THẦY ƠI! EM YÊU ANH
Chương 18: Chúng Ta Đang Yêu Đương Vụng Trộm Sao ?
Mân Huyên mở cửa cổng bước vào nhà, vừa quay lại đã thấy Anh trai đứng sau lưng mình không biết từ bao giờ. Mân Huyên giật mình bị dọa hồn vía lên mây.
" Anh đứng đây sao không lên tiếng.Lúc nào cũng hù dọa em như thế muốn em chết hay gì?"
Lăng Quân Hạo liếc nhìn Mân Huyên một cách bí hiểm, thấy vẻ mặt chột dạ của em gái, anh hỏi: "Ai đưa em về thế? "
" Có ai đâu?" Mân Huyên ôm chặt Balô đến, bị anh trai tra hỏi như vậy thì cứ luôn có ảo giác như học sinh cấp hai yêu sớm bị phát hiện. Nghĩ nghĩ, cô cũng chẳng làm gì xấu tại sao phải sợ chứ. Nói thì nói vậy chứ cô hơi căn thẳng, cũng hơi sợ. Sợ anh trai nhìn thấy Thấy Lục, nhưng rất may anh không thấy rõ là ai. Mân Huyên ấp úng, vì anh đã nhìn thấy nên không thể nói dối chỉ đáp lại một câu nhạt nhẽo: " Là bạn cùng lớp thôi ạ."
Mân Huyên thật sự không muốn để anh trai biết chuyện cô và Thầy Lục yêu đương, nếu biết chuyện cô sợ anh ấy sẽ nghĩ xấu cho Thầy Lục.Rồi giáo huấn cô này kia, không thì sẽ gọi qua mĩ báo cho ba mẹ nữa thì mệt.
" Anh không có khó khăn đến nỗi mà em phải dấu dấu diếm diếm như thế. Nếu là bạn bè bình thường thì cứ thoải mái thôi, lo mà học hành cho tốt vào, đừng để rớt tốt nghiệp hay đại học sắp tới là không xong với anh đâu đấy." Lăng Quân Hạo nói rồi đi vào,thì đột nhiên lại quay người lại hỏi:" Anh nhớ sáng nay em lái xe đi học mà? Xe đâu rồi mà bạn phải đưa về.?"
Mân Huyên ấp úng, nhanh miệng đáp:" Xe hư giữa đường, em gọi người ta kéo về sữa rồi, mai em ra gara lấy."
Lăng Quân Hạo không hề nghi ngờ, gật đầu rồi đi vào nhà. Mân Huyên thở mạnh ra rồi đi theo đằng sau. Nếu để anh ấy biết cô đậu xe trái phép bên lề đường bị người ta kéo đi rồi, còn chuyện cô đánh nhau với người ta là cô chết chắc.
Mân Huyên đi lên phòng cởi áo khoác ra, bật điều hoà lên bây giờ cô mới cảm thấy dễ chịu, Vì che dấu anh trai những vết sướt trên tay nên cô mới mặc áo khoác kín mít như vậy. Nằm ngã xuống giường một chút mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ về anh.
Rõ ràng mới gặp anh đó mà, bây giờ lại bắt đầu nhớ anh rồi.
Mân Huyên đăng lên Facebook tấm hình chân mang đôi dép màu Hồng có tai thỏ vừa nãy cô chụp ở nhà Thầy Lục, với dòng chữ:" Của Em ❤️" vừa bấm nút đăng xong, đã có nhiều bạn bè trong lớp vào coment.
" Dễ thương quá "
" Bà mới mua à.....xinh đấy."
" Ở nhà bà, mang trong chân bà thì của bà chứ của ai nữa
" Anh đứng đây sao không lên tiếng.Lúc nào cũng hù dọa em như thế muốn em chết hay gì?"
Lăng Quân Hạo liếc nhìn Mân Huyên một cách bí hiểm, thấy vẻ mặt chột dạ của em gái, anh hỏi: "Ai đưa em về thế? "
" Có ai đâu?" Mân Huyên ôm chặt Balô đến, bị anh trai tra hỏi như vậy thì cứ luôn có ảo giác như học sinh cấp hai yêu sớm bị phát hiện. Nghĩ nghĩ, cô cũng chẳng làm gì xấu tại sao phải sợ chứ. Nói thì nói vậy chứ cô hơi căn thẳng, cũng hơi sợ. Sợ anh trai nhìn thấy Thấy Lục, nhưng rất may anh không thấy rõ là ai. Mân Huyên ấp úng, vì anh đã nhìn thấy nên không thể nói dối chỉ đáp lại một câu nhạt nhẽo: " Là bạn cùng lớp thôi ạ."
Mân Huyên thật sự không muốn để anh trai biết chuyện cô và Thầy Lục yêu đương, nếu biết chuyện cô sợ anh ấy sẽ nghĩ xấu cho Thầy Lục.Rồi giáo huấn cô này kia, không thì sẽ gọi qua mĩ báo cho ba mẹ nữa thì mệt.
" Anh không có khó khăn đến nỗi mà em phải dấu dấu diếm diếm như thế. Nếu là bạn bè bình thường thì cứ thoải mái thôi, lo mà học hành cho tốt vào, đừng để rớt tốt nghiệp hay đại học sắp tới là không xong với anh đâu đấy." Lăng Quân Hạo nói rồi đi vào,thì đột nhiên lại quay người lại hỏi:" Anh nhớ sáng nay em lái xe đi học mà? Xe đâu rồi mà bạn phải đưa về.?"
Mân Huyên ấp úng, nhanh miệng đáp:" Xe hư giữa đường, em gọi người ta kéo về sữa rồi, mai em ra gara lấy."
Lăng Quân Hạo không hề nghi ngờ, gật đầu rồi đi vào nhà. Mân Huyên thở mạnh ra rồi đi theo đằng sau. Nếu để anh ấy biết cô đậu xe trái phép bên lề đường bị người ta kéo đi rồi, còn chuyện cô đánh nhau với người ta là cô chết chắc.
Mân Huyên đi lên phòng cởi áo khoác ra, bật điều hoà lên bây giờ cô mới cảm thấy dễ chịu, Vì che dấu anh trai những vết sướt trên tay nên cô mới mặc áo khoác kín mít như vậy. Nằm ngã xuống giường một chút mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ về anh.
Rõ ràng mới gặp anh đó mà, bây giờ lại bắt đầu nhớ anh rồi.
Mân Huyên đăng lên Facebook tấm hình chân mang đôi dép màu Hồng có tai thỏ vừa nãy cô chụp ở nhà Thầy Lục, với dòng chữ:" Của Em ❤️" vừa bấm nút đăng xong, đã có nhiều bạn bè trong lớp vào coment.
" Dễ thương quá "
" Bà mới mua à.....xinh đấy."
" Ở nhà bà, mang trong chân bà thì của bà chứ của ai nữa
Bình luận truyện