miệng một chút, lại hỏi: "Ngươi trưa nay ăn thứ đó nhìn cũng không tồi. Đúng rồi, vì sao lại gọi là đậu hũ Ma Bà? Hay là người nấu món đó là một bà lão mặt đầy vết rỗ?"
Thích An: "..."
Cô xem như đã biết, anh không phải chỉ là một tên nhị hóa, còn là một tên tham ăn!
Buổi tối trước khi ngủ, Thích An nhận được tin nhắn trả lời của Tôi Thích Bánh Dứa, bên trên ghi rõ ràng địa chỉ của thôn Hòa Bình.
Mấy ngày sau mọi việc đều như thường. Vì sắp được nghỉ hè nên mọi người phi thường vui vẻ, không khí trong trường cũng tốt.
Nhoáng một cái đã đến thứ bảy, cũng chính là ngày 26, ngày hẹn của Thích An với vị fan kia. Buổi sáng 7 giờ cô đã rời giường, tay chân nhẹ nhàng rửa mặt rồi mặc trang phục live stream ra cửa.
Giống như người đó nói, cô ngồi xe hai tiếng đã đến vùng phụ cận thôn Hòa Bình. Cô ở trên xe đội mũ đeo khẩu trang, vừa xuống đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên đường quốc lộ.
Anh ta vừa thấy cô đã chạy lên đón, nhiệt tình không thôi: "Đại sư, tôi chính là người nhắn tin cho cô, tên tôi là La Tam. Lúc ấy cũng không nghĩ rằng cô thật sự chịu tới!"
Thích An cười, đem vành mũ đè thấp hơn một ít nói: "Chúng ta đi vào thôn nhìn trước xem đi."
La Tam dùng sức gật đầu, bày ra một thủ thế mời, vừa dẫn đường vừa hỏi: "Đại sư không mở live stream sao? Tôi còn muốn lộ mặt trên live stream một chút đấy!"
Thích An nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Mở ra cũng tốt." Lỡ gì gặp phải người xấu còn có một đống người quan sát nữa.
Cô vừa mở di động mở live stream, vừa suy ngẫm cái tiêu đề thu hút: Live stream thăm dò sự kiện thần quái ở thôn trang.
Gần như vừa xong, phòng live stream đã dũng mãnh tràn vào rất nhiều người xem, bình luận cũng rậm rạp bay tới.
[Bình luận]: Aaaaaa xem ta phát hiện ra cái gì nè! Đại sư đang live stream!
[Bình luận]: Chủ đề hôm nay là thám hiểm? Có thể thấy quỷ sao?
[Bình luận]: Thật kì quái, phòng live stream này thế mà còn sống được, không bị bên trên xóa mất?
[Bình luận]: Lầu trên có ý gì vậy, hy vọng chủ bá của chúng ta bị xóa sao?
Thấy bọn họ bắt đầu nháo lên, Thích An chuyển nhanh màn hình sang phía La Tam mở miệng: "Chào mọi người, người này chính là fan của phòng live stream. Anh ấy nhắn tin cho tôi nói chỗ anh ta sống xảy ra sự kiện thần quái, hiện tại đã có ba người chết cho nên hôm nay tôi tới đây xem một chút. Hôm nay mọi người có thể thấy quỷ hay không tôi cũng không dám khẳng định chắc chắn."
["Thổ hào Vương lão bản" tặng chủ bá "Thời Khắc" du thuyền *1]
Thích An vừa kinh vừa hỉ, yên lặng cảm khái có tiền thật tốt. Lễ vật này là hai ngàn tệ á!
La Tam thanh thanh cổ họng, đối với màn hình nói: "Xin chào mọi người, tôi là Tôi Thích Bánh Dứa, hiện tại chúng tôi còn đang trên đường vào thôn. Vừa lúc tôi cũng muốn nói với chủ bá kĩ càng tình huống lúc đó, mọi người cũng có thể cùng nhau nghe một chút xem."
Anh ta nhìn về phía Thích An, thần sắc nghiêm túc hẳn: "Đại sư, trong ba người chết thì người cuối cùng là kì quái nhất. Trong tin nhắn tôi không nói được tỉ mỉ, chỉ nói ông ấy bị bếp thiêu chết, nhưng cô có biết đó là loại bếp gì không?"
Thích An phối hợp hỏi: "Loại bếp gì vậy?"
Anh ta lộ ra biểu tình thần bí, tạm dừng vài giây mới trả lời: "Là bếp gas. Hơn nữa trừ người chết thì tất cả đồ vật không hề bị hư hại gì, kể cả cái nồi lúc đó đang nấu trên bếp."
Không thể không nói, việc này làm Thích An thật sự lắp bắp kinh hãi. Cô cứ tưởng thôn trang dùng loại bếp củi cũ, không ngờ lại là tình huống này. Nếu thật giống như La Tam nói thì ít nhất nguyên nhân chết của người này không thoát khỏi liên quan tới quỷ hồn.
[Bình luận]: Cái này trăm phần trăm có quỷ! Các huynh đệ, hôm nay chúng ta khẳng định có thể thấy quỷ!
[Bình luận]: Nghĩ cũng đừng nghĩ! Giờ đang ban ngày ban mặt thì quỷ nào mà xuất hiện?
Thích An liếc liếc một con quỷ ban ngày ban mặt xuất hiện, hơn nữa vẫn luôn đi theo cô Tùy Uyên.
Anh chú ý thấy tầm mắt cô, ánh mắt liếc xéo lại đây từ từ nói: "Muốn nhìn thì cứ nhìn, không cần phải che che dấu dấu. Nhớ năm đó khải hoàn hồi triều, phố lớn ngõ nhỏ hai bên đều đầy là những nữ tử ngưỡng mộ bản tướng quân, ta sớm đã quen bị nữ tử nhìn rồi."
Thích An: "... Anh dựa vào da mặt dày mới thắng trận phải không?"
"Sao cơ?" La Tam dẫn đường phía trước vẻ mặt mờ mịt.
Thích An chớp chớp mắt: "Tôi niệm chú thôi, không cần quan tâm đâu."
Đi tầm hai mươi phút, hai người một quỷ đã tới thôn Hòa Bình. Từ xa nhìn lại là một mảnh điền viên mà trong thành phố chẳng bao giờ thấy được, màu xanh lục trải dài khiến người ta vui vẻ thoải mái.
La Tam dừng ở cửa thôn hỏi: "Đại sư muốn đi xem nơi nào trước?"
Thích An nghĩ nghĩ, nói: "Đi đến nhà của người bị lửa đốt đó trước đi."
La Tam tròng mắt xoay chuyển: "Được, nhưng mà trước cần cô bỏ điện thoại xuống đã, chúng ta giả vờ làm một cặp, sau đó tôi mới có cớ dẫn cô tới đó. Nếu bị bọn họ biết thân phận thật của cô, khẳng định sẽ cho rằng cô là lừa đảo, không cho chúng ta vào."
Tùy Uyên hỏi: "Một cặp là cái gì?"
Thích An đỡ trán, không thèm trả lời anh, chỉ nói với La Tam: "Được, đi thôi."
[Bình luận]: Chậc chậc chậc, người này dễ dàng vậy đã chiếm tiện nghi của chủ bá!
[Bình luận]: Tiện nghi này ta cũng muốn chiếm.
[Bình luận]: Ta không muốn, ta muốn cùng chủ bá giả làm thầy trò cơ!
Thích An theo La Tam vào thôn, theo đường nhỏ chín cong mười tám quẹo đi vài phút, quẹo qua một góc nhìn thấy đầu kia có một cái hồ nhỏ.
Dưới chân cô chợt ngừng, nhìn chằm chằm hồ nước xanh biếc hướng La Tam hỏi: "Anh nói qua có một người chết trong hồ nước?"
La Tam thấy cô biểu hiện như thế, không khỏi lui về sau cô hai bước: "Đúng... đúng vậy, chính là cái hồ này... Đại sư, có phải cô thấy ông ấy hay không? Ông ta hơn bốn mươi, người không cao lắm, tóc húi cua."
Thích An lắc đầu, chậm rãi nói: "Không phải, đây là một..."
Cô chưa nói dứt câu đã thấy con quỷ đứng ở phiến đá xanh bỗng nhiên quay đầu, tươi cười xán lạn với cô.
Thích An thấy thế, lòng hơi trầm xuống nhưng ngay sau đó lại thấy mặt nó nứt toác, trở nên vô cùng khủng bố! Cùng lúc nó phát ra tiếng thét chói tai mà thê lương phi về phía Thích An!
"Không phải con quỷ nào cũng vô hại như Nhạc Tiếu Tiếu." Câu nói của người thần bí kia giờ phút này đã được nghiệm chứng.
Bình luận truyện