Thế Bất Khả Đáng
Chương 114: Một con sói đến từ phương bắc
Trans+Edit: Pinoneverdie
- --------
Điền Nghiêm Kỳ đem hành lý trên người bỏ xuống đất, hướng về phía Hạ Diệu chạy tới tỏ lòng biết ơn.
"Cám ơn anh, cảnh sát Hạ."
Hạ Diệu sửng sốt, "Làm sao cậu biết tôi là cảnh sát? Có người nói cho cậu biết?"
"Không có, tôi trước đó có tìm hiểu sơ bộ về công ty. Ở đây mỗi một huấn luyện viên tên gì, bao nhiêu tuổi, có sở trường gì đặc biệt tôi đều biết, còn có những học viên ưu tú của các khóa trước tôi đều đã nghe qua."
Cái này mà gọi là tìm hiểu sơ bộ? Hạ Diệu oán thầm: cái này đặc biệt giống như nội gián nằm vùng!
Điền Nghiêm Kỳ còn nói: "Cảnh sát Hạ à, tiền tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh."
Hạ Diệu ở trên bả vai hắn vỗ một cái, hào phóng trả lời: "Không cần gấp, cậu nhanh đi kiểm tra sức khoẻ đi đã."
Điền Nghiêm Kỳ gật đầu, xoay người đi đến phòng kiểm tra sức khoẻ.
Hạ Diệu đến chỗ triệu tập thí sinh ứng tuyển, nhìn xuống hồ sơ cá nhân của Điền Nghiêm Kỳ, mặt giấy quả thực ghi rõ mới vừa xuất ngũ, trước khi nộp đơn ứng tuyển không làm qua công việc gì, khả năng là một tên nội gián nằm vùng là rất thấp.
Huống hồ đâu có một tên nội gián nào lại ăn nói cao giọng như vậy? Vừa tới liền đem những chuyện trong lòng nói ra hết?
Nghĩ như vậy, Hạ Diệu liền ném đi lo lắng.
Trong chốc lát, Viên Tung đi vào hội trường tuyển sinh. Thật nhiều những người hâm mộ vừa nhìn thấy Viên Tung, tất cả đều như ong vỡ tổ mà tiến lên, chụp ảnh, xin kí tên, tựa như minh tinh đang xuất hiện.
Hạ Diệu có chút khó chịu, mẹ nó! Đến tuyển chọn bảo tiêu mà làm như mình là một ngôi sao lớn không bằng!
Viên Tung rốt cục cũng thoát thân ra khỏi đám người hâm mộ đang vây đuổi chặn đường, đi tới trước mặt Hạ Diệu.
Hạ Diệu hướng về Viên Tung lấp vào trong miệng hắn ta một điếu thuốc, chua chát trêu chọc: "Viên đại thúc, anh hot quá!"
Viên Tung không dùng bật lửa, chỉ trực tiếp dùng đầu lưỡi ngậm lấy điếu thuốc.
"Đốt"
Hạ Diệu nhe răng, "Nói anh hot anh quả nhiên bùng cháy lên! Tự mà đốt!"
Viên Tung cười nắm lấy tay Hạ Diệu, đút vào trong túi quần của mình lấy ra một cái bật lửa, dùng bàn tay của cậu ta bật lên một ngọn lửa đốt điếu thuốc. Một làn khói bay lên, một ngụm khói nhào tới phất vào mặt Hạ Diệu, lúc này Viên Tung vẫn luyến tiếc không bỏ tay Hạ Diệu ra.
"Từ sáng sớm đến bây giờ, cả ngày không tìm ra cậu." Viên Tung nói.
Hạ Diệu rút tay lại, hạ quai hàm dương dương tự đắc, "Anh xem đi, không ít những đại mỹ nhân muốn tham gia vào đội ngũ của anh, anh lúc này đúng là may mắn thật đó."Thật ra, Viên Tung đối với những mỹ nữ này thực sự không có cảm giác gì, dù cho có bốc lửa gợi cảm thế nào, hắn nhìn thấy cũng vẫn vậy. Hạ Diệu mới là "đại nam thần" trong lòng hắn, không người nào có thể thay thế.
Hạ Diệu còn nói: "Kỳ thực anh có thể mở nhiều hơn một buổi tuyển chọn bảo tiêu nữ, tuyển nhận học viên gấp đôi, tránh lãng phí nguồn tài nguyên tốt như vậy."
"Không cần, nữ nhân muốn làm bảo tiêu có đông cũng không cần nhiều như vậy, đào tạo quá số lượng thì chỉ gây ra khó khăn" Viên Tung ánh mắt hơi lộ ra vẻ sầu lo, "Nam bảo tiêu mới là đối tượng đào tạo trọng điểm, chỉ có điều tình hình năm nay, tôi xem qua thì....."
Hạ Diệu đột nhiên vỗ tay một cái, "Được rồi, đã quên nói cho anh một chuyện, có một người là fan hâm mộ của anh được tôi tuyển vào. Là lính vừa xuất ngũ, thân thể tố chất rất tốt, người này cũng rất cơ trí, hơn nữa điểm quan trọng nhất là..."
Hạ Diệu dùng cùi chỏ chọc vào bụng Viên Tung, nhướng lông mày, "Tướng mạo rất đẹp trai."
Viên Tung một bộ biểu tình không nhúc nhích, "Tôi là một người đàn ông bình thường, cậu nghĩ rằng tôi đối với bất kỳ nam nhân nào cũng đều hứng thú sao?"
Hạ Diệu càng suy nghĩ lời nói này càng thấy có gì đó không đúng, "Ý của anh là tôi biến thái đó hả?"
Viên Tung tiến đến bên tai Hạ Diệu sâu kín nói: "Cậu là một tên biến thái đẹp trai."
Hạ Diệu tuy rằng từ nhỏ đã được người khen đến lớn, thế nhưng nghe nói như thế lại có một loại cảm giác bay bổng trên trời, cho nên gương mặt tỏ ra dáng vẻ không biết xấu hổ, vỗ vai Viên Tung cười.
"Không đâu, không đâu....haha"
Viên Tung bất kể là có bao nhiêu buồn sầu, chỉ cần vừa nhìn thấy Hạ Diệu cười thì những chuyện không thông trong lòng đều như bị hai cái má lúm đồng tiền của cậu ta hút sạch đi.
Ôm Hạ Diệu một lúc thật lâu, Viên Tung mới đi ra khỏi phòng làm việc, đích thân tới khu vực tuyển sinh giám sát kiểm tra.
Lúc này việc điền tên những ứng viên vào sổ đăng kí cơ bản cũng đã hoàn tất, toàn bộ chuẩn bị chuyển qua phòng khám sức khỏe.
Viên Tung im lặng không lên tiếng bước vào.
Điền Nghiêm Kỳ một trận kích động, được thần tượng trong lòng nhìn chằm chằm vào mình, còn là lúc mình đang trần truồng, hồi hộp căng thẳng là tất nhiên. Nhưng hắn cố gắng ổn định hơi thở, ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng người nghiêm chỉnh mà chấp hành việc kiểm tra.
Viên Tung ở trên cơ bắp đẹp đẽ tràn đầy của Điền Nghiêm Kỳ bóp một cái, cảm nhận độ rắn chắc của hắn.
"Thả lỏng!" Viên Tung nói.
Người bình thường thấy gương mặt này Viên Tung đều thả lỏng không nổi, nói chi là Điền Nghiêm Kỳ đang lúc đối mặt với thần tượng. Hắn cảm giác thân thể đã không thể khống chế, hoàn toàn bị thị giác của Viên Tung chi phối.
Vì vậy, áp lực từ Viên Tung khiến hắn rơi vào tình huống trớ trêu, "củ cải trắng to lớn" của Điền Nghiêm Kỳ ngang nhiên công khai chống lại mệnh lệnh yêu cầu thả lỏng, ở trước mặt nhiều người "dựng đứng lên".Những người xung quanh đảo mắt nhìn thấy cười khanh khách, và một số người thì thầm với nhau, "Ôi chao, ta nói, 'tiểu tử' kia bao lâu rồi chưa khai hỏa vậy? Chỉ mới như vậy đã dựng lên?"
Viên Tung hoàn toàn không thấy thân dưới Điền Nghiêm Kỳ đang phản ứng, liền chuyển đến những người kế tiếp.
Giờ này khắc này, còn có một người khác cũng quan sát quá trình kiểm tra sức khỏe trong gian phòng có những soái ca đang lõa thể, đó chính là Viên đại dâm nữ. Cô ta hầu như mỗi lần chiêu sinh đều sẽ tới, lợi dụng tìm gặp may mắn, có thể xem xét chọn được một 'mục tiêu' nào đó đủ điều kiện với mình.
"Tôi giết, năm nay cả một nhóm người này sao tố chất sao lại kém như vậy? Một người vừa ý cũng không có."
Ánh mắt vòng vo di chuyển, Viên Như trong nháy mắt quan sát đến Điền Nghiêm Kỳ.
"Người kia tại sao hạ bộ đang dùng tay che lại to hơn người khác vậy?"
"Thừa lời." một nhân viên kế bên nói, "Người ta đều là cảm thấy thờ ơ với chuyện cởi đồ kiểm tra, chỉ có hắn là tự bản thân phát ra sinh lực, có thể không to hơn người khác sao?"
Viên Như con mắt chớp chớp, nhìn kỹ một chút... Được rồi, cô ta nghe nói qua có một loại bệnh tên là "hưng phấn tình dụng", chính là cương cứng không thể khống chế. Trông người này rất được, vấn đề là người như thế lại không thể kiềm chế được à!
"Dáng người thật không sai, đáng tiếc..." Viên Như lầu bầu, "Có bệnh bất khả kháng cự, bất quá thì...."
Vì vậy, lựa chọn thay đổi một nhóm rồi lại một nhóm khác, Viên Như ánh mắt rốt cục cũng dừng lại ở một người cơ bắp to lớn dáng người như trụ, vỗ mạnh một cái lên bàn.
"Điều tra người này, chính là hắn!"
Đã qua nhiều lượt sàng lọc tuyển chọn, danh sách một trăm hai mươi nam nhân đăng kí ứng tuyển rốt cục cũng rơi rụng dần. Lúc đầu Điền Nghiêm Kỳ vẫn còn lo lắng khâu kiểm tra sức khỏe không đạt lại sẽ bị đuổi đi, mãi đến khi thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển, trong lòng mới chính thức thở phào nhẹ nhõm.
"Nhất định." Điền Nghiêm Kỳ nói thì liền khom người mở cái túi hành trang ra.
Hạ Diệu vừa nghe Điền Nghiêm Kỳ nói, khẩu âm hình như là ở Đông Bắc, liền thuận miệng hỏi: "Cậu là người ở đâu?"
"Hắc Long Giang."
Hạ Diệu lau hồ môi hột, thật là môn đăng hộ đối với Viên Tung mà.....
Điền Nghiêm Kỳ đem ra một món đồ rồi lắp ráp lại rất thành thạo, đó là một cái dụng cụ cũ kĩ đến không tài nào đem bán được, nhưng dựng ra trước mắt Hạ Diệu lúc này là một cái dụng cụ huấn luyện.
"Anh xem, là một cái dụng cụ huấn luyện đánh đấm, nhìn thì có thể cũ một chút, nhưng mà chất lượng khẳng định không thành vấn đề, anh có thể thử một lúc."
Hạ Diệu nghe Điền Nghiêm Kỳ hướng dẫn xong, cảm thụ một ít, trong lòng tấm tắc kinh ngạc. Cậu ta bình thường yêu thích vận động, không có việc gì làm đều đi dạo đến các cửa hàng bán dụng cụ luyện tập, hầu như loại dụng cụ nào cũng đã từng thấy qua, kể cả những món mới vừa ra mắt. Cũng chưa thấy qua loại dụng cụ huấn luyện nào có tính hoàn mỹ như cái này, phù hợp với thực tế của con người khi chiến đấu, khắc phục được rất nhiều so với loại khí cụ truyền thống.
"Cậu có thể đem cái này đi xin bản quyền được đấy!" Hạ Diệu nhịn không được cảm thán.
"Tôi chính là bình thường không có gì để làm, từ lúc xuất ngũ tới nay cũng không tìm được công việc thích hợp."
Hạ Diệu mắt lộ ra vẻ khâm phục, "Sản phẩm kỹ thuật này của cậu có thể trực tiếp đem đến sở nghiên cứu, còn hơn vào đây làm bảo tiêu, chẳng phải nhân tài không được trọng dụng?!"
"Tôi nào có khả năng đó? Tôi thì chỉ có bằng trung học, tốt nghiệp xong không được hai năm liền đi lính."
Hạ Diệu lại lau mồ hôi lạnh, quả thực giống với hoàn cảnh của Viên Tung...
Nhìn Hạ Diệu thích thú mà sử dụng cái dụng cụ huấn luyện không muỗn buông tay, Điền Nghiêm Kỳ nói: "Anh thích thì tôi đưa cho anh."
Hạ Diệu vội vàng xua tay, "Cậu tốn nhiều tâm huyết như vậy, sao có thể tặng không? Như vậy đi, tiền học phí cậu không cần trả cho tôi, cái dụng cụ huấn luyện này coi như tôi mua."
Điền Nghiêm Kỳ đặc biệt kiên trì, "Tiền thì tôi cứ như cũ sẽ trả lại, còn dụng cụ huấn luyện này tôi cho anh."
"Tùy cậu."
Hạ Diệu lại nghĩ thầm: đến lúc đó tôi sẽ không nhận tiền của cậu.
Điền Nghiêm Kỳ còn nói: "Là anh đã dẫn tôi vào để đến bên cạnh Viên tổng, ân tình lớn như vậy, tặng anh cái dụng cụ huấn luyện này có đáng gì chứ."
Hạ Diệu dừng tay một chút, thế nào mà lại có chút không dám nhận.....
HẾT CHƯƠNG
- --------
Điền Nghiêm Kỳ đem hành lý trên người bỏ xuống đất, hướng về phía Hạ Diệu chạy tới tỏ lòng biết ơn.
"Cám ơn anh, cảnh sát Hạ."
Hạ Diệu sửng sốt, "Làm sao cậu biết tôi là cảnh sát? Có người nói cho cậu biết?"
"Không có, tôi trước đó có tìm hiểu sơ bộ về công ty. Ở đây mỗi một huấn luyện viên tên gì, bao nhiêu tuổi, có sở trường gì đặc biệt tôi đều biết, còn có những học viên ưu tú của các khóa trước tôi đều đã nghe qua."
Cái này mà gọi là tìm hiểu sơ bộ? Hạ Diệu oán thầm: cái này đặc biệt giống như nội gián nằm vùng!
Điền Nghiêm Kỳ còn nói: "Cảnh sát Hạ à, tiền tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh."
Hạ Diệu ở trên bả vai hắn vỗ một cái, hào phóng trả lời: "Không cần gấp, cậu nhanh đi kiểm tra sức khoẻ đi đã."
Điền Nghiêm Kỳ gật đầu, xoay người đi đến phòng kiểm tra sức khoẻ.
Hạ Diệu đến chỗ triệu tập thí sinh ứng tuyển, nhìn xuống hồ sơ cá nhân của Điền Nghiêm Kỳ, mặt giấy quả thực ghi rõ mới vừa xuất ngũ, trước khi nộp đơn ứng tuyển không làm qua công việc gì, khả năng là một tên nội gián nằm vùng là rất thấp.
Huống hồ đâu có một tên nội gián nào lại ăn nói cao giọng như vậy? Vừa tới liền đem những chuyện trong lòng nói ra hết?
Nghĩ như vậy, Hạ Diệu liền ném đi lo lắng.
Trong chốc lát, Viên Tung đi vào hội trường tuyển sinh. Thật nhiều những người hâm mộ vừa nhìn thấy Viên Tung, tất cả đều như ong vỡ tổ mà tiến lên, chụp ảnh, xin kí tên, tựa như minh tinh đang xuất hiện.
Hạ Diệu có chút khó chịu, mẹ nó! Đến tuyển chọn bảo tiêu mà làm như mình là một ngôi sao lớn không bằng!
Viên Tung rốt cục cũng thoát thân ra khỏi đám người hâm mộ đang vây đuổi chặn đường, đi tới trước mặt Hạ Diệu.
Hạ Diệu hướng về Viên Tung lấp vào trong miệng hắn ta một điếu thuốc, chua chát trêu chọc: "Viên đại thúc, anh hot quá!"
Viên Tung không dùng bật lửa, chỉ trực tiếp dùng đầu lưỡi ngậm lấy điếu thuốc.
"Đốt"
Hạ Diệu nhe răng, "Nói anh hot anh quả nhiên bùng cháy lên! Tự mà đốt!"
Viên Tung cười nắm lấy tay Hạ Diệu, đút vào trong túi quần của mình lấy ra một cái bật lửa, dùng bàn tay của cậu ta bật lên một ngọn lửa đốt điếu thuốc. Một làn khói bay lên, một ngụm khói nhào tới phất vào mặt Hạ Diệu, lúc này Viên Tung vẫn luyến tiếc không bỏ tay Hạ Diệu ra.
"Từ sáng sớm đến bây giờ, cả ngày không tìm ra cậu." Viên Tung nói.
Hạ Diệu rút tay lại, hạ quai hàm dương dương tự đắc, "Anh xem đi, không ít những đại mỹ nhân muốn tham gia vào đội ngũ của anh, anh lúc này đúng là may mắn thật đó."Thật ra, Viên Tung đối với những mỹ nữ này thực sự không có cảm giác gì, dù cho có bốc lửa gợi cảm thế nào, hắn nhìn thấy cũng vẫn vậy. Hạ Diệu mới là "đại nam thần" trong lòng hắn, không người nào có thể thay thế.
Hạ Diệu còn nói: "Kỳ thực anh có thể mở nhiều hơn một buổi tuyển chọn bảo tiêu nữ, tuyển nhận học viên gấp đôi, tránh lãng phí nguồn tài nguyên tốt như vậy."
"Không cần, nữ nhân muốn làm bảo tiêu có đông cũng không cần nhiều như vậy, đào tạo quá số lượng thì chỉ gây ra khó khăn" Viên Tung ánh mắt hơi lộ ra vẻ sầu lo, "Nam bảo tiêu mới là đối tượng đào tạo trọng điểm, chỉ có điều tình hình năm nay, tôi xem qua thì....."
Hạ Diệu đột nhiên vỗ tay một cái, "Được rồi, đã quên nói cho anh một chuyện, có một người là fan hâm mộ của anh được tôi tuyển vào. Là lính vừa xuất ngũ, thân thể tố chất rất tốt, người này cũng rất cơ trí, hơn nữa điểm quan trọng nhất là..."
Hạ Diệu dùng cùi chỏ chọc vào bụng Viên Tung, nhướng lông mày, "Tướng mạo rất đẹp trai."
Viên Tung một bộ biểu tình không nhúc nhích, "Tôi là một người đàn ông bình thường, cậu nghĩ rằng tôi đối với bất kỳ nam nhân nào cũng đều hứng thú sao?"
Hạ Diệu càng suy nghĩ lời nói này càng thấy có gì đó không đúng, "Ý của anh là tôi biến thái đó hả?"
Viên Tung tiến đến bên tai Hạ Diệu sâu kín nói: "Cậu là một tên biến thái đẹp trai."
Hạ Diệu tuy rằng từ nhỏ đã được người khen đến lớn, thế nhưng nghe nói như thế lại có một loại cảm giác bay bổng trên trời, cho nên gương mặt tỏ ra dáng vẻ không biết xấu hổ, vỗ vai Viên Tung cười.
"Không đâu, không đâu....haha"
Viên Tung bất kể là có bao nhiêu buồn sầu, chỉ cần vừa nhìn thấy Hạ Diệu cười thì những chuyện không thông trong lòng đều như bị hai cái má lúm đồng tiền của cậu ta hút sạch đi.
Ôm Hạ Diệu một lúc thật lâu, Viên Tung mới đi ra khỏi phòng làm việc, đích thân tới khu vực tuyển sinh giám sát kiểm tra.
Lúc này việc điền tên những ứng viên vào sổ đăng kí cơ bản cũng đã hoàn tất, toàn bộ chuẩn bị chuyển qua phòng khám sức khỏe.
Viên Tung im lặng không lên tiếng bước vào.
Điền Nghiêm Kỳ một trận kích động, được thần tượng trong lòng nhìn chằm chằm vào mình, còn là lúc mình đang trần truồng, hồi hộp căng thẳng là tất nhiên. Nhưng hắn cố gắng ổn định hơi thở, ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng người nghiêm chỉnh mà chấp hành việc kiểm tra.
Viên Tung ở trên cơ bắp đẹp đẽ tràn đầy của Điền Nghiêm Kỳ bóp một cái, cảm nhận độ rắn chắc của hắn.
"Thả lỏng!" Viên Tung nói.
Người bình thường thấy gương mặt này Viên Tung đều thả lỏng không nổi, nói chi là Điền Nghiêm Kỳ đang lúc đối mặt với thần tượng. Hắn cảm giác thân thể đã không thể khống chế, hoàn toàn bị thị giác của Viên Tung chi phối.
Vì vậy, áp lực từ Viên Tung khiến hắn rơi vào tình huống trớ trêu, "củ cải trắng to lớn" của Điền Nghiêm Kỳ ngang nhiên công khai chống lại mệnh lệnh yêu cầu thả lỏng, ở trước mặt nhiều người "dựng đứng lên".Những người xung quanh đảo mắt nhìn thấy cười khanh khách, và một số người thì thầm với nhau, "Ôi chao, ta nói, 'tiểu tử' kia bao lâu rồi chưa khai hỏa vậy? Chỉ mới như vậy đã dựng lên?"
Viên Tung hoàn toàn không thấy thân dưới Điền Nghiêm Kỳ đang phản ứng, liền chuyển đến những người kế tiếp.
Giờ này khắc này, còn có một người khác cũng quan sát quá trình kiểm tra sức khỏe trong gian phòng có những soái ca đang lõa thể, đó chính là Viên đại dâm nữ. Cô ta hầu như mỗi lần chiêu sinh đều sẽ tới, lợi dụng tìm gặp may mắn, có thể xem xét chọn được một 'mục tiêu' nào đó đủ điều kiện với mình.
"Tôi giết, năm nay cả một nhóm người này sao tố chất sao lại kém như vậy? Một người vừa ý cũng không có."
Ánh mắt vòng vo di chuyển, Viên Như trong nháy mắt quan sát đến Điền Nghiêm Kỳ.
"Người kia tại sao hạ bộ đang dùng tay che lại to hơn người khác vậy?"
"Thừa lời." một nhân viên kế bên nói, "Người ta đều là cảm thấy thờ ơ với chuyện cởi đồ kiểm tra, chỉ có hắn là tự bản thân phát ra sinh lực, có thể không to hơn người khác sao?"
Viên Như con mắt chớp chớp, nhìn kỹ một chút... Được rồi, cô ta nghe nói qua có một loại bệnh tên là "hưng phấn tình dụng", chính là cương cứng không thể khống chế. Trông người này rất được, vấn đề là người như thế lại không thể kiềm chế được à!
"Dáng người thật không sai, đáng tiếc..." Viên Như lầu bầu, "Có bệnh bất khả kháng cự, bất quá thì...."
Vì vậy, lựa chọn thay đổi một nhóm rồi lại một nhóm khác, Viên Như ánh mắt rốt cục cũng dừng lại ở một người cơ bắp to lớn dáng người như trụ, vỗ mạnh một cái lên bàn.
"Điều tra người này, chính là hắn!"
Đã qua nhiều lượt sàng lọc tuyển chọn, danh sách một trăm hai mươi nam nhân đăng kí ứng tuyển rốt cục cũng rơi rụng dần. Lúc đầu Điền Nghiêm Kỳ vẫn còn lo lắng khâu kiểm tra sức khỏe không đạt lại sẽ bị đuổi đi, mãi đến khi thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển, trong lòng mới chính thức thở phào nhẹ nhõm.
"Nhất định." Điền Nghiêm Kỳ nói thì liền khom người mở cái túi hành trang ra.
Hạ Diệu vừa nghe Điền Nghiêm Kỳ nói, khẩu âm hình như là ở Đông Bắc, liền thuận miệng hỏi: "Cậu là người ở đâu?"
"Hắc Long Giang."
Hạ Diệu lau hồ môi hột, thật là môn đăng hộ đối với Viên Tung mà.....
Điền Nghiêm Kỳ đem ra một món đồ rồi lắp ráp lại rất thành thạo, đó là một cái dụng cụ cũ kĩ đến không tài nào đem bán được, nhưng dựng ra trước mắt Hạ Diệu lúc này là một cái dụng cụ huấn luyện.
"Anh xem, là một cái dụng cụ huấn luyện đánh đấm, nhìn thì có thể cũ một chút, nhưng mà chất lượng khẳng định không thành vấn đề, anh có thể thử một lúc."
Hạ Diệu nghe Điền Nghiêm Kỳ hướng dẫn xong, cảm thụ một ít, trong lòng tấm tắc kinh ngạc. Cậu ta bình thường yêu thích vận động, không có việc gì làm đều đi dạo đến các cửa hàng bán dụng cụ luyện tập, hầu như loại dụng cụ nào cũng đã từng thấy qua, kể cả những món mới vừa ra mắt. Cũng chưa thấy qua loại dụng cụ huấn luyện nào có tính hoàn mỹ như cái này, phù hợp với thực tế của con người khi chiến đấu, khắc phục được rất nhiều so với loại khí cụ truyền thống.
"Cậu có thể đem cái này đi xin bản quyền được đấy!" Hạ Diệu nhịn không được cảm thán.
"Tôi chính là bình thường không có gì để làm, từ lúc xuất ngũ tới nay cũng không tìm được công việc thích hợp."
Hạ Diệu mắt lộ ra vẻ khâm phục, "Sản phẩm kỹ thuật này của cậu có thể trực tiếp đem đến sở nghiên cứu, còn hơn vào đây làm bảo tiêu, chẳng phải nhân tài không được trọng dụng?!"
"Tôi nào có khả năng đó? Tôi thì chỉ có bằng trung học, tốt nghiệp xong không được hai năm liền đi lính."
Hạ Diệu lại lau mồ hôi lạnh, quả thực giống với hoàn cảnh của Viên Tung...
Nhìn Hạ Diệu thích thú mà sử dụng cái dụng cụ huấn luyện không muỗn buông tay, Điền Nghiêm Kỳ nói: "Anh thích thì tôi đưa cho anh."
Hạ Diệu vội vàng xua tay, "Cậu tốn nhiều tâm huyết như vậy, sao có thể tặng không? Như vậy đi, tiền học phí cậu không cần trả cho tôi, cái dụng cụ huấn luyện này coi như tôi mua."
Điền Nghiêm Kỳ đặc biệt kiên trì, "Tiền thì tôi cứ như cũ sẽ trả lại, còn dụng cụ huấn luyện này tôi cho anh."
"Tùy cậu."
Hạ Diệu lại nghĩ thầm: đến lúc đó tôi sẽ không nhận tiền của cậu.
Điền Nghiêm Kỳ còn nói: "Là anh đã dẫn tôi vào để đến bên cạnh Viên tổng, ân tình lớn như vậy, tặng anh cái dụng cụ huấn luyện này có đáng gì chứ."
Hạ Diệu dừng tay một chút, thế nào mà lại có chút không dám nhận.....
HẾT CHƯƠNG
Bình luận truyện