THẦY ƠI! EM YÊU ANH

Chương 1: Thầy Giáo Mới



Biệt thự Lăng Gia.

Dưới ánh nắng ấm áp chiếu qua tấm rèm mỏng, trên chiếc giường màu trắng, thân thể mềm mại người con gái, khuôn mặt thiếu nữ mới lớn không trang điểm, thanh thuần, non nớt, ngũ quan xinh đẹp có chút động lòng người.

"Reng... reng"

Tiếng chuông điện thoại làm Mân Huyên mơ màng tỉnh giấc, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, vươn tay sờ soạng tìm điện thoại nghe máy.

"Alo.....Ừ....mình biết rồi, lát nữa gặp."

Để điện thoại xuống, Mân Huyên vùi vào trong chăn ngủ tiếp.

Một quán cà phê với bầu không khí yên tĩnh, bản nhạc nhẹ nhàng cất lên, điều hoà thổi nhè nhẹ mát rượi xua tan đi cái nóng.

Một cô gái trong trẻo, xinh đẹp ngồi cạnh cửa sổ bằng kính trong suốt, nét đẹp thanh thuần đầy vẻ kiều mị, mái tóc dài buông xoã, đôi mắt to tròn đầy vẻ mơ màng, phía trên là hàng mi dài cong vút. Đôi môi mềm mại hơi nhếch lên, lộ một tia suy tư.

Phục vụ bàn nho nhã bưng ly cà phê đặt lên bàn rồi lẳng lặng lui xuống.

Cô là khách quen nơi đây, mỗi lần đi học về hay buồn một chuyện gì đó đều đến đây ngồi một lúc mới về nhà.

Cửa bị đẩy ra, một thân hình xinh đẹp bước vào quán cà phê, tiếng giày cao gót vang lên nhịp bước, Mân Huyên tự nhiên mà ngồi vào vị trí đối diện.Mân Huyên rất ưu tú, làn da trắng nõn, mái tóc dài uốn lượn càng thêm quyến rũ, toàn thân toát ra khí chất tao nhã không kém phần lém lỉnh hoạt bát.

"Hoan Hoan, sao cậu đến sớm quá vậy? Chờ mình lâu chưa?" - Mân Huyên để túi xách trên bàn rồi quay sang nhìn bạn mình.

"Hôm nay là cuối tuần được nghỉ học, ở nhà chán quá gọi cậu ra đây nói chuyện phiếm thôi." - Diệp Hoan đáp lại

Mân Huyên gọi phục vụ nói gì đó rồi tinh nghịch chớp mắt: "Dạo này mình thấy cậu cứ mơ màng làm sao ấy, có chuyện gì nói cho mình nghe xem "

"Có gì đâu... À! mình nghe nói mai có thầy dậy toán mới hay sao ấy... Cậu nhớ về chuẩn bị bài cho kĩ nha, lỡ ngày mai thầy ấy gọi làm bài còn biết mà làm."

"Ui giời ơi... mình chả quan tâm, ai dậy cũng thế thôi, cậu biết mình ngu môn toán nhất còn gì." - Mân Huyên bĩu môi xem nhẹ.

Diệp Hoan khẽ cười lắc đầu bưng ly cà phê lên uống một hớp.Trong một căn hộ cao cấp...

Lục Thiếu Thần đang ngủ trên sopha vì uống tối qua uống say. Mấy hôm trước anh về nước nhưng bận sắp xếp công việc, tối qua mới có thời gian rảnh gặp mặt đám bạn, uống đến say mới về.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi vào khuôn mặt anh, khuôn mặt anh tuấn đẹp không góc chết, đôi chân thon dài nửa trên nửa dưới. Vì tiếng chuông cửa reo mãi mà anh tỉnh giấc, ngồi dậy day day trán, lười biếng đi ra mở cửa.

"Mẹ... sao mẹ lại đến đây?" Vừa hỏi anh vừa nghiêng người né cho mẹ Lục vào trong.

"Con làm gì mà mẹ gọi từ tối qua đến giờ không nghe máy, sáng nay mẹ đem ít đồ cho con, xem con thế nào?" Mẹ Lục để đồ trên bàn rồi ngồi xuống.

Nhìn bộ dạng áo quần xộc xệch của con trai, ngửi mùi rượu từ người anh, bà lắc đầu: "Con đã 25 tuổi rồi đấy!"

Lục Thiếu Thần biết mẹ mình đang nói gì nhưng anh giả vờ lơ đi, suốt ngày mẹ anh cứ một kiểu nói như vậy, và sau đó là một bài ca dài về nghề nghiệp về vợ con cho anh nghe đây mà.

"Con đấy... đàn ông con trai làm kinh doanh như ba con sau này về quản lí công ty thì không chịu, cứ thích làm cái nghề thầy giáo lương thì ba cọc ba đồng, vợ thì không chịu lấy, riết rồi mẹ không nói nổi nữa."

Mẹ Lục vừa nói vừa đem thức ăn để vào tủ lạnh. Nhìn bếp núc lạnh tanh, bà thở dài. Bà rất muốn sớm có một cô con dâu để chăm sóc con trai mình.Sáng thứ hai đầu tuần. Hôm nay là ngày Lục Thiếu Thần đi giảng dạy ở trường mới.

Anh tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên ở Mỹ. Bởi vì lý lịch quá mức ưu tú, cho nên được trường danh tiếng Phổ thông quốc gia mời về giảng dạy. Kinh nghiệm sống của anh cũng rất phong phú, thầy cô giáo bình thường không thể so sánh được, càng quan trọng hơn chính là, nhan sắc của anh rất được chú ý.

Mới sáng sớm mà trời đổ mưa to. Hôm qua xe anh bị hư nên đã mang đi sửa, bây giờ lại gặp mưa như thế, anh phải đón taxi đến trường.

Trong trường ai chẳng biết Mân Huyên là con gái nhà đại gia mới có 18 tuổi đầu đã được gia đình mua xe hơi xịn cho tự lái đi học. Dù không tự lái xe cô cũng được đưa đón cẩn thận, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ.

Lục Thiếu Thần một thân tây trang, cầm cặp táp bước xuống taxi đi vào trong trường. Vừa đi được vài ba bước thì có một chiếc ôtô chạy ngang qua làm văng nước bẩn lên người anh.Mân Huyên liếc qua chiếu kính hậu thấy vậy liền bật cười. Không thèm xin lỗi, cô nhanh chóng lái xe vào nơi đỗ xe phía trong. Cô vừa bước xuống xe thì Lục Thiếu Thần vừa đi lại, anh nhìn thấy cô đang cười nói với một cô bạn, hai cô gái vui vẻ đi vào lớp.

Ngày đầu tiên đến trường ra mắt các thầy cô mà người anh dính nước bẩn ướt nhẹp như vậy. Tuy có chút bực mình nhưng anh không thèm chấp, dù sao cũng chỉ là một nữ sinh mà thôi.

Cả lớp đang ồn ào vì tin có thầy giáo mới đến, có một cô bạn chạy vào, hớt ha hớt hải nói:

"Trời ơi... thầy dậy toán mới đẹp trai lắm mấy nàng ơi!"

"Sao cậu biết?"

"Thì mình vừa ở phòng hiệu trưởng về chứ đâu... hình như thầy ấy đang đến lớp chúng ta đó, lát nữa gặp rồi biết, tôi không nói đùa đâu."

Cả lớp nhốn nháo, chỉ riêng Mân Huyên đang soi gương, xem lại màu môi của mình. Diệp Hoan thì ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì.

Mân Huyên lắc đầu vì sự nhốn nháo của mấy bạn nữ trong lớp, riêng cô... có kiểu trai đẹp nào mà cô chưa thấy qua, thấy nhiều rồi nên chẳng có gì đáng để chú ý. Thầy giáo dù có đẹp cũng không thể nào đẹp như idol Lý Hiện được, nếu đẹp được như anh ấy thì cô mới để ý, còn cái kiểu đeo kính cận, khó tính như thầy giáo cũ thì thôi á...

"Thầy ấy đến rồi kìa..."

Ai nấy về đúng vị trí chỗ. Lục Thiếu Thần nghiêm nghị sải bước đi vào. Cả lớp liền đứng lên chào.

"Các em ngồi xuống đi... tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Lục Thiếu Thần, sau này sẽ giảng dạy môn toán học cho lớp chúng ta. Hi vọng thầy trò mình cùng nhau học tốt nhé..." Anh giõng dạc nói, nhìn hết một lượt trong lớp, dừng ánh mắt ở cô gái đang cúi đầu kia.

Mân Huyên chột dạ không dám nhìn anh, cũng may lúc này thầy ấy không thấy cô là người lái chiếc xe kia.

Dường như nhận ra ánh mắt của anh, người luôn cúi đầu không thèm quan tâm đến ai bỗng ngẩng mặt lên. Ánh mắt trong trẻo của cô và ánh mắt sắc bén thâm sâu của anh chạm vào nhau như lần đầu tiên gặp gỡ.

Cổ họng Mân Huyên như bị bóp chặt, đột nhiên hít thở không thông. May mà, ánh mắt của thầy ấy không dừng lại quá lâu, chạm nhau một cái rồi dời mắt đi ngay.

Trong ánh mắt kia như đang biểu đạt một thứ gì đó. Chắc không biết cô là người lái xe làm văng nước lên người anh đâu - Suy nghĩ của Mân Huyên là như vậy.

Anh nghiêm nghị, cao ngạo lên tiếng: "Trước khi học bài mới, tôi muốn xem kiến thức của các bạn đến đâu? Vì thế tôi có một số bài tập muốn mời các bạn lên đây làm."

Lục Thiếu Thần viết lên bảng, ra đề một số bài toán rồi quay xuống dưới nhìn cả lớp.

"Tôi mời em..." Anh vừa nói vừa chỉ tay về hướng Mân Huyên.

Bi gọi lên bảng làm bài tập khiến Mân Huyên có cảm giác giống như cô đang ở dưới đất mà bỗng nhiên kéo lên cao vậy, chóng mặt ù tai, không thể che giấu sự chán nản.

"Thầy ấy gọi cậu kìa!" - Diệp Hoan nhắc nhở.

"Mình biết rồi! Ông thầy này đáng ghét thiệt chứ!" - Mân Huyên nói lí nhí.

Không khí tự nhiên ồn ào trước đó bị thu lại không ít khi nghe thầy giáo mới kiểm tra kiến thức.

Hiển nhiên anh biết được, vì nghe các thầy cô nói qua lớp này toàn học sinh khá, chỉ có một vài bạn là hơi yếu môn toán.

Mân Huyên nhìn qua sách một chút, cô thật sự không biết làm những bài toán này, ngay cả công thức cô nhìn thôi chứ chả hiểu gì cả. Không muốn để bị lộ ra rằng bản thân chẳng biết gì, cô chán nản đi lên bảng giải bài tập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện