Thế Bất Khả Đáng
Chương 166: Biến cố
tRANS+eDIT: Pinoneverdie
- ---------
Ngày hôm sau, hơn ba giờ chiều, Viên Tung mới đưa Hạ Diệu về tới nhà.
Điện thoại di động của cả hai đều có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Của Hạ Diệu thì chỉ đơn giản là một ít câu hỏi "Cậu đi đâu?" "Cậu sao không đi làm?", còn của Viên Tung thì phức tạp hơn nhiều, vừa mở màn hình lên đã liền xuất hiện hàng loạt tin nhắn, chen chúc nhau mà hiển thị.
Viên Tung còn không kịp nhìn, lại một cuộc điện thoại gọi tới.
"Viên Tổng, anh nhận máy rồi sao, chúng tôi cứ nghĩ là ai bắt cóc anh chứ!" Thi Thiên Bưu vội vã nói.
Viên Tung trầm giọng trả lời, "Tôi cũng không phải lần đầu không đi làm."
"Nhưng quan trọng bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, tình huống đặc biệt nhiều lắm, phải đề phòng từng chút một!"
Viên Tung vừa đi ra ngoài vừa hỏi: "Tình huống gì đặc biệt?"
"Anh trở về tôi sẽ nói kỹ càng."
Viên Tung cúp điện thoại, hướng về Hạ Diệu nói: "Tôi về trước công ty."
"Uhm, tôi cũng phải về đơn vị một chuyến."
Chờ Viên Tung trở lại công ty, mới biết được Thi Thiên Bưu không phải là nói chuyện đùa, hắn bỏ đi bốn ngày nay, quả thực xảy ra nhiều chuyện chấn động không nhỏ. Không phải là tranh cãi trong nội bộ công ty, mà là một vấn đề rất lớn liên quan đến toàn bộ ngành An ninh - Bảo tiêu.
Thiên Bưu đưa cho Viên Tung một sấp tài liệu.
Từ lúc công ty bảo vệ Hắc Báo rời khỏi ngành bảo tiêu, sự hoang mang của những người trong ngành cũng đã dần qua đi, mấy ngày hôm trước còn tốt đẹp không có gì đáng lo ngại, Viên Tung vừa đi hai ngày liền dấy lên một làn sóng tranh cãi quyết liệt. Tin tức vạch trần bộ mặt thật của ngành bảo tiêu không ngừng hiện lên, cái gì mà lợi dụng việc chiêu sinh để vơ vét tiền của bất chính, thực hiện hành vi kinh doanh bất hợp pháp.
Ngành an ninh Trung Quốc từ trước tới nay vẫn chưa thực sự được tín nhiệm và nội bên trong cũng khá mất lộn xộn và bát nháo, cho nên chuyện như vậy vẫn thường xảy ra ở một số công ty an ninh. Nhưng tình huống lần này chính là ảnh hưởng đến toàn bộ ngành, không còn là chuyện của một cá nhân công ty nào nữa, lần này mũi nhọn dư luận sẽ càng soi mói khủng khiếp hơn.
Không cần hoài nghi, chịu công kích lớn nhất chính là công ty của Viên Tung.
Thi Thiên Bưu còn nói: "Bọn họ còn đưa tin nhắc tới cái gì mà 'trãi nghiệm doanh trại', 'quỹ từ thiện', đây không phải rõ ràng là nhằm vào chúng ta sao?"
Viên Tung sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời.
Đột nhiên có người gõ cửa.
"Mời vào."
Điền Nghiêm Kỳ chậm rãi mở cửa, sãi rộng bước chân tiến vào.Thi Thiên Bưu lúc nhìn thấy Điền Nghiêm Kỳ sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn cùng hắn lên tiếng chào hỏi rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
Điền Nghiêm Kỳ ném cho Viên Tung một bộ tư liệu, đó là thông tin về một công ty bất động sản vừa mới thành lập.
"Công ty bất động sản này là của Báo Đen, hắn đã đổi lại danh tính để đứng tên công ty này." Điền Nghiêm Kỳ nói.
Viên Tung đơn giản lật lât vài trang, phát hiện thời điểm đăng ký thành lập công ty bất động sản này vừa khớp với khoảng thời gian công ty Hắc Báo bị đóng cửa vào tháng trước.
Điền Nghiêm Kỳ còn nói: "Hiện tại rất nhiều công ty đều chuyển sang đầu tư địa ốc, tôi nghĩ bọn họ đã sớm lên kế hoạch để trở mình. Tháng trước tôi tới công ty Hắc Báo, còn không thấy được vài người xót lại, cứ nghĩ rằng sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đóng cửa."
"Cậu muốn nói cái gì?" Viên Tung nhìn chăm chú vào Điền Nghiêm Kỳ.
Điền Nghiêm Kỳ mắt lộ ra vẻ hung ác, "Thật không nghĩ tới, chuyện tôi tố giác hắn lại giúp hắn đạt được mưu đồ, nhảy qua kinh doanh thứ khác lợi hại hơn. Hiện tại hắn cũng đã không còn ngại ngần, không hề kiêng kỵ mà trả thù chúng ta. Hắn muốn động thủ là chuyện dễ dàng, xem ra lần này lại là một trận long trời lở đất."
So với vẻ tức giận của Điền Nghiêm Kỳ, Viên Tung ngược lại rất dửng dưng.
"Chuyện này chẳng có gì to tát."
Điền Nghiêm Kỳ còn nói: "Viên Tung, tôi có thể xin anh một việc?"
"Nói đi."
"Chuyện này anh có thể giao cho tôi xử lý được không? Không đích thân thiến tên súc sinh này, tôi cả đời đều sống không cam tâm!"
Viên Tung trực tiếp cự tuyệt, "Chuyện cá nhân của cậu cậu có thể tự giải quyết, đây là chuyện nội bộ công ty của tôi, cậu không thể nhúng tay."
"Tôi van anh", Điền Nghiêm Kỳ nắm lấy tay của Viên Tung, hết lời cầu xin, "Bằng khả năng của cá nhân tôi, căn bản không thể chiến thắng mưu kế thâm hiểm của hắn. Tôi không phải là vì muốn góp sức cho công ty, cũng không phải muốn nhân cơ hội này để một lần nữa quay lại, tôi chính là 'nhất khẩu ác khí', chính là muốn đưa hắn vào chỗ chết!"
Lúc nói xong những lời cạn đáy lòng, tay của Điền Nghiêm Kỳ một mực run rẩy.
Viên Tung cuối cùng cũng hạ giọng.
"Hành sự cẩn trọng một, có chuyện gì thì cứ sai bảo mấy người tôi đã cử đến cho cậu, không nên để bại lộ thân phận. Cậu bây giờ còn đang ở trên đầu gió đỉnh sóng, đừng bị cuốn thêm nữa."
Điền Nghiêm Kỳ kích động, lập tức đứng thẳng lưng, lại hướng về Viên Tung kính chào theo nghi thức quân đội giống như mọi khi.
Sau đó hoả tốc tập hợp thân tín lại, đem kế hoạch của bản thân đã tính toán trước đó ra thảo luận, xem ra trận này phải nhanh chóng ra tay.
"Lưu Văn Đào, cậu tập hợp báo chí lại làm một buổi họp báo, nhằm đánh lạc hướng họ sang một vấn đề khác."
"Bặc Lương, hai ngày này cậu cố gắng liên lạc với tất cả các công ty truyền thông, nhất là những công ty tâm phúc, lỡ một ngày xảy ra chuyện, thì có thể trông cậy vào bọn họ.""Ưu Ưu, cô và tiểu Mẫn hai người đi đến cục truyền thông một chuyến, đem bộ tài liệu này giao cho Lý trưởng phòng. Nhiệm vụ này của hai cô là nặng nhất, cần phải giao thiệp cho tốt vào."
Tiểu Mẫn vẻ mặt khó xử, "Chúng tôi đã từng đưa tài liệu này rồi, nhưng người bên kia nói không cần."
"Đó là bởi vì cô đưa cho họ bộ tài liệu do các cô soạn, còn bộ này do đích thân tôi soạn, chỉ cần khiến cho họ liếc mắt nhìn, nhất định sẽ nhận."
Ưu Ưu và tiểu Mẫn liếc nhau, đều tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Tất cả công tác đều đã an bài xong, Điền Nghiêm Kỳ vung tay lên.
"Tất cả mọi người hãy cố gắng."
Hạ Diệu cũng đã nhận được tin tức, thế nhưng nhớ tới lời cảnh báo của Viên Tung lúc trước, lại không muốn trực tiếp nhúng tay vào chuyện này. Sau đó không đi đến công ty của Viên Tung mà đến thẳng cục truyền thông.
Lúc cậu ta đến cũng vừa lúc Ưu Ưu và tiểu Mẫn đang ở đây, vẻ mặt buồn rầu ngồi ở lầu đại sảnh.
"Sao các cô lại ở đây?" Hạ Diệu hỏi.
Ưu Ưu nói: "Tôi đến đưa tài liệu, nhưng người ta căn bản không thèm để ý".
"Phải đó!" Tiểu Mẫn nói, "Người ta chưa muốn xem, chúng tôi gấp rút làm gì? Chẳng phải sẽ giấu đầu lòi đuôi sao?"
Kỳ thực Hạ Diệu tới đây cũng là vì việc này.
"Đưa tài liệu cho tôi xem."
Tiểu Mẫn đưa cho Hạ Diệu.
Hạ Diệu quét hai mắt, lại nói: "Hai cô theo tôi đi tới đây."
Có Hạ Diệu, đãi ngộ ngay lập tức khác biệt, trước đó còn dùng sức mà xua đuổi, hiện tại thì dùng cả hai tay dẫn bọn họ vào trong.
Lý trưởng phòng chỉ là quét hai mắt, lập tức gật đầu tán dương: "Qủa nhiên không sai, người của công ty của các cậu làm việc rất nghiêm túc!"
Sau khi mọi chuyện được giải quyết, tiểu Mẫn và Ưu Ưu như trút được gánh nặng mà đi ra ngoài.
Hạ Diệu níu hai cô nàng đó lại, nói! "Quay về công ty, không được đề cập đến việc tôi đã tới cục truyền thông."
"Vì sao?" Ưu Ưu thấy khó hiểu.
Tiểu Mẫn lôi cô ta lại, nhỏ giọng nói: "Bây đang là thời kỳ nhạy cảm, chúng ta phải giữ khoảng cách với những người công chức, nhất là thân phận như Hạ thiếu gia, hiểu chưa?"
Ngay lập tức gật đầu chấp thuận.
"Được rồi, chúng tôi đã biết."
Trở lại công ty, tiểu Mẫn và Ưu Ưu đi tìm Điền Nghiêm Kỳ, Điền Nghiêm Kỳ thì đúng lúc ở trong phòng làm việc của Viên Tung, hai người họ nhân lúc báo cáo tình hình liền tranh thủ khen ngợi Điền Nghiêm Kỳ.
"Tiểu Điền thật lợi hại, chúng tôi trước đó đi đưa tài liệu nhiều lần đều không được đọc qua, còn tài liệu do tiểu Điền viết bọn họ vừa liếc mắt liền khen tốt."
"Đúng vậy, Viên Tổng, đưa tiểu Điền quay về công ty đi."
Điền Nghiêm Kỳ thay Viên Tung mở miệng nói: "Được rồi, không có gì thì đi ra ngoài đi."
Buổi tối, Hạ Diệu đi về nhà của Viên Tung.
Để cho Viên Tung giảm bớt áp lực, cậu ta không muốn nói quá nhiều, chỉ là đang rảnh rỗi giúp hắn nấu ăn, bâng quơ khuyên vài câu.
"Chuyện này là thật khó tránh khỏi, anh suy nghĩ một chút, chuyện sữa bột chứa melamine ầm ĩ lúc trước chẳng phải cũng đã khiến cả ngành sữa bị liên lụy? Còn vấn đề chất lượng của ngành điện lực nữa, lúc đó chẳng phải một đơn vị bị phanh phui, lập tức thì hai ba đơn vị khác cũng bị phơi bày ra ánh sáng? Truyền thông chỉ làm náo loạn một thời gian thôi, sau này người tiêu dùng vẫn là tiếp tục mua sữa, mua điện rất bình thường đó sao?"
Viên Tung không nói gì, trực tiếp dùng muỗng múc ra một viên thịt nhỏ, đưa tới bên mép Hạ Diệu.
"Nếm thử"
Hạ Diệu nhai hai cái, gương mặt lập tức lộ ra vẻ xuýt xoa.
"Tôi thao, ngon quá!"
Vẫn còn dùng đến những lời nói vô dụng kia? Chỉ nghe được một câu khen ngon của Hạ tiểu yêu cũng đủ khiến Viên Tung dũ bỏ mọi muộn phiền.
Tắm rửa xong, bị cấm dục hơn mười ngày, "Viên Lão Súng" và "Hạ Đại Hòa Thượng" lại bắt đầu một trận va chạm cọt xát nhầy nhụa.
"Công ty của anh đang bị như vậy, anh còn có tâm tư làm chuyện này?" Hạ Diệu khinh bỉ nhìn Viên Tung.
Viên Tung nói: "Yêu giang sơn không bằng yêu mỹ nhân."
Vừa muốn đi vào "vấn đề chính", tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Viên Tung sắc mặt thay đổi, hướng về Hạ Diệu nói: "Tôi đi mở cửa, ngoan ngoãn nằm ở đây."
Vừa mở cửa, bảy tám phóng viên đang đứng tụ tập bên ngoài.
"Viên Tổng, có người nói rằng ngài cấu kết với một vị 'quan nhị đại', dùng thủ đoạn bất chính với công ty bảo vệ Hắc Báo, xin hỏi ngài đối với chuyện này có ý kiến gì không?"
"Viên Tổng, nghe nói những sự cố gần đây của công ty bảo vệ Hắc Báo đều là do 'vị quan nhị đại' kia đứng đằng sau ra tay, xin hỏi thật sự có việc này sao?"
"Viên Tổng, trên những trang mạng online nói rằng ngài và vị quan nhị đại kia rất thân mật, xin hỏi quan hệ giữa hai người là như thế nào?"
"..."
(*) vị quan nhị đại: con ông cháu cha
Hạ Diệu ở bên trong phòng đại khái nghe được nội dung, sau gáy bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh.
Cậu ta đem laptop mở ra, cấp tốc tìm kiếm những thông tin liên quan đến công ty bảo vệ Hắc Báo.
Sau đó, não bộ một trận nổ tung.
HẾT CHƯƠNG!
- ---------
Ngày hôm sau, hơn ba giờ chiều, Viên Tung mới đưa Hạ Diệu về tới nhà.
Điện thoại di động của cả hai đều có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Của Hạ Diệu thì chỉ đơn giản là một ít câu hỏi "Cậu đi đâu?" "Cậu sao không đi làm?", còn của Viên Tung thì phức tạp hơn nhiều, vừa mở màn hình lên đã liền xuất hiện hàng loạt tin nhắn, chen chúc nhau mà hiển thị.
Viên Tung còn không kịp nhìn, lại một cuộc điện thoại gọi tới.
"Viên Tổng, anh nhận máy rồi sao, chúng tôi cứ nghĩ là ai bắt cóc anh chứ!" Thi Thiên Bưu vội vã nói.
Viên Tung trầm giọng trả lời, "Tôi cũng không phải lần đầu không đi làm."
"Nhưng quan trọng bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, tình huống đặc biệt nhiều lắm, phải đề phòng từng chút một!"
Viên Tung vừa đi ra ngoài vừa hỏi: "Tình huống gì đặc biệt?"
"Anh trở về tôi sẽ nói kỹ càng."
Viên Tung cúp điện thoại, hướng về Hạ Diệu nói: "Tôi về trước công ty."
"Uhm, tôi cũng phải về đơn vị một chuyến."
Chờ Viên Tung trở lại công ty, mới biết được Thi Thiên Bưu không phải là nói chuyện đùa, hắn bỏ đi bốn ngày nay, quả thực xảy ra nhiều chuyện chấn động không nhỏ. Không phải là tranh cãi trong nội bộ công ty, mà là một vấn đề rất lớn liên quan đến toàn bộ ngành An ninh - Bảo tiêu.
Thiên Bưu đưa cho Viên Tung một sấp tài liệu.
Từ lúc công ty bảo vệ Hắc Báo rời khỏi ngành bảo tiêu, sự hoang mang của những người trong ngành cũng đã dần qua đi, mấy ngày hôm trước còn tốt đẹp không có gì đáng lo ngại, Viên Tung vừa đi hai ngày liền dấy lên một làn sóng tranh cãi quyết liệt. Tin tức vạch trần bộ mặt thật của ngành bảo tiêu không ngừng hiện lên, cái gì mà lợi dụng việc chiêu sinh để vơ vét tiền của bất chính, thực hiện hành vi kinh doanh bất hợp pháp.
Ngành an ninh Trung Quốc từ trước tới nay vẫn chưa thực sự được tín nhiệm và nội bên trong cũng khá mất lộn xộn và bát nháo, cho nên chuyện như vậy vẫn thường xảy ra ở một số công ty an ninh. Nhưng tình huống lần này chính là ảnh hưởng đến toàn bộ ngành, không còn là chuyện của một cá nhân công ty nào nữa, lần này mũi nhọn dư luận sẽ càng soi mói khủng khiếp hơn.
Không cần hoài nghi, chịu công kích lớn nhất chính là công ty của Viên Tung.
Thi Thiên Bưu còn nói: "Bọn họ còn đưa tin nhắc tới cái gì mà 'trãi nghiệm doanh trại', 'quỹ từ thiện', đây không phải rõ ràng là nhằm vào chúng ta sao?"
Viên Tung sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời.
Đột nhiên có người gõ cửa.
"Mời vào."
Điền Nghiêm Kỳ chậm rãi mở cửa, sãi rộng bước chân tiến vào.Thi Thiên Bưu lúc nhìn thấy Điền Nghiêm Kỳ sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn cùng hắn lên tiếng chào hỏi rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
Điền Nghiêm Kỳ ném cho Viên Tung một bộ tư liệu, đó là thông tin về một công ty bất động sản vừa mới thành lập.
"Công ty bất động sản này là của Báo Đen, hắn đã đổi lại danh tính để đứng tên công ty này." Điền Nghiêm Kỳ nói.
Viên Tung đơn giản lật lât vài trang, phát hiện thời điểm đăng ký thành lập công ty bất động sản này vừa khớp với khoảng thời gian công ty Hắc Báo bị đóng cửa vào tháng trước.
Điền Nghiêm Kỳ còn nói: "Hiện tại rất nhiều công ty đều chuyển sang đầu tư địa ốc, tôi nghĩ bọn họ đã sớm lên kế hoạch để trở mình. Tháng trước tôi tới công ty Hắc Báo, còn không thấy được vài người xót lại, cứ nghĩ rằng sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đóng cửa."
"Cậu muốn nói cái gì?" Viên Tung nhìn chăm chú vào Điền Nghiêm Kỳ.
Điền Nghiêm Kỳ mắt lộ ra vẻ hung ác, "Thật không nghĩ tới, chuyện tôi tố giác hắn lại giúp hắn đạt được mưu đồ, nhảy qua kinh doanh thứ khác lợi hại hơn. Hiện tại hắn cũng đã không còn ngại ngần, không hề kiêng kỵ mà trả thù chúng ta. Hắn muốn động thủ là chuyện dễ dàng, xem ra lần này lại là một trận long trời lở đất."
So với vẻ tức giận của Điền Nghiêm Kỳ, Viên Tung ngược lại rất dửng dưng.
"Chuyện này chẳng có gì to tát."
Điền Nghiêm Kỳ còn nói: "Viên Tung, tôi có thể xin anh một việc?"
"Nói đi."
"Chuyện này anh có thể giao cho tôi xử lý được không? Không đích thân thiến tên súc sinh này, tôi cả đời đều sống không cam tâm!"
Viên Tung trực tiếp cự tuyệt, "Chuyện cá nhân của cậu cậu có thể tự giải quyết, đây là chuyện nội bộ công ty của tôi, cậu không thể nhúng tay."
"Tôi van anh", Điền Nghiêm Kỳ nắm lấy tay của Viên Tung, hết lời cầu xin, "Bằng khả năng của cá nhân tôi, căn bản không thể chiến thắng mưu kế thâm hiểm của hắn. Tôi không phải là vì muốn góp sức cho công ty, cũng không phải muốn nhân cơ hội này để một lần nữa quay lại, tôi chính là 'nhất khẩu ác khí', chính là muốn đưa hắn vào chỗ chết!"
Lúc nói xong những lời cạn đáy lòng, tay của Điền Nghiêm Kỳ một mực run rẩy.
Viên Tung cuối cùng cũng hạ giọng.
"Hành sự cẩn trọng một, có chuyện gì thì cứ sai bảo mấy người tôi đã cử đến cho cậu, không nên để bại lộ thân phận. Cậu bây giờ còn đang ở trên đầu gió đỉnh sóng, đừng bị cuốn thêm nữa."
Điền Nghiêm Kỳ kích động, lập tức đứng thẳng lưng, lại hướng về Viên Tung kính chào theo nghi thức quân đội giống như mọi khi.
Sau đó hoả tốc tập hợp thân tín lại, đem kế hoạch của bản thân đã tính toán trước đó ra thảo luận, xem ra trận này phải nhanh chóng ra tay.
"Lưu Văn Đào, cậu tập hợp báo chí lại làm một buổi họp báo, nhằm đánh lạc hướng họ sang một vấn đề khác."
"Bặc Lương, hai ngày này cậu cố gắng liên lạc với tất cả các công ty truyền thông, nhất là những công ty tâm phúc, lỡ một ngày xảy ra chuyện, thì có thể trông cậy vào bọn họ.""Ưu Ưu, cô và tiểu Mẫn hai người đi đến cục truyền thông một chuyến, đem bộ tài liệu này giao cho Lý trưởng phòng. Nhiệm vụ này của hai cô là nặng nhất, cần phải giao thiệp cho tốt vào."
Tiểu Mẫn vẻ mặt khó xử, "Chúng tôi đã từng đưa tài liệu này rồi, nhưng người bên kia nói không cần."
"Đó là bởi vì cô đưa cho họ bộ tài liệu do các cô soạn, còn bộ này do đích thân tôi soạn, chỉ cần khiến cho họ liếc mắt nhìn, nhất định sẽ nhận."
Ưu Ưu và tiểu Mẫn liếc nhau, đều tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Tất cả công tác đều đã an bài xong, Điền Nghiêm Kỳ vung tay lên.
"Tất cả mọi người hãy cố gắng."
Hạ Diệu cũng đã nhận được tin tức, thế nhưng nhớ tới lời cảnh báo của Viên Tung lúc trước, lại không muốn trực tiếp nhúng tay vào chuyện này. Sau đó không đi đến công ty của Viên Tung mà đến thẳng cục truyền thông.
Lúc cậu ta đến cũng vừa lúc Ưu Ưu và tiểu Mẫn đang ở đây, vẻ mặt buồn rầu ngồi ở lầu đại sảnh.
"Sao các cô lại ở đây?" Hạ Diệu hỏi.
Ưu Ưu nói: "Tôi đến đưa tài liệu, nhưng người ta căn bản không thèm để ý".
"Phải đó!" Tiểu Mẫn nói, "Người ta chưa muốn xem, chúng tôi gấp rút làm gì? Chẳng phải sẽ giấu đầu lòi đuôi sao?"
Kỳ thực Hạ Diệu tới đây cũng là vì việc này.
"Đưa tài liệu cho tôi xem."
Tiểu Mẫn đưa cho Hạ Diệu.
Hạ Diệu quét hai mắt, lại nói: "Hai cô theo tôi đi tới đây."
Có Hạ Diệu, đãi ngộ ngay lập tức khác biệt, trước đó còn dùng sức mà xua đuổi, hiện tại thì dùng cả hai tay dẫn bọn họ vào trong.
Lý trưởng phòng chỉ là quét hai mắt, lập tức gật đầu tán dương: "Qủa nhiên không sai, người của công ty của các cậu làm việc rất nghiêm túc!"
Sau khi mọi chuyện được giải quyết, tiểu Mẫn và Ưu Ưu như trút được gánh nặng mà đi ra ngoài.
Hạ Diệu níu hai cô nàng đó lại, nói! "Quay về công ty, không được đề cập đến việc tôi đã tới cục truyền thông."
"Vì sao?" Ưu Ưu thấy khó hiểu.
Tiểu Mẫn lôi cô ta lại, nhỏ giọng nói: "Bây đang là thời kỳ nhạy cảm, chúng ta phải giữ khoảng cách với những người công chức, nhất là thân phận như Hạ thiếu gia, hiểu chưa?"
Ngay lập tức gật đầu chấp thuận.
"Được rồi, chúng tôi đã biết."
Trở lại công ty, tiểu Mẫn và Ưu Ưu đi tìm Điền Nghiêm Kỳ, Điền Nghiêm Kỳ thì đúng lúc ở trong phòng làm việc của Viên Tung, hai người họ nhân lúc báo cáo tình hình liền tranh thủ khen ngợi Điền Nghiêm Kỳ.
"Tiểu Điền thật lợi hại, chúng tôi trước đó đi đưa tài liệu nhiều lần đều không được đọc qua, còn tài liệu do tiểu Điền viết bọn họ vừa liếc mắt liền khen tốt."
"Đúng vậy, Viên Tổng, đưa tiểu Điền quay về công ty đi."
Điền Nghiêm Kỳ thay Viên Tung mở miệng nói: "Được rồi, không có gì thì đi ra ngoài đi."
Buổi tối, Hạ Diệu đi về nhà của Viên Tung.
Để cho Viên Tung giảm bớt áp lực, cậu ta không muốn nói quá nhiều, chỉ là đang rảnh rỗi giúp hắn nấu ăn, bâng quơ khuyên vài câu.
"Chuyện này là thật khó tránh khỏi, anh suy nghĩ một chút, chuyện sữa bột chứa melamine ầm ĩ lúc trước chẳng phải cũng đã khiến cả ngành sữa bị liên lụy? Còn vấn đề chất lượng của ngành điện lực nữa, lúc đó chẳng phải một đơn vị bị phanh phui, lập tức thì hai ba đơn vị khác cũng bị phơi bày ra ánh sáng? Truyền thông chỉ làm náo loạn một thời gian thôi, sau này người tiêu dùng vẫn là tiếp tục mua sữa, mua điện rất bình thường đó sao?"
Viên Tung không nói gì, trực tiếp dùng muỗng múc ra một viên thịt nhỏ, đưa tới bên mép Hạ Diệu.
"Nếm thử"
Hạ Diệu nhai hai cái, gương mặt lập tức lộ ra vẻ xuýt xoa.
"Tôi thao, ngon quá!"
Vẫn còn dùng đến những lời nói vô dụng kia? Chỉ nghe được một câu khen ngon của Hạ tiểu yêu cũng đủ khiến Viên Tung dũ bỏ mọi muộn phiền.
Tắm rửa xong, bị cấm dục hơn mười ngày, "Viên Lão Súng" và "Hạ Đại Hòa Thượng" lại bắt đầu một trận va chạm cọt xát nhầy nhụa.
"Công ty của anh đang bị như vậy, anh còn có tâm tư làm chuyện này?" Hạ Diệu khinh bỉ nhìn Viên Tung.
Viên Tung nói: "Yêu giang sơn không bằng yêu mỹ nhân."
Vừa muốn đi vào "vấn đề chính", tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Viên Tung sắc mặt thay đổi, hướng về Hạ Diệu nói: "Tôi đi mở cửa, ngoan ngoãn nằm ở đây."
Vừa mở cửa, bảy tám phóng viên đang đứng tụ tập bên ngoài.
"Viên Tổng, có người nói rằng ngài cấu kết với một vị 'quan nhị đại', dùng thủ đoạn bất chính với công ty bảo vệ Hắc Báo, xin hỏi ngài đối với chuyện này có ý kiến gì không?"
"Viên Tổng, nghe nói những sự cố gần đây của công ty bảo vệ Hắc Báo đều là do 'vị quan nhị đại' kia đứng đằng sau ra tay, xin hỏi thật sự có việc này sao?"
"Viên Tổng, trên những trang mạng online nói rằng ngài và vị quan nhị đại kia rất thân mật, xin hỏi quan hệ giữa hai người là như thế nào?"
"..."
(*) vị quan nhị đại: con ông cháu cha
Hạ Diệu ở bên trong phòng đại khái nghe được nội dung, sau gáy bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh.
Cậu ta đem laptop mở ra, cấp tốc tìm kiếm những thông tin liên quan đến công ty bảo vệ Hắc Báo.
Sau đó, não bộ một trận nổ tung.
HẾT CHƯƠNG!
Bình luận truyện