Thế Bất Khả Đáng

Chương 160: MAU TRẢ "ĐÒN BÁNH TÉT BỰ" LẠI CHO TA



Trans+Edit: Pinoneverdie

- ---

Bên trong xe, không khí càng ngày càng nóng, mà hết lần này đến lầnkhác gặp phải những đoạn đường kẹt xe. Tốc độ chạy chậm như rùa bò, gia tốc đốt trong lòng còn nóng hơn bầu không khí hiện tại.

Điền Nghiêm Kỳ lái xe, Viên Tung ngồi ở vị trí kế bên. Lúc này lại gặp phải một cái đèn đỏ, Điền Nghiêm Kỳ trong tích tắc đạp phanh, bỗng dưng chóng mặt choáng váng. " Vật cứng" giữa hai chân như muốn "bừng lên" một cách khác thường. Điền Nghiêm Kỳ siết chặt giọng nói, quét mắt về phía Viên Tung, trong ánh mắt mang theo vài phần tà tính.

"Viên Tổng, hỏi anh một vấn đề."

Viên Tung vẫn còn đang nhìn chăm chú vào bàn tay của mình, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà ừ một tiếng.

"Tôi rất quê mùa sao?"

Kỳ thực, lúc này Viên Tung hẳn là nên trả lời Điền Nghiêm Kỳ một câurằng: cậu không "quê mùa", cậu rất "bốc lửa". Bởi vì mặt của ĐiềnNghiêm Kỳ lúc này đã đỏ như kim chi, ngũ quan nhìn như rượu vang, trong miệng không ngừng khè ra nhiệt khí.

"Cũng có thể là vậy." Viên Tung nói.

Điền Nghiêm Kỳ đột nhiên sửng sốt, "Cũng có thể? Đó còn chưa chịu gọilà quê mùa?"

Viên Tung hiện tại đã không thèm quan tâm đến cái vấn đề này của Điền Nghiêm Kỳ, bởi vì lòng bàn tay của hắn đang nóng lên, kéo theo toàn thân cũng bắt đầu phát nhiệt, a-đrê-na-lin tăng vọt, đầy ắp trong đầu đều là hình ảnh hai cái mông đang lắc lư của Hạ Diệu.

Điền Nghiêm Kỳ so với Viên Tung còn nghiêm trọng hơn, hơi thở càng ngày càng mệt nhọc, tim đập càng lúc càng nhanh.

Vào lúc này, Viên Tung hầu như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Chất dịch dính trên túi xách của Hạ Diệu nhất định là có tác dụng kích dục, nếu đã bị vấy ra bên ngoài, khẳng định cậu ta phải tìm chén hoặc ly để tạm thời rót vào. Điền Nghiêm Kỳ lúc nãy thừa nhận chính hắn đã uống cái thứ trong ly giấy, chắc chắn trong cái ly kia chính là thuốc kích dục.

Lại gặp phải một đoạn đường kẹt xe, muốn nhích nửa bước cũng khó khăn. Điền Nghiêm Kỳ tắt máy xe ô tô, đầu óc hiện tại như bị cháy sạch, cơ bản đã đánh mất lý trí, trong miệng phát sinh những tiếng rên rỉ vô thức.

"Đi bệnh viện." Viên Tung nói.

Cái lỗ tai của Điền Nghiêm Kỳ đang vang lên những tiếng ù ù, hầu như chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của bản thân, nắm chặt bàn tay đặt trên vô lăng đang phát nhiệt, gần như đã mất đi lực khống chế.

Viên Tung càng nhìn Điền Nghiêm Kỳ, hắn ta "trúng độc" càng nặng, vì vậy dùng bàn tay to lớn siết Điền Nghiêm Kỳ lại, nhân lúc đang kẹt xe đẩy hắn ta ra khỏi vị trí tài xế.

Kết quả, Điền Nghiêm Kỳ trong giây phút va chạm cơ thể với Viên Tung,cảm thấy như vớ được cái phao cứu mạng, ôm chặt lấy, bất kểlà chuyện kinh thiên động địa gì cũng không buông tay ra.Lúc này, tình trạng kẹt xe đã giảm bớt, những chiếc xe trướcmặt đang thong thả di chuyển, những chiếc phía sau lại bắt đầu bấm còi inh ỏi yêu cầu nhường đường. Viên Tung không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem xe khởi động, quẹo đến một con đường khác.

Mà trong quá trình này, Điền Nghiêm Kỳ vẫn cọ tới cọ lui trên ngườiViên Tung, tiếng kêu rên phiến tình bất ngờ không kịp đề phòng mà từtrong miệng tràn ra, kèm theo những từ ngữ khiêu khích thô tục khôngkiểm soát.

"Viên Tổng...tôi cũng không biết tôi bị làm sao..." Điền Nghiêm Kỳ đemgương mặt nóng hổi dán vào trên vai của Viên Tung, bàn tay hướng về đũng quần của Viên Tung mà sờ soạn.

Viên Tung một tay cầm lái, một tay gắt gao bóp siết, ngăn cản "móng vuốt điên loạn" của Điền Nghiêm Kỳ. Ai ngờ, lòng bàn tay ấm nóng của Viên Tung lại càng đốt cháy khát vọng trong lòng của Điền Nghiêm Kỳ, tâm tình của hắn thực sự đã không thể khống chế, bắt đầu đem tay của Viên Tung đặt vào đũng quần của bản thân mình mà xoa xoa nắn nắn.

"Viên Tổng, mau cứu tôi, tôi khó chịu quá..."

Viên Tung cố ổn định hô hấp, con ngươi đỏ ngầu hướng về Điền Nghiêm Kỳ mà ra lệnh.

"Khó chịu cũng phải chịu đựng, tôi dẫn cậu đi bệnh viện."

Điền Nghiêm Kỳ liều mạng lắc đầu, mồ hôi đổ đầy trên mặt, lộ ra vẻ lỗ mãn gợi dục.

"Nhịn không được... Tôi nhịn quá lâu rồi...mỗi buổi tối tôi đều nhungnhớ anh đến phát điên, dùng tay của mình mà tưởng tượng đó là bàn taycủa anh, huyễn tưởng đến miệng của anh, cây dương v*t của anh..."

Dược tính trên bàn tay Viên Tung vẫn là đang khuếch tán, ruột gan nóng hổi đã liền muốn đè ai đó ra thao, đừng nói chi lúc này Điền Nghiêm Kỳ còn đang ngồi kế bên "châm ngòi thổi gió".

Cuối cùng chạy tới một con phố yên tĩnh, Viên Tung đem xe dừng lại,lấy tay đẩy cửa xe.

Kết quả cửa xe căn bản đẩy không ra.

Viên Tung muốn dùng nắm đấm đập cửa, rốt cục bị Điền Nghiêm Kỳ một tay ôm lấy, cả người quấn chặt hắn ta. Không chỉ có như vậy, còn muốn thọc tay vào trong quần Viên Tung, đôi môi mỏng thở hổn hển, mài mài cọ cọ vào vành tai của hắn.

"Tôi muốn nhìn dương v*t của anh một chút... Tôi biết nó rất bự...rấtcứng... Mỗi lần huấn luyện dưới nước...Tôi đều len lén nhìn... Tối vềlại len lén tưởng tượng...."

Viên Tung bị lời nói của Điền Nghiêm Kỳ kích thích làm cho con ngươitrở nên đỏ đậm, hơi thở mạnh bạo như loài trâu, lực phá cửa xe đã suy yếu hơn phân nửa.

Hai người ở chung với nhau bên trong xe càng lâu, tình huống sẽ càng nguy cấp, bởi vì dục vọng trong lòng của Viên Tung đã không thể kiểm soát nổi nữa, hận không thể liếc mắt một cái là có thể thoát khỏi tình cảnh này.

Tình trạng của Điền Nghiêm Kỳ so với hắn còn nghiêm trọng hơn, đãtriệt để đánh mất ý chí, điên cuồng đánh thẳng vào điểm yếu không thểchống cự của Viên Tung"Viên Tổng... Tôi không chịu nổi... Anh thao tôi đi..."

Giờ này khắc này, Hạ Diệu cũng đang bị kẹt xe giữa đường.

Mắt thấy trời sắp tối, nếu như lúc này không đuổi kịp Viên Tung thì sẽ càng khó tìm hơn nữa. Vì vậy Hạ Diệu tìm một chỗ để đậu xe, dùng hai chân thay thế bánh xe, nhào tới lối đi bộ chạy như điên.

Hạ Diệu ước chừng chạy bảy tám dặm cũng không thấy xe của Viên Tung đâu.

Xe đâu? Người đâu?

Cuối cùng cậu ta nhanh chóng đứng khóc than - Anh là "đòn bánh tét bự" của một mình tôi! Anh không được để cho ai ăn hết! -

Ngay sau đó, Hạ Diệu chạy qua sáu con phố, tới lúc muốn tiếp tục đi, trong giây lát phát hiện xe của Báo Đen. Không biết suy nghĩ gì, trong nháy mắt chuyển hướng sang xe của Báo Đen mà chạy tới.

Viên Tung dùng nắm đấm không được chuyển sang dùng chân đạp, mỗi một cước tung ra đều làm cho thân xe rung chuyển kịch liệt.

Báo Đen cách đó không xa, hứng thú quan sát.

Trước đây bị Viên Tung 'tử tỏa' (nhốt lại tới chết) trong xe vận chuyển thuốc súng, xém chút nữa là bị oanh tạc mà lên chầu trời, thù xưa hôm nay đã có thể báo. Cũng là tình huống ô tô bốc cháy, nhưng cái "lửa" mà Viên Tung đang chịu đựng so với Báo Đen lần trước bùng phát ghê rợn hơn rất nhiều.

Báo Đen thấy con ngươi của Viên Tung đã cháy rực, nhưng lại không chịu diễn "tuồng hay", trong lòng cảm khái.

Không hổ là Viên lão, sức chịu đựng quả thật tuyệt diệu!

Viên Tung và Điền Nghiêm Kỳ lửa gần rơm còn chưa kịp cháy, "KhuấtNguyên" nhanh như gió từ trên trời giáng xuống.

Yêu tinh! Yêu tinh! Mau trả "đòn bánh tét bự" lại cho ta!!!

Hạ Diệu hoả tốc phóng tới chiếc xe của Viên Tung! Thấy Điền Nghiêm Kỳđang ôm hắn, con ngươi xém nữa là bắn ra máu.

Hùng hồn rống một tiếng thật dài, một siêu năng lực kì diệu vượt ra khỏi nhận thức của tạo hóa một lần nữa dồn vào trong đôi châncủa cậu ta, một cước như trời giáng, cửa xe lập tức bị đá văng.

Viên Tung nhanh chóng bước ra, vội vã ôm lấy Hạ Diệu. Hạ Diệu chưa bao giờ cảm thấy Viên Tung lại yếu mềm khao khát muốn dựa dẫm cậu ta như lần này, lại thấy quần áo của hắn vẫn nguyên vẹn, trong lòng dâng lên vài phần cảm động, lần đầu tiên dùng phong thái của một đại nam nhân mà dỗ dành an ủi Viên Tung.

"Không có gì nữa, ổn rồi, theo tôi về nhà."

Điền Nghiêm Kỳ làm sao bây giờ?

Nói thật, Hạ Diệu vừa nhìn thấy một màn kia trong lòng vẫn còn có chúttức giận, nhưng dù sao dầu kích dục cũng là do cậu ta mang tới, cậu ta không thể đem Điền Nghiêm Kỳ bỏ mặc ở đây được.

Nghĩ như vậy, Hạ Diệu vội vàng gọi điện thoại cho một người bạn hữusống ở xung quanh khu vực này, nhờ hắn tới giúp một chút.

"Chúng tôi đi về trước, cậu cứ kiên nhẫn mà nhịn, bằng hữu của tôi sắptới đón cậu."

Để Điền Nghiêm Kỳ bên ngoài đợi, Hạ Diệu liền ôm Viên Tung lên xe taxi.Lại một lần nữa ngồi vào xe, người bên cạnh đã đổi thành Hạ Diệu, ViênTung rũ bỏ mọi lực kiềm chế, trực tiếp đem Hạ Diệu khóa vào tronglồng ngực, dùng ngón tay đang nóng rực thọc vào miệng của cậu ta.

Hạ Diệu không nhịn được kêu lên "A a a", bị tài xế phía trước ho vàitiếng nhắc nhở, chỉ có thể ngậm luôn ngón tay của Viên Tung đểđề phòng hắn làm chuyện "ác tâm".

Đến lúc đi vào trong thang máy, Viên Tung quả thực đã phát điên, xémtí nữa là trong vòng mấy giây đếm ngược làm một vở tuồng "Thang máy mưu sát án".

Hạ Diệu một mực thử kiểm soát Viên Tung, hơn nữa loại kiểm soát này khiến cậu ta cảm thấy rất có thành tựu, bởi vì bình thường đều là cậu ta mè nheo mà nằm dưới Viên Tung, lần này đổi thành Viên Tung cấp bách mà nhào tới trên người của cậu ta, dùng sức mà mài mài cọ cọ, khiến máu nóng trong người Hạ Diệu tăng vọt.

Loại thuốc này quả nhiên là đồ tốt...Hạ Diệu thầm nghĩ trong lòng:xem ra nhân cơ hội lần này thao Viên Tung sẽ không còn là vấn đề.

Vừa vào cửa, Hạ Diệu lại bị Viên Tung đẩy ép vào góc tường làmmột trận giày vò. Hạ Diệu tiếp tục thể hiện khí phách của một đại nam nhân cùng Viên Tung nói: "Đừng vội mà, đừng vội mà, chúng ta đi lên giường, bảo đảm cho anh thoải mái no đủ."

Kết quả, lúc leo tới giường, Hạ Diệu liền bị Viên Tung trói buộc.

"Ai u, tôi nói này... Anh trói tôi làm gì vậy?" Hạ Diệu nóng nảy, "Anhtrói tôi tôi làm sao hầu hạ cho anh, cung phụng cho anh được hả?"

Giãy dụa phí sức, hai tay bị trói đầu giường, hai chân bị trói cuốigiường, nhìn giống như một con heo trắng sữa mặc cho người ta làmthịt.

"A..."

Ngón tay nóng hổi của Viên Tung chà xát lên nhũ hoa của Hạ Diệu, HạDiệu chợt vung cổ lên, cái eo một trận run rẩy.

"Đừng... Tay của anh nóng quá... Ngứa... A a a..."

Làn da của Hạ Diệu được ngón tay đã thấm dầu kích dục của Viên Tungchà xát, sung sướng tăng vọt gấp mấy lần. Âm thanh của cái mông masát vào tấm nệm khiến ngọn lửa trong đũng quần của Viên Tung bỗng bùng cháy dữ dội.

"Không... Không muốn không muốn không muốn...aaa"

Ý muốn của Hạ Diệu và cơ thể của cậu ta hoàn toàn tương phản, ngón tay nóng rực của Viên Tung chợt cắm vào trong cơ thể cậu ta.

Cặp mông của Hạ Diệu một trận run giật, "cửa mật đạo" kịch liệt corút, gào khóc mà bắn ra.

Ngón tay đã làm cho Hạ Diệu sung sướng rên la quá độ khiến thú tính của Viên Tung lập tức bạo phát, ba ngón tay tráng kiện tiến quân thần tốc, ở ngay vách ruột yếu đuối nhạy cảm mà sát tàn sát bừa bãi. Đầu ngón tay nóng hổi hung ác đâm trạc vào điểm G của Hạ Diệu, khiến đôi chân của cậu ta giẫy dụa đạp đá, cặp mông bị nhấc lên khỏi tấm nệm mà banh ra thật rộng.

Viên Tung cưỡi đến cổ Hạ Diệu, đem cự vật chôn sâu vào miệng cậu ta,liên tục rút ra cắm vào thô lỗ.

Hạ Diệu kêu la thống khổ nức nở, đang lúc ra sức cùng cây dương v*t nhả ra nuốt vào, lại một một trận bạo tạc cực khoái từ hạ bộ của bản thân bắn thẳng lên lưng Viên Tung. Hạ Diệu gương mặt méo mó, hàm răng đang gặm cự vật của Viên Tung bỗng run lên, tiêu hồn rên rỉ.

Viên Tung bị vẻ mặt phiêu lãng tê sướng của Hạ Diệu làm cho kích động, bỗng rống một tiếng, siết cằm của cậu ta tra hỏi.

"Cậu dâm dật hay không dâm dật?"

Hạ Diệu không trả lời.

Ngón tay có điện của Viên Tung hung hãn mà trạc kích vào đột điểm của Hạ Diệu, bất chấp cậu ta giãy dụa kêu khóc như thế nào cũng không tha thứ.

"Tôi hỏi cậu, mang cái thứ đó về nhà, cậu dâm đãng hay không dâm đãng? Nói?"

Hạ Diệu lại bắn ra một đợt nữa, thân thể run rẩy kịch liệt, ở ngay cựvật to cứng của Viên Tung ngoan cường hít một hơi.

"Tôi dâm đãng..."

Viên Tung đem cự vật rút ra khỏi miệng của "thằng vợ dâm đãng", dùng ánh mắt ngọt ngào xen lẫn tức giận nhìn cậu ta, một tiếng "phậpl xuyên thẳng vào "đường hầm" của Hạ Diệu kèm theo những tiếng gầm nhỏ......cái giường lớn một trận xóc nảy.

...

HẾT CHƯƠNG!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện