Thầy Ơi, Em Ghét Thầy

Chương 5



Không có bức tường của gió

Tôi nhìn Chu Dật tiễn Viên Trạch Khải ra cửa, sau đó thở dài với cánh cửa.

Hơi thở thoáng dễ chịu hơn, vì vậy lùi lại mấy bước ngồi ở trên mép giường, sững sờ nhìn sàn nhà gỗ.

Cho đến lúc cửa phòng mở ra, người đến đầu tiên là sửng sốt, sau đó đi tới, đột nhiên lại thay đổi giọng điệu, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, tay nâng mặt tôi, nhăn mày cau mày hỏi: “Làm sao khóc dữ vậy?”

Tôi đưa tay lên chùi, mới phát hiện nước mắt dàn dụa, tôi khóc thút thít, cắn chặt răng không cho nước mắt chảy ra. Lấy giọng, bĩu môi, hơi trẻ con chỉ vào chân của mình: “Đá phải tủ quần áo của anh, đau quá.”

Lúc này Chu Dật mới thở phào nhẹ nhõm, lại lo lắng xoa nhẹ chân tôi: “Còn đau không?”

“Dạ có.”

Anh nghe vậy, cúi người xuống hơi nâng chân phải của tôi lên, xem tỉ mỉ, mới lắc đầu: “Móng chân hơi dài quá, chẳng trách lại đau nhức, em chờ một chút.”

Anh nói xong, lấy từ trong ngăn kéo tủ bên cạnh cái hộp nhỏ màu đen để trên giường mở ra, bên trong là hai cái bấm móng tay, cái nhíp, cái kéo nhỏ…

Anh lấy ra một cái bấm móng tay màu vàng, kéo người tôi: “Chân có thể để trên giường không?”

Tôi gật đầu, chậm chạp đem hai chân qua để trên giường.

Anh ngồi ở bên giường, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng ngón chân của tôi, sau đó hơi cúi người xuống. “Tanh tách” một tiếng, cắt ngắn đi móng chân dài của tôi.

Hai tay tôi chống trên giường, ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, anh cúi đầu, đầu tóc đen như mực hơi lộn xộn, đỉnh đầu có một cái xoáy tóc không rõ ràng.

Trên mặt anh có vẻ rất cẩn thận, rất sợ làm đau tôi. Cái mũi thẳng và cặp lông mi dày ở thời điểm đó trở nên đặc biệt dịu dàng.

Tôi vốn là một người sợ nhột, nhưng lòng bàn chân bị anh cầm như vậy, hơi xấu hổ, nhưng một chút cảm giác bài xích cũng không có.

Tay anh ấm áp và dày, có thể dễ dàng cầm nửa bàn chân tôi, động tác nhẹ nhàng chậm chạp cẩn thận, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn tôi.

Mẹ của tôi nói khi còn bé đều là ba phụ trách cắt móng chân cho tôi, nhưng tôi khi còn bé lại đặc biệt nghịch ngợm, ngồi ở trên chiếu hai chân đưa lên một tý đã run rẩy, không nghe theo mệnh lệnh chút nào. Mỗi lần ba đều cắt đến nỗi đầu đầy mồ hôi, chỉ sợ không cẩn thận sẽ cắt phải thịt của tôi. Nhưng chuyện nhỏ như vậy, tôi đã sớm quên, từ lúc còn nhỏ đến sau này vẫn luôn tự mình cắt móng chân.

Tôi lại chuyển tầm mắt qua Chu Dật, anh mím môi, vẻ mặt thản nhiên, không có chút dáng vẻ gì cho thấy có cái gì thiếu lễ độ hay là dơ bẩn.

Tôi không dám nhúc nhích, cứ như vậy chờ anh cắt xong một bàn chân, lại đổi sang bàn chân khác. Tôi nghĩ, đời này sẽ không bao giờ có người nào nữa chịu làm như vậy, bỏ toàn bộ tự cao đi cắt móng chân cho tôi. Lại càng đừng nói đến một người đàn ông sang trọng kiêu ngạo như Chu Dật.

Nhìn nhìn, tôi đột nhiên bật khóc, đầu tiên là lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng khóc khóc rồi khóc thành tiếng, thân thể cũng cùng khuất phục nức nở nghẹn ngào, ngừng cũng không ngừng được.

Chu Dật thấy tôi khóc, hai tay run rẩy, lúng túng không biết như thế nào cho phải, có lẽ là sợ tay bẩn, cũng không dám chạm vào tôi, chỉ có thể một lần lại một lần hỏi tôi: “Làm em đau à? Xin lỗi.” Nói xong liền cúi đầu, nhẹ nhàng thổi chân tôi. Tôi đưa tay lên chùi khô toàn bộ nước mắt trên mặt: “Không đau, anh đừng như vậy.”

Anh dừng lại, cất bấm móng tay, xoay người vào WC rửa tay, rồi ngồi xuống lại, lẳng lặng ngưng mắt nhìn tôi, để ý chỉnh tóc của tôi, sau đó ngón tay vuốt ve gương mặt của tôi, ôm tôi vào lòng anh, cằm đặt trên đỉnh đầu của tôi.

Anh thản nhiên bình tĩnh nói: “Anh thật sự rất sợ nhìn thấy em khóc, em khóc anh cũng khó chịu.”

Bây giờ ở trong lòng tôi giống như bị mười thanh kiếm sắc đâm xuyên qua mà quặn đau, tôi không biết nên nói cái gì, trong đầu tôi không thể gạt đi cuộc đối thoại giữa anh và Viên Trạch Khải.

Hình như anh cũng đã nhận ra tôi không được tự nhiên, nắm chặt cánh tay mình, giọng điệu bá đạo nói: “Chu Đạm Đạm, sau này chỉ cho phép cười, không được khóc.”

Tôi buồn bực lên tiếng hờn dỗi hỏi anh: “Nếu như em thực sự buồn phải muốn khóc chứ?”

“Vậy cũng chỉ có thể khóc trước mặt anh, em phải làm một cô gái kiên cường khiến tất cả mọi người yêu mến, không phải là một cô gái yếu đuối khiến mọi người thương cảm, biết không?”

Tôi trầm mặc một lúc, khẽ gật đầu: “Biết rồi.”

Nếu như kết quả là Chu Dật cũng đi thì sao? Tôi đây phải khóc ở trước mặt ai? Về sau mới biết được, nếu như ngay cả chỗ dựa duy nhất cũng không có, vậy thì không thể khóc, trở thành một cô gái thực sự kiên cường.

Nghỉ đông lại trôi đi vội vàng, bầu không khí cả tầng học của năm ba đều trở nên không giống như trước, lặng lẽ, căng thẳng, nghiêm túc, ngay cả cô nàng Lăng Linh kia cũng dịu dàng ít nói đi vài phần.

Mỗi ngày tăng thêm giờ tự học buổi tối, thời gian tan học đổi thành 10 giờ, tôi và Lăng Linh nghĩ rằng thứ nhất là về nhà quá muộn không an toàn, thứ hai là muộn thời gian ăn cơm, vì vậy bàn bạc với người nhà, đổi thành trọ ở trường.

Tôi chưa từng ở trọ tại trường, ba lề mề dặn dò bên tai tôi nào là áo quần phải giặt thường xuyên, phải chú ý vệ sinh phòng ngủ, không nên thức đêm, quan trọng nhất là phải học được cách ở chung với bạn cùng phòng! Nói tóm lại, hoàng thượng không vội thái giám lại gấp đến độ giống như là việc của mình.

Thật vất vả an ủi được ba, tôi và Lăng Linh hấp tấp dọn vào kí túc xá trường, đối với hoàn cảnh mới hứng thú vô cùng, hai người lại chạy đến nơi ở của giáo viên mà nhiệt tình chào hỏi.

Sau buổi tối tự học, lại gặp được hai người bạn cùng phòng khác, hai người đều học ban Khoa học tự nhiên, một người tên là Hà Phương Gia, một gương mặt dài trông rất trẻ con, người kia gọi là Lôi Hiểu Tuyết, gần như là cao bằng tôi, đều là những cô nàng rất mộc mạc, cảm giác ở chung cũng tốt. Tôi và Lăng Linh đều nói nhiều, sau khi tắt đèn, sẽ tóm lấy hai cô nàng cùng tán chuyện trong bóng tối mờ mịt, bốn người liền thân nhau hơn.

Có một ngày, sau khi học xong trở về phòng ngủ tôi đột nhiên thấy rất đói bụng, liền kéo Lăng Linh và Lôi Hiểu Tuyết đi ra phía sau phòng ngủ mua bữa khuya ăn, đủ loại quầy hàng dưới ngọn đèn lờ mờ, trông cực kì đơn sơ, nhưng bay ra là một mùi vị thật sự là làm cho thèm nhỏ dãi ba mét.

Tôi vọt vào giữa đám người, liếc qua liếc lại bánh trôi nước rượu gạo, lúc bưng ra, đột nhiên lại thấy một bóng lưng quen thuộc đi lên phía trên kí túc xá giáo viên.

Tôi trừng mắt nhìn, cho rằng mình bị hoa mắt, nhưng nhìn rất lâu, quả nhiên không nhận sai, đúng là Chu Dật. Nhưng anh ta không phải có nhà ư, vì sao đột nhiên muốn ở kí túc xá của giáo viên chứ?

Tôi bưng bánh trôi suy nghĩ một chút, lúc này mới phát hiện ra, đã tròn hai ngày chúng tôi không liên lạc rồi.

Rất nhiều người hiểu được bắt đầu khoảng thời gian năm ba này, đều liên tục cảm thán nói là bi thương lại vui vẻ.

Quả thực là rất khổ, sáng sớm sáu rưỡi đã rời giường, bảy giờ đến trường, luôn luôn tiến tới không ngừng cho đến 10 giờ tối, trong khi liệt kê ra một đống bài thi, rất nhiều học sinh đều tại lúc đó bắt đầu uống một ly rồi một ly cà phê để duy trì sự tỉnh táo. Tôi và Lăng Linh kiên quyết tẩy chay, khăng khăng uống nhiều nước cam để đầu óc tỉnh táo.

Từ sáng đến tối cũng khó tránh khỏi mệt mỏi rã rời, có lúc chưa làm xong bài thi, ngay cả cơm trưa và cơm tối cũng đã quên ăn. Chỉ có thời gian tự học buổi tối, mới kết bạn với chợ phía sau mua bánh trôi mềm mềm ngọt ngọt ăn, thoáng cái đã dần hoãn lại sự uể oải cả một ngày.

Trở lại phòng ngủ vội vã tắm giặt sạch sẽ, rồi ngã xuống giường ngủ.

Tôi thậm chí còn mơ tới mình đi thi vào trường đại học, khi viết văn lại không viết xong, sau đó bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện đang nằm trong kí túc xá đen kịt, bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi bắt đầu tránh Chu Dật, bắt đầu cố nén không thèm nghĩ tới anh nữa, anh hình như cũng đã nhận ra gì đó, mỗi lần gặp phải tôi, đều đầy ắp thâm ý liếc mắt nhìn tôi.

Cuối cùng có một ngày, sau khi tắt đèn kí túc xá, Lôi Hiểu Tuyết soi đèn pin tiến vào trong chăn của tôi, muốn nói tới chuyện Chu Dật mà lại thôi.

Tôi lẳng lặng nhìn cô nàng, cô nàng mới dè dặt nói: “Tớ nghe được mấy bạn trong lớp tớ đều đang thảo luận một chuyện.”

“Chuyện gì thế?”

“Nói cậu và thầy Chu tổ Ngữ Văn, hình như… là quan hệ người yêu đấy.” Cô nàng nhìn sắc mặt không bình thường của tôi, lại nói thêm một câu: “Cậu đừng để bụng nhé, tớ chỉ cho rằng không dựa vào lời đồn nên mới đến hỏi cậu đó.”

Tôi kinh ngạc nhìn cô nàng. Bầu không khí hơi đóng băng.

Lăng Linh ở giường trên đột nhiên thò đầu ra, giọng điệu không tốt: “Có phiền hay không hả, còn không cho người ta ngủ ư!”

Lúc ấy Lôi Hiểu Tuyết mới trở về giường của mình.

Một đêm ngủ khó khăn.

tyle=- �ts�rPd t;font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:VI;mso-no-proof:yes'>“Được được được, thực sự là bạn trai hả?”

“Ừ, hừ!”

“Tút tút tút.”

Tôi liếc mắt ngang qua hắn: “Không được phép đi nói lung tung đó, cẩn thận tao vạch trần mày cùng thằng bạn trai xinh đẹp của mày.”

“Mày, mẹ nó, cút mau!”

Tâm tình tôi sung sướng bước vào phòng học, vẻ mặt Lăng Linh cười đến xấu xa: “Nhanh khai báo thành thật một chút, đêm đó chuyện gì xảy ra hả?”

Tôi yên lặng uống hết ngụm sữa chua cuối cùng, giọng điệu thong thả, buồn bã nói: “Cuối cùng tớ cũng đã thành một con yêu quái có thân phận!”

Lăng Linh kinh hô một tiếng, lén lút ghé vào bên tai tôi: “Đêm đó, hình như Lí Đông Lâm cũng nhìn thấy cậu và thầy Chu, không có vấn đề gì chứ?”

Tôi trầm ngâm: “Chắc là không có việc gì, hôm qua tớ gặp phải hắn, giải thích với hắn, hình như hắn tin.”

Lăng Linh nhìn qua còn hứng phấn hơn so với tôi, kéo tôi tiếp tục nói: “Tớ đã nói mà, thầy Chu rõ ràng để tâm với cậu hơn so với chúng tớ, lần trước cậu xin nghỉ, lúc tớ đến phòng làm việc còn nhìn thấy thầy đang xem tư liệu của cậu, chỉ biết là có vấn đề rồi! Ha hađồng chí Chu Đạm Đạm, cậu thật sự là càng ngày càng lên cấp hơn nha.”

“Cảm ơn, cảm ơn, thường thôi thường thôi mà!”

“Đi chết đi!”

Vừa lúc, ba tiết buổi sáng đều là môn của Chu Dật, anh mặc một cái áo sơmi màu trắng, bên ngoài khoác áo len gió của trường học, thoạt nhìn trẻ hơn vài tuổi so với bình thường.

Tôi âm thầm cười trộm, ngồi ở phía dưới tôi có thể thoải mái lộ liễu nhìn anh, anh cũng không thể ở trên bục giảng không kiêng nể gì mà liếc tôi.

Vì cuối tuần có một kì kiểm tra hàng tháng cuối cùng nên rất nhiều giáo viên đều đặt trọng tâm vào việc ôn tập, Chu Dật cũng không ngoại lệ, giảng lại toàn bộ các tác phẩm văn thơ cổ một lần nữa cho chúng tôi, để tạo ấn tượng sâu sắc.

Trong tiết học của anh, tôi kỳ thực coi như ngoan ngoãn, tức là không làm bài tập toán, cũng không nghe nhạc Tiếng Anh, dùng con mắt thẳng tắp ôm lấy anh, nghe giọng nói trầm thấp tuyệt vời của anh, nhìn anh mỉm cười như cây trong gió xuân của anh, cũng là một loại hưởng thụ.

Thỉnh thoảng nhìn chăm chú đến nỗi thất thần thì bị ánh mắt trách cứ của anh làm cho tỉnh lại, mới tập trung tinh thần học tập.

Hết tiết một, anh bị một đám người vây quanh ở trên bục giảng hỏi một số vấn đề, mà tôi, để tránh bị nghi ngờ vẫn ngồi ở chỗ của mình xem cổ văn, đang muốn đứng dậy đi WC thì gặp phải Lí Đông Lâm ở cửa.

Hắn đem theo cặp sách của tôi, mặt lộ vẻ áy náy: “Thật xấu hổ quá, bây giờ mới đưa tới cho cậu được, không làm lỡ môn học của cậu chứ?”

Tôi thấy ánh mắt xung quanh đều nhìn chòng chọc thì vội vàng nhận lấy cặp sách: “Không có đâu. Dù sao thì cặp xách của tớ cũng không để cái gì cả!”

Hắn cười cười: “Vậy thì tốt rồi, tớ đi xuống phía dưới trước đây.”

Tôi xoay người trở lại phòng học, hắn lại nói với tôi: “Buổi trưa, cùng nhau ăn được không?”

Tôi liền cảm thấy ở phía sau có một ánh mắt đáng sợ từ trên bục giảng phóng tới, tôi dựng đứng cột sống, bối rối nói: “Hôm nay tớ và An Nhược có hẹn đi ăn rồi, lần sau đi!”

Hắn thất vọng gật đầu, đi xuống lầu.

Tôi ôm cặp sách, đi qua bục giảng, cố lấy can đảm hướng về phía trước, mắt lén liếc nhìn.

Chu Dật đang cười như không cười nhìn tôi, tôi vội vàng trở lại chỗ ngồi.

Đúng là bất đắc dĩ

Ngày hôm sau, tôi dậy muộn, lúc bước ra bên ngoài kí túc xá thì trời đang có mưa nhỏ, tôi mới đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy mình gặp tà.

Rừng cây nhỏ nổi tiếng ở phía sau khu kí túc xá nữ, thấp thoáng giữa tầng tầng cành lá cái hồ nhân tạo, mặt hồ gợn sóng, trong thời tiết mưa dầm tầm tã ở đây thổi một lớp hơi nước mỏng, và màu lá xanh mơn mởn bên ngoài, nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng.

Để tiết kiệm thời gian, tôi đội mũ áo lên sau đó phóng vào hướng rừng cây nhỏ, không nghĩ tới mới chạy vài bước, đã lảo đảo trượt chân xuống đất ẩm lầy lội trên mặt đất, cũng may kịp thời vịn vào cây đại thụ ở bên cạnh, mới tránh khỏi trận bắt chó (ngã) kinh thiên động địa.

Rút ra được một bài học, tôi chỉ dám đi chậm lại, bước từng bước thật cẩn thận, rẽ qua một cây ngô đồng, là có thể nhìn thấy trung tâm cái hồ nhân tạo không lớn không nhỏ kia.

Tôi vừa chùi những giọt nước mưa trên mặt, vừa thờ ơ liếc mắt về phía cái hồ nhân tạo, nhìn lướt qua, để thực sự thấu rõ địa hình tránh lại phải bắt chó.

Cũng may khúc rẽ ra đường nhỏ cũng không có nhiều bùn lắm, nhưng chỗ gấu quần, đầu gối và cổ tay đều ướt đẫm, tôi hoảng hốt vội vàng dừng lại, rồi run run liếc mắt xem xét hướng đi đó.

Bên cạnh hồ nhân tạo có một mái đình nhỏ, được đặc biệt đặt một cái tên rất thú vị: Tã Ái đình, một dạo bị nghìn vạn lần học sinh chúng tôi đổi thành: Tố - Ái đình.

Tôi vắt nước mưa trên tay áo, nhưng mắt lại nhìn thẳng chằm chằm hai người trong đình.

Tuy rằng cách một đoạn, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của cô gái kia, nhõng nhẽo bám vào bên mình một người con trai cao to đẹp trai đang tức giận, cười vô cùng ngọt ngào.

dáng vẻ của người con trai đang ôm lấy cô gái trong lúc nhất thời gọi là mắt không di chuyển, cưng chiều véo véo mũi của cô gái, sau đó nâng cằm của cô nàng lên, thâm tình hôn xuống.

Tôi vội vàng há hốc miệng để hít thở sâu ba trăm sáu mươi lăm lần, có một sự gan dạ thôi thúc phải đâm mù hai con mắt của mình.

Không để ý đến nước mưa, tôi chạy một mạch tới trước dãy lầu học, thở dốc từng ngụm từng ngụm, tuy rằng đã biết là không nhìn thấy nữa, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn xung quanh một lát, nghĩ lại còn rùng mình.

Tôi đứng sững ở ngoài cửa thuỷ tinh một lúc, vẻ mặt giống như nuốt phải N con hàu sống.

Cô gái kia, tôi đã gặp, xinh đẹp động lòng người.

Cô giáo dạy toán của lớp năm, Tô Nhã.

Người con trai kia, tôi cũng quen, tên tuổi lẫy lừng.

Học sinh chủ chốt của lớp năm, Trữ Hiên.

Tôi kinh kinh ngạc ngạc đi lên lầu, trong từng tế bào não đều là cảnh tượng vô cùng thân thiết của cô giáo Tô và Trữ Hiên, không thể không nói, cô giáo Tô không biết là được trời ưu ái ban cho một gương mặt trẻ con hay là được chăm sóc tốt mà đi trên đường lớn thực sự nhìn không ra là một vị giáo viên nhân dân, đoán chừng là dù xen lẫn trong đống học sinh cũng không ai nghi ngờ.

Bỏ qua mối quan hệ đạo đức về cô trò không nói, dáng vẻ đẹp đẽ của cô và Trữ Hiên lúc đứng cùng nhau thực sự là xứng đôi ngoài ý muốn.

Nhưng…

Hai tay tôi vắt trên lan can của hành lang, cúi gục đầu, hai người này thực sự là lớn gan, lại dám ngang nhiên hôn nhau ở trong trường học, không sợ bị bắt gặp sao?

Nếu như bị người ta bắt gặp, sẽ có hậu quả gì đây? Giáo viên tuổi còn trẻ cùng học trò chưa có địa vị có thể đứng vững trước dự luận xã hội hay không đây?

Tôi đột nhiên sợ phải đối mặt với Chu Dật.

“Em ở ngoài này làm gì vậy?” Một giọng nói không nóng không giận quấy nhiễu tôi.

Quay đầu lại, đôi mắt của Chu Dật dưới cái kí mắt gọng vàng, ánh lên vẻ nguy hiểm, lưng dựa ở cửa hỏi tôi.

Tôi xấu hổ vén tóc: “Thầy, em… em ngủ quên.”

Anh nhíu mày nhìn chằm chằm gấu quần và đầu gối bị nước mưa làm ướt nhẹp của tôi, đi vài bước ra khỏi phòng học, hình dáng che khuất người bên trong không thể nhìn thấy được bên ngoài.

“Ngã ở chỗ nào?” Nói xong liền tiến tới kiểm tra khuỷu tay của tôi.

Tôi sợ đến mức vội vàng lùi lại mấy bước, liên tục xua tay: “Không có ạ, bị trượt xuống thôi, không có việc gì, thầy đừng căng thẳng.”

Tay anh dừng ở giữa không trung, liếc mắt nhìn tôi, sau đó chậm rãi buông tay xuống. Ngay sau đó anh xoay người, nhẹ giọng nói một câu: “Lần sau nhớ cầm ô, có thể đợi mưa tạnh rồi quay lại. Vào đi.” Xong liền đi vào phòng học.

Tôi chật vật theo sát phía sau anh.

Sau khi ngồi xuống, tôi oán giận trừng mắt hỏi Lăng Linh: “Sao sáng sớm cậu không gọi tớ hả?”

“Tối hôm qua chắc chắn là cậu không ngủ, sáng sớm mới ngại gọi cậu.” Nói xong cô nàng đột nhiên nghiêm túc tiến đến gần tôi hỏi: “Chuyện của cậu và… thầy Chu, sao các bạn ấy lại biết?”

Các bạn ấy, chắc là chỉ Hà Phương Gia và Lôi Hiểu Tuyết.

Nếu các bạn học lớp khác của hai cô nàng đều nghe được tin đồn như vậy, vậy bạn học lớp chúng tôi thì sao?

Có thể đã sớm nghe nói rồi, đến cuối cùng là ai đã tung ra tin đồn như vậy?

Lăng Linh suy nghĩ nửa tiết học, ánh mắt chợt loé lên lại tiến gần qua đây: “Sẽ không phải là… Lý Đông Lâm chứ?”

Tôi bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, chẳng biết nói tiếp như thế nào.

Sau khi tan học, một bạn nam cũng ở kí túc xá của trường vừa ướt sũng vừa chạy vào, thở lên thở xuống, nhìn một vòng xung quanh phòng học, sau khi phát hiện ra không có giáo viên, đan điền trầm xuống, giọng thở hổn hển gào to: “Bọn mày đoán coi! Bọn mày đoán xem tao vừa nhìn thấy ai!”

Mọi người trong phòng học đều vứt cho một ánh mắt nghi ngờ.

Hắn vẫn còn đắc ý cười một tràng: “Ha ha, bọn mày 100% đoán không được đâu!”

Tôi yên lặng nhìn bùn đất trên gấu quần của hắn, trái tim đột nhiên nhảy lên.

Quả nhiên, nhìn bầu không khí đã khá tốt trở lại, hắn đứng ở trên bục giảng, nhướn cao mày, vẻ mặt kinh điển, nói: “Tao nhìn thấy, cô giáo dạy Toán của lớp năm và học sinh lớp đó ở Tố - Ái đình.”

Vừa nói, mọi người ở phía dưới bật người lên hứng thú.

Cậu con trai nhiều chuyện nói tiếp: “Mẹ, nếu tao không nhìn kĩ càng, tao vốn không tin! Hai người rất thân mật, anh anh em em, dáng vẻ này thì cô trò cái gì chứ!”

“Tao X (câu chửi tục), tin tức này cũng quá bất ngờ đi.”

Cái này, có một bạn nam bắt đầu kìm nén oan uổng hô to: “Trước đây, tao còn rất mê cô giáo dạy Toán của lớp năm mà, làm cái gì hả, nhanh như vậy đã bị lừa chạy rồi! Vậy nhân vật nam chính là ai hả?”

Cậu con trai nhiều chuyện nháy nháy mắt: “Nói mày cũng không tin, nam chính kia là Trữ Hiên!”

Hơn mười cặp mắt kính đều rơi xuống đất vỡ tung, tim của một cô gái trẻ cũng tan nát theo: “Trữ Hiên…”

Không quá lâu sau, phía dưới lập tức phát ra những thanh âm động đất chua xót: “Cắt, cô giáo kia chẳng qua là coi trọng nhà Trữ Hiên có tiền mà thôi, không ngờ mà, đầu năm nay, thủ đoạn của cô giáo so với chúng ta còn cao hơn nhé.”

“Còn không cũng là chơi đùa thôi, lẽ nào bọn họ thật sự sẽ kết hôn? Tao mới không tin đó.”

Tôi vừa nhìn bọn họ mày một câu tao một câu soi mói Tô Nhã và Trữ Hiên, tim bị một trận lạnh lẽo xâm nhập.

Nữ giáo viên cùng nam học sinh chỉ là ham muốn tiền tài của hắn.

Vậy nam giáo viên cùng nữ học sinh thì sao?

Nếu như chuyện của tôi và Chu Dật bị lộ ra, bọn họ sẽ dùng những từ ngữ chanh chua khó nghe gì để miêu tả chúng tôi đây?

Sẽ dùng loại ánh mắt gì nhìn chúng tôi đây?

Tôi nhìn những bạn học đã cùng nhau trải qua ba năm học, bỗng nhiên thấy rất xa lạ.

Đột nhiên, một âm thanh bực mình cắt đứt cuộc thảo luận líu ríu: “Người ta anh tình em nguyện, liên quan gì đến chuyện của bọn mày hả? Chính bọn họ còn không xấu hổ, bọn mày quan tâm làm cái gì? Cho dù bọn mày quan tâm, có thể cũng đừng nhỏ nhen với người ta chứ!”

Cả lớp bỗng dưng lặng ngắt như tờ, tôi nghe vậy nhìn qua, Lục Hạo mím môi, trên mặt đầy vẻ tức giận, nói xong hình như thấy xấu hổ, chôn đầu tại chỗ làm bài.

Tôi thực sự kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Hạo sẽ nói ra chuyện có đầu có lý này, tôi còn tưởng rằng hắn sẽ hùa theo bọn họ mà giễu cợt chứ.

Lăng Linh đẩy ngang Lục Hạo, lén lút giơ lên ngón tay cái, tôi cũng trừng mắt nhìn.

Trong lòng tôi vừa khổ vừa cười châm biếm, nếu như Lục Hạo biết chuyện của tôi và Chu Dật, hắn còn có thể nói ra những lời như ngày hôm nay không?

Tôi không có tự tin về điều này.

Buổi chiều không có giờ của Chu Dật, lúc tôi vút qua phòng làm việc của anh phát hiện anh lại không có ở đó.

Thế là, tôi đã bị giam giữ ở trường học gần một tuần… Uể oải!

Để xin nghỉ bệnh với thầy giám thị, tôi đã trở lại bộ mặt của người có thứ hạng cao trong trường, người thầy giáo này hoà nhã dễ gần ngoài ý muốn, làm cho tôi không khỏi nghi ngờ hắn và lão già hung thần ác sát đối với tôi hồi năm hai có phải là song sinh hay không.

Lão già không hỏi nhiều, liền cho tôi nghỉ bệnh.

Lúc tôi rời khỏi phòng làm việc, lão già chôn đầu vừa sắp xếp lại bài thi vừa thờ ơ nói một câu: “Thầy Chu của các em buổi chiều hôm nay cũng không ở đây ư, ha ha, em là học trò tâm đắc nhất của cậu ta, một cái đầu thông minh sắc sảo hiếm thấy đấy, ha ha…”

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho toàn bộ giáo viên trong phòng làm việc có thể nghe được, mấy giáo viên nhàn rỗi không có việc gì làm đều

Nhưng vốn là một lời nói đùa lơ đãng, lại khiến tôi lạnh sống lưng, thần kinh căng lên.

Tôi cũng cười khúc khích theo, len lén quan sát vẻ mặt của mấy giáo viên, thấy bọn họ đều ung dung tự tại, cũng không có cái gọi là ‘Ý tại ngôn ngoại’, lúc này mới lén lút chậm rãi thở ra, trong lòng oán trách lão già kia nói nhiều.

Lấy được ‘Giấy thông hành’ tôi nhãn nhã đi chơi hưởng thụ nửa ngày thoải mái.

Bởi vì đang là thời gian làm việc, lúc tôi đi qua trung tâm khu phố cũng không có nhiều người. Tuy rằng mưa hồi sáng đã tạnh, nhưng trên mặt đất vẫn có một vũng nước, phản chiếu bóng của những toà nhà cao tầng hình dạng kì quái bị rút nhỏ mấy trăm lần trong vũng nước nhỏ.

Tôi đi dọc theo con đường quen thuộc đến khu Đông, đi chưa được mấy bước, liền có thể thấy được tấm biển hiệu to lớn cao quý ở phía trước, mặt trên là mấy chữ rồng bay phượng múa rất lớn lại làm đau đớn con mắt của tôi «Kim cương Phong Dật».

Tôi đứng ở trước mặt tấm biển quảng cáo hào hùng khí thế, lặng lặng dừng mắt nhìn thật lâu mấy chữ quảng cáo có từ trước nằm ở trên «Kim cương Phong Dật»: Xin hãy yêu tôi.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới một người anh em đáng thương ở trên diễn đàn hỏi mọi người. Vì sao hắn cầu hôn lại bị từ chối.

Có một anh bạn nhân đức ngay lập tức chỉ ra sự thật, hắn nói, thành ý cầu hôn của cậu và kích cỡ của chiếc nhẫn kim cương trong hộp có quan hệ mật thiết, nhẫn kim cương càng lớn, thành ý càng dồi dào, tỷ lệ lại càng cao.

Đương nhiên, rất nhiều người đối với ý kiến này cười nhạt, ĐKM tình yêu chân thành.

Tôi tiếp tục đi chưa được mấy bước về phía trước, liền đi tới trước mặt hông của «Kim cương Phong Dật» bởi vì dựa vào bên trong vách tường của cửa hàng, cũng không khiến người khác chú ý.

Tôi buồn tẻ vô vị nhìn lướt qua phía bên trong, không hề bất ngờ khi nhìn thấy mặt sau hai cánh tay của Viên mập mạp giống như là con cua dò xét bên trong, giơ tay nhấc chân đều là bộ dạng kiêu căng tự phụ.

Tôi lạnh lùng nhìn vài lần, đang muốn bỏ đi, nhưng lại thấy Chu Dật đi ra từ trong phòng công nhân ở phía sau, Viên mập mạp vèo qua nghênh đ

Dưới ánh sáng rực rỡ, Chu Dật đứng trên cái thảm sạch sẽ, cao quý tuấn tú, mi dài tinh tế.

Không biết Viên mập mạp nói cái gì, anh bất ngờ lộ ra ý cười, rất hài lòng vỗ vai Viên Trạch Khải. Dáng vẻ vừa mừng vừa sợ của Viên Trạch Khải làm cho hứng thú của tôi đổ vỡ.

Vì vậy quả quyết xoay người rời đi.

Cứ chết như vậy

Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại di động trên người tôi kêu lên ầm ĩ, dĩ nhiên là Chu Dật.

Giọng nói của anh truyền ra từ trong điện thoại nghe hơi trầm thấp, hỏi: “Em đang ở đâu?”

Tôi cầm điện thoại di động nhìn trái nhìn phải, giọng nói rõ ràng: “Ở… phòng học.”

Bên kia rõ ràng dừng lại, thanh âm vô cùng không tin tưởng: “Hử?”

Nhất định là cái lão già lí lẽ kia đã báo cáo với Chu Dật, tôi cau mày nhăn mặt cười gượng, nịnh nọt trả lời Chu Dật: “Hì hì, thực ra… Em không đi học buổi chiều, em ở…” Nhà…

Không đợi tôi nói ra chữ cuối cùng, anh đã khẽ cười: “Đứng yên, đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích nhé.”

Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy anh chạy chầm chậm một mạch từ phía sau tôi đến, nhíu mày: “Sao lại chạy tới đây?”

Tôi thực sự không nghĩ ra được lí do hợp lí nào cả, không thể làm gì khác hơn là chơi xấu: “Chính là không muốn đi học thôi, anh cũng bỏ việc đấy thôi!” Nói xong liếc xéo anh.

Anh thâm ý nhìn vào mắt tôi, nhếch khoé miệng, dắt tay tôi nói: “Lần sau không được như vậy nữa.”

Tôi đột nhiên đứng thẳng người, năm ngón tay khép lại giơ lên bên cạnh huyệt thái dương: “Tuân mệnh, quan lớn

Anh khom người nhìn, vân vê tóc tôi.

“Thưa ngài.” Đột nhiên một giọng nói xa lạ từ phía sau Chu Dật truyền đến.

Chu Dật thả tôi ra, nghiêng người lại. Lúc này tôi mới phát hiện ra một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề không biết đã đứng phía sau anh từ bao giờ, vẻ mặt nghiêm túc, ở bên tai Chu Dật nhỏ giọng báo cáo cái gì đó.

Vẻ mặt của Chu Dật thản nhiên không có thay đổi gì, cuối cùng gật đầu: “Tôi biết, cậu trở về đi.”

Người đàn ông kia nhìn thầy thái độ bình tĩnh của Chu Dật bèn nhíu mày, giọng điệu khẩn cấp: “Thưa ngài, ngài không thể như vậy, cô ấy sẽ…”

Chu Dật lạnh lùng lia một ánh mắt ngăn lại hắn, sau đó nắm tay tôi, cúi người hỏi tôi: “Ăn cơm chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Chúng ta đi ăn, muốn ăn gì không?”

Vừa nói vừa nắm tay tôi đi về hướng ngược lại với người đàn ông kia.

Tôi đi vài bước, hơi quay đầu lại, người đàn ông kia còn đứng tại chỗ, nhìn thấy tôi quay đầu, bắn ra một ánh mắt sắc bén, híp mắt lại, cảm giác giống như là kẻ thù.

Be be, tôi căn bản không quen người này nhé? Nhìn gì mà nhìn hả!

Đợi chúng tôi đi xa rồi, Chu Dật mới buồn bã nói: “Đó là nhân viên của ba anh.”

“Ơ…” Đây là lần đầu tiên Chu Dật nhắc tới ba của anh trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Trước đây chưa từng nghe anh nói đến ba của anh, ông cũng là giáo viên sao?”

“Không phải.”

“Vậy ông là…”

Anh hình như không muốn tiếp tục đề tài này, chỉ chỉ một nhà hàng Thái Lan ở phía trước: “Muốn đến chỗ đó ăn không?”



Tôi yên lặng cúi đầu, anh không chịu nói cho tôi biết thân phận của anh, không chịu nói cho tôi biết thân phậnba anh, cái gì cũng không chịu nói cho tôi biết.

“Làm sao vậy? Không thích à?” Anh hỏi.

Tôi chịu đủ thái độ giấu diếm mọi chuyện của người nào đó rồi, vì vậy chôn hận liếc mắt trừng anh, dứt khoát hất tay anh ra, tự mình ngồi vào chiếc ghế dài khắc hoa ở ven đường: “Đi không nổi! Em muốn ăn KFC cơ!”

Anh kinh ngạc nhướng mày: “Em không phải luôn luôn không thích ăn cái loại đồ ăn này sao?”

“Em giờ này khắc này phút này giây này chính là muốn ăn!”

Tôi và anh mắt to đối mắt nhỏ, hai bên nhìn nhau, cuối cùng Chu Dật thua cuộc, bất đắc dĩ thoả hiệp: “Được được được, em muốn ăn cái gì thì chúng ta ăn cái đó.” Nói xong, anh chìa tay muốn kéo tôi đứng dậy.

Tôi liếc nhìn tay anh, không phản ứng, xoay tay anh quá mức, nói: “Em đi không nổi, anh đi mua đến đây cho em đi!”



Qua một hồi lâu, không nghe thấy anh nói gì, tôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, ai biết vừa mới nhấc đầu, chóp mũi đã bị một bài tay to bóp chặt vào, mũi chưa từng bị bóp đau như thế!

Tôi tức giận oán hận Chu Dật.

Hai tay anh khoanh trước ngực, nhìn xuống tôi từ trên cao: “Chu Đạm Đạm, muốn ồn ào thì chúng ta về nhà làm. Bây giờ em lập tức đứng lên cho anh, chúng ta đi ăn, em muốn ăn KFC thì chúng ta ăn KFC.”

“Em nói em đi không nổi! Anh mua đến đây cho em thì ăn!”

Bỗng nhiên trước mặt hạ xuống một bóng ma, Chu Dật khom người trước mặt tôi, một tay nắm cánh tay của tôi, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy u ám: “Chu Đạm Đạm, kiên trì của anh có hạn đấy, không đứng dậy anh có thể áp dụng phương pháp bạo lực.”

“Hứ~” Tôi dùng một loại ánh mắt khinh thường đánh giá anh từ trên xuống, đoán anh cũng không dám làm ra hành động bạo lực gì đối với tôi ở nơi công cộng, vì vậy vô cùng đắc ý khiêu khích nhìn anh.

Nửa giây sau, tôi hối hận…

“A!” Bàn tay to của anh bỗng nhiên nắm chặt cánh tay tôi, nhẹ nhàng túm lấy kéo tôi t đứng lên, không đợi tôi đứng vững, anh bình tĩnh cúi người xuống, lập tức nắm lấy eo tôi, nâng tôi lên khỏi mặt đất, sau đó vung qua…

Tôi như một con rối ngốc nghếch bị anh đẩy lên lưng mà không cần tốn nhiều sức, động tác lưu loát nhanh chóng, tôi choáng váng trừng mắt, vì hành động khiêu khích không muốn sống của mình vừa rồi mà thật chán nản.

Nói đúng hơn, tôi cứ để mặc anh lăn qua lăn lại như con chuột trắng bị động.

“Nằm sấp được rồi.”

Vừa dứt lời, anh liền đứng thẳng lên, ở phía sau thân thể tôi nhanh chóng đảo qua, may mà tôi nhanh tay lẹ mắt, bản lĩnh mạnh mẽ như gấu Koala với tay ôm lấy cổ Chu Dật.

“Chu Đạm Đạm… Em muốn bóp chết anh sao?” Chu Dật nghiến răng nghiến lợi gạt ra, tôi vội vàng nới lỏng sức, dựa vào tấm lưng ấm áp của anh, cằm đặt trên vai anh, cố ý thổi vào lỗ tai của anh: “Đây là phương pháp bạo lực mà anh nói hả? Thầy Chu già~”

“Không nên lộn xộn, cẩn thận anh ném em xuống dưới đó.” Anh thấp giọng uy hiếp.

“Khà khà…”

Dọc theo đường đi, người đi đường không nhiều lắm, mấy nam nữ trẻ tuổi dùng ánh mắt mờ ám nhìn tôi và Chu Dật, trái lại anh lại làm như không thấy, tôi cũng thoải mái quay lại nhìn, đột nhiên phát hiện, người ở chỗ cao này chính là không giống nhau, ngay cả tầm nhìn cũng rộng lớn, nhìn được xa hơn.

“Chu Dật, bản cô nương phong anh làm ngựa thần cho em cưỡi!”

Bước chân của người phía dưới lảo đảo, giọng điệu khá ai oán: “Ngựa thần để cưỡi?”

“Ừm, sau này em mệt mỏi anh phải biến thành ngựa để đưa em đi.”

“Ha ha.” Anh khẽ cười to. “Anh rất cao giá đấy, em chi tiền nổi không?”

“Chi tiền không nổi, nhưng mà em sẽ giam cầm anh cả đời, anh còn có thể chọn lựa sao?”

“Hử?” Chu Dật quay đầu lại nhìn tôi đầy ý nghĩa: “Vậy giam cầm cả đời đi.”

“Đương nhiên.”

Tôi nghiêng đầu, từ mặt gương thuỷ tinh sáng sủa sạch sẽ của cao ốc bên cạnh nhìn thấy chính mình và Chu Dật. Hai tay của người con trai nhẹ nhàng đỡ lưng cô gái, sườn mặt đẹp trai lộ ra rải rác những nụ cười. Mà cô gái tóc dài nằm sấp trên lưng người đó hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh ngơ ngẩn nhìn vào kính.

Có lẽ, thực sự là một cảnh yêu chiều ngọt ngào không giới hạn.

Nếu như không có tất cả những thứ dơ bẩn khác.

Tôi trầm tĩnh lại, mềm mại dựa vào trên người Chu Dật, nhỏ giọng, hèn nhát, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói câu: “Xin lỗi.”

Chu Dật phản xạ có điều kiện mà nghiêng đầu: “Đạm Đạm?”

Tôi không nói nữa, nằm sấp nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, tôi rời giường sớm, tuỳ tiện ăn chút bánh mì rồi ra khỏi cửa.

Dọc theo đường đi, gió lạnh thấu xương, bầu trời không toả sáng hoàn toàn, u tối đàn áp, mà mí mắt trái của tôi vẫn nháy liên tục, tim đập cũng nhanh hơn mọi khi, chung quy lại cảm thấy một dự cảm gì đó không tốt.

Xuống xe, đứng ở cổng trường, mí mắt đột nhiên nháy nháy, tôi hít một hơi thật sâu, vừa tiến vào cổng chính vừa giống như mọi ngày chào hỏi bác gác cổng.

Bác gác cổng rất kinh ngạc nhìn tôi, sau đó cố gắng làm cho bản thân thoạt nhìn như không có việc gì: “Chào buổi sáng Đạm Đạm.”

Tôi cười cười, đi vào bên trong, đi chưa được mấy bước thì thấy khu vực dán thông báo bên cạnh lầu khoa học kĩ thuật vây đầy một đám người, chen chúc tranh nhau xem nội dung thông báo trên bảng.

Tôi nhìn số người chi chit, run run, quyết định nhanh chóng quay đầu bỏ đi, đi tròn một vòng lớn mới đến phòng học.

Trong phòng học không ngờ lại không có ai, tôi lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình, lấy sách ra, tay cũng không nghe theo sự điều khiển mà run rẩy.

Còn chưa đọc xong một trang, chợt nghe thấy thanh âm líu ríu của vài người ngoài hành lang, càng ngày càng gần, mãi cho đến lúc cửa phòng học bị đẩy ra, thấy tôi ngồi ở giữa, vài người đang hăng hái bừng bừng trở nên khiếp sợ nhìn thấy đại lục mới, vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt xem thường nhất thời cứng ở trên mặt, đang nói líu lo cũng dừng lại, xấu hổ đẩy nhau.

Tôi xả ra một nụ cười: “Sớm ha.”

Mấy người kia như mới tỉnh giấc từ trong mộng: “Ờ ờ sớm sớm nha.”

Theo thời gian càng ngày càng muộn, người ở trong lớp cũng càng ngày càng đầy đủ, vẻ mặt của mỗi người nhìn tôi đều là thú vị.

Có chấn động, có không thể tưởng tượng nổi, có khinh thường ngoảnh đi, đương nhiên, phần lớn vẻ mặt là không thể lý giải được.

Đều không ngoại lệ chính là, ngoài cửa thì bọn họ ba hoa khoác lác, vào đến cửa thì giọng oanh vàng trong cổ họng đột nhiên mất đi hiệu lực, trong nháy mắt trở nên câm điếc. Vì vậy phòng học yên tĩnh một cách khác thường.

Kiểu bình tĩnh trước giông tố vẫn duy trì liên tục đến lúc chị hai Lăng Linh với gương mặt ngốc nghếch xanh xao hấp tấp chạy ào vào, vẻ mặt sợ hãi nói cho tôi biết: “Đạm… Đạm, cậu cậu, cậu có muốn nhanh chân đến xem bảng thông báo hay không?” Sau đó mọi người mới lấy lại tinh thần, đều lộ ra vẻ mặt mẹ hiền: “Đúng vậy Đạm Đạm, cậu nhanh đi xem một chút đi.”

Tôi tuân theo nhiệm vụ không làm cho quần chúng thất vọng, khốn khổ đứng dậy, lê thân thể từng bước một cùng Lăng Linh đến bảng thông báo, dọc theo đường đi Lăng Linh vừa tức giận mắng vừa an ủi, tôi không dám nói với cô nàng rằng tôi một chữ cũng không nghe vào, không thể làm gì khác hơn là yên lặng gật đầu biểu thị tán thành lời của cô nàng.

Cách thời gian vào học còn có vài phút, đầu người xung quanh bảng thông báo đã biến thành ruồi tản đi, chỉ còn một cái thùng rác màu xanh sẫm lẻ loi đứng ở cạnh bảng thông bào.

Tôi mặt không chút thay đổi nhìn chính mình trên bảng thông báo, cưỡng chế hai tay của mình để chúng không run, đôi mắt dán chặt nhìn chăm chăm phía trên.

Đọc xong nội dung rất ít chữ, quay đầu về phía Lăng Linh chỉ vào chính mình ở phía trên, mở to mắt, mạnh mẽ cười nói: “Tớ vẫn, rất ăn ảnh đấy chứ.”

Vừa quay đầu lại, liền thấy Lý Đông Lâm đứng trên bãi tập, cau mày.

Năm tiết học buổi sáng đến bốn tiết là môn

Chuông vào học reo vang, cả lớp không có ai là không bày ra vẻ mặt vừa rục rịch vừa hưng phấn nhìn chằm chằm cửa.

Đáng tiếc, Chu Dật không tới.

Nguyên một tiết học, anh chưa hề xuất hiện.

Tiết thứ hai, Chu Dật không tới.

Tiết thứ ba, tiết thứ tư, toàn bộ buổi sáng đều trôi qua, anh vẫn không xuất hiện.

Uy vũ của chị Chu

Lúc ăn trưa tôi không ra khỏi phòng học, Lăng Linh mua cơm về cho tôi, cùng ăn cùng cô nàng còn có Đinh Trạch và Lý Đông Lâm. Đinh Trạch nhìn tôi hồi lâu, thở dài, ngồi xuống trước mặt tôi, nói: “Đã sớm nói với cậu, thầy Chu của các cậu rất phức tạp, bảo cậu đừng đi trêu chọc, sao cậu lại ngu như vậy?”

Hoá ra, trong mắt bọn họ, người chịu tổn thương chính là tôi.

Dù sao, tôi vừa mới là người trưởng thành, còn chưa đặt chân vào xã hội, nhân tình rủi ro cũng đều không hiểu, rất dễ sa vào bùn đất.

“Thế nhưng…” Tôi lắc đầu. “Là tớ đi trêu chọc thầy trước.”

“Cậu…” Đinh Trạch dựng lông mày.

Lý Đông Lâm đặt một tay trên vai hắn: “Được rồi, cũng bớt tranh cãi đi.”

Lăng Linh cũng than thở ở bên cạnh, buồn tẻ vô vị bới my miệng cơm, đặt đũa xuống, hỏi từng câu từng chữ: “Vậy… Rốt cuộc là ai đã chụp mấy bức ảnh này?”

Tôi hờ hững cúi đầu không nói lời nào, không dám nhìn vẻ mặt của Lăng Linh.

Lý Đông Lâm nháy mắt với Lăng Linh: “Chuyện này đã xảy ra, thầy Chu không xuất hiện, hẳn là phương pháp của trường

Bốn người đều im lặng, bầu không khí vẫn lạnh lẽo.

Mãi cho đến lúc bắt đầu giờ học buổi chiều, Đinh Trạch và Lý Đông Lâm mới rời đi. Họ vừa đi khỏi, chủ nhiệm Cao đã hấp tấp đẩy cửa phòng học đi vào.

Chủ nhiệm Cao phụ trách chủ nhiệm toàn bộ năm ba chúng tôi, ngoan cố nghiêm khắc, búi tóc buộc cao, vẻ mặt nghiêm túc đi lên bục giảng, nhìn xung quanh lớp học một vòng, hỏi: “Ai là Chu Đạm Đạm?”

Trái tim đột nhiên lệch nửa nhịp, ngẩng đầu mới phát hiện phần lớn tất cả mọi người đều đăm chiêu nhìn chằm chằm tôi.

Tôi đứng lên, nhìn thẳng vào mắt chủ nhiệm Cao: “Là em ạ.”

Chủ nhiệm Cao nhướng mi mảnh, híp mắt quan sát, tìm tòi nghiên cứu tôi một hồi, mới bạnh cằm: “Hiệu trưởng tìm em, bây giờ đi qua đó đi.”

Trong nháy mắt, lớp học rối loạn cả lên, những cặp mắt xem kịch vui thiếu chút nữa bắn thủng gáy tôi, tôi nhếch môi, chẳng nói câu nào rời khỏi lớp học.

Trên đường đi, tâm tình của tôi đặc biệt phức tạp, một trong những lí do là vì tôi đã đi học ba năm cấp hai, ba năm cấp ba ở Nhất Trung, tổng cộng là sáu năm, nhưng cho đến này còn chưa vào phòng làm việc của hiệu trưởng.

Ngày hôm nay xảy ra việc này, liền nhanh chóng nhận được hẹn gặp của hiệu trưởng, tôi vui vẻ nghĩ, chết cũng chết tại phòng hiệu trưởng, đáng giá.

Về phương diện khác, tôi không nắm chắc hiệu trưởng sẽ hỏi cái gì, tôi càng không nắm chắc hiệu trưởng đại nhân có thể đuổi học tôi hay không, cho nên trong lòng vẫn cực kì sợ.

Lúc lên lầu, tim đập đến nỗi suýt bắn ra khỏi cổ họng tôi, rẽ qua một mặt tường, chính là phòng hiệu trưởng.

Tôi thở hắt ra thật sâu, bình tĩnh đi về phía trước, chưa đi được hai bước, tôi đã đứng sững tại chỗ.

Ở trước cửa phòng hiệu trưởng, Chu Dật dựa vào cánh cửa, con mắt đen kịt bình thản dừng ở tôi, nhìn không ra vui hay giận.

Tôi bỗng chốc luống cuống, tay chân càng không biết thả ở đâu, mở miệng cũng không biết

Anh nhìn thấy tôi như vậy, trầm mặc một lúc, nghiêng lệch đầu cúi xuống nở nụ cười, có chút cười tự giễu.

Anh nói: “Đi vào, em đừng nói gì cả, để anh xử lí.”

Không đợi tôi trả lời, anh liền đẩy cửa ra.

Tôi và Chu Dật cứ đứng song song như vậy trước mặt hiệu trưởng, hiệu trưởng họ Phó, là một người hơn năm mươi tuổi, hơi hói đầu.

Lãnh đạo bình thường đều là ngồi trên cao nhìn người khác mà nói chuyện, ông lại là một người rất hoà ái chính trực.

Tiếp xúc mặt đối mặt thế này, không hiểu sao lại có một loại cảm giác nhục nhã không nói nên lời thoát ra từ trong lòng. Hiệu trưởng Phó buông bút trong tay, chỉ chỉ sô pha phía trước: “Hai người ngồi đi.”

Tôi và Chu Dật đều tự ngồi vào một cái ghế sô pha, mặt đối mặt, bàn làm việc của hiệu trưởng Phó ở giữa hai chúng tôi. Tình huống này, bỗng chốc làm cho tới nghĩ tới giống như ở toà án.

Trong nháy mắt, có chút như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Hiệu trưởng Phó bưng cốc trà lên uống, không mặt không nhạt nói: “Tôi tin rằng ảnh chụp hai người cũng thấy, lời đồn cũng nghe được. Bởi vì thực sự làm trái lại với nguyên tắc ổn định tiến bộ của trường học, chuyện này của hai người truyền ra ngoài mặc kệ là đúng thì đối với trường học đều là một lời đồn đại tiêu cực vô cùng tồi tệ, cho nên tôi tìm hai người đến để nói chuyện, cùng nhau làm sáng rõ sự tình.”

Giọng điệu của một người vân đạm phong khinh chính là như thế này, mới khiến cho tôi cảm thấy một cảm giác áp bức nặng nề. Hai tay tôi đặt trên đùi, tay trái nắm chặt tay phải, rất sợ bản thân sẽ nói ra cái gì không nên nói.

Tôi không cúi đầu, mà là nhìn thẳng bàn trà ở giữa tôi và Chu Dật.

Hiệu trưởng Phó ho một tiếng khó chịu, lại uống nước, khi tôi cho rằng ông chuẩn bị nói thì Chu Dật hơi nghiêng người, ngắt lời ông.

“Hiệu trưởng Phó, xảy ra chuyện như vậy, tôi thực sự rất xin lỗi. Dù sao, đây không phải là dự tính ban đầu của tôi. Đứa trẻ này là tôi từng bước một dẫn em ấy từ chỗ lạc lối đi ra, quả thực đối với em ấy khá thiên vị, nhưng thành tích của em ấy tôi tin ngài cũng đã biết.” Chu Dật dừng lại, liếc mắt nhìn tôi, tiếp tục nói: “Tôi cũng không có ý từ chối trách nhiệm ở đây, là tôi vượt rào, tôi sẽ từ chức.”

Hiệu trưởng Phó trừng mắt “Hừ” một tiếng với Chu Dật, đang cầm cái cốc tình ý sâu xa liên tục lắc đầu: “Chu Dật à, nói thật ra, lúc trước cậu đến, là tôi nể mặt mũi của ba cậu. Năng lực của cậu tôi biết, cũng xếp đặt ở chỗ này, lớp do cậu chủ nhiệm thực sự tiến bộ rất lớn. Nhưng hiện tại cậu lại chọc cho tôi một cái sọt lớn như vậy, đừng nói tôi, chính cậu ăn nói thế nào với cha mình? Đứa trẻ này mới bao nhiêu tuổi?”

Chu Dật đứng lên khom người, vẻ mặt hổ thẹn: “Xin lỗi, chuyện này đều là trách nhiệm của tôi.”

Hiệu trưởng Phó không để ý tới anh, quay đầu nhìn tôi, cũng quay sang nói với Chu Dật: “Em ấy sẽ không chịu trách nhiệm sao? Chu Dật, sa thải cậu là chắc chắn, đứa trẻ này, cũng phải đuổi học.”

Cái gì?!!

Tôi thoáng cái từ sô pha đứng lên, gấp đến độ nói năng lộn xộn: “Hiệu trưởng… Em… em…”

Chu Dật sa sầm mặt quay sang, lạnh lùng trách mắng: “Chu Đạm Đạm, ngồi xuống.”

Chu Dật nắm tay thành quả đấm, tôi biết, đây là anh hồi hộp khi làm chuyện mờ ám.

Anh bình thản nói với hiệu trưởng Phó: “Ông Phó, giống như ngài vừa nói, em ấy mới bao nhiêu tuổi? Đối với chuyện tình cảm có thể hiểu rõ bao nhiêu? Là tôi quá qua loa không lo lắng chu toàn để cho em ấy quá nhiều không gian. Tôi hiểu rất rõ đứa trẻ Chu Đạm Đạm này, thẳng thắn cởi mở, nỗ lực vươn lên. Làm một giáo viên, tôi không muốn bởi vì phương thức giáo dục sai lầm của tôi khiến cho một đứa trẻ ưu tú dừng lại ở cấp phổ thông. Ngài đã từng là giáo viên, tôi tin rằng ngài cũng không hi vọng thấy chuyện như vậy phát sinh.”

Hai tay tôi lạnh buốt, vành mắt sưng đỏ nhìn một người con trai thường ngày kiêu ngạo như vậy, hiện tại vì tôi, khiêm tốn khom người, ẩn nhẫn mà kiên định.

Sau khi nói xong anh chậm rãi nhìn qua, nháy mắt, mỉm cười.

Tôi vội vàng chuyển tầm nhìn, nước mắt không kiêng nể gì cả chảy ra, tôi bối rối nhanh nhẹn dùng tay áo lau đi, nhưng càng lau càng nhiều, thế nào cũng không l

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, chân thành nói với hiệu trưởng: “Hiệu trưởng, sắp thi vào trường đại học rồi, xin ngài đừng đuổi học cháu, cháu không dám nói thành tích của mình có thể thi đậu thủ khoa á khoa của trường đại học, nhưng trong quãng đường còn lại cháu nhất định sẽ dốc hết sức đem hết toàn lực ra để học tập, xin ngài cho cháu một lần cơ hội đi ạ.”

Hiệu trưởng Phó nhìn vẻ mắt ngấn lệ của tôi hồi lâu, sau đó quay về trước bàn làm việc của mình, giơ tay lên, mu bàn tay hướng ra phía ngoài, khua khua với hai chúng tôi: “Đi ra ngoài đi.”

Tôi không hiểu hiệu trưởng Phó rốt cuộc là có ý gì, Chu Dật xoay người lắc đầu với tôi bảo tôi đừng hỏi.

Lúc tôi đi tới cửa, hiệu trưởng ở phía sau đột nhiên gọi tôi lại, nhẹ nhàng mà nói câu: “Nhớ cảm ơn thầy Chu của em.”

Tôi ngơ ngác nhìn ông, nước mắt lại rơi xuống miệng.

Chu Dật đưa tôi ra cửa, đi cùng tôi một lúc, nhợt nhạt thở dài, xoay mặt qua tôi, bất đắc dĩ cười: “Cô gái bé bỏng, khóc cái gì chứ?”

Tôi nhìn khuôn mặt gầy gò của Chu Dật, càng khóc càng dâng trào. Chu Dật không thể làm gì khác hơn là ôm lấy tôi: “Cô gái ngốc, đừng khóc.”

Anh lấy khăn tay từ trong túi áo ra lau khô nước mắt trên mặt tôi, nói: “Nhớ kĩ trước đây anh đã nói gì với em không? Anh mong muốn em trở thành một cô gái độc lập tự chủ tự tôn tự ái, anh biết tiếp theo em sẽ phải đối mặt và chịu đựng nhiều áp lực, nhưng những điều này anh không thể giúp em gánh chịu, đây là cuộc đời của em, biết không?”

Tôi nức nở gật đầu: “Dạ biết.”

Chu Dật ngồi xổm xuống, thoả mãn nhéo mặt tôi: “Đây mới là Chu Đạm Đạm, một tháng sau anh chờ tin tốt của em.”

Một tháng sau, đó là kỳ thi vào trường đại học.

Ngày đó, sau khi chia tay ở phía dưới phòng làm việc của hiệu trưởng, tôi cũng sẽ không gặp được Chu Dật nữa.

Giáo viên Ngữ Văn đổi thành một người phụ nữ họ Chu hơn bốn mươi tuổi, lúc điểm danh, liếc mắt nhìn tôi đầy ý nghĩa. Bà ấy giảng bài kì thực không kém Chu Dật, đại đa số việc ôn tập môn Ngữ Văn là dựa vào kỹ năng, đến nay tôi đã không có bất kì nhầm lẫn gì nữa.

Chu Dật từ chức, quả thực làm cho chuyện này yên ổn không ít, ảnh chụp trên bảng thông báo cũng sớm bị huỷ đi. Gần sát ngày thi vào trường đại học, tất cả mọi người đều khôn ngoan tập trung vào quyển mô phỏng đề thi, để ý tới chuyện của tôi và Chu Dật cũng không giải quyết được gì.

Chỉ là thỉnh thoảng đi trong trường, vẫn sẽ chú ý tới ánh mắt quan sát không hề che giấu và những lời nói thầm của những người bên cạnh.

Dần dần, tôi cũng tập thành thói quen, vào tai trái ra tai phải, an ủi chính mình gạt đi những tốt xấu lúc trước ở trường cũ cũng như những lí lẽ giả mạo.

Uy vũ của chị Chu, đậu hũ của anh Mễ…

Vào thứ sáu, lúc tan học đột nhiên gặp ở trên đường người đã lâu không thấy Lâm Phù. Hắn đảo hình dạng cụ già của mình, cười hì hì chạy tới bắt chuyện.

Nói chuyện tào lao cả buổi, thằng nhãi này mới gian xảo hề hề hỏi tôi: “Xem «Tuần san tám cô chị» kỳ này chưa?”

«Tuần san tám cô chị» là một quyển tạp chí buôn chuyện, nội dung cơ bản là nhìn sách tranh nói, sức tưởng tượng của biên tập quá mức phong phú.

“Tớ làm sao có thể xem cái kia, đề thi đều làm không xong.”

Lâm Phù lên tiếng tranh cãi, cười thần bí: “Thầy Chu của cậu lên tạp chí đấy!”

“Hả?!” Tôi giật mình nhìn Lâm Phù “Thật hay giả? Trên đó nói gì?”

Lâm Phù nhún vai: “Không nói gì, ý sơ lược là ông chủ trẻ của tập đoàn Hác Phong đột nhiên ra sức chỉnh đốn nhân viên của Kim cương Phong Dật. Trang báo rất nhỏ, không nhìn kĩ căn bản là không phát hiện ra.”

Tôi sửng sốt: “Chỉ như vậy à?”

Lâm Phù gật đầu: “Không phải vậy thì còn có thể thế nào?”

“…”

“Được rồi được rồi. Nói cho cậu sự thật đây. Kỳ thực có người nói tạp chí này nhận được thư nặc danh, bên trong không chỉ có ảnh chụp của cậu và Chu Dật, còn đem quan hệ của hai người công kh chính là tin tức tình cảm chấn động quá mức đấy, «Tuần san tám cô chị» chuẩn bị dùng tin tức độc nhất vô nhị cho kì này. Kết quả có lẽ là để lộ tin tức, bị nhà họ Chu phát hiện, động chạm đến quan hệ liền xử đẹp chuyện này. Tạp chí này tự biết không thể trêu vào nhà họ Chu, liền đem tất cả ảnh chụp giao ra hết.”

Tôi âm thầm líu lưỡi, thì ra về phương diện này còn có nhiều mối quan hệ rắc rối phức tạp như vậy.

Lâm Phù cảm thán ở bên cạnh: “Chuyện tám này nếu bị tung ra ngoài, đừng nói Kim cương Phong Dật, ngay cả giá cổ phiếu của tập đoàn Hác Phong cũng sẽ rớt thảm hại.”

“Có nói quá không?”

“Tớ cũng không hiểu nhiều, những cái này đều là nghe chị tớ nói.” Lâm Phù cau lông mày, “Cũng không biết người nào gửi, mẹ nó, quá ác độc đi.”

Sau khi từ biệt Lâm Phù ở cổng trường, tôi quấn lại áo quần, đi một mình ở trên đường.

Cách đó không xa có một đứa bé chê nóng, lầm bầm cởi áo khoác ném cho người phụ nữ trung niên.

Tháng đầu tiên của mùa hạ lại tới, bầu không khí chứa đựng sức nóng nhè nhẹ, nhưng khi gần tối một cơn gió nhẹ lướt qua, lại cảm thấy hơi lạnh, thấm thoắt cũng đã qua nửa năm.

Tôi vén tóc, muốn buộc nó lên, mới nhấc tay, liền thấy người ở trước mặt.

Cách xa tôi khoảng vài mét, giữa trời chiều ảm đạm lại hết sức đẹp trai.

Tay anh cầm thuốc, giữa hai ngón tay có một lửa nhỏ đang cháy, trong miệng phun ra một vòng khói nhỏ. Vòng khói sương mù tản dần ra giữa không trung, Chu Dật đứng trong vòng khói mông lung đó, cái gì cũng không thấy rõ.

Cặp mắt đen có thể đẹp như ngôi sao vào đêm nay lại trở nên không rõ ràng lắm, anh bước đến gần, dập tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh.

“Thật trùng hợp nhỉ, sao anh lại ở đây?” Tôi nhìn anh

Chu Dật khẽ nhếch môi mỏng, lại buông ra, khoé miệng kéo ra một nụ cười mỉm.

Trong dáng tươi cười sủng nịch thường ngày lại làm cho tôi thấy đặc biệt chói mắt, thậm chí so với châm biếm còn xấu xí h

Là tôi quá mẫn cảm ư?

Anh vò tóc tôi, nhận lấy túi xách trong tay tôi, tay kia nắm tay tôi: “Trùng hợp cái gì, anh đặc biệt tới đón em đấy.”

“Hả? Vậy sao anh không nói sớm cho em biết?”

Anh im lặng, liếc mắt nhìn tôi.

Tôi bỗng nhiên phát hiện ra trên khuôn mặt đẹp trai của Chu Dật đầy vẻ mệt mỏi, tái nhợt đến đáng sợ.

Cảm giác chán nản và hổ thẹn ùn ùn kéo đến, tôi cắn chặt môi, nhìn chằm chằm dưới đất.

Có lẽ là cảm thấy tay tôi đang run, Chu Dật cố sức cầm: “Làm sao vậy?”

Tôi lắc đầu hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Chu Dật trầm mặc rất lâu, chúng tôi đi thẳng tới trước đèn đỏ ở ngã tư đường, anh mới nói: “Đến nhà của ba anh, anh có thứ này cho em xem.”

Anh không lái xe, tay của tôi bị anh nắm chặt, sóng vai nhau đi trên đường đến nhà anh.

Đột nhiên, anh nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Đạm Đạm rất thích mẹ, đúng không?”

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn anh, trong lòng nghi hoặc sao đột nhiên anh lại nhắc tới việc này. Thấy hai mắt anh dừng ở tôi, vẻ mặt ở hướng ngược sáng chợt tối chợt sáng, u ám nói không nên lời.

Tôi bị dọa đến bước lùi nửa bước, sững sờ gật đầu.

Anh thấy tôi gật đầu, hài lòng híp mắt, thừa dịp tôi thất thần đột nhiên đưa mặt tới trước mặt tôi. Môi mỏng lạnh gần trong gang tấc, còn có mùi thuốc lá nhè nhẹ, hắn khẽ mở môi mỏng, bởi vì đè nặng giọng nên âm thanh trở nên xào xạc, mang theo vẻ quyến rũ mê người hỏi: “Vậy, em thích anh không?”

Trong nháy mắt tôi có chút lờ mờ, đêm nay cảm thấy Chu Dật giống như một người xa lạ, mang theo vẻ công kích, khiến cho răng nanh lộ ra.

Giữ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện