Thay Lời Vong Linh
Chương 45: Núi sâu thôn nhỏ 13
Việc ở thôn DƯơng Liễu vẫn chưa kết thúc.
Bà Tiêu xuất hiện ở đây chỉ có một lúc như vậy, đến thời gian cho bọn Thích An hỏi một câu cũng không có đã biến mất. Vì thế ba người vội vàng chạy ra sau núi, tìm được mộ của bà vùi đầu đào. Mất chưa đến mười phút họ đã thấy được một mảnh vải bị mục, đào tiếp vài cái thì lộ ra thi cốt của bà Tiêu.
Đã hơn một năm trôi qua, thi thể chỉ còn lại hài cốt, phần đầu hài cốt còn có một cái bọc vải màu vàng. Không biết vì lý do gì thời gian đã lâu như vậy mà miếng vải vàng đó không hề xuất hiện dấu hiệu bị mục ra như bình thường, chỉ dính chút bùn đất hơi bẩn mà thôi. Triệu Nhất cầm nó lên, ngẩng đầu nhìn hai người rồi động thủ mở ra. Đồ vật bên trong lộ ra, là một tấm mộc bài màu đen lớn tầm khoảng bàn tay. Thứ này so với tấm vải vàng không hư hao gì bọc ngoài còn khiến người ta kinh ngạc hơn, bởi vì một khối gỗ chôn trong đất lâu thế sao một chút dấu hiệu bị hỏng cũng không có? Bởi vậy có thể thấy được, thứ này thật không đơn giản.
Triệu Nhất lo lắng có vấn đề, không dám trực tiếp dùng tay cầm mà lót tay lớp vải vàng quan sát một lúc, nói: "Trên mặt có khắc đồ án, tôi cảm thấy có thể là phù chú gì đó, có điều trước tới nay chưa từng thấy qua."
"Vậy tôi khẳng định càng chưa thấy." Thích An nói vậy nhưng vẫn tiếp lấy nó nhìn nhìn. Nhưng khi cô nhìn rõ thứ kia trong lòng cả kinh, bởi vì thứ khắc trên nó cô không chỉ đã từng thấy, mà còn tùy thân mang theo!
Cô lại sát vào hơn, xoay về phía ánh sáng nhìn thật tỉ mỉ, càng xem càng chắc chắn. Không sai, hoa văn khắc trên mộc bài giống y như đúc trên Tỏa Hồn thạch cô đang đeo! Nhưng Tỏa Hồn Thạch lớn chỉ tầm 2 cm nên hoa văn điêu khắc rất nhỏ, còn mộc bài này lớn hơn nhiều. Tuy nhiên trừ bỏ kích thước ra cô không thấy có điểm nào khác biệt. Tỏa Hồn Thạch cô đã đeo từ năm 4 tuổi đến giờ không hề rời khỏi cơ thể, cô tuyệt đối không nhìn nhầm!
"Làm sao vậy? Cô đã từng thấy qua sao?" Triệu Nhất thấy Thích An cau mày vẻ mặt khiếp sợ liền mở miệng hỏi.
Thích An hồi phục tinh thần, lắc đầu: "Không có, chỉ là thấy lạ, một khối gỗ trên có khắc hoa văn có thể mạnh như vậy sao?"
Triệu Nhất cười một tiếng: "Cô chưa thấy sư phụ tôi vẽ bùa bắt quỷ trong không khí đâu."
Thích An cũng cười gượng một chút, đưa trả mộc bài cho Triệu Nhất: "Anh cầm đi, chúng ta đi trong thôn nhìn thử xem."
Lúc bọn họ đào mộc bài ra trong thôn đã truyền đến tiếng kêu to, có lẽ hiện tại đã khôi phục bình thường rồi. Bất quá người chết không thể sống lại, thôn nhỏ chỉ sợ sẽ hỗn loạn một thời gian.
Ba người lấp lại mộ cho bà Tiêu một lần nữa, trước mộ vái mấy vái mới đi xuống núi. Chưa đợi họ xuống đến nơi đã có thể nghe thấy mơ mơ hồ hồ mọi người kêu to hoảng sợ. Triệu Nhất thở dài, vừa lấy di động vừa nói: "Gọi điện cho chú Trương đi. Gặp tình huống thế này thì chú Trương phải nhanh chóng báo cáo, sau đó chính phủ sẽ phái người đến đây phong tỏa gì đó."
Ba phút sau họ xuống núi, vòng qua phòng ốc thấy thôn dân đang hướng về phía cửa thôn chạy như điên. Lá gan lớn thì thu thập ít đồ mang theo, gan nhỏ cái gì cũng không lấy đã chạy trối chết.
Triệu Nhất nghĩ nghĩ, hỏi: "Chúng ta đến Dương gia nhìn xem?"
Họ không thấy quỷ hồn bà Tiêu sau núi, trước đó thì bà chỉ xuất hiện một chút đã biến mất, nếu bà còn ở trong thôn thì khả năng cao là ở Dương gia.
Ba người chạy đến Dương gia, nửa đường thấy hai bà vợ của anh em Dương gia dắt theo con cái chạy như điên, nhìn hướng thì cũng là chạy ra khỏi thôn. Nhưng sao lại chỉ có hai người đó với đám trẻ con? Dương lão đại đâu?
Ba người tăng tốc, rất nhanh đã đến Dương gia. Từ xa họ thấy trên mặt đất một thi thể, cạnh thi thể là hai quỷ hồn.
Dương lão đại đã chết, nhìn tử trạng thì cũng không phải chịu thống khổ, không có thất khiếu đổ máu, cũng không mất bộ phận nào, ngay cả biểu tình cũng chỉ là nhắm mắt bình tĩnh. Cạnh thi thể hắn là hồn phách của hắn và bà Tiêu, dù cho đã biến thành quỷ thì bà Tiêu vẫn duy trì bộ dáng gầy trơ cả xương trước khi chết, bà đứng đó vừa gầy vừa nhỏ, giống như một trận gió thổi qua cũng có thể bay mất.
Trước mặt bà là Dương lão đại đang quỳ. Dương lão đại đầu gối khuỵu xuống, tay chống trên đất, không ngừng dập đầu với bà, nhưng bà chỉ dùng đôi mắt vẩn đục nhàn nhạt nhìn hắn, trong ánh mắt không có tha thứ, nhưng cũng không có căm hận.
Đến tận khi bọn Thích An đến gần, bà Tiêu nhìn thoáng qua họ, mới nói với Dương lão đại: "Cút đi."
Dương lão đại vội vã đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía cửa thôn. Có lẽ vừa biến thành quỷ nên chưa kịp thích ứng, hắn cũng theo bản năng chạy ra ngoài thôn, nhưng lực lượng của hắn quá yếu, ngay cả sân nhà Dương gia hắn cũng không ra được.
Bà Tiêu thu hồi tầm mắt từ trên người hắn, cười với ba người một chút, sau đó hướng Thích An vẫy vẫy tay. Thích An tiến lên trước hai bước, bà duỗi tay sờ mặt cô, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn ngang dọc lộ ra một nụ cười từ ái, chậm rãi nói: "Đứa nhỏ tốt, bà thấy cháu khóc, cháu xem, bà bây giờ không phải rất tốt sao."
Thích An cười đến có chút miễn cưỡng. Nếu cả đời người đều khổ cực như vậy, sau khi chết biến thành lệ quỷ mới được gọi là "Tốt", vậy cái tốt này cũng thật khiến người ta đau xót.
Cô nhấp môi, hỏi: "Bà ơi, chúng cháu đến đây là muốn tìm bà hỏi một số việc."
Bà Tiêu gật gật đầu, nói: "Bà biết, các cháu muốn hỏi chuyện gì xảy ra phải không? Bà... cũng không biết nữa."
Bà nói với họ: "Đồ vật kia vùi vào đất xong, bà rõ ràng đã thành quỷ mà vẫn cảm thấy đặc biệt khó chịu như có người bóp cổ vậy. Sau đó bà càng ngày càng khó chịu hơn nhưng lại không có cách nào thoát ra, chỉ có thể ở trong phạm vi rất nhỏ của ngôi mộ hoạt động..."
Mãi cho đến mấy ngày trước đây, bà đột nhiên cảm giác trên người xuất hiện oán niệm cường đại, ý nghĩ muốn giết người Dương gia báo thù trở nên cực kì mãnh liệt, mãnh liệt tới nỗi bà không thể khống chế nổi nữa. Càng kì quái hơn là khi oán niệm tăng lên, bà không còn bị nhốt lại nữa.
VÌ thế, buổi tối ngày hôm đó bà dùng oán niệm giết chết Dương lão nhị. Bà phát hiện mình không chỉ hận người Dương gia, tận sâu trong đáy lòng bà hận toàn bộ cái thôn này. Giết Dương lão nhị xong, oán khí không những không tiêu tán mà còn càng ngày càng đậm. Lúc Thích An xuất hiện ở thôn Dương Liễu, bà cảm giác được oán khí trên người một bước gia tăng, đặc biệt lúc Thích An và Triệu Nhất dâng hương vái Dương lão nhị. Nguyên bản bà hận chết anh em nhà họ Dương, mà những kẻ không hiểu từ nơi nào đến kia không biết vì cái gì lại dâng hương cho thứ không bằng súc sinh đó!
Oán hận đó cộng với thứ năng lực kì quái trên người Thích An khiến bà mất đi lý trí, không thể kiềm hãm làm ra sự việc thương tổn người cả thôn. Bà chỉ có thể dựa vào tia ý thức cuối cùng buông tha cho người đã từng giúp bà, Lưu Phi.
Sau đó là khoảng thời gian bà ở trong trạng thái vô thức, biết chuyện gì xảy ra nhưng không có biện pháp ngăn cản. Lúc đó bà giống như phiêu giữa không trung, có thể đem sự tình toàn bộ thôn thu vào trong mắt, có thể cảm nhận cỗ oán khí mạnh mẽ chia làm nhiều phần, chui vào thân thể nhiều người điều khiển họ tự sát. Vì oán khí bị phân tán nên bà lại hơi lấy lại thần trí, bà dùng một chút năng lực tạo thành ảo cảnh, nhưng do mang oán niệm với người trong thôn nên muốn vào ảo cảnh cần có điều kiện kích phát, đó là đối với người Dương gia sinh ra sát ý. Nếu khi ấy Tùy Uyên không muốn tấn công Dương lão đại, vậy ảo cảnh sẽ không bị kích phát.
Tóm lại, sự kiện lần này bà chỉ làm có hai việc: một là tha cho Lưu Phi, hai là chế tạo ảo cảnh. Những người trong thôn thật sự vì bà mà chết nhưng lại không phải do chủ ý của bà, mà như có người khống chế vậy. Nhưng từ đầu đến cuối bà đều không thấy người khống chế.
Thích An, Tùy Uyên, Triệu Nhất ba người thương lượng, cho rằng kẻ đã chết lúc trước chính là người khống chế bà Tiêu, nhưng hắn chết không phải là đã kết thúc. Người chôn mộc bài và hắn không phải cùng một người, hơn nữa năng lực kẻ đó rõ ràng rất yếu, cao lắm cũng chỉ là một tiểu lâu la mà thôi. Phía sau chuyện này chỉ sợ còn cất dấu một bí mật lớn.
Triệu Nhất không biết bí mật đó có quan hệ với thứ gì, nhưng Thích An mơ hồ cảm giác được việc này có liên quan rất lớn đến Tỏa Hồn Thạch. Cô nhớ rõ người bí ẩn từng nói với cô qua điện thoại rằng Tỏa Hồn Thạch không chỉ có một viên. Vậy kí hiệu khắc trên mộc bài có phải dựa theo một khối Tỏa Hồn Thạch khác? Còn có, người vẫn theo dõi cô là ai?
Cô cảm giác mình đang dần dần lún vào một bí mật cực lớn. Thích An bỗng nhớ tới bố, ông đột nhiên rời bỏ gia đình liệu có thể cũng là vì việc này hay không?
"Đúng rồi, còn một chuyện nữa." Triệu Nhất bỗng nhiên mở miệng: "Lúc trước chúng ta đều vội vàng tìm lệ quỷ, đã xem nhẹ một việc rất trọng yếu. Mọi người có chú ý không, những thôn dân chết đi đó bên người đều không xuất hiện quỷ hồn của họ?"
Thích An sửng sốt: "Đúng vậy, cả quỷ hồn của Dương lão nhị nữa! Quỷ hồn ông ta lúc trước rõ ràng ở Dương gia, sau lại hoàn toàn không thấy đâu!"
Bà Tiêu xuất hiện ở đây chỉ có một lúc như vậy, đến thời gian cho bọn Thích An hỏi một câu cũng không có đã biến mất. Vì thế ba người vội vàng chạy ra sau núi, tìm được mộ của bà vùi đầu đào. Mất chưa đến mười phút họ đã thấy được một mảnh vải bị mục, đào tiếp vài cái thì lộ ra thi cốt của bà Tiêu.
Đã hơn một năm trôi qua, thi thể chỉ còn lại hài cốt, phần đầu hài cốt còn có một cái bọc vải màu vàng. Không biết vì lý do gì thời gian đã lâu như vậy mà miếng vải vàng đó không hề xuất hiện dấu hiệu bị mục ra như bình thường, chỉ dính chút bùn đất hơi bẩn mà thôi. Triệu Nhất cầm nó lên, ngẩng đầu nhìn hai người rồi động thủ mở ra. Đồ vật bên trong lộ ra, là một tấm mộc bài màu đen lớn tầm khoảng bàn tay. Thứ này so với tấm vải vàng không hư hao gì bọc ngoài còn khiến người ta kinh ngạc hơn, bởi vì một khối gỗ chôn trong đất lâu thế sao một chút dấu hiệu bị hỏng cũng không có? Bởi vậy có thể thấy được, thứ này thật không đơn giản.
Triệu Nhất lo lắng có vấn đề, không dám trực tiếp dùng tay cầm mà lót tay lớp vải vàng quan sát một lúc, nói: "Trên mặt có khắc đồ án, tôi cảm thấy có thể là phù chú gì đó, có điều trước tới nay chưa từng thấy qua."
"Vậy tôi khẳng định càng chưa thấy." Thích An nói vậy nhưng vẫn tiếp lấy nó nhìn nhìn. Nhưng khi cô nhìn rõ thứ kia trong lòng cả kinh, bởi vì thứ khắc trên nó cô không chỉ đã từng thấy, mà còn tùy thân mang theo!
Cô lại sát vào hơn, xoay về phía ánh sáng nhìn thật tỉ mỉ, càng xem càng chắc chắn. Không sai, hoa văn khắc trên mộc bài giống y như đúc trên Tỏa Hồn thạch cô đang đeo! Nhưng Tỏa Hồn Thạch lớn chỉ tầm 2 cm nên hoa văn điêu khắc rất nhỏ, còn mộc bài này lớn hơn nhiều. Tuy nhiên trừ bỏ kích thước ra cô không thấy có điểm nào khác biệt. Tỏa Hồn Thạch cô đã đeo từ năm 4 tuổi đến giờ không hề rời khỏi cơ thể, cô tuyệt đối không nhìn nhầm!
"Làm sao vậy? Cô đã từng thấy qua sao?" Triệu Nhất thấy Thích An cau mày vẻ mặt khiếp sợ liền mở miệng hỏi.
Thích An hồi phục tinh thần, lắc đầu: "Không có, chỉ là thấy lạ, một khối gỗ trên có khắc hoa văn có thể mạnh như vậy sao?"
Triệu Nhất cười một tiếng: "Cô chưa thấy sư phụ tôi vẽ bùa bắt quỷ trong không khí đâu."
Thích An cũng cười gượng một chút, đưa trả mộc bài cho Triệu Nhất: "Anh cầm đi, chúng ta đi trong thôn nhìn thử xem."
Lúc bọn họ đào mộc bài ra trong thôn đã truyền đến tiếng kêu to, có lẽ hiện tại đã khôi phục bình thường rồi. Bất quá người chết không thể sống lại, thôn nhỏ chỉ sợ sẽ hỗn loạn một thời gian.
Ba người lấp lại mộ cho bà Tiêu một lần nữa, trước mộ vái mấy vái mới đi xuống núi. Chưa đợi họ xuống đến nơi đã có thể nghe thấy mơ mơ hồ hồ mọi người kêu to hoảng sợ. Triệu Nhất thở dài, vừa lấy di động vừa nói: "Gọi điện cho chú Trương đi. Gặp tình huống thế này thì chú Trương phải nhanh chóng báo cáo, sau đó chính phủ sẽ phái người đến đây phong tỏa gì đó."
Ba phút sau họ xuống núi, vòng qua phòng ốc thấy thôn dân đang hướng về phía cửa thôn chạy như điên. Lá gan lớn thì thu thập ít đồ mang theo, gan nhỏ cái gì cũng không lấy đã chạy trối chết.
Triệu Nhất nghĩ nghĩ, hỏi: "Chúng ta đến Dương gia nhìn xem?"
Họ không thấy quỷ hồn bà Tiêu sau núi, trước đó thì bà chỉ xuất hiện một chút đã biến mất, nếu bà còn ở trong thôn thì khả năng cao là ở Dương gia.
Ba người chạy đến Dương gia, nửa đường thấy hai bà vợ của anh em Dương gia dắt theo con cái chạy như điên, nhìn hướng thì cũng là chạy ra khỏi thôn. Nhưng sao lại chỉ có hai người đó với đám trẻ con? Dương lão đại đâu?
Ba người tăng tốc, rất nhanh đã đến Dương gia. Từ xa họ thấy trên mặt đất một thi thể, cạnh thi thể là hai quỷ hồn.
Dương lão đại đã chết, nhìn tử trạng thì cũng không phải chịu thống khổ, không có thất khiếu đổ máu, cũng không mất bộ phận nào, ngay cả biểu tình cũng chỉ là nhắm mắt bình tĩnh. Cạnh thi thể hắn là hồn phách của hắn và bà Tiêu, dù cho đã biến thành quỷ thì bà Tiêu vẫn duy trì bộ dáng gầy trơ cả xương trước khi chết, bà đứng đó vừa gầy vừa nhỏ, giống như một trận gió thổi qua cũng có thể bay mất.
Trước mặt bà là Dương lão đại đang quỳ. Dương lão đại đầu gối khuỵu xuống, tay chống trên đất, không ngừng dập đầu với bà, nhưng bà chỉ dùng đôi mắt vẩn đục nhàn nhạt nhìn hắn, trong ánh mắt không có tha thứ, nhưng cũng không có căm hận.
Đến tận khi bọn Thích An đến gần, bà Tiêu nhìn thoáng qua họ, mới nói với Dương lão đại: "Cút đi."
Dương lão đại vội vã đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía cửa thôn. Có lẽ vừa biến thành quỷ nên chưa kịp thích ứng, hắn cũng theo bản năng chạy ra ngoài thôn, nhưng lực lượng của hắn quá yếu, ngay cả sân nhà Dương gia hắn cũng không ra được.
Bà Tiêu thu hồi tầm mắt từ trên người hắn, cười với ba người một chút, sau đó hướng Thích An vẫy vẫy tay. Thích An tiến lên trước hai bước, bà duỗi tay sờ mặt cô, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn ngang dọc lộ ra một nụ cười từ ái, chậm rãi nói: "Đứa nhỏ tốt, bà thấy cháu khóc, cháu xem, bà bây giờ không phải rất tốt sao."
Thích An cười đến có chút miễn cưỡng. Nếu cả đời người đều khổ cực như vậy, sau khi chết biến thành lệ quỷ mới được gọi là "Tốt", vậy cái tốt này cũng thật khiến người ta đau xót.
Cô nhấp môi, hỏi: "Bà ơi, chúng cháu đến đây là muốn tìm bà hỏi một số việc."
Bà Tiêu gật gật đầu, nói: "Bà biết, các cháu muốn hỏi chuyện gì xảy ra phải không? Bà... cũng không biết nữa."
Bà nói với họ: "Đồ vật kia vùi vào đất xong, bà rõ ràng đã thành quỷ mà vẫn cảm thấy đặc biệt khó chịu như có người bóp cổ vậy. Sau đó bà càng ngày càng khó chịu hơn nhưng lại không có cách nào thoát ra, chỉ có thể ở trong phạm vi rất nhỏ của ngôi mộ hoạt động..."
Mãi cho đến mấy ngày trước đây, bà đột nhiên cảm giác trên người xuất hiện oán niệm cường đại, ý nghĩ muốn giết người Dương gia báo thù trở nên cực kì mãnh liệt, mãnh liệt tới nỗi bà không thể khống chế nổi nữa. Càng kì quái hơn là khi oán niệm tăng lên, bà không còn bị nhốt lại nữa.
VÌ thế, buổi tối ngày hôm đó bà dùng oán niệm giết chết Dương lão nhị. Bà phát hiện mình không chỉ hận người Dương gia, tận sâu trong đáy lòng bà hận toàn bộ cái thôn này. Giết Dương lão nhị xong, oán khí không những không tiêu tán mà còn càng ngày càng đậm. Lúc Thích An xuất hiện ở thôn Dương Liễu, bà cảm giác được oán khí trên người một bước gia tăng, đặc biệt lúc Thích An và Triệu Nhất dâng hương vái Dương lão nhị. Nguyên bản bà hận chết anh em nhà họ Dương, mà những kẻ không hiểu từ nơi nào đến kia không biết vì cái gì lại dâng hương cho thứ không bằng súc sinh đó!
Oán hận đó cộng với thứ năng lực kì quái trên người Thích An khiến bà mất đi lý trí, không thể kiềm hãm làm ra sự việc thương tổn người cả thôn. Bà chỉ có thể dựa vào tia ý thức cuối cùng buông tha cho người đã từng giúp bà, Lưu Phi.
Sau đó là khoảng thời gian bà ở trong trạng thái vô thức, biết chuyện gì xảy ra nhưng không có biện pháp ngăn cản. Lúc đó bà giống như phiêu giữa không trung, có thể đem sự tình toàn bộ thôn thu vào trong mắt, có thể cảm nhận cỗ oán khí mạnh mẽ chia làm nhiều phần, chui vào thân thể nhiều người điều khiển họ tự sát. Vì oán khí bị phân tán nên bà lại hơi lấy lại thần trí, bà dùng một chút năng lực tạo thành ảo cảnh, nhưng do mang oán niệm với người trong thôn nên muốn vào ảo cảnh cần có điều kiện kích phát, đó là đối với người Dương gia sinh ra sát ý. Nếu khi ấy Tùy Uyên không muốn tấn công Dương lão đại, vậy ảo cảnh sẽ không bị kích phát.
Tóm lại, sự kiện lần này bà chỉ làm có hai việc: một là tha cho Lưu Phi, hai là chế tạo ảo cảnh. Những người trong thôn thật sự vì bà mà chết nhưng lại không phải do chủ ý của bà, mà như có người khống chế vậy. Nhưng từ đầu đến cuối bà đều không thấy người khống chế.
Thích An, Tùy Uyên, Triệu Nhất ba người thương lượng, cho rằng kẻ đã chết lúc trước chính là người khống chế bà Tiêu, nhưng hắn chết không phải là đã kết thúc. Người chôn mộc bài và hắn không phải cùng một người, hơn nữa năng lực kẻ đó rõ ràng rất yếu, cao lắm cũng chỉ là một tiểu lâu la mà thôi. Phía sau chuyện này chỉ sợ còn cất dấu một bí mật lớn.
Triệu Nhất không biết bí mật đó có quan hệ với thứ gì, nhưng Thích An mơ hồ cảm giác được việc này có liên quan rất lớn đến Tỏa Hồn Thạch. Cô nhớ rõ người bí ẩn từng nói với cô qua điện thoại rằng Tỏa Hồn Thạch không chỉ có một viên. Vậy kí hiệu khắc trên mộc bài có phải dựa theo một khối Tỏa Hồn Thạch khác? Còn có, người vẫn theo dõi cô là ai?
Cô cảm giác mình đang dần dần lún vào một bí mật cực lớn. Thích An bỗng nhớ tới bố, ông đột nhiên rời bỏ gia đình liệu có thể cũng là vì việc này hay không?
"Đúng rồi, còn một chuyện nữa." Triệu Nhất bỗng nhiên mở miệng: "Lúc trước chúng ta đều vội vàng tìm lệ quỷ, đã xem nhẹ một việc rất trọng yếu. Mọi người có chú ý không, những thôn dân chết đi đó bên người đều không xuất hiện quỷ hồn của họ?"
Thích An sửng sốt: "Đúng vậy, cả quỷ hồn của Dương lão nhị nữa! Quỷ hồn ông ta lúc trước rõ ràng ở Dương gia, sau lại hoàn toàn không thấy đâu!"
Bình luận truyện