THẦY ƠI! EM YÊU ANH
Chương 13: Hiểu Lầm
Trên đường đưa cô về nhà, Lục Thiếu Thần chỉ nghiêm túc lái xe mà không để ý đến cô gái nhỏ ngồi bên cạnh vì lúc ra khỏi nhà anh thấy một màu hồng lan khắp khuôn mặt xinh đẹp đến xuống tận cổ cô, anh biết cô xấu hổ nên không nhìn cô thêm nữa. Suốt đoạn đường đi cả hai không nói lời nào, cho đến khi về đến trước cổng nhà Mân Huyên.
Mân Huyên lúc này mới giám nhìn qua anh, anh đưa tay qua muốn giúp cô mở dây an toàn ra. Nhìn bàn tay xuất hiện trước tầm mắt. Mân Huyên lên tiếng cản: "Để em tự mở cũng được ạ."
Lục Thiếu Thần không lên tiếng, thu hồi cánh tay yên lặng gật đầu.
Mân Huyên vẫn nhớ nụ hôn vừa rồi của anh bất giác cô mím môi, tự mở dây an toàn: " Cám ơn Thầy đã đưa em về."
Nói xong cô không hề quay đầu mà đẩy cửa xe ra, vừa bước vài bước đã bị giọng nói trầm ấm gọi lại: "Mân Huyên."
Mân Huyên quay đầu thì thấy anh mở cửa bước xuống xe đi vòng qua đến gần cô.Cô hồi hộp chớp chớp mắt nhìn Lục Thiếu Thần.
Ấy vậy mà Lục Thiếu Thần đang cười, nở nụ cười vô cùng đẹp:" Em ngây ra đó làm gì? Chìa khoá xe của em." Anh đưa chìa khoá xe cho cô.Giờ Mân Huyên mới nhớ là Thầy Lục lái xe của cô đưa cô về. Vậy mà cô còn tự đa tình tưởng thầy ấy muốn nói gì hay không nỡ xa cô nữa chứ. Mân Huyên biễu môi nhìn chằm chằm cánh tay trước mặt, cô nhận chiếc chìa khoá từ tay anh.
" Em vào nhà đi, Tôi về đây."
Mân Huyên gật đầu:" Dạ "
Thấy Lục Thiếu Thần quay lưng đi, cô ngây ngốc đứng nhìn bóng dáng anh. Nghĩ đến cảnh nếu cô ôm thầy Lục một cái rồi chạy thẳng vào nhà, như vậy sẽ không đối diện với nhau sẽ không phải xấu hổ. Nghĩ là làm....Mân Huyên liền chạy theo người đàn ông đang đi phía trước.
Lục Thiếu Thần đang đi bỗng nghe tiếng gọi của Mân Huyên phía sau, chưa kịp quay đầu thì cảm nhận được một cái ôm rất chặt từ người phía sau.
" Thầy Lục......Thầy đừng quay lại, cho em ôm thầy một cái thôi.....À không một phút thôi."
Đúng như lời Mân Huyên nói cô chỉ ôm anh một chút rồi buông tay quay người chạy nhanh vào nhà không giám quay đầu lại.
Lục Thiếu Thần ngây người nhìn bóng lưng cô gái nhỏ đang chạy trốn, anh khẽ cười vì hành động trẻ con của cô, nhưng lòng anh cảm thấy có chút ngọt. Nhìn cô mở cửa vào nhà anh lắc đầu rồi quay người rời đi.
Mân Huyên chạy vào nhà khoá cửa lại, lúc này cô mới thở mạnh ra, mỉm cười vì sự ngốc nghếch của mình, không để ý đến anh trai Quân Hạo đang ngồi uống rượu ở bàn ngoài sân gần đó.
" Em đi học kiểu gì bây giờ mới về nhà......còn không chịu vào nhà đi, đứng ngây ngốc đó cười gì thế.....hâm à." Lăng Quân Hạo lên tiếng.
Mân Huyên giật mình: " Bây giờ mới có 7 giờ tối chứ có trễ lắm đâu." Cô xem đồng hồ trên tay rồi nói tiếp:" Mà anh ở đâu ra thế.....làm em giật cả mình."
" Tôi ngồi đây lâu lắm rồi đó cô....." Quân Hạo vừa nói vừa lắc ly rượu đỏ trên tay.
Mân Huyên đi lại ngồi gần anh trai mình, tò mò hỏi:" Anh làm gì mà ngồi đây uống rượu một mình thế? Đang buồn chuyện gì sao? Chuyện công ty hay chuyện chị Hứa Nhan."" Không có buồn chuyện gì hết..." Quân Hạo nhàn nhạt trả lời.
" Xí....Em không tin."
Hai anh em đang nói chuyện thì nghe tiếng chuông cửa. Mân Huyên đứng dậy ngó ra thì thấy Hứa Nhan.
" Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến kìa, để em ra mở cửa cho chị ấy vào nói chuyện với anh nha? Chứ nói chuyện với anh em mệt quá." Mân Huyên biết anh trai cô không thích Hứa Nhan. Cô khẽ cười trộm đang định đi.
" Em không được mở cửa cho cô ấy."
" Em sẽ đi mở cửa cho chị ấy....." Mân Huyên nói rồi đi thêm vài bước.
" Anh nói không được mở, em ngồi xuống cho anh." Quân Hạo lười biếng nói.
" Em sẽ mở đấy......Anh làm gì em?"
" Được rồi.....chỉ cần em không mở cửa, em muốn gì thì nói đi." Quân Hạo xuống nước, nhỏ giọng nói, anh không muốn gặp Hứa Nhan nên chiều em gái một chút cũng không sao?
Mân Huyên mỉm cười hài lòng vì trêu chọc và thấy được bộ mặt xuống nước của anh trai mình, cô quay đầu vẻ mặt trở lại bình thường:" Bây giờ em chưa nghĩ ra, mai mốt em nghĩ ra em sẽ nói."
Tiếng chuông cửa reo mãi rồi cũng ngừng. Mân Huyên vui vẻ đi vào nhà để lại anh trai mặt lạnh của cô ngồi đó một mình.
Vào phòng tắm rửa xong, Mân Huyên nằm trên giường cầm điện ngập ngừng một hồi mới soạn tin nhắn cho Lục Thiếu Thần.
[ Thầy Lục....Thầy về đến nhà chưa ạ....] soạn xong tin nhắn Mân Huyên suy nghĩ, cũng lâu như vậy chắc thầy ấy về đến nhà rồi, nhắn tin hỏi như vậy thì giống như cô đang giả vờ không biết. Nghĩ thế cô liền xoá tin nhắn đi nhắn lại
Mân Huyên lúc này mới giám nhìn qua anh, anh đưa tay qua muốn giúp cô mở dây an toàn ra. Nhìn bàn tay xuất hiện trước tầm mắt. Mân Huyên lên tiếng cản: "Để em tự mở cũng được ạ."
Lục Thiếu Thần không lên tiếng, thu hồi cánh tay yên lặng gật đầu.
Mân Huyên vẫn nhớ nụ hôn vừa rồi của anh bất giác cô mím môi, tự mở dây an toàn: " Cám ơn Thầy đã đưa em về."
Nói xong cô không hề quay đầu mà đẩy cửa xe ra, vừa bước vài bước đã bị giọng nói trầm ấm gọi lại: "Mân Huyên."
Mân Huyên quay đầu thì thấy anh mở cửa bước xuống xe đi vòng qua đến gần cô.Cô hồi hộp chớp chớp mắt nhìn Lục Thiếu Thần.
Ấy vậy mà Lục Thiếu Thần đang cười, nở nụ cười vô cùng đẹp:" Em ngây ra đó làm gì? Chìa khoá xe của em." Anh đưa chìa khoá xe cho cô.Giờ Mân Huyên mới nhớ là Thầy Lục lái xe của cô đưa cô về. Vậy mà cô còn tự đa tình tưởng thầy ấy muốn nói gì hay không nỡ xa cô nữa chứ. Mân Huyên biễu môi nhìn chằm chằm cánh tay trước mặt, cô nhận chiếc chìa khoá từ tay anh.
" Em vào nhà đi, Tôi về đây."
Mân Huyên gật đầu:" Dạ "
Thấy Lục Thiếu Thần quay lưng đi, cô ngây ngốc đứng nhìn bóng dáng anh. Nghĩ đến cảnh nếu cô ôm thầy Lục một cái rồi chạy thẳng vào nhà, như vậy sẽ không đối diện với nhau sẽ không phải xấu hổ. Nghĩ là làm....Mân Huyên liền chạy theo người đàn ông đang đi phía trước.
Lục Thiếu Thần đang đi bỗng nghe tiếng gọi của Mân Huyên phía sau, chưa kịp quay đầu thì cảm nhận được một cái ôm rất chặt từ người phía sau.
" Thầy Lục......Thầy đừng quay lại, cho em ôm thầy một cái thôi.....À không một phút thôi."
Đúng như lời Mân Huyên nói cô chỉ ôm anh một chút rồi buông tay quay người chạy nhanh vào nhà không giám quay đầu lại.
Lục Thiếu Thần ngây người nhìn bóng lưng cô gái nhỏ đang chạy trốn, anh khẽ cười vì hành động trẻ con của cô, nhưng lòng anh cảm thấy có chút ngọt. Nhìn cô mở cửa vào nhà anh lắc đầu rồi quay người rời đi.
Mân Huyên chạy vào nhà khoá cửa lại, lúc này cô mới thở mạnh ra, mỉm cười vì sự ngốc nghếch của mình, không để ý đến anh trai Quân Hạo đang ngồi uống rượu ở bàn ngoài sân gần đó.
" Em đi học kiểu gì bây giờ mới về nhà......còn không chịu vào nhà đi, đứng ngây ngốc đó cười gì thế.....hâm à." Lăng Quân Hạo lên tiếng.
Mân Huyên giật mình: " Bây giờ mới có 7 giờ tối chứ có trễ lắm đâu." Cô xem đồng hồ trên tay rồi nói tiếp:" Mà anh ở đâu ra thế.....làm em giật cả mình."
" Tôi ngồi đây lâu lắm rồi đó cô....." Quân Hạo vừa nói vừa lắc ly rượu đỏ trên tay.
Mân Huyên đi lại ngồi gần anh trai mình, tò mò hỏi:" Anh làm gì mà ngồi đây uống rượu một mình thế? Đang buồn chuyện gì sao? Chuyện công ty hay chuyện chị Hứa Nhan."" Không có buồn chuyện gì hết..." Quân Hạo nhàn nhạt trả lời.
" Xí....Em không tin."
Hai anh em đang nói chuyện thì nghe tiếng chuông cửa. Mân Huyên đứng dậy ngó ra thì thấy Hứa Nhan.
" Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến kìa, để em ra mở cửa cho chị ấy vào nói chuyện với anh nha? Chứ nói chuyện với anh em mệt quá." Mân Huyên biết anh trai cô không thích Hứa Nhan. Cô khẽ cười trộm đang định đi.
" Em không được mở cửa cho cô ấy."
" Em sẽ đi mở cửa cho chị ấy....." Mân Huyên nói rồi đi thêm vài bước.
" Anh nói không được mở, em ngồi xuống cho anh." Quân Hạo lười biếng nói.
" Em sẽ mở đấy......Anh làm gì em?"
" Được rồi.....chỉ cần em không mở cửa, em muốn gì thì nói đi." Quân Hạo xuống nước, nhỏ giọng nói, anh không muốn gặp Hứa Nhan nên chiều em gái một chút cũng không sao?
Mân Huyên mỉm cười hài lòng vì trêu chọc và thấy được bộ mặt xuống nước của anh trai mình, cô quay đầu vẻ mặt trở lại bình thường:" Bây giờ em chưa nghĩ ra, mai mốt em nghĩ ra em sẽ nói."
Tiếng chuông cửa reo mãi rồi cũng ngừng. Mân Huyên vui vẻ đi vào nhà để lại anh trai mặt lạnh của cô ngồi đó một mình.
Vào phòng tắm rửa xong, Mân Huyên nằm trên giường cầm điện ngập ngừng một hồi mới soạn tin nhắn cho Lục Thiếu Thần.
[ Thầy Lục....Thầy về đến nhà chưa ạ....] soạn xong tin nhắn Mân Huyên suy nghĩ, cũng lâu như vậy chắc thầy ấy về đến nhà rồi, nhắn tin hỏi như vậy thì giống như cô đang giả vờ không biết. Nghĩ thế cô liền xoá tin nhắn đi nhắn lại
Bình luận truyện