Thế Bất Khả Đáng
Chương 164: Xé mở ngụy trang
tRANS+eDIT: Pinoneverdie
- -----
Công ty bảo vệ Hắc Báo triệt để đóng cửa.
Một đơn vị kinh doanh hoạt động hơn mười năm, là cái tên đứng đầu trong giới bảo tiêu, rốt cục chôn vùi trong tay Báo Đen. Lãnh đạo cấp cao thì chạy trốn, nhân sĩ tinh nhuệ ở công ty thì liên tục đổi nghề, nhân viên cấp dưới chịu không được cũng cuốn gói ra đi. Thay vào đó, công ty của Viên Tung chính thức nắm giữ cục diện hùng bá thiên hạ.
Tin tốt tới quá đột ngột, dẫn đến người được lợi có chút trở tay không kịp. Mấy ngày nay, công ty phải nâng cao năng suất làm việc, cảm thấy tiềm lực phát triển ở công ty lớn mạnh, rất nhiều nhân sĩ tinh anh đã tìm đến đây để nương tựa, công ty tiến thêm một bước vững vàng.
Lãnh đạo cấp cao tổ chức yến tiệc động viên, chuẩn bị cho một cuộc tuyên truyền quảng bá thế lực.
Mà đã là động viên thì ắt không thể thiếu tiệc rượu.
Lãnh đạo cấp cao cùng nhau tề tựu tại phòng tiệc, mỹ nữ xinh đẹp nườm nượp kéo đến, phòng tiệc lớn huyên náo tiếng người cười nói, không khí náo nhiệt vui vẻ.
Viên Tung đi vào phòng tiệc, không thèm nhìn đến đám mỹ nữ kia, trực tiếp ngồi vào bàn, cầm lấy một chai rượu, tỉ mỉ quan sát một chút rồi hỏi người quản lý: "Rượu Mao Đài ở đâu ra?"
Người quản lý nói: "Rượu này không phải là tôi dùng tiền mua, là có người cam nguyện bỏ tiền tài trợ."
"Tôi mặc kệ rượu này là mua hay ai tặng, lập tức dẹp xuống cho tôi, đổi rượu khác." Viên Tung nói.
Người quản lý gật đầu, "Được, được, chúng tôi lập tức dẹp xuống."
Hạ Diệu buổi tối tăng ca, lúc lái xe tới nơi thì tiệc rượu đã diễn ra được phân nửa thời gian, cậu ta được nhân viên phục vụ dẫn đến cửa phòng yến tiệc. Lúc này, ánh mắt đột nhiên quét thấy một thân ảnh có chút không hài hòa.
Điền Nghiêm Kỳ dựa lựng vào cửa, miệng hút thuốc, bên cạnh là nhà vệ sinh, cứ mỗi một lần có người từ trong phòng tiệc mở cửa đi ra để vào nhà vệ sinh, hắn liền tranh thủ đưa mắt nhìn vào bên trong phòng tiệc để nhìn ngắm ai đó, sau đó mới trở lại vị trí cũ. Coi như cũng là một cách 'tham dự tiệc rượu từ xa', làm hắn cũng thổn thức trong lòng.
Hạ Diệu hỏi nhân viên phục vụ, "Sao không cho hắn vào bên trong?"
nhân viên phục vụ nói: "Không có ý gì cả, chúng tôi chỉ là dựa theo yêu cầu của công ty, đem thư mời đến thì có thể vào, không có thư mời thì phải được người trong nội bộ dẫn vào."
Hạ Diệu nhấc chân lên hướng về Điền Nghiêm Kỳ. Điền Nghiêm Kỳ cứ nhìn mãi mê, cho tới khi Hạ Diệu đi tới cách hắn chừng năm mét mới chợt nhận ta, cấp tốc lách vào nhà vệ sinh. Kết quả Hạ Diệu tay mắt lanh lẹ lập tức nhảy tới, một phát nắm vạt áo Điền Nghiêm Kỳ lôi lại.
"Sao lại đứng ở đây?" Hạ Diệu nhìn hắn chằm chằm, "Xem cậu can đảm bao nhiêu!"
Nói xong mạnh mẽ siết vai Điền Nghiêm Kỳ lôi vào trong, "Theo tôi."Điền Nghiêm Kỳ vùng vẫy một chút, "Như vậy không tốt đâu!"
"Có cái gì không tốt?" Hạ Diệu nói, "Kẻ nào dám nói này nói nọ cậu một câu, tôi vả vào miệng của hắn!"
Nói xong, dẫn Điền Nghiêm Kỳ tiến vào.
Ngay từ lúc đi vào phòng yến tiệc, nhiều người liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng nhìn thấy mặt mũi của Hạ Diệu, ai cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao chuyện cái video sex gay đó cũng đã khiến công ty Báo Đen bị đóng cửa, hơn nữa quanh đi quẩn lại mà nói, hắn cũng coi như là một đại công thần khiến mọi việc diễn ra mỹ mãn, không có hắn cũng sẽ không có buổi yến tiệc ngày hôm nay.
Sau đó Hạ Diệu liền dẫn Điền Nghiêm Kỳ đi khắp nơi cùng mọi người cạn chén, những người này rất nhanh thì vứt bỏ gút mắt với Điền Nghiêm Kỳ, cùng hắn thân thiện hàn thuyên.
Đang lúc náo nhiệt hỗn loạn, Viên Tung nắm được một giây phút rảnh rỗi mà hỏi Hạ Diệu, "Cậu sao lại mang hắn tới đây?"
Hạ Diệu cố ý đem khuỷu tay khoác lên vai Viên Tung, dùng mắt liếc hắn.
"Hội họp đông đúc như vầy hắn cũng là núp bên ngoài không lộ diện, anh thực sự đem hắn làm tiểu tam mà nuôi nấng chăm sóc đó hả?"
Viên Tung ở trên khối thịt mông săn chắc của Hạ Diệu nhéo một cái, nói: "Cậu đã từng nghe qua có một loại vợ cả chính thất còn lẳng lơ hơn cả tiểu tam chưa?" nói xong cầm lấy cái gương nhỏ để trước mặt Hạ Diệu cho cậu ta tự soi.
Hạ Diệu hầm hừ tức giận mà kéo cái gương xuống, vừa muốn cùng Viên Tung tự do bên nhau, liền thấy ánh mắt của Viên Tung lóe lên ngay cửa ra vào.
Hạ Diệu quay đầu nhìn lại, Vương Trì Thủy một thân quần áo bó sát càn rỡ xuất hiện trong tầm mắt.
Tuyên Đại Vũ là người đóng góp vào quỹ từ thiện số tiền khá lớn, tất nhiên cũng sẽ được nhận thư mời, Vương Trì Thủy là theo chân hắn đến cùng nhau góp vui. Mở cửa đi vào, con ngươi liền đảo nhìn khắp nơi, chờ lúc Tuyên Đại Vũ và Hạ Diệu trò chuyện với nhau, cậu ta trực tiếp chạy đến ngay trước mặt Viên Tung.
"Đại thần thánh à, cạn một ly được chứ?" gương mặt nhỏ bé tuấn tú của Vương Trì Thủy lộ ra vẻ vui mừng.
Khách khứa đứng quan sát nhiều như vậy, Viên Tung phải đành nể mặt, khó lòng mà từ chối.
Vương Trì Thủy nhón chân lên, tiến đến bên tai Viên Tung nói: "Nói cho anh biết một bí mật."
Viên Tung dùng ánh mắt tà khí liếc cậu ta.
"Chúng tôi quay bộ phim này, kịch bản chính là đem chuyện giữa Tuyên Đại Vũ và Hạ Diệu năm xưa mà dựng lên. Tôi diễn vai này chính là lấy nguyên hình nguyên dạng của Hạ Diệu lúc đó. Tôi thì một chút cũng không bận tâm trong lòng nhưng còn anh thì sao hả?"
Viên Tung lông mày co siết, con ngươi dấy lên màu sát khí đậm đặc.
Vương Trì Thủy cười gian hai tiếng.
"Hắc, định mệnh nhà ngươi. Sơ hở một giây không quan cát cậu, cậu liền bát nháo, không có tự trọng hả?" Hạ Diệu rống to một tiếng, chợt đem Vương Trì Thủy từ bên cạnh Viên Tung lôi ra.Sau đó Lý Chân Chân cũng tới, nhưng là đi theo Tiền Trình. Hạ Diệu vừa nhìn thấy Lý Chân Chân và Tiền Trình ở bên nhau, nội tâm có chút không được tự nhiên, nhưng sau đó quét mắt nhìn thấy Bành Trạch cùng Lưu Huyên cũng cùng lúc đi vào, trong lòng đột nhiên lại nhẹ nhõm. Vỗ vai Lý Chân Chân, ý bảo cậu ta nhìn về phía cánh cửa.
Lý Chân Chân vừa nhìn thấy Bành Trạch và Lưu Huyên, trong lỗ mũi hừ ra khí tức. Bành Trạch vừa nhìn thấy Lý Chân Chân và Tiền Trình đứng sát bên nhau, hai nắm tay không tự chủ được mà siết lại.
Lưu Huyên rất thản nhiên cùng Lý Chân Chân chào hỏi, "Cậu cũng ở đây sao?"
Lý Chân Chân cười trả lời: "Đúng vậy, thôi chúng ta cứ vào trong đã." Vì vậy, bốn người họ tự tìm một chỗ tương đối ổn định mà ngồi. Tiệc rượu ở đây cũng có cả búp-phê, Bành Trạch và Tiền Trình cùng lúc đi lấy thức ăn. Lý Chân Chân và Lưu Huyên thì ở đó chờ, Lưu Huyên thân thiện cùng Lý Chân Chân "đông xả tây xả", còn đem chiếc nhẫn mà Bành Trạch mới vừa tặng cho cô ta khoe khoang cho Lý Chân Chân nhìn.
Hai người kia đi lấy thức ăn không hề giao lưu trò chuyện, nhưng lại có chút hợp nhau. Thức ăn được gắp bởi hai người họ quả nhiên không khác biệt lắm, cánh tay của cả hai đều hướng về chung một món mà gắp.
Đem món ngon bưng lên bàn, Lưu Huyên đột nhiên phát hiện không có mấy món là cô ta thích ăn. Mà món ăn Tiền Trình đem về lại không khác lắm so với Bành Trạch.
Bành Trạch cũng không thích ăn mấy thứ này, nhưng vẫn cố gắng mà ăn. Lý Chân Chân ăn món ăn mà Tiền Trình mang đến say sưa đến mức không thèm nhìn hắn ta một cái.
"Anh ăn thử món này đi." Lý Chân Chân đưa đồ ăn đến bên mép của Tiền Trình.
Bành Trạch gương mặt bóp méo như mặt quỷ.
Sau đó Lưu Huyên tự động đi gắp thức ăn, trên bàn chỉ còn lại ba người. Lý Chân Chân như trước vẫn không êm thắm với Bành Trạch, hơn nữa còn là cố tình không nói chuyện với hắn, ra sức là lấy lòng Tiền Trình.
Bành Trạch đột nhiên xiên một miếng thịt từ trong mâm đồ ăn của bên mình đưa tới miệng Lý Chân Chân, nói: "Ăn."
Lý Chân Chân ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, "Anh muốn làm gì?"
Bành Trạch đột nhiên dùng giọng điệu ra lệnh rống lên: "Tôi bảo cậu ăn!". Lý Chân Chân không để ý tới hắn, tiếp tục đút thức ăn cho Tiền Trình.
Bất thình lình một cái, toàn bộ bàn ăn bị ném đi. Chén canh nóng bị hất vào người Lý Chân Chân, Tiền Trình trong nháy mắt ôm lấy cậu ta lôi sang một bên né tránh. Tình huống quá bất ngờ khiến cho phòng yến tiệc đang huyên náo bỗng im bặt, Hạ Diệu vội vàng hướng về bên này chạy tới, hỏi: "Làm sao vậy?"
Bành Trạch sắc mặt tái xanh, không nói một lời.
Hạ Diệu đại khái hiểu được chuyện gì, vội đem Bành Trạch lôi ra ngoài hảo hảo mà khuyên bảo. Sau đó Lưu Huyên cũng đi ra, đứng ở cửa phòng yến tiệc, yên lặng nhìn Bành Trạch.
"Anh nha thật giỏi!"
Nói xong bốn chữ này, trực tiếp xách giỏ rời đi, chỉ còn để lại con ngươi đỏ ngầu của Bành Trạch.
...
Tiệc tàn, Viên Tung dẫn Hạ Diệu tới nhà mình.
Tắm rửa xong nằm ở trên giường, ngón tay của Viên Tung đặt lên đầu v* mỹ miều đang vểnh lên của Hạ Diệu một trận sờ soạn bóp ngắt.
"Sao hôm nay không mặc quần lót lọt khe?"
Hạ Diệu hỏi lại "Tại sao muốn tôi mặc quần lọt khe?"
Viên Tung đem cả người Hạ Diệu khóa chặt vào trong ngực, rù rì vào lỗ tai cậu ta: "Tôi thích."
Hạ Diệu ở trong lòng ngực của Viên Tung lật mình, ôm chặt lấy hắn, không nói một lời. Viên Tung vội vàng hôn lên đôi gò má trắng mịn của cậu ta, rồi đến cái cổ mượt mà, nhưng trong khoảnh khắc đầu lưỡi bắt đầu trượt xuống, Hạ Diệu bỗng dưng gắng gượng mà dừng lại.
"Tôi ngày hôm nay không có hứng."
Viên Tung dùng ánh mắt cáu giận nhìn Hạ Diệu, bởi vì Hạ Diệu nói câu này đã nói hơn nửa tháng nay, từ lúc Điền Nghiêm Kỳ gặp chuyện không may tới giờ, lúc nào cũng nói câu này, chẳng bao giờ có ngoại lệ.
"Tôi nghĩ tôi quá tội nghiệt." Hạ Diệu nói, "Mỗi lần tôi ôm anh, lại nhớ tới đoạn video kia."
Viên Tung giật tóc Hạ Diệu, bất chấp mà đè cậu ta xuống hôn thật sâu, sau đó nói một câu 'lòng lang dạ sói'
"Tôi không muốn làm người tốt, tôi chỉ muốn cậu."
Hạ Diệu ôm Viên Tung, lại bắt đầu dùng trăm ngàn chiêu thức, làm nũng ăn vạ, nhu tình mà cầu xin.
Đến sau cùng, Viên Tung vẫn là bại trong tay Hạ Diệu.
" Thôi thì chúng ta đi ngủ vậy."
Nhưng Hạ Diệu vẫn là không an lòng mà ngủ, lại leo lên nằm trên người của Viên Tung.
"Cậu như vậy làm sao mà ngủ được? Nghe lời, hảo hảo nằm bên cạnh tôi mà ngủ."
Hạ Diệu vẫn nằm trên người Viên Tung, không nhúc nhích.
Viên Tung vốn là đối với Hạ Diệu không có lấy một chút sức chống cự, Hạ Diệu vẫn còn hết lần này tới lần khác mè nheo chọc ghẹo hắn, khiến trong lòng Viên Tung thực sự muốn 'ăn' cậu ta mà không nỡ. Rốt cục, mềm cứng khuyên bảo gì cũng đã thử, ép buộc hay dụ dỗ gì cũng làm qua, giả vờ kiềm nén cũng thất bại, trực tiếp dùng một lực thật mạnh đem Hạ Diệu cưỡng chế đặt ở dưới thân.
Hạ Diệu đạp đá cắn xé, phản kháng kịch liệt. Viên Tung không cho cãi lời, thâm nhập vào cậu ta.
Sau cùng, Viên Tung trong nháy mắt lột sạch quần lót của Hạ Diệu, tiếng kêu khóc tâm tê liệt phế từ trong miệng cậu ta nhanh chóng trào ra ngoài, không thể vãn hồi...
Lòng của Viên Tung ngạnh sinh mà bị thọc một cái lỗ thật lớn.
HẾT CHƯƠNG!
- -----
Công ty bảo vệ Hắc Báo triệt để đóng cửa.
Một đơn vị kinh doanh hoạt động hơn mười năm, là cái tên đứng đầu trong giới bảo tiêu, rốt cục chôn vùi trong tay Báo Đen. Lãnh đạo cấp cao thì chạy trốn, nhân sĩ tinh nhuệ ở công ty thì liên tục đổi nghề, nhân viên cấp dưới chịu không được cũng cuốn gói ra đi. Thay vào đó, công ty của Viên Tung chính thức nắm giữ cục diện hùng bá thiên hạ.
Tin tốt tới quá đột ngột, dẫn đến người được lợi có chút trở tay không kịp. Mấy ngày nay, công ty phải nâng cao năng suất làm việc, cảm thấy tiềm lực phát triển ở công ty lớn mạnh, rất nhiều nhân sĩ tinh anh đã tìm đến đây để nương tựa, công ty tiến thêm một bước vững vàng.
Lãnh đạo cấp cao tổ chức yến tiệc động viên, chuẩn bị cho một cuộc tuyên truyền quảng bá thế lực.
Mà đã là động viên thì ắt không thể thiếu tiệc rượu.
Lãnh đạo cấp cao cùng nhau tề tựu tại phòng tiệc, mỹ nữ xinh đẹp nườm nượp kéo đến, phòng tiệc lớn huyên náo tiếng người cười nói, không khí náo nhiệt vui vẻ.
Viên Tung đi vào phòng tiệc, không thèm nhìn đến đám mỹ nữ kia, trực tiếp ngồi vào bàn, cầm lấy một chai rượu, tỉ mỉ quan sát một chút rồi hỏi người quản lý: "Rượu Mao Đài ở đâu ra?"
Người quản lý nói: "Rượu này không phải là tôi dùng tiền mua, là có người cam nguyện bỏ tiền tài trợ."
"Tôi mặc kệ rượu này là mua hay ai tặng, lập tức dẹp xuống cho tôi, đổi rượu khác." Viên Tung nói.
Người quản lý gật đầu, "Được, được, chúng tôi lập tức dẹp xuống."
Hạ Diệu buổi tối tăng ca, lúc lái xe tới nơi thì tiệc rượu đã diễn ra được phân nửa thời gian, cậu ta được nhân viên phục vụ dẫn đến cửa phòng yến tiệc. Lúc này, ánh mắt đột nhiên quét thấy một thân ảnh có chút không hài hòa.
Điền Nghiêm Kỳ dựa lựng vào cửa, miệng hút thuốc, bên cạnh là nhà vệ sinh, cứ mỗi một lần có người từ trong phòng tiệc mở cửa đi ra để vào nhà vệ sinh, hắn liền tranh thủ đưa mắt nhìn vào bên trong phòng tiệc để nhìn ngắm ai đó, sau đó mới trở lại vị trí cũ. Coi như cũng là một cách 'tham dự tiệc rượu từ xa', làm hắn cũng thổn thức trong lòng.
Hạ Diệu hỏi nhân viên phục vụ, "Sao không cho hắn vào bên trong?"
nhân viên phục vụ nói: "Không có ý gì cả, chúng tôi chỉ là dựa theo yêu cầu của công ty, đem thư mời đến thì có thể vào, không có thư mời thì phải được người trong nội bộ dẫn vào."
Hạ Diệu nhấc chân lên hướng về Điền Nghiêm Kỳ. Điền Nghiêm Kỳ cứ nhìn mãi mê, cho tới khi Hạ Diệu đi tới cách hắn chừng năm mét mới chợt nhận ta, cấp tốc lách vào nhà vệ sinh. Kết quả Hạ Diệu tay mắt lanh lẹ lập tức nhảy tới, một phát nắm vạt áo Điền Nghiêm Kỳ lôi lại.
"Sao lại đứng ở đây?" Hạ Diệu nhìn hắn chằm chằm, "Xem cậu can đảm bao nhiêu!"
Nói xong mạnh mẽ siết vai Điền Nghiêm Kỳ lôi vào trong, "Theo tôi."Điền Nghiêm Kỳ vùng vẫy một chút, "Như vậy không tốt đâu!"
"Có cái gì không tốt?" Hạ Diệu nói, "Kẻ nào dám nói này nói nọ cậu một câu, tôi vả vào miệng của hắn!"
Nói xong, dẫn Điền Nghiêm Kỳ tiến vào.
Ngay từ lúc đi vào phòng yến tiệc, nhiều người liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng nhìn thấy mặt mũi của Hạ Diệu, ai cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao chuyện cái video sex gay đó cũng đã khiến công ty Báo Đen bị đóng cửa, hơn nữa quanh đi quẩn lại mà nói, hắn cũng coi như là một đại công thần khiến mọi việc diễn ra mỹ mãn, không có hắn cũng sẽ không có buổi yến tiệc ngày hôm nay.
Sau đó Hạ Diệu liền dẫn Điền Nghiêm Kỳ đi khắp nơi cùng mọi người cạn chén, những người này rất nhanh thì vứt bỏ gút mắt với Điền Nghiêm Kỳ, cùng hắn thân thiện hàn thuyên.
Đang lúc náo nhiệt hỗn loạn, Viên Tung nắm được một giây phút rảnh rỗi mà hỏi Hạ Diệu, "Cậu sao lại mang hắn tới đây?"
Hạ Diệu cố ý đem khuỷu tay khoác lên vai Viên Tung, dùng mắt liếc hắn.
"Hội họp đông đúc như vầy hắn cũng là núp bên ngoài không lộ diện, anh thực sự đem hắn làm tiểu tam mà nuôi nấng chăm sóc đó hả?"
Viên Tung ở trên khối thịt mông săn chắc của Hạ Diệu nhéo một cái, nói: "Cậu đã từng nghe qua có một loại vợ cả chính thất còn lẳng lơ hơn cả tiểu tam chưa?" nói xong cầm lấy cái gương nhỏ để trước mặt Hạ Diệu cho cậu ta tự soi.
Hạ Diệu hầm hừ tức giận mà kéo cái gương xuống, vừa muốn cùng Viên Tung tự do bên nhau, liền thấy ánh mắt của Viên Tung lóe lên ngay cửa ra vào.
Hạ Diệu quay đầu nhìn lại, Vương Trì Thủy một thân quần áo bó sát càn rỡ xuất hiện trong tầm mắt.
Tuyên Đại Vũ là người đóng góp vào quỹ từ thiện số tiền khá lớn, tất nhiên cũng sẽ được nhận thư mời, Vương Trì Thủy là theo chân hắn đến cùng nhau góp vui. Mở cửa đi vào, con ngươi liền đảo nhìn khắp nơi, chờ lúc Tuyên Đại Vũ và Hạ Diệu trò chuyện với nhau, cậu ta trực tiếp chạy đến ngay trước mặt Viên Tung.
"Đại thần thánh à, cạn một ly được chứ?" gương mặt nhỏ bé tuấn tú của Vương Trì Thủy lộ ra vẻ vui mừng.
Khách khứa đứng quan sát nhiều như vậy, Viên Tung phải đành nể mặt, khó lòng mà từ chối.
Vương Trì Thủy nhón chân lên, tiến đến bên tai Viên Tung nói: "Nói cho anh biết một bí mật."
Viên Tung dùng ánh mắt tà khí liếc cậu ta.
"Chúng tôi quay bộ phim này, kịch bản chính là đem chuyện giữa Tuyên Đại Vũ và Hạ Diệu năm xưa mà dựng lên. Tôi diễn vai này chính là lấy nguyên hình nguyên dạng của Hạ Diệu lúc đó. Tôi thì một chút cũng không bận tâm trong lòng nhưng còn anh thì sao hả?"
Viên Tung lông mày co siết, con ngươi dấy lên màu sát khí đậm đặc.
Vương Trì Thủy cười gian hai tiếng.
"Hắc, định mệnh nhà ngươi. Sơ hở một giây không quan cát cậu, cậu liền bát nháo, không có tự trọng hả?" Hạ Diệu rống to một tiếng, chợt đem Vương Trì Thủy từ bên cạnh Viên Tung lôi ra.Sau đó Lý Chân Chân cũng tới, nhưng là đi theo Tiền Trình. Hạ Diệu vừa nhìn thấy Lý Chân Chân và Tiền Trình ở bên nhau, nội tâm có chút không được tự nhiên, nhưng sau đó quét mắt nhìn thấy Bành Trạch cùng Lưu Huyên cũng cùng lúc đi vào, trong lòng đột nhiên lại nhẹ nhõm. Vỗ vai Lý Chân Chân, ý bảo cậu ta nhìn về phía cánh cửa.
Lý Chân Chân vừa nhìn thấy Bành Trạch và Lưu Huyên, trong lỗ mũi hừ ra khí tức. Bành Trạch vừa nhìn thấy Lý Chân Chân và Tiền Trình đứng sát bên nhau, hai nắm tay không tự chủ được mà siết lại.
Lưu Huyên rất thản nhiên cùng Lý Chân Chân chào hỏi, "Cậu cũng ở đây sao?"
Lý Chân Chân cười trả lời: "Đúng vậy, thôi chúng ta cứ vào trong đã." Vì vậy, bốn người họ tự tìm một chỗ tương đối ổn định mà ngồi. Tiệc rượu ở đây cũng có cả búp-phê, Bành Trạch và Tiền Trình cùng lúc đi lấy thức ăn. Lý Chân Chân và Lưu Huyên thì ở đó chờ, Lưu Huyên thân thiện cùng Lý Chân Chân "đông xả tây xả", còn đem chiếc nhẫn mà Bành Trạch mới vừa tặng cho cô ta khoe khoang cho Lý Chân Chân nhìn.
Hai người kia đi lấy thức ăn không hề giao lưu trò chuyện, nhưng lại có chút hợp nhau. Thức ăn được gắp bởi hai người họ quả nhiên không khác biệt lắm, cánh tay của cả hai đều hướng về chung một món mà gắp.
Đem món ngon bưng lên bàn, Lưu Huyên đột nhiên phát hiện không có mấy món là cô ta thích ăn. Mà món ăn Tiền Trình đem về lại không khác lắm so với Bành Trạch.
Bành Trạch cũng không thích ăn mấy thứ này, nhưng vẫn cố gắng mà ăn. Lý Chân Chân ăn món ăn mà Tiền Trình mang đến say sưa đến mức không thèm nhìn hắn ta một cái.
"Anh ăn thử món này đi." Lý Chân Chân đưa đồ ăn đến bên mép của Tiền Trình.
Bành Trạch gương mặt bóp méo như mặt quỷ.
Sau đó Lưu Huyên tự động đi gắp thức ăn, trên bàn chỉ còn lại ba người. Lý Chân Chân như trước vẫn không êm thắm với Bành Trạch, hơn nữa còn là cố tình không nói chuyện với hắn, ra sức là lấy lòng Tiền Trình.
Bành Trạch đột nhiên xiên một miếng thịt từ trong mâm đồ ăn của bên mình đưa tới miệng Lý Chân Chân, nói: "Ăn."
Lý Chân Chân ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, "Anh muốn làm gì?"
Bành Trạch đột nhiên dùng giọng điệu ra lệnh rống lên: "Tôi bảo cậu ăn!". Lý Chân Chân không để ý tới hắn, tiếp tục đút thức ăn cho Tiền Trình.
Bất thình lình một cái, toàn bộ bàn ăn bị ném đi. Chén canh nóng bị hất vào người Lý Chân Chân, Tiền Trình trong nháy mắt ôm lấy cậu ta lôi sang một bên né tránh. Tình huống quá bất ngờ khiến cho phòng yến tiệc đang huyên náo bỗng im bặt, Hạ Diệu vội vàng hướng về bên này chạy tới, hỏi: "Làm sao vậy?"
Bành Trạch sắc mặt tái xanh, không nói một lời.
Hạ Diệu đại khái hiểu được chuyện gì, vội đem Bành Trạch lôi ra ngoài hảo hảo mà khuyên bảo. Sau đó Lưu Huyên cũng đi ra, đứng ở cửa phòng yến tiệc, yên lặng nhìn Bành Trạch.
"Anh nha thật giỏi!"
Nói xong bốn chữ này, trực tiếp xách giỏ rời đi, chỉ còn để lại con ngươi đỏ ngầu của Bành Trạch.
...
Tiệc tàn, Viên Tung dẫn Hạ Diệu tới nhà mình.
Tắm rửa xong nằm ở trên giường, ngón tay của Viên Tung đặt lên đầu v* mỹ miều đang vểnh lên của Hạ Diệu một trận sờ soạn bóp ngắt.
"Sao hôm nay không mặc quần lót lọt khe?"
Hạ Diệu hỏi lại "Tại sao muốn tôi mặc quần lọt khe?"
Viên Tung đem cả người Hạ Diệu khóa chặt vào trong ngực, rù rì vào lỗ tai cậu ta: "Tôi thích."
Hạ Diệu ở trong lòng ngực của Viên Tung lật mình, ôm chặt lấy hắn, không nói một lời. Viên Tung vội vàng hôn lên đôi gò má trắng mịn của cậu ta, rồi đến cái cổ mượt mà, nhưng trong khoảnh khắc đầu lưỡi bắt đầu trượt xuống, Hạ Diệu bỗng dưng gắng gượng mà dừng lại.
"Tôi ngày hôm nay không có hứng."
Viên Tung dùng ánh mắt cáu giận nhìn Hạ Diệu, bởi vì Hạ Diệu nói câu này đã nói hơn nửa tháng nay, từ lúc Điền Nghiêm Kỳ gặp chuyện không may tới giờ, lúc nào cũng nói câu này, chẳng bao giờ có ngoại lệ.
"Tôi nghĩ tôi quá tội nghiệt." Hạ Diệu nói, "Mỗi lần tôi ôm anh, lại nhớ tới đoạn video kia."
Viên Tung giật tóc Hạ Diệu, bất chấp mà đè cậu ta xuống hôn thật sâu, sau đó nói một câu 'lòng lang dạ sói'
"Tôi không muốn làm người tốt, tôi chỉ muốn cậu."
Hạ Diệu ôm Viên Tung, lại bắt đầu dùng trăm ngàn chiêu thức, làm nũng ăn vạ, nhu tình mà cầu xin.
Đến sau cùng, Viên Tung vẫn là bại trong tay Hạ Diệu.
" Thôi thì chúng ta đi ngủ vậy."
Nhưng Hạ Diệu vẫn là không an lòng mà ngủ, lại leo lên nằm trên người của Viên Tung.
"Cậu như vậy làm sao mà ngủ được? Nghe lời, hảo hảo nằm bên cạnh tôi mà ngủ."
Hạ Diệu vẫn nằm trên người Viên Tung, không nhúc nhích.
Viên Tung vốn là đối với Hạ Diệu không có lấy một chút sức chống cự, Hạ Diệu vẫn còn hết lần này tới lần khác mè nheo chọc ghẹo hắn, khiến trong lòng Viên Tung thực sự muốn 'ăn' cậu ta mà không nỡ. Rốt cục, mềm cứng khuyên bảo gì cũng đã thử, ép buộc hay dụ dỗ gì cũng làm qua, giả vờ kiềm nén cũng thất bại, trực tiếp dùng một lực thật mạnh đem Hạ Diệu cưỡng chế đặt ở dưới thân.
Hạ Diệu đạp đá cắn xé, phản kháng kịch liệt. Viên Tung không cho cãi lời, thâm nhập vào cậu ta.
Sau cùng, Viên Tung trong nháy mắt lột sạch quần lót của Hạ Diệu, tiếng kêu khóc tâm tê liệt phế từ trong miệng cậu ta nhanh chóng trào ra ngoài, không thể vãn hồi...
Lòng của Viên Tung ngạnh sinh mà bị thọc một cái lỗ thật lớn.
HẾT CHƯƠNG!
Bình luận truyện