Thầy Ơi, Em Ghét Thầy

Chương 3



Người thầy giáo giàu có Mãi cho đến khi tôi đi vào sâu trong ngõ, xe của Chu Dật mới khởi động máy rời đi, chờ âm thanh chiếc xe ở phía sau càng ngày càng xa, tôi mới cẩn thận quay đầu lại nhìn.

Màn đêm buông xuống, vẻ mặt vừa rồi của Chu Dật ở trong xe lại hiện ra, tôi lắc đầu, mở rộng cửa đi vào nhà.

Cửa vừa mới mở ra đã thấy ba ngồi trên sô pha nhỏ gọt hoa quả, dì Thạch đng lên hướng về phía tôi kêu lên: “Ô, Đạm Đạm, cháu đã về rồi.”

Tôi buông cặp sách, hướng dì ấy mỉm cười gật đầu: “Vâng, dì Thạch hôm nay có thời gian qua chơi ạ.”

“Không thể như vậy sao, hiện tại dì cũng không có chuyện gì làm, từ sáng đến tối cũng rảnh rỗi, tới đây xem cháu với ba cháu gần đây thế nào.”

Tôi nhận lấy quả táo ba đưa cho: “Gần đây cũng không tệ ạ, cháu học hành rất căng thẳng để nhanh thi vào trường đại học, cửa hàng của ba làm ăn cũng không tồi, đúng không ạ.”

Ba vui tươi hớn hở nói tiếp: “Đúng đúng đúng, gần đây buôn bán vẫn được, khách hàng mới tương đối nhiều.”

Dì Thạch cười xoà, sau đó khoé miệng hất lên, thê lương chán nản nói: “Nếu như mẹ của Đạm Đạm vẫn còn sống thì tốt quá, đáng tiếc… Haizz…”

Tôi đang cắn miếng táo vào miệng thì sững sờ ở giữa không trung, vội vàng nháy mắt với ba. Ba tôi đứng dậy đi vào nhà.

Dì Thạch tên gọi là Thạch Bình Nhạc, là cấp dưới của mẹ tôi, hai người trải qu cùng nhau ở «Kim cương Phong Dật», coi như là một người bạn của mẹ tôi đi.

Thực ra, lòng dạ của dì Thạch không xấu, mỗi lần đến thăm tôi và ba tôi đều mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó, cũng rất chú ý việc làm ăn của cửa hàng ba tôi.

Có lẽ là thương cảm với gia đình ba người chúng tôi, cái kiểu ánh mắt thương hại này làm cho cả người tôi mất tự nhiên.

Nhưng không ngờ rằng, dì ấy cũng là một người đáng thương. Tôi cảm thán một câu trong lòng.

Dì Thạch kéo tôi qua ngồi cạnh dì, một tay vỗ lưng tôi, chua xót rít rít nói: “Nếu không vì cái «Kim cương Phong Dật» chết tiệt kia, nhà cháu sẽ không trở nên như thế này, dì cũng sẽ không thành ra tình hình này.”

Tôi cúi đầu trầm mặc.

Dì ấy ở bên cạnh tiếp tục nhớ lại, lẩm bẩm nhắc tới: “Cái tên Viên Trạch Khải kia thực sự là tán tận lương tâm, trước kia hắn hãm hại mẹ cháu, sau đó lại tìm một cái cớ xa thải toàn bộ những công nhân cũ chúng tôi, hắn có phải là người hay không đây! Còn có ông chủ lớn của tổng bộ, căn bản là không để ý tới khiếu nại của chúng tôi, lại còn nói phải trục xuất chúng tôi ra khỏi ngành kim cương, những người này bè phái cấu kết, chung quy là chỉ trong một ngày đêm được một mất mười! Cháu nói xem, xã hội này vì sao lại bất công như vậy!”

Thực ra những lời này tôi đã nghe rất nhiều lần, mỗi khi dì Thạch tới thăm chúng tôi đều sẽ tức giận bất bình nói một lần, làm cho tôi nghĩ đến mợ Tường Lâm dưới ngòi bút của Lỗ Tấn.

Thực ra xã hội chính là như thế này, mãi mãi không có công bằng, mãi mãi đều là che đậy, tranh chấp.

Sau khi mẹ tôi tự sát, dì Thạch và một số công nhân có lí lịch tương đối lâu năm đều bàn bạc muốn tố cáo phó quản lí Viên Khải Trạch, vậy mà sau đó lại bị Viên Khải Trạch biết được, đem toàn bộ bọn họ nướng cá mực, đồng thời không biết nói gì với cấp trên mà toàn bộ cửa tiệm kim cương ở thành phố A đều từ chối tuyển dụng bọn họ.

Dì Thạch, mẹ và toàn bộ bọn họ cùng một lúc được huấn luyện qua về phân biệt kim cương, độ tinh khiết, kỹ thuật cắt… cũng đã từng học lớp phát triển kinh doanh tiêu thụ, phần công việc này làm không đổi, nhưng chỉ vì một câu nói mà chợt sụp đổ ầm ầm.

Dì Thạch thất nghiệp, cả ngày hồ đồ hỗn độn, dì ấy đã ly hôn, dẫn theo một người con trai học năm ba tiểu học, giờ đây đã không có tiền lương, tuổi tác cũng đã lớn, chỉ có thể dựa vào quan hệ tạm thời kiếm tiền công, trải qua cuộc sống còn cực khổ hơn so với tôi và ba tôi.

Tôi thở dài, cười cười với dì Thạch: “Dì Thạch, xã hội này đích thực không công bằng, chúng ta không có cách nào thay đổi, nhưng cháu tin ông trời rất công bằng, Viên Trạch Khải bại hoại như vậy bị đưa vào là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chuyện của mẹ trong lòng cháu đều biết, cháu cũng sẽ không chịu để yên như vậy.”

Dì ấy vui mừng gật đầu: “Có một đứa con hiểu chuyện thật là tốt, nhưng mà gần đây dì nghe nói «Kim cương Phong Dật» thực ra là lệ thuộc trực tiếp vào tập đoàn Hác Phong, là sản phẩm tuyến hai của tập đoàn trang sức này, cũng không biết Viên Trạch Khải có phải dựa vào cái ông chủ kia chi viện phía sau hay không?”

Tập đoàn Hác Phong?

Đây là công ty trang sức nổi danh toàn quốc, luôn luôn chiếm giữ địa vị người dẫn đầu trong giới trang sức vài chục năm, không có ai vượt qua được.

Mà các ông chủ lớn của đế chế thương nghiệp khổng lồ và phức tạp này lại vô cùng bí ẩn.

Tôi nhíu nhíu mày, nhẹ an ủi: “Dì Thạch, Viên Trạch Khải sẽ không tạo dựng được quan hệ như vậy đâu” Trong lòng lại vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Dì ấy vội vàng lấy từ trong túi xách tay ra một quyển vở nhỏ, giống như là dâng vật quý mở ra: “Dì điều tra rất nhiều tư liệu về tập đoàn Hác Phong này, ông chủ này họ Chu, có hai người con, đứa lớn hai mươi chín tuổi nổi danh là tay chơi của thành phố A, đứa nhỏ hai mươi bốn. Nhưng mà chưa từng tiết lộ tên của hai đứa con, đặc biệt là đứa nhỏ, hình như là mới từ nước ngoài trở về, không có đăng tên hay tin tức gì.”

“Dì Thạch, những cái này đều là phụ, có thể bọn họ những người cấp cao này không biết chuyện của mẹ cháu, huống chi thành phố A nhiều tiệm «Kim cương Phong Dật» như vậy mà.”

Dì ấy tiếc nuối buông quyển vở: “Cũng đúng… Quên đi, thời gian cũng không còn sớm, dì không quấy rầy cháu ôn tập bài vở nữa, dì đi về trước nha.”

Tôi vội vàng đứng dậy: “Được rồi ạ, dì Thạch cháu tiễn dì đi ra ngoài nhé.”

Dì Thạch cất bước, tôi liền trở về lên mạng tìm kiếm tư liệu về tập đoàn Hác Phong.

Ngoại trừ trang web phía chính phủ, những cái khác chỉ là một ít tin vỉa hè.

Có người cảm thán đó là một dòng họ giàu đến chảy mỡ, chỉ cần có một ít quan hệ với dòng họ này, con đường làm quan buôn bán sau này sẽ không phải lo lắng.

Cũng có người nói ông chủ của tập đoàn Hác Phong có đến mấy người vợ, giống như là vua Ma Cao vậy.

Thậm chí còn có người nói rằng dòng họ này còn có quan hệ với hoàng thất Arab.

Đúng là lời nói vô căn cứ.

Lục lọi một lát, đột nhiên một tin vắn trả lời không rõ danh tính lại khiến cho tôi chú ý.

“Nói chuyện xảy ra của phó quản lí kỳ kế tiếp trong cửa hàng của tập đoàn Hác Phong cùng chuyện công nhân tự sát có vẻ như đã có cấp cao đang điều tra.”

Tôi nhìn ngày tháng của bài đăng, thời gian cách ngày hôm nay chỉ có hai tháng.

Đối với tôi lại bán tin bán nghi, nếu như thực sự có người bắt đầu điều tra, vậy làm sao đã hai tháng rồi lại chưa từng có người tìm tới cửa chứ.

Lục qua lục lại cũng không tìm được tin tức gì có ích, tôi thất vọng tắt máy vi tính, nghĩ đến ngày mai còn hẹn cùng Lăng Linh đi ra ngoài dạo phố, vì vậy tắm giặt sạch sẽ xong liền đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau đã bị điện thoại của Lăng Linh đánh thức. Tôi giận dữ gắt gỏng ngồi dậy lại trẻ con ném mấy cục đá vào con gà trống vỗ vỗ trước mặt, trút giận xong mới bực mình rời giường. Cũng may là thời tiết không xấu, chờ tôi rửa mặt xong xuôi, mặt trời đã lên cao từ lâu.

Rất nhanh đã đến sinh nhật của An Nhược, tôi và Lăng Linh hẹn ngày hôm nay đi mua quà sinh nhật cho cô nàng, cũng may là hai đứa hẹn gặp nhau ở khu phố trung tâm.

Cuối tuần, khu phố trung tâm đặc biệt náo nhiệt, đài phun nước âm nhạc phút chốc cũng không yên tĩnh mà vẩy tới vẩy lui, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm bao vây vòng quanh bể. Các cao ốc thuỷ tinh hình dạng đặc biệt phản chiếu ánh nắng rực rỡ, đám người trước mặt qua qua lại lại, đi mệt rồi lại mua một ly cà phê hoặc đồ uống ngồi trên ghế ngoài trời nghỉ ngơi, có người phát tờ rơi, có cô gái bán hg, cũng có đôi tình nhân ngọt ngào. Cùng với âm nhạc nhẹ nhàng làm cho tâm tình vô cùng tốt.

Tôi liếc mắt liền thấy Lăng Linh đứng bên cạnh đài phun nước, vì vậy chạy qua đó.

Hai chúng tôi mua quà tặng không cần đắt tiền, liền quyết định đi xem ở những cửa hàng nhỏ xung quanh.

Một loạt các cửa hàng lắp đặt thiết bị đáng yêu khéo léo hấp dẫn chúng tôi, bên trong mặc kệ là đồ trang sức hay trang phục, giá cả đều coi như phải chăng.

Tôi nhìn một bộ váy màu xanh lá mạ, phía sau thắt một cái nơ hình con bướm, vừa vặn da của An Nhược trắng, mặc mùa hè nhất định vô cùng xinh đẹp, đúng lúc đang chuyển mùa, vì vậy đang giảm giá. Tôi liền không chút do dự mua nó.

Lăng Linh mua một đôi hoa tai cùng vòng cổ được chạm hình con bướm trông rất sống động.

Bởi vì hai đứa tôi tốc chiến tốc thắng, sau khi mua xong quà tặng, thấy thời gian còn sớm, Lăng Linh liền đề nghị đến Shin Kong Place đối diện shopping, chúng tôi mua không nổi nhưng dù sao vẫn có thể xem thoải mái nhé.

Cái trung tâm mua sắm này so với cửa hàng nhỏ đường phố cách biệt một trời một vực, nơi này xa xỉ, hào hoa phú quý, đại diện cho giàu có.

Tôi và Lăng Linh giống như bà già ngốc bập môi, nhìn nơi đây một chút coi trộm nơi đó một chút, sau đó thiếu chút nữa lên cơn đau tim.

Lăng Linh an ủi hai đứa: “Thực ra cũng không có gì, không phải là một cái váy bán mấy vạn khối thôi, không phải là một khối khoảng hơn mười vạn thôi… Chúng ta phải bình tĩnh, phải vững như núi Thái Sơn.”

Tôi quấn bện giữa đôi lông mày nói: “Nhưng mà tay chân của tớ nhẹ tựa lông hồng nha, cậu nói vài khối tiền, tiền mất giá nhiều như vậy hả…”

“Nếu tớ biết… Tớ đã mở cửa hàng rồi.”

“…”

Hai đứa tôi từ lầu hai rảnh rang đi dạo đến lầu một, đột nhiên ở phía sau có người gọi tôi lại: “Chu Đạm Đạm.”

Gọi thôi mà tôi hết hồn bao nhiêu à, bạn nói xem tôi có thể ở chỗ xa xỉ đụng phải người quen ở chỗ xa xỉ này sao

Vì vậy quay đầu lại, bừng tỉnh, hoá ra đúng thật là có một.

Lâm Phù cười tủm tỉm khoác lên vai của một cô gái đẹp đẽ, tôi nhìn cô gái kia có chút quen mắt, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra là chị gái của Lâm Phù.

Cùng Lâm Phù chào hỏi xong lại quy củ kêu một tiếng: “Chào chị.”

Chị Ngự này rõ ràng rất ăn ý, đắc ý gật đầu thoải mái, lại nhìn tôi một lát, hỏi Lâm Phù: “Nếu không thì gọi bạn của em giúp chị lựa đi, dù sao tuổi tác cũng gần như nhau.”

Lâm Phù nhún vai tỏ ý không hề gì, quay đầu hỏi tôi: “Em gái của bạn chị tớ vừa tròn mười tám, chị ấy muốn tặng đồ trang sức, các cậu tuổi tác cũng gần như nhau, cậu có thể giúp chị ấy chọn được không?”

Khoảng cách đến những vật phẩm sang trọng càng gần, tôi đương nhiên đồng ý!

Lăng Linh ở bên cạnh cũng kích động gật đầu.

Chị Ngự thoả mãn cười: “Gọi chị Úc đi.”

Tôi thiếu chút nữa trượt chân…

Lẽ nào chị ấy tên là Lâm Úc?

Lâm Úc, chị Úc, chị Ngự…

Tôi nở nụ cười trong gió.

Chờ chị Lâm Ngự này dẫn chúng tôi đến nơi thì, tôi cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm tấm biển vàng chói mắt kia: Kim cương Phong Dật.

Tôi bước đi khó khăn, trong bụng giống như uống hơn mười cân nước biển, nặng trịch bước vào trong cửa hàng, bị ánh sáng ngọc hoa lệ của ngọn đèn chiếu đến hoảng hốt.

Lâm Úc sải bước đi vào: “Quản lí của các người đâu?”

Một cô gái bán hàng được huấn luyện cơ bản trả lời: “Quản lí hôm nay không có ở đây, tôi sẽ phục vụ toàn bộ hành trình cho cô.”

Tôi lúc này mới thoáng yên tâm.

Nhìn những cảnh bố trí quen thuộc này, trong lòng lại tăng lên một đợt sóng chua xót.

Mãi đến khi Linh Lăng gọi tôi, tôi ngẩng đầu đi qua giúp chọn lựa.

Lâm Úc đang đeo một đôi bông tai kim cương màu hồng phấn và một cái vòng cổ cấp VS2.

Tôi cẩn thận cầm lấy cẩn thận so sánh, kim cương màu hồng phấn mặc dù không bằng kim cương nguyên chất của vòng cổ này, nhưng trong suốt sáng long lanh đáng yêu mê người, mà cái vòng cổ cấp VS2 kia đối với một cô gái hơn mười tuổi còn có vẻ quý giá, dường như không thể khống chế. Ngược lại kim cương màu hồng phấn lại càng có thể làm tôn lên sức sống tuổi trẻ của cô gái.

Lâm Úc nghe xong tự hỏi ở một bên, Lăng Linh kéo tôi qua ý bảo tôi xem giá cả của những kim cương này.

Tôi hất mắt liếc nhìn, mặc dù trong lòng quằn quại nhưng mặt như tê liệt, rất đoan trang.

Không quá lâu, Lâm Úc quyết định mua đôi bông tai kim cương màu hồng phấn, không nói hai lời liền lấy thẻ tín dụng ra đưa cho cô gái hướng dẫn mua hàng, nhưng giây tiếp theo lại lấy lại, miễn cưỡng hỏi thăm: “Các cô có thể giảm giá không?”

Cô gái hướng dẫn mua hàng lấy làm kinh hãi, sau đó mỉm cười lắc đầu: “Xin lỗi cô, chúng tôi không giảm giá.”

Lâm Phù ở một bên nói chen vào: “Chị, chị cũng không phải không biết, chị lại phát điên gì vậy?”

Tôi và Lăng Linh ở một bên không dám nhiều lời, người ta là chị gái giàu có, chúng tôi là dân chúng.

Lâm Úc gạt gạt mày mảnh: “Tôi và ông chủ của các cô là bạn bè, có thể cho một giá nội bộ không?”

Cô gái hướng dẫn mua hàng lại một lần nữa nhẹ lắc đầu: “Thực sự không tiện thưa cô, cho dù ông chủ đến mua, cũng là giá này.”

Lâm Úc cũng không xê dịch, mỉm cười lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

Lâm Phù vừa nhìn, giở giọng xem thường: “Em đã biết!”

Tôi nhỏ giọng hỏi hắn: “Làm sao vậy?”

“Chị ấy á! Muốn nhân cơ hội này gọi điện thoại cho thầy Chuhầy Chu? Chu Dật?

Sao chị ấy mua kim cương lại muốn gọi cho Chu Dật?

Còn không để ý manh mối rõ ràng, liền nghe tiếng cười của Lâm Úc: “Colin, đang bận gì đấy?”

“Cũng không có việc gì, chỉ đang ở trong cửa hàng của anh mua kim cương, muốn cho người ta xem giao tình của đôi ta để được giảm giá thôi.”

Tôi nhếch miệng, Colin hình như là tên Tiếng Anh của Chu Dật.

Cũng không biết Chu Dật nói những cái gì, vẻ mặt của Lâm Úc từ trời quang chuyển trời râm, từ trời râm chuyển nhiều mây…

“Biết rồi.”

“Này này, Chu Dật, lần sau đi ăn cơm đi.”

Sau khi tắt điện thoại, Lâm Úc hé ra vẻ mặt âm trầm thẻ đưa cho cô gái.

Lâm Phù cười chị: “Thế nào? Lại bị giáo huấn hả?”

“Lời vô ích, nói cái gì không có chuyện lớn không nên quấy rối anh ta, hừ. Anh ta thật đúng là tưởng rằng anh ta là một thầy giáo nhân dân chịu mệt nhọc sao.”

Lâm Phù trừng mắt nhìn.

Tôi quay đầu nhìn Lăng Linh, hai chân của cô nàng như đã nhũn ra, mắt trái hiện lên tờ đôla, mắt phải hiện lên hình trái tim, nắm tay của tôi, nhảy nhót vui mừng: “Chu Chu Chu Chu Chu Chu…Thầy Chu thầy…Thầy thầy…”

Tôi nhịn xuống tức giận trong lòng, cười gật đầu: “Ừ, thầy là một người giàu có.”

“Cậu cậu cậu… Cậu đã sớm biết?”

“Không, vừa biết, cũng giống như cậu.”

si-lang�o:I0f �f roof:yes'>“Cám ơn thầy.”

“Ừ, đã khuya rồi, mau ngủ đi.”

Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở vững vàng của Chu Dật, rất an tâm.

Một đêm không mộng mị, mở mắt ra thấy buổi sáng trong xanh nhẹ nhàng thoải mái, hốc mắt còn có chút mơ hồ, ở trên giường nhìn lên trần nhà một lúc mới dần dần thấy rõ. Tôi dựng người dậy mới phát hiện, một cái gối khác bên người đã bị tôi đá xuống giường.

Tôi mím môi, chạy nhanh xuống giường nhặt lên. Quay người lại, đột nhiên bị gương mặt người ở sau ghế sô pha dọa hết hồn. Hóa ra, Chu Dật ngủ ngồi một đêm ở sô pha. Trong lòng tôi thầm cảm động, tối hôm qua tôi vô lễ đưa ra yêu cầu giúp đỡ, không nghĩ tới anh ta thật sự ngủ cùng tôi.

Nhón mũi chân nhẹ như mèo đi đến bên cạnh anh ta, ánh sáng bao trùm một bên mắt, phía sau là cửa sổ đang mở cũng không quan trọng, sắc mặt anh ta có chút không tốt, trong tay còn nắm di động, mệt mỏi gối lên phần đặt tay của sô pha.

Tôi nhẹ nhàng mà đóng cửa sổ lại, mở tủ quần áo của anh ta lấy ra một chiếc áo khoác để đắp cho anh ta, sau đó thay xong quần áo rồi ngồi trên giường nhìn anh ta.

Rất khó tưởng tượng Chu Dật luôn luôn xảo quyệt khi ngủ lại đáng yêu như thế, giống như một đứa trẻ non nớt, điện thoại di động cũng nắm chặt.

Đột nhiên tôi cảm thấy áy náy, nếu tối hôm qua tôi không bảo anh chờ tôi ngủ mới ngủ, anh ta cũng sẽ không phải ngủ trên sô pha như bây giờ. Nhìn chiếc máy tính bên cạnh đang hoạt động, lại nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh ta, mới biết được làm thầy giáo thật vất vả.

Tôi nhìn gương mặt ngủ say của anh ta, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, giả tạo, anh ta giảo hoạt còn có các loại thủ đoạn vô lại, cũng không thể xem là một thầy giáo tốt, lại khắc sâu trong trí nhớ tôi.

Khóe miệng bất giác mỉm cười.

Chiếc camera quý giá

Ngày cuối tuần là thời gian Chu Dật dạy bổ túc cho tôi, tôi cũng thật bội phục chính mình, vậy mà cũng không vắng một buổi chứ đừng nói đến trốn học.

Tôi vì bản thân chăm chỉ, tiến bộ, gật gù đắc ý, Chu Dật liền hung dữ cảnh cáo tôi: “Dạy bù miễn phí cho em, em còn muốn trốn? Chu Đạm Đạm em nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Tôi co giật một trận, cảm thấy nói thế cũng có lí.

Địa điểm học bù vẫn định ở một quán nước tôi thường đến, ba giờ chiều, tôi tắm rửa thơm phức, sau đó lấy sách vở tung ta tung tăng đi ra ngoài.

Tôi ra khỏi nhà, đầu tiên là gọi một cuộc điện thoại thay đổi địa điểm thành một quầy sách cách không xa nhà anh ta và nhà tôi, cũng xem như yên tĩnh.

Chu Dật rõ ràng rất lúng túng, tôi khinh thường tắt điện thoại.

Hứ, đối diện quán nước chính là cửa tiệm kim cương lớn của chính anh ta, anh ta chịu được, tôi thì chịu không nổi đấy!

Tôi đột nhiên nhớ tới có một lần tôi nói với Chu Dật quả thực không thể tưởng tượng anh ta bị một đám những người lão luyện chúng tinh phủng nguyệt – sao quanh trăng sáng vây ở chính giữa, gọi ‘thiếu gia’ ‘ông chủ’ ‘anh cả’.

Mà tôi cảm thấy ở trong gió nhẹ Phật tổ kích động cho tôi một bạt tai, Chu Dật anh ta đúng là bị những người lão luyện vây bắt liếm quanh mông ngựa.

Tôi cầm sách bước đi nghiêm chỉnh đến quầy sách, Chu Dật đang ngồi trên một cái sô pha ở trong góc đọc sách.

Hôm nay không ngờ ăn mặc có chút trang trọng, áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là bộ âu phục màu xám bạc phẳng phiu, nhân viên thu ngân ở trước sảnh tranh thủ lúc rảnh rỗi chú ý nhìn anh ta.

Nói thật, tôi cũng buồn bã liếc mắt vì anh ta, anh ta hấp dẫn sự chú ý của người khác như vậy thì tất cả mọi người đều theo cách của tôi là thông minh.

Tôi lén lút nói thầm: Chú không nên công khai chạy tới đây giả bộ đạo đức giả chứ!

Cô nhân viên thu ngân thấy hai mắt của tôi dại ra nhìn chằm chằm ý trung nhân của cô nàng liền nổi cơn tức giận, giọng điệu điêu ngoa nói: “xem nữa, đến đây đều là đọc sách, cô không đọc sách thì đừng vào đây nha.”

Tôi sâu kín nhìn chị gái mắt một mí này, sau đó mới sâu kín nhìn đôi mắt hết sức chăm chú của Chu Dật.

Đắn đo hồi lâu, cuối cùng hé ra một nụ cười rực rỡ độc nhất vô nhị, nhặt lấy cành hoa lan, bước từng bước nhỏ lộn xộn, nhẹ nhàng hướng Chu Dật bay qua.

Chu Dật cuối cùng cũng ngẩng đầu, tôi liều lĩnh che kín miệng của anh ta, nửa thân thể ngã vào trên người anh ta, dịu hiền êm ái kêu một tiếng: Chồng ơi~

Phù!

Cô chị ở trước sảnh bưng khay nước lệch đi, con mắt lệch đi, mũi lệch đi, tôi nhìn thấy cả khuôn mặt của cô nàng đều lệch đi, nghiêng mắt ngốc miệng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đầu tiên lén nở nụ cười thâm trầm…

Sau đó tôi văng ra khỏi người Chu Dật, ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra nụ cười của Tổng thống phu nhân chính thức: “I’m just kidding.”

Chu Dật híp mắt, cười lạnh, vẻ mặt cũng rất công việc: “I know, you are from a madhouse.”

Tôi đắc ý gật đầu, bưng lên ly nước chanh chị gái mắt một mí đưa tới.

Chu Dật đầu tiên là nguýt tôi mấy cái, nhưng mà da mặt tôi được luyện đến cảnh giới không ai có thể sánh kịp rồi, anh ta bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giống như là ma pháp biến ra một túi giấy màu trắng.

“Không phải chứ! Thầy mang theo nhiều sách như vậy ư?”

Anh ta liếc mắt lườm tôi: “Không phải sách.”

Sau đó lấy ra từ bên trong một cái hộp hồng nhạt đưa cho tôi.

Tôi kinh sợ che kín miệng lại, khoé mắt rưng rưng: “Thầy, đây là quà thầy tặng cho em sao? Tuy rằng em vừa mới lỡ miệng kêu thầy một tiếng chồng nhưng sao nhanh như vậy thầy đã đưa tín vật đính ước rồi, có phải quá nhanh hay không ạ? Thầy cũng đừng tặng kim cương nha, em đây hưởng thụ không dậy nổi đâu ạ…”

“Câm miệng!” Anh ta hung tợn ra lệnh.

Tôi nhất thời im bặt.

“Ngừng sức tưởng tượng vô biên vô hạn của em đi, mở ra mà xem.”

Tôi rưng rưng gật đầu, mở cái hộp giấy màu hồng nhạt ra, thò tay lấy ra một cái gì đó vuông vuông.

“A!! Cái này cái này … Là cái camera lần trước chúng ta thấy trên đường ạ, a không đúng gọi là máy ảnh kĩ thuật số chứ!”

Tôi kinh hỉ cầm lấy, quan sát chính diện trái phải.

Sờ lên thân máy thuần màu trắng là cảm giác ma sát, rất có xúc cảm, chiều dài béo tròn rất được yêu thích.

“Thầy, thầy thật sự nhờ bạn của thầy hỏi qua hả?”

Anh ta ngậm miệng cười: “Ừ, vừa lúc cậu ta từ Hồng Kông trở về thì đem theo một cái.”

“Oa! Thực sự rất nhanh nha, thầy, thầy thật là một người tốt, cuộn phim của máy ảnh này thì thế nào ạ, chúng ta nhanh tới thử chụp đi.”

Anh ta đưa qua một cái túi nhỏ: “Cuộn phim là mua riêng, một hộp gồm mười tấm, tới đây thầy chỉ cho làm thế nào.”

Anh ta cầm máy ảnh kĩ thuật số khẩy cái cửa nhỏ thấp ở phía sau ra, mở cuộn phim ra, là một hộp màu đen, nhắm ngay kí hiệu màu vàng bỏ vào.

Sau đó mở nút khởi động: “Được rồi, học được chưa?”

“Dạ vâng, học xong rồi ạ, chúng ta nhanh thử chụp đi. Cách thức chụp hình này trước đây em có hỏi qua.”

“Thầy chụp cho em nhé?”

“Không nên không nên, đây là của thầy Chu mua, đầu tiên phải chụp ảnh chung.”

Anh ta ngẩn người, sau đó gọi nhân viên bên cạnh qua: “Thật ngại quá, có thể giúp chụp tôi chụp hình được không?”

Tôi nhanh chóng đứng dậy lách qua bàn ngồi vào bên cạnh anh ta, nhân viên kia đã giơ cái camera lên, tôi hơi nghiêng đầu, vừa mới nở nụ cười mỉm thì thấy ánh sáng chợt loé lên, máy móc bắt đầu ken két lộc cộc hoạt động.

Tôi chạy tới xem thành quả của camera, luôn miệng nói i cảm ơn với nhân viên, sau đó hiếu kì nhìn vào tấm ảnh từng chút từng chút đi ra.

“Thầy Chu à, thầy vừa mới làm biểu cảm gì đây?”

“Không biểu cảm.”

“Hừ, vậy cái này cho thầy giữ đi.”

“Làm sao vậy? Em không muốn?”

“Không phải không phải, đây là thầy mua giúp em nha, bức đầu tiên nên để thầy giữ đi, đừng làm mất đấy ạ.”

Anh ta nghe xong cúi đầu cười: “Đã biết.”

Ai có thể biết được, chiếc camera thuần màu trắng cùng tấm ảnh mỏng manh nho nhỏ lại trở thành hồi ức quý giá nhất của hai người chúng tôi sau này.

Chụp ảnh xong, chúng tôi bắt đầu học, anh ta đem mấy công thức toán học quan trọng và tinh tuý nói rút gọn, rồi ném cho tôi một quyển bài tập dày: “Làm đi, luyện tập những đề này xong em sẽ không sai nữa.”

Tôi hung hăng nhận bài tập: “Hoá ra thầy Chu chỉ biết nói Ngữ Văn, mỗi lần dạy toán học đều bảo em làm bài.”

Anh ta gõ đầu tôi: “Toán học quan trọng nhất là luyện tập, đừng dài dòng. Nhanh làm đi.”

Tôi nói với anh ta nhưng mà không thể làm gì khác hơn là yên lặng làm bài, anh ta thản nhiên ngã người, tựa trên đệm sô pha mỉm cười, bắt tay vào lật tiểu thuyết.

Tôi làm bài một hồi, ngẩng đầu thấy anh ta vô cùng hài lòng, trong lòng nghi hoặc: “Thầy ơi, thầy xem tiểu thuyết gì đấy, sao lại cười vui vẻ như vậy?”

Anh ta nhìn trang bìa mỉm cười: “Viết về tình yêu thầy trò.”

Tim tôi đập thình thịch run lên, không nói chuyện, vùi đầu làm bài.

Anh ta nhìn tôi không nói chuyện, không giận không cười, vẻ mặt thản nhiên buông sách, lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi bị anh ta nhìn cực kì khó chịu, thậm chí ngay cả tay cầm bút cũng run nhè nhẹ.

Mắt tôi nhìn chằm chằm công thức phức tạp, nhưng trong đầu lại nghĩ đến hình dáng của anh ta.

Lại không dám ngẩng đầu, không thể làm gì khác hơn là nhìn ngón tay của anh ta.

Anh ta có lẽ là nhìn ra tôi không chú tâm, không hờn giận nói: “Chăm chú làm bài.”

Tôi nghe xong trong lòng càng buồn phiền hơn, thẳng thắn buông bút, nhìn chằm chằm anh ta.

“Làm sao vậy?” Anh ta hỏi tôi.

Tôi dán mắt vào anh ta một phút, trong đầu tựa như một thứ hồ dán đậm đặc, vô số tâm tư bay tới bay tới, cuối cùng là đầu thực sự nóng lên, tâm ngổn ngang, xúc động, táo bạo, nóng bỏng trực tiếp khiêu khích nói: “Thầy, có phải thầy thích em không ạ?”

Sau đó không khí xung quanh đều đóng băng.

Tôi nghe âm thanh da mặt của mình vỡ vụn…

Tôi mò lấy hai tay run run lạnh buốt của mình…

Sau đó nhìn vẻ mặt thập phần bình tĩnh của Chu Dật…

m thanh dịu dàng êm tai: “Chu Đạm Đạm, làm xong bài mới được nói chuyện với thầy."

Đản Đản đau lòng

Nhiệt tình tràn đầy của tôi đều bị một câu nói lạnh lùng thản nhiên như thế của anh ta cuốn đi, trong lòng chán nản xấu hổ đến nỗi cuống quýt cầm lấy bút, ép buộc lực chú ý đặt vào đề bài.

Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường từng bước một nhích về phía trước, tôi làm xong đề bài cuối cùng thì đã tới gần thời gian ăn tối. Chu Dật cầm quyển bài tập kiểm tra từng bài cho tôi xong, thoả mãn gật đầu: “Không sai, một bài cũng không sai.”

Tôi rầu rĩ không vui nhận lại quyển bài tập thả vào trong cặp: Em về nhà đây ạ.”

“Chờ một chút.” Anh ta đứng dậy, sau đó níu cặp của tôi: “Đi ăn trước đã.”

Lòng tôi buồn phiền đoạt lại cặp của mình: “Không cần đâu ạ, ba em chuẩn bị cơm tối rồi, tạm biệt thầy.”

Nói xong sải bước đi ra khỏi hiệu sách, để lại Chu Dật đứng một mình tại chỗ, giống như có một ánh mắt lửa nóng bắn về phía sau lưng tôi.

Buổi tối, lúc nằm ở trên giường, tôi đang cầm di động lật qua lật lại thì khuôn mặt mỉm cười nho nhã, ánh mắt sâu cùng với giọng điệu lạnh băng của Chu Dật cứ tản ra trước mắt không chịu biến mất.

Chúng tôi đã vượt qua quan hệ thầy trò nhưng lại không giống bạn bè, lại càng không giống như người yêu, chẳng ra cái quan hệ gì hết như vậy làm lòng tôi buồn phiền phát bực, hôm nay thật vất vả cố lấy dũng khí hỏi ra nghi hoặc dưới đáy lòng, lại bị anh ta tứ lạng bạt thiên cân (bốn lượng tiền đè bẹp ngàn lạng vàng) mà đánh trả lại như vậy. Lại càng làm cho tôi không hiểu cuối cùng anh ta đang suy nghĩ cái gì.

Có thể là tôi quá nhỏ tuổi, anh ta là người đàn ông yêu nhất trêu đùa mờ ám như vậy, mà tôi ghét nhất bị trêu đùa mờ ám.

Tôi, Chu Đạm Đạm đã từng nói qua, muốn làm một người dám yêu dám hận, chứ không phải là rùa đen rút đầu.

Tôi trở mình quay mặt vào tường, hai tay nắm điện thoại di động, nhắn cho Chu Dật một tin: Thầy Chu, thầy còn chưa trả lời vấn đề hôm nay của em.

Điện thoại di động ở trong tay rung lên, sau đó gửi đi. Tôi ôm nó vào trước ngực, lẳng lặng chờ đợi anh ta trả lời.

Thế nhưng qua thật lâu thật lâu, lâu đến mức đồng hồ báo thức đã đi tròn một vòng, Chu Dật cũng không trả lời tin nhắn của tôi.

Tôi chôn mặt vào gối, hung hăng đấm vài cái, sau đó trở mình một lần nữa, mở ra tin nhắn mới, mỗi chữ mỗi câu nói rằng: Thầy Chu, sự im lặng của thầy làm cho em rất thất vọng, em vẫn nghĩ đến thầy là một người dám làm dám chịu, không nghĩ tới một vấn đề đơn giản như vậy mà thầy cũng không thể trả lời em, em rất thất vọng về thái độ hèn nhát của thầy, thất vọng về sự lùi bước của thầy.

Sau khi gửi đi, tôi liền tắt máy, nắm lấy máy ném đi rất xa, sau đó trùm chăn nhắm mắt lại.

Ban đêm yên tĩnh hít thở của tôi ở trong chăn bông có vẻ gấp, mí mắt rất nặng, nhưng không thể ngủ. Cuối cùng tôi không nhịn được mà đứng lên, tìm lại cái điện thoại di động đã bị tôi ném trên bàn học, mở máy.

Màn hình màu lam âm u ở trong căn phòng đen như mực cực kì chói mắt, tôi cầm máy giơ lên không trung, không quá lâu sau, một tiếng rung vù vù đến làm trái tim tôi cũng chấn động.

Là một tin nhắn ngắn của Chu Dật.

Tôi nhìn tên của anh ta trong mười giây, mới mở xem nội dung: Chu Đạm Đạm, thầy không trả lời em nguyên nhân không phải là thầy hèn nhát, mà là em chỉ là học trò của thầy, thầy yêu thương mỗi một học trò của mình, nếu như trước đây có chuyện gì làm cho em hiểu lầm, xin hãy quên đi.

Tôi ngơ ngác nhìn chăm chú tin nhắn ngắn gọn này, câu chữ và giọng điệu rất bình tĩnh của một bài thi chính thức, nhưng lại giống như một cây kiếm sắc bén hung hăng đâm vào lòng tôi.

Viền mắt căng ra, không nghĩ đến cả việc nháy mắt, nước mắt kìm lòng không đậu cứ như vậy mà chảy xuống.

Tôi cầm máy ném lên giường, sau đó che mắt lại, trong căn phòng vắng vẻ oà khóc ô ô.

Chất lỏng đều đều chảy vào trong miệng, tôi lấy chăn bông trùm đầu lại, co ở bên trong lau nước mắt.

Vì sao, dựa vào cái gì!

Anh ta có thể bình tĩnh như vậy, lạnh lùng như vậy?

Tôi không tin lí do thoái thác của anh ta, anh ta chính là một người nhát gan!

Tôi co giật nhắn lại một tin: Thầy, ngài thật là thương người, tôi muốn học tập theo ngài.

Sau đó nghĩ nghĩ rồi ngủ mất tiêu.

Lúc Lăng Linh nhìn thấy tôi, sợ đến vội vàng lùi lại: “Ngày hôm qua cậu làm cái gì đấy?”

Tôi sờ mắt: “Rất nghiêm trọng à?”

Lăng Linh ngưng trọng gật đầu: “Có một chút, làm sao thế?”

Tôi nằm nghiêng trên bàn, suy nghĩ thật lâu, sau đó đem ngọn nguồn sự tình một năm một mười nói với

Ban đầu, Lăng Linh khiếp sợ, nổi điên đến cuối cùng thì tức giận, khoa tay múa chân mắng Chu Dật: “Tớ thực sự là nhìn lầm thầy Chu mà, sao lại không giống đàn ông một chút nào hết!”

“Đạm Đạm, cậu định tiếp tục thế nào bây giờ?”

Tôi lắc đầu.

May là mới buổi trưa, chưa có giờ của Chu Dật, bằng không tôi thực sự không biết đối mặt với anh ta thế nào.

Buổi trưa, lúc tan học, Đinh Trạch đã lâu không gặp lại xuất hiện ở cửa lớp chúng tôi, hắn hỏi tôi: “Cùng nhau ăn cơm đi?”

Với tâm tình này của tôi, lẽ ra muốn từ chối hắn, nhưng vừa mới quay đầu lại, liền thấy Chu Dật từ cầu thang đi lên, vẻ mặt bình thản, tôi và hắn nhìn nhau một giây, sau đó tôi quả quyết dời đi tầm nhìn, cười với Đinh Trạch: “Được, ăn cái gì đây?”

Đinh Trạch liến thoắng liệt kê rất nhiều thứ, tôi không có nghe vào cái nào, nghĩ đến gương mặt không hề gì của Chu Dật vừa rồi, giống như là khuôn mặt chưa từng phát sinh vẻ bực bội gì cả, trong lòng càng chua xót khổ sở.

Mơ màng theo sau Đinh Trạch tới một tiệm cơm nhỏ ở bên ngoài, tuỳ tiện gọi một đĩa cơm rang, sau đó nghe Đinh Trạch nói đến những chuyện gần đây của hắn, hoá ra là đã chia tay với cô bạn gái xinh đẹp kia.

Tôi bất đắc dĩ cười cười, cho hắn một ánh mắt ai oán.

Hắn quan tâm hỏi tôi: “Sao mắt lại sưng như thế hả? Xảy ra chuyện gì sao?”

Lúc này tôi mới nhớ tới đôi mắt khác thường của mình, vì vậy mặt không đổi sắc giải thích: “Ngày hôm qua xem một bộ tiểu thuyết vô cùng cảm động thì khóc, haizz! Cậu đừng nói cho người khác biết đó, thật mất mặt.”

“Ha ha ha ha ha ha…” Hắn bật cười, sau đó lắc đầu: “Cậu đó, thật hài hước.”

Hài hước cái đầu mẹ mày!

Tôi chỉ biết cùng cười khan hai tiếng.

Đột nhiên thấy rượu ở bên trong tiệm cơm, vì vậy hỏi Đinh Trạch: “Cậu uống rượu không?

“Thỉnh thoảng muốn uống.”

Tôi hét lớn gọi chủ quán: “Cho hai chai bia?”

Đinh Trạch nhìn tôi khác thường: “Cậu muốn uống rượu? Buổi chiều còn phải đi học nha!”

Tôi vô tình gật đầu: “Tớ biết.”

Bia mang lên, Đinh Trạch lại lần lữa không uống, tôi hiểu rõ đem chai bia của hắn qua: “Quên đi, cậu là học trò ngoan, không làm khó dễ cậu, tớ tự uống.”

Nói xong tôi ngửa cổ uống một ngụm lớn, nhìn Đinh Trạch giương mắt đờ đẫn.

Toàn bộ giờ học buổi chiều đều là của Chu Dật, tôi càng nghĩ càng buồn bực, một chai lớn cứ như vậy bị tôi ào ào trút hết, còn không nghe lời can ngăn của Đinh Trạch, kiên cường uống hết hai chai.

“Thật sảng khoái!” Tôi lớn tiếng ca ngợi.

Đinh Trạch không lay chuyển được tôi, lấy một xấp khăn giấy cho tôi lau miệng, tôi lau qua loa, sau đó kết thúc.

Cuối cùng cũng hiểu rõ ràng vì sao có người lúc muộn phiền khổ não hay là thương tâm đều thích uống rượu.

Tôi cũng hiểu được mình rất ngốc, vì một người thầy mà đau lòng cái gì chứ, có thể chỉ là tự mình đa tình, có thể Chu Dật anh ta căn bản là gai mắt một học trò nghèo.

Anh ta đẹp trai lại có tiền, có cái gì không mua được, không chiếm được.

Tôi tội gì phải nổi giận vì một thầy giáo như vậy chứ.

Nghĩ nghĩ, không quan tâm đang ở trên đường mà miễn cưỡng cười rộ lên, làm cho Đinh Trạch ở bên cạnh càng thêm hoảng sợ.

“Cậu xem trên người cậu nhiều mùi rượu như vậy, chiều sẽ bị thầy mắng đó.”

Tôi mỉm cười: “Không sao, cậu quay về phòng học đi.”

Tôi lảo đảo lắc lắc vứt Đinh Trạch sang một bên, một mình về phòng học, vừa mới đẩy cửa ra thì thấy Chu Dật lẳng lặng ngồi trên bục giảng, hai tay chắp trước ngực đặt trên bàn giáo viên, môi nhếch l chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

Nghe âm thanh cửa mở ra, hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

Hai tay tôi lạnh ngắt, vứt hắn qua một bên tầm mắt, đi về chỗ ngồi của mình.

“Chu Đạm Đạm.” Anh ta gọi ở phía sau, âm thanh mát lạnh nghe không ra một tia tình cảm nào.

Tôi đứng tại chỗ.

Anh ta dừng một chút, sau đó nói: “Nộp bài tập buổi sáng lên đây.”

Tôi nghe xong nhất thời dở khóc dở cười, con mẹ nó tôi thật là ngu ngốc, còn tưởng có thể chờ mong cái gì đây.

Anh ta mặt không chút thay đổi ngồi ở trên đó, tay trái cầm phấn viết, nhìn không ra vui giận, lật xem bài tập của tôi.

Một lát sau, anh ta ngẩng đầu lên, làn da mịn tái nhợt, mắt nhìn tôi: “Em…”

“Thầy, thầy yên tâm đi, chuyện gì cũng sẽ không làm lỡ việc học tập của em, em cũng sẽ không đến quấy rầy thầy, em có chừng mực cũng có thể tự mình hiểu lấy.”

Anh ta ngây người thật lâu, dường như còn có một tia kinh ngạc, trong mắt hiện lên nét mặt không cách nào nắm bắt được, cuối cùng lạnh nhạt gật đầu.

Đại khái là toàn bộ thế giới đều rất ngốc, mà kẻ ngu ngốc đần độn nhất chính là tôi.

Đại hội thể dục thể thao

Trải qua chuyện ngu ngốc của tôi với Chu Dật, tôi ăn ngon, ngủ ngon, chơi tốt, sinh hoạt tốt, quan trọng nhất là tôi cũng học rất tốt.

Tôi nhớ câu danh ngôn kinh điển đừng chán chường để trả thù này, không được suy sụp tinh thần, vì vậy tinh thần mỗi ngày đi sớm về khuya vô cùng cao, vẫn duy trì kỉ lục là người đầu tiên đến phòng học mỗi ngày, trên lớp không ngủ gật, xem lại bài ghi chép mỗi ngày, đặc biệt trong giờ Ngữ Văn của Chu Dật, tôi ngẩng đầu ưỡn ngực hết sức chăm chú, không mảy may để tên Chu Dật này vào mắt, chỉ chú ý đến nội dung bài học, dường như không quen biết cái tên Chu Dật này.

Nhưng mà tôi nghĩ lại, tôi và anh ta vốn không quen thuộc, tôi giả bộ thâm trầm cái gì chứ.

Lăng Linh cho rằng tôi bị tẩu hoả nhập ma rồi, tôi lộ ra nụ cười thiên thần nhìn cô nàng lắc đầu: “NO NO NO, tớ hiểu rất rõ hành vi của mình lúc này, đây không gọi là tẩu hoả nhập ma, cái này gọi là toàn tâm toàn ý, đợi đến đợt kiểm tra hàng tháng lần sau, cậu sẽ biết thôi.”

Lăng Linh từ chối cho ý kiến, thoạt nhìn tôi và cô nàng đều giống nhau, cả ngày đều chơi đùa vui vẻ, tiết Toán làm bài tập Tiếng Anh, tiết Vật Lí nghe từ vựng Tiếng Anh, nhưng đến kì thi, thành tích tốt đến không giống người.

Đương nhiên, tôi nhất định không phải là một người thuộc loại siêu việt như cô nàng, cô nàng là chuyên về ban khoa học xã hội, tôi là chuyên về ban khoa học tự nhiên, tôi thậm chí còn tưởng tượng ra việc hai chúng tôi kết hợp với nhau, nói không chừng sẽ tạo ra cao thủ đấy.

Đối với tôi, ý nghĩ này chẳng trong sạch, Lăng Linh cười nhạt, tôi xấu hổ cúi thấp đầu.

Cuối cùng cũng chịu đựng hết một tiết Ngữ Văn, tôi đang ngồi tại chỗ mệt mỏi duỗi thắt lưng, chợt nghe thấy Lục Hạo đứng ở cửa gọi tên tôi: “Chu Đạm Đạm, có người tìm!”

Tiếng tru lên của hắn phá tan sự yên tĩnh trong phòng học, mấy bạn học phía trước đều ngẩng đầu nhìn người ngoài phòng học rồi lại nhìn tôi.

Tôi đứng dậy trừng mắt với Lục Hạo, từ phía sau đi đến trước bục giảng.

Chu Dật đang sửa bài tập, thờ ơ giương mắt lên, sau đó vẻ mặt vô hồn cúi xuống, giống như tôi là người vô hình vậy. Tôi bước nhanh tới cửa phòng học.

Lí Đông Lâm đưa quyển vở ghi bài Tiếng Anh của hắn qua: “Đây là những ghi nhớ ngày hôm nay, nội dung trọng điểm tớ đều đánh dấu giúp cậu rồi.”

Tôi vội vàng nhận lấy: “Cảm ơn cậu nha.”

Hắn thản nhiên cười: “Không có việc gì, tớ đi xuống trước đây.”

Trở lại chỗ ngồi, Lăng Linh nháy mắt với tôi, tôi biết ý của cô nàng, cũng nhe răng trợn mắt làm một vẻ mặt kì quái, sau đó vùi đầu nghiên cứu vở ghi chép của Lí Đông Lâm.

Lí Đông Lâm là lớp trưởng của lớp Đinh Trạch, năm này qua năm khác tên đều duy trì đầu bảng, tôi đã nghe nói qua tiếng tăm của hắn từ lâu, chẳng ngờ hắn lại là bạn bè của Đinh Trạch, Đinh Trạch giới thiệu cho chúng tôi quen nhau, tôi và hắn cũng tự nhiên mà quen thân hơn, nhưng mà phần lớn cũng đều là đem vở ghi chép đến giống như hôm nay vậy.

Mạch suy nghĩ của cô giáo Tiếng Anh ban chúng tôi vô cùng lộn xộn, có đôi khi tôi cũng bị bà ấy quay đến chóng mặt, nghe nói giáo viên Tiếng Anh của lớp Lí Đông Lâm là dạy tốt nhất trong tất cả, tôi liền vác da mặt dày đi mượn vở ghi chép của hắn.

Trước đây, lúc chưa quen Lí Đông Lâm, luôn nghe nói hắn tự cao tự đại, ỷ vào sự tài giỏi và lớp vỏ bọc bên ngoài dễ gần của mình, thật sự là không coi ai ra gì.

Đối với người thật sự tiếp xúc mới phát hiện cậu Lí Đông Lâm này không chỉ hiền lành mà còn rất nhiệt tình, không giống với những học sinh có thành tích tốt khác không chịu tiết lộ phương pháp học tập của họ.

Nhưng thực chất bên trong lại lộ ra thói kiêu ngạo, nguyên nhân đại khái là từ việc lấy tư cách ưu tú mà hình thành nên.

Lục Hạo thấy tôi đang cầm vở ghi chép của Lí Đông Lâm như báu vật mà đọc, cợt nhả chạy đến chỗ ngồi của tôi, không chút nào kiêng nể đến hình tượng của tôi lớn tiếng nói: “Nè, Chu Đạm Đạm, cậu và Lí Đông Lâm sao lại quen nhau hử? Lẽ nào hai cậu đang…”

Nghe thấy giọng điệu trêu chọc này của hắn, mọi người xung quanh không hẹn mà cùng cười trêu…

Tôi ai oán ngẩng đầu: “Làm sao có thể…”

Sau đó ngẩng đầu, len lén ngắm Chu Dật đang ở trên bục giảng, nhưng hình như anh ta không nghe được, chăm chú cầm bút máy vạch vạch vẽ vẽ, trong nháy mắt tôi lại rớt xuống thung lũng.

Sinh hoạt lớp buổi chiều, toàn bộ các lớp năm ba trong nhà trường được phổ biến thông báo, không ngờ là cho chép các lớp năm tham gia đại hội thể dục thể thao của nhà trường.

Ngay tức thì, tầng học của đám năm ba chúng tôi bỗng nổ tung, tất cả tầng trên tầng dưới đều là âm thanh xôn xao reo hò, thậm chí có người còn không ngừng tung hô muôn năm.

Lớp chúng tôi cũng điên cuồng, đặc biệt bọn Lục Hạo là một nhóm người nhiệt huyết.

Trước đây, khóa năm ba của Nhất Trung đều không được phép tham gia đại hội thể dục thể thao, ngày trước, lúc chúng tôi ở trên sân tập hoan hô nói cười, luôn luôn thấy một đám anh chị khoá trên liều lĩnh, phản động, oán hận hùng hổ đi tới đi lui trên dãy tầng học của năm ba.

Cho nên lần này chúng tôi đặc biệt may mắn, không biết chừng là có vị nào đã báo cáo với Hội đồng Giáo dục đây là một quyết định không sáng suốt nhất, mới đổi lại cho chúng tôi cơ hội vận động đáng quý này.

Lục Hạo lợi dụng nhảy lên ghế: “Thầy Chu! Em đăng kí tham gia chạy năm nghìn mét nam.”

“Em đây đăng kí nhảy cao!”

“Em đăng kí… Đội cổ động viên!”

“Ha ha ha ha ha ha…”



Tôi cũng bị bầu không khí này kéo đi, đang ngồi thảo luận với Lăng Linh về việc chơi thế nào trong đại hội thể dục thể thao.

“Tớ cũng không muốn tham gia hạng mục nào, cùng lắm là vẽ tranh cổ động cho lớp chúng ta, cậu thì sao Đạm Đạm?”

“Tớ không biết đâu, nhưng mà đây là đại hội thể dục thể thao cuối cùng của chúng ta, nhất định phải quý trọng.”

Lúc năm nhất, tôi đặc biệt thích đại hội thể dục thể thao, từ Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông, đại hội thể dục thể thao mùa đông hàng năm thời tiết đều cực kì đẹp, mặc dù trời vẫn lạnh, nhưng bầu trời sẽ luôn luôn có ánh nắng mặt trời lan ra xung quanh, mỗi năm học sinh đều đắm chìm vào ánh nắng rực rỡ của mùa đông, cười đến vô cùng sáng lạn, âm nhạc trên sân tập khiến lòng người phấn khởi, hỗ trợ cho âm thanh hò hét đều khắc thật sâu trong kí ức của tôi.

Sau khi tan học, một đám người ồn ào chen nhau chạy đến phòng làm việc của Chu Dật để đăng kí, đại hội thể dục thể thao mùa đông được tổ chức vào cuối tuần tới, tất cả đều rất ngạc nhiên, nhưng nhiệt tình của các học sinh cũng tăng vọt, hận không thể tổ chức ngay hôm nay.

Trong lòng tôi cũng tràn đầy mong chờ hẳn lên.

Chu Dật dạy thay xong, lần đầu tiên lãnh đạo chúng tôi hoạt động tập thể.

Tuần này rất nhanh đã qua đi, cuối tuần đến tôi sẽ không vội vàng như vậy, theo thường lệ thì tôi ở trong cửa hàng giúp đỡ ba, kết quả lại đụng phải dì Thạch đến ăn cơm.

Dì ấy rõ ràng là mặc áo quần rất đẹp, vui sướng ngồi xuống bắt chuyện với tôi: “Đạm Đạm!”

Tôi chạy tới: “Dì Thạch, hôm nay thật xinh đẹp nha.”

Dì cười ngại ngùng: “Tới ngồi xuống đây ăn cơm với dì.”

Tôi bối rối nói: “Việc này không được, cháu còn phải giúp ba tính tiền nữa.”

Dì ấy cũng không làm khó tôi: “Vậy đi, dì ăn xong sẽ lên trước sảnh tìm cháu.”

Dì Thạch cùng một người đàn ông trung niên ăn cơm cùng nhau, nhìn qua hẳn là gặp mặt, thảo nào hôm nay lại ăn mặc đẹp như thế. Nhưng mà hai người dường như rất ít nói chuyện, không trò chuyện câu nào, liền bắt đầu trầm mặc ăn, cuối cùng người đàn ông trả tiền, bọn họ cùng nhau đứng lên.

Người đàn ông đi ra khỏi nhà hàng trước, dì Thạch đứng ở trước sảnh lắc đầu với tôi: “Để ý đến con dì.”

Tôi không nói gì thêm, cười xin lỗi, chuyển chủ đề: “Dì, dì tìm được việc chưa?”

Dì gật đầu: “Ừ, tuy rằng tiền ít hơn trước rất nhiều, nhưng mà cuối cùng cũng có việc mà làm, cũng yên tâm hơn.”

Vẻ mặt dì trông rất đắn đo, sau đó nhẹ giọng nói với tôi: “Dì nghe nói Viên Trạch Khải thông đồng với cấp cao của tập đoàn Hác Phong, bây giờ cực kì đắc ý, hình như lại được thăng chức.”

Mặt tôi mỉm cười, nhưng bàn tay lại nắm chặt.

“Hơn nữa, chuyện của mẹ con gây ầm ĩ lớn như vậy, nhà họ Chu nhất định là biết nhưng bọn họ chẳng quan tâm, ngầm thừa nhận Viên Trạch Khải nói xấu phỉ báng, dì thấy việc này, căn bản bọn họ là một giuộc.”

Tâm tình của tôi vốn không tệ, nhưng nghe dì Thạch nói nên lo lắng bất an, vì vậy mượn cớ để nhanh chóng

Nghĩ đến tập đoàn Hác Phong lẫy lừng của nhà họ Chu liền nghĩ đến Chu Dật.

Thái độ của anh ta càng ngày càng lạnh nhạt, ở trong mắt anh ta, tôi giống như nước lũ và thú dữ (ví với tai hoạ ghê gớm), có lẽ giống như mặc áo tàng hình, dù sao cũng sẽ không nhìn qua tôi.

Có thể… anh ta đã biết chuyện của mẹ tôi.

Chủ Nhật vốn là thời gian phụ đạo cho một mình tôi của Chu Dật, tôi lại tuỳ tiện bịa ra một lí do để gửi tin cho Chu Dật, nói với anh ta tôi không đi học.

Anh ta nhanh chóng đồng ý.

Tôi thực sự không biết một mình đối mặt với Chu Dật như thế nào, tôi chịu không nổi giọng điệu lạnh như băng cùng vẻ mặt dường như không có chuyện gì của anh ta.

Rõ ràng là có chuyện xảy ra lại bị anh ta giả vờ như không có gì, tôi thực sự chịu đủ rồi!

Lí Đông Lâm lại tự động tìm đến cửa hỏi tôi có cần hắn giúp tôi bắt kịp tiến độ môn Vật Lí và Tiếng Anh hay không, tôi đoán là Đinh Trạch nói cho hắn tôi không giỏi hai môn này.

Nhưng mà đúng lúc tôi đang lo không có người nào xuất sắc hướng dẫn cho tôi thì người này lại đâm đầu vào nòng súng. Tôi cười vui nghiêng ngả đồng ý với Lí Đông Lâm, bàn bạc thời gian ôn bài là vào buổi chiều ngày cuối tuần, nhưng mà tôi không chọn cùng địa điểm quầy sách kia như với Chu Dật, không biết xuát phát từ tâm lí gì, có thể là không muốn gợi lại hồi ức, có thể là không muốn để những người khác đến thôi.

Mối quan hệ kì lạ

Lí Đông Lâm không hổ là cao thủ trong cao thủ của toàn ban, tuy rằng giải thích không đơn giản rõ ràng như Chu Dật, một lần liền hiểu, nhưng lối suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng, đều rất hợp lí, hơn nữa lại đặc biệt kiên trì, vấn đề nào không hiểu hết hắn lại một… hai… ba lần giảng lại cho tôi, cho đến lúc tôi hiểu rõ ràng thôi.

Hôm nay thời tiết không tệ, báo trước đại hội thể dục thể thao mùa đông cuối tuần sau hẳn là sẽ tổ chức thành công.

Tôi chống cằm hỏi Lí Đông Lâm: “Đại hội thể dục thể thao cuối tuần sau, cậu có tham gia hạng mục nào không?”

Hắn vừa xoay bút vừa trả lời tôi: “Ngày đầu tiên thì có, 1200 mét nam.”

Tôi làm một điệu bộ nịnh nọt: “Lợi hại như vậy ư? Tớ còn tưởng rằng…”

“Cho rằng tớ chỉ biết đọc sách?”

Tâm tư bị vạch trần, tôi chỉ sờ đầu cười khúc khích.

Lí Đông Lâm cười dịu dàng, không tính toán với tôi: “Cậu thì sao?”

“Tớ không tham gia, tớ thích đóng góp giúp vui hơn, bảo tớ chạy 200 mét đều có thể lấy cái mạng già của tớ rồi!”

“Ha ha ha ha…” Hắn cười không khách khí. Dưới ngọn đèn, Lí Đông Lâm cười đến rất sáng lạn, có loại mùi vị trong lành tươi sáng, mặt mũi của hắn lớn lên không xấu, rất nhiều nữ sinh thích hắn, lại là dạng nam sinh khi thì điềm đạm khi thì như ánh nắng mặt trời, hơn nữa thành tích lại nổi trội nhất, toàn thân toát ra sự tự tin, cũng là người rất hấp dẫn.

Không giống như Chu Dật, người đàn ông giả dạng thần tiên, khiêm tốn là vỏ bọc bên ngoài của anh ta, âm hiểm như sói mới là thực chất bên trong, mang theo vẻ chín chắn không thuộc về tuổi tác này của chúng tôi.

Tôi suy nghĩ rồi thở dài.

“Làm sao vậy?” Lí Đông Lâm tò mò hỏi tôi.

“Không có gì, nghĩ đến chuyện trước đây thôi.”

Hắn nghe xong, cong khoé miệng nhìn tôi.

“Nhìn tớ làm gì vậy?”

“Không có gì, lúc học năm nhất, ở trên bảng xếp hạng năm tớ đã thấy qua tên của cậu, xếp hạng nhất, lúc đó một lòng muốn vượt qua cậu, nhưng sau đó không biết có chuyện gì xảy ra mà tên của cậu càng ngày càng xếp phía sau, trong lòng tớ nghĩ đến một cô gái sa ngã, nhưng đâu nghĩ đến lên năm ba lại quen biết cậu

Tôi cười khổ, đích thật là sa ngã mà, sa ngã một năm rưỡi mới phấn đấu lại.

Ở cùng một chỗ với Lí Đông Lâm không nhạt nhẽo, ngoại trừ cùng làm bài với hắn, còn tán gẫu với hắn cũng rất có chủ đề, cho nên qua mấy giờ ở chung đều vui vẻ.

Sau khi tạm biệt hắn, tôi lang thang ở trên đường, cây xanh trên lối đi bộ đều dần dần khô héo, tôi đi được một nửa mới phát hiện ra con đường này lại là con đường buổi tối hôm đó tôi và Chu Dật cùng nhau tản bộ.

Tôi nhón chân làm ra vẻ khờ dại cưỡng hôn anh ta, để lại bức ảnh. Không biết bây giờ bức ảnh đó có phải đã bị anh ta ném đi hay là cắt bỏ rồi không. Chiếc máy ảnh kỹ thuật số anh ta mua dùm tôi cũng bị tôi cho vào xó, không dùng nữa.

Tôi hận bản thân mình không có tiền đồ, hận tôi sản sinh tình cảm với thầy giáo của mình, hận bản thân cam chịu, tôi hận rồi tôi thảm thương thừa nhận tôi không có cách nào không quan tâm đến Chu Dật cả.

Thời gian tổ chức đại hội thể dục thể thao là từ tuần ba đến tuần năm, hai ngày trước cuối tuần này chắc chắn mọi người không có cách nào yên tâm ôn tập, Chu Dật cũng nghĩ tới điểm ấy, nên tiết sinh hoạt và thể dục, còn có tiết dạy của chính mình đều nêu ra cho học trò mấy việc có trong hạng mục thi đấu để chuẩn bị luyện tập.

Trong đó, Lục Hạo làm người đứng đầu, toàn thân mát lạnh chạy tới chạy lui ở trên sân tập của trường, tôi nhìn đến mức cảm thấy ớn lạnh.

Những bạn học tham gia thi đấu nhảy cao, chạy nhanh, ném tạ… đều tràn đầy tự tin nhảy tới nhảy lui.

Là một fan trung thành kiêm đội cổ động viên, tôi và Lăng Linh run rẩy trong góc, ánh mắt lại lướt nhanh tới gần Chu Dật, tay đút túi quần, thần thanh khí sảng đứng ở trên đường chạy giúp đỡ Lục Hạo và trò chuyện về kế hoạch.

Nhìn qua hình bóng của anh ta rất gầy, áo khoác màu đen bị gió thổi phồng lên, lộ ra bên ngoài cánh tay đang cầm đồng hồ bấm giây, ánh mắt nhìn theo Lục Hạo, thỉnh thoảng lại mím môi.

Đột nhiên, anh ta hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi, bình tĩnh quay đầu lại.

Tôi bị gió lạnh thổi đến mức cổ họng đau nhức, bất ngờ không kịp phòng bị, không kịp thu h, không thể làm gì khác hơn là ngây ngốc cùng anh ta nhìn nhau, đại khái qua vài giây, anh ta dời đi tầm nhìn trước.

Tôi lúc này mới bất mãn quay đầu đi.

Lăng Linh ở bên cạnh trông thấy toàn bộ quá trình, cái mũi hồng tiến lại gần: “Ánh mắt của thầy nhìn cậu rất phức tạp.”

Tôi thất vọng gật đầu: “Ừ.”

“Cậu nói cậu đi, sao lại vướng mắc với thầy, có thể có kết quả gì chứ, lúc cậu lên đại học thì làm sao bây giờ?”

“Không nghĩ đến những việc này, tớ biết tớ ngốc, đối với tớ ngu ngốc ngu ngốc đến thành thói quen, tạm thời không sửa được.”

“Cậu nói xem thầy có phải là lo lắng, không muốn ảnh hưởng cậu thi vào trường cao đẳng hay không, vậy mới không chú ý, lạnh lùng với cậu như thế chứ?”

Tôi không nói tiếp, thở dài, oán giận nhìn chằm chằm bóng lưng của Chu Dật, lén lút chỉ tay về nơi đó.

Tuần lễ thứ ba mà đám năm ba chúng tôi khao khát, hừng hực khí thế hoang dã, khiến mọi người vô cùng kích động, cuối cùng đã tới. Sáng sớm, vừa đẩy cửa phòng học ra đã thấy bọn Lục Hạo thay quần soóc, áo ngắn tay mát mẻ nhảy tới nhảy lui, xung quanh là những tiếng cổ động cho các vận động viên.

Chu Dật cũng dặn dò lớp phó đời sống mang theo những vật gì đến sân tập.

Trong lớp, bầu không khí tăng vọt, mấy tên con trai cao lớn, hùng dũng oai vệ gào thét muốn lớp chúng tôi đứng nhất, dáng vẻ ngu ngốc kia cực kì hài hước.

Khi một lớp hơn mười người trùng trùng điệp điệp đi tới sân tập thì xung quanh đường chạy nhựa đã ngồi đầy người của các lớp, ở trung tâm đài chủ tịch phát ra âm nhạc sục sôi.

Tôi đi ở phía sau đoàn người, Chu Dật đi sau cùng, lúc đi qua lớp của Lí Đông Lâm thì hắn nhìn thấy tôi, tôi cười chào hỏi với hắn, kết quả sau đó là phát ra một tràng âm thanh ồn ào. “Oh~ oh”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện