THẦY ƠI! EM YÊU ANH

Chương 9: Anh Động Lòng Rồi



Hôm sau......

Cuối tuần cả nhóm Thầy cô giáo tụ họp tại một quán thịt nướng ăn uống.Lục Thiếu Thần cũng đến, anh ngồi gần cô giáo Lam Anh.

" Thầy Lục....Anh mới vào trường, chúng ta cũng chưa nói chuyện nhiều, nay tôi mời anh một ly. Sau này đồng nghiệp gắn kết vui vẻ." Thầy Hoá bưng ly bia mời anh.

Anh

Lục Thiếu Thần lịch sự cầm ly lên uống cùng thầy Hoá. Lam Anh ngồi kế bên nướng thịt gắp cho anh.

" Cám ơn.....cô cứ ăn đi, đừng để ý đến tôi " Anh nói.

" Nãy giờ tôi ăn rất nhiều rồi." Lam Anh vui vẻ nói.

Sau bữa ăn..... vì số lượng cô giáo nhiều hơn thầy giáo nên các cô thống nhất đi xem phim như đã dự định trước, Lục Thiếu Thần đã từ chối vì anh không thích xem phim mấy, nhưng các đồng nghiệp cứ lôi kéo, không còn cách nào khác phải cùng đi. Lam Anh thấy anh đồng ý cô rất vui, vì được ở cùng anh thêm chút nữa.

Đến Rạp phim......

Thầy Hoá là người xung phong đi mua vé, sau khi mua vé, mua nước, mua bỏng ngô xong, còn 20 phút nữa phim mới chiếu, cả nhóm đành ngồi chờ.

Vừa liếc mắt qua Lục Thiếu Thần nhìn thấy hai học sinh của mình đang đứng cách đó không xa, là Mân Huyên và Trọng Tín.

Mân Huyên nhận nước côca và bỏng ngô từng tay Trọng Tín. Cô không mấy vui vẻ vì không có Diệp Hoan đi cùng, nhưng vì lỡ hứa với Trọng Tín rồi nên mới đi. Cô cầm lý nước côca lên uống thì ánh mắt liếc qua chạm phải một ánh mắt của một người đàn ông.

Là thầy Lục.......bên cạnh thầy ấy là cô giáo tiếng anh.

Mân Huyên sững sờ cứ nhìn anh, ánh mắt Lục Thiếu Thần rời khỏi người cô, quay qua nói chuyện với Lam Anh.

" Thầy Lục......anh uống nước đi " Lam Anh đưa ly nước coca cho anh.

" Cám ơn..... tôi có nước suối rồi " Lục Thiếu Thần đưa chai nước suối gần hết lên nói.

Trọng Tín thấy Mân Huyên thẩn thờ nhìn về một phía, nhìn theo hướng nhìn của cô, Trọng Tín thấy các thầy cô giáo của mình.

" ui.....các thầy cô giáo cũng đi xem phim kìa, chúng ta có cần qua đó chào hỏi không Mân Huyên?."

" Không cần.... " Cô bình ổn cảm xúc nói.

Trọng Tín nhìn Mân Huyên, biết cô không mấy vui vẻ khi đi xem phim. Cậu ta chưa từng thích ai,nhưng từ lúc chuyển trường đến được học chung với Mân Huyên thì Trọng Tín lại để ý đến cô. Nhưng chưa giám thổ lộ tình cảm, vì cả hai vẫn còn đang đi học. Qua mấy lần để ý thấy Mân Huyên nhìn thầy dậy Toán. Trọng Tín biết Mân Huyên thích Thầy Lục, nhưng Trọng Tín vẫn không lo lắng vì mối tình thầy trò gì đó là điều không thể.

Khoảng cách xa như vậy, vừa nói chuyện với các thầy cô giáo nhưng đôi khi Lục Thiếu Thần vẫn chú ý đến Mân Huyên, không biết vì sao sinh ra chút không vui.

Đến giờ vào rạp phim, nhóm của Lục Thiếu Thần cùng rạp phim với Mân Huyên và Trọng Tín. Số ghế của Mân Huyên và Trọng Tín là số 9, 10. Số ghế của Lục Lục Thiếu Thần và Lam Anh là 7, 8.

Đến Lúc ngồi cạnh nhau, Mân Huyên và Trọng Tín mới chào hỏi thầy cô giáo của mình. Cô giáo Lam Anh ngồi ghế số 6,Lục Thiếu Thần ngồi ghế số 7.

