Thay Lời Vong Linh
Chương 58: Khách sạn như ý 6
"Hỏi xem bọn họ có thấy cái tay kia trông như thế nào không?" Tùy Uyên ở bên cạnh nói.
Thích An hỏi lại hai người họ, người thanh niên nghĩ nghĩ: "Tôi chỉ nhớ cái tay xanh lè, hình như là tay phải..."
"Tay nam hay nữ?" Thích An hỏi.
"Hả?" Anh ta ngẩn ra: "Cái đó... Xem kiểu gì ra được?"
Thích An nâng tay mình lên: "Tay nữ khung xương thường nhỏ hơn nam, tay ít xương xẩu, bàn tay cũng nhỏ, anh cẩn thận ngẫm lại xem."
"Tay nam." Người đàn ông trung niên cau mày nói: "Tôi nhớ rõ, chắc chắn là tay của đàn ông."
Tay nam... Cho nên thật sự không phải do vợ trước báo thù. Như vậy có thể là ai đây? Chẳng lẽ...
Linh quang chợt lóe, cô theo phản xạ quay đầu nói chuyện với Tùy Uyên: "Có thể là..."
May mà cô kịp phản ứng phanh lại, khụ một tiếng quay đầu nhìn hai người kia trầm giọng: "Theo tình huống hiện tại, lệ quỷ trở về báo thù là chính xác, đầu tiên nó sẽ giết hết kẻ thù, sau đó mới đến người vô tội. Nhưng quỷ hồn của vợ trước Trương Thạch vẫn còn đờ đẫn không nhúc nhích ở tầng hai, cho nên lệ quỷ không phải bà ấy, nhưng tôi có một suy đoán mạo hiểm... Quỷ hồn đang giết người là chủ trước của khách sạn, bố của vợ cũ Trương Thạch." Vừa có thù, lại vừa là đàn ông.
Nhưng nếu ông cụ chết bình thường thì không thể nào quỷ hồn của ông ấy còn lưu lại nhân gian đến giờ này được, cho nên suy đoán này mới mạo hiểm. Mà chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm sao để bắt con quỷ kia, không cho nó lạm sát người vô tội nữa.
"Lời nói của bà chủ chỉ sợ vẫn không phải sự thật." Tùy Uyên nói.
Thích An gật đầu. Ở đây cô không tiện nói chuyện với anh nên ngồi xuống bậc cửa nhà bên cạnh, cách những người khác một khoảng, từ chỗ cô còn có thể thấy mấy người khách đang run bần bật. Thấy không ai chú ý mình, cô mới hạ giọng nói với Tùy Uyên: "Lần thứ hai bà ta kể chuyện chắc cũng chỉ có hai phần sự thật. Nếu những gì bà ta nói là thật thì lệ quỷ sẽ coi bà ta như người bình thường, không trùng hợp đến mức người vô tội đầu tiên bị giết lại chính là bà ta."
Thậm chí vì giết bà ta mà lệ quỷ còn chui vào trong mắt một người vô tội khác, bồi thêm một mạng người còn làm ra chuyện khủng khiếp như vậy, chẳng lẽ không phải vì báo thù hay sao? Chỉ là giờ người đã chết, cũng không biết có thể tìm ra chân tướng nữa hay không. Trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là nghĩ cách lôi con quỷ kia ra ngoài.
Thích An có chút hoài niệm vụ Lưu Tiểu Lệ, ít ra nó lượn lờ ở ngoài, chỉ cần chế phục được nó là xong. Mà mấy vụ sau thì lệ quỷ đều không như thế, cô còn phải đau não nghĩ cách làm chúng nó lộ diện. Cô ngáp một cái, lấy di động xem giờ thấy đã gần 4 giờ sáng thì không khỏi cười khổ. Đêm dài như vậy đã không được ngủ còn phải tìm quỷ khắp nơi.
"Nếu cô nghi ngờ con quỷ giết người chính là bố của vợ trước Trương Trạch sao không thử xem." Tùy Uyên nói: "Con quỷ kia có thể thông qua gương nhìn thấy mọi việc, nếu không sao nó biết Trương Thạch tách khỏi mọi người ở một mình để ra tay sát hại? Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng một mặt gương trên tầng hai và phù chú xua tan hồn phách trong tay cô uy hiếp lệ quỷ xuất hiện, nếu nó không ra, chúng đánh tan hồn phách nữ quỷ kia làm cho nó vĩnh viễn không thể siêu sinh!"
Lúc anh nói những lời này rất lạnh lùng, giống như chỉ muốn bóp chết một con kiến nhỏ bé vậy. Thích An lập tức hiểu được, con quỷ kia có thể chui vào mắt người, có lẽ giờ nó đang nhìn trộm từng cử động của họ, Tùy Uyên cố ý nói vậy chính là vì làm nó sợ hãi.
Cô cười nhẹ, thấp giọng nói: "Được, cứ làm thế đi. Nếu nó không ra thì chúng ta giết hai con quỷ kia trước, coi như trừ bỏ tai họa ngầm, đỡ lo chúng nó sau này đi giết người."
Nói xong cô bước về phía khách sạn. Người đàn ông trung niên ngồi cách đó không xa thấy vậy lập tức đứng lên: "Cô đi đâu?"
Thích An quay đầu nói: "Quên đồ ở trong đó, tôi về lấy."
"Chỉ sợ là về tìm cách giết người thì có." Ông ta bỗng dưng cười lạnh, nâng cao âm lượng: "Mọi người nghe tôi nói, tôi vừa nghĩ cẩn thận, không biết mọi người có phát hiện vấn đề hay không. Người chết đầu tiên thì thôi không nói, lúc đấy mọi người đều ở trong phòng của mình, nhưng hai lần còn lại thì sao? Lúc có người chết, cô ta..." Ông ta chỉ Thích An, hai mắt sáng rực: "Cô ta đều ở một mình trên tầng! Tôi có lý do để hoài nghi chính cô ta giết bốn người kia! Cô ta không phải biết rất rõ về quỷ hồn sao? Còn thấy quỷ nữa? Vậy có phải cô ta cũng có khả năng điều khiển quỷ giết người không?"
Ông ta vừa dứt lời, những người khác đều thì thầm to nhỏ, có mấy người còn nhìn Thích An đầy hoài nghi và kiêng kị.
Người thanh niên lúc này lại đứng ra: "Ông bác, không bằng không chứng đừng có nói bừa. Cô ấy có lý do gì để giết chúng ta? Cũng chẳng quen biết gì nhau."
"Thế này mà còn bảo không bằng không chứng à?" Người đàn ông tính tình nóng nảy đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Thích An lớn tiếng: "Cô nói thử xem, vì sao vừa vặn hai lần có người chết cô đều trốn trên tầng, người vừa chết cô lại chạy xuống?" Thích An đau đầu xoa xoa thái dương, lấy hết sức bình tĩnh nói: "Tôi nói rồi, tôi ở trên tầng che gương."
"Ha." Người trung niên cười lạnh một tiếng: "Đây cũng chỉ là lời nói một phía của cô thôi, cô rốt cuộc ở trên tầng làm gì ai mà biết? Những cái khác không nói, chỉ bằng một con nhóc như cô, đã biết rõ là có quỷ mà còn dám hành động một mình, vậy chắc chắn là do cô có vấn đề!"
Thích An kéo kéo khóe miệng: "Đúng là có vấn đề thật, cũng chỉ trách tôi không được nhát gan như người ta, không giống như một số người vừa là đàn ông vừa lớn tuổi mà không dám hành động một mình."
"Cô..." Ông ta nhịn cơn tức nói: "Đừng có ngụy biện nữa, tóm lại nhất định cô có vấn đề, bọn tôi sẽ không để cô về khách sạn một mình đâu!"
Thích An hít sâu, tự nhủ lòng đừng tức giận, đừng tức giận, nói: "Có phải ông quên rồi hay không, từ trước lúc ông chủ chết ông đã nghi ngờ tôi, nếu tôi chỉ muốn giết người bừa bãi thì người đầu tiên tôi xuống tay sẽ là ông. Còn việc tôi ở trên tầng làm gì, bây giờ ông có thể lên nhìn thử xem, nhìn xem mấy cái gương có phải đã bị che đi hay không."
"Che thì sao?" Ông ta nói: "Con quỷ kia không chỉ có thể giết người qua gương, cô cố ý gài bọn tôi..."
"Được rồi!" Người thanh niên ngắt lời ông ta, giận dữ: "Lão tử khách sáo với ông ông lại coi mình là cọng hành chắc? Mẹ nó sao ông rách việc thế? Chỉ biết bắt nạt con gái thôi à? Việc này một cô gái trẻ như cô ấy có thể làm được hay sao? Ông có rảnh thì tìm cách giải quyết con quỷ cứu mọi người ra đi, cứ ở đó nghi cái này ngờ cái kia có giải quyết được gì không?"
Sắc mặt người trung niên thay đổi, vừa định lên tiếng thanh niên lại nói tiếp: "Một cô gái trẻ như cô ấy còn nghĩ cách giúp mọi người che gương, ông thì làm được gì rồi? Không phải tố chất tâm lý tốt hơn người tí thôi hay sao? Mỗi thế ông đã vểnh mặt lên trời rồi à? Bản lĩnh đã không có còn chuyên môn bắt nạt con gái! Loại người như ông tôi biết thừa chỉ thích làm dê đầu đàn. Không có năng lực thì im mồm dạt sang một bên đợi đi!"
Thích An suýt thì không nhịn được vỗ tay khen hay. Cô cười nhẹ hai tiếng thấp giọng nói với Tùy Uyên: "Người này không tồi."
"Hừ." Tùy Uyên hừ mũi khinh thường: "Bản tướng quân nếu đang ở thực thể thì đã đánh ông ta đến mức mẹ ruột còn nhận không ra, làm gì đến lượt người khác đứng lên!"
Bên kia hai người sắp đánh nhau đến nơi, Thích An vội gọi người thanh niên, bảo anh ta để họ đi cùng cô về khách sạn xem thử, để cho ông ta tận mắt nhìn xem có thật là cô che gương không. Ông ta có lẽ sợ nếu đi sẽ bị cô giết nên do dự không muốn, sau đó bị thanh niên khiêu khích vài câu liền cắn răng đáp ứng. Người nóng tính cũng muốn đi cùng, vì thế bốn người trở về khách sạn, vòng qua hai thi thể ở sảnh lên tầng hai.
Thích An tiện tay đẩy cửa một phòng nói: "Gương ở đây đều là gương dán tường, gờ mỏng dính, muốn che phủ hoàn toàn mà không làm khăn rơi xuống cũng tốn không ít thời gian. Nếu mọi người không tin có thể tháo ra làm lại thử."
Người nóng tin nửa tin nửa ngờ mở cửa tất cả các phòng xem một lần, rốt cuộc tin Thích An, lập tức xin lỗi cô. Người trung niên thì lập tức quay người đi ra cửa. Thích An cũng lười chẳng muốn so đo với ông ta, cảm ơn người thanh niên, sau đó nói: "Anh vẫn nên ở ngoài chờ với những người khác đi, đông người sẽ an toàn hơn một chút, nhưng cũng đừng ở gần quá để phòng khi quỷ chui từ mắt ra giết người."
Thanh niên sửng sốt: "Vậy... Cô ở lại một mình làm gì? Tôi không phải nghi ngờ cô đâu, chỉ là cảm thấy kì quái thôi, chẳng lẽ cô không sợ sao?"
Thích An nói: "Tôi có Mắt Âm Dương thật đấy, cũng biết một ít thuật bắt quỷ cho nên muốn ở lại đây thử. Anh ở đây không an toàn."
Thanh niên còn định nói gì, Thích An đã bày ra tư thế tiễn khách. Anh ta do dự, cuối cùng cũng xoay người ra ngoài, đi đến cửa lại quay đầu nói: "Vậy tôi chờ ngay ngoài cửa khách sạn, nếu giúp được gì thì gọi tôi. Tôi tên Tần Niệm."
Thích An gật đầu đáp ứng, chờ anh ta ra ngoài lập tức vào căn phòng cuối hành lang của mình, khóa trái cửa, để Tùy Uyên biến về thực thể dùng đồ đạc đập nát gương, nhặt lên một mảnh vỡ lớn nhất. Lúc anh vừa cúi xuống nhặt, từ trong mảnh gương một bàn tay trắng xanh thò ra túm tay anh, nhưng Tùy Uyên còn nhanh hơn, anh trở tay túm chặt cổ tay lệ quỷ.
"Nhanh lên!" Tùy Uyên la lớn.
Thích An lập tức rút ra hộp kim, dùng sức đâm ngón tay chảy máu, dí vào tay con quỷ. Chỉ cần nó dính máu cô thì những chuyện sau đó sẽ dễ làm hơn rồi!
Nhưng ngay giây phút đó, trước mắt Thích An nhoáng lên, lúc cô nhìn rõ đã thấy tay mình chạm vào nữ quỷ, chính là... nữ quỷ vẫn luôn phiêu trong nhà vệ sinh, vợ trước của Trương Thạch!
Biến cố bất ngờ khiến không chỉ Thích An mà ngay cả Tùy Uyên cũng sửng sốt, thừa dịp anh bất ngờ, cái tay quỷ thò ra từ gương nhanh chóng rút về, nhưng giờ hai người không thèm để ý nó nữa mà chỉ chăm chú vào nữ quỷ trước mặt. Một con quỷ duy trì trạng thái đờ đẫn đã lâu tự nhiên khôi phục ý chí, còn lao vào chặn máu Thích An cho con quỷ kia....
Thật không thể tin được!
Thích An nhìn nữ quỷ vì chạm vào máu mình mà hiện ra thực thể, ngơ ngác hồi lâu mới hỏi ra một câu: "Cô... Cô có ý thức?"
Nữ quỷ không có bộ dáng khủng bố như lệ quỷ mà nhìn giống người sống, cũng như Tùy Uyên vậy. Nghe cô hỏi, cô ấy gật gật đầu, còn trả lời lại: "Ban nãy mới bắt đầu có, tôi cảm giác ở đây có một luồng năng lượng kì quái.""
Thích An hồi phục tinh thần, hỏi: "Lệ quỷ trong gương là bố cô?"
"Đúng vậy..." Cô quay đầu, nhìn mảnh gương trong tay Tùy Uyên, biểu tình bi ai.
Thích An biết, cơ hội nắm rõ chân tướng sự tình đã đến, cô lập tức hỏi: "Chuyện của mấy người đến cùng là như thế nào? Cô có thể gọi bố cô ra, bảo ông ấy đừng giết người nữa hay không?"
"Để... Để tôi thử xem..." Nữ quỷ nhặt lên một mảnh gương, gọi từng tiếng từng tiếng "Bố ơi". Lúc cô ấy gọi đến lần thứ ba, thanh âm bỗng nhiên khựng lại, ngay sau đó hai mắt mở lớn, miệng ngoác ra đến mức tận cùng như phải trải qua tra tấn đau đớn khủng khiếp. Thích An chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã nghe trong cổ họng cô ấy phát ra tiếng "Lách cách" kì lạ, sau đó...
Mặt cô ấy biến dạng! Làn da thối rữa rơi rụng, tròng trắng mắt nhiễm đen, ngay cả biểu tình cũng trở nên hung ác!
Tùy Uyên thầm kêu "Không tốt", nắm tay Thích An kéo cô chạy ra cửa.
Thích An hỏi lại hai người họ, người thanh niên nghĩ nghĩ: "Tôi chỉ nhớ cái tay xanh lè, hình như là tay phải..."
"Tay nam hay nữ?" Thích An hỏi.
"Hả?" Anh ta ngẩn ra: "Cái đó... Xem kiểu gì ra được?"
Thích An nâng tay mình lên: "Tay nữ khung xương thường nhỏ hơn nam, tay ít xương xẩu, bàn tay cũng nhỏ, anh cẩn thận ngẫm lại xem."
"Tay nam." Người đàn ông trung niên cau mày nói: "Tôi nhớ rõ, chắc chắn là tay của đàn ông."
Tay nam... Cho nên thật sự không phải do vợ trước báo thù. Như vậy có thể là ai đây? Chẳng lẽ...
Linh quang chợt lóe, cô theo phản xạ quay đầu nói chuyện với Tùy Uyên: "Có thể là..."
May mà cô kịp phản ứng phanh lại, khụ một tiếng quay đầu nhìn hai người kia trầm giọng: "Theo tình huống hiện tại, lệ quỷ trở về báo thù là chính xác, đầu tiên nó sẽ giết hết kẻ thù, sau đó mới đến người vô tội. Nhưng quỷ hồn của vợ trước Trương Thạch vẫn còn đờ đẫn không nhúc nhích ở tầng hai, cho nên lệ quỷ không phải bà ấy, nhưng tôi có một suy đoán mạo hiểm... Quỷ hồn đang giết người là chủ trước của khách sạn, bố của vợ cũ Trương Thạch." Vừa có thù, lại vừa là đàn ông.
Nhưng nếu ông cụ chết bình thường thì không thể nào quỷ hồn của ông ấy còn lưu lại nhân gian đến giờ này được, cho nên suy đoán này mới mạo hiểm. Mà chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm sao để bắt con quỷ kia, không cho nó lạm sát người vô tội nữa.
"Lời nói của bà chủ chỉ sợ vẫn không phải sự thật." Tùy Uyên nói.
Thích An gật đầu. Ở đây cô không tiện nói chuyện với anh nên ngồi xuống bậc cửa nhà bên cạnh, cách những người khác một khoảng, từ chỗ cô còn có thể thấy mấy người khách đang run bần bật. Thấy không ai chú ý mình, cô mới hạ giọng nói với Tùy Uyên: "Lần thứ hai bà ta kể chuyện chắc cũng chỉ có hai phần sự thật. Nếu những gì bà ta nói là thật thì lệ quỷ sẽ coi bà ta như người bình thường, không trùng hợp đến mức người vô tội đầu tiên bị giết lại chính là bà ta."
Thậm chí vì giết bà ta mà lệ quỷ còn chui vào trong mắt một người vô tội khác, bồi thêm một mạng người còn làm ra chuyện khủng khiếp như vậy, chẳng lẽ không phải vì báo thù hay sao? Chỉ là giờ người đã chết, cũng không biết có thể tìm ra chân tướng nữa hay không. Trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là nghĩ cách lôi con quỷ kia ra ngoài.
Thích An có chút hoài niệm vụ Lưu Tiểu Lệ, ít ra nó lượn lờ ở ngoài, chỉ cần chế phục được nó là xong. Mà mấy vụ sau thì lệ quỷ đều không như thế, cô còn phải đau não nghĩ cách làm chúng nó lộ diện. Cô ngáp một cái, lấy di động xem giờ thấy đã gần 4 giờ sáng thì không khỏi cười khổ. Đêm dài như vậy đã không được ngủ còn phải tìm quỷ khắp nơi.
"Nếu cô nghi ngờ con quỷ giết người chính là bố của vợ trước Trương Trạch sao không thử xem." Tùy Uyên nói: "Con quỷ kia có thể thông qua gương nhìn thấy mọi việc, nếu không sao nó biết Trương Thạch tách khỏi mọi người ở một mình để ra tay sát hại? Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng một mặt gương trên tầng hai và phù chú xua tan hồn phách trong tay cô uy hiếp lệ quỷ xuất hiện, nếu nó không ra, chúng đánh tan hồn phách nữ quỷ kia làm cho nó vĩnh viễn không thể siêu sinh!"
Lúc anh nói những lời này rất lạnh lùng, giống như chỉ muốn bóp chết một con kiến nhỏ bé vậy. Thích An lập tức hiểu được, con quỷ kia có thể chui vào mắt người, có lẽ giờ nó đang nhìn trộm từng cử động của họ, Tùy Uyên cố ý nói vậy chính là vì làm nó sợ hãi.
Cô cười nhẹ, thấp giọng nói: "Được, cứ làm thế đi. Nếu nó không ra thì chúng ta giết hai con quỷ kia trước, coi như trừ bỏ tai họa ngầm, đỡ lo chúng nó sau này đi giết người."
Nói xong cô bước về phía khách sạn. Người đàn ông trung niên ngồi cách đó không xa thấy vậy lập tức đứng lên: "Cô đi đâu?"
Thích An quay đầu nói: "Quên đồ ở trong đó, tôi về lấy."
"Chỉ sợ là về tìm cách giết người thì có." Ông ta bỗng dưng cười lạnh, nâng cao âm lượng: "Mọi người nghe tôi nói, tôi vừa nghĩ cẩn thận, không biết mọi người có phát hiện vấn đề hay không. Người chết đầu tiên thì thôi không nói, lúc đấy mọi người đều ở trong phòng của mình, nhưng hai lần còn lại thì sao? Lúc có người chết, cô ta..." Ông ta chỉ Thích An, hai mắt sáng rực: "Cô ta đều ở một mình trên tầng! Tôi có lý do để hoài nghi chính cô ta giết bốn người kia! Cô ta không phải biết rất rõ về quỷ hồn sao? Còn thấy quỷ nữa? Vậy có phải cô ta cũng có khả năng điều khiển quỷ giết người không?"
Ông ta vừa dứt lời, những người khác đều thì thầm to nhỏ, có mấy người còn nhìn Thích An đầy hoài nghi và kiêng kị.
Người thanh niên lúc này lại đứng ra: "Ông bác, không bằng không chứng đừng có nói bừa. Cô ấy có lý do gì để giết chúng ta? Cũng chẳng quen biết gì nhau."
"Thế này mà còn bảo không bằng không chứng à?" Người đàn ông tính tình nóng nảy đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Thích An lớn tiếng: "Cô nói thử xem, vì sao vừa vặn hai lần có người chết cô đều trốn trên tầng, người vừa chết cô lại chạy xuống?" Thích An đau đầu xoa xoa thái dương, lấy hết sức bình tĩnh nói: "Tôi nói rồi, tôi ở trên tầng che gương."
"Ha." Người trung niên cười lạnh một tiếng: "Đây cũng chỉ là lời nói một phía của cô thôi, cô rốt cuộc ở trên tầng làm gì ai mà biết? Những cái khác không nói, chỉ bằng một con nhóc như cô, đã biết rõ là có quỷ mà còn dám hành động một mình, vậy chắc chắn là do cô có vấn đề!"
Thích An kéo kéo khóe miệng: "Đúng là có vấn đề thật, cũng chỉ trách tôi không được nhát gan như người ta, không giống như một số người vừa là đàn ông vừa lớn tuổi mà không dám hành động một mình."
"Cô..." Ông ta nhịn cơn tức nói: "Đừng có ngụy biện nữa, tóm lại nhất định cô có vấn đề, bọn tôi sẽ không để cô về khách sạn một mình đâu!"
Thích An hít sâu, tự nhủ lòng đừng tức giận, đừng tức giận, nói: "Có phải ông quên rồi hay không, từ trước lúc ông chủ chết ông đã nghi ngờ tôi, nếu tôi chỉ muốn giết người bừa bãi thì người đầu tiên tôi xuống tay sẽ là ông. Còn việc tôi ở trên tầng làm gì, bây giờ ông có thể lên nhìn thử xem, nhìn xem mấy cái gương có phải đã bị che đi hay không."
"Che thì sao?" Ông ta nói: "Con quỷ kia không chỉ có thể giết người qua gương, cô cố ý gài bọn tôi..."
"Được rồi!" Người thanh niên ngắt lời ông ta, giận dữ: "Lão tử khách sáo với ông ông lại coi mình là cọng hành chắc? Mẹ nó sao ông rách việc thế? Chỉ biết bắt nạt con gái thôi à? Việc này một cô gái trẻ như cô ấy có thể làm được hay sao? Ông có rảnh thì tìm cách giải quyết con quỷ cứu mọi người ra đi, cứ ở đó nghi cái này ngờ cái kia có giải quyết được gì không?"
Sắc mặt người trung niên thay đổi, vừa định lên tiếng thanh niên lại nói tiếp: "Một cô gái trẻ như cô ấy còn nghĩ cách giúp mọi người che gương, ông thì làm được gì rồi? Không phải tố chất tâm lý tốt hơn người tí thôi hay sao? Mỗi thế ông đã vểnh mặt lên trời rồi à? Bản lĩnh đã không có còn chuyên môn bắt nạt con gái! Loại người như ông tôi biết thừa chỉ thích làm dê đầu đàn. Không có năng lực thì im mồm dạt sang một bên đợi đi!"
Thích An suýt thì không nhịn được vỗ tay khen hay. Cô cười nhẹ hai tiếng thấp giọng nói với Tùy Uyên: "Người này không tồi."
"Hừ." Tùy Uyên hừ mũi khinh thường: "Bản tướng quân nếu đang ở thực thể thì đã đánh ông ta đến mức mẹ ruột còn nhận không ra, làm gì đến lượt người khác đứng lên!"
Bên kia hai người sắp đánh nhau đến nơi, Thích An vội gọi người thanh niên, bảo anh ta để họ đi cùng cô về khách sạn xem thử, để cho ông ta tận mắt nhìn xem có thật là cô che gương không. Ông ta có lẽ sợ nếu đi sẽ bị cô giết nên do dự không muốn, sau đó bị thanh niên khiêu khích vài câu liền cắn răng đáp ứng. Người nóng tính cũng muốn đi cùng, vì thế bốn người trở về khách sạn, vòng qua hai thi thể ở sảnh lên tầng hai.
Thích An tiện tay đẩy cửa một phòng nói: "Gương ở đây đều là gương dán tường, gờ mỏng dính, muốn che phủ hoàn toàn mà không làm khăn rơi xuống cũng tốn không ít thời gian. Nếu mọi người không tin có thể tháo ra làm lại thử."
Người nóng tin nửa tin nửa ngờ mở cửa tất cả các phòng xem một lần, rốt cuộc tin Thích An, lập tức xin lỗi cô. Người trung niên thì lập tức quay người đi ra cửa. Thích An cũng lười chẳng muốn so đo với ông ta, cảm ơn người thanh niên, sau đó nói: "Anh vẫn nên ở ngoài chờ với những người khác đi, đông người sẽ an toàn hơn một chút, nhưng cũng đừng ở gần quá để phòng khi quỷ chui từ mắt ra giết người."
Thanh niên sửng sốt: "Vậy... Cô ở lại một mình làm gì? Tôi không phải nghi ngờ cô đâu, chỉ là cảm thấy kì quái thôi, chẳng lẽ cô không sợ sao?"
Thích An nói: "Tôi có Mắt Âm Dương thật đấy, cũng biết một ít thuật bắt quỷ cho nên muốn ở lại đây thử. Anh ở đây không an toàn."
Thanh niên còn định nói gì, Thích An đã bày ra tư thế tiễn khách. Anh ta do dự, cuối cùng cũng xoay người ra ngoài, đi đến cửa lại quay đầu nói: "Vậy tôi chờ ngay ngoài cửa khách sạn, nếu giúp được gì thì gọi tôi. Tôi tên Tần Niệm."
Thích An gật đầu đáp ứng, chờ anh ta ra ngoài lập tức vào căn phòng cuối hành lang của mình, khóa trái cửa, để Tùy Uyên biến về thực thể dùng đồ đạc đập nát gương, nhặt lên một mảnh vỡ lớn nhất. Lúc anh vừa cúi xuống nhặt, từ trong mảnh gương một bàn tay trắng xanh thò ra túm tay anh, nhưng Tùy Uyên còn nhanh hơn, anh trở tay túm chặt cổ tay lệ quỷ.
"Nhanh lên!" Tùy Uyên la lớn.
Thích An lập tức rút ra hộp kim, dùng sức đâm ngón tay chảy máu, dí vào tay con quỷ. Chỉ cần nó dính máu cô thì những chuyện sau đó sẽ dễ làm hơn rồi!
Nhưng ngay giây phút đó, trước mắt Thích An nhoáng lên, lúc cô nhìn rõ đã thấy tay mình chạm vào nữ quỷ, chính là... nữ quỷ vẫn luôn phiêu trong nhà vệ sinh, vợ trước của Trương Thạch!
Biến cố bất ngờ khiến không chỉ Thích An mà ngay cả Tùy Uyên cũng sửng sốt, thừa dịp anh bất ngờ, cái tay quỷ thò ra từ gương nhanh chóng rút về, nhưng giờ hai người không thèm để ý nó nữa mà chỉ chăm chú vào nữ quỷ trước mặt. Một con quỷ duy trì trạng thái đờ đẫn đã lâu tự nhiên khôi phục ý chí, còn lao vào chặn máu Thích An cho con quỷ kia....
Thật không thể tin được!
Thích An nhìn nữ quỷ vì chạm vào máu mình mà hiện ra thực thể, ngơ ngác hồi lâu mới hỏi ra một câu: "Cô... Cô có ý thức?"
Nữ quỷ không có bộ dáng khủng bố như lệ quỷ mà nhìn giống người sống, cũng như Tùy Uyên vậy. Nghe cô hỏi, cô ấy gật gật đầu, còn trả lời lại: "Ban nãy mới bắt đầu có, tôi cảm giác ở đây có một luồng năng lượng kì quái.""
Thích An hồi phục tinh thần, hỏi: "Lệ quỷ trong gương là bố cô?"
"Đúng vậy..." Cô quay đầu, nhìn mảnh gương trong tay Tùy Uyên, biểu tình bi ai.
Thích An biết, cơ hội nắm rõ chân tướng sự tình đã đến, cô lập tức hỏi: "Chuyện của mấy người đến cùng là như thế nào? Cô có thể gọi bố cô ra, bảo ông ấy đừng giết người nữa hay không?"
"Để... Để tôi thử xem..." Nữ quỷ nhặt lên một mảnh gương, gọi từng tiếng từng tiếng "Bố ơi". Lúc cô ấy gọi đến lần thứ ba, thanh âm bỗng nhiên khựng lại, ngay sau đó hai mắt mở lớn, miệng ngoác ra đến mức tận cùng như phải trải qua tra tấn đau đớn khủng khiếp. Thích An chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã nghe trong cổ họng cô ấy phát ra tiếng "Lách cách" kì lạ, sau đó...
Mặt cô ấy biến dạng! Làn da thối rữa rơi rụng, tròng trắng mắt nhiễm đen, ngay cả biểu tình cũng trở nên hung ác!
Tùy Uyên thầm kêu "Không tốt", nắm tay Thích An kéo cô chạy ra cửa.
Bình luận truyện