Thay Lời Vong Linh
Chương 69: Nghênh dương cổ trấn 5
Mãi tận tối khuya vẫn không xảy ra việc gì kì lạ. Thích An lúc đầu còn không dám ngủ, nhưng nửa đêm rồi còn chưa thấy gì mới lên giường nghỉ ngơi. Một giấc ngủ ngon đến sáng, cô bị âm thanh ồn ào náo nhiệt của du khách từ cửa sổ vọng vào đánh thức.
Tùy Uyên đang ngồi trong phòng chơi game. Trải qua một đêm, anh đã sớm về lại trạng thái hồn thể nhưng vẫn có thể chạm vào đồ vật. Cũng may ở đây không có người ngoài, nếu không người khác sẽ thấy một cái di động đang bay.
Tùy Uyên thấy Thích An tỉnh, ngẩng đầu nói: "Không phát sinh chuyện gì cả, có phải nhầm chỗ rồi hay không?"
"Sao vậy được nhỉ, chẳng lẽ trong nước có một Nghênh Dương cổ trấn khác ư?"
Thích An vừa nói vừa lấy di động ra xem lại tin nhắn. Không sai, đúng là chỗ này mà. Nhưng... đến giờ còn chưa gặp chuyện gì kì lạ, nếu hôm nay vẫn không thấy gì, khả năng cao đến thứ sáu cô cũng chưa về trường được.
Thích An khẽ thở dài, rời giường rửa mặt, đi đến cửa sổ kéo màn, vừa làm vừa nói với Tùy Uyên: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta xuống ăn sáng đi? Tôi nhớ trước cửa khách sạn này có một quán cháo..."
Lúc nói chuyện cô quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó sửng sốt, những lời chưa nói hết cũng nghẹn lại trong cổ. Tùy Uyên chú ý tới sự khác lạ của cô, buông di động nghi hoặc nhìn lại đây: "Sao vậy?"
"Bên... Bên ngoài... Không giống..."
Cảnh tượng ngoài cửa sổ khiến Thích An khiếp sợ không thôi, nói chuyện cũng lắp bắp.
Nhà cửa so với hôm qua cũ hơn rất nhiều, người đi lại trên đường mặc quần áo không hề giống kiểu dáng đang lưu hành hiện nay, mà là... Kiểu từ mười mấy năm trước! Ngay cả những cửa hàng mặt tiền ngày hôm qua cũng biến thành cửa hàng cũ đã biến mất từ lâu. Những người gánh hàng rong, bán hồ lô hô to mời chào "Hồ lô đường 1 tệ 1 chuỗi". Bất kể quần áo, đồ vật, giá tiền đều có thể nhìn ra đây tuyệt đối không phải trấn Nghênh Dương ngày hôm qua.
Tùy Uyên đi tới, nhìn bên ngoài cửa sổ cũng sửng sốt, nói: "Giống ở thôn Dương Liễu?"
Nhờ bà Tiêu ở thôn Dương Liễu nên bọn họ quay ngược thời gian trở về quá khứ, tìm được manh mối quan trọng nhất. Hiện tại lại thêm một lần nữa, chính xác là giống y như tình huống ngày đó.
Thích An không nghĩ nữa, phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, vội vàng nói: "Đi nhà bán điểm tâm kia xem sao!"
Theo như lời hai ông cụ, người chết kì quái ở trấn này chính là thầy bói Vạn Kim, thời gian vào khoảng mười lăm năm trước. Hiện tại chỗ họ đang ở nhìn kiểu gì cũng thấy giống mười mấy năm trước, nói không chừng là có quan hệ với ông ta.
Lúc sắp rời khỏi phòng, Thích An dừng chân quay lại nhìn, kì quái nói: "Bên ngoài đã thay đổi hết rồi, vì sao căn phòng này vẫn như cũ?"
Tùy Uyên đứng trước cô mở cửa phòng nhìn nhìn, nhíu mày nói: "Hành lang cũng thay đổi rồi."
Thích An vội theo sau, phát hiện hành lang trở nên xưa cũ hơn, không có nhiều đồ vật trang trí như tối hôm qua, chỉ là một hành lang đơn giản trống trải mà thôi.
Nhưng hiện tại không phải lúc rối rắm cái này. Thích An đóng cửa, rút từ trong túi ra một bình thủy tinh nhỏ bảo Tùy Uyên đưa tay. Khi hai người xuống tầng, Tùy Uyên đã khôi phục trạng thái thực thể, mà người phục vụ nhìn thấy thì cười với họ một chút. Thích An ngẩn người, lúc ở thôn Dương Liễu trừ bà Tiêu ra không có ai thấy bọn cô, như vậy có nghĩa là con quỷ ở đây mạnh hơn bà Tiêu sao? Hay là do nguyên nhân gì khác?
Cô vừa nghĩ vừa bước nhanh hơn cùng Tùy Uyên chạy về phía cửa hàng điểm tâm hôm qua. Chạy xuyên qua dòng người hỗn loạn trên phố khiến Thích An nghi ngờ mình đã thật sự trở về quá khứ, mọi thứ xung quanh chân thật đến mức khiến cô hoảng sợ. Những người mặc quần áo kiểu xưa dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm hai người đang chạy, cửa hàng xung quanh bán mấy món mà Thích An thích khi còn rất nhỏ, cô chỉ cần nhìn nó liền nhớ đến những mảnh kí ức vụn vặt lúc còn thơ bé.
Mặt nạ Tôn Ngộ Không, bóng bay đinh ba của Trư Bát Giới, một đồng một cái que cay, thịt Đường Tăng làm bằng củ cải, hai đồng một túi nước ngọt đông lạnh thành đá, còn có kem ống đứa bé kia đang ăn, trong ti vi đang phát sóng phim hoạt hình Na Tra truyền kì... Cô chạy qua dòng người, như chạy qua thời gian trở về quá khứ.
"Đến rồi." Tiếng nói của Tùy Uyên vang lên khiến Thích An sực tỉnh. Cô đã không còn là một đứa trẻ, thời gian trôi qua thật nhanh.
Nhà phía trước hôm qua là cửa hàng điểm tâm, hôm nay trên cửa treo một cái bảng gỗ viết bốn chữ vàng chói: Vạn Kim thần toán. Cửa nhà đóng chặt cài then, treo một cái khóa sắt to đùng.
"Ông ta chưa chết?" Thích An nhìn của gỗ, nghi hoặc: "Hai cụ ông nói là lúc ấy phải phá cửa, cửa này làm bằng gỗ, nếu bị phá ra dù không vỡ cũng phải lưu lại dấu vết chứ, nhưng trên này không hề có, cũng không giống như vừa được thay mới."
Tùy Uyên gật gật đầu: "Tìm người hỏi xem ông ta ở đâu."
Thích An nhìn quanh một vòng, thấy một bác gái chậm rãi đi về bên này thì tiến lên hỏi: "Dì ơi, cho cháu hỏi một chút, dì có biết ông Vạn Kim hay ở đâu tầm này không?"
Bác gái nhìn họ, cười nói: "Biết, ở chỗ quán trà Vân Lai ấy. Nhưng hai đứa tới tìm ông ta đoán mệnh phải không? Ông ta quái lắm, nếu muốn xem bói thì lúc khách tới đã ở trong tiệm chờ sẵn rồi. Hai đứa nhìn này, cửa đang khóa rồi, có lẽ ông ta sẽ không chịu tính cho hai đứa đâu."
Thích An cười: "Cháu cũng có nghe nói qua, nhưng mà đã tới đây rồi, vẫn muốn gặp ông ấy thử vận may một chút, cảm ơn dì. Dì có biết quán trà Vân Lai đi đường nào không ạ?"
Bà ấy chỉ đường cho họ, Thích An nói cảm ơn, kéo Tùy Uyên chạy vội đi. Mới đi được nửa đường, họ thấy một người đàn ông lôi thôi từ xa đang bước đến.
Ông ta mang một cặp kính đen, tay trái cầm gậy cái có cái không gõ gõ mặt đất, tay phải cầm túi nilong, bên trong thò ra một chai rượu. Tóc ông ta vừa dài vừa lộn xộn, râu cũng dài, quần áo không bẩn nhưng cúc áo lại cài lệch hàng, không những lôi thôi mà còn rất buồn cười. Nhưng người này giống y như miêu tả về Vạn Kim của hai cụ ông, một thầy bói mù lôi thôi thích rượu.
Thích An đến gần ông ta thì bước chậm lại, quay đầu nhìn Tùy Uyên, thấy anh gật đầu mới bước lên định hỏi thăm. Nhưng chưa chờ cô mở miệng, người đó nói một câu: "Đến rồi? Về cửa hàng rồi nói."
Thích An ngây người, mãi một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần. Người này... Người trong quá khứ... Sao lại biết bọn cô sẽ đến? Ông ta đối với việc họ tìm tới cửa không những không kinh ngạc mà còn giống như đã sớm biết! Ngay cả Tùy Uyên cũng không khỏi bàng hoàng, xoay người bắt kịp Vạn Kim hạ giọng hỏi: "Sao ông biết chúng tôi sẽ đến? Nơi này có phải là ảo cảnh do ông tạo ra không?"
"Tôi là một thầy bói, biết hai người đến là chuyện bình thường." Cây gậy trong tay ông ta cũng không giống để dò đường, vì ông ta đi còn nhanh hơn người bình thường như Thích An, còn vừa đi vừa nói chuyện: "Nếu nói là ảo cảnh cũng không quá chính xác. Đúng ra thì đây là thứ tôi để lại cho hai người. Hôm nay muốn biết gì tôi sẽ nói hết, nhưng phải về cửa hàng đã, đi đường thế này không tiện nói."
Nghe ông ta nói Thích An kinh hỉ, giống như nhiệm vụ lần này không phải vì tiêu diệt oán khí của quỷ hồn mà là để cởi bỏ khúc mắc cho cô.
Rất nhanh họ đã về đến cửa hàng đoán mệnh của Vạn Kim, ông ta móc chìa khóa nhanh nhẹn mở cửa, lúc cắm chìa vào ổ vô cùng chính xác, như người mắt sáng bình thường. Tùy Uyên thò tay lắc lắc trước mắt ông ta, ông ta chụp tay Tùy Uyên, nhưng anh đã lấy tốc độ nhanh hơn rụt về. Thích An hiếu kì hỏi: "Ông thấy đường phải không?"
Vạn Kim nhếch lông mày, quay đầu đóng chặt, cài then cửa xong mới nói: "Tôi vỗn dĩ đâu có mù."
"Vậy vì sao ông giả làm người mù?"
"Tôi chưa bao giờ nói tôi bị mù, tại tất cả mọi người thấy tôi đeo kính đen cầm gậy thì bảo tôi là người mù, chứ tôi có giả mù bao giờ đâu?"
"..."
Ông ta tháo kính râm đặt lên bàn, chỉ hai cái ghế bụi bẩn tùm lum: "Ngồi đi."
Tùy Uyên ghét bỏ lớp bụi dày cui trên ghế, tìm một chỗ rộng rãi đứng. Thích An ngồi xuống, tuy cô có chút kì thị cái ghế này nhưng có việc nhờ người, hoặc nhờ quỷ, thôi bẩn cũng được.
Vạn Kim không nói chuyện vô nghĩa, vừa mở miệng đã khiến Thích An kinh hãi. Ông ta nói: "Lần trước gặp cô vẫn là nhóc con ngồi trên vai bố, chớp mắt một cái đã lớn như vậy. Bố cô khi ấy nói cô lớn lên nhất định rất xinh đẹp, xem ra cậu ta nói đúng rồi."
Thích An cảm thấy số lần kinh hãi hôm nay của cô còn nhiều hơn từ bé đến giờ cộng lại, cô vội hỏi: "Ông gặp bố tôi rồi sao? Lúc tôi 3 tuổi ư?"
Vạn Kim cảm thấy làm Thích An kinh ngạc rất vui, vì thế bày ra nụ cười như bông hoa cúc héo, tiếp tục nói ra những lời làm Thích An kinh ngạc hơn: "Đúng vậy, hôm qua không phải cô đã nghe từ chỗ mẹ cô rồi sao? Lúc ấy cậu ta ấy mà, chính là mang cô tới tìm tôi."
Thích An không khép miệng lại được: "Chuyện phát sinh hôm qua ông cũng biết?"
Ông ta nhún vai bĩu môi: "Tôi không phải quỷ sao? Hôm qua lúc hai người đi tìm thì tôi đang ở trong trấn, đương nhiên biết rồi. Xem ra cô không được thông minh như bố cô à."
Thích An: "..."
Tùy Uyên đang ngồi trong phòng chơi game. Trải qua một đêm, anh đã sớm về lại trạng thái hồn thể nhưng vẫn có thể chạm vào đồ vật. Cũng may ở đây không có người ngoài, nếu không người khác sẽ thấy một cái di động đang bay.
Tùy Uyên thấy Thích An tỉnh, ngẩng đầu nói: "Không phát sinh chuyện gì cả, có phải nhầm chỗ rồi hay không?"
"Sao vậy được nhỉ, chẳng lẽ trong nước có một Nghênh Dương cổ trấn khác ư?"
Thích An vừa nói vừa lấy di động ra xem lại tin nhắn. Không sai, đúng là chỗ này mà. Nhưng... đến giờ còn chưa gặp chuyện gì kì lạ, nếu hôm nay vẫn không thấy gì, khả năng cao đến thứ sáu cô cũng chưa về trường được.
Thích An khẽ thở dài, rời giường rửa mặt, đi đến cửa sổ kéo màn, vừa làm vừa nói với Tùy Uyên: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta xuống ăn sáng đi? Tôi nhớ trước cửa khách sạn này có một quán cháo..."
Lúc nói chuyện cô quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó sửng sốt, những lời chưa nói hết cũng nghẹn lại trong cổ. Tùy Uyên chú ý tới sự khác lạ của cô, buông di động nghi hoặc nhìn lại đây: "Sao vậy?"
"Bên... Bên ngoài... Không giống..."
Cảnh tượng ngoài cửa sổ khiến Thích An khiếp sợ không thôi, nói chuyện cũng lắp bắp.
Nhà cửa so với hôm qua cũ hơn rất nhiều, người đi lại trên đường mặc quần áo không hề giống kiểu dáng đang lưu hành hiện nay, mà là... Kiểu từ mười mấy năm trước! Ngay cả những cửa hàng mặt tiền ngày hôm qua cũng biến thành cửa hàng cũ đã biến mất từ lâu. Những người gánh hàng rong, bán hồ lô hô to mời chào "Hồ lô đường 1 tệ 1 chuỗi". Bất kể quần áo, đồ vật, giá tiền đều có thể nhìn ra đây tuyệt đối không phải trấn Nghênh Dương ngày hôm qua.
Tùy Uyên đi tới, nhìn bên ngoài cửa sổ cũng sửng sốt, nói: "Giống ở thôn Dương Liễu?"
Nhờ bà Tiêu ở thôn Dương Liễu nên bọn họ quay ngược thời gian trở về quá khứ, tìm được manh mối quan trọng nhất. Hiện tại lại thêm một lần nữa, chính xác là giống y như tình huống ngày đó.
Thích An không nghĩ nữa, phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, vội vàng nói: "Đi nhà bán điểm tâm kia xem sao!"
Theo như lời hai ông cụ, người chết kì quái ở trấn này chính là thầy bói Vạn Kim, thời gian vào khoảng mười lăm năm trước. Hiện tại chỗ họ đang ở nhìn kiểu gì cũng thấy giống mười mấy năm trước, nói không chừng là có quan hệ với ông ta.
Lúc sắp rời khỏi phòng, Thích An dừng chân quay lại nhìn, kì quái nói: "Bên ngoài đã thay đổi hết rồi, vì sao căn phòng này vẫn như cũ?"
Tùy Uyên đứng trước cô mở cửa phòng nhìn nhìn, nhíu mày nói: "Hành lang cũng thay đổi rồi."
Thích An vội theo sau, phát hiện hành lang trở nên xưa cũ hơn, không có nhiều đồ vật trang trí như tối hôm qua, chỉ là một hành lang đơn giản trống trải mà thôi.
Nhưng hiện tại không phải lúc rối rắm cái này. Thích An đóng cửa, rút từ trong túi ra một bình thủy tinh nhỏ bảo Tùy Uyên đưa tay. Khi hai người xuống tầng, Tùy Uyên đã khôi phục trạng thái thực thể, mà người phục vụ nhìn thấy thì cười với họ một chút. Thích An ngẩn người, lúc ở thôn Dương Liễu trừ bà Tiêu ra không có ai thấy bọn cô, như vậy có nghĩa là con quỷ ở đây mạnh hơn bà Tiêu sao? Hay là do nguyên nhân gì khác?
Cô vừa nghĩ vừa bước nhanh hơn cùng Tùy Uyên chạy về phía cửa hàng điểm tâm hôm qua. Chạy xuyên qua dòng người hỗn loạn trên phố khiến Thích An nghi ngờ mình đã thật sự trở về quá khứ, mọi thứ xung quanh chân thật đến mức khiến cô hoảng sợ. Những người mặc quần áo kiểu xưa dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm hai người đang chạy, cửa hàng xung quanh bán mấy món mà Thích An thích khi còn rất nhỏ, cô chỉ cần nhìn nó liền nhớ đến những mảnh kí ức vụn vặt lúc còn thơ bé.
Mặt nạ Tôn Ngộ Không, bóng bay đinh ba của Trư Bát Giới, một đồng một cái que cay, thịt Đường Tăng làm bằng củ cải, hai đồng một túi nước ngọt đông lạnh thành đá, còn có kem ống đứa bé kia đang ăn, trong ti vi đang phát sóng phim hoạt hình Na Tra truyền kì... Cô chạy qua dòng người, như chạy qua thời gian trở về quá khứ.
"Đến rồi." Tiếng nói của Tùy Uyên vang lên khiến Thích An sực tỉnh. Cô đã không còn là một đứa trẻ, thời gian trôi qua thật nhanh.
Nhà phía trước hôm qua là cửa hàng điểm tâm, hôm nay trên cửa treo một cái bảng gỗ viết bốn chữ vàng chói: Vạn Kim thần toán. Cửa nhà đóng chặt cài then, treo một cái khóa sắt to đùng.
"Ông ta chưa chết?" Thích An nhìn của gỗ, nghi hoặc: "Hai cụ ông nói là lúc ấy phải phá cửa, cửa này làm bằng gỗ, nếu bị phá ra dù không vỡ cũng phải lưu lại dấu vết chứ, nhưng trên này không hề có, cũng không giống như vừa được thay mới."
Tùy Uyên gật gật đầu: "Tìm người hỏi xem ông ta ở đâu."
Thích An nhìn quanh một vòng, thấy một bác gái chậm rãi đi về bên này thì tiến lên hỏi: "Dì ơi, cho cháu hỏi một chút, dì có biết ông Vạn Kim hay ở đâu tầm này không?"
Bác gái nhìn họ, cười nói: "Biết, ở chỗ quán trà Vân Lai ấy. Nhưng hai đứa tới tìm ông ta đoán mệnh phải không? Ông ta quái lắm, nếu muốn xem bói thì lúc khách tới đã ở trong tiệm chờ sẵn rồi. Hai đứa nhìn này, cửa đang khóa rồi, có lẽ ông ta sẽ không chịu tính cho hai đứa đâu."
Thích An cười: "Cháu cũng có nghe nói qua, nhưng mà đã tới đây rồi, vẫn muốn gặp ông ấy thử vận may một chút, cảm ơn dì. Dì có biết quán trà Vân Lai đi đường nào không ạ?"
Bà ấy chỉ đường cho họ, Thích An nói cảm ơn, kéo Tùy Uyên chạy vội đi. Mới đi được nửa đường, họ thấy một người đàn ông lôi thôi từ xa đang bước đến.
Ông ta mang một cặp kính đen, tay trái cầm gậy cái có cái không gõ gõ mặt đất, tay phải cầm túi nilong, bên trong thò ra một chai rượu. Tóc ông ta vừa dài vừa lộn xộn, râu cũng dài, quần áo không bẩn nhưng cúc áo lại cài lệch hàng, không những lôi thôi mà còn rất buồn cười. Nhưng người này giống y như miêu tả về Vạn Kim của hai cụ ông, một thầy bói mù lôi thôi thích rượu.
Thích An đến gần ông ta thì bước chậm lại, quay đầu nhìn Tùy Uyên, thấy anh gật đầu mới bước lên định hỏi thăm. Nhưng chưa chờ cô mở miệng, người đó nói một câu: "Đến rồi? Về cửa hàng rồi nói."
Thích An ngây người, mãi một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần. Người này... Người trong quá khứ... Sao lại biết bọn cô sẽ đến? Ông ta đối với việc họ tìm tới cửa không những không kinh ngạc mà còn giống như đã sớm biết! Ngay cả Tùy Uyên cũng không khỏi bàng hoàng, xoay người bắt kịp Vạn Kim hạ giọng hỏi: "Sao ông biết chúng tôi sẽ đến? Nơi này có phải là ảo cảnh do ông tạo ra không?"
"Tôi là một thầy bói, biết hai người đến là chuyện bình thường." Cây gậy trong tay ông ta cũng không giống để dò đường, vì ông ta đi còn nhanh hơn người bình thường như Thích An, còn vừa đi vừa nói chuyện: "Nếu nói là ảo cảnh cũng không quá chính xác. Đúng ra thì đây là thứ tôi để lại cho hai người. Hôm nay muốn biết gì tôi sẽ nói hết, nhưng phải về cửa hàng đã, đi đường thế này không tiện nói."
Nghe ông ta nói Thích An kinh hỉ, giống như nhiệm vụ lần này không phải vì tiêu diệt oán khí của quỷ hồn mà là để cởi bỏ khúc mắc cho cô.
Rất nhanh họ đã về đến cửa hàng đoán mệnh của Vạn Kim, ông ta móc chìa khóa nhanh nhẹn mở cửa, lúc cắm chìa vào ổ vô cùng chính xác, như người mắt sáng bình thường. Tùy Uyên thò tay lắc lắc trước mắt ông ta, ông ta chụp tay Tùy Uyên, nhưng anh đã lấy tốc độ nhanh hơn rụt về. Thích An hiếu kì hỏi: "Ông thấy đường phải không?"
Vạn Kim nhếch lông mày, quay đầu đóng chặt, cài then cửa xong mới nói: "Tôi vỗn dĩ đâu có mù."
"Vậy vì sao ông giả làm người mù?"
"Tôi chưa bao giờ nói tôi bị mù, tại tất cả mọi người thấy tôi đeo kính đen cầm gậy thì bảo tôi là người mù, chứ tôi có giả mù bao giờ đâu?"
"..."
Ông ta tháo kính râm đặt lên bàn, chỉ hai cái ghế bụi bẩn tùm lum: "Ngồi đi."
Tùy Uyên ghét bỏ lớp bụi dày cui trên ghế, tìm một chỗ rộng rãi đứng. Thích An ngồi xuống, tuy cô có chút kì thị cái ghế này nhưng có việc nhờ người, hoặc nhờ quỷ, thôi bẩn cũng được.
Vạn Kim không nói chuyện vô nghĩa, vừa mở miệng đã khiến Thích An kinh hãi. Ông ta nói: "Lần trước gặp cô vẫn là nhóc con ngồi trên vai bố, chớp mắt một cái đã lớn như vậy. Bố cô khi ấy nói cô lớn lên nhất định rất xinh đẹp, xem ra cậu ta nói đúng rồi."
Thích An cảm thấy số lần kinh hãi hôm nay của cô còn nhiều hơn từ bé đến giờ cộng lại, cô vội hỏi: "Ông gặp bố tôi rồi sao? Lúc tôi 3 tuổi ư?"
Vạn Kim cảm thấy làm Thích An kinh ngạc rất vui, vì thế bày ra nụ cười như bông hoa cúc héo, tiếp tục nói ra những lời làm Thích An kinh ngạc hơn: "Đúng vậy, hôm qua không phải cô đã nghe từ chỗ mẹ cô rồi sao? Lúc ấy cậu ta ấy mà, chính là mang cô tới tìm tôi."
Thích An không khép miệng lại được: "Chuyện phát sinh hôm qua ông cũng biết?"
Ông ta nhún vai bĩu môi: "Tôi không phải quỷ sao? Hôm qua lúc hai người đi tìm thì tôi đang ở trong trấn, đương nhiên biết rồi. Xem ra cô không được thông minh như bố cô à."
Thích An: "..."
Bình luận truyện