THẦY ƠI! EM YÊU ANH
Chương 3: Tỏ Tình
Mân Huyên nghe Diệp Hoan nói vậy liền suy tư một chút, sau đó coi đi coi lại khúc phim cô nữ sinh trốn dưới bàn tỏ tình với thầy giáo. Vừa xem cô vừa tưởng tượng mình và thầy Lục cũng y như trong phim vậy. Vừa nghĩ Mân Huyên vừa mỉm cười ngọt ngào.
Diệp Hoan nhìn thấy Mân Huyên mỉm cười tự đỏ mặt như vậy liền khẽ cười lên tiếng: "Cậu đang nghĩ gì mà vui thế? Còn đỏ mặt nữa!"
Mân Huyên đưa tay chạm vào má: "Mặt mình đỏ lắm sao?"
Diệp Hoan gật đầu rồi cố ý ghẹo Mân Huyên: "Có phải... cậu đang nghĩ đến cậu và thầy Lục giống hai diễn viên chính trong phim không?"
"Không có!" - Mân Huyên tránh né ánh mắt của Diệp Hoan.
Thứ hai đầu tuần tiết đầu tiên là tiết toán học, nhưng chưa đến giờ vào lớp nên mọi người vẫn đang nhốn nháo nói chuyện với nhau.
"Em thích thầy!" Diệp Hoan cầm bút lông màu đỏ viết lớn ba chữ lên một tờ giấy đôi xong liền đưa cho Mân Huyên.
"Diệp Hoan, mình thấy sao sao ấy, lỡ thầy Lục thật sự lôi mình ra ngoài thì làm thế nào?"
"Cố lên, cậu phải làm thầy ấy chú ý đến cậu cái đã. Tin mình đi... chắc chắn thầy Lục sẽ không làm vậy đâu!" - Diệp Hoan động viên cô.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp, Mân Huyên bị Diệp Hoan đẩy đi lên: "Cậu nhanh lên đó đi, thầy ấy sắp vào rồi."
Nhìn xung quanh lớp, nhân lúc bạn bè không để Mân Huyên cầm tờ giấy đi lên trốn bên dưới bàn giáo viên như theo kế hoạch.
Lục Thiếu Thần bước vào lớp, các bạn học sinh đứng lên chào anh. Đến khi điểm danh nhìn xuống lớp anh thấy một chỗ vắng người.
Anh chậm rãi đứng thẳng người, sắc mặt trầm xuống rồi hỏi: "Bạn học Lăng Mân Huyên hôm nay không đến lớp sao?" - Anh hỏi.
Mân Huyên ngồi phía dưới nhìn đôi chân dài của anh. Nghe anh nhắc đến tên mình tim cô đập loạn không ngừng. Lúc này cô thật sự hối hận vì nghe theo kế hoạch của Diệp Hoan.
"Bạn ấy mới vừa rồi còn ở đây, chắc bạn ấy đi ra ngoài rồi ạ!" - Một bạn nữ nói
Diệp Hoan mím môi, trong lòng đang cầu mong cho Mân Huyên thuận lợi tỏ tình, và mong thầy Lục sẽ dịu dàng như thầy giáo trong phim, nếu không Mân Huyên sẽ chém cô mất.
"Được rồi, hôm nay tôi sẽ không kiểm tra bài, các bạn mở sách ra chúng ta qua bài mới luôn." - Lục thiếu thần nói.
Mân Huyên nghe thấy tiếng lật sách phía trên đỉnh đầu,lấy hết can đảm đưa tay nắm nhẹ ống quần Anh.
Lục Thiếu Thần đang cầm cuốn sách giáo khoa toán, cảm nhận được ai níu ống quần anh, anh cúi mặt xuống nhìn. Thấy cô học sinh nhỏ ngồi bên dưới bàn, anh ngạc nhiên nhíu hai hàng chân mày lại. Cô gái này ngồi bên dưới bàn giáo viên làm gì?
Anh ngẩng mặt lên nói với lớp: "Các bạn làm hết mấy bài tập ở trang 109 đi, lát nữa tôi sẽ giảng sau."
Cả lớp chăm chú làm bài không chú ý về phía bàn giáo viên, chỉ cỏ một mình Diệp Hoan lén nhìn.
Một lần nữa Lục Thiếu Thần cúi người nhìn cô. Ánh mắt của anh lạnh lùng, không chút cảm xúc, cứ nhìn Mân Huyên như thế lại khiến mặt cô nóng bừng. Mân Huyên nuốt nước bọt giờ, cô không biết nên giải thích thế nào, sực nhớ đến tờ giấy trong tay, cô đưa ra trước mặt anh.
"Em thích thầy." Ba chữ rõ ràng đỏ chót đập vào mắt anh.
Bỗng nhiên mọi thứ như ngừng lại trong chớp mắt. Tim Mân Huyên lập tức đập lỡ một nhịp, hồi hộp nhìn anh. Không biết...có bị đuổi ra ngoài không? Lời cũng đã nói rồi, Mân Huyên có chút xấu hổ không thôi.
Lục Thiếu Thần nhìn cô thêm một cái. Ánh mắt lạnh, còn thêm vài phần khiển trách.
Mân Huyên run lên, không dám nhìn anh nữa rồi cúi đầu giả vờ không thấy.
Lục Thiếu Thần nhìn cả lớp đang tập trung làm bài tập, anh cố ý làm rơi cuốn sách trên tay xuống đất rồi cúi người xuống nhặt.
Thôi rồi, tiêu rồi! Mân Huyên nhìn cuốn sách rớt xuống trước mặt cô, sau đó từ từ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của thầy Lục gần kề.
"Em... lát nữa cuối giờ lên văn phòng gặp tôi."
Giọng nói khàn khàn, thanh âm rất nhẹ nhàng, cuối cùng còn liếc nhẹ cô một cái, khiến cô cảm thấy như bị mèo cào. Không thấy đau, mà là tê tê. Cô nhìn tờ giấy trong tay, chán nản, thất vọng muốn vò đầu. Cô tỏ tình mà cái người này không thấy thật hay là giả vờ không thấy vậy.
Lục Thiếu Thần giảng bài cho cả lớp, lâu lâu anh liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngủ gật dưới bàn. Không biết suy nghĩ gì anh lại cảm thấy cách tỏ tình và kiểu ngủ gật của cô có chút đáng yêu. Anh không cho mình suy nghĩ lung tung, liền điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm túc giảng bài tiếp.
Đúng như lời Diệp Hoan nói, thầy Lục không lôi cô ra ngoài. Nguyên tiết học, thầy ấy cứ say sưa giảng bài cho các bạn học không thèm để ý đến cô một lần nào. Mân Huyên buồn chán ngủ hết tiết học.
Hết tiết toán, sau khi Lục Thiếu Thần rời đi, cả lớp ùa ra ngoài tập thể dục giữa giờ. Diệp Hoan chạy lên bàn giáo viên. Mân Huyên chui ra, ngồi xuống ghế giáo viên mặt xìu xuống.
"Huyên Huyên, sao rồi, cậu tỏ tình với thầy Lục thế nào? Thấy Lục nói gì?" - Diệp Hoan nôn nóng hỏi.
Lúc này Mân Huyên mới có phản ứng: "Tỏ tình rồi, thầy ấy xem như không thấy, nói đúng hơn là bơ mình." Giọng điệu bi phẫn, nhìn gương mặt của Mân Huyên khiến Diệp Hoan sững sờ, xém chút cười ra tiếng: "Mới bị thầy ấy lơ thôi mà đã cảm thấy tủi thân rồi hả? Cả đống nữ sinh trong trường cũng thích thầy Lục đấy. Nếu bây giờ cậu bỏ cuộc thì vẫn còn kịp."
Mân Huyên thở dài trả lời yếu xìu: "Ờ, rất may là mình không bị thầy ấy lôi ra ngoài, thầy ấy chỉ kề sát mặt mình nói một câu thôi."
"Câu gì thế? Có phải thầy ấy nói cảm động không?"
Mân Huyên lắc đầu đi xuống chỗ ngồi của mình rồi nói: "Thầy ấy nói mình cuối giờ lên văn phòng gặp thầy ấy!"
"Hả, thật sao?" - Diệp Hoan ngồi xuống cạnh Mân Huyên rồi nói tiếp: "Thôi cậu đừng buồn nữa, thầy ấy già rồi không hợp với cậu đâu. Huyên Huyên của mình xinh đẹp như vậy trong lớp trong trường cũng có đầy người thích mà. À! lúc nãy Trọng Tín bàn dưới hỏi mình cậu đi đâu rồi, mình không biết trả lời sao luôn."
"Mình nghĩ kĩ rồi, không bỏ cuộc đâu. Cái gì mà Lăng Mân Huyên này đã thích thì phải có cho bằng được. Chờ đó mà xem, không bằng cách này cũng bằng khác mình sẽ tán đổ được thầy ấy!" - Mân Huyên quyết tâm nói.
"Vậy mình ủng hộ cậu, cố lên!"
Đến cuối giờ Mân Huyên lên văn phòng gặp thầy Lục.
Tất cả các thầy cô khác cũng đã về chỉ còn một mình Lục Thiếu Thần ngồi nhìn cô nữ sinh đang đứng trước mặt.
Anh nhìn cô từ đầu đến đến chân, nhìn đôi giày cao gót và đôi chân dài thẳng tấp của cô, váy đồng phục của trường này xem ra rất hợp với cô. Anh chưa bao giờ nhìn kĩ hay để ý một học trò nữ nào. Nhìn cô một lúc anh chột dạ liền đưa mắt sang hướng khác rồi mới lên tiếng.
"Em tuổi còn nhỏ, cố gắng mà học hành cho tốt vào. Môn toán của tôi em rất yếu, năm nay thi tốt nghiệp rồi mà em còn tư tưởng yêu đương như thế sẽ ảnh hưởng đến việc học. Tôi là thầy giáo của em, tôi mong em cố gắng học tốt môn toán chứ không mong em thích tôi." - Lục Thiếu Thần nghiêm giọng như đang giáo huấn cô học trò nhỏ.
"Thích thầy và học tốt là hai việc khác nhau, em có thể vừa thích thầy vừa học tốt được mà. Em học dở hay không đậu tốt nghiệp thì có làm sao đâu, xã hội bây giờ vẫn có thể làm những việc khác kiếm tiền được mà, đâu cứ nhất thiết phải học giỏi này kia. Mẹ em nói con gái không cần học giỏi lắm đâu, chỉ cần xinh đẹp và lấy được một người chồng giàu là được rồi." - Mân Huyên rất ghét cái kiểu nói chuyện như thầy Lục, cô liền lên tiếng phản bác.
Mấy năm đi giảng dạy, lần đầu tiên Lục Thiếu Thần gặp một học trò cứng đầu cãi lại như cô.
"Mẹ em nói như vậy sao?" - anh hỏi ngược lại cô.
Lúc này Mân Huyên mới sực nhận ra cô nói hơi lố rồi. Tuy là mẹ cô nói như vậy nhưng nếu bây giờ thầy ấy mời phụ huynh lên thì cô chết chắc. Mân Huyên im lặng không nói nữa.
"Ngày mai em mời phụ huynh của em lên gặp tôi. Còn bây giờ thì em về đi."
Nói xong anh đứng dậy cầm ca táp đi ra ngoài. Mân Huyên vội vàng đi theo sau. "Thầy ơi, ba mẹ em hiện tại đi du lịch hết rồi nên ngày mai chắc sẽ không đến gặp thầy được ạ."
"Vậy khi nào ba mẹ em về thì em mời họ lên gặp tôi."
Diệp Hoan chờ Mân Huyên ở ngoài, thấy cô ra liền đi theo sau.
"Mân Huyên... cậu nói gì mà để thầy Lục mời phụ huynh luôn vậy?"
Mân Huyên thở dài mặt nhăn nhó: "Chắc lúc nãy mình bị điên rồi mới dám nói với thầy ấy như thế. Giờ thì hay rồi, cái miệng làm hại cái thân."
Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện cho đến bãi đỗ xe.
Buổi tối Mân Huyên bưng dĩa bánh
Diệp Hoan nhìn thấy Mân Huyên mỉm cười tự đỏ mặt như vậy liền khẽ cười lên tiếng: "Cậu đang nghĩ gì mà vui thế? Còn đỏ mặt nữa!"
Mân Huyên đưa tay chạm vào má: "Mặt mình đỏ lắm sao?"
Diệp Hoan gật đầu rồi cố ý ghẹo Mân Huyên: "Có phải... cậu đang nghĩ đến cậu và thầy Lục giống hai diễn viên chính trong phim không?"
"Không có!" - Mân Huyên tránh né ánh mắt của Diệp Hoan.
Thứ hai đầu tuần tiết đầu tiên là tiết toán học, nhưng chưa đến giờ vào lớp nên mọi người vẫn đang nhốn nháo nói chuyện với nhau.
"Em thích thầy!" Diệp Hoan cầm bút lông màu đỏ viết lớn ba chữ lên một tờ giấy đôi xong liền đưa cho Mân Huyên.
"Diệp Hoan, mình thấy sao sao ấy, lỡ thầy Lục thật sự lôi mình ra ngoài thì làm thế nào?"
"Cố lên, cậu phải làm thầy ấy chú ý đến cậu cái đã. Tin mình đi... chắc chắn thầy Lục sẽ không làm vậy đâu!" - Diệp Hoan động viên cô.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp, Mân Huyên bị Diệp Hoan đẩy đi lên: "Cậu nhanh lên đó đi, thầy ấy sắp vào rồi."
Nhìn xung quanh lớp, nhân lúc bạn bè không để Mân Huyên cầm tờ giấy đi lên trốn bên dưới bàn giáo viên như theo kế hoạch.
Lục Thiếu Thần bước vào lớp, các bạn học sinh đứng lên chào anh. Đến khi điểm danh nhìn xuống lớp anh thấy một chỗ vắng người.
Anh chậm rãi đứng thẳng người, sắc mặt trầm xuống rồi hỏi: "Bạn học Lăng Mân Huyên hôm nay không đến lớp sao?" - Anh hỏi.
Mân Huyên ngồi phía dưới nhìn đôi chân dài của anh. Nghe anh nhắc đến tên mình tim cô đập loạn không ngừng. Lúc này cô thật sự hối hận vì nghe theo kế hoạch của Diệp Hoan.
"Bạn ấy mới vừa rồi còn ở đây, chắc bạn ấy đi ra ngoài rồi ạ!" - Một bạn nữ nói
Diệp Hoan mím môi, trong lòng đang cầu mong cho Mân Huyên thuận lợi tỏ tình, và mong thầy Lục sẽ dịu dàng như thầy giáo trong phim, nếu không Mân Huyên sẽ chém cô mất.
"Được rồi, hôm nay tôi sẽ không kiểm tra bài, các bạn mở sách ra chúng ta qua bài mới luôn." - Lục thiếu thần nói.
Mân Huyên nghe thấy tiếng lật sách phía trên đỉnh đầu,lấy hết can đảm đưa tay nắm nhẹ ống quần Anh.
Lục Thiếu Thần đang cầm cuốn sách giáo khoa toán, cảm nhận được ai níu ống quần anh, anh cúi mặt xuống nhìn. Thấy cô học sinh nhỏ ngồi bên dưới bàn, anh ngạc nhiên nhíu hai hàng chân mày lại. Cô gái này ngồi bên dưới bàn giáo viên làm gì?
Anh ngẩng mặt lên nói với lớp: "Các bạn làm hết mấy bài tập ở trang 109 đi, lát nữa tôi sẽ giảng sau."
Cả lớp chăm chú làm bài không chú ý về phía bàn giáo viên, chỉ cỏ một mình Diệp Hoan lén nhìn.
Một lần nữa Lục Thiếu Thần cúi người nhìn cô. Ánh mắt của anh lạnh lùng, không chút cảm xúc, cứ nhìn Mân Huyên như thế lại khiến mặt cô nóng bừng. Mân Huyên nuốt nước bọt giờ, cô không biết nên giải thích thế nào, sực nhớ đến tờ giấy trong tay, cô đưa ra trước mặt anh.
"Em thích thầy." Ba chữ rõ ràng đỏ chót đập vào mắt anh.
Bỗng nhiên mọi thứ như ngừng lại trong chớp mắt. Tim Mân Huyên lập tức đập lỡ một nhịp, hồi hộp nhìn anh. Không biết...có bị đuổi ra ngoài không? Lời cũng đã nói rồi, Mân Huyên có chút xấu hổ không thôi.
Lục Thiếu Thần nhìn cô thêm một cái. Ánh mắt lạnh, còn thêm vài phần khiển trách.
Mân Huyên run lên, không dám nhìn anh nữa rồi cúi đầu giả vờ không thấy.
Lục Thiếu Thần nhìn cả lớp đang tập trung làm bài tập, anh cố ý làm rơi cuốn sách trên tay xuống đất rồi cúi người xuống nhặt.
Thôi rồi, tiêu rồi! Mân Huyên nhìn cuốn sách rớt xuống trước mặt cô, sau đó từ từ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của thầy Lục gần kề.
"Em... lát nữa cuối giờ lên văn phòng gặp tôi."
Giọng nói khàn khàn, thanh âm rất nhẹ nhàng, cuối cùng còn liếc nhẹ cô một cái, khiến cô cảm thấy như bị mèo cào. Không thấy đau, mà là tê tê. Cô nhìn tờ giấy trong tay, chán nản, thất vọng muốn vò đầu. Cô tỏ tình mà cái người này không thấy thật hay là giả vờ không thấy vậy.
Lục Thiếu Thần giảng bài cho cả lớp, lâu lâu anh liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngủ gật dưới bàn. Không biết suy nghĩ gì anh lại cảm thấy cách tỏ tình và kiểu ngủ gật của cô có chút đáng yêu. Anh không cho mình suy nghĩ lung tung, liền điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm túc giảng bài tiếp.
Đúng như lời Diệp Hoan nói, thầy Lục không lôi cô ra ngoài. Nguyên tiết học, thầy ấy cứ say sưa giảng bài cho các bạn học không thèm để ý đến cô một lần nào. Mân Huyên buồn chán ngủ hết tiết học.
Hết tiết toán, sau khi Lục Thiếu Thần rời đi, cả lớp ùa ra ngoài tập thể dục giữa giờ. Diệp Hoan chạy lên bàn giáo viên. Mân Huyên chui ra, ngồi xuống ghế giáo viên mặt xìu xuống.
"Huyên Huyên, sao rồi, cậu tỏ tình với thầy Lục thế nào? Thấy Lục nói gì?" - Diệp Hoan nôn nóng hỏi.
Lúc này Mân Huyên mới có phản ứng: "Tỏ tình rồi, thầy ấy xem như không thấy, nói đúng hơn là bơ mình." Giọng điệu bi phẫn, nhìn gương mặt của Mân Huyên khiến Diệp Hoan sững sờ, xém chút cười ra tiếng: "Mới bị thầy ấy lơ thôi mà đã cảm thấy tủi thân rồi hả? Cả đống nữ sinh trong trường cũng thích thầy Lục đấy. Nếu bây giờ cậu bỏ cuộc thì vẫn còn kịp."
Mân Huyên thở dài trả lời yếu xìu: "Ờ, rất may là mình không bị thầy ấy lôi ra ngoài, thầy ấy chỉ kề sát mặt mình nói một câu thôi."
"Câu gì thế? Có phải thầy ấy nói cảm động không?"
Mân Huyên lắc đầu đi xuống chỗ ngồi của mình rồi nói: "Thầy ấy nói mình cuối giờ lên văn phòng gặp thầy ấy!"
"Hả, thật sao?" - Diệp Hoan ngồi xuống cạnh Mân Huyên rồi nói tiếp: "Thôi cậu đừng buồn nữa, thầy ấy già rồi không hợp với cậu đâu. Huyên Huyên của mình xinh đẹp như vậy trong lớp trong trường cũng có đầy người thích mà. À! lúc nãy Trọng Tín bàn dưới hỏi mình cậu đi đâu rồi, mình không biết trả lời sao luôn."
"Mình nghĩ kĩ rồi, không bỏ cuộc đâu. Cái gì mà Lăng Mân Huyên này đã thích thì phải có cho bằng được. Chờ đó mà xem, không bằng cách này cũng bằng khác mình sẽ tán đổ được thầy ấy!" - Mân Huyên quyết tâm nói.
"Vậy mình ủng hộ cậu, cố lên!"
Đến cuối giờ Mân Huyên lên văn phòng gặp thầy Lục.
Tất cả các thầy cô khác cũng đã về chỉ còn một mình Lục Thiếu Thần ngồi nhìn cô nữ sinh đang đứng trước mặt.
Anh nhìn cô từ đầu đến đến chân, nhìn đôi giày cao gót và đôi chân dài thẳng tấp của cô, váy đồng phục của trường này xem ra rất hợp với cô. Anh chưa bao giờ nhìn kĩ hay để ý một học trò nữ nào. Nhìn cô một lúc anh chột dạ liền đưa mắt sang hướng khác rồi mới lên tiếng.
"Em tuổi còn nhỏ, cố gắng mà học hành cho tốt vào. Môn toán của tôi em rất yếu, năm nay thi tốt nghiệp rồi mà em còn tư tưởng yêu đương như thế sẽ ảnh hưởng đến việc học. Tôi là thầy giáo của em, tôi mong em cố gắng học tốt môn toán chứ không mong em thích tôi." - Lục Thiếu Thần nghiêm giọng như đang giáo huấn cô học trò nhỏ.
"Thích thầy và học tốt là hai việc khác nhau, em có thể vừa thích thầy vừa học tốt được mà. Em học dở hay không đậu tốt nghiệp thì có làm sao đâu, xã hội bây giờ vẫn có thể làm những việc khác kiếm tiền được mà, đâu cứ nhất thiết phải học giỏi này kia. Mẹ em nói con gái không cần học giỏi lắm đâu, chỉ cần xinh đẹp và lấy được một người chồng giàu là được rồi." - Mân Huyên rất ghét cái kiểu nói chuyện như thầy Lục, cô liền lên tiếng phản bác.
Mấy năm đi giảng dạy, lần đầu tiên Lục Thiếu Thần gặp một học trò cứng đầu cãi lại như cô.
"Mẹ em nói như vậy sao?" - anh hỏi ngược lại cô.
Lúc này Mân Huyên mới sực nhận ra cô nói hơi lố rồi. Tuy là mẹ cô nói như vậy nhưng nếu bây giờ thầy ấy mời phụ huynh lên thì cô chết chắc. Mân Huyên im lặng không nói nữa.
"Ngày mai em mời phụ huynh của em lên gặp tôi. Còn bây giờ thì em về đi."
Nói xong anh đứng dậy cầm ca táp đi ra ngoài. Mân Huyên vội vàng đi theo sau. "Thầy ơi, ba mẹ em hiện tại đi du lịch hết rồi nên ngày mai chắc sẽ không đến gặp thầy được ạ."
"Vậy khi nào ba mẹ em về thì em mời họ lên gặp tôi."
Diệp Hoan chờ Mân Huyên ở ngoài, thấy cô ra liền đi theo sau.
"Mân Huyên... cậu nói gì mà để thầy Lục mời phụ huynh luôn vậy?"
Mân Huyên thở dài mặt nhăn nhó: "Chắc lúc nãy mình bị điên rồi mới dám nói với thầy ấy như thế. Giờ thì hay rồi, cái miệng làm hại cái thân."
Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện cho đến bãi đỗ xe.
Buổi tối Mân Huyên bưng dĩa bánh
Bình luận truyện