Thế Bất Khả Đáng

Chương 145: Bắt đầu tính sổ



Trans+Edit: Pinoneverdie

- ----

Hai mẹ con ngồi ở bàn ăn, mặt của Hạ Diệu vẫn âm trầm.

"Ăn một miếng cá hố đi." Mẹ Hạ gắp vào trong chén của Hạ Diệu.Hạ Diệu rất nhanh gắp trở về trong chén của mẹ Hạ, buồn bực nói: "Không muốn ăn."

Mẹ Hạ đặt đũa xuống, ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta.

"Chê ta làm đồ ăn không ngon có đúng không?"

Hạ Diệu không nhịn được nói một câu, "Không phải."

"Ăn ở bên ngoài nhiều, thay đổi khẩu vị rồi thấy tài nấu nướng của ta không còn tốt nữa?"

"Thật không có mà..." Hạ Diệu hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ đem đôi đũa đặt lại vào trong tay mẹ Hạ, giọng điệu nài nỉ: "Mẹ, mẹ ăn cơm đi."

Mẹ Hạ hôm nay hết lần này tới lần khác ép buộc Hạ Diệu, lại bỏ đôi đũa xuống bắt đầu nói.

"Hạ Diệu, mẹ hỏi con, con bao lớn rồi?"

Hạ Diệu mặt lạnh nói: "25!"

"Con còn biết con đã 25 tuổi? Con xem lại biểu hiện của con lúc này, có đúng hay không càng sống càng co rút bản thân lại?"

Hạ Diệu vẻ mặt hồ đồ, không biết khẩu khí này của mẹ Hạ từ đâu đến.

"Con làm sao chứ?"

"Làm sao?" Mẹ Hạ hanh hanh, "Mẹ nhịn con rất lâu rồi, bình thường không nói cho con nghe là muốn giữ cho con chút mặt mũi, hôm nay mẹ sẽ hảo hảo mà nói ra."

Lúc này, cường lệnh ập tới, Hạ Diệu bỏ đũa ngồi thẳng lưng, mẹ Hạ đem từng chuyện từng chuyện ra quở trách.

"Con càng lớn thì hơi có chút chuyện không hài lòng là cứ mặt nặng mặt nhẹ với mẹ, con muốn làm tổ tông của mẹ luôn à!"

"Như chuyện lúc nãy chẳng hạn, trong lòng con nếu không thoải mái thì cứ thống thống khoái khoái nói ra, không phải như vậy sẽ tốt hơn sao?! Vẫn còn tự đem bản thân nhốt trong phòng, nài nỉ con đi ra ngoài đều không được, đây là cách mà một thằng con trai trưởng thành sẽ làm sao?"

"Một tuần lễ về nhà ăn cơm không được hai bữa, vẫn còn chọn ba chọn bốn, mẹ hầu hạ con không tốt nữa?"

"Con nói một chút, con rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Hạ Diệu không lời chống đỡ.

Còn chuyện gì xảy ra nữa? Được người ta nuông chiều riết trở thành thói quen như vậy chứ sao!

"Ăn cơm đi!" Mẹ Hạ quát một tiếng chói tai, "Cầm chén, ngẩng đầu lên, không được xệ mặt...bao lớn rồi còn bắt mẹ dùng quy củ?"

Hạ Diệu điều chỉnh cơ mặt, ép buộc bản thân nuốt bữa cơm không hợp khẩu vị.

Hai mẹ con đang yên lặng mà ăn cơm, chuông cửa đột nhiên vang lên.Mẹ Hạ đi tới mở cửa.

"Chào dì, con có làm mấy món ăn, vội ghé qua cho dì dùng thử."

Nghe được tiếng nói của Viên Tung, Hạ Diệu không nói hai lời nhấc chân đi về phòng ngủ.Mẹ Hạ cười cười mời Viên Tung vào nhà, kết quả thấy Hạ Diệu đang muốn lách người bỏ đi, vội gọi cậu ta lại.

"Con định đi đâu?"

Hạ Diệu lạnh lùng trả lời: "Con ăn no rồi!"

"Mới ăn vài hớp đã no rồi? Bằng hữu con tới này, cậu ta vừa tặng một chút quà." Thấy Hạ Diệu không nhúc nhích, vội vã giục một câu, "Nhanh đi lấy cho bạn của con một bộ chén đũa! Một chút ý tứ hiếu khách cũng không có."Nói xong lại đem gương mặt quay về Viên Tung, cười ha hả nói: "Dì vừa giáo huấn nó một trận, đừng bận tâm."

Viên Tung ánh mắt căng thẳng, "Dì không động thủ chứ?"

"Không có, xem con kìa..."

Mẹ Hạ vội vã đem món ăn thơm ngon ngào ngạt lên bàn, trong lòng không biết vì sao lại tự ngẫm nghĩ Viên Tung sao cứ giống như ba của Hạ Diệu, cứ sợ mình 'ngược đãi' nhi tử.

Hạ Diệu bất đắc dĩ ngồi lại vào bàn ăn, cố ý tìm một vị trí cách xa Viên Tung, chính là bởi vì không muốn hắn ta gắp đồ ăn cho mình. Kết quả Viên Tung duỗi cánh tay dài ra một cái, ngồi có xa cỡ nào cũng có thể vươn tới, thực sự không cần phải dùng lực, món ăn mà Hạ Diệu thích lập tức được gắp vào trong chén của cậu ta.Hạ Diệu sợ bản thân không cưỡng lại được sự hấp dẫn của đồ ăn, mặt lạnh gắp trở lại.

Kết quả, một màn này lại bị ánh mắt sắc bén của mẹ Hạ phát hiện.

"Chẳng phải mẹ vừa giáo huấn con sao? Người khác gắp đồ ăn cho mình, con dù không thích ăn cũng phải ăn, đây là phép lịch sự!"

Mẹ Hạ đang trong thời kì mãn kinh, trước mặt lại có hậu bối đang ngồi, cho nên tính tình cực kì khó chịu, liên tục dạy dỗ Hạ Diệu giống như cậu ta còn rất nhỏ vậy.

Hạ Diệu chỉ có thể kiên trì ăn, rõ ràng rất thích loại đồ ăn này nhưng lại giả vờ chán ghét, rất sợ Viên Tung chê cười. Kết quả bị mẹ Hạ trừng mắt, lại phải tỏ ra vui cười, nhưng biểu lộ không quá mức, ăn một bữa cơm so với đi chiến đấu chống giặc ngoại xâm còn mệt mỏi hơn.

"Gắp cho bạn của con một ít đồ ăn đi!" Mẹ Hạ nhắc nhở.

Hạ Diệu trong lòng một cổ thống hận! Anh tùy tiện để cho người khác hôn, còn bắt tôi gắp đồ ăn cho anh? Tôi thao!

Mẹ Hạ và Viên Tung vừa ăn vừa nói chuyện, Viên Tung thì bất động thanh sắc mà nhìn Hạ Diệu ngồi kế bên.

"Viên Tung, em gái của con làm việc gì?" Mẹ Hạ nhịn không được hỏi thăm.

Viên Tung vừa nói vừa dùng tay đặt lên đùi Hạ Diệu ở bên dưới cái bàn.

"Nó làm nghề tự do, thỉnh thoảng ở công ty giúp một chút chuyện vặt, không có công việc gì cụ thể."

"Là như vậy à..." Mẹ Hạ cố tự lẩm bẩm, "Nữ nhi này mà có công việc gì đó ổn định thì quả thực sẽ rất tốt đấy."

Bàn tay của Viên Tung ở dưới cái bàn, mò đến giữa hai chân của Hạ Diệu, thưởng thức cái 'vòi con voi' đang vươn lên của cậu ta. Tay kia thì vẫn không hề lơ là những đĩa thức ăn, khuôn mặt trầm ổn cùng mẹ Hạ nhiệt tình trò chuyện."Con định cuối năm cho nha đầu đó du học nước ngoài." Viên Tung nói.

"Du học?"

Mẹ Hạ kinh ngạc, chợt nghe thấy bên dưới bàn ăn có tiếng đạp 'bạch bạch', xoay mặt ngước nhìn thì thấy Hạ Diệu đang hướng về Viên Tung vặn mày trừng mắt, biểu tình bất thiện.

"Hạ Diệu! Con có phải là muốn mẹ đánh đòn một trận mới chịu giữ trật tự?"

Hạ Diệu ôm hận thu chân lại không đạp nữa, hạ mi mắt xuống tiếp tục cắm đầu ăn.

Viên Tung không buông tha mà tiếp tục dùng tay 'tham quan' đũng quần của Hạ Diệu, Hạ Diệu muốn đá dập 'trứng' của hắn nhưng ngại mẹ Hạ nên chỉ có thể ngấm ngầm không phát tiết. Huống hồ Viên Tung lại mò ngay chỗ đó, Hạ Diệu rất nhanh lại có cảm giác tê rần, không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng sức ở trong lòng mà mắng chửi, trên mặt còn phải làm bộ như không có gì.

Bữa cơm này, Hạ Diệu chính là nuốt tức giận vào trong bụng.

Lúc ăn cơm xong, mẹ Hạ hỏi Viên Tung, "Con đi bằng cái gì tới đây?"

"Là đi tàu điện ngầm." Viên Tung nói, "Bên kia có một đoạn đường đang thi công, đi xe tới thì phải vòng rất xa, con ngại phiền phức nên ngồi tàu điện ngầm tới."

Mẹ Hạ khen Viên Tung, "Đúng đấy, đi đường vòng ít nhất phải tốn thêm mười tệ tiền xăng, dì rất thích đức tính tiết kiệm này của con."

Mẹ Hạ chẳng qua là không hay biết trong túi áo của hắn ta có cái bật lửa dát vàng, cái mà con trai của bà ta chỉ vừa nói thích hắn liền bỏ ra mấy vạn tệ để mua về.

"Hiện tại mấy giờ rồi?" Mẹ Hạ nhìn đồng hồ, "Hơn mười giờ rồi! Con thấy đấy, ngồi trò chuyện mới có tí đã quên mất nhìn đồng hồ, trễ như thế này tàu điện đã sớm ngưng hoạt động?"

"Con có thể đón taxi về nhà." Viên Tung nói.

Mẹ Hạ ôn nhu, "Sao lại lãng phí tiền như vậy? Ở lại ngủ chung với Hạ Diệu, cũng đâu phải lần đầu tiên qua đêm ở đây đúng không?"

Hạ Diệu biết Viên Tung là cố ý, mặt xanh tím quay về phòng ngủ.Viên Tung bám theo mà đi vào.

Cửa phòng vừa đóng, Hạ Diệu lồng ngực tích trữ hỏa diễm bỗng ầm ầm bạo phát, vừa mở miệng đã có mùi thuốc súng nồng nặc.

"Cút đi!"

Viên Tung không những không cút, mà còn tiếp tục dán bàn tay vào đũng quần của Hạ Diệu.

"Cái này đều đã ngẩng đầu dậy rồi, còn bảo tôi cút đi?"

"Cái vòi" của Hạ Diệu bị Viên Tung liên tục xoa nắn vuốt ve, đến giờ vẫn cứng ngắt.

Kết quả, câu nói chọc ghẹo này của Viên Tung không những không làm cho không khí bình thường lại, mà còn khiến Hạ Diệu ngượng quá thành giận, một quyền đập vào vai của Viên Tung, miệng ngoan giận.

"Anh bớt tới đây giả bộ đi, Viên Tung tôi cho anh biết, hai ta kết thúc!"

Viên Tung ngực một trận chấn động kịch liệt, ánh mắt sắc bén đóng vào trên mặt Hạ Diệu.

"Cậu nói cái gì?"

Hạ Diệu bàn tay to khí phách vung lên.

"Hai chữ thôi, chia tay!"

Lòng của Viên Tung tựa như bị người ta cắt mất một miếng thịt, biết rằng cậu ta chỉ là giận dỗi nói lẫy nhưng trong lòng không thể không đau. Phải biết rằng Viên Tung vì cái chữ "yêu" mà trãi qua bao nhiêu gian khổ, tới tận cái tuổi này mới có được, làm sao có thể dễ dàng mà nói ra hai chữ "chia tay"?

"Cậu lập lại lần nữa!" Viên Tung đột nhiên siết cổ áo Hạ Diệu, áp chặt cậu ta vào góc tường.

Hạ Diệu nhìn thấy ánh mắt này của Viên Tung, lúc này không thể chịu được, kỳ thực đã muốn chùn bước. Lúc đầu chuyện cũng không có gì to tát, chính là vì trong lòng uất nghẹn nên mới ngang ngược mà nói ra câu đó thôi.

Viên Tung cúi đầu xuống rống một tiếng.

"Cậu lặp lại lần nữa!"

Hạ Diệu hé mở mí mắt, ánh mắt yêu hận của cả hai nhìn nhau như những ngọn lửa va chạm kịch liệt, cậu ta một câu cũng không thể mở lời. Một giây sau liền bị Viên Tung kéo đè lên giường, bị bóp siết yết hầu.

"Cậu bây giờ còn dám nói với tôi những lời này, tôi trực tiếp đem đầu của cậu vặn rớt xuống đất cậu tin hay không?"

Hạ Diệu thở hổn hển mấy nhịp, bộ dạng muốn chống cự, hung hăng hướng về đũng quần của Viên Tung đạp một cái

"Anh để cho hắn hôn anh, tôi tại sao không thể nói những lời này?"

Viên Tung thần sắc đọng lại, trong phút chốc ngọn hỏa diễm trong lòng Hạ Diệu lại một lần nữa bùng cháy. Lật người lại như một con cá vẫy vùng, liều mạng mà dùng cánh tay đang bị thương xông tới đánh Viên Tung, bộ dạng như muốn sống chết mà chiến đấu với hắn.

Viên Tung nỗ lực trấn áp Hạ Diệu, nói: "Tôi có cam tâm tình nguyện đâu?"

"Bớt giả vờ đi! Không cam tâm tình nguyện mà anh lại cười mỹ mãn như vậy sao? Anh phản ứng với hắn như vậy chẳng khác nào kêu hắn hôn anh?"

"Được, việc này là tôi sai." Viên Tung gật đầu cam chịu, "Là do tôi không đề phòng!"

Hạ Diệu tiếp tục giận dỗi, "Anh cũng thừa biết hắn đối với anh có tâm tư gì đúng không?"

"Hắn đối với tôi tâm tư gì?" Viên Tung hỏi lại.

Hạ Diệu nói: "Hắn gọi điện thoại trực tiếp nói với tôi hắn thích anh, nói anh sớm muộn gì cũng sẽ thượng hắn."

"Cú điện thoại đó không phải của hắn." Viên Tung trầm giọng dỗ dành, "Đó là do Vương Trì Thủy trộm điện thoại di động của hắn ý định giả mạo, không tin cậu bây giờ gọi cho hắn đi, số điện này còn có thể liên lạc được sao?"

Hạ Diệu bán tín bán nghi cầm điện thoại di động lên, quả nhiên nằm ngoài vùng phủ sóng.

Mặc dù như vậy, cũng không giải thích mối hận trong lòng, không có lửa sao có khói, Vương Trì Thủy tại sao trộm điện thoại di động của hắn? Thế nào lại gọi cho mình cú điện thoại đó? Vương Trì Thủy cùng Điền Nghiêm Kỳ chỉ gặp nhau một lần, tại sao lại xảy ra sự tình này?"

Hạ Diệu híp mắt suy nghĩ, không biết nhớ tới cái gì, lại đột nhiên đổ ập xuống một trận nộ xích.

"Vương Trì Thủy tại sao lại chạy đến công ty của anh? Hai người câu đáp nhau đúng không?"HẾT CHƯƠNG!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện