Thay Lời Vong Linh
Chương 72: Nghênh dương cổ trấn 8
Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân quen thuộc lại cất lên. Nhưng lúc này... tiếng kéo lê vật nặng không cùng xuất hiện.
Hai người nhìn nhau, đứng dậy chạy ra cửa. Bọn họ thấy Vạn Kim đang tới, cục sắt buộc chân không thấy đâu, ông ta cử động cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều.
"Chạy trước đã." Tùy Uyên nói.
Hai người chạy theo hướng ngược lại, quẹo vào ngõ nhỏ, vòng vèo chạy sâu vào những con ngõ thông nhau. Lúc đầu Vạn Kim đuổi theo họ một đoạn, Thích An nghe được tiếng bước chân càng lúc càng nhanh của ông ta, nhưng so với hai người vẫn không bằng nên không bao lâu âm thanh đã biến mất.
"Lần tới ông ta xuất hiện khả năng sẽ có nguy hiểm." Hai người tìm một chỗ ngồi xuống xong, Thích An nói: "Nhìn ông ta có vẻ không lợi hại lắm, có lẽ anh thắng được, nhưng mà..."
"Nhưng ông ta không phải lệ quỷ giết người vô tội, cái chết cũng có liên quan đến Thích gia nên cô không muốn làm hại ông ta, đúng không?" Tùy Uyên nói tiếp.
Thích An cười gật đầu: "Đúng vậy, tuy ông ấy nói về cái chết có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự thật chính là sự thật, ông ấy chết do nhà chúng tôi liên lụy. Có lẽ ông ấy không muốn tôi thấy áy náy nên mới nói như vậy."
Hơn nữa dù đã biến thành lệ quỷ ông ấy cũng không làm hại ai. Những nhiệm vụ trước trừ hai lần đầu tiên, cứ mỗi khi lệ quỷ xuất hiện là có người không liên quan phải chết. Lúc mới nhận nhiệm vụ này Thích An còn lo cổ trấn náo nhiệt mà xuất hiện lệ quỷ sẽ khiến bao nhiêu người vô tội bị dính vào, nhưng không nghĩ tới "Lệ quỷ" ở đây không hề muốn giết người, ông ấy còn đưa hai người vào một thế giới khác, nếu mất khống chế phát cuồng lên cũng chỉ làm hại mỗi Thích An và Tùy Uyên mà thôi. Tuy không biết vì sao Vạn Kim lại bị biến thành lệ quỷ, nhưng ông ấy hiển nhiên không phải người xấu, cũng không phải ác quỷ.
Haiz... Nếu không muốn hại người sao ông ấy không gợi ý rõ ràng ột chút? Như bây giờ thật sự khiến cô nghĩ muốn trọc đầu.
"Ngựa lớn ngẩng đầu qua phố chuột, giao lộ hẻm tây, dưới hiên ngói đen..."
Hai câu sau không giống câu đố hoặc mật mã lắm, dù có muốn giải nghĩa từng từ cũng không nghĩ ra cái gì hợp lý. Còn câu đầu... Thật sự không phải chỉ thời gian sao? Hay là chỉ vị trí nào đó? Nhưng hai câu sau đã nói về vị trí rồi mà, nếu câu đầu cũng là địa điểm thì cũng chỉ ở chỗ hai cái hẻm đó, mà hai người đã tìm hết rồi, không có gì cả. Cho nên câu đầu tiên chính là mấu chốt manh mối. Rốt cuộc nó nói cái gì...
Thích An đè huyệt thái dương bất đắc dĩ nói: "Thật sự quá bí hiểm, khó chết đi được."
Năm phút trôi qua, không có manh mối.
Mười phút trôi qua, vẫn không có manh mối.
Đã vậy ngay lúc này bên ngoài nghe "Rầm" một tiếng, Tùy Uyên đứng bật dậy kéo nhẹ cho cửa mở hé nhìn ra ngoài, ngay lập tức quay đầu kêu lên: "Đi!"
Anh mở cửa kéo tay Thích An đẩy ra ngoài, bảo cô chạy về bên trái còn mình thì bay vút về phía trước!
Thích An chạy vài bước nhưng không thấy Tùy Uyên đi theo, nghi hoặc quay lại nhìn, chỉ thấy anh nhanh chóng phi về hướng lệ quỷ: Vạn Kim. Lúc này ông ta xuất hiện nhanh hơn lần thứ hai nhiều, tốc độ kinh người mặt mũi hung ác, hiện tại vấn đề không phải bọn cô có muốn làm ông ấy bị thương hay không, mà là Tùy Uyên không đánh trả, bọn họ nhất định chạy không được.
Tùy Uyên tung chân đá vào bụng Vạn Kim, ông ta nhanh nhẹn bật lại lao về phía anh, tuy nghiêng người trốn được nhưng một sợi dây thừng không biết từ đâu ra siết chặt cổ anh! Tùy Uyên muốn kéo nó ra, sợi dây như có sinh mệnh siết tay anh, tiếp tục trườn lên như một con rắn độc. Cùng lúc đó Vạn Kim nhào đến tấn công, Tùy Uyên né tránh, dùng cả hai tay túm sợi dây thừng quăng vài cái trong không trung, sau đó dùng nó như một ngọn roi tấn công lại Vạn Kim.
Tình thế tạm thời thì Tùy Uyên chiếm thượng phong, nhưng Vạn Kim đang mạnh dần lên, thời gian càng lâu ông ta càng cường đại, đó là năng lượng của lệ quỷ bị chính bản thân ông ta đè nén ngăn chặn trong mười mấy năm, một khi bùng nổ không khác gì hồng thủy hung hãn.
Thích An thấy không thể kéo dài hơn nữa, cô lấy bình máu nhỏ trong túi xách hét to với Tùy Uyên: "Bắt lấy!"
Tùy Uyên phân tâm quay lại nhìn, sợi dây thừng lại nhân cơ hội bò lên cổ. Anh duỗi tay bắt được bình máu, không có thời gian mở nắp nên bóp vỡ cái bình. Máu tươi chảy đầy tay ngay lúc Vạn Kim lại nhào đến, Tùy Uyên dùng bàn tay dính máu vỗ vào ngực ông ta xong nhanh chóng thu tay kéo sợi thừng trên cổ đang xiết chặt lại, nó dính phải máu bỗng nhiên rũ xuống biến thành một sợi dây bình thường.
Vạn Kim phát ra tiếng gào to, đột ngột cử động chậm lại. Tùy Uyên nói câu xin lỗi, sau đó tung ra hai quyền liên tục, bồi thêm một cú đá đánh ngã ông ta xuống đất, xoay người kéo Thích An chạy đi. Chỗ máu đó chỉ có tạc dụng một thời gian ngắn, nếu là quỷ hồn bình thường hai người đã tranh thủ diệt trừ rồi, nhưng Vạn Kim thì không làm thế được.
Hiện tại, bọn họ cần nhanh chóng giải câu đố kia. Tùy Uyên nhẩm đi nhẩm lại trong lòng ba câu đó, cứ cảm thấy có gì đó vụt qua nhưng không thể tóm được. Ngay lúc này Thích An bỗng nhiên nói: "Vừa rồi nhìn hai người đánh nhau tôi bỗng nghĩ, câu sau có thể là... đối đầu? Ý nghĩa tương phản? Giữa trưa và nửa đêm là hai khoảng thời gian hoàn toàn tương phản, một là thời điểm sáng nhất trong ngày, một là thời điểm tối nhất. Đây không chỉ là manh mối về thời gian mà còn muốn chúng ta hiểu hai câu sau ngược lại!"
Thích An nói tiếp: "Suy nghĩ cẩn thận, nếu Vạn Kim có thể trực tiếp nói cho chúng ta manh mối ở đâu thì cũng không cần dùng câu đánh đố vòng quanh thế này, phải dùng câu đố thì chắc chắn có lý do khiến ông ta không thể cho chúng ta biết trực tiếp được. Nếu là như vậy, manh mối ở phía đông ông ta sẽ bảo ở phía tây! Nói cách khác chúng ta cần đi giao lộ hẻm đông chứ không phải giao lộ hẻm tây!"
Thích An nói xong, hỏi Tùy Uyên: "Tôi cảm thấy lần này chắc chắc đúng rồi, anh nói xem?"
Tùy Uyên gật đầu: "Không sai, chắc chắn là vậy. Bây giờ là mấy giờ?"
Thích An nhìn di động: "Vẫn còn chút thời gian."
"Đi thử xem?"
"Đi, chắc là kịp đấy."
Thật ra quá giờ một chút cũng không sao, vì cái bóng sẽ thay đổi nhưng không thể biến dạng quá nhiều, chỉ cần đến đó không quá muộn là có thể đoán được vị trí nó chỉ.
Hai người không ngừng chạy về hướng đông, bên này chỉ có một cái hẻm duy nhất càng dễ cho bọn họ tìm kiếm. Chạy vào tận cuối ngõ mới thấy một ngôi nhà mái hiên ngói đen. Lúc này là 1 giờ 20 phút, cái bóng không lệch đi quá nhiều. Hai đầu mái ngói một chỉ trên thân cây, một đổ xuống vách tường. Không nghi ngờ gì nữa, nhất định là ở trên vách tường!
Hai người thậm chí không cần đập tường, vì lúc đến gần liếc mắt có thể thấy một viên gạch khác khác, nó bị dỡ ra rồi nhét lại vào trong tường. Bọn họ tìm hai cái thìa, cắm vào khe hở giữa viên gạch và bức tường bậy nhẹ đã có thể lôi nó ra.
Trên thực tế đây chỉ là nửa viên gạch, bên trong có chỗ trống giấu một cái túi màu đen.
Nhìn thấy thứ này, Thích An lập tức nghĩ đến tổ chức thần bí kia. Ở thôn Dương Liễu và khách sạn Như Ý đều có loại đồ vật này. Tùy Uyên liếc nhìn Thích An, rút nó ra đặt trên mặt đất mở ra. Không ngoài dự liệu của hai người, thứ ở bên trong là một cục đá có khắc hoa văn rất quen thuộc.
Quả nhiên lại là nó.
Nói cách khác, hai kẻ năm đó đi tìm Vạn Kim biết ông ta đã chết cũng không chịu rời đi đơn giản như vậy, mà chúng giấu đồ ở chỗ này, mục đích biến Vạn Kim sau khi chết trở thành lệ quỷ giết người không gớm tay. Chẳng qua Vạn Kim vẫn cao tay hơn, sớm có phòng bị nên trước khi tự tử còn làm chút việc chống cự lại, khiến cho âm mưu biến mình thành quỷ hồn không có lý trí của bọn chúng bị tan vỡ.
"Cuối cùng cũng tìm được rồi." Tiếng Vạn Kim vang lên sau lưng Thích An.
Cô và Tùy Uyên quay lại nhìn, thấy ông ta vẫn mặc bộ đường trang đỏ thẫm, cục sắt biến mất lúc nãy đã quay trở lại. Ông ta trừng Tùy Uyên muốn lồi cả mắt, một lúc sau nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn còn đeo kính đen, tháo kính xuống trừng tiếp: "Tùy tướng quân, hai đấm một đá lúc nãy của anh không nhẹ đâu!"
Tùy Uyên hừ một tiếng.
Thích An cười nói: "Cái đó... Cũng không có biện pháp nào mà, nếu không làm thế sao chúng tôi có thời gian tìm được thứ này? Lại nói tiếp, ông không thể cho nhắc nhở cụ thể hơn sao?"
Vạn Kim khụ một tiếng, nhếch lông mày: "Đơn giản quá còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu là bố cô thì chưa đến mười phút đã giải xong rồi, sao tôi biết cô ngốc vậy chứ!"
Thích An nghiến răng, nhịn: "Vậy Vạn Kim thần toán à, giờ đã tìm thấy đồ rồi, sau này ông sẽ không bị ảnh hưởng nữa, chúng tôi cũng coi như giúp ông mà, có thể nói cho tôi biết một việc được không?"
"Muốn hỏi chuyện bố cô phải không?" Ông ta nói thẳng: "Tôi cũng không biết đâu, cậu ta sống hay chết tôi còn chẳng thể tính ra nổi."
Thích An cảm thấy vô cùng mất mát, nghĩ nghĩ nói: "Vậy... Tôi có thể biết chút chuyện của tổ chức kia không? Ông nói trường sinh bất lão là ý gì? Là có người muốn trường sinh bất lão hay là đã thành công rồi? Người đó là hoàng đế Hề quốc sao? Còn có, sao Tỏa Hồn Thạch lại có liên quan đến trường sinh bất lão?"
"Nhiều quá nhiều quá!" Vạn Kim xua tay: "Trường sinh bất lão cũng không khó như cô nghĩ đâu. Ví dụ như tôi bây giờ không phải cũng là một kiểu trường sinh bất lão hay sao? Được rồi, mấy người về đi, tôi không có gì để nói hết."
Thích An còn muốn nói gì, nhưng vừa há mồm đã thấy bốn phía xung quanh vốn không một bóng người đột nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt. Vạn Kim thừa dịp lẩn vào trong dòng người biến mất không thấy tăm hơi. Cô biết với tính tình của ông ta thì dù họ có tìm ra, ông ta cũng không chịu lộ nửa chữ. Xem giờ thấy vẫn sớm, hai người tìm một chỗ ăn gì đó rồi lên xe về trường.
Trên đường về, cô cẩn thận hồi tưởng lời nói của Vạn Kim, rút ra kết luận chuyện "Trường sinh bất lão" kia đã có người thành công. Những lời cuối cùng của ông ta thật ra rất rõ ràng, người chết đi biến thành quỷ hồn như ông ta cũng là một phương pháp "Trường sinh".
Còn người đứng đầu tổ chức kia... Hẳn không phải biến thành quỷ chứ? Có lẽ là dùng một cách khác... Nếu nói vậy, trong quyển sách cổ từ ba trăm năm trước có nhắc đến mộc bài đã có thể giải thích. Mộc bài xuất hiện từ xa xưa, nghĩa là hắn đã sống qua ít nhất ba trăm năm rồi? Nếu vậy kẻ địch của bọn Thích An chỉ sợ sẽ là lão quái vật không biết bao nhiêu tuổi, bằng vào một người một quỷ như họ có thể đấu được hay không?
Còn nữa, lúc trước trong thế giới quá khứ nghe Vạn Kim nói cô còn tưởng Tỏa Hồn Thạch có năng lực khiến người ta trường sinh bất lão, nhưng ông ta cũng tỏ vẻ kẻ đó thành công có cuộc sống vĩnh hằng rồi, vậy hắn tìm Tỏa Hồn Thạch làm gì nữa? Rốt cuộc viên đá này có năng lực gì mà cô không biết?
Kết hợp với tin tức người thần bí trong điện thoại nói cho cô, kẻ đó cũng có Tỏa Hồn Thạch, nếu có rồi vì sao còn phải cướp bằng được viên trong tay cô?
Bí ẩn như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Thích An thật sự nghĩ không ra, cuối cùng thương lượng với Tùy Uyên quyết định bắt kẻ đang theo dõi cô lại.
Hai người nhìn nhau, đứng dậy chạy ra cửa. Bọn họ thấy Vạn Kim đang tới, cục sắt buộc chân không thấy đâu, ông ta cử động cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều.
"Chạy trước đã." Tùy Uyên nói.
Hai người chạy theo hướng ngược lại, quẹo vào ngõ nhỏ, vòng vèo chạy sâu vào những con ngõ thông nhau. Lúc đầu Vạn Kim đuổi theo họ một đoạn, Thích An nghe được tiếng bước chân càng lúc càng nhanh của ông ta, nhưng so với hai người vẫn không bằng nên không bao lâu âm thanh đã biến mất.
"Lần tới ông ta xuất hiện khả năng sẽ có nguy hiểm." Hai người tìm một chỗ ngồi xuống xong, Thích An nói: "Nhìn ông ta có vẻ không lợi hại lắm, có lẽ anh thắng được, nhưng mà..."
"Nhưng ông ta không phải lệ quỷ giết người vô tội, cái chết cũng có liên quan đến Thích gia nên cô không muốn làm hại ông ta, đúng không?" Tùy Uyên nói tiếp.
Thích An cười gật đầu: "Đúng vậy, tuy ông ấy nói về cái chết có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự thật chính là sự thật, ông ấy chết do nhà chúng tôi liên lụy. Có lẽ ông ấy không muốn tôi thấy áy náy nên mới nói như vậy."
Hơn nữa dù đã biến thành lệ quỷ ông ấy cũng không làm hại ai. Những nhiệm vụ trước trừ hai lần đầu tiên, cứ mỗi khi lệ quỷ xuất hiện là có người không liên quan phải chết. Lúc mới nhận nhiệm vụ này Thích An còn lo cổ trấn náo nhiệt mà xuất hiện lệ quỷ sẽ khiến bao nhiêu người vô tội bị dính vào, nhưng không nghĩ tới "Lệ quỷ" ở đây không hề muốn giết người, ông ấy còn đưa hai người vào một thế giới khác, nếu mất khống chế phát cuồng lên cũng chỉ làm hại mỗi Thích An và Tùy Uyên mà thôi. Tuy không biết vì sao Vạn Kim lại bị biến thành lệ quỷ, nhưng ông ấy hiển nhiên không phải người xấu, cũng không phải ác quỷ.
Haiz... Nếu không muốn hại người sao ông ấy không gợi ý rõ ràng ột chút? Như bây giờ thật sự khiến cô nghĩ muốn trọc đầu.
"Ngựa lớn ngẩng đầu qua phố chuột, giao lộ hẻm tây, dưới hiên ngói đen..."
Hai câu sau không giống câu đố hoặc mật mã lắm, dù có muốn giải nghĩa từng từ cũng không nghĩ ra cái gì hợp lý. Còn câu đầu... Thật sự không phải chỉ thời gian sao? Hay là chỉ vị trí nào đó? Nhưng hai câu sau đã nói về vị trí rồi mà, nếu câu đầu cũng là địa điểm thì cũng chỉ ở chỗ hai cái hẻm đó, mà hai người đã tìm hết rồi, không có gì cả. Cho nên câu đầu tiên chính là mấu chốt manh mối. Rốt cuộc nó nói cái gì...
Thích An đè huyệt thái dương bất đắc dĩ nói: "Thật sự quá bí hiểm, khó chết đi được."
Năm phút trôi qua, không có manh mối.
Mười phút trôi qua, vẫn không có manh mối.
Đã vậy ngay lúc này bên ngoài nghe "Rầm" một tiếng, Tùy Uyên đứng bật dậy kéo nhẹ cho cửa mở hé nhìn ra ngoài, ngay lập tức quay đầu kêu lên: "Đi!"
Anh mở cửa kéo tay Thích An đẩy ra ngoài, bảo cô chạy về bên trái còn mình thì bay vút về phía trước!
Thích An chạy vài bước nhưng không thấy Tùy Uyên đi theo, nghi hoặc quay lại nhìn, chỉ thấy anh nhanh chóng phi về hướng lệ quỷ: Vạn Kim. Lúc này ông ta xuất hiện nhanh hơn lần thứ hai nhiều, tốc độ kinh người mặt mũi hung ác, hiện tại vấn đề không phải bọn cô có muốn làm ông ấy bị thương hay không, mà là Tùy Uyên không đánh trả, bọn họ nhất định chạy không được.
Tùy Uyên tung chân đá vào bụng Vạn Kim, ông ta nhanh nhẹn bật lại lao về phía anh, tuy nghiêng người trốn được nhưng một sợi dây thừng không biết từ đâu ra siết chặt cổ anh! Tùy Uyên muốn kéo nó ra, sợi dây như có sinh mệnh siết tay anh, tiếp tục trườn lên như một con rắn độc. Cùng lúc đó Vạn Kim nhào đến tấn công, Tùy Uyên né tránh, dùng cả hai tay túm sợi dây thừng quăng vài cái trong không trung, sau đó dùng nó như một ngọn roi tấn công lại Vạn Kim.
Tình thế tạm thời thì Tùy Uyên chiếm thượng phong, nhưng Vạn Kim đang mạnh dần lên, thời gian càng lâu ông ta càng cường đại, đó là năng lượng của lệ quỷ bị chính bản thân ông ta đè nén ngăn chặn trong mười mấy năm, một khi bùng nổ không khác gì hồng thủy hung hãn.
Thích An thấy không thể kéo dài hơn nữa, cô lấy bình máu nhỏ trong túi xách hét to với Tùy Uyên: "Bắt lấy!"
Tùy Uyên phân tâm quay lại nhìn, sợi dây thừng lại nhân cơ hội bò lên cổ. Anh duỗi tay bắt được bình máu, không có thời gian mở nắp nên bóp vỡ cái bình. Máu tươi chảy đầy tay ngay lúc Vạn Kim lại nhào đến, Tùy Uyên dùng bàn tay dính máu vỗ vào ngực ông ta xong nhanh chóng thu tay kéo sợi thừng trên cổ đang xiết chặt lại, nó dính phải máu bỗng nhiên rũ xuống biến thành một sợi dây bình thường.
Vạn Kim phát ra tiếng gào to, đột ngột cử động chậm lại. Tùy Uyên nói câu xin lỗi, sau đó tung ra hai quyền liên tục, bồi thêm một cú đá đánh ngã ông ta xuống đất, xoay người kéo Thích An chạy đi. Chỗ máu đó chỉ có tạc dụng một thời gian ngắn, nếu là quỷ hồn bình thường hai người đã tranh thủ diệt trừ rồi, nhưng Vạn Kim thì không làm thế được.
Hiện tại, bọn họ cần nhanh chóng giải câu đố kia. Tùy Uyên nhẩm đi nhẩm lại trong lòng ba câu đó, cứ cảm thấy có gì đó vụt qua nhưng không thể tóm được. Ngay lúc này Thích An bỗng nhiên nói: "Vừa rồi nhìn hai người đánh nhau tôi bỗng nghĩ, câu sau có thể là... đối đầu? Ý nghĩa tương phản? Giữa trưa và nửa đêm là hai khoảng thời gian hoàn toàn tương phản, một là thời điểm sáng nhất trong ngày, một là thời điểm tối nhất. Đây không chỉ là manh mối về thời gian mà còn muốn chúng ta hiểu hai câu sau ngược lại!"
Thích An nói tiếp: "Suy nghĩ cẩn thận, nếu Vạn Kim có thể trực tiếp nói cho chúng ta manh mối ở đâu thì cũng không cần dùng câu đánh đố vòng quanh thế này, phải dùng câu đố thì chắc chắn có lý do khiến ông ta không thể cho chúng ta biết trực tiếp được. Nếu là như vậy, manh mối ở phía đông ông ta sẽ bảo ở phía tây! Nói cách khác chúng ta cần đi giao lộ hẻm đông chứ không phải giao lộ hẻm tây!"
Thích An nói xong, hỏi Tùy Uyên: "Tôi cảm thấy lần này chắc chắc đúng rồi, anh nói xem?"
Tùy Uyên gật đầu: "Không sai, chắc chắn là vậy. Bây giờ là mấy giờ?"
Thích An nhìn di động: "Vẫn còn chút thời gian."
"Đi thử xem?"
"Đi, chắc là kịp đấy."
Thật ra quá giờ một chút cũng không sao, vì cái bóng sẽ thay đổi nhưng không thể biến dạng quá nhiều, chỉ cần đến đó không quá muộn là có thể đoán được vị trí nó chỉ.
Hai người không ngừng chạy về hướng đông, bên này chỉ có một cái hẻm duy nhất càng dễ cho bọn họ tìm kiếm. Chạy vào tận cuối ngõ mới thấy một ngôi nhà mái hiên ngói đen. Lúc này là 1 giờ 20 phút, cái bóng không lệch đi quá nhiều. Hai đầu mái ngói một chỉ trên thân cây, một đổ xuống vách tường. Không nghi ngờ gì nữa, nhất định là ở trên vách tường!
Hai người thậm chí không cần đập tường, vì lúc đến gần liếc mắt có thể thấy một viên gạch khác khác, nó bị dỡ ra rồi nhét lại vào trong tường. Bọn họ tìm hai cái thìa, cắm vào khe hở giữa viên gạch và bức tường bậy nhẹ đã có thể lôi nó ra.
Trên thực tế đây chỉ là nửa viên gạch, bên trong có chỗ trống giấu một cái túi màu đen.
Nhìn thấy thứ này, Thích An lập tức nghĩ đến tổ chức thần bí kia. Ở thôn Dương Liễu và khách sạn Như Ý đều có loại đồ vật này. Tùy Uyên liếc nhìn Thích An, rút nó ra đặt trên mặt đất mở ra. Không ngoài dự liệu của hai người, thứ ở bên trong là một cục đá có khắc hoa văn rất quen thuộc.
Quả nhiên lại là nó.
Nói cách khác, hai kẻ năm đó đi tìm Vạn Kim biết ông ta đã chết cũng không chịu rời đi đơn giản như vậy, mà chúng giấu đồ ở chỗ này, mục đích biến Vạn Kim sau khi chết trở thành lệ quỷ giết người không gớm tay. Chẳng qua Vạn Kim vẫn cao tay hơn, sớm có phòng bị nên trước khi tự tử còn làm chút việc chống cự lại, khiến cho âm mưu biến mình thành quỷ hồn không có lý trí của bọn chúng bị tan vỡ.
"Cuối cùng cũng tìm được rồi." Tiếng Vạn Kim vang lên sau lưng Thích An.
Cô và Tùy Uyên quay lại nhìn, thấy ông ta vẫn mặc bộ đường trang đỏ thẫm, cục sắt biến mất lúc nãy đã quay trở lại. Ông ta trừng Tùy Uyên muốn lồi cả mắt, một lúc sau nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn còn đeo kính đen, tháo kính xuống trừng tiếp: "Tùy tướng quân, hai đấm một đá lúc nãy của anh không nhẹ đâu!"
Tùy Uyên hừ một tiếng.
Thích An cười nói: "Cái đó... Cũng không có biện pháp nào mà, nếu không làm thế sao chúng tôi có thời gian tìm được thứ này? Lại nói tiếp, ông không thể cho nhắc nhở cụ thể hơn sao?"
Vạn Kim khụ một tiếng, nhếch lông mày: "Đơn giản quá còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu là bố cô thì chưa đến mười phút đã giải xong rồi, sao tôi biết cô ngốc vậy chứ!"
Thích An nghiến răng, nhịn: "Vậy Vạn Kim thần toán à, giờ đã tìm thấy đồ rồi, sau này ông sẽ không bị ảnh hưởng nữa, chúng tôi cũng coi như giúp ông mà, có thể nói cho tôi biết một việc được không?"
"Muốn hỏi chuyện bố cô phải không?" Ông ta nói thẳng: "Tôi cũng không biết đâu, cậu ta sống hay chết tôi còn chẳng thể tính ra nổi."
Thích An cảm thấy vô cùng mất mát, nghĩ nghĩ nói: "Vậy... Tôi có thể biết chút chuyện của tổ chức kia không? Ông nói trường sinh bất lão là ý gì? Là có người muốn trường sinh bất lão hay là đã thành công rồi? Người đó là hoàng đế Hề quốc sao? Còn có, sao Tỏa Hồn Thạch lại có liên quan đến trường sinh bất lão?"
"Nhiều quá nhiều quá!" Vạn Kim xua tay: "Trường sinh bất lão cũng không khó như cô nghĩ đâu. Ví dụ như tôi bây giờ không phải cũng là một kiểu trường sinh bất lão hay sao? Được rồi, mấy người về đi, tôi không có gì để nói hết."
Thích An còn muốn nói gì, nhưng vừa há mồm đã thấy bốn phía xung quanh vốn không một bóng người đột nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt. Vạn Kim thừa dịp lẩn vào trong dòng người biến mất không thấy tăm hơi. Cô biết với tính tình của ông ta thì dù họ có tìm ra, ông ta cũng không chịu lộ nửa chữ. Xem giờ thấy vẫn sớm, hai người tìm một chỗ ăn gì đó rồi lên xe về trường.
Trên đường về, cô cẩn thận hồi tưởng lời nói của Vạn Kim, rút ra kết luận chuyện "Trường sinh bất lão" kia đã có người thành công. Những lời cuối cùng của ông ta thật ra rất rõ ràng, người chết đi biến thành quỷ hồn như ông ta cũng là một phương pháp "Trường sinh".
Còn người đứng đầu tổ chức kia... Hẳn không phải biến thành quỷ chứ? Có lẽ là dùng một cách khác... Nếu nói vậy, trong quyển sách cổ từ ba trăm năm trước có nhắc đến mộc bài đã có thể giải thích. Mộc bài xuất hiện từ xa xưa, nghĩa là hắn đã sống qua ít nhất ba trăm năm rồi? Nếu vậy kẻ địch của bọn Thích An chỉ sợ sẽ là lão quái vật không biết bao nhiêu tuổi, bằng vào một người một quỷ như họ có thể đấu được hay không?
Còn nữa, lúc trước trong thế giới quá khứ nghe Vạn Kim nói cô còn tưởng Tỏa Hồn Thạch có năng lực khiến người ta trường sinh bất lão, nhưng ông ta cũng tỏ vẻ kẻ đó thành công có cuộc sống vĩnh hằng rồi, vậy hắn tìm Tỏa Hồn Thạch làm gì nữa? Rốt cuộc viên đá này có năng lực gì mà cô không biết?
Kết hợp với tin tức người thần bí trong điện thoại nói cho cô, kẻ đó cũng có Tỏa Hồn Thạch, nếu có rồi vì sao còn phải cướp bằng được viên trong tay cô?
Bí ẩn như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Thích An thật sự nghĩ không ra, cuối cùng thương lượng với Tùy Uyên quyết định bắt kẻ đang theo dõi cô lại.
Bình luận truyện