Trọng Tín thấy vậy liền ngồi nhanh vào ghế số 8 ngăn cách Mân Huyên và Thầy Lục. Mân Huyên buồn buồn ngồi vào ghế số 8. Ngồi Kế bên cô là một người đàn ông khoảng 30 tuổi.

Hôm nay đi xem phim Mân Huyên mặc đồ rất thoải mái là áo thun rộng và quần sọt zin ngắn để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo. Trong rạp phim tối nhưng đôi chân dài trắng nõn của cô làm loá mắt người đàn ông bên cạnh. Hắn thích nhìn ngắm mấy em ăn mặc hở hang nên mới vào đây, đúng lúc gặp một cô gái xinh đẹp ngồi kế bên, hắn rất muốn chạm vào đôi chân ấy một chút.

Xem phim được một đoạn thì Mân Huyên cảm nhận được người đàn ông kế bên cứ nhìn cô rồi lại cười, lúc đầu cô không để ý cho lắm sau đó tay hắn vô tình chạm tay cô, cô cũng lờ đi vì nghĩ chắc cũng là sự vô ý nên chạm phải thôi, cô cố gắng ngồi né qua bên Trọng Tín một chút rồi xem phim tiếp, cho đến khi bàn tay không kiên nể của người đàn ông sờ vào khuỷu tay cô, hắn bóp nhẹ. Mân Huyên giật mình đưa mắt nhìn anh ta thấy anh ta cười với mình. Cô lập tức hiểu ý, người đàn ông này đúng là dê sòm, thừa cơ hội trong rạp chiếu phim không có ánh sáng để........không kiềm chế nữa, Mân Huyên bật đứng dậy khỏi ghế.

Trọng Tín cùng Lục Thiếu Thần thấy cô đứng bật dậy liền nhìn cô khó hiểu.

" Mân Huyên..... cậu sao thế?"

Mân Huyên nhìn người đàn ông ấm ức chỉ thẳng và nói:" Hắn......hắn ta sàm sỡ tôi "

" Cái gì?" Trọng Tín hỏi rồi đứng dậy kéo Mân Huyên ra sau mình còn mình đứng trước mặt người đàn ông.

Lục Thiếu Thần nghe thế đứng lên hỏi:" Em không sao chứ? "

Mân Huyên nhìn anh lắc đầu. Cả rạp chiếu phim nhìn bọn họ. Người đàn ông không phủ nhận, anh ta nói chỉ vô tình đụng trúng Mân Huyên, nói cô làm quá này kia, không ai có thể làm chứng là anh sàm sỡ cô. Lục Thiếu Thần cảnh cáo người đàn ông kia và nói với Mân Huyên bỏ qua để mọi người trong rạp được tiếp tục xem phim. Mân Huyên nghe lời anh.

Trọng Tín đổi ghế cho Mân Huyên vào trong ngồi kế bên thầy Lục cho an toàn.

Ánh sáng ít ỏi của màng ảnh rộng chiếu lên một bên sườn mặt tuấn tú của Lục Thiếu Thần, tạo ra một đường góc cạnh làm tim Mân Huyên đập thình thịch, cô say mê nhìn anh, dường như không khống chế nổi mà muốn nhào tới ôm anh như ở quan bar. Nhưng nghĩ đến hậu quả, cô vẫn ngoan ngoãn dời mắt, nhìn lên xem phim tiếp.

Trọng Tín để ý Mân Huyên hay nhìn trộm thầy giáo của mình. Cậu ta có chút không vui nhưng cũng đành chịu.

Hôm nay nhìn thấy Thầy Lục nói chuyện vui vẻ với cô giáo tiếng anh. Mân Huyên nhận ra, nếu không phải cô tự chủ động, thì cô và thầy Lục là hai đường thẳng song song không hề có điểm tương giao. Cô giáo tiếng Anh mới phù hợp với thầy ấy hơn cô.

Lục Thiếu Thần lâu lâu liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.Chuyện thỉnh thoảng có sự xuất hiện của Mân Huyên, Lục Thiếu Thần đã xem thành thói quen. Dù sao ngày nào anh cũng gặp Mân Huyên trên lớp.Lại bị cô nhóc này thổ lộ tình cảm hết lần này đến lần khác. Nên có chút tình cảm với cô nhóc này thì cũng không cho là quá đáng.

Mân Huyên nhìn màng hình rộng đang chiếu phim một lúc thì bắt đầu buồn ngủ, thấy ai cũng chăm chú xem phim, mà mắt cô cứ nhíu lại, cô lấy tay phải chống lên thành ghế, giả bộ như đang xem phim rồi lẳng lặng nhắm mắt lại...

Cô nhắm mắt một lúc, chỉ mắt một lúc thôi.Lục Thiếu Thần quay qua nhìn cô nhóc đang ngủ gật.

Cô nhóc này ngủ rồi sao?

Lục Thiếu Thần định vươn tay đánh thức Mân Huyên, thì cô nghiêng người một cái dựa đầu vào vai anh.

Trọng Tín ngồi bên thấy vậy, muốn gọi Mân Huyên dậy nhưng thầy Lục ra hiệu anh không nên đánh thức Mân Huyên. Nên đành ngồi nhìn cô dựa vào vai người khác ngủ ngon như thế.

Cô giáo Lam Anh ngồi bên cạnh, bây giờ cô mới rời mắt khỏi màng hình nhìn qua Lục Thiếu Thần và cô học sinh Mân Huyên.Cảm thấy chút không dễ chịu.

Lục Thiếu Thần vô thức ngồi thấp xuống một chút để cô nhóc có thể dựa đầu thoải mái vào vai anh hơn. Nghe được tiếng hít thở đều đều của cô. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể cô. Lục Thiếu Thần khẽ cười một cái.

Trong lúc này, có một chỗ mềm mại nơi đáy lòng chợt xao động. Trong đầu có ý định muốn chạm vào khuôn mặt đang ngủ say này.

Sắp hết phim rồi Mân Huyên vẫn không biết gì cả, Lục Thiếu Thần gọi cô dậy. Thấy mình dựa vào vai anh ngủ như thế, cô hơi lúng túng.

" Em xin lỗi "

" Em ngủ xấu chết đi được "

Vì nghe được câu nói từ anh, cô xấu hổ sờ lên mặt mình.

Lúc phim kết thúc, ra khỏi rạp phim, chào tạm biệt các thầy cô. Mân Huyên đợi Trọng Tín đi vệ sinh xong rồi về chung,thấy Lục Thiếu Thần vẫn đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó.

Mân Huyên muốn đến nói gì đó với Thầy Lục, nhưng vẫn duy trì hình tượng. Đến đó gặp thầy Lục lỡ thầy ấy nhớ đến chuyện cô ngủ rất xấu thì sao? Cô đang ngây ngốc suy nghĩ thì Lục Thiếu Thần đã đứng trước mặt cô.Khi cô ngẩng đầu lên đã thấy Thầy Lục ở trước mặt mình. Anh nhìn cô, gương mặt không còn sự lạnh lùng hay nghiêm nghị nữa. Ánh mắt trầm tĩnh, bình thản, không một chút gợn sóng nào khiến trái tim Mân Huyên đập loạn.

Mân Huyên điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Không đợi cô mở miệng, Lục Thiếu Thần lên tiếng:" Sao em còn chưa về nữa? "

" Em đợi bạn Trọng Tín, cậu ấy đi vệ sinh rồi nên....."

" Trễ rồi, tôi đưa em về "

Nghe anh nói như thế cô mừng rỡ, nắm chặt bàn tay, kiềm chế bản thân xong, cô đưa mắt nhìn xung quanh: " không làm phiền Thầy chứ ạ?"

" Không sao, đi thôi " Lục Thiếu Thần nói xong liền bước đi trước. Mân Huyên vui vẻ lon ton đi theo anh.

Ra đến tần hầm, vào trong xe của anh ngồi, Mân Huyên cầm điện thoại nhắn tin cho Trọng Tín nói cô đã về trước.

Từ Lúc lên xe Lục Thiếu Thần có quan sát cô, tâm trạng vui hơn một cách bất ngờ, anh khẽ cười.

" Thầy Lục......"

" Chuyện gì? "

" Thầy thích cô giáo tiếng anh phải không ạ........hai người...." Đầu óc Mân Huyên căn lên, cô hỏi.

Sao cô nhóc này lại hỏi anh như thế? Cô nhìn thấy gì mà nghĩ thế?

Lục Thiếu Thần hơi nắm chặt tay, tay còn lại tì lên vô lăng rồi quay qua nhìn cô: " không có "

Lục Thiếu Thần, thoáng ngừng, rồi bình thản nhẹ giọng nói tiếp: " Em Đừng nghĩ lung tung."

Mân Huyên mỉm cười nhìn anh: " Dạ.. "

Lúc nói ra câu này chính anh cũng giật mình, anh sợ cô hiểu lầm sao? là anh đang giải thích với cô nhóc này sao?

Bỗng nhiên Mân Huyên rất có can đảm, kiên kì nói chuyện: "Em không muốn thầy thích người khác đâu."

Âm thanh nhẹ nhàng kéo dài kia khiến tai Lục Thiếu Thần có chút ngứa ngấy. Anh hơi nhíu mày, nhìn cô cố ý tỏ vẻ như không nghe thấy câu nói sau của cô.

Cuối cùng cũng về trước cổng nhà Mân Huyên, cô chào anh, chúc anh ngủ ngon rồi mở dây an toàn muốn xuống xe, không biết sao lại mở không ra.

Lục Thiếu Thần thấy cô mở dây an toàn mãi không ra, anh vươn người qua gần sát cô muốn giúp cô mở dây an toàn ra.

Trong xe ánh sáng mờ mờ, với khoảng cách gần như vậy hai người giống như.....,. Bầu không khí trong xe trở nên mờ ám. Gần khuôn mặt đẹp trai của anh, ngửi được mùi hương nhàn nhạt dễ chịu trên người anh, Trái tim Mân Huyên khẩn trương đến nổi đập rất nhanh.

Lục Thiếu Thần nghe được nhịp tim của cô, đưa mắt nhìn cô: "Hình như dây an toàn có chút vấn đề, em cố chịu một chút. " Âm thanh của anh nhẹ nhàng, có chút khàn khàn.

Sau đó, một lần nữa cánh tay lướt qua bên cạnh, nhẹ nhàng cố gắng tháo dây an toàn. Mân Huyên nhìn chằm chằm vào một bên mặt anh, không kiềm chế được đôi môi nhỏ nhẹ nhàng chạm lên má anh. Mân Huyên như không hề biết mình làm vậy sẽ khiến người trước mắt nhận bao nhiêu áp lực.

Cảm nhận được bờ môi mềm mại của cô chạm vào da thịt. Người Lục Thiếu Thần cứng đờ, mấy giây kế tiếp không thể nhúc nhích nữa.Lòng anh bắt đầu cuộn trào hơi thở cô phả vào vành tai anh ngưa ngứa như có người cầm một cọng lông vũ nhẹ nhàng quét qua, không thể nhịn được! Nếu cứ như vậy anh sẽ điên lên mất.

Mân Huyên biết mình quá to gan vừa làm chuyện xấu hổ xong, nhưng cô không sợ không hối hận. Cùng lắm bị thầy ấy vứt xuống xe thôi.

Lục Thiếu Thần nghiên mặt qua nhìn cô. Trong ánh sáng mờ mờ, đôi mắt ẩn sau cặp kính lại sáng lên.

Giọng nói của Mân Huyên bắt đầu run lên: "Thầy.....thầy lục "

Lục Thiếu Thần rũ mắt, nhìn thẳng vào mắt cô vài giây rồi hỏi: " sao thế?"

Khi anh hỏi chuyện, ngón tay ấm áp sượt qua da cô. Trái tim Mân Huyên như bị ngón tay anh chạm vào, ngứa ngáy khó chịu. Nhìn bờ đôi môi nhỏ nhắn đang mấp máy, hàng lông mi khẽ run run của cô. Có lẽ nhận ra khoảng cách như vậy thực sự quá nguy hiểm, Lục Thiếu Thần trong chớp mắt. Anh kiềm chế rồi ngồi lại ngây ngắn, trở lại dáng vẻ trầm ổn ban đầu, giống như chuyện lúc nãy không hề xảy ra.

Dây an toàn được mở ra rồi Mân Huyên chào anh rồi nhanh chân xuống xe chạy trốn vào nhà. Không thể không thừa nhận, cô là một kẻ nhát gan. Đã có gan làm mà không có gan chịu. Lúc gặp phải chuyện không chắc mình xử lý được thì kế sách của cô là chạy trốn.

Nhìn bóng lưng của cô học trò nhỏ cố ý chạy trốn. Nghĩ đến chuyện vừa rồi cô nhóc giám thừa cơ hội hôn anh.Lục Thiếu Thần khẽ cười, cô nhóc này càng ngày càng tiến vào lòng anh một cách tự nhiên như vậy, khiến anh không thể từ chối được, hình như anh động lòng rồi, nghĩ vậy lòng anh có chút ngọt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện