Thế Bất Khả Đáng
Chương 178: Cảm giác có nguy cơ
Trans+Edit: Pinoneverdie
- -----------
Bốn mươi phút sau, Viên Tung lái xe đến cửa nhà Hạ Diệu.
Bóng dáng của mẹ Hạ ở trong nhà đi tới đi lui, Hạ Diệu thì ở trong phòng ngủ kiểm kê lại mười vạn bay tứ tung hồi chiều, trãi qua một trận phong ba bão tố, gia đình lại yên bình hài hòa như cũ.
Chỉ là cái lồng chim trên ban công kia đã không còn thấy nữa.
Nhà của Hạ Diệu có ba cái ban công, Viên Tung quan sát từng cái, cũng không phát hiện tiểu liêu ca.
Hắn đứng dưới cây hòe lớn, bỗng đạp lên một phần đất nhô lên, trông có vẻ cũng vừa mới đắp lên gần đây. Đột nhiên hiểu ra điều gì, từ tận đáy lòng sinh sôi một trận đau đớn cực hạn, nhanh chóng thâm nhập khuếch tán, càng ngày càng nghiêm trọng, lòng như bị dao chém giết.
Hắn nhớ tới dáng đi tiêu sái, lanh lợi vui vẻ của Hạ Diệu mỗi lần xách theo tiểu liêu ca đến công ty, nhớ tới dáng vẻ chăm chú của cậu ta mỗi lần đem đậu phộng nhai nát, từng chút từng chút mà đút cho tiểu liêu ca; còn nhớ rõ có mấy lần tiểu liêu ca học nói tục, đôi lúc lỡ miệng nói ra khiến Hạ Diệu ngượng đỏ hết cả mặt, sau đó liền cười haha vui vẻ....
Đó là một con chim cũng đã từng hôn vào 'chim nhỏ' của Viên Tung. Cũng là một con chim đã từng học tiếng rên rỉ của Hạ Diệu, mỗi lần đại liêu ca kêu lên "ti tiện vợ" liền lập tức phụ xướng mà kêu rên.
Nhưng hôm nay lại bị Viên Tung dẫm nát dưới chân. Thậm chí ngay cả việc nó 'ra đi' lúc nào cũng không biết.
Điều duy nhất mà Viên Tung có thể làm bây giờ là tưởng tượng đến dáng vẻ bi thương của Hạ Diệu khi phải nói lời vĩnh biệt với tiểu liêu ca.
Đột nhiên ập tới một cơn mưa mùa thu, gió cuốn bay lá cây đi khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Xe của Viên Tung rất nhanh thì chạy đi, bánh xe bắn lên tầng tầng bọt nước.
Điền Nghiêm Kỳ đã đem tô mì của Viên Tung ăn sạch, vừa mới đặt tô xuống bàn, kết quả Viên Tung một lần nữa đẩy cửa vào.
"Ách... Anh tại sao lại tới nữa?"
Điền Nghiêm Kỳ đứng lên, đuổi theo Viên Tung đang dồn dập cước bộ tiến ra ban công.
Viên Tung đem lồng chim tháo xuống, lôi cổ con đại liêu ca ra.
Đại liêu ca gần đây thể trạng vốn là không tốt, tích tụ thành bệnh, thời tiết lạnh lẽo càng làm lộ ra vẻ chán trường. Viên Tung đưa mắt nhìn nó trong chốc lát, đột nhiên dùng lực bóp siết đại liêu ca.
"Anh muốn làm gì?" Điền Nghiêm Kỳ trợn tròn mắt, vội vàng ngăn cản.
Đã chậm chân...
Viên Tung ở trước mặt Điền Nghiêm Kỳ, trực tiếp bóp chết đại liêu ca.
Lòng của Điền Nghiêm Kỳ như đổ ra máu, hắn quan tâm chăm sóc đại liêu ca một thời gian dài như vậy, khẳng định có tình cảm. Cứ như thế trơ mắt nhìn nó chết, hơn nữa còn là bị bóp chết trong tay Viên Tung, trong lòng nhất định không chấp nhận được."Vì sao chứ?"
Viên Tung nói: "Nếu tiểu liêu ca đã chết, giữ lại nó để làm gì?"
Điền Nghiêm Kỳ nóng nảy, "Nếu Hạ Diệu chết...lẽ nào anh cũng sẽ cùng chết?"
"Tôi sẽ cùng chết."
Viên Tung mang con liêu ca bỏ đi bảy tám phút, Điền Nghiêm Kỳ mới phát sinh một tiếng rống.
"Cơn mưa ngày hôm nay thực sự quá lớn mà!"
- -----------
Hạ Diệu giùng giằng đi đóng cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Viên Tung ở trong màn mưa tìm được vị trí chôn cất của tiểu liêu ca, dùng tay đào cái "quan tài" lên. Thân thể của tiểu liêu ca đã hư thối từ lâu, chỉ còn lại vài cọng lông chim bên trong mô hình ngôi nhà gỗ kia. Viên Tung mở cửa ngôi nhà, đem con tò he lấy ra, dùng nước mưa rửa sạch, rồi đặt xác của con đại liêu ca vào bên trong.
Hạ Diệu mở cửa sổ, lập tức la hét ồn ào
"Anh ít có đụng vào tiểu liêu ca của tôi, cút đi!!"
Không biết có phải là vì mưa lớn nên âm thanh của Hạ Diệu bị lu mờ, Viên Tung vẫn không ngẩng đầu lên nhìn.
Hạ Diệu nóng nảy, sợ đi ra từ cửa chính sẽ quấy nhiễu đến mẹ Hạ, liền nhảy từ cửa sổ đi ra, mặc bộ đồ ngủ chạy thẳng đến chỗ Viên Tung. Liều mạng ở trong cơn mưa to cùng Viên Tung cướp ngôi nhà gỗ lại, đoạt lại không được liền dùng nắm đấm.
Ngôi nhà gỗ nghiêng qua một bên, thi thể của đại liêu ca trực tiếp từ bên trong rơi ra ngoài.
Hạ Diệu thần sắc đọng lại, trong lòng nhói đau. Nhưng vẫn như trước, tàn bạo mà vặn cổ tay của Viên Tung, cả giận nói: "Đừng có mà bỏ vào đây, không phải là cùng chết với nhau thì đừng có mà chôn chung một ổ, lấy ra đi!"
Viên Tung không phản ứng với cậu ta, cố tự đóng cửa ngôi nhà lại.
Sau đó Hạ Diệu lại nhìn thấy con tiểu tò he trong tay Viên Tung, liều mạng muốn cướp lại, nhưng gặp phải sự cự tuyệt của hắn, lúc này dùng nắm đấm hướng vào thân thể đã ướt nhẹp của Viên Tung, tiếng kêu la lỗ mãn ngang ngược.
Viên Tung không nói hai lời, trực tiếp khiêng Hạ Diệu đến trước cửa sổ.
"Anh thả tôi xuống, cút đi thật xa, đừng đụng vào tôi!!"
Viên Tung mở cửa sổ ra, không giống trước đây khiêng Hạ Diệu vào trong, mà là trực tiếp ném toàn thân ướt đẫm của cậu ta bay thẳng lên trên giường.
Bay tới cách cái giường chừng năm sáu mét nữa, Hạ Diệu đập người xuống, đầu óc choáng váng. Cái mông đập lên giường, đau đớn từ xương cụt chạy thẳng dọc theo xương sống.
Trong lòng quá ủy khuất mà!
Lại từ trên giường nhảy dựng lên, sãi nhanh mấy bước đi tới cửa sổ, liều mạng kéo giật cửa sổ ra. Cho đến ngày hôm nay, Viên Tung đóng cửa sổ lại Hạ Diệu vẫn là mở ra không được.
Hạ Diệu đứng ở bên trong cửa sổ gào khóc kêu to.
"Viên Tung, anh bỏ con liêu ca thối nát của anh ra cho tôi!""Tôi cho anh biết, anh dù có chôn vào tôi cũng đào nó ra."
"..."
Hạ Diệu nói cái gì cũng đều vô dụng, cơ thể của Viên Tung bị nước mưa đổ vào như đổ bê tông, vô phương phá vỡ, sau đó lại cô đơn một mình đứng ở đó. Tựa như một năm trước, có người muốn tấn công Hạ Diệu vào buổi tối, cũng là mưa lớn như vậy, Viên Tung sợ Hạ Diệu bị dầm mưa, cưỡng chế cậu ta nhốt trong phòng, đơn thương độc mã mà một mình chiến đấu.
Khi đó lòng của Hạ Diệu là không nỡ, còn bây giờ cũng không biết là phải như thế nào.
Tuyên Đại Vũ trước đó vì lo chuyện phim ảnh cho nên đối với chuyện của Hạ Diệu vẫn chưa từng hỏi han đến, lòng vẫn còn đang áy náy. Mấy ngày nay rốt cục công việc cũng đã thu xếp gọn, muốn nhân cơ hội đền bù một chút, kết quả còn bị "cảm giác có nguy cơ" siêu cường của Vương Trì Thủy trói chân lại.
"Cái bật lửa đã trở về." Vương Trì Thủy lắc lắc trước mặt Tuyên Đại Vũ hai cái.
Tuyên Đại Vũ hời hợt nói: "Vẫn còn chưa đem bán sao?"
"Thao!"
Vương Trì Thủy cái này gọi là phát cáu, uổng phí cho cậu ta vì mất đi cái bật lửa mà ngày nhớ đêm mong, suốt ngày lòng mang áy náy, thậm chí có lúc không dám nhắc tới chuyện này với Tuyên Đại Vũ.
Hóa ra người ta căn bản không phát hiện! Nói không chừng bản thân đã tặng mình cái bật lửa này cũng đã quên.
Tuyên Đại Vũ thấy Vương Trì Thủy đang ở bên cạnh hắn giận dỗi, đưa tay tới nhéo mặt của cậu ta một chút.
"Da mặt càng ngày càng đen đó nha."
Nói xong, lại muốn gọi điện thoại cho Hạ Diệu.
Vương Trì Thủy đè ngón tay đang bấm số điện thoại của Tuyên Đại Vũ ngăn lại, bắt đầu dời đi sự chú ý của hắn.
"Tôi ngày hôm trước có tới gặp Hạ Diệu."
Tuyên Đại Vũ ánh mắt căng thẳng, "Cậu ta thế nào rồi?"
Vương Trì Thủy nói: "Vẫn khỏe, anh không cần phải quan tâm."
"Vẫn khỏe?" Tuyên Đại Vũ có chút không tin, "Thời gian trước đó nhao nhao bát nháo như vậy, lúc đó tôi muốn gặp cậu ta, mẹ nó! Cậu đều ngăn cản không cho, có thể tốt được sao?"
"Thực sự rất tốt, khí sắc quả thực không tệ." Vương Trì Thủy một bộ khoa trương biểu tình.
Tuyên Đại Vũ vẫn là không yên lòng, dự định trước tiên gọi cho Bành Trạch hỏi rõ tình hình một chút. Kết quả, số điện thoại của Bành Trạch đã bị Vương Trì Thủy đổi thành một dãy số tào lao, không có cách liên hệ, Tuyên Đại Vũ cũng không để ý.
"Tôi nói mãi, người ta tất cả đều đã thành cặp thành đôi, ai rảnh quan tâm chuyện của anh?"
Vừa nói xong, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Vương Trì Thủy ngẩng đầu một cái, liền thấy chói mắt, "sát tinh" đang đứng ngay cửa, hào quang sáng ngời. Trong lòng hô lên một tiếng "thôi xong".
Hạ Diệu trang bị kín mít, người ta vẫn chỉ mới áo len, áo khoác, cậu ta đã mặc tới áo lông, dày và to dài đến đôi chân. Trên đầu đội mũ trùm bằng nhung, trên cổ cũng là khăn choàng bằng nhung, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp còn vương một tầng sương, khả ái mười phần.
Lòng của Tuyên Đại Vũ trong nháy mắt biến hóa dữ dội.
Vương Trì Thủy miệng chua chát: "Làm dáng như vậy không thấy ngượng sao?!"
Hạ Diệu không phải là làm dáng, mà thật sự là cảm thấy lạnh.
"Bị cảm." Hạ Diệu hướng về Tuyên Đại Vũ nói.
Tuyên Đại Vũ vừa muốn điều chỉnh máy điều hòa không khí, Vương Trì Thủy liền thay hắn làm việc này.
Hạ Diệu đem khăn choàng từng vòng từng vòng cởi xuống, lộ ra gương mặt vô cùng hoàn mỹ, Tuyên Đại Vũ trong lòng run run một cái, nhịn không được hỏi: "Cậu có phải là trông đẹp trai hơn?"
Vừa định nhìn thật kỹ Hạ Diệu, mặt của Hạ Diệu đã bị 'hai bàn tay chó' của Vương Trì Thủy nắm lại, sau đó đưa lưng của mình hướng về Tuyên Đại Vũ không cho hắn ta nhìn thấy.
"Đẹp trai sao? Đâu? Để tôi xem."
Vì vậy, hai cái tay của Vương Trì Thủy đem mặt của Hạ Diệu giữ lại, một hồi xoay qua trái, một hồi xoay qua phải, trái ba vòng phải ba vòng, chuyển qua chuyển lại, chính là không chuyển tới phía của Tuyên Đại Vũ.
"Xong chưa?" Hạ Diệu thấy phiền, "Cậu xem tướng à?"
Vương Trì Thủy cười hắc hắc, bàn tay buông xuống.
Sau đó, Tuyên Đại Vũ lại hỏi Hạ Diệu cái câu hay để ngoài miệng kia.
"Hai người còn chưa chia tay?"
Không ngờ rằng, lúc này khiến Hạ Diệu phải trả lời.
"Chia tay rồi."
Tuyên Đại Vũ rồi đột nhiên chấn động, kéo theo Vương Trì Thủy cũng chấn động.
"Thực sự chia tay?" Tuyên Đại Vũ hai mắt trợn tròn, "Tôi chỉ là hỏi đùa giỡn."
Hạ Diệu nói: "Tôi lại không trả lời đùa giỡn."
Tuyên Đại Vũ còn chưa kịp tiêu hóa những lời này, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào đến kì lạ của Vương Trì Thủy.
"Gì? Hai người chia tay?"
Hạ Diệu nghe thấy âm thanh hoảng hốt của Vương Trì Thủy, phản xạ run tay một cái, nước trà nóng hổi trong nháy mắt vấy lên tay mình.
Nếu như là ở trước đây, Tuyên Đại Vũ đã sớm đạp cho Vương Trì Thủy một cú. Lúc này chỉ nộ trừng cậu ta một lúc, đến sau cùng lại tuôn ra một câu không có lấy một chút giận dữ.
"Cậu muốn tìm đòn đó hả?"
Hạ Diệu một bên xoa cái tay đang bị nước trà làm phỏng, một bên quở trách Vương Trì Thủy, "Cậu không phải đã sớm biết rồi sao? Còn ở đó nổi máu sống lên ồn ào làm gì?"
"Gì? Cậu đã sớm..."
Tuyên Đại Vũ hỏi còn chưa hỏi xong, Vương Trì Thủy liền giành nói trước: "Chuyện là....tôi không làm phiền hai người nữa, cứ tự nhiên"
Nói xong cấp tốc lách người đóng cửa chuồn đi.
HẾT CHƯƠNG!
- -----------
Bốn mươi phút sau, Viên Tung lái xe đến cửa nhà Hạ Diệu.
Bóng dáng của mẹ Hạ ở trong nhà đi tới đi lui, Hạ Diệu thì ở trong phòng ngủ kiểm kê lại mười vạn bay tứ tung hồi chiều, trãi qua một trận phong ba bão tố, gia đình lại yên bình hài hòa như cũ.
Chỉ là cái lồng chim trên ban công kia đã không còn thấy nữa.
Nhà của Hạ Diệu có ba cái ban công, Viên Tung quan sát từng cái, cũng không phát hiện tiểu liêu ca.
Hắn đứng dưới cây hòe lớn, bỗng đạp lên một phần đất nhô lên, trông có vẻ cũng vừa mới đắp lên gần đây. Đột nhiên hiểu ra điều gì, từ tận đáy lòng sinh sôi một trận đau đớn cực hạn, nhanh chóng thâm nhập khuếch tán, càng ngày càng nghiêm trọng, lòng như bị dao chém giết.
Hắn nhớ tới dáng đi tiêu sái, lanh lợi vui vẻ của Hạ Diệu mỗi lần xách theo tiểu liêu ca đến công ty, nhớ tới dáng vẻ chăm chú của cậu ta mỗi lần đem đậu phộng nhai nát, từng chút từng chút mà đút cho tiểu liêu ca; còn nhớ rõ có mấy lần tiểu liêu ca học nói tục, đôi lúc lỡ miệng nói ra khiến Hạ Diệu ngượng đỏ hết cả mặt, sau đó liền cười haha vui vẻ....
Đó là một con chim cũng đã từng hôn vào 'chim nhỏ' của Viên Tung. Cũng là một con chim đã từng học tiếng rên rỉ của Hạ Diệu, mỗi lần đại liêu ca kêu lên "ti tiện vợ" liền lập tức phụ xướng mà kêu rên.
Nhưng hôm nay lại bị Viên Tung dẫm nát dưới chân. Thậm chí ngay cả việc nó 'ra đi' lúc nào cũng không biết.
Điều duy nhất mà Viên Tung có thể làm bây giờ là tưởng tượng đến dáng vẻ bi thương của Hạ Diệu khi phải nói lời vĩnh biệt với tiểu liêu ca.
Đột nhiên ập tới một cơn mưa mùa thu, gió cuốn bay lá cây đi khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Xe của Viên Tung rất nhanh thì chạy đi, bánh xe bắn lên tầng tầng bọt nước.
Điền Nghiêm Kỳ đã đem tô mì của Viên Tung ăn sạch, vừa mới đặt tô xuống bàn, kết quả Viên Tung một lần nữa đẩy cửa vào.
"Ách... Anh tại sao lại tới nữa?"
Điền Nghiêm Kỳ đứng lên, đuổi theo Viên Tung đang dồn dập cước bộ tiến ra ban công.
Viên Tung đem lồng chim tháo xuống, lôi cổ con đại liêu ca ra.
Đại liêu ca gần đây thể trạng vốn là không tốt, tích tụ thành bệnh, thời tiết lạnh lẽo càng làm lộ ra vẻ chán trường. Viên Tung đưa mắt nhìn nó trong chốc lát, đột nhiên dùng lực bóp siết đại liêu ca.
"Anh muốn làm gì?" Điền Nghiêm Kỳ trợn tròn mắt, vội vàng ngăn cản.
Đã chậm chân...
Viên Tung ở trước mặt Điền Nghiêm Kỳ, trực tiếp bóp chết đại liêu ca.
Lòng của Điền Nghiêm Kỳ như đổ ra máu, hắn quan tâm chăm sóc đại liêu ca một thời gian dài như vậy, khẳng định có tình cảm. Cứ như thế trơ mắt nhìn nó chết, hơn nữa còn là bị bóp chết trong tay Viên Tung, trong lòng nhất định không chấp nhận được."Vì sao chứ?"
Viên Tung nói: "Nếu tiểu liêu ca đã chết, giữ lại nó để làm gì?"
Điền Nghiêm Kỳ nóng nảy, "Nếu Hạ Diệu chết...lẽ nào anh cũng sẽ cùng chết?"
"Tôi sẽ cùng chết."
Viên Tung mang con liêu ca bỏ đi bảy tám phút, Điền Nghiêm Kỳ mới phát sinh một tiếng rống.
"Cơn mưa ngày hôm nay thực sự quá lớn mà!"
- -----------
Hạ Diệu giùng giằng đi đóng cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Viên Tung ở trong màn mưa tìm được vị trí chôn cất của tiểu liêu ca, dùng tay đào cái "quan tài" lên. Thân thể của tiểu liêu ca đã hư thối từ lâu, chỉ còn lại vài cọng lông chim bên trong mô hình ngôi nhà gỗ kia. Viên Tung mở cửa ngôi nhà, đem con tò he lấy ra, dùng nước mưa rửa sạch, rồi đặt xác của con đại liêu ca vào bên trong.
Hạ Diệu mở cửa sổ, lập tức la hét ồn ào
"Anh ít có đụng vào tiểu liêu ca của tôi, cút đi!!"
Không biết có phải là vì mưa lớn nên âm thanh của Hạ Diệu bị lu mờ, Viên Tung vẫn không ngẩng đầu lên nhìn.
Hạ Diệu nóng nảy, sợ đi ra từ cửa chính sẽ quấy nhiễu đến mẹ Hạ, liền nhảy từ cửa sổ đi ra, mặc bộ đồ ngủ chạy thẳng đến chỗ Viên Tung. Liều mạng ở trong cơn mưa to cùng Viên Tung cướp ngôi nhà gỗ lại, đoạt lại không được liền dùng nắm đấm.
Ngôi nhà gỗ nghiêng qua một bên, thi thể của đại liêu ca trực tiếp từ bên trong rơi ra ngoài.
Hạ Diệu thần sắc đọng lại, trong lòng nhói đau. Nhưng vẫn như trước, tàn bạo mà vặn cổ tay của Viên Tung, cả giận nói: "Đừng có mà bỏ vào đây, không phải là cùng chết với nhau thì đừng có mà chôn chung một ổ, lấy ra đi!"
Viên Tung không phản ứng với cậu ta, cố tự đóng cửa ngôi nhà lại.
Sau đó Hạ Diệu lại nhìn thấy con tiểu tò he trong tay Viên Tung, liều mạng muốn cướp lại, nhưng gặp phải sự cự tuyệt của hắn, lúc này dùng nắm đấm hướng vào thân thể đã ướt nhẹp của Viên Tung, tiếng kêu la lỗ mãn ngang ngược.
Viên Tung không nói hai lời, trực tiếp khiêng Hạ Diệu đến trước cửa sổ.
"Anh thả tôi xuống, cút đi thật xa, đừng đụng vào tôi!!"
Viên Tung mở cửa sổ ra, không giống trước đây khiêng Hạ Diệu vào trong, mà là trực tiếp ném toàn thân ướt đẫm của cậu ta bay thẳng lên trên giường.
Bay tới cách cái giường chừng năm sáu mét nữa, Hạ Diệu đập người xuống, đầu óc choáng váng. Cái mông đập lên giường, đau đớn từ xương cụt chạy thẳng dọc theo xương sống.
Trong lòng quá ủy khuất mà!
Lại từ trên giường nhảy dựng lên, sãi nhanh mấy bước đi tới cửa sổ, liều mạng kéo giật cửa sổ ra. Cho đến ngày hôm nay, Viên Tung đóng cửa sổ lại Hạ Diệu vẫn là mở ra không được.
Hạ Diệu đứng ở bên trong cửa sổ gào khóc kêu to.
"Viên Tung, anh bỏ con liêu ca thối nát của anh ra cho tôi!""Tôi cho anh biết, anh dù có chôn vào tôi cũng đào nó ra."
"..."
Hạ Diệu nói cái gì cũng đều vô dụng, cơ thể của Viên Tung bị nước mưa đổ vào như đổ bê tông, vô phương phá vỡ, sau đó lại cô đơn một mình đứng ở đó. Tựa như một năm trước, có người muốn tấn công Hạ Diệu vào buổi tối, cũng là mưa lớn như vậy, Viên Tung sợ Hạ Diệu bị dầm mưa, cưỡng chế cậu ta nhốt trong phòng, đơn thương độc mã mà một mình chiến đấu.
Khi đó lòng của Hạ Diệu là không nỡ, còn bây giờ cũng không biết là phải như thế nào.
Tuyên Đại Vũ trước đó vì lo chuyện phim ảnh cho nên đối với chuyện của Hạ Diệu vẫn chưa từng hỏi han đến, lòng vẫn còn đang áy náy. Mấy ngày nay rốt cục công việc cũng đã thu xếp gọn, muốn nhân cơ hội đền bù một chút, kết quả còn bị "cảm giác có nguy cơ" siêu cường của Vương Trì Thủy trói chân lại.
"Cái bật lửa đã trở về." Vương Trì Thủy lắc lắc trước mặt Tuyên Đại Vũ hai cái.
Tuyên Đại Vũ hời hợt nói: "Vẫn còn chưa đem bán sao?"
"Thao!"
Vương Trì Thủy cái này gọi là phát cáu, uổng phí cho cậu ta vì mất đi cái bật lửa mà ngày nhớ đêm mong, suốt ngày lòng mang áy náy, thậm chí có lúc không dám nhắc tới chuyện này với Tuyên Đại Vũ.
Hóa ra người ta căn bản không phát hiện! Nói không chừng bản thân đã tặng mình cái bật lửa này cũng đã quên.
Tuyên Đại Vũ thấy Vương Trì Thủy đang ở bên cạnh hắn giận dỗi, đưa tay tới nhéo mặt của cậu ta một chút.
"Da mặt càng ngày càng đen đó nha."
Nói xong, lại muốn gọi điện thoại cho Hạ Diệu.
Vương Trì Thủy đè ngón tay đang bấm số điện thoại của Tuyên Đại Vũ ngăn lại, bắt đầu dời đi sự chú ý của hắn.
"Tôi ngày hôm trước có tới gặp Hạ Diệu."
Tuyên Đại Vũ ánh mắt căng thẳng, "Cậu ta thế nào rồi?"
Vương Trì Thủy nói: "Vẫn khỏe, anh không cần phải quan tâm."
"Vẫn khỏe?" Tuyên Đại Vũ có chút không tin, "Thời gian trước đó nhao nhao bát nháo như vậy, lúc đó tôi muốn gặp cậu ta, mẹ nó! Cậu đều ngăn cản không cho, có thể tốt được sao?"
"Thực sự rất tốt, khí sắc quả thực không tệ." Vương Trì Thủy một bộ khoa trương biểu tình.
Tuyên Đại Vũ vẫn là không yên lòng, dự định trước tiên gọi cho Bành Trạch hỏi rõ tình hình một chút. Kết quả, số điện thoại của Bành Trạch đã bị Vương Trì Thủy đổi thành một dãy số tào lao, không có cách liên hệ, Tuyên Đại Vũ cũng không để ý.
"Tôi nói mãi, người ta tất cả đều đã thành cặp thành đôi, ai rảnh quan tâm chuyện của anh?"
Vừa nói xong, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Vương Trì Thủy ngẩng đầu một cái, liền thấy chói mắt, "sát tinh" đang đứng ngay cửa, hào quang sáng ngời. Trong lòng hô lên một tiếng "thôi xong".
Hạ Diệu trang bị kín mít, người ta vẫn chỉ mới áo len, áo khoác, cậu ta đã mặc tới áo lông, dày và to dài đến đôi chân. Trên đầu đội mũ trùm bằng nhung, trên cổ cũng là khăn choàng bằng nhung, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp còn vương một tầng sương, khả ái mười phần.
Lòng của Tuyên Đại Vũ trong nháy mắt biến hóa dữ dội.
Vương Trì Thủy miệng chua chát: "Làm dáng như vậy không thấy ngượng sao?!"
Hạ Diệu không phải là làm dáng, mà thật sự là cảm thấy lạnh.
"Bị cảm." Hạ Diệu hướng về Tuyên Đại Vũ nói.
Tuyên Đại Vũ vừa muốn điều chỉnh máy điều hòa không khí, Vương Trì Thủy liền thay hắn làm việc này.
Hạ Diệu đem khăn choàng từng vòng từng vòng cởi xuống, lộ ra gương mặt vô cùng hoàn mỹ, Tuyên Đại Vũ trong lòng run run một cái, nhịn không được hỏi: "Cậu có phải là trông đẹp trai hơn?"
Vừa định nhìn thật kỹ Hạ Diệu, mặt của Hạ Diệu đã bị 'hai bàn tay chó' của Vương Trì Thủy nắm lại, sau đó đưa lưng của mình hướng về Tuyên Đại Vũ không cho hắn ta nhìn thấy.
"Đẹp trai sao? Đâu? Để tôi xem."
Vì vậy, hai cái tay của Vương Trì Thủy đem mặt của Hạ Diệu giữ lại, một hồi xoay qua trái, một hồi xoay qua phải, trái ba vòng phải ba vòng, chuyển qua chuyển lại, chính là không chuyển tới phía của Tuyên Đại Vũ.
"Xong chưa?" Hạ Diệu thấy phiền, "Cậu xem tướng à?"
Vương Trì Thủy cười hắc hắc, bàn tay buông xuống.
Sau đó, Tuyên Đại Vũ lại hỏi Hạ Diệu cái câu hay để ngoài miệng kia.
"Hai người còn chưa chia tay?"
Không ngờ rằng, lúc này khiến Hạ Diệu phải trả lời.
"Chia tay rồi."
Tuyên Đại Vũ rồi đột nhiên chấn động, kéo theo Vương Trì Thủy cũng chấn động.
"Thực sự chia tay?" Tuyên Đại Vũ hai mắt trợn tròn, "Tôi chỉ là hỏi đùa giỡn."
Hạ Diệu nói: "Tôi lại không trả lời đùa giỡn."
Tuyên Đại Vũ còn chưa kịp tiêu hóa những lời này, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào đến kì lạ của Vương Trì Thủy.
"Gì? Hai người chia tay?"
Hạ Diệu nghe thấy âm thanh hoảng hốt của Vương Trì Thủy, phản xạ run tay một cái, nước trà nóng hổi trong nháy mắt vấy lên tay mình.
Nếu như là ở trước đây, Tuyên Đại Vũ đã sớm đạp cho Vương Trì Thủy một cú. Lúc này chỉ nộ trừng cậu ta một lúc, đến sau cùng lại tuôn ra một câu không có lấy một chút giận dữ.
"Cậu muốn tìm đòn đó hả?"
Hạ Diệu một bên xoa cái tay đang bị nước trà làm phỏng, một bên quở trách Vương Trì Thủy, "Cậu không phải đã sớm biết rồi sao? Còn ở đó nổi máu sống lên ồn ào làm gì?"
"Gì? Cậu đã sớm..."
Tuyên Đại Vũ hỏi còn chưa hỏi xong, Vương Trì Thủy liền giành nói trước: "Chuyện là....tôi không làm phiền hai người nữa, cứ tự nhiên"
Nói xong cấp tốc lách người đóng cửa chuồn đi.
HẾT CHƯƠNG!
Bình luận truyện