Thầy Ơi Hôn Cái Nào

Chương 2



6

Hôm sau đi học, Lục Tần vẫn là dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng và xa cách.

Tôi giơ tay trước lớp.

Lục Tần nhìn tôi một cái: “Bạn học Tang Mạt có vấn đề gì?”

Tôi cười nói: “Thầy ơi, thầy add lại wechat của em đi.”

Lục Tần nhíu mày, không nói gì.

Vừa lúc trong lớp có người ồn ào: “Ái chà, lớp trưởng, thầy Lục xóa kết bạn wechat với cậu à?”

Tôi cười khẽ rồi dịu dàng gật đầu, nói: “Ừ, chắc là…”

“Thầy Lục muốn chúng ta giữ khoảng cách ấy mà.”

Sắc mặt Lục Tần không hề thay đổi trước mặt tôi và cả lớp.

“Bạn học Tang Mạt muốn add lại thì đợi sau khi tan học tìm thầy add lại là được.”

Bạn học khác trong lớp nhân cơ hội hỏi: “Thầy ơi, có thể add chúng em luôn không?”

Lục Tần nhấc mí mắt lên lườm bọn họ, thốt ra hai chữ: “Không thể.”

Mặc dù sau đó Lục Tần cũng giải thích nguyên nhân không add wechat là bởi vì trường học cấm giáo viên tiếp xúc quá gần với học sinh.

Nhưng tất cả mọi người lại đùa: “Thầy Lục không công bằng với lớp trưởng.”

Tôi giả vờ kiêu ngạo hất cằm lên, cười nói: “Ai bảo lúc trước mọi người không tranh cử làm lớp trưởng chứ.”

Cả lớp vang tiếng cười.

Cách một khoảng không xa, tôi có thể thấy người trên bục giảng nhìn về phía tôi, biểu cảm anh bình thường nhưng giữa lông mày lại mơ hồ mang theo chút ý cười.

Sau khi nhận ra ánh mắt của tôi, anh nhìn tôi mỉm cười, trong mắt như có ánh sáng.

Giây phút đó, tim tôi đập càng lúc càng nhanh.

Không công bằng ư?

Tôi nghĩ, chắc là vậy rồi.

7

Phần tài liệu Lục Tần gửi cho tôi là nội dung hoạt động của một cuộc thi tranh luận.

Tôi nhân cơ hội hỏi anh rất nhiều vấn đề.

Cuối cùng anh gửi voice chat đầy ẩn ý hỏi: Tang Mạt, thầy nhớ trước đây em tham gia nhiều cuộc thi tranh luận lắm mà?

Giọng anh trầm thấp chín chắn, cảm giác tên tôi nghe hay hơn hẳn khi được nói ra từ miệng anh.

Tôi mím môi cười trộm: Sao thầy Lục lại biết ạ? Không lẽ thầy lén lút theo dõi em ạ?

Một lúc sau, Lục Tần nhắn lại: Chuyện giáo viên quan tâm tới học sinh của mình không phải rất bình thường à?

Ý của câu này là anh quan tâm tới tôi đúng không?

Tôi càng ngày càng vui vẻ, lại vô tình phớt lờ ý nghĩa thật sự trong lời nói của anh.

Mấy giây sau, tôi lại gửi cho anh một câu hỏi.

Khung chat hiện lên thông báo “đang nhập” rất lâu, nhưng tôi đợi mãi mà không nhận được câu trả lời của Lục Tần.

Đến hôm sau, tôi lại đứng ngồi không yên, chạy thẳng đến văn phòng của Lục Tần.

“Thầy Lục, sao em gửi câu hỏi qua wechat cho thầy mà thầy không trả lời ạ?”

Vừa dứt lời, tôi bỗng phát hiện trong văn phòng của Lục Trần có mấy thầy cô giáo khác nữa, thậm chỉ cả thầy hiệu trưởng cũng ở đây.

Lúc nhìn thấy tôi, trong mắt Lục Tần nhanh chóng lóe lên điều gì đó, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

“Tang Mạt, có chuyện gì chờ lát nữa rồi nói, thầy còn có chút việc.”

Tôi nhìn tư thế trong văn phòng, sững sờ nói vâng.

Sau đó trong đầu tôi lại xuất hiện một vở kịch.

“Hiệu trưởng dẫn người bao vây tấn công thầy Lục đáng thương bất lực.”

Sau mấy lần do dự, tôi yếu ớt lên tiếng dò hỏi: “Hiệu trưởng, chắc không phải là thầy Lục của em vi phạm gì đó ạ?”

Mấy thầy cô giáo ở đây đều ngây người.

Hiệu trưởng ẩn ý nhìn tôi một cái, hỏi: “Bạn học, em cảm thấy thầy em sẽ vi phạm gì?”

“Đương nhiên là không vi phạm gì rồi ạ!” Tôi nói một cách đương nhiên.

“Hiệu trưởng, thầy Lục ở lớp em rất được hoan nghênh, tất cả mọi người cảm thấy thầy ấy dạy rất tốt, bài học cũng sinh động và thú vị.”

“Cho nên nếu có phạm sai lầm thì cũng là người khác sai!”

Tôi khẽ liếc anh một cái, mấy thầy cô khác đều cười.

“Lục Tần, xem ra tiếng tăm của cậu ở trong lòng học sinh cao lắm nha.”

“Hiệu trưởng chưa kịp nói gì bạn học này đã lập tức bảo vệ cậu rồi.”

Lục Tần cong khóe môi: “Bạn học này của tôi có trí tưởng tượng sinh động, tính cách lại thẳng thắn, mọi người đừng để bụng.”

Nghe họ nói như thế, tôi nhận ra là tôi đã hiểu lầm hiệu trưởng.

Nhưng nhìn trên mặt Lục Tần hiện ra nụ cười hiếm thấy, đầu tôi như hoàn toàn trống rỗng.

Chờ nhóm hiệu trưởng rời đi, đầu tôi nhảy số, hỏi Lục Tần một câu: “Nếu như bây giờ em hôn thầy, thầy có kiện em không?”

8

Lục Tần hơi sững sờ.

Không chờ anh kịp phản ứng, tôi đã vọt tới trước mặt anh, ôm lấy cổ anh kéo đến trước mặt mình.

Như đêm đó ở quán bar.

Nhưng tôi không hôn anh.

Bầu không khí hơi mập mờ, tôi và Lục Tần bốn mắt nhìn nhau.

Đồng tử của anh màu nâu sẫm, bờ môi mỏng màu hồng đào.

Tôi nhìn thấy yết hầu của anh khẽ lăn, mang theo mê hoặc trí mạng, gò má tôi không nhịn được nóng lên.

“Bạn học Tang Mạt, em đang làm cái gì?” Lục Tần lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

Anh nhướng mày, khuôn mặt tràn đầy hứng thú nhìn tôi hỏi.

Bởi vì khoảng cách gần, tôi thậm chí ngửi được mùi nước hoa dễ chịu trên người anh, giống như con người của anh, lành lạnh mê người.

Đối diện với đôi mắt quyến rũ kia, tôi lập tức mất đi dũng khí.

“Ờm thì…” Tôi chậm rãi buông anh ra: “Em thử một chút xem thầy Lục có khởi kiện em hay không thôi.”

Lục Tần khẽ cười thành tiếng: “Kiếm cớ mà cũng tùy tiện thế hả?”

Đầu tôi nóng lên, hỏi ngược lại anh: “Vậy thầy Lục cảm thấy sao em lại như vậy?”

Lần này đến lượt Lục Tần nghẹn họng không trả lời được.

Ý cười trên mặt anh chậm rãi nhạt đi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

“Tang Mạt…”

Anh gọi tên tôi, giọng nói vẫn êm tai như mọi khi.

Tôi trực tiếp xoay người bỏ chạy.

9

Mấy ngày sau đó, tôi và Lục Tần không liên lạc lại.

Giống như giận dỗi với bạn bè, tôi tránh mặt anh, cũng không nói chuyện gì với anh.

Tôi biết vì sao tôi lại kỳ lạ như thế.

Bởi vì tôi thích Lục Tần.

Tôi thích anh.

Cho nên sau chuyện ngày hôm đó, tôi nhận ra Lục Tần có một tia cự tuyệt, trong lòng tôi đã bắt đầu cảm thấy buồn.

Bạn cùng phòng đều nhìn ra tôi có điểm khác thường, hỏi tôi xảy ra chuyện gì.

Tôi nói dối là do cơ thể không thoải mái, buổi tối tôi vô thức đi tới phố ăn vặt ở cổng sau trường.

Đáng ra tôi chỉ muốn tùy tiện ăn chút cơm, nhưng không ngờ lại gặp được bạn trai cũ.

Chắc là anh ta uống rượu với ai đó, lúc nhìn thấy tôi anh ta lại động tay động chân với tôi, nói gì mà không thể quên được tôi, không nên vượt quá giới hạn với những cô gái khác.

Tôi cố đẩy anh ta ra mấy lần vẫn không thể thoát, cho đến khi anh ta muốn kéo tôi về một khách sạn, tôi sợ hãi đến mức đá anh ta một cái, tôi đá đúng vào chỗ hiểm của anh ta.

Bạn trai cũ che chỗ đó kêu thảm thiết, có thể do hành động của tôi đã k1ch thích anh ta nên anh ta trực tiếp nhào tới đánh tôi.

Kết quả của chuyện này là chúng tôi cùng bị bế lên đồn.

Khi cảnh sát yêu cầu chúng tôi liên lạc với cố vấn học tập của mình, tôi thật sự hoảng rồi.

Theo quy định của trường, một khi bị phát hiện có hành vi đánh nhau hoặc tương tự, chắc chắn sẽ bị ghi vào hồ sơ ky luật.

Cuối cùng, tôi gọi điện cho Lục Tần.

“Tang Mạt, sao thế?”

Chắc do bóng đêm dịu dàng, đến cả giọng nói của Lục Tần cũng trở nên dịu dàng hơn.

Nước mắt tôi không ngừng tuôn, khóc lóc nói: “Thầy Lục, em bị người ta đánh, thầy có thể đến đồn cảnh sát một chuyến không ạ?”

10

Lúc Lục Tần đến sắc mặt căng thẳng, như đang đè nén gì đó.

“Chào anh, tôi là giáo viên của Tang Mạt, bây giờ em ấy đang ở đâu?”

Nghe thấy giọng nói của anh, tôi bật dậy khỏi chiếc ghế ở trong góc.

“Thầy Lục…” Giọng tôi vô cùng nghẹn ngào, giống như trong lòng có hàng vạn ngàn uất ức muốn nói ra.

Lục Tần nhìn qua tôi.

Lúc đó, dường như tôi thấy được sự căng thẳng và sợ hãi từ trong ánh mắt của anh.

Anh đang sợ cái gì?

Tôi uất ức nhìn anh đang nhanh chân đi đến trước mặt tôi.

“Không sao chứ, có bị thương ở đâu không?” Lục Tần nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng nói căng thẳng.

Tôi lắc đầu, nói không sao.

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi khóc lóc nhào vào trong ngực của anh, kể lể với anh.

“Tên kia tát em một cái, còn kéo tóc em, suýt chút nữa em đã bị anh ta kéo đến khách sạn!”

Cơ thể Lục Tần hơi cứng đờ.

Mấy giây sau, anh giơ tay lên ôm lấy tôi, bàn tay to vỗ nhẹ mấy lần trên lưng tôi, an ủi: “Không sao rồi, đừng sợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